Truyen3h.Co

[ HP ] Corrupt || Draco Malfoy

29

_Eilly_

"Phu nhân có chắc là muốn con làm điều này không ạ?" Lorelai dè dặt hỏi và nhận được cái gật đầu khẳng định từ bà Narcissa.

Lorelai hít một ngụm khí lạnh rồi chỉ cây đũa phép của mình vào một trong những cột đá ở tiền sảnh, cô bắn ra một bùa chú 'bombarda' về phía chúng, rõ ràng mục đích cô làm thế là để phá hủy chúng và thu hút sự chú ý của ba tên Tử thần Thực tử canh gác ở bên ngoài. Ngay sau đó, cô quay sang Narcissa và làm bà ấy bất tỉnh. Rồi nhìn về phía Draco, cô xin lỗi trước khi thi triển bùa làm anh choáng váng. Sau khi thấy mọi công tác đã chuẩn bị xong, Lorelai nhanh chóng chạy đến một cây cột khác đối diện tiền sảnh và trốn đằng sau nó. Bây giờ việc tiếp theo cô cần làm là chờ đợi. Cô phải làm như thể mình đã tự trốn thoát thành công mà không có sự giúp sức từ bất kì ai, điều đó có nghĩa là cô cũng sẽ phải làm choáng hai trong số những Tử thần Thực tử bên ngoài biệt phủ, chừa một tên lại để hắn có thể đi báo cáo sự việc cho Voldemort.

Không để Lorelai chờ đợi lâu chỉ vài phút ngay sau đó cửa trước được mở toang ra và những kẻ ngu ngốc, ngu ngốc và ngu ngốc nhất chạy vào, chân thì suýt vấp phải nhau. Lorelai nhẹ nhàng nghiên người lén nhìn ra, cô có thể thấy rõ bọn chúng đang dáo dác nhìn xung quanh vớ vẻ mặt bối rối hơn bao giờ hết khi nhìn thấy bà Narcissa và Draco đang bất tỉnh nằm trên sàn. Bọn chúng thậm chí khờ khạo đến mức không nghĩ rằng kẻ tấn công vẫn có thể còn ở ngay trong tiền sảnh sao. Thấy đã đến lúc hành động nên Lorelai nhanh như chóp phóng bùa chú 'Stupefy' vào một tên, khiến hắn ta bay ngược ra xa đập người vào cột đá khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ, và cuối cùng thu hút được sự chú ý của hai tên còn lại.

"Ai đó?" Chúng đồng loạt hỏi, đũa phép phòng thủ chỉ ra. Lorelai lấy một mảnh đá nhỏ từ cây cột đã bị phá hủy lúc nãy và ném nó sang phía bên kia của căn phòng khiến hai người đàn ông bắn bùa chú vào hư không về phía đó.

"Mau gọi chúa tể đi." Tên đó chỉ bị choáng váng trước khi hắn có thể ngậm miệng lại. Ngay khi tên còn lại chuẩn bị vén tay áo lên, Lorelai nhanh chóng bắn một câu bùa chú, cô cố tình bắn lệch một vài centimet về phía hắn.

Lorelai tận dụng cơ hội này để chạy nhanh ra khỏi cánh cửa lớn đã được mở sẵn và biến mất hút vào trong khu rừng, nơi cô chắc chắn sẽ không ai có thể dễ dàng tìm thấy mình. Lorelai bắt đầu tăng tốc chạy nhanh hơn khi cô nghe thấy tiếng lá xào xạc và tiếng gãy của cành cây khô ở gần đó. Bây giờ cô không thể về nhà mình được, bọn chúng rất có thể đến đó tìm cô, cảm xúc cô bắt đầu hoảng loạn vì không biết mình nên đi đâu để thoát khỏi tình cảnh khốn đốn chết tiệt này. Hiện tại bạn bè của cô đang ở đâu? Làm thế nào để cô thoát được ra khỏi đây, hơi thở cô bắt đầu dồn dập vì thấm mệt. Lorelai vừa chạy vừa quay đầu lại xem xét tình hình. Tiếng cành cây bị dậm gãy ngày càng gần cô hơn và cô có thể nghe thấy rõ giọng nói của chúng. Bọn khốn đẫm máu đó rõ ràng là những kẻ cướp giật đi cuộc sống bình yên của người khác, cô bức bối đến mức cắn chặt môi mình đến nổi bật máu lúc nào không hay, trong tâm trí của Lorelai lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ cô nhất định phải ra khỏi đây, nhất định cô phải sống sót trở về với cha và anh trai mình, những người bạn thân thiết của cô, tất cả mọi người đều đang đợi cô nên cô không thể nào bỏ cuộc ngay lúc này được. Đột nhiên, một quả cầu ánh sáng màu xanh lam phát ra từ túi của cô, nó chắc chắn phát ra từ cái Tắt Sáng. Khuôn mặt cô hiện rõ sự khó hiểu, cô bối rối đưa tay ra để thử chạm vào nó, nhưng bị gián đoạn bởi một tiếng hét chói tai của một trong những tên Tử Thần Thực Tử ở phía sau cô.

"Con nhỏ đó đây rồi. Mau đến bắt lấy nó đi!" Hắn ta rống họng hét lên.

Lorelai bất mãn chửi thề một câu "Má nó", bọn chết tiệt này dai như đỉa đói ấy. Rất khó để cô có thể làm choáng hết tất cả bọn chúng, bọn này thậm chí còn đông hơn lúc ở biệt phủ Malfoy rất nhiều. Lorelai bắt đầu chạy nhanh hơn nữa, quả cầu ánh sáng đó cũng đuổi theo khiến cô không khỏi bối rối, rốt cuộc nó là cái quái gì nữa đây. Cô uyển chuyển luồng lách qua những cái cây để tránh bùa mê từ tất cả bọn chúng. Lorelai xoay đầu lại nhìn trong khi chạy, cô cố gắng làm choáng một tên ở ngay phía sau mình, nhưng chết tiệt cô đã phóng trượt và búa chú va vào một cái cây nhỏ ở gần đó. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may đi, cái cây đó cuối cùng cũng đổ xuống và ngán đường những tên đuổi theo cô, ít nhất thì nó cũng giữ chân được bọn chúng trong giây lát. Không còn lựa chọn nào khác, Lorelai đưa ra một quyết định liều lĩnh được ăn cả ngã về không, cô đưa tay chạm vào quả cầu ánh sáng xanh lam đó và một luồng ánh mạnh chói lóa bắt đầu tỏa ra nó chói đến mức khiến cô phải nhắm tịt mắt lại, luồng ánh sáng đó bắt đầu kéo cô vào trong nó, ngay khi một tên sắp sửa tóm lấy được vai cô, thì cô đã biến mất trong tích tắc trước mắt hắn khiến hắn chộp tay vào không khí với vẻ mặt không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, ánh sáng kết thúc ở một con đường tối tăm, hoang vắng.

Lorelai từ từ mở mắt ra, sau khi đã thích nghi lại với ánh sáng bình thường cô bắt đầu quan sát khung cảnh xung quanh. Ánh trăng chan hòa, phủ sáng hết vạn vận, Sau khi đảo mắt một vòng Lorelai thầm nghĩ đây có lẽ là một khu dân cư khá..hoang vắng, tất cả các ngôi nhà đều tắt đèn tối om, ngay cả đèn đường cũng không được bật lên và thật sự cô cũng không biết hiện tại mình đang ở đâu nữa, Lorela nương theo ánh trăng từ từ đi bộ trên đường cho đến khi đến một khu vực sáng sủa hơn, đứng trước một ngôi nhà quen thuộc khiến Lorelai không khỏi xúc động. Quả cầu ánh sáng đã đưa cô đến quảng trường Grimmuald. Và hiện tại Lorelai đang đứng ngay trước nhà tổ Black, Cô thận trọng tiến gần lối vào, tay thì giữ chặt cây đũa phép hướng về phía trước. Khi cô với tay vặn lấy tay nắm cửa, nó mở ra và để lộ ra một Hermione với vẻ mặt bối rối khi nhìn thấy người mở cửa là cô, Hermione ngỡ ngàng đến bật khóc hạ đũa phép xuống.

"Lorelai!" Hermione vui mừng nói và cô ấy cũng thấy nhẹ nhõm khi người bạn của mình đã bình an trở về, rồi Hermione nhanh chóng dang rộng vòng tay chạy đến ôm lấy cô.

"Thật tốt khi tớ có thể gặp lại bồ, Mione. Tớ cứ tưởng là tớ sẽ không bao giờ được gặp lại các bồ nữa." Lorelai nức nỡ nói. Cuối cùng cô cũng có thể bỏ xuống lớp vỏ bọc kiên cường mà nức nở trong lòng Hermione. Hermione cũng mếu đi khi nghe Lorelai nói thế, tay Hermione nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc xoăn nhẹ màu nâu ấy. 

"Hermione." Ron gọi khi tiến gần về phía hai cô gái, khi thấy rõ khuôn mặt của người đang trong lòng Hermione cậu mừng rỡ reo lên. "Trời ơi, Lorelai là cậu thật sao." Ron vui vẻ tiến đến ôm lấy Lorelai và cô cũng nhanh chóng đón nhận cái ôm xúc động đó, sau một vài giây Ron dường nhận ra sự khác biệt ở cô bạn thân của mình. "Chết tiệt, chuyện gì đã xảy ra với mái tóc của bồ vậy?"

"Chuyện gì đang xảy ra ở dưới này vậy?" Harry nói từ phía sau Ron. "Lore!" Harry nói trong niềm hân hoan trước khi cậu đột nhiên khựng lại và chĩa đũa phép vào người cô. "Điều đầu tiên Lorelai từng nói với tôi và Ron vào năm nhất là gì?"

"Harry, cái đó không cần thiết." Ron cố gắng bào chữa.

"Tớ cần câu trả lời."

"Tớ đã nói rằng cả hai bồ đều là những kẻ ngốc, và sau đó tớ chạy theo Hermione. Đó là vào ngày Halloween." Lorelai bình tỉnh nói với Harry, khi nhận được câu trả lời ưng ý cậu hạ đũa phép xuống và chạy nhanh đến ôm lấy cô. "Làm thế nào bồ trốn thoát được vậy, bọn tớ còn đang vắt óc suy nghĩ để lập kế hoạch giải cứu bồ nè?"

"Chuyện đó để nói sau đi, bây giờ nên để bồ ấy nghỉ ngơi, trong bồ ấy mệt mõi lắm rồi kìa" Ron đảo mắt nói nhưng dường như cậu nhớ ra điều gì đó"À đúng rồi tớ nghĩ tớ đã tìm ra RAB là ai rồi." Ron nói.

"Đó là ai?"

"Đi theo tớ." Ron vẫy tay ra hiệu mọi người đi theo mình. Ba cô cậu nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng theo Ron lên cầu thang đến một căn phòng đối diện với phòng của Sirius Black. Hermione là người tiên phong mở cửa tiến vào phòng, khi cánh cửa được mở ra, trước mắt bộ tứ là một mớ hỗn độn. Căn phòng dường như đã bị phá hủy hoàn toàn, có vẻ có ai đó đã lục tung khắp căn phòng lên để tìm kiếm một thứ gì đó, trông nó rất có thể đã bị bỏ trống từ rất lâu, và cũng không có ai thèm đếm xỉa mà dọn dẹp nó.

"Bừa bộn quá." Hermione cau mày nhận xét.

"Regulus Arcturus Black." Lorelai đọc rõ cái tên được in trên cửa phòng.

"R.A.B"

Harry lấy cái mề đay giả từ trong túi và mở nó ra, cậu lấy tờ giấy mà Regulus đã viết được đặt bên trong đó. "Ta biết ta sẽ chết trước khi ngươi đọc được dòng này. Ta đã đánh cắp Trường sinh linh giá thật và định phá hủy nó."

"RAB là em trai của chú Sirius sao?" Ron hỏi.

"Phải." Hermione trả lời. "Câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu ông ấy có thực sự đã phá hủy cái Trường sinh linh giá thật hay không." Trước khi bất cứ ai có thể trả lời, một tiếng động đột ngột phát từ cái tủ trong nhà bếp. Bốn người ngớ ra đưa mắt nhìn nhau rồi Harry là người đầu tiên rút đũa phép, từ từ tiến lại gần  cửa tủ và mở nó ra thì thấy Kreacher ở ngay bên trong. Mặt Harry bắt đầu vặn vẹo vì khó chịu, cậu nhanh chóng tóm lấy con gia tinh và lôi nó ra ngoài với một lực rất mạnh.

"Mi đang theo dõi bọn ta, phải không?"

"Kreacher theo dõi mọi thứ."

"Có thể ông ấy biết cái mề đay thật ở đâu." Hermione gợi ý nói.

"Mi đã bao giờ nhìn thấy cái này trước đây chưa?" Harry hỏi và đưa cái dây chuyền của Regulus trước mặt con gia tinh. "Kreacher!"

"Đó là dây chuyền của cậu chủ Regulus."

"Nhưng có hai cái, đúng không?" Harry hỏi. "Cái còn lại ở đâu?"

"Kreacher không biết về cái còn lại..."

"Phải, nhưng ông đã bao giờ từng thấy nó không? Nó đã từng ở trong ngôi nhà này?" Hermione hỏi.

Kreacher là một con gia tinh tôn thờ chủ nghĩa thuần huyết đúng chuẩn theo phương châm của nhà Black 'luôn luôn thuần huyết', nên điều chắc chắn là nó rất ghét Hermione, nó không thèm dấu đi sự ghét bỏ ấy mà còn thể hiện rõ mồn một ra mặt "Đồ máu bùn bẩn thỉu! Tử thần Thực tử sẽ đến-" trước khi để nó nói hết câu, Ron chộp lấy thứ gì đó trên bàn để định đánh vào đầu nó nhưng bị Hermione cản lại.

"Thôi Ron!"

"Còn mi là kẻ phản bội thuần huyết Weasley."

"Trả lời  cô ấy đi!" Harry nhấn mạnh.

"Vâng. Nó từng ở đây... trong ngôi nhà này. Đồ vật xấu xa nhất." Kreacher lí nhí trả lời. "Trước khi cậu chủ Regulus qua đời, cậu đã yêu cầu Kreacher phá hủy nó.., nhưng Kreacher có cố gắng thế nào cũng không thể làm được."

"Chà tốt, bây giờ nó ở đâu?" Lorelai khoanh tay trước ngực người thì dựa vào bàn ăn lạnh giọng hỏi.

"Ai đó đã lấy nó đúng không?" Harry nói thêm.

"Hắn tới vào ban đêm... Hắn đã lấy đi rất nhiều thứ, kể cả cái dây chuyền đó..."

"Ai đã lấy? Đó là ai, Kreacher?"

"... Mundungus. Mundungus Fletcher."

"Tìm hắn đi." Harry ra lệnh và không lâu hơn vài giây sau Kreacher biến mất.

"Tên trộm chết tiệt." Ron lầm bầm một mình.

"Vậy Lore, làm sao bồ trốn thoát được vậy?" Hermione hỏi.

"Draco đã giúp tớ, Draco và mẹ của cậu ấy, họ đã liều mạng vì tớ."

"Bồ thật may mắn khi Malfoy quan tâm đến bồ, hắn ta là người không thích dính vào rắc rối vì bất kỳ ai khác."

"Tớ biết." Lorelai ngồi lại vào ghế ở bàn ăn. Ngước mắt nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, cô tự hỏi liệu Draco và bà Narcissa có ổn không. Họ có bị trừng phạt vì đã để cô trốn thoát không.

"Chờ đã" Ron gần như hét lên.

"Merlin, cái gì vậy Ronald!"

"Tóc của bồ, nó màu nâu!"

"Quần đùi Merlin, Không có chuyện gì to tác cả, có thế thôi mà bồ làm tớ hết cả hồn." Lorelai đảo mắt. "Đây chỉ là tớ ngụy trang khi chạy trốn thôi, tớ đoán tớ có thể đổi lại ngay bây giờ. Colovaria." Lorelai nói khi chỉ cây đũa phép vào mái tóc của mình để biến nó trở lại thành màu vàng nắng.

Đã vài giờ trôi qua kể từ khi Kreacher rời đi để tìm Mundungus. Harry và Lorelai hiện đang nằm dài trên Sofa trong khi Hermione đang cố gắng dạy Ron cách chơi piano theo cách của Muggle. Ron tiếp tục đánh sai và Hermione vui vẻ sửa lỗi cho cậu ấy. Đó không phải là một giai điệu khó học, nó thực sự khá đơn giản, nhưng bất cứ khi nào Ron chơi sai, cậu ấy sẽ nhìn chằm chằm vào Hermione với sự ngưỡng mộ khi cô ấy cố gắng cho cậu xem cách đánh phím đàn đúng là như thế nào. Đó có lẽ là lý do tại sao cậu ấy vẫn không biết chơi, dù đã một giờ trôi qua, Lorelai nhìn hình ảnh ngốc nghếch đó chỉ biết ngao ngán lắc đầu, cậu ấy cứ nhìn Hermione suốt như vậy thì đến bao giờ mới thành tài được. Một lúc sau, Hermione đến ngồi cạnh Lorelai.

"Chúng có những kí ức về sự tiếp xúc..." Hermione nói ám chỉ đến quả snitch đang bay trước mặt Harry. "Khi Scrimgeour lần đầu tiên đưa nó cho bồ, tớ đã nghĩ nó có thể mở ra khi bồ chạm vào, vì cụ Dumbledore hẳn phải giữ thứ gì đó bên trong nó."

Harry chưa kịp trả lời Hermione thì có tiếng bước chân vang lên từ trong bếp. Kreacher hẳn đã quay lại, bộ tứ chạy vào bếp và thấy... Mundungus đang gặp khó khăn với một Dobby quấn quanh mắt cá chân và một Kreacher quấn quanh cổ ông ấy.

"Harry Potter! Đã lâu không gặp." Dobby hốm hỉnh nói.

"Cút khỏi người tao!" Mundungus nói trước khi bị ngã sấp mặt xuống đất.

"Như theo yêu cầu, Kreacher đã trở lại với tên trộm."

Mundungus rút đũa phép ra, nhưng Hermione đã nhanh hơn một bước, cô ấy nhanh chóng tước đũa phép của ông ta. "Các ngươi đang diễn trò gì vậy, cho hai con gia tinh đến bắt ta sao?"

"Dobby chỉ cố gắng giúp đỡ. Khi Dobby nhìn thấy Kreacher ở Hẻm Xéo... Dobby đã rất tò mò, và sau đó Dobby nghe thấy Kreacher nhắc đến Harry Potter. Và rồi Dobby thấy Kreacher nói chuyện với tên trộm này-"

"Tao mà là trộm à! Đồ thối mồm- ... tao chỉ là một người mua và kinh doanh những đồ vật kỳ diệu..."

" Ông là một tên trộm. Ai cũng biết điều đó." Ron cắt ngang lời bao biện nhảm nhí của ông ta.

"Cậu chủ Weasley, thật vui được gặp lại cậu." Dobby vừa nói vừa dang rộng cánh tay nhỏ bé của mình để bắt tay Ron.

Ron cũng bắt tay lại và nói "Giày đẹp đó." sau cái cú bắt tay đó mọi người lại chỉa mắt về phía Mundungus vừa mới làm rớt chồng báo.

"Nghe này! Đêm đó ta đã rất hoang mang..., được chứ? Làm sao ta có thể giúp khi Mắt Điên rơi khỏi cây chổi của ông ta, đó đâu phải lỗi của ta chứ." Mundungus bị dồn xuống ghế và đang cố giải thích cho bản thân, ông ta còn bị con Kreacher chọt cây đũa vào bụng.

"Nói sự thật!" Lorelai gằng giọng nhấn mạnh.

"Lần cuối ông trở lại nơi này, đừng chối, ông đã tìm thấy cái dây chuyền đó đúng không?"

"Thì sao?" Ông ta hỏi. "Nó giá trị đến thế sao?"

"Đúng?" Hermione hỏi.

"Hắn đang lo bị hớ đấy!."

"Ta thề là đã cho nó đi rồi. Khi đó ta đang bán một món ở Hẻm Xéo thì một mụ phù thủy nào đó của bộ đến và yêu cầu được xem giấy phép của ta. Bà ta dọa sẽ giam ta lại, sẽ là vậy đấy, nếu bà ta không tỏ ra thích cái dây chuyền đó..."

"Đó là ai? Ông có biết mụ ta không?" Harry hỏi.

"Biết mụ ta ư, ta-" Mundungus khựng lại một vài giây rồi sau đó ông ta đứng dậy và chộp lấy một tờ báo trên mặt đất. "Oh! Đó là bà ta! nhìn này. Chính là bà ta." Ông ta đặt tờ báo lên bàn cho những người còn lại xem.

"Chà mình cứ nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ phải gặp lại bà già đó nữa chứ." Lorelai lẩm bẩm một mình.


—————————


Tối hôm đó, cả bốn người ngồi trước ngọn lửa bập bùng suy nghĩ về một kế hoạch. Họ định đột nhập vào Bộ và lấy chiếc mề đay từ tay Mụ Umbridge, nhưng điều đó không dễ dàng chút nào. Khuôn mặt của Harry được in trên mọi tấm áp phích và tờ báo. Cậu ấy là phù thủy bị truy nã gắt gao nhất hiện nay. Nhiệm vụ này gần như bất khả thi, chưa kể nó cũng cực kỳ nguy hiểm. Không mất nhiều thời gian để lập ra một kế hoạch, có Hermione làm bạn quả là một lợi ích rất lớn. Cô ấy cực kỳ thông minh trong khoảng lập ra các kế hoạch trên cả tuyệt vời, thông minh hơn cả Lorelai, Ron và Harry cộng lại. Tất nhiên không có ý tưởng nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho họ, đây chỉ là một lựa chọn tốt nhất mà họ có thể thực hiện.

Kế hoạch là bốn người sẽ cố gắng đột nhập vào Bộ trong đúng một tuần kể từ hôm nay. Bọn cô sẽ dành nhiều ngày để giám sát bốn nhân viên của bộ. Lộ trình làm việc của họ, thời gian họ đi làm, cách họ ứng xử thường ngày. Bốn người cô cậu phải nắm rõ nhất có thể. Khi đến ngày thực hiện kế hoạch, bọn cô sẽ phải uống một chút thuốc Đa dịch và biến thành một trong những nhân viên của Bộ. Không có gì xấu có thể xảy ra, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co