[ HP ] Corrupt || Draco Malfoy
26
"Dấu hiệu hắc ám bao trùm gây ra sự hoảng loạn"
"Một Gia đình Muggle đã bị sát hại"
"Số lượng Tử thần Thực tử đang tăng lên"
Những bài báo này đều xuất hiện trên trang nhất của Nhật báo Tiên tri. Đài phát thanh, suốt cả ngày, liệt kê tên của các phù thủy và pháp sư đang biến mất. Mọi người cảm thấy sợ hãi, bắt đầu mất hy vọng, và nhiều người quyết định chạy trốn. Tử thần Thực tử đã chính thức chiếm lấy Thế giới Phù thủy và Snape hiện là hiệu trưởng của Hogwarts. Những phù thủy sinh gốc Muggle bị cấm trở lại trường học và nhiều gia đình thuần huyết, ngoại trừ Slytherin, đã cấm con cái của họ quay lại trường. Những người làm cha làm mẹ sợ những gì Tử thần Thực tử sẽ làm với những đứa trẻ bé bỏng của mình. Các loại hình phạt mà bọn man rợn đó sẽ dành cho con trai, con gái của họ.
Lorelai thở dài chán nản trước khi ném tờ báo xuống bàn. Thế là xong, cô nghĩ, Thế giới phù thủy xong thật rồi. Những lúc như thế này, cô chỉ ước mình là một muggle. Vâng, chắc chắn rồi, dân Muggle có những vấn đề mà phù thủy không có, nhưng họ không có một Chúa tể Hắc ám không có mũi và có tên là Voldemort. Điều thậm chí gì đã thoáng qua tâm trí của hắn ta khi đặt tên cho những kẻ thuộc hạ của mình là Tử thần Thực tử, eo ăn xác chết cơ à nghe đến thôi cũng đã thấy thật kinh tởm đến buồn nôn. Lorelai đảo mắt nhìn vào khung ảnh nhỏ trên bàn cạnh một lọ hoa hạnh nhân, đó là tấm ảnh gia đình bốn người nhà Byrne, ba mẹ cô ngồi trên ghế nắm tay nhau, Jacob ở phía sau ba cô mỉm cười còn Lorelai thì chồm lên ôm lấy vai mẹ cô với nụ cười thật tươi, nụ cười ấy mới đẹp làm sao, ta có thể cảm nhận được sự vô tư vô lo của một cô gái nhỏ được hết mực cưng chiều bởi gia đình. Lorelai thấy lo lắng cho anh trai mình, anh ấy vừa trở thành một Thần sáng và anh ấy đang đặt mình ở chiến tuyến mỗi ngày để chiến đấu chống lại vô số Tử thần Thực tử.
Lorelai sẽ không trở lại Hogwarts trong năm nay và cô thậm chí còn chưa nói với cha hoặc anh trai mình về chuyện này nữa. Cô tính ém nhẹm chuyện này với họ bởi vì cô biết rõ ba và anh trai cô dù có một triệu năm nữa cũng sẽ không bao giờ đồng ý để cho cô ấy đi săn Trường sinh linh giá. Họ chỉ thỉnh thoảng để cô đi chơi bằng Floo đến nhà Weasley. Hôm nay Lorelai có kế hoạch sẽ gặp Hội phượng hoàng ở trang trại Hang Sóc, hội sẽ đi đón Harry, cậu ấy không thể đi đâu ngay lúc này vì cậu ấy vẫn chưa đủ tuổi, bộ vẫn có thể biết cậu ở bất cứ nơi đâu bằng dấu hiệu để theo dõi những phù thủy vị thành niên với tình hình bọn tử thần thực tử đã trà trộn vào bộ máy chính trị của bộ thì điều đó quá nguy hiểm, Harry là người duy nhất chưa đủ tuổi trong bọn cô. Loreai nhanh chóng nhét một đống quần áo và vật dụng cá nhân vào chiếc ví được yếm bùa mở rộng không thể phát hiện được. Anh trai và cha cô chỉ đơn giản nghĩ rằng cô sẽ ở đó chơi một tuần trước đám cưới của Bill và Fleur, nhưng trên thực tế, Lorelai không định quay trở lại.
"Lorelai!" Cô được chào đón một cách hào hứng và được cặp sinh đôi ôm chặt lấy nhau ngay khi đặt chân ra khỏi lò sưởi. Cặp sinh đôi đã bao bọc cô trong một cái ôm chặt đến mức Lorelai cảm thấy choáng váng vì nghẹt thở.
"Các anh à, em biết các anh rất nhớ em và em cũng thế, nhưng em không thể thở được." Lorelai cố gắng nói trong khi vẫn được ôm trong vòng tay của họ.
"Xin lỗi Lore thân yêu." Hai người đồng thanh nói trong khi buông cô ra.
"Có ai vừa nói tên chị Lorelai phải không?" Ginny hỏi vọng ra từ phía sau các anh trai mình, "Lore!" Ginny hớn hở nói rồi ôm lấy Lorelai vào một cái ôm khác chặt không kém hai người anh trai mình. "Đi nào, Mione đang ở bên ngoài cùng với anh Ron."
Hai cô gái đi ra ngoài thì thấy cặp đôi đang trò chuyện trên băng ghế. "Ồ, hai người đang nói xấu tớ, phải không?" Lorelai gọi to khiến cả hai người họ quay đầu về phía cô. Lorelai chạy đến ôm thật chặt hai người họ. "Ồ, tớ nhớ các bồ biết bao."
"Thật tốt khi thấy bồ vẫn bình an." Hermione ôm lại mỉm cười nói.
"Cảm ơn Merlin vì bồ đã ở đây, tớ mà ở một mình cùng Hermione thêm một giây nữa thôi chắc tớ sẽ mất trí mất." Ron nói đùa.
"Em có đi cùng tụi chị không, Gin?" Lorelai hỏi.
"Không, má không cho em đi. Bà ấy nói rằng cần em ở lại để giúp bà ấy bảo vệ cái hang sóc này, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng bà ấy sợ em đi sẽ gặp nguy hiểm."
"Thôi được rồi tốt nhất là chúng ta nên đi thôi. Tớ nghĩ tất cả mọi người đang ở đó đợi chúng ta." Ron nói.
————————
"Chào con Harry!" Hagrid nói khi Harry mở cửa trước. Ron nhảy lên ôm cậu, Lorelai và Hermione theo sau ngay sau đó. "Trông bồ bảnh đấy!"
"Ừ, cậu ấy rất tuyệt." Moody mắt điên nói trong khi bước vào nhà. "Hãy thận trọng trước khi có người thổi bay chúng ta!."
"Buổi tối vui vẻ."
Mọi người bước vào phòng khách mà cách đây chưa đầy vài giờ là nơi sinh sống của gia đình Dursley. Mắt Điên bỏ một chiếc túi lớn xuống đất mà Lorelai cho rằng trong đó là quần áo của Harry. Arthur, Kinglsey, Bill, Fluer, cặp song sinh, Mundungus, Remus, Tonks và Hagrid tiến vào sau Mắt điên.
"Kinglsey, tôi tưởng anh đang chăm nom thủ tướng chứ." Harry nhận xét.
"Cậu quan trọng hơn." Kinglsey trả lời khi chỉ tay vào Harry.
"Xin chào, Harry. Bill Weasley." Bill nói đưa tay ra để bắt tay Harry, anh ấy rất vui vì gặp cậu.
"Ồ hân hạnh được gặp anh."
"Không phải lúc nào anh ấy cũng đẹp trai..." Fred nói.
"Táo bạo thật đấy." George cho biết thêm.
"Đó là sự thật." Bill đồng ý. " Thành quả Lấy được khi giao chiến với gã người sói tên là Greyback." Anh chỉ vào những vết sẹo trên mặt mình. Nó tương tự với Remus "Một ngày nào đó tôi sẽ trả lại cho hắn."
"Chà, với em anh vẫn rất đẹp trai mà, Billy." Fleur nói và hôn lên trán anh ấy.
"Đừng quên Fleur. Bill vẫn còn non nớt lắm." Remus bình luận.
"Chồng tôi thích đùa vậy đó." Tonks nói rồi nhìn Remus bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Nhân tiện, hãy chờ đợi cho đến khi có tin mới. Remus và tôi ..." Cô ấy đặt tay lên bụng nói. Ồ cô ấy có bầu hả?
"Được rồi, được rồi. Chúng ta sẽ có thời gian để nói chuyện thân mật sau." Moody nói làm gián đoạn cặp đôi. "Chúng ta phải biến khỏi đây ngay và luôn! Potter, con đang thiếu tuổi, điều đó có nghĩa là con vẫn còn dấu vết trên người."
"Dấu vết gì ạ?" Harry hỏi.
"Nếu con hắt hơi, Bộ sẽ biết ai lau mũi cho con đấy. Điều đó có nghĩa là, chúng ta phải sử dụng những phương tiện di chuyển mà dấu vết không thể phát hiện được. Chổi, vong mã và những thứ tương tự. Chúng ta sẽ đi thành cặp. Với cách đó nếu có bất kỳ kẻ không mời nào đợi chúng ta ngoài kia, ta tin chắc... chúng sẽ không biết đâu mới là Harry Potter thật."
"Harry thật?" Harry hỏi khi Mắt Điên lấy một cái bình ra khỏi áo khoác.
"Ta tin con đã quen thuộc với công thức này..." Ông ta nói, vẫy lọ thuốc đa dịch trước mặt mình.
"Không, tuyệt đối không!"
"Con đã nói với thầy cậu ấy sẽ không chịu mà." Hermione nói.
"Không! Nếu thầy nghĩ rằng con sẽ để cho tất cả mọi người liều mạng vì con-"
"Chúng ta không phải đã làm điều này trước đây sao?" Lorelai nhận xét, giọng cô có chút mỉa mai.
"Không, không! Lần này thì khác. Ý tớ là.. việc đó, trở thành tớ... không!"
"Đúng, không ai trong chúng ta thích thú với điều này, Harry." Fred nói.
"Chà, thử tưởng tượng xem nếu có gì đó không ổn và chúng ta sẽ mắc kẹt với cái bộ dạng gầy nhẳng này!." George cho biết thêm.
"Mọi người ở đây đều trưởng thành cả rồi, Potter." Mắt Điên nói. "Tất cả chúng ta đều sẵn sàng chấp nhận rủi ro."
Một tiếng ho vang lên và sự chú ý của mọi người đổ dồn vào Mundungus. "Trên lý thuyết thì Mundungus ta đã bị khống chế, Potter ạ."
"Trói nó, Mundungus. Được rồi Byrne, như đã bàn." làm theo lệnh của Mắt Điên. Lorelai bước tới và giật một lọn tóc của Harry.
"Qủy tha ma bắt, Lorelai." Harry oai oán sờ sau tóc gáy mình
"Con vui lòng thả nó vào đây." Mắt điên nói với Lorelai khi ông ấy mở bình ra. Lorelai đặt những mẩu tóc vào bình và thuốc đa dịch bắt đầu sủi bọt. "Đối với những người chưa từng uống thứ này trước đây, ta báo trước, nó có vị như nước đái của yêu tinh." Ông vừa nói vừa đi tới đưa cho George lọ thuốc.
"Chắc hẳn thầy có đủ kinh nghiệm trong chuyện này rồi, phải không Mắt Điên?" George hỏi. Lorelai và George đã khá thân thiết và dính nhau hơn trong một vài lần Lorelai đến Hang Sóc trong suốt mùa hè này, cũng dễ hiểu thôi vốn dĩ hai anh em cũng đã rất hợp cạ khi cặp sinh đôi còn học ở trường rồi, khi ở bên họ Lorelai cảm nhận được sự bảo bọc và nâng niu mà hai người dành cho mình như là một người anh trai dành cho một cô em gái bé nhỏ của họ, nhưng có vẻ chỉ mình Lorelai nghĩ đơn giản như thế, dường như có gì đó đã khác đi trong mắt George khi nhìn vào Lorelai kể từ năm thứ tư. "Chỉ là cần cố gắng khuếch tan sự căng thẳng thôi." Anh ấy nói trước khi nhấp một ngụm rồi nhăn mặt rên rỉ.
Fred cũng uống ngay vài giây sau đó, cặp sinh đôi bắt đầu thu nhỏ lại bằng kích thước của Harry. Mundungus cuối cùng cũng lớn lên một chút. Lorelai chộp lấy cái bình và nhăn mặt trước khi nhấp một ngụm, cô vẫn nhớ như in cái mùi vị kinh tởm của nó từ năm thứ hai khi cô biến thành Pansy. Lorelai không thấp hơn nhiều so với Harry nên cô cũng không phát triển chiều cao hơn nhiều cho lắm. Quá trình chuyển đổi diễn ra nhanh chóng. Harry thì đang nhìn chằm chằm vào mọi người đang biến hóa giống mình trong sự kinh ngạc.
"Oa, chúng ta giống hệt nhau." Cặp sinh đôi nhận xét.
"Còn chưa được đâu." Mắt Điên nói rồi đổ đóng đồ trong cái túi lớn xuống sàn. Mọi người sẽ ăn mặc như Harry để đánh lạc hướng những kẻ bám đuôi.
"Em không chơi tý thể thao nào đúng không?" George hỏi.
"Ôi, em chẳng thích màu này tí nào." Fred cho biết thêm.
"Hay thật mình không phải là mình."
" Đứng gọn lại và thay đồ đi!"
"Được rồi được rồi." Mundungus nói.
"Bill nhìn ra chỗ khác đi, trong em ghê quá." Fleur nói.
"Ginny đã nói dối về hình xăm đó" Ron nói.
"Harry người bồ thật là tái nhợt." Lorelai nói khi nhìn vào thân của mình, nói chính xác hơn là thân của Harry.
"Harry, thị lực của bồ kinh khủng thật đấy." Hermione nhận xét.
"Được rồi, chúng ta sẽ chia cặp, mỗi Potter sẽ có một người bảo vệ. Mundungus, theo sát tôi. Tôi sẽ để mắt đến anh." Mắt Điên ra lệnh khi mọi người thay đồ xong. "Còn với Harry."
"Vâng?." Mọi người đồng thanh nói.
"Harry thật đâu. Rốt cuộc trò đang ở chỗ quỷ nào vậy?"
"Đây ạ." Harry giơ tay lên ra hiệu khi vừa kéo chiếc quần lên.
"Con sẽ đi với Hagrid."
"Ta đã đưa con đến đây mười sáu năm trước khi con không lớn hơn một con quỷ lùn. Có vẻ đúng khi ta là người duy nhất nên đưa con đi khỏi đây." Hagrid nói với Harry.
"Ừ, khá cảm động đấy. Đi thôi."
Mọi người lấy đồ của mình và đi ra khỏi nhà Dursley. Harry, Harry thật, dành một giây để nhìn lại ngôi nhà mà cậu đã sống từ nhỏ đến giờ, Harry biết rất rõ rằng cậu sẽ không bao giờ bước chân về nơi đây nữa. Lorelai sẽ đi với Remus. Ron đi với Tonks. Hermione đi cùng Kinglsey. Lorelai cố gắng giữ tâm trí không nghĩ đến điều tiêu cực, nhưng một lần nữa, cô lại có một cảm giác khủng khiếp cồn cồn trong bụng, cảm giác nôn nao bất an nơi lòng ngực đó ngày càng lớn dần khiến cô không thể đẩy nó sang một bên.
"Tớ có một linh cảm xấu về việc này." Cô thì thầm với Hermione.
"Tớ cũng vậy. Tớ đã cố nói với Mắt Điên rằng thầy ấy nên đợi một ngày khác, nhưng thầy ấy cứ khăng khăng đòi ngay trong hôm nay." Hermione thì thầm lại.
"Giữ an toàn cho bản thân, được chứ?"
"Cả bồ nữa, Lore."
"Em đã sẵn sàng chưa, Lorelai?" Remus hỏi.
"Chưa bao giờ sẵn sàng hơn lúc này nữa ạ." Cô lầm bầm đáp lại trước khi ngồi lên chổi và vòng tay quanh người Remus.
"Đi đến Hang Sóc. Chúng ta hẹn nhau ở đó. Đếm đến ba. Một. Hai. Ba!" Mắt Điên nói. Và mọi người bắt đầu khởi hành.
Mọi thứ diễn ra khá thuận trong vài phút đầu tiên, nhưng sau đó mọi thứ dần trở nên tồi tệ. Rất nhiều Tử thần Thực tử bắt đầu xuất hiện trên những cây chổi bay về phía họ, bọn chúng tấn công mọi người một cách ác độc. Chúng liên tục bắn ra những lời nguyền mang tính sát thương cao. Bọn chúng biết kế hoạch của hội vào tối nay, họ biết, họ có một kẻ phản bội, và bây giờ tất cả mọi người có thể sẽ bỏ mạng ở đây.
" Thầy Remus coi chừng!" Lorelai hét lên khi hai Tử thần Thực tử cầm chổi bay về phía họ. Remus xoay người để rẽ sang một hướng khác nhưng bọn chúng vẫn bám đuôi theo sau. Lorelai chộp lấy cây đũa phép của mình rồi quay đầu lại bắn những câu thần chú gây choáng vào bọn Tử thần Thực tử và sử dụng bùa che chắn để chắn lại những câu thần chú của chúng. "Chết tiệt, đi nhanh lên!"
Remus cố gắng phóng chổi nhanh hơn và bỏ bọn Tử thần Thực tử ở lại phía sau. "Chúng ta phải quay trở lại để giúp mọi người."
"KHÔNG!" Remus hét lên. "Harry nắm chắc tay, chúng ta không thể quay đầu, nhất định phải tuân theo lời Alastor!" Remus phóng nhanh trên cây chổi của mình và hai người đã đến Hang Sóc một cách an toàn chỉ nửa giờ sau đó.
Ginny là người đầu tiên chào đón bọn Lorelai, nhưng nét mặt hơi buồn bã. "Cảm ơn Merlin, cả hai đều ổn."
"Chuyện gì đã xảy ra à?" Lorelai hỏi khi cảm thấy có gì đó không ổn.
"Là George." Cô bé nói thế và Lorelai nhanh chóng chạy vào trong nhà, nơi cô nhìn thấy George đang nằm trên ghế sofa, tai của anh ấy đã bị nổ tung. Harry và bác Hagrid đang quan sát Molly cố gắng hết sức để chữa tai cho George nhưng không được. Không thể chữa lành vết thương do ma thuật hắc ám gây ra. Lorelai đứng bên cạnh Harry, người cô cảm thấy nhẹ nhõm vì một trong những người bạn thân nhất của mình đã trở về an toàn.
Đột nhiên, Remus túm lấy áo len của Harry và ghì chặt cậu ấy vào tường một cách thô bạo. Thầy ấy rút cây đũa phép của mình ra và chỉ vào Harry.
"Lupin!" Hagrid nói trong khi bị sốc trước hành động của Remus.
"Thầy Remus, dừng lại!" Lorelai cầu xin.
"Thầy đang làm gì thế?" Ginny hỏi. Lupin trả lời với một tiếng 'suỵt'.
"Sinh vật nào... ngồi trong góc lần đầu tiên Harry Potter đến thăm văn phòng của tôi ở Hogwarts?" Remus hỏi, cây đũa phép vẫn chỉ vào Harry.
"Thầy điên rồi sao?" Harry hỏi.
"Sinh vật nào?" Lupin hét lên.
"Một con Grindylow!" Khi nghe thấy điều này, Remus buông Harry ra và hạ cây đũa phép xuống. "Chúng ta đã bị phản bội." Remus nói. "Voldemort biết tối nay con sẽ được chuyển đi. Ta phải đảm bảo rằng con không phải là một kẻ mạo danh."
Harry gật đầu và tính mở miệng định trả lời nhưng cậu bị cắt ngang khi một âm thanh vang lên từ bên ngoài. Tất cả đều chạy ra ngoài. Đó là Kinglsey và Hermione. Cả hai đều ổn. Lorelai thở phào nhẹ nhõm.
"Chờ đã!" Remus hét lên khi chĩa đũa phép về phía Kingsley. Có vẻ như Kinglsey cũng có cùng suy nghĩ tương tự vì ông ấy cũng chĩa đũa phép về phía Remus.
"Những lời cuối cùng mà cụ Albus Dumbledore đã nói với chúng ta?" Kingsley hỏi.
"Harry là niềm hy vọng tốt nhất chúng ta có.... Hãy tin tưởng cậu bé." Remus nói rồi cả hai hạ đũa xuống.
"Điều gì đã cứu cậu?" Kingsley hỏi.
"Hedwig, cháu nghĩ vậy. Nó đã cố bảo vệ cháu." Harry trả lời.
Ngay khi Kinglsey chuẩn bị nói gì đó thì có thêm nhiều người đến. Đó là Bill và Fleur và Ron và Tonks. Hermione chạy thẳng đến chỗ Ron, ôm cậu thật chặt và anh đáp lại cái ôm đó với nụ cười hạnh phúc.
"Cậu ấy xứng đáng được thưởng." Tonks gọi to. "Cậu ấy thật xuất sắc. Tôi sẽ không thể đứng ở đây nếu không có cậu ấy..." cô ấy vừa nói vừa đi đến ôm lấy Remus.
"Thật sao?" Hermione ngạc nhiên hỏi.
"Đừng ngạc nhiên thế chứ?" Ron hỏi.
Lorelai không thể không cười toe toét khi cô và Harry chạy đến chỗ bộ đôi và ôm họ vào lòng. "Cảm ơn Godric, các bồ đều không sao cả." Lorelai lầm bầm.
Fred và Arthur là những người tiếp theo đến. "Chúng ta là người cuối cùng trở về sao?" Arthur hỏi. "George đâu?"
Họ nhận ra điều gì đó trên nét mặt mọi người và chạy vào trong thì thấy George đang nằm trên sofa, bà Molly thì đang xoa đầu anh ấy. Fred quỳ xuống bên cạnh em trai mình.
"Georgie, em thấy thế nào?"
"Như một vị thánh..."
"Nhắc Lại đi?"
"Như một vị thánh..." George lặp lại. "Em bị thủng. Tai em bị thủng, Fred. Anh không thấy à?" George chỉ vào tai mình.
"Cả một thế giới tuyệt đẹp với bao nhiêu chuyện đáng nghe...Và tai em bị thủng." Fred cười khúc khích nói, "Đáng thương thật đấy."
"Chà, em vẫn đẹp trai hơn anh đấy."
"Mắt Điên chết rồi..." Bill nói. "Mundungus vừa nhìn thấy Voldemort thì đã độn thổ mất."
Mọi người đều bị sốc, không ai có thể tin rằng Alastor Moody đã chết. Chắc chắn, Moody là một người cứng rắn có vẻ ngoài không mấy thân thiện. Ông ấy không phải là người tốt nhất ngoài kia, nhưng ông ấy là một Thần sáng xuất sắc và ông ấy sẽ sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ những người thân thiết với ông ấy. Cái chết của ông ấy đánh vào tâm lý mọi người như một vụ nổ. Ông không đáng phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co