(HP) [CedHar] Lord Grindelwald
8.
Harry gõ cửa và đi vào phòng. Nó thấy ông Bagman đang nói chuyện với một bà phù thủy mặc một cái áo đầm đỏ tươi.
Ở góc phòng, Viktor Krum đang đứng, mặt mày chầu bầu như mọi khi và không nói chuyện với ai hết. Cedric và Fleur thì đang chuyện trò. Cô nàng cứ hất đầu ra sau để cho mái tóc dài óng bạc ngời lên trong ánh sáng. Một ông bụng phệ cầm một cái máy chụp hình bự chảng màu đen ngòm đang liếc nhìn Fleur qua khóe mắt, cái máy chụp hình trong tay ông nhè nhẹ bốc khói.
Ông Bagman chợt nhìn thấy Harry. Ông vội vàng đứng dậy và đi nhanh tới trước.
"A, đây rồi, quán quân thứ tư! Vô đây, Harry, vô đây... chẳng có gì phải lo âu cả, chỉ là lễ Cân Đũa Phép mà thôi, các giám khảo khác cũng sẽ đến trong chốc lát nữa thôi..."
"Chúng ta phải kiểm tra đũa phép của các quán quân có đầy đủ chức năng không, chẳng có vấn đề gì ghê gớm hết, con biết đó, đũa phép là công cụ quan trọng nhất để các con thực hiện những bài thi sắp tới. Hiện giờ các chuyên gia đang ở trên lầu với cụ Dumbledore. Và rồi sau đó sẽ chụp vài tấm hình."
Ông Bagman giơ tay về phía bà phù thủy mặc áo đỏ, nói thêm:
"Đây là cô Rita Skeeter. Cô ấy đang viết một cột báo nhỏ về cuộc thi đấu cho tờ Nhật báo Tiên tri ..."
Cô Rita nhìn Harry, nói chữa lại:
"Không hẳn là nhỏ đâu, ông Ludo à."
Cô Rita vẫn nhìn Harry chằm chằm nhưng lại nói với ông Bagman:
"Tôi không biết tôi có được phép nói đôi lời với Harry Grindelwald trước khi chúng ta bắt đầu không ạ? Ông biết đó, đây là quán quân nhỏ tuổi nhất... Thêm một chút màu sắc cho bài báo ấy mà..."
Ông Bagman kêu lên:
"Đương nhiên! Cứ làm... nếu Harry không phản đối."
Harry nhíu mày, đáp: "Tôi nghĩ là mình không có nhu cầu tâm sự với quý cô Skeeter đâu."
Cô Rita Skeeter nói ngay:
"Em ngại ngùng à Harry? Dễ thương làm sao!"
Mấy ngón tay đầy móng nhọn đỏ chót của cô túm ngay lấy cánh tay Harry bằng một cái nắm mạnh mẽ lạ lùng, cô ta muốn kéo nó ra khỏi phòng.
Nói thật thì Harry thấy khá khó chịu khi mình không được tôn trọng như thế.
Nó vừa định gạt tay Rita ra thì đã có người giúp nó làm chuyện đó trước, một giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía trên đỉnh đầu nó: "Thưa quý cô, học trò của tôi bảo là em ấy không muốn."
Harry nhận ra người đứng sau nó là ai ngay lập tức.
Thilo Helmut! Đó là thầy Helmut!
Nó cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Rita Skeeter nhướn mày. Bàn tay với bộ móng đỏ lè lập tức rút về như thể vừa bị phóng phép trúng.
Cô ta cười, nụ cười chẳng khác gì một con mèo đang liếm mép trước bữa ăn: "Ôi xin lỗi nhé, nhưng anh là ai đấy? Sao lại vào đây? Anh nên biết rằng ở đây không phải ai cũng vào được đâu."
"Thưa cô, tôi là giáo sư hướng dẫn riêng cho quán quân thứ tư vừa được bổ nhiệm." Helmut nói, lời nói thì lịch sự nhưng giọng nói của ông thì lạnh lẽo vô cùng: "Và tôi cho rằng chúng ta đã rõ ràng về quyền ưu tiên tiếp cận quán quân dưới sự giám sát của tôi."
Harry nghe mà muốn sặc nước bọt.
Thầy Helmut? Là người hướng dẫn?
Đùa à.
Điều gì đáng sợ hơn là phải vật lộn với Rồng?
Chính là phải vật lộn với Rồng mà có thầy Helmut đứng xem.
Merlin chứng giám, nếu có bảng xếp hạng những viễn cảnh đáng ngại nhất đời Harry, thì đây chắc chắn chiếm hạng hai. (Hạng nhất vẫn là việc cha nó đích thân đến Hogwarts ^_^)
Nó len lén liếc lên thầy Helmut.
Vẫn cái dáng cao lớn ấy, áo chùng xám bạc dài quét sàn, nét mặt bình thản đến mức khiến người khác lo ngại rằng mình chỉ cần thở là đã ảnh hưởng đến ông.
"Tôi là giáo sư giảng dạy bộ môn Nghệ Thuật Hắc Ám ở trường Durmstrang, Thilo Helmut. Hân hạnh được gặp." Thầy nhã nhặn nói, ánh mắt trìu mến của ông làm cô Rita phải lùi sang một bên. "Cảm ơn vì đã nhường đường, quý cô Skeeter."
Có lẽ Rita Skeeter sẽ không làm phiền nó trong khoảng thời gian này nữa. Hoặc ít nhất là ở những nơi có sự hiện diện của thầy Helmut.
Nó chẳng biết nên thấy vui mừng hay lo sợ. Nhưng dẫu sao, ít nhất... cũng thoát được móng vuốt của bà báo lá cải. Trong chốc lát.
Thầy Helmut dẫn Harry đến một góc phòng khác, đối diện với các Quán quân còn lại.
"Em... rất vui khi gặp lại thầy ở đây đó." Harry Grindelwald khó khăn nặn ra từng chữ.
Thầy Helmut chỉ cười, ông ấy vỗ vai nó, rồi bâng quơ nói:
"Tôi nghĩ, cậu chủ nên để dành lời này để nói với cha cậu thì hơn."
Harry cảm thấy trái tim mình đã rớt xuống tận đôi ủng.
Viễn cảnh đáng quan ngại nhất có lẽ sắp đến rồi...
Thực ra thì Rita Skeeter không bỏ cuộc dễ dàng đến vậy. Cô ta giả vờ chỉnh lại kính mắt, tay lén bật ra một cây viết lông ngỗng tốc ký màu xanh biếc và một cuộn giấy da, bắt đầu lượn lờ quanh phòng, dáng vẻ như một con bọ cánh cứng đang tìm nơi đẻ trứng.
Helmut không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu. Rita hơi khựng lại rồi chuyển mục tiêu sang các quán quân khác.
Ngay lúc này, các giám khảo bước xuống từ trên lầu, dẫn đầu là cụ Dumbledore, họ ngồi xuống cái bàn phủ nhung ở đằng kia. Vì không thuộc Hội đồng Giám khảo nên giáo sư Helmut chỉ đứng dựa vào chỗ bàn ghế được xếp ở cuối phòng. Còn các Quán quân thì được sắp xếp ngồi ở những chiếc ghế đặt gần cửa.
Harry ngồi giữa Viktor Krum và Fleur Delacour, còn Cedric Diggory ngồi bên phải Fleur.
Trông Harry bé nhỏ một cách đáng lo ngại.
Cụ Dumbledore đại diện cho các giám khảo đứng lên để phát biểu, cụ nói với các Quán quân:
"Tôi xin giới thiệu ông Ollivander. Ông sẽ kiểm tra đũa của các thí sinh để đảm bảo rằng những cây đũa phép ấy ở trong tình trạng tốt đẹp trước khi cuộc thi bắt đầu."
Harry nhìn quanh, và nó giật thót người vì kinh ngạc khi thấy một pháp sư già có đôi mắt to màu xanh xám đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ. Harry đã từng gặp ông Ollivander trước đây.
Ờm... nó mong ông ấy không nhận ra nó.
Ông Ollivander kiểm tra đũa phép của từng đứa một cách kỹ càng.
Ông đưa trả lại cho Krum cây đũa phép, rồi nói:
"Tốt. Xin mời người cuối cùng, cậu Grindelwald."
Harry đứng lên, đi ngang qua Krum để đến gần ông Ollivander. Nó đưa cây đũa phép cho ông. Nét mặt của ông Ollivander đột nhiên trở nên đăm chiêu.
"Thật là kỳ lạ, kỳ lạ hết sức."
"Gỗ tràm," ông lẩm nhẩm, "khá quỷ quyệt đấy, nó thường không hợp với ai yếu bóng vía hoặc phàm tục, không dễ khuất phục đâu. Chủ sở hữu nó có thể là người vĩ đại, hoặc là... khét tiếng. Không có chuyện tầm thường."
Ông ngắm nghía cây đũa phép một hồi lâu, rồi sờ vào đầu đũa: "Và lõi là...?"
"Lông đuôi Vong mã ạ." Harry trả lời ông.
"À... lông đuôi Vong mã, không nhầm được." Ông thì thào. "Hiếm. Rất hiếm. Và... khó chiều kinh khủng."
Ông liếc nhìn Harry bằng một ánh mắt như thể vừa xác nhận một điều gì đó mà ông đã bán tín bán nghi từ trước.
"Để mà nói về lông đuôi Vong Mã thì..." Giọng ông trầm lại: "Chỉ những ai từng tận mắt thấy cái chết mới có thể hòa hợp với nó."
Ánh mắt của ông liếc lên nhìn Harry, rồi dừng lại: "Có vẻ là cháu đã thấy."
"Vâng." Harry đáp, giọng nhẹ bẫng.
Ông Ollivander trầm ngâm thêm một lúc, rồi ông nói: "Cây đũa này... không hợp lệ."
Harry sững người: "Không hợp lệ... tại sao ạ?"
"Lõi đũa này không được đăng ký tại Hội đồng Thi đấu. Nó không nằm trong danh mục được chấp nhận cho các Quán quân. Nói thực thì ta đánh giá nó rất cao đấy, nhưng tiếc quá."
"Nhưng... đó là đũa phép của cháu." Harry nói khẽ, nó không biết phải làm sao cho phải. "Cháu đã dùng nó nhiều năm nay."
"Cháu dùng nó, đúng vậy. Nhưng thi đấu thì là chuyện khác. Hội đồng sẽ không cho phép một cây đũa ngoài quy chuẩn, quá là... đặc biệt để tham gia một cuộc thi đấu lớn." Ông Ollivander nhìn nó: "Ta lấy làm tiếc."
Thầy Helmut lập tức lên tiếng: "Thưa Hội đồng Giám khảo, nếu không có đũa phép thì sao học trò tôi có thể thi đấu được đây?"
"Tôi đề nghị Hội đồng xem xét lại." Thầy nói với giọng đanh thép.
Helmut liếc nhìn thầy Karkaroff, ông ta giật mình, cố né tránh ánh mắt thầy ấy, rồi lên tiếng một cách yếu ớt: "Vậy thì...."
Thấy Karkaroff sắp chấp nhận đề nghị của Helmut, bà Maxime đốp chát lại ngay: "Đó là chiện của trường Dưrm-străng mấy ngừi."
Chuyện về quán quân thứ tư đã khiến bà Maxime chẳng mấy ưa trường Durmstrang, vì thế sao bà có thể dễ dàng cho qua chuyện này được.
Ông Crouch cũng tỏ ra không đồng ý với chuyện này: "Trong hợp đồng pháp thuật ràng buộc về cuộc thi đấu đã viết rõ điều này rồi, chúng tôi không thể thay đổi."
Harry nhìn thấy giáo sư Helmut bước lên phía trước một bước, dáng vẻ như muốn làm căng chuyện này để bảo vệ quyền lợi cho nó.
Nếu nói không biết ơn thầy thì đó là nói dối, nhưng vốn dĩ trước giờ Harry đã quen với lối sống dĩ hòa vi quý. Nó không muốn chuyện về cây đũa phép của mình trở thành nguyên nhân của một cuộc cãi vã, bởi vì bên trong cây đũa phép này có quá nhiều bí mật không tiện nói ra nếu buộc phải đào sâu.
Nó lắc đầu nhè nhẹ khi thầy Helmut nhìn mình, rồi hỏi lại ông Ollivander: "Vậy... cháu có thể sử dụng đũa phép dự phòng của mình chứ?"
Mặc dù Harry không muốn đưa ra cách giải quyết thế này lắm, nguyên do một phần là vì cây đũa phép kia chưa từng được Harry đăng ký sử dụng với Bộ Pháp thuật Đức, một phần là vì....ờm, khó mà nói được. Nhưng với chất liệu làm ra nó thì có vẻ hợp lệ với cuộc thi đấu này.
Nó nghĩ, có lẽ Hội đồng Thi đấu cũng không rảnh rỗi chạy sang tận Bộ Pháp thuật Đức để xác nhận về cây đũa phép dự phòng của nó đâu.
Hoặc là với trường hợp tệ nhất, ngài Grindelwald lớn vẫn có thể giải quyết giúp nó. Mặc dù nó tự cảm thấy với chuyện này thì nó hơi vô trách nhiệm.
Mà thôi kệ, có chống lưng to lớn là để làm gì? Để dựa vào chứ để làm gì chứ!
Nhưng Harry vẫn chưa sẵn sàng đối diện với cha Gellert nếu ông ấy đến đây hỏi tội nó.
"Được chứ Harry!" Lão Karkaroff chấp nhận ngay.
Cụ Dumbledore bổ sung thêm: "Nếu ông Ollivander xác nhận nó an toàn và hợp lệ."
Harry nghe thế thì lấy cây đũa phép dự phòng của mình ra từ trong túi vô hạn: "Vâng, mời ngài kiểm tra."
Nó đưa cây đũa phép cho ông. Đôi mắt xanh xám của ông Ollivander thình lình sáng rực. Ông kêu lên:
"Aaaa, đúng rồi. Là nó, thì ra là vậy. Ta nhớ rõ lắm mà."
"Thưa ngài, nó ổn chứ ạ?" Harry hỏi, nó len lén nhìn ông mà không dám chạm mắt, dường như sợ ông ấy nhận ra mình.
Rất tiếc cho Harry Grindelwald, ông Ollivander tỏ vẻ như đã biết nó là ai.
"Ta nhớ mọi cây đũa của ta bán ra, cậu Grindelwald à. Thì ra cậu bé đó là cháu, ta đã mong chờ chủ nhân của chiếc đũa phép này sẽ làm nên chuyện vĩ đại, nhưng lúc đó ta chẳng biết cháu là ai. Cha cháu là một người rất kỹ càng trong chuyện che giấu thân phận đấy, ta suýt nữa đã chẳng nhận ra cháu."
Nghe thế thì Harry chỉ biết gắng gượng cười trừ.
Cha con Grindelwald đã từng có một chuyến công tác tại Anh Quốc vài năm trước, tiện đường có ghé qua Hẻm Xéo dạo quanh một chút, rồi tiện tay có mua về một chiếc đũa phép dự phòng, cả nàng cú tuyết Hedwig cũng được rước về trong chuyến đi này.
Tất nhiên là cả hai đều có dùng một vài phép ngụy trang cao cấp để không bị nhận ra, ờm, bởi vì thân phận của cha Gellert có hơi khó nói mà.
Đó cũng là điều khiến Harry không mong ông Ollivander nhận ra mình, ai mà biết mọi người sẽ nghĩ ra sao nếu nghe rằng Chúa tể Hắc ám đời đầu và thằng con trai quý hóa của ông ta cứ đi long nhong đâu đó mà không bị ai phát hiện.
Harry nhìn cụ Dumbledore một cách dè dặt, nhưng biểu cảm của ông lão hiền từ ấy vẫn chẳng có gì thay đổi cả.
Ông Ollivander tiếp tục luyên thuyên: "Cây nhựa ruồi và lông phượng. Đẹp và dễ uốn nắn... Thật trùng hợp khi lõi của chiếc đũa phép này của cháu được lấy từ lông con phượng hoàng của cụ Dumbledore đấy, nó đã cho ta những hai chiếc..."
Nói tới đây, ông ấy yên lặng hồi lâu.
Nó để ý thấy gương mặt của cụ Dumbledore dường như hơi đanh lại, có vẻ đang suy nghĩ về điều gì đáng lo.
Tất nhiên là cụ Dumbledore biết lý do vì sao ông Ollivander yên lặng đến thế.
Fawkes của cụ, con phượng hoàng ấy chỉ cho hai chiếc lông của mình trong đời.
Một chiếc giờ đây đã là đũa phép trong tay cậu Grindelwald trẻ tuổi, con trai của Chúa tể Hắc ám đời đầu.
Chiếc còn lại, thuộc quyền sở hữu của Chúa tể Hắc ám đời thứ hai.
Nghiệt ngã làm sao.
Trong đầu cụ có quá nhiều thứ để phải suy nghĩ, quá nhiều thứ để lo âu...
Đâu đó bất chợt cụ nghĩ... Liệu cậu bé đó có thể trở thành... không?
Dumbledore cố kéo mình ra khỏi câu hỏi xuất hiện chớp nhoáng đó, cụ nhìn đứa trẻ mang họ Grindelwald kia.
Cụ biết đứa trẻ ấy là một cậu bé tốt, ít nhất là cho đến bây giờ.
Ông Ollivander dành nhiều thời gian để kiểm tra cây đũa phép của Harry hơn bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, cuối cùng, ông đã tạo ra một vòi phun rượu từ nó, và đưa nó lại cho Harry, tuyên bố rằng nó vẫn trong tình trạng hoàn hảo.
Buổi lễ Cân đũa phép kết thúc bằng chuyện chụp ảnh cho các giám khảo và quán quân, nó mất thời gian kha khá.
Khi Harry được thả tự do, bữa tối đã bắt đầu.
. . .
Ờmm tui có điều muốn nói, ngay từ đầu tui đã định hướng bộ truyện này theo hướng em Harry Grindelwald đi trên con đường sự nghiệp, tuyến tình cảm có thể vô cùng chậm nhiệt, anh Cedric Diggory ở đầu truyện cũng không có nhiều đất diễn lắm (điều này có thể tiếp diễn dài dài)... Nên là nếu mọi người chú trọng tuyến tình cảm hơn thì thông cảm cho tui và bộ truyện xíu nha, tuyến đường đã chọn sẵn rồi tui không có thay đổi liền được huhu. Dù gì thì cũng cảm ơn mọi người ủng hộ truyện từ trước đến giờ nha! Tui thích đọc cmt của mọi người về nội dung truyện lắm. Yêu yêu <33 Hẹn gặp lại mọi người ở chương tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co