Chương 9: SHADOWS BETWEEN US
Căn phòng ngủ của nam sinh nhà Gryffindor đã yên tĩnh. Ánh nến lặng lẽ cháy trong chụp đèn, phủ một màu cam dịu dàng lên bức tường đá xám.
Harry nằm nghiêng trên giường, mắt mở trân trân nhìn lên trần. Mồ hôi lấm tấm bên thái dương dù bên ngoài trời rất lạnh. Chăn kéo đến tận cằm nhưng vẫn không đủ khiến cậu thấy ấm.
Một tiếng gõ nhẹ vang lên.
“Harry? Anh vào được chứ?”
Là Cedric.
Không đợi trả lời, cánh cửa khẽ mở. Anh bước vào với một chiếc áo len dày, mắt vẫn không rời khuôn mặt xanh xao của người đang nằm trên giường.
“Anh tưởng em ngủ rồi,” – Cedric nói nhỏ, “nhưng anh cũng… không ngủ được.”
Harry không đáp. Chỉ nghiêng mặt về phía anh, đôi mắt ẩm ướt.
“Em lại mơ sao?” – Anh hỏi, giọng nhỏ như hơi thở.
Harry gật đầu.
“Không rõ ràng… nhưng hỗn loạn. Có thứ gì đó cứ đẩy em ra khỏi cơ thể mình. Có lúc em nghe thấy tiếng gọi tên mình, nhưng không thể quay đầu lại.”
“Em lại mơ sao?” – Anh hỏi, giọng nhỏ như hơi thở.
Harry gật đầu.
“Không rõ ràng… nhưng hỗn loạn. Có thứ gì đó cứ đẩy em ra khỏi cơ thể mình. Có lúc em nghe thấy tiếng gọi tên mình, nhưng không thể quay đầu lại.”
“Vậy… đêm nay để anh ở lại. Nếu em mơ, anh sẽ gọi em tỉnh.”
Harry mím môi. “Thầy Snape sẽ—”
“Anh đã nói với Giáo sư Sprout. Bà ấy hiểu.” – Cedric ngắt lời, mỉm cười mệt mỏi. “Anh cũng bị… những giấc mơ lạ. Có khi, ngủ cạnh nhau… sẽ giúp cả hai giữ được bản thân.”
Cậu im lặng một lát. Rồi nhích vào trong, chừa lại khoảng trống nhỏ.
Cedric leo lên, kéo chăn phủ qua cả hai người.
Cả hai người lặng lẽ thiếp đi.
___________________________________________
Cedric không thường mơ. Hoặc nếu có, đó chỉ là những cơn mơ thoáng qua – ánh sáng, gió trên sân Quidditch, nụ cười của cha mẹ, hay cái nhìn bối rối của Harry dưới mái hiên mưa.
Nhưng tối đó… mọi thứ thay đổi.
Anh mơ.
Và trong những giấc mơ đó – có một người.
Marienne.
Không phải trong cảnh lớp học. Không phải nơi nhà ăn hay thư viện.
Mà là… những nơi xa lạ. Một hành lang nhuộm vàng bởi nến. Một căn phòng mờ sương. Một khu vườn hoa huỳnh anh giữa đêm. Và cô gái ấy – mái tóc đen sẫm, đôi mắt sáng – luôn ở đó, đứng lặng, rồi mỉm cười với anh.
Nụ cười ấy không gượng gạo. Nó thân thuộc đến kỳ lạ. Như thể họ từng biết nhau rất lâu, như thể giữa hai người có điều gì đó sâu sắc hơn tình bạn, hơn sự quen biết hời hợt.
Cô bước tới, ngồi bên anh, chạm nhẹ vào tay anh, và nói:
“Nếu em là người đầu tiên anh gặp, liệu mọi chuyện có khác?”
Cedric bừng tỉnh.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Trong đầu vẫn văng vẳng tiếng nói đó. Cảm xúc ấy. Hơi ấm tưởng tượng ấy.
Anh ngồi bật dậy, lấy tay xoa mặt, cố xua đi cảm giác kỳ lạ bám lấy tâm trí. Đầu anh nặng như thể vừa uống nhầm một lọ thuốc tẩy trí nhớ.
"Chết tiệt… mình chưa bao giờ nghĩ về cô ấy theo cách đó."
Và đó mới là điều khiến anh bối rối nhất.
Bởi Cedric biết rõ – người duy nhất khiến tim anh thật sự chệch nhịp, là Harry. Là những khi ánh mắt cậu nhìn anh, không lời nào nhưng cảm xúc thì rõ ràng hơn tất cả.
Thế nhưng tại sao…?
Anh lắc đầu, bước xuống giường, rót một ly nước lạnh, hy vọng xua tan sự hỗn loạn đang gợn lên từng chút trong lòng.
Anh không biết… rằng một lượng nhỏ độc dược cảm xúc, lẽ ra chỉ ảnh hưởng tạm thời lên Harry, đã bị Marienne điều chỉnh và phát tán mờ mịt trong không khí, khiến người có mối liên hệ tình cảm gần Harry nhất cũng dần bị ảnh hưởng.
Và anh – Cedric Diggory – đang bắt đầu mơ thấy một người mình chưa từng yêu.
___________________________________________
Cedric quay trở lại giường, cốc nước trong tay giờ đã nguội. Harry vẫn ngủ – hay ít nhất là nhắm mắt. Gương mặt cậu ẩn sau mái tóc lòa xòa, nhợt nhạt như thể ánh trăng ngoài cửa sổ đã rút hết sắc máu khỏi làn da.
Cedric đặt tay lên trán cậu, nhẹ như chạm vào thủy tinh. Không sốt. Nhưng vẫn lạnh.
Cảm giác tội lỗi gợn lên nơi ngực.
Anh không biết phải nói gì – hay làm gì – để kéo Harry ra khỏi trạng thái này. Những giấc mơ, sự sợ hãi, và… chính anh. Cả anh cũng đang bắt đầu lạc trong mê cung cảm xúc của chính mình.
Một phần trong anh muốn chạy đến gặp Marienne. Hỏi cho rõ. Hỏi rằng: Cô đã làm gì với tôi?
Nhưng anh biết… mình sẽ không làm thế. Không phải bây giờ. Không khi Harry vẫn còn cần anh.
Tiếng thở của cậu đều đều, nhưng không yên bình. Mày cậu nhíu nhẹ, như thể trong giấc mơ kia… có điều gì đang giằng xé cậu từng chút một.
Cedric nằm xuống lại bên cạnh, lưng quay về phía cậu.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm thấy sợ.
Sợ rằng nếu họ không tìm được cách gỡ rối sớm, một trong hai – hoặc cả hai – sẽ đánh mất nhau, không phải vì hết yêu… mà vì không còn nhận ra ai là ai, đâu là thật, đâu là do thuốc tạo ra.
___________________________________________
Bữa ăn sáng tại Đại sảnh đường chưa bao giờ yên tĩnh đến thế, ít nhất là đối với Draco. Tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa, tiếng học sinh cười nói râm ran… tất cả như bị chặn lại sau một lớp kính mờ, chỉ còn lại hình ảnh duy nhất đập vào mắt cậu: Harry Potter, trông tiều tụy và xa cách hơn bao giờ hết.
Cậu lặng lẽ đặt ly nước xuống, đứng dậy, rời bàn Slytherin trong ánh nhìn ngạc nhiên của vài người bạn. Không cần nghĩ quá nhiều, đôi chân đã đưa Draco đến bên chiếc bàn nhà Gryffindor.
Harry đang gẩy muỗng vào miệng chén cháo, mắt vô hồn.
“Em không khỏe sao?”
Giọng Draco trầm, không lớn, nhưng vừa đủ để khiến Harry khựng lại.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt lạnh như mặt hồ mùa đông.
“Có chuyện gì sao… Malfoy?” – Cậu nhấn mạnh cái tên như một lời cảnh báo.
Draco cắn nhẹ môi, vẫn giữ giọng bình thản. “Tôi chỉ thấy em trông... không ổn. Không giống mọi khi.”
“Cậu thấy tôi không ổn thì liên quan gì tới cậu?” – Harry ngắn gọn. “Tôi ổn. Và đừng gọi tôi là ‘em’. Nghe lạ tai lắm.”
Draco đứng im một nhịp. Nụ cười thường trực nơi khoé môi cậu khẽ méo đi, như vừa bị chạm nhẹ vào vết thương chưa lành.
“Lạ tai… nhưng thật ra, rất hợp với cách tôi nhìn em.”
Harry siết tay quanh chén. “Tôi không muốn nói chuyện kiểu đó với cậu, nhất là lúc này.”
Câu trả lời thẳng thừng hơn Draco dự đoán. Một phần cậu muốn bật lại, một phần chỉ muốn gật đầu rồi rời đi.
“Được thôi,” – Cậu cuối cùng cũng nói, giọng nhỏ hơn – “Chỉ là… nếu em cần ai đó, tôi vẫn ở đây.”
Harry không trả lời. Chỉ cúi xuống, tiếp tục khuấy chén cháo đã nguội lạnh.
Draco quay đi. Ánh mắt cậu lướt qua Cedric đang ngồi xa xa, người duy nhất có thể khiến Harry mỉm cười gần đây.
Cậu cười khẽ – nhưng là một nụ cười buồn.
“Không phải lúc này… và có lẽ, cũng không phải bao giờ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co