Truyen3h.Co

[HP] Chúng ta

030. Bathilda Bagshot

intheblackmoonabove

"Gellert?"

Cả Harry và Orpheus, chẳng hiểu sao, lại cùng quay lại. Một bà già từ căn nhà bên cạnh gần như bàng hoàng nhìn chúng nó. Hoặc mỗi Orpheus mà thôi. Harry có cảm tưởng rằng bà trông quen quen, nhưng nó nhất thời chưa có nhớ ra. Hình như là ở đâu đó trong một quyển sách?

"Xin lỗi, hình như bà nhận nhầm người rồi ạ?" Orpheus hơi giật mình khi bà ấy tiến lại gần. "Và, xin lỗi, bà... là Bathilda Bagshot?"

Ồ phải, phải rồi. Bà tác giả của quyển Lịch sử Phù thủy mà bọn nó học. Hình ảnh chuyển động trong quyển sách của bà thực ra trông hơi khác, nhưng vẫn có kha khá điểm tương đồng. Có thể bởi vì trong sách, người ta chụp lúc bà trông trẻ trung hơn chăng? Bà Bagshot ấy mỉm cười hiền dịu, khẽ gật đầu.

"Ừ, ta có thể già và lú lẫn nhiều thứ, nhưng tên ta thì ta vẫn chưa quên. Cháu là ai nhỉ?"

Rồi bà khựng lại khi thấy Harry. Bà ấy hơi hoảng hốt một tí, song liền thở dài.

"Ồ phải, sao ta không nhận ra chứ? Đứa con nhà Potter phải không? Ờm... Harry hả cháu?"

Vậy là bà ấy thực sự nhớ được mấy cái quan trọng đấy à? Harry phì cười song lễ phép đáp lại. Bà Bagshot rất nồng hậu mời chúng nó vào trong nhà bà, một căn nhà theo phong cách cũ và cổ kính. Nhà bà có hơi nhiều thứ đồ, và chủ yếu đều là giấy tờ và mấy bộ sưu tập ấm trà của bà. À, cả ảnh nữa, nhà bà có cơ man nào là ảnh, đầy những khung hình khắp nơi như một căn phòng thời gian.

Bà Bagshot bảo tụi nó cứ ngắm nghía xung quanh lúc bà pha trà. Orpheus nhìn ngó đống đồ đạc một cách hết sức tự nhiên, thậm chí còn không có chút nào vì đây là nhà người lạ mà e ngại cả. Nó hơi nhướn mày đi xung quanh, hơi quan ngại vài thứ trước khi quyết định mạo phạm vài thứ. Nhưng cũng bởi vì như thế, bọn chúng tìm được kha khá thứ. Tỉ như một bức tranh không có màu cũ rích treo trên tường có hai người, một có lẽ là bà Bogshot lúc trung niên, trẻ hơn bây giờ khoảng kha khá, một là một chàng trai trẻ khá đẹp trai với mái tóc sáng màu. Quả thật là người ấy có nét giống với Orpheus, và có thể là cháu bà ấy, nên bà nhầm là chuyện thường.

Còn một bức khác, được đặt trên bàn. Bức này cũng có hai người, nhưng không phải là bà Bagshot và cháu trai mình nữa. Mà là chàng trai trẻ tóc sáng đó với một chàng trai trẻ khác có màu tóc đậm hơn. Hai người đó thực sự rất thân thiết, quàng vai bá cổ như những người bạn thân nhất. Hai đứa quay ra khi bà Bagshot đem ra khay trà bay theo bà, đặt xuống cái bàn duy nhất đang trống trong phòng. Rồi bà thấy hai đứa nó đang làm gì. Bà ấy tiến lại gần, giọng điệu bà có lẽ vì già nua, nên nghe có phần buồn bã:

"Đấy là cháu ta." Bà ấy chỉ vào chàng trai trẻ tóc màu sáng. "Một thằng cháu vừa xinh xắn, giỏi giang, vừa có một người bạn rất hợp, ấy vậy mà lại sử dụng tài năng cho những việc không tốt. Nhưng nó vẫn là cháu ta."

Cả hai đứa nó đều im lặng. Orpheus chầm chậm ngẩng đầu, mặt cậu ta lại hơi vô cảm. Bà ấy cầm tấm ảnh lên. Đôi mắt bà cụ hơi long lanh, cứ như thể bà vẫn đang sống trong cái thời mà khung hình mang nhiều màu sắc hơn.

"Thằng cháu Gellert tội nghiệp. Ác nghiệt làm sao."

"Thưa bà, đây là...?" Harry lặng lẽ cất tiếng, cố để không làm phiền hà nỗi buồn khổ của một người phụ nữ tuổi xế. Bà ấy mỉm cười dịu dàng, song mới nhìn nó, ánh mắt bà làm nó cảm thấy thật... Bình yên. Tựa như một hồ nước lặng vậy. Hoặc có lẽ vì bà cũng chẳng còn oán hận hay trách móc gì nữa. Chuyện hẳn đã qua từ lâu lắc rồi...

"Gellert Grindelwald. Có lẽ bây giờ, thời các cháu sẽ nhận định nó tựa như một Chúa Tể Hắc Ám xấu xa." Rồi bà cầm tấm ảnh của hai chàng trai trẻ, làu bàu một cách buồn bã hơn. "Albus... Hai đứa nó từng là những người bạn thân thiết biết bao, tựa như tri kỉ mà người đời hay gọi. Nhưng vì một sự cố, mà cháu xem, hai đứa nó phải đến cái nông nỗi bây giờ. Thôi, uống trà đi mấy cháu, kẻo nó lại nguội ngay nguội ngắt như mấy trang sách của ta, cái thứ mà tụi trẻ chẳng thèm xem cho tử tế gì cả."

Bọn nó ở lại đến khoảng chiều chiều, nghe bà kể chuyện về rất rất nhiều thứ. Và thật không hổ danh là một cây bút sử gia, cách kể chuyện của bà, dù cho bà hay quên một số thứ, đều cuốn hút và có trật tự. Tựa như những câu chuyện về cậu trai Gellert của bà, một chàng trai có ngoại hình rất tương đồng với Orpheus. Hay về cha mẹ của Harry, về những khoảnh khắc mà bà bế bồng nó. Thậm chí bà còn rất tốt bụng mà để bọn nó đi vòng quanh ngôi nhà bà. Thực ra cũng chẳng có quá nhiều thứ, nhưng chỉ vậy cũng là những thu thập tốt. Nhất là, về những bất ngờ mà nó chưa ngờ tới, tỉ như những câu chuyện về cụ Dumbledore, hay cậu trai Albus trẻ tuổi và đầy những ý tưởng tuyệt vời của cậu và người tri kỉ thân thiết nhất–Gellert tài hoa.

"Quả là thu thập ngoài ý muốn. Thật thú vị làm sao khi ngoài ba mẹ, mày còn thu thập thêm cả cuộc đời hồi trẻ của thầy hiệu trưởng nữa." Orpheus cười khúc khích khi bọn nó đi trên con đường của làng, ngược hướng với những đứa trẻ vội vàng về nhà vì sắp tối. Harry nắm tay của cậu ấy, gió nhẹ thổi qua mái tóc đã dài quá lưng ra của hai đứa.

"Ừm, nhưng tao không cần lắm, chí ít thì bây giờ." Nó nhoẻn miệng. "Nhưng mà này, dòng sông này đẹp quá hén?"

Orpheus cau mày, nhìn qua nó. Sỏi cát dưới đế giày lạo xạo những tiếng thật vui tai. Cậu ta im lặng trong vài giây, bắt gặp đôi mắt màu lục ánh lên màu cam từ ánh tà dương bên kia mặt sông. Orpheus quay mặt đi về hướng nó đang nhìn. Dòng sông xanh rì uốn lượn trên hàng sỏi bị ánh chiều nhuộm lên một màu cam chói lọi, hàng cây rũ mình bên mặt nước, để những cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve hàng lá vẫn còn xanh non như đọng lại từ những khắc xuân thì. Orpheus im lặng mãi trong một khoảng thời gian, để tiếng gió và nước lấp đầy những gì mà họ không thể nói ra bây giờ. Rồi cậu mới chậm rãi, từ từ khép mắt lại:

"Ừ, đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co