Truyen3h.Co

[ HP ] Corrupt || Draco Malfoy

7

_Eilly_

Ngày 10 tháng 11, thời tiết ở hogwarts cũng bắt đầu se lạnh. đã hai tháng trôi qua kể từ lúc năm học mới bắt đầu. Các lớp N.E.W.T cũng bắt đầu trở nên phức tạp hơn nhưng đó không phải là điều mà Hermione và Lorelai không thể xử lý được.

Hôm nay là thứ bảy, đêm qua tuyết rơi rất nhiều. Bên ngoài lâu đài dường như bị bao phủ bởi một màu trắng xóa của tuyết. Bông tuyết còn động lại trên những tán cây cằn cỗi. Làm hogwarts giống như một xứ sở thần tiên vào mùa đông. Dù bên ngoài tuyết vẫn rơi nhẹ nhưng Harry, Ron, Hermione và Lorelai vẫn quyết định đến làng Hogsmeade.

Mùa đông là mùa mà Lorelai yêu thích nhất trong năm. Cô chớp mắt trầm ngâm khi sương giá kiên nhẫn hôn lên khuôn mặt cô bé, Lorelai bị mê hoặc bởi ảo ảnh của ánh sáng mềm mại, đầy bụi bặm đọng lại trên hàng mi cô. Cô yêu tuyết, càng yêu hơn khi thấy nó rơi. Cô thè lưỡi ra để những bông tuyết chạm vào nó, Lorelai biết đó là một việc làm trẻ con nhưng cô không thể ngăn mình làm điều đó. Tuyết luôn mang lại cảm giác hạnh phúc cho Lorelai. Hôm nay Lorelai mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt kết hợp với chiếc váy trắng dài qua gối cùng đôi boot cổ lửng và mũ nồi len cùng màu váy, cô cũng cho mình một bùa giữ nhiệt để không cảm thấy lạnh.

"Harry mấy tuần rồi bồ vẫn cứ ôm khư khư cuốn sách đó bên mình, bồ gần như ăn dằm nằm dề với nó nhưng bồ vẫn không muốn biết hoàng tử lai chủ nhân của cuốn sách là ai sao?" Hermione hỏi.

"Ôi Hermione bồ vẫn chấp niệm với chuyện đó hã ?" Ron nói.

Harry nhìn qua cô bạn mình rồi trả lời "Tớ chưa bao giờ nói là tớ không tò mò về người đó cả và tớ cũng không ăn ngủ với quyển sách Hermione."

"Ồ, nhưng Hermione nói đúng rồi còn gì." Ron bắt đầu vạch trần người bạn mình, "Chúng ta thường trò chuyện đủ thứ trước khi đi ngủ, giờ nhìn xem bồ cứ mãi chăm chăm đọc cuốn sách chết tiệt đó. Tớ tưởng bồ biến thành một Hermione thứ hai không đấy"

"Chà, tớ đã rất tò mò. Vì vậy, tớ đã đi đến..... -" Hermione nói.

Harry và Ron cắt lời cô bé"Thư viện"

Lorelai thêm vào. "Và?"

"Và không có gì cả. Tớ không thể tìm thấy bất cứ tài liệu nào liên quan hoàng tử lai." Hermione chán nản nói.

"Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta sẽ tìm hiểu về nó sau" Harry lập tức chuyển chủ đề.

Bộ tứ bắt đầu di chuyển tiếp thì bất ngờ nghe thấy giọng nói của giáo sư Slughorn.

"Filius! Thầy đến quán ba cây chổi với tôi không."

"Uh, chắc không được rồi, tôi có một cuộc hợp ngay bây giờ, Horace." Giáo sư Flitwick trả lời lại.

Harry suy nghĩ gì đó rồi quay qua hỏi ba người bạn của mình"Có ai muốn uống bia bơ không?". Tất cả đều gật đầu và đi đến Ba cây chổi vừa vào quán

Ron vừa tính ngồi vào chỗ cạnh Hermione , thì Harry đột nhiên nói"Không, bồ qua ngồi cạnh tớ nè.". Hermione, Lorelai nhìn nhau khó hiểu và Hermione có chút bối rối.

"Thôi được rồi." Ron trả lời rồi ngồi xuống cạnh Harry.

"Mấy em muốn uống gì nào?" người phục vụ hỏi. Anh ta trông khá cao, có mái tóc vàng nhưng khuôn mặt thì xanh xao.

"Ừm, Cho chúng em bốn cốc bia bơ và một ít bánh quế." Lorelai mỉm cười nói với anh phục vụ

"Và cho em một ít bánh gừng." Hermione nói.

Qua khóe mắt, Lorelai nhìn thấy Draco đang đi lên cầu thang. Cô hầu như chưa bao giờ thấy Draco ở đây lúc trước.

Lorelai và Draco dường như đã trở thành những người bạn khá thân thiết. Hai người khá hợp nhau khi nói về thiên văn học và độc dược và vào mỗi tối thứ Năm hàng tuần cả hai thường gặp nhau ở sân trường để làm bài cùng nhau. Dần dần cả hai cũng nói chuyện với nhau như những người bạn.

"Cái quái gì thế kia." Ron như muốn hét lên. Cả ba đều quay đầu lại để xem chuyện gì đang xảy ra.Thì thấy Ginny và Dean đang ngồi trong một góc nắm tay thân mật với nhau.

Lorelai thì thầm vào tai Hermione."Tớ cá chắc Ron đang phát điên lên, bồ ấy chắc đang muốn nhào tới để tách hai người họ ra."

"Tớ cũng nghĩ vậy." cô ấy thì thầm lại.

"Tên khốn" Ron nói với khuôn mặt nhăn nhó.

"Thôi nào Ron. Họ chỉ nắm tay nhau thôi." Hermione nói. Cô ấy quay lại nhìn họ một lần nữa, "và ngủ gật"

"Đi thôi tớ không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa ." Ron nghiến răng nói.

"Tại sao chứ?" Lorelai nhíu mày. Người đàn ông đặt bia bơ xuống trước mặt bốn người. "Cảm ơn anh."

"Cậu không thể bình tĩnh được à." Hermione xoa xoa thái dương.

"Làm sao tớ có thể bình tĩnh được Đó là em gái tớ đấy."

"Vậy? ví dụ nếu em ấy nhìn qua đây và thấy bồ đang hôn tớ thì sao? Bồ có muốn thấy em ấy đứng dậy và rời đi không?" Hermione hỏi.

Nhưng cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi có sự xuất hiện của giáo sư Slughorn.

"Này, con trai của ta!" Slughorn nói ngay khi ông nhìn thấy Harry.

"Xin chào giáo sư, thật tuyệt khi được gặp thầy ở đây." Harry nói rồi đứng dậy bắt tay với giáo sư Slughorn.

"Thầy cũng rất vui khi gặp em ở đây" Slughorn nói trong khi vẫn bắt tay Harry.

" A mà sao thầy lại ở đây em tưởng thầy sẽ không đến những nơi như thế này ?" Harry hỏi giáo sư.

"Ngày trước ta thường đến đây mỗi khi có dịp, bây giờ nhìn lại thật hoài niệm kỉ niệm xưa haha." Slughorn nói có chút kích động. Ông ấy giơ tay lên trời mà quên mất rằng mình đang cầm cốc bia bơ đầy và suýt làm đổ ly ra bàn. Lorelai và Hermione phải ôm tay nhau lùi lại để tránh trường hợp cốc bia bơ đó đó xui rủi ụp xuống đầu mình. "Chào hai trò, trò Granger,trò Byrne."

"Chào giáo sư' hai người đồng thanh trả lời

Sau khi chào hỏi xong ông nhìn lại Harry"Nghe này, con trai của ta, lúc trước ta thường tổ chức bữa tiệc tối cho một vài học sinh được ta chọn. Trò có vui lòng tham gia không?"

"Đó là vinh dự của em, thưa giáo sư." Harry vui vẻ đáp lại.

"Các em cũng được chào đón, trò Byrne và trò Granger." ông ta nhìn hai người và nói.

"Em rất vui, thưa giáo sư" Hermione nói sau khi nhấp một ngụm bia bơ.

Lorelai mỉm cười từ tốn trả lời "Em cũng vậy, thưa giáo sư."

"Tuyệt vời. Còn bây giờ ta phải đi tìm con cú của ta cái" Slughorn nói.

Giáo sư Slughorn giờ mới để ý Ron ngồi cạnh Harry "Rất vui được gặp trò, Wallenby." Slughorn nói với Ron. Lorelai ôm bụng để kìm mình phát ra tiếng cười. Sau đó Slughorn tìm đường ra khỏi quán Ba Cây Chổi.

"Vị Bia bơ của trò như thế nào trò Wallenby?" Lorelai phá lên cười đến nỗi chảy nước mắt.

"Ôi Lore, thôi đi cái đồ chết tiệt này." Ron chua chát trả lời" Mà Harry bồ đang làm cái gì vậy?"

" Cụ Dumbledore kêu tớ phải làm quen với giáo sư Slughorn ."

"Làm quen ông ấy á?" Ron bối rối hỏi.

Harry nhún vai "Tớ cũng không biết nữa." Harry trả lời. "Hẳn là việc quan trọng nếu không, cụ Dumbledore sẽ không nhờ mình đâu."

Ron quay ra nhìn người bạn trước mặt của mình "Trên miệng của bồ -----" Ron chỉ vào môi trên của Hermione nơi cô ấy vừa uống một chút đồ uống. Hermione lấy tay quẹt nó ngay lập tức, cô cúi mặt xuống bàn cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết.

"Này, Mione, bồ đi vệ sinh với tớ nhé" Lorelai có thể cảm nhận được nhịp tim của cô bạn mình đang đập loạn xạ dù có đứng cách xa hàng dặm. Hermione nhanh chóng gật đầu cô bé đứng dậy ôm cánh tay Lorelai và kéo cô vào nhà vệ sinh.

"Ôi bạn yêu, sao hôm nay bồ dễ xấu hổ vậy, hằng ngày cũng đâu nghiêm trọng thế này đâu?" Lorelai hỏi.

Hermione ôm mặt xấu hổ nói"ôi Merlin, Tớ ngày càng thích bồ ấy nhiều hơn. Bây giờ tớ không biết phải làm gì, không biết phải cư xử như thế nào trước mặt Ron nữa, trời ạ, Lore ơi, Trước đây lúc tớ nhìn thấy những cô gái si tình và mù quáng trong tình yêu tớ liền suy nghĩ trong họ thật điên rồ rồi tự nhủ với chính mình là sẽ không bao giờ giống như họ nhưng nhìn hiện giờ mà xem tớ đang trở nên giống họ ."

Lorelai đi đến ôm Hermione vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô. "Cảm xúc không phải là thứ mà bồ có thể kiểm soát được Hermione."

"Nhưng bồ ấy không có vẻ gì là thích tớ cả."

"Ron say mê bồ Mione à, chỉ là bồ ấy quá khờ khạo để nhận ra điều đó." Lorelai nói, điều đó hoàn toàn là sự thật.

Hermione rời khỏi vòng tay của Lorelai "Tớ sẽ tin khi tớ nhìn thấy điều đó. Tốt hơn là chúng ta nên đi thôi, bọn con trai có thể sẽ nghĩ rằng chúng ta đang ngủ gật ở trong đây đó." Hermione cười hì hì nói.

"Tớ theo không kịp tâm tư của bồ luôn đó." Lorelai thở dài trước khi hai cô gái rời nhà vệ sinh và quay trở lại bàn.

"Đúng rồi Lorelai, lúc nãy bồ nói bồ muốn mua một cây bút lông mới phải không?" Harry hỏi. Lorelai gật đầu. "Tớ cũng vậy Muốn đi cùng không?"

"Đương nhiên rồi. Còn hai bồ tính sẽ đi đâu?" Lorelai hỏi.

"Tớ đang tính đến tiệm Công tước mật ngọt. Bồ có muốn đi cùng mình không Hermione?" Ron cất lời hỏi cô bạn ngồi đối diện mình. Còn Hermione đang cố che giấu khuôn đang ửng đỏ của mình.

Sau một hồi ngập ngừng Hermione trả lời "Tớ tính đến tiệm Tomes and Scrolls để mua chút đồ".

"Không thành vấn đề, chúng ở ngay cạnh nhau. Chúng ta có thể đến Tomes and Scrolls sau đó đến tiệm công tước mật ngọt sau cũng được." Ron nói.

"Được rồi, chốt vậy đi."

"Okk, vậy gặp các bồ sau một giờ nữa?" Lorelai nói. Tất cả đều gật đầu, " Mà Này Ron, bồ mua dùm tớ vài cây bút lông ngỗng bộc đường và một gói kẹo dẻo, được không?"

Lorelai đưa cho Ron một vài sickles." Okkk được chứ."

Cả nhóm tách ra đi theo hai hướng khác nhau. Đi được một khoảng thì Harry chợt quay sang hỏi cô

"Bút lông của bồ sao lại hư nữa vậy?" Harry thắc mắc hỏi vì lúc nào cậu cũng thấy Lorelai luôn mua bút lông mới mỗi lần có dịp ra khỏi lâu đài.

Lorelai phồng má nói"Đầu bút bị gãy khi tớ đang viết bài luận về môn Thảo mộc học. Tớ đã cố sửa nó nhưng có vẻ như chúng không thể sửa được."

"Bồ thử sử dụng bùa reparo chưa?" cậu ấy hỏi.

"Rồi nhưng nó có vẻ không hiệu nghiệm lắm" Lorelai thở dài.

"Chà chà." Draco Malfoy đột xuất hiện rồi chen ngang trước khi Harry định mở miệng. "Bạn gái mới à, Potter?"

Lorelai định nói không thì Harry lên tiếng trước, "Nếu đúng thì sao. Liên quan gì đến mày?"

Lorelai bất ngờ với lời nói của Harry cô trố mắt quay sang nhìn cậu. Cô thầm nghĩ cậu ấy vừa bóng gió rằng họ đang hẹn hò sao.

"Tôi không ngờ cô Byrne đây lại đi hẹn hò với kẻ phản bội thuần huyết đấy." Malfoy cười lạnh nói.

Lorelai nhíu mày gằn giọng nói "Thiếu gia Malfoy quan tâm đến chuyện tôi hẹn hò với ai à."

Draco lúng túng trả lời "Tôi không,"

"Vậy thì biến đi, tôi còn nhiều việc phải làm hơn là đối phó với người như cậu." Lorelai cáu kỉnh nói. Cô chưa bao giờ nói chuyện một cách gay gắt với anh như vậy trước đây. Cả cô và anh đều bị sốc. Anh không biết phải nói gì nên anh chỉ làm điệu cười khẩy nổi tiếng của mình rồi bỏ đi.

Nhớ lại những lời nói của cô anh cảm thấy bị tổn thương,anh lấy tay đặt lên ngực mình nơi đang khiến anh cảm thấy đau nhói. Cô gái mà anh thích ghét anh. Anh mím môi tay thì càng bấu chặt hơn vào ngực mình. Bên kia Lorelai cũng không biết tại sao mình lại phản ứng mạnh như vậy với anh. Trước đây Cô vẫn luôn giữ được bình tĩnh trước những trò đùa của anh đối với bạn mình. Lorelai thầm thở dài khi nghĩ đến thứ hai có tiết môn độc dược chắc khó xử lắm đây.

Harry nhìn cô bạn mình  đang suy tư thì lên tiếng hỏi"Chúng ta có nên đi theo cậu ấy không?"

"Ồ, đừng nghĩ về cậu ta nữa và chúng ta nên đi mua bút lông thôi." Lorelai cười nhạt rồi nắm lấy cánh tay của Harry kéo cậu đến cửa hàng.

Harry vẫn không muốn bỏ qua vấn đề luôn khiến cậu suy nghĩ từ đầu năm đến giờ "Nhưng nếu cậu ta thực sự là một tử thần thực tử thì sao?"

Lorelai tặc lưỡi nói "Tớ không nghĩ tiệm bút lông ngỗng Scrivenshaft là nơi lý tưởng để nói về chuyện này đâu Harry."

Harry nhún vai trả lời "Được rồi, được rồi. Nhưng bồ có nghĩ là có thể không?"

"Vâng Harry, tớ nghĩ điều đó có thể. Nhưng vì tương lai của cậu ấy, tớ vẫn hy vọng điều đó không phải là sự thật." Lorelai trả lời.

"Vì tương lai của cậu ấy?"

Lorelai suy nghĩ một lúc"Malfoy đúng là một tên bắt nạt xấu xa nhưng cậu ấy không phải là kẻ giết người. Nếu cậu ấy trở thành một kẻ giết người, tớ nghĩ rất có thể cậu ấy không còn lựa chọn nào khác."

Trong khi chờ đến giờ hẹn với Ron và Hermione, Harry và Lorelai luôn giữ im lặng với nhau, Harry chưa bao giờ nghĩ về hoàn cảnh của Draco theo cách đó. Cậu luôn coi thường Draco nhưng thực sự mà nói cậu cũng nghĩ Draco quá hèn nhát để dám giết người.

Harry và Lorelai đến Spintwitches Sporting Needs vì Harry cần mua thêm nước đánh chổi

Một giờ trôi qua nhanh chóng, hai người nhanh chóng đến quán ba cây chổi thì thấy Hermione và Ron đang đợi ở đó từ trước.

"Kẹo của bồ đây." Ron vươn tay đưa cho Lorelai kẹo và vài đồng tiền thừa.

Lorelai tinh nghịch nháy mắt "Cảm ơn bồ nhen" Bốn người cũng bắt đầu quay trở lại Hogwarts để ăn trưa. Hermione và Lorelai ôm tay nhau đi phía trước còn Harry và Ron đi phía sau cách hai cô gái một khoảng xa. Lorelai âm thầm thờ dài tửu lượng của cô bạn mình chỉ một cốc bia bơ thôi mà nhìn Trong Hermione lúc này nhìn còn điên hơn Luna, hai chân thì đi quẹo vào nhau còn tay thì ôm chặt tay Lorelai để làm điểm tựa . Hermione thậm chí còn không chú ý đến cuộc trò chuyện của các chàng trai phía sau mình.

Đột nhiên bốn người nghe thấy tiếng hét. Bốn người đi lên phía trước thì biết đó là tiếng của Leanne. Kế bên là Katie Bell đang nằm trên nền tuyết, trông cô ấy giống như đã chết vậy.

"Tớ đã cảnh báo trước với cậu ấy rồi! Tớ đã bảo cậu ấy đừng nên chạm vào nó!" Leanne nhìn về phía bọn cô hét lên một cách sợ hãi.

Đột nhiên, một thế lực vô hình  nào đó kéo Katie đang nằm trên nền tuyết bay lên giữa không trung với tư thế hai cánh tay dang rộng ra , miệng thì há hốc và đang la hét. Katie trông như bị cái gì đó ám. Đó thật sự là một cảnh tượng đáng sợ rồi đột nhiên Katie ngã xuống đất.

"Ôi Merlin cậu ấy chết rồi sao?" Lorelai nắm chặt cánh tay Harry rồi nói. Tất cả mọi đều kinh hãi trước lời nói của cô.

"Đừng lại gần nữa! Lùi lại hết đi!" Hagrid hét lên khi chạy về phía Kaite. Ông bế Katie lên và ôm vào lòng. Hagrid thở hắc"Đừng ai chạm vào cái vòng đó nữa."

Harry vỗ vỗ vào tay Lorelai để trấn an cô rồi bước đến gần kiểm tra thứ đã nguyền rủa Katie. Đó là một chiếc vòng cổ, trông nó không giống gì là món đồ hắc ám cả

"Leanne, Hermione, Harry, Lorelai, Ron. Mấy đứa nên về lâu đài rồi tìm giáo sư McGonagall. Nói cho cổ biết những chuyện xãy ra ở đây. Còn bác sẽ mang Katie đến gặp bà Pomfrey." Lão Hagrid nói.

Sau khi nghe bác hagrid nói xong cả Nhóm vội vã chạy về lâu đài nhưng trong đầu vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì vừa xảy ra.

"Leanne, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy." Harry hỏi.

"Chúng tớ đang ngồi nói chuyện ở quán Ba Cây Chổi,rồi Katie đi vào nhà vệ sinh rồi đi ra khi trên tay cầm gói hàng. Tớ hỏi cậu ấy đã lấy nó từ đâu nhưng cậu ấy nói cậu ấy không nhớ, cậu ấy chỉ nhớ rằng cậu ấy phải đưa nó cho cụ Dumbledore. Tớ thấy có gì đó không đúng nên mới bảo cậu ấy đừng chạm vào gói hàng đó" Leanne siết chặt tay mình rồi nói tiếp "nhưng cậu ấy không bao giờ nghe lời tớ nên cậu ấy đã mở gói hàng ra rồi chạm vào chiếc vòng cổ. Rồi sau đó các cậu biết chuyện gì xãy ra rồi đó." Leanne nói xong rồi ôm mặt khóc, Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Leanne khi nghĩ về chuyện người bạn mình gặp phải.

Ron nghiến răng nói "Chết tiệt" .

"Cậu ấy không nhớ gì? Làm sao có thể chứ?" Hermione hỏi.

Lorelai vuốt cằm suy nghĩ "Chuyện đó thật khó tin, trừ khi lúc đó cậu ấy bị ai đó điều khiển." 

"Nhưng để làm vậy người đó phải sử dụng lời nguyền không thể tha thứ ?" Leanne sửng sốt hỏi.

"Lời nguyền độc đoán." Lorelai nhăn mặt nói.

Hermione thở hắc "Thật khủng khiếp ai lại làm ra chuyện đó chứ."

"Tử thần thực tử."

"Harry điều đó là không thể trong trường thì làm gì có tử thần thực tử -" Ron trợn mắt nhìn bạn mình

"Chắc chắn là Malfoy" Harry thản nhiên nói

"Bồ không có bằng chứng Harry! Đừng có lan truyền điều đó! Bồ có điên không?" Lorelai khó hiểu nhìn Harry

Harry đớp lại lời cô nói "Bồ cùng từng nói là hắn ta có thể mà!"

Lorelai đảo mắt nhìn thẳng vào mặt Harry "Đúng là tớ có nói cậu ta có thể là một nhưng tớ cũng chưa bao giờ nói cậu ấy là một! Bồ có thể bị đuổi học vì lan truyền tin đồn như thế đấy."

"Chúng ta nên đến chỗ giáo sư McGonagall càng nhanh càng tốt. Tớ cũng cần xuống bệnh thất để xem tình hình của Katie như thế nào." nước mắt Leanne vẫn còn rơi lã chã.

Năm người bắt đầu tăng tốc để quay về Hogwarts. Họ bước đi trong sự im lặng hoàn toàn vẫn còn bị sốc bởi sự kiện vừa rồi. Katie tội nghiệp, cô ấy không xứng đáng bị như vậy.

Lorelai âm thầm nuốt nước bọt Gói hàng này lẽ ra phải được gửi tới cụ Dumbledore, có kẻ muốn giết cụ. Ngay cả khi Katie giao thành công gói hàng đó, cô không nghĩ thầy ấy sẽ chạm vào nó mà không kiểm tra trước. Đây đúng là một thủ đoạn nghiệp dư để cố gắng giết một phù thủy quyền năng như thầy ấy nhưng nó lại xém giết đi một học sinh không có khả năng chống trả lại được.

Chưa đầy nửa giờ sau, năm người đã đến chỗ giáo sư McGonagall để thông báo cho cô ấy còn giáo sư Snape thì đang sửng sốt khi xem xét chiếc vòng cổ.

"Trò có chắc trò Katie không cầm thứ gì trước khi vào quán ba cây chổi không?" giáo sư McGonagall hỏi.

"Vâng giáo sư như em đã nói. Cậu ấy đã đi vào nhà vệ sinh và khi quay lại với gói hàng trên tay. Cậu ấy cứ lẩm bẩm là cậu ấy phải giao nó." Leanna trả lời.

"Trò ấy có nói gửi cho ai không?"

"Gửi thầy Dumbledore ạ"

"Tốt lắm. Cảm ơn trò Leanne. Bây giờ trò có thể đi được rồi." McGonagall nói với Leanne rồi quay sang những người còn lại.

Cô ấy nhướng mày hỏi "Tại sao lúc nào khi có chuyện xảy ra thì luôn có sự xuất hiện của bốn trò vậy?"

"Tin em đi giáo sư, em cũng đã tự hỏi mình câu đó trong sáu năm qua." một câu trả lời không vui của Ron. Giáo sư McGonagall quay lại nhìn giáo sư Snape.

"Ôi Severus, anh nghĩ như thế nào?" giáo sư McGonagall hỏi. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô.

"Tôi nghĩ trò Bell thật may mắn khi còn sống." ông trả lời trong khi kiểm tra chiếc vòng cổ.

"Cậu ấy bị nguyền rủa phải không ạ? Em biết Katie, cậu ấy sẽ không làm hại ai dù là một con ruồi. Nếu cậu ấy giao cái đó cho thầy Dumbledore, em nghĩ cậu ấy cũng không cố ý làm điều đó" Harry nói.

"Đúng Harry, con bé đã bị nguyền rủa" McGonagall trả lời.

"Đó là do Malfoy."

Mắt của Lorelai gần như nhảy ra khỏi tròng khi Harry nói điều đó. Bồ ấy có phát điên không. Hermione cũng sốc như Lorelai. Trong thâm tâm Hermione đang đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của bạn mình. Ron biết Harry sẽ không giữ im lặng về Malfoy nhưng Ron cũng không ngờ rằng Harry sẽ nói ra điều đó ở đây

"Đó là một lời buộc tội rất nghiêm trọng đấy, trò Potter," McGonagall nói.

Snape ngừng kiểm tra chiếc vòng cổ và quay lại nhìn Harry, "Thật vậy sao. Bằng chứng của ngươi đâu?"

"Em chỉ nghĩ vậy thôi" Harry nói.

"Ngươi... chỉ... nghĩ ....vậy... thôi sao? Món quà của ngươi thật đáng kinh ngạc, Potter. Những món quà mà chỉ người bình thường mới mơ ước được sở hữu. Phải vĩ đại biết bao khi trở thành Người được chọn" Snape nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy chế nhạo.Đúng vậy ông ấy Chế nhạo việc Harry là người được chọn, người trở thành cứu thế chủ của thế giới pháp thuật này.

"Ta đề nghị các trò quay về kí túc xá của mình" Giáo sư McGonagall cất tiếng nói cắt ngang bầu không khí ngột ngạt này.

Harry, Lorelai, Hermione và Ron rời khỏi văn phòng và quay trở lại phòng sinh hoạt chung của nhà. Lorelai tức giận với tính tình bốc đồng của Harry. Cô dùng tay đập vào sau đầu cậu.

"Bồ có bị điên không? Bồ đang nghĩ gì trong đầu vậy?" Lorelai thì thầm hét lên.

"Bồ biết đó, bồ ấy luôn hành động mà không biết suy nghĩ gì hết!" Hermione kêu lên. Cô ấy cũng rất tức giận với Harry. Sao cậy ấy có thể liều lĩnh như vậy.

"Họ phải được biết sự thật!" Harry cố gắng biện minh cho hành động của mình.

Lorelai nhăn mặt "Biết cái gì?! Bồ hoàn toàn không có bằng chứng gì cả. ÔI merlin sao Bồ có thể ngu ngốc như vậy chứ bồ làm tớ phát điên mất thôi!" rồi Lorelai ra sức vò mái tóc của mình.

Họ bước vào phòng sinh hoạt chung trong im lặng. Lorelai không còn tâm trạng để ăn trưa và tối, cô đi thẳng lên phòng rồi ngồi trên giường mình.Lorelai quyết định hoàn thành bài luận về môn Thảo mộc học của mình nên từ từ  bước xuống giường rồi bước đến ngồi vào bàn học. Bàn học của Lorelai nhìn rất đơn giản ở bên gốc trái là bình hoa Almond Blossoms được ếm bùa để nó luôn tươi tốt bên phải là những chồng sách to nhỏ  đủ các thể loại. Bên phải bàn là cửa số lớn, trên bệ cửa sổ được trải một tấm nệm bông màu kem và những chiếc gối màu hồng do Lorelai đem từ nhà đến cô thường nằm đó đọc sách để cảm nhận được những làn gió thổi trên cao. Lorelai với tay lấy sách thảo dược học từ chồng sách rồi mở ra, hàng mi cong dài chớp nhẹ khi thấy thông tin mình cần tìm rồi nhanh chóng viết hí hoáy vào tờ giấy da. Tybalt nhảy lên bàn rồi dụi dụi mặt vào tay cô, cô bắt đắt dĩ mỉm cười trò làm nũng này của Tybalt rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Lorelai rời mắt khỏi tờ giấy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ ,ngoài trời tuyết vẫn đang rơi và đang có xu hướng trở thành một trận bão tuyết. Tâm trí Lorelai trống rỗng khiến cô không thể nghĩ được gì. Cô thở dài thầm nghĩ luận văn để viết sau cũng được rồi bước lên bệ cửa sổ ngồi ôm đầu gối của mình, đôi mắt nâu ấy lặng lẽ nhìn những bông tuyết đang từ từ rơi xuống nền tuyết dày trắng xóa . Bữa tối cũng gần kết thúc, những người bạn cùng phòng của cô sẽ quay lại bất cứ lúc nào.

Dù cố lờ đi nhưng Lorelai không thể gạt hình ảnh Katie ra khỏi đầu mình. Một học sinh dường như sắp mất mạng dưới tay tử thần thực tử. Hogwarts không còn an toàn nữa Lorelai nặng nề thở ra làn khói trắng do thời tiết càng ngày càng hạ nhiệt như thế này

Trong khi mọi người đang tụ tập ăn uống bàn tán những sự kiện diễn ra trong ngày hôm nay ở dưới đại sảnh thì ở phòng tắm huynh trưởng có một Draco đang hoảng loạn, hơi thở gấp.Anh nằm trong bồn tắm trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục, áo sơ mi dính chặt vào người anh lộ ra những đường cong trên cơ thể anh nhẹ nhàng kéo cavat xuống. Trong tâm trí hiện lên kí ức mấy giờ trước lúc anh về lâu đài thì nghe những phù thủy sinh đang đi dọc hành lang bàn tán về chuyện của Katie cảm giác tội lỗi liền ăn tươi nuốt sống con người anh. Draco không muốn làm hại ai hết, anh chỉ muốn lão Dumbledore nhận gói hàng đó. Tay anh bụm một ngụm nước vội thẳng vào mặt mình âm thầm nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu anh niệm sai lời nguyền độc đoán, nếu Katie nhớ lại thì sao? Anh có thể bị gửi đến Azkaban.

Anh gần như đã giết một người vào ngày hôm nay. Anh đã giết một người vô tội. Vâng chắc chắn rằng Katie đã suýt làm gãy tay anh trong trận quidditch giữa Slytherin vs Gryffindor vào năm ngoái nhưng đó không phải là lý do anh muốn thấy cô ấy chết.

Draco cắn chặt ngón tay đến nỗi nó bật máu, Anh không muốn mình trở thành một kẻ giết người, anh không thể làm điều này. Anh không muốn làm theo mệnh lệnh của Chúa tể Hắc ám, nhưng anh biết mình không còn lựa chọn nào khác. Draco ngữa đầu ra thành bồn đôi mắt xám dán chặt lên trần nhà ,Anh không còn cách nào quay đầu nữa rồi. Anh không được phép thất bại, Anh chỉ biết một điều:

Nếu anh không giết cụ Dumbledore trước khi năm học này kết thúc, chúa tể Voldemort sẽ giết cha mẹ anh, sau đó giết anh. Anh không thể để điều đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co