[ HP ] Corrupt || Draco Malfoy
25
Vài tuần tiếp theo lại trôi qua một cách nhanh chóng nhưng đó là những tuần không dễ dàng chút nào, mà nói đúng hơn là nó khá tồi tệ đối với các phù thủy sinh. Sau khi thi môn Độc dược vào ngày đầu tiên, thì ngày tiếp lorelai phải thi môn Bùa chú, điều may mắn cho Lorelai là cô đã xuất sắc hoàn thành bài thi của mình một cách mỹ mãn. Sau đó là đến môn Thiên văn học, thời gian thi là vào lúc nửa đêm, mà theo suy nghĩ của Lorelai, đây có lẽ là bài thi tệ nhất vì cô là bạn cùng nhóm với Draco và tình hình là mấy tháng nay anh đang cố ý tránh mặt cô. Môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Thảo dược học và Số học diễn ra khá suôn sẻ. Lịch sử Pháp thuật cũng vậy, mặc dù nó là môn nhàm chán nhất. Cuối cùng, như mọi khi, môn Biến hình và Cổ ngữ Runes là khó nhất. Lorelai cũng đã vượt qua kỳ thi Độn thổ của mình một cách xuất sắc, dù sao thì nó cũng khá đơn giản. Và xui thay trong kì thi này Susan Bones nhà hufflepuff là người duy nhất bị gãy xương tay vì cô ấy quá hồi hộp nên đã độn thổ sai cách khiến cánh tay mắc kẹt ở dưới lòng đất.
"Hôm nay là ngày đó..." Harry nói với những người bạn của mình khi cầm trên tay mảnh giấy da được cuộn tròn lại nội dung bên trong là điểm của các bài môn thi cuối kỳ, ba người bạn của cậu cũng vậy. Cậu không nói về điểm số của mình, Harry đang thao thao bất tuyệt về nhiệm vụ của mình với cụ Dumbledore. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng Harry cũng vô cùng sợ hãi, cậu không biết có điều ngoài ý muốn nào xãy ra không nữa.
Lorelai gật gù đồng tình vì tính rủi ro cao của nhiệm vụ, nhưng nếu thật sự phá hủy thêm được một trường sinh linh giá nó sẽ khiến cho việc đánh bại voldemort trở nên dễ dàng hơn, thoát khỏi suy nghĩ miên man của chính mình Lorelai mở mảnh giấy da trong tay ra để coi điểm số. Cuối cùng Cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy rằng mình đã đạt điểm O tất cả các môn, Lorelai thầm mừng khi thấy bản thân đang tiến một bước gần hơn để trở thành Thần sáng trong tương lai. Lorelai nghiêng đầu sang một bên để nhìn vào tờ giấy da của Hermione, cô nàng cũng đã nhận được tất cả các điểm O ngoại trừ một điểm E bên cạnh môn Biến hình. Điểm của Ron cũng đạt mức chấm nhận được, may mắn cho ngài huynh trưởng đây là không bị trượt kỳ thi nào cả. Điểm thấp nhất của cậu là điểm A môn Độc dược, điều ngoài sự mong đợi của cậu vì vốn dĩ Ron cực kỳ tệ ở môn Độc dược. Harry cũng có kha khá điểm O và điểm E.
"Hermione, tớ đoán được rồi đó chính là Căn phòng Yêu cầu, nó không thể vẽ được trên bản đồ đạo tặc?" Harry đột ngột hỏi khiến Lorelai bênh cạnh lập tức tái mặt. Cậu ấy đã tìm ra manh mối.
"Nghĩa là?"
"Điều đó sẽ giải thích được việc tại sao Malfoy biến mất khỏi bản đồ, ban đầu tớ cứ nghĩ là cậu ta rời khỏi lâu đài. Nhưng sự thật là cậu ta chỉ đang ở trong Phòng Yêu cầu." Harry trả lời.
Hermione gật đầu đồng ý "Ồ suy luận tuyệt đấy." Cô nàng nói thêm, "và điều đó cũng sẽ giải thích cho việc chiếc Tủ biến mất."
"Nhắc mới nhớ sáng nay tớ nhận được một con cú từ bố tớ, con cú ở Borgin và Burke's vẫn còn đó." Ron chòm người vào nói.
"Không, tớ đã nói với bồ rằng tớ đã nhìn thấy nó." Harry dừng lại một lúc để suy nghĩ. "Nếu có hai chiếc tủ biến mất thì sao?"
"Nếu có thì sao?" Lorelai sợ hãi hỏi khi chính cô biết rõ câu trả lời.
"Tớ không biết nữa." Harry trả lời khi bốn người bước vào sân trong.
"Chúc bồ may mắn." Ron nói.
"Tớ không cần may mắn, vì tớ sẽ an toàn khi đi với cụ Dumbledore." Harry trả lời trước khi bỏ đi.
Bầu trời tối dần, gió cũng nổi lên khiến cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể Lorelai. Trong lòng cô có một dự cảm không lành mà khó có thể rũ bỏ. Bộ ba tiến vào Phòng sinh hoạt chung trong im lặng, cả ba đều lo lắng cho Harry. Cậu có thể chết, cụ Dumbledore cũng có thể chết. Ngày cuối cùng của năm học tất cả các phù thủy sinh điều nô nức trong không khí vui vẻ nhưng trừ bộ ba, những người đang hồi hộp chờ đợi người bạn thân nhất và hiệu trưởng kính mến của mình trở về. Lorelai thầm quyết định phải nói chuyện với Draco ngay bây giờ, cô không thể chịu được khoảng cách này nữa, tất cả những gì đang diễn ra là quá sức đối với cô. Lorelai Mở Bản đồ Đạo tặc ra, cô không nhìn thấy vị trí của Draco trên bản đồ. May mắn cho cô, là cả Ron và Hermione đều không để ý vào bản đồ. Lorelai bỏ tấm bản đồ vào áo choàng rồi dứng dậy khỏi ghế, cô nói với hai người rằng cô phải đến văn phòng giáo sư McGonagall để nói với cô ấy một số chuyện, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung và lên đường đi tìm Draco.
Lorelai chạy vội lên hành lang tầng bảy để đảm bảo rằng Crabbe và Goyle, hoặc trong trường hợp này, là hai cô gái nhỏ năm thứ tư, không nhìn thấy mình. Lorelai núp sau bức tức thập thò nhìn lên thì không thấy họ ở đó, kì lạ ở cửa lại không có người canh gác. Đột nhiên một suy nghĩ điên rồ hiện lên trong tâm trí cô. Draco sẽ giết cụ Dumbledore vào tối nay, chẳng bao lâu nữa lâu đài sẽ tràn ngập Tử thần Thực tử. Mặc dù cô không hy vọng rằng mình có thể thay đổi suy nghĩ của anh, nhưng cô vẫn quyết tâm thử ngay cả khi anh đang tránh mặt cô. Lorelai bước đến trước bức tường trống, cô nhanh chóng đi tới đi lui ba lần khi nghĩ về Draco và kiên nhẫn chờ đợi cánh cửa xuất hiện.
Căn phòng vẫn như mọi khi tràn ngập những thứ linh tinh bị lãng quên. Từ xa, cô có thể nghe thấy tiếng giày giẫm trên sàn, chắc hẳn anh đang đi đi lại lại. Thực sự là như những gì cô suy đoán sao. Điều đầu tiên Lorelai nhận thấy khi cô nhìn thấy anh là anh đã trông ốm yếu như thế nào. Đôi mắt xám sáng bình thường của anh nay lại tối sầm lại khi anh đi đi lại lại luồn những ngón tay vào mái tóc rối bù của mình. Anh nhợt nhạt đến mức trông như người đã chết, và những quầng thâm nổi rõ đến độ mà người ta có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.
Lorelai hít một ngụm khí rồi lên tiếng "Draco."
Anh ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên mình và đôi mắt anh mở to vì sợ hãi. "Lorelai, cậu đang làm gì ở đây. Mau trở về đi. Ngay lập tức!"
"Là tối nay phải không?" Cô nhẹ nhàng hỏi dù đã biết câu trả lời.
"Đ-Đúng." Sau một hồi im lặng, anh lại lên tiếng. "Tớ xin lỗi." Anh nói mà mắt ngấn lệ: "Thật xin lỗi. Vì đã không nói chuyện và tránh mặt cậu, tớ còn mặc kệ cậu nữa."
"Này này này, suỵt. Không sao đâu." Cô vừa nói vừa chạy đến bên anh. Khi ở gần anh cô luôn trở nên dễ dãi, dễ dàng yếu lòng trước cậu.
"Cậu phải hiểu là...."
"Không có việc gì cả, cậu không cần phải giải thích."
"Không, tớ phải nói. Chính là Pansy." Anh bắt đầu, "Pansy đã nhìn thấy chúng ta ở trên hành lang vào lúc đó, cậu ấy đã viết thư cho cha cậu ấy về việc họ nói rằng cậu chỉ là một trò tiêu khiển. Bọn họ đe dọa tớ.., họ nói nếu tớ bị bắt gặp nói chuyện với cậu một lần nữa, họ sẽ tra tấn và giết cậu...." Anh dừng lại khi một vài giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt anh. "Pansy đã theo dõi sát sao tớ kể từ đó, tớ không thể để mất cậu được, Lore. Không phải cậu. Tớ không biết mình sẽ làm gì nếu cậu không còn trên đời này nữa. Tớ cần cậu.... Mặc dù tớ luôn biết một ngày nào đó, đến lúc cậu sẽ đứng lên chiến đấu chống lại chúa tể cùng với những người bạn của mình. Họ cũng sẽ ra sức giết cậu."
Giọng anh khàn khàn và đứt quãng, âm thanh của nó gần như làm tan nát trái tim cô. Cô không muốn gì hơn là được ôm mặt anh trong lòng bàn tay nhỏ bé này và nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng họ sẽ ổn thôi, và rằng bất kể chuyện gì xảy ra, cô vẫn sẽ luôn ở bên anh, để trở thành chiếc la bàn đạo đức khó chịu của anh. Nhưng cô đã không. Cô không muốn thực hiện một lời hứa mà cô không thể giữ được.
"Draco thân mến, thoải mái đi. Tớ ở ngay đây, ngay trước mắt cậu, tớ sẽ không đi đâu cả." Cô thì thầm nắm lấy một bàn tay của anh và giữ nó trong tay cô, chà xát ngón tay cái của cô lên làn da nhợt nhạt của anh. "Tớ biết điều này không hề dễ dàng, nó thật sự đáng sợ và tớ cũng sợ chết khiếp Draco à. Nhưng tớ sẽ không chỉ ngồi đó và để bạn bè của mình chết. Tớ không thể, và tớ sẽ không bao giờ để chuyện đó xãy ra. Tớ biết rằng tớ không thể yêu cầu cậu hiểu, hoặc thậm chí là hỗ trợ tớ nhưng tớ chỉ ước rằng cậu sẽ hiểu sự lựa chọn của tớ. Tớ ước rằng cậu hiểu được việc tớ đang chiến đấu vì tớ có thứ cần phải bảo vệ."
"Cậu thậm chí đang chiến đấu vì điều gì, Lorelai? Tớ không muốn cậu chết, tớ-"
"Tớ đang chiến đấu vì cậu, Draco. Tớ đang chiến đấu vì một thế giới mà ở đó cậu sẽ không cảm thấy bị gánh nặng bởi cái họ của mình, và nơi mà cậu chỉ có thể là Draco. Tớ không thể tiếp tục sống trong một thế giới mà một người tuyệt vời như cậu liên tục bị ép vào cuộc sống tăm tối và bất hạnh. Tớ không thể ngồi yên mà nhìn nó thêm nữa, và..." cô dừng lại để lấy hơi, nhận ra rằng mình đang nói lan man nhưng không đủ quan tâm để dừng lại. "Tớ đang đấu tranh cho những người bạn của tớ, những người luôn đặt tính mạng của họ vào nguy hiểm để bảo vệ những người xung quanh họ, những người bạn của tớ, những người đã phải chịu những mất mát khủng khiếp vì điều này. Tớ đang đấu tranh cho anh trai và cha tớ, những người luôn bảo tớ phải chọn ánh sáng thay vì bóng tối. Tớ đang đấu tranh cho mẹ tớ và biết rằng tớ sẽ khiến bà tự hào."
"Đôi khi tớ thấy cậu quá cao thượng , tớ không nên là người mà cậu nguyện ý liều cả tính mạng của mình !" Anh hét lên. "Tớ không xứng đáng, tớ không xứng đáng được hạnh phúc sau tất cả những gì tớ đã làm với cậu, với Potter, Granger và Weaselbee. Sau khi có thứ này!" Anh chỉ vào vết đen trên cánh tay mình. "Và tớ chắc chắn như địa ngục, tớ không xứng đáng với tình yêu của cậu."
"Chà, cậu có nó rồi, Draco." Cô thì thầm thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Cậu quá tốt." Anh thì thầm, và trước khi cô có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, môi anh đột nhiên chạm vào môi cô. Nụ hôn mạnh mẽ và đầy tuyệt vọng, hai tay anh ôm lấy hai bên má cô. Cuối cùng khi tâm trí cô bắt kịp với đôi môi, cô cho phép cơ thể mình thư giãn. Cô để mình chìm sâu hơn vào nụ hôn hơn nữa và đặt một tay dọc theo gáy anh, trong khi tay kia luồn vào tóc anh. Ồ, mái tóc đó. Cô nhớ cảm giác này. Cô nhớ cảm giác đôi môi mềm mại của anh trên môi cô. Cô nhớ anh.
Khi cả hai rời khỏi nụ hôn đó, nó giống như thoát ra khỏi một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp. Tâm trí Lorelai mơ hồ vì cô không thể biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Có phải mười lăm giây không? Một phút? Tâm trí cô đang chạy đua quá nhanh để có thể nói gì đó. Nhưng khoảnh khắc đó chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn khi anh kéo cô vào một nụ hôn khác, lần này thậm chí còn tuyệt vọng hơn lần trước.
Lorelai không chắc làm thế nào mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy nhưng cô không bận tâm. Cô cũng không bận tâm đến tình trạng hiện tại của mình khi ở trong vòng tay của Draco, đầu cô dựa vào bộ ngực trần của anh, hai người họ không một mảnh vải quấn lấy nhau dưới tấm chăn trên chiếc ghế sofa cũ nát. Quần áo và giày dép vương vãi khắp sàn xung quanh họ.
"Cậu không thể ở lại đây, Lore, cậu cần phải rời khỏi đi. Tớ không biết còn bao lâu nữa họ mới đến được đây." Anh thì thầm một thoáng hoảng sợ trong giọng nói khi những ngón tay cô vẽ những vòng tròn vô hình trên bộ ngực trần của anh. Cô đứng dậy khỏi sofa quay lưng về phía anh khi mặc lại quần áo. Anh nhìn chằm chằm vào thân hình gợi cảm của cô như cách cô đã làm.
"Thật là thô lỗ khi nhìn chằm chằm một cô gái như vậy, Draco."
"Tớ nhịn không được, cậu quá đẹp." Anh nói trong khi nhanh chóng mặc bộ vest đen đặc trưng của mình.
Khi cả hai đã mặc quần áo chỉnh tề, thực tế cuối cùng cũng bắt đầu. "Tớ phải giết ông ấy. Lorelai, hôm nay tớ sẽ biến thành một kẻ giết người. Tớ là một kẻ sát nhân."
"Cậu đừng nói như vậy!" Cô la lên. "Cậu không phải là kẻ giết người, cậu là một người tốt chỉ là tình thế ép cậu không có sự lựa chọn nào khác thôi. Đừng bao giờ nói rằng cậu là kẻ giết người dù chỉ là một giây. Điều này sẽ xé nát cậu ra, Draco, chứ sẽ không xé nát một kẻ giết người."
"Đó là cái gì?" Draco hỏi, ngẩng đầu lên để nhìn vào tủ. "Lorelai, chạy đi! Họ đang đến. Chạy đi!" Anh hét lên đẩy cô ra khỏi anh. "Làm ơn, họ sẽ giết cậu nếu họ nhìn thấy cậu. Làm ơn.... Tớ yêu cậu."
Lorelai bắt đầu nhìn thấy khói đen bốc ra từ chiếc tủ biến mất, tim cô gần như nổ tung vì sợ hãi. Lorelai nhanh chóng rời khỏi Phòng Yêu cầu, cô chạy nhanh hơn bao giờ hết, hy vọng rằng bọn chúng sẽ không làm tổn thương Draco và hy vọng rằng anh sẽ không giết Cụ Dumbledore. Cô phải cảnh báo nhà trường, nhưng quan trọng nhất là cô phải cảnh báo Cụ Dumbledore. Thậm chí không biết liệu Cụ và Harry đã trở về sau khi phá hủy Trường sinh linh giá hay chưa, Lorelai chạy đến Tháp Thiên văn và hét lên "Tử thần Thực tử đột nhập vào trường!" vài lần. Trước khi đến Tháp, cô phải đến Phòng sinh hoạt chung của mình, Lorelai đã để quên cây đũa phép của mình ở ký túc xá.
Khi cô đến Tháp Thiên văn, Draco đã ở trên đó, cây đũa phép của anh chỉ vào cụ Dumbledore. Một bàn tay nắm lấy cánh tay cô và kéo cô về phía cơ thể của người đó. Tay còn lại bịt miệng cô lại. "Là tớ, Lore." Harry thì thầm rồi buông cô ra. "Tớ biết hắn ta là một Tử thần Thực tử, tớ đã đúng về việc đó."
"Harry có bao giờ cậu nghĩ rằng có lẽ cậu ấy không còn sự lựa chọn nào khác không?" Lorelai cáu kỉnh.
"Chào buổi tối, Draco." Cụ Dumbledore nói. "Điều gì mang trò đến đây vào buổi tối mùa xuân đẹp trời này?"
"Có ai khác đã ở đây vậy? Tôi đã nghe thấy ông nói chuyện." Draco trả lời, giọng đau đớn.
"Ta thường nói to với chính mình, ta thấy điều đó thực sự rất hữu ích. Trò có bao giờ tự thì thầm với chính mình chưa, Draco?" Cụ nói trước khi dừng lại một lúc. "Draco à.., trò không phải là một kẻ giết người."
"Làm sao mà ông biết được tôi là người như thế nào? Ông sẽ sốc nếu biết tôi đã từng làm việc gì!" Một giọt nước mắt trượt ra khỏi mắt Lorelai.
"Giống như là trù ếm Katie Bell với hy vọng rằng đổi lại trò ấy sẽ mang cho ta một chiếc vòng cổ bị nguyền rủa á? Hay giống như thay một chai rượu mật ong ngon bằng một chai rượu tẩm độc? Hãy thứ lỗi cho ta, Draco, ta không thể không cảm thấy những hành động mà trò đã làm quá yếu ớt đến mức trái tim của trò không thể chấp nhận việc trò trở thành một trong bọn họ."
"Chúa tể hắc ám tin tưởng tôi, tôi là người được chọn!" Draco trả lời và kéo tay áo lên để cho cụ thấy Dấu hiệu Hắc ám.
"Vậy thì ta nên để cho việc trò cần làm được dễ dàng hơn nhỉ." Cụ nói và rút cây đũa phép của mình ra.
"Expelliarmus!" Draco hét lên.
"Rất tốt, rất là tốt" cụ Dumbledore giờ đã không còn đũa phép nói. Bỗng nhiên có tiếng cánh cửa mở ra. "Chắc không phải chỉ có mình trò. Còn có những người khác nữa. Trò làm thế nào vậy?"
"Chiếc Tủ Biến Mất trong Phòng Yêu Cầu. Tôi đã sửa lại nó."
"Để ta đoán nhé, nó có một cái khác nữa. Làm thành một đôi ."
"Trong cửa hàng Borgin và Burkes. Chúng tạo ra một lối vào."
"Làm khéo lắm." Cụ Dumbledore thì thầm với chính mình. "Draco này,... nhiều năm trước đây, ta đã biết một cậu bé, người đã có những lựa chọn hoàn toàn sai lầm. Hãy để ta giúp trò."
"Tôi không cần ông giúp đỡ, ông hiểu không? Tôi phải làm việc này! Tôi phải giết ông, hoặc chúa tể sẽ giết cô ấy, sẽ giết tôi." Anh nói nghẹn ngào trong tiếng nấc, bàn tay trỏ muốn run run. Draco đang hạ đũa xuống.
"Ta cho rằng khi trò nói cô ấy, là đang nói về trò Byrne, ta nói có đúng không?" Cụ Dumbledore vừa hỏi vừa tự gật đầu đồng tình với lời nói của chính mình. Harry liếc nhìn Lorelai.
Những tiến bước chân từ phía dưới cầu thang càng lúc càng gần về phía Draco, chính là chúng Tử thần Thực tử. "À, hãy nhìn chúng ta có gì ở đây này." Bellatrix nói khi vừa bước lên cầu thang, bà ta tiếng gần lại phía sau lưng anh. "Làm tốt lắm, Draco." bà thì thầm vào tai Draco.
"Chào buổi tối, Bellatrix. Ta nghĩ là ngươi muốn được giới thiệu theo thứ tự, đúng không?."
Bà ta tiến lên vài bước về phía cụ "Đáng yêu làm sao, Albus, nhưng sợ rằng tụi này đã kín lịch làm việc rồi". Bellatrix nhìn sang Draco ra lệnh cho anh "Làm đi."
"Thằng này không có gan đâu, nó giống như cha anh của nó." Một Tử thần Thực tử nói. Harry không thể đứng yên mà nhìn được nữa, cậu giơ đũa phép lên, sẵn sàng tấn công nếu cần thiết. "Hãy để ta kết liễu lão già theo cách riêng của ta."
"KHÔNG!" Bellatrix hét lên. "Chủ nhân đã nói rõ, thằng bé này sẽ phải làm việc đó."
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Lorelai quay đầu lại để xem đó là ai. Thì thấy giáo sư Snape chĩa đũa phép về phía Harry và đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho bọn cô không được gây ra tiếng động. Ông ấy sẽ cứu cụ Dumbledore, Draco cũng sẽ không biến thành kẻ giết người.
"Đây là thời điểm của mày, làm đi!" Bellatrix nói, "làm đi, Draco, LÀM NGAY!" bà ấy la lên. Draco chĩa đũa phép về phía cụ Dumbledore với cánh tay đang không ngừng run rẫy, nước mắt bắt đầu trào ra, anh phải làm điều đó, điều mà thực sự lương tâm anh không hề muốn việc này sẽ xãy ra.
"KHÔNG." Giọng nói giáo sư Snape bỗng vang lên khiến Draco lập tức hạ đũa phép xuống và quay mặt sang nhìn ông, khuôn mặt anh tràn ngập sự nhẹ nhõm.
"Severus......, làm ơn." Cụ Dumbledore nặng nề nói.
Không suy nghĩ đến lần thứ hai, Severus Snape giơ đũa phép về phía cụ Dumbledore. "Avada Kedavra."
Lorelai trợn mắt lên khi thấy cảnh Snape đánh bật cụ Dumbledore ra khỏi tháp bằng lời nguyền chết chóc, hơi thở cô bắt đầu dồn dập, như có gì đó đang bóp nghẹt thanh quản của cô, Harry vòng tay ôm lấy lorelai khi cô cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào khi cô nức nở, cẩn thận để không khiến bọn Tử thần Thực tử chú ý đến hai người và tuyệt vọng hy vọng rằng Snape sẽ không tố giác chúng. Sau khi bọn tử thần thực tử nhìn thấy Cụ rơi khỏi tháp, Bellatrix chạy đến lang can, bà ta la hét phóng lên trời một câu thần chú khiến những đám mây đen hiện thành một cái đầu lâu giống như dấu hiệu đen, bọn chúng bắt đầu rời đi một cách hiên ngang khi đến đại sảnh chúng phóng bùa vào một giáo sư khiến ông bật ra khỏi cửa, Bellatrix thì điên cuồng phá hủy mọi thứ từ những chén dĩa trên bàn đến những tấm kính trong đại sảnh vụ nổ kính đó khiến toàn bộ đèn lơ lửng ở đại sảnh vụt tắt. Còn Harry ngay khi thấy bọn chúng bắt đầu tẩu thoát, cậu buông người Lorelai ra để cố chạy theo bọn Tử thần Thực tử. Harry sắp tự giết chính mình nếu cứ mất tỉnh táo mà đuổi theo bọn chúng như vậy nên Lorelai không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy theo cậu. "Harry!" Cô tiếp tục hét lên để cố thu hút sự chú ý của cậu, nhưng Harry vẫn tiếp tục phớt lờ giọng nói của Lorelai. Cô đi theo Harry đến túp lều của bác Hagrid.
Bellatrix hét lên với một giọng cợt nhã " Xin chào, Hagrid ơi?"
"Snape! thầy ấy đã tin tưởng ngươi!" Harry hét lên khiến Draco và Snape phải quay người nhìn về phía cậu, mắt của Draco gần như muốn trồi ra khỏi tròng khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ở tít đằng sau Harry .
"Harry, dừng lại đi!" Lorelai hét theo sau cậu. Đột nhiên túp lều của Hagrid bùng cháy, chính là Bellatrix, bà ta bắt đầu reo hò, cười điên dại trong khi nhảy cẫng lên trong niềm vui sướng. Đồ bà già Tâm thần chết tiệt.
"Hãy chạy đi." Snape nói với Draco, nhưng anh không hề nhúc nhích dù chỉ là một cm. Mắt anh vẫn dán chặt lên người Lorelai, có thể dàng nhận ra sự hoảng sợ trên khuôn mặt anh.
Harry bắt đầu bắn thần chú về phía Snape, nhưng chúng đều bị ông ta chặn lại. "Quay lại đây! Đồ hèn nhát, quay lại đây đấu với tao!" Harry rống cổ hét lên.
"Ồ, đó có phải là cô bé tên Lorelai Byrne không." Bellatrix nói với vẻ mặt ác độc. "Crucio!" bà ta thét lên.
"Không! Dừng lại!" Draco hét lên. "Lore, chạy! Ngay Đi!."
"Ôi thật ngọt ngào. Con nhóc Byrne đó đã xoay sở để khiến cháu trai ta phải lòng nó. May mắn là Chủ nhân đã không ra lệnh cụ thể cho ta về việc gì khác ngoài giết chết lão già phiền phức kia. Lần sau con nhóc đó sẽ không gặp may như hôm nay nữa đâu." Bellatrix nói rồi bắn một câu thần chú về phía Harry khiến anh câu bật ra sau ngã xuống đất.
"KHÔNG." Snape hét lên, "Nó là của Chúa Tể Hắc Ám."
Harry cố gắng gượng người dậy rồi phóng một bùa chú về phía Snape "Sectumsempra!" nhưng bị ông ta chặn lại một cách dễ dàng rồi tấn công ngược lại khiến Harry một lần nữa bay ra sau.
Snape lại gần Harry đang nằm đau đớn trên nền đất rồi thấp giọng nói "Cậu dám dùng câu thần chú ta sáng tạo ra để chống lại ta sao, Potter?. Đúng rồi... ta là Hoàng tử lai." Snape trả lời trước khi bỏ đi để lại Harry trên nền đất lạnh lẽo.
Lorelai chạy đến ôm mặt Harry trong lòng bàn tay run rẩy của mình "Bồ có ổn không?"
Cậu khó khăn nói "Cụ Dumbledore... đã... chết."
"Đi thôi, Harry, đi về nào." Lorelai nắm lấy cánh tay Harry để giúp cậu đứng dậy. Hai người cùng nhau khập khiễng về lâu đài.
Dấu hiệu Hắc ám có thể dễ dàng nhìn thấy trên bầu trời, tất cả học sinh và giáo viên đều đang tập trung ở sân trong, ở giữa đám đông là thi thể không còn sự sống của cụ Dumbledore. Lorelai kìm lại tiếng nức nở khi cô xà vào vòng tay rộng mở của Hermione. Harry bước tới gần và quỳ xuống cạnh cái xác đang lạnh dần bắt đầu khóc. Ginny, không thể đứng yên nhìn chàng trai cô yêu đang đau khổ như vậy, cô bé đến bên cạnh Harry rồi ôm cậu vào lòng một cách âu yếm. Những phù thủy sinh lẫn các giáo viên đều không thể giấu nổi những giọt nước mắt của mình mà bắt đầu nức nở òa khóc. Lorelai nhìn sang bên phải thì thấy giáo sư McGonagall đang giơ đũa phép lên, Lorelai làm theo hành động của bà và ngay sau khi mọi người đồng loạt làm điều đó, nó khiến Dấu hiệu Hắc ám biến mất.
Cụ Dumbledore đã chết. Snape là một kẻ phản bội.
Cuộc chiến đã chính thức bắt đầu.
————————
Cụ Dumbledore đã chết. Snape là kẻ phản bội là tất cả những gì thoáng qua tâm trí Lorelai khi cô thu dọn hành lý. Lau nước mắt, cô đi xuống Phòng sinh hoạt chung, nơi cô ngồi xuống cạnh Hermione và Ron trên ghế sofa. Ginny, Neville, Seamus và Dean cũng ở đó để an ủi Harry khi cậu đi xuống. Cái chết của cụ Dumbledore đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng người bị ảnh hưởng nhiều nhất chắc có lẽ là Harry, hai thầy trò vốn rất thân thiết. Kể từ khi Sirius bị sát hại, cụ Dumbledore giống như một gia đình mà Harry chưa từng có trước đây. Một người cố vấn thực sự cho cậu.
"Harry đến rồi à." Hermione thì thầm khi cô nghe thấy tiếng bước chân của cậu. Harry dừng lại tại chỗ của mình trong một giây để nhìn mọi người ở đó vì cậu rồi Harry bước đi về phía cửa phòng sinh hoạt chung. Lorelai, Ron và Hermione trao đổi ánh mắt lo lắng với nhau rồi nhanh chóng đi theo cậu, Harry đang đến Tháp Thiên văn. Nơi Cụ Dumbledore đã chết, nơi mà Snape đã giết Cụ ấy và nơi mà Draco đã không trở thành kẻ giết người.
Harry, Hermione và Lorelai dựa vào lan can trong khi Ron ngồi xuống phía sau họ.
"Bồ có nghĩ rằng nó đã làm việc đó không? Draco ấy?" Hermione hỏi.
"Không, nó đã hạ đũa phép của nó xuống. Và đến cuối cùng thì lão Snape đã làm điều đó. Vẫn luôn là lão Snape. Và tớ đã không làm gì cả." Harry trả lời.
"Đó là vì tình thế bắt ép bồ không thể làm được gì, Harry." Lorelai nói để cố gắng trấn an cậu.
"Nó là đồ giả." Harry nói rồi đặt cái mề đay vào tay Hermione. "Mở nó ra đi."
"Gửi Chúa tể Hắc ám. Ta biết ta đã chết từ rất lâu trước khi ngươi đọc được cái này.., nhưng ta muốn ngươi biết rằng chính ta là người đã khám phá ra bí mật của ngươi. Ta đã đánh cắp Trường sinh linh giá thật và ta dự định phá hủy nó ngay khi có thể. Ta đối mặt với cái chết với hy vọng rằng khi ngươi gặp được đối thủ xứng tầm.., ngươi sẽ chết thêm một lần nữa. R.A.B." Hermione đọc.
"R.A.B?" Lorelai đặt câu hỏi.
"Tớ không biết, nhưng cho dù họ là ai thì họ cũng có cái Trường Sinh Linh Giá thật. Điều đó có nghĩa là tất cả những điều này hoàn toàn vô nghĩa, tất cả mọi điều bọn mình đã làm." Harry thở dài khi nhìn Ron.
"Bồ biết không, Ron đồng ý việc.... Bồ và Ginny yêu nhau đấy. Nhưng nếu tớ mà là bồ, khi anh ấy loanh quanh bên cạnh, tớ sẽ hạn chế tối đa việc hôn hít." Hermione nói và nhận được một tiếng cười khúc khích nhỏ từ Harry trước khi cậu quay lại và đối mặt với Lorelai.
"Tớ không nghĩ Malfoy sẽ có khả năng cảm thấy tội lỗi về những việc mình đã làm, nhưng tớ đoán mình đã sai." Harry bắt đầu. "Nếu bồ gặp lại hắn ta... hãy cẩn thận. Hắn ta đang chiến đấu cho phe sai lầm."
"Cậu ấy không có sự lựa chọn." Cô bảo vệ nói.
"Tớ biết, giờ thì tớ tin điều đó. Nhưng mà, hãy cẩn thận. Hắn ta vẫn là một gã khờ nghe lời cha mẹ." Harry nói khiến cô chỉ gật đầu. "Tớ sẽ không quay trở lại đây đâu, các bồ. Tớ phải hoàn thành nốt những việc mà cụ Dumbledore đã bắt đầu và tớ không biết việc đó sẽ đưa mình đến đâu.., nhưng tớ sẽ cho các bồ và Ron biết tớ đang ở đâu khi mình có thể."
"Tớ luôn ngưỡng mộ lòng dũng cảm của bồ, Harry ạ." Hermione nói.
"Nhưng đôi lúc mình thấy bồ thật ngu ngốc." Lorelai cho biết thêm. "Bồ không thực sự nghĩ rằng bồ có thể tìm ra tất cả những Trường Sinh Linh Giá đó một mình, đúng không?"
"Bồ cần bọn tớ, Harry ạ."
"Chỉ cần giúp tớ một việc." Harry quay sang Hermione. "Khi chúng ta bắt đầu chuyến hành trình, hãy giữ cho việc ngủ gật ở mức tối thiểu, làm ơn." Harry nói khi nhìn lại một Ron đang không biết gì.
"Làm như chuyện đó sắp xảy ra vậy. Ngoài ra, thì bồ nói cũng có phần hợp lý." Lorelai tặc lưỡi nói.
Hermione chế nhạo nói "Ồ, bồ ấy cũng nói như vậy về bồ đó."
"Vâng hoho đang kể chuyện cười sao, tớ đặc biệt kiên định đấy đừng có giỡn." Lorelai vỗ vào ngực khoe khoang.
"Bồ thì xuất sắc rồi." Harry nói. "Cả ba bồ đều rất xuất sắc."
Bộ ba chợt cùng lúc mỉm cười rồi nhìn chằm chằm ra ngoài và chiêm ngưỡng quang cảnh trước mặt họ. "Tớ chưa bao giờ nhận ra nơi này lại đẹp như thế." Ron im lặng bước đến chỗ ba người họ khi Fawkes bay trên bầu trời phía trên trước mắt bộ tứ giác vàng.
Không có gì sẽ giống nhau một lần nữa. Không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co