Truyen3h.Co

[HP] Cốt Phiến [𝙚𝙙𝙞𝙩]

Chương 3: Phủ Hogwarts

Ottliewhite

Editor: Moonliz

[—— Đúng vậy, đây chính là phủ đệ của ta, còn ngươi, phải trả giá cho hành vi của mình.]

•••

Phòng ngủ của cậu nhóc.

Đến lần thứ năm tôi cố gắng cầm tách trà nóng nhưng ngón tay lại xuyên qua nó một cách không sai lệch, cuối cùng tôi cũng chấp nhận sự thật này: tôi đã biến thành một hồn ma bán trong suốt, cũng chính là "hồn ma Hogwarts" như cậu nhóc trước mặt nói.

Còn hắn, vì hành động vô ích lần thứ năm của tôi mà phát ra một tiếng hừ giống như chế giễu. Hắn đặt tách trà sứ trắng xuống, dựa lưng vào ghế với tư thế rất tao nhã.

"Ngươi tên là gì?"

"Trừ khi cậu nói tên mình trước." Tên của yêu rất quan trọng, dù đã biến thành ma cũng vậy.

Hắn khẽ cười khẩy, không tiếp tục truy hỏi tôi, cũng không nói tên mình.

"Vậy là ngươi không biết mình đến đây bằng cách nào?"

"Đúng vậy, tôi không biết vì sao mình ở đây, cũng không nhớ trước đó mình ở đâu. Khi tỉnh lại thì đã ở trong căn phòng kia rồi." Không hiểu sao tôi lại che giấu thân phận của mình theo bản năng.

"Trước đó ngươi có thân thể thật? Ý ta là... ngươi từng còn sống?"

"Chắc chắn rồi! Sáng nay tôi còn ăn một đĩa điểm tâm cơ mà! Lúc đó chúng không xuyên qua tay tôi đâu." Tôi bực bội nói.

Hắn nhìn tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi chợt rùng mình, có phải tôi đã nói quá nhiều rồi không?

"Vậy ngươi sẽ giữ bí mật chứ? Về tất cả những gì vừa thấy trong... phòng tế lễ?" Đôi mắt đen thuần của hắn lóe lên vẻ khẩn thiết, tôi gần như thấy được bộ não đang tính toán nhanh chóng phía sau đôi mắt đẹp đẽ ấy.

Tôi do dự trong chốc lát rồi gật đầu: "Đúng vậy, nếu cậu là chủ nhân của phủ đệ này, mà con... thần thú kia cũng nghe lệnh cậu, thì chuyện này đương nhiên do cậu xử lý."

Khóe miệng hắn cong lên một cách kỳ lạ, mà tôi cảm thấy đó không phải là một nụ cười thân thiện.

"Vậy câu hỏi cuối cùng," hắn nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào tôi qua chiếc bàn trà.

Tôi hơi căng thẳng nuốt nước bọt.

"Ngươi là nam hay nữ?"

"......"

...............

Đứng cạnh lò sưởi đang cháy rực, bản năng khiến tôi vô thức lùi về phía bóng tối. Hắn nhận ra sự khó chịu của tôi, khẽ vung tay, ngọn lửa trong lò lập tức nhỏ lại.

Chính cái bản năng hoang dã đó khiến nụ cười vừa rồi của hắn làm tôi cảm thấy như có dòng nước lạnh buốt chảy dọc sống lưng, lạnh đến tận xương.

Tôi lại rùng mình, nhìn hắn với cảm xúc phức tạp.

Mọi thứ ở đây đều rất kỳ lạ: tranh vẽ và sách có thể chuyển động, phong cách trang trí xa lạ, một ngôn ngữ tôi chưa từng nghe nhưng lại hiểu được và một cậu nhóc không có tí tu vi hay yêu lực nào mà vẫn có thể làm ra những việc thần kỳ.

Ngay lúc ở phòng tế lễ, khi hắn phát hiện cây gậy của mình không có tác dụng với tôi, hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận. Sau khi tôi bày tỏ mong muốn hòa bình, hắn bảo tôi đợi ở cửa để dọn dẹp đống hỗn độn bên trong rồi dẫn tôi đến phòng khách.

May mắn là hắn nói mình là chủ nhân nhỏ của phủ đệ này, không truy cứu việc tôi làm ngất "thị nữ" của hắn, cũng không xem tôi là ma rồi gọi đạo sĩ đến trừ tà (dù tôi rất nghi ngờ nơi này có loại đạo sĩ phiền phức đó hay không). Hắn còn đưa ra một cách để tôi bù đắp, thay thế cô gái kia, làm thị nữ cho hắn (khi nói từ này, hắn lại lộ ra nụ cười châm chọc mơ hồ đó).

Còn tôi, một kẻ mới bước vào đời lại gây chuyện, cũng chỉ có thể tạm thời đồng ý.

Dù về sau, khi biết mình đã "làm sai" điều gì, tôi thật sự rất muốn dìm đầu hắn vào cái "hồ" trong phòng tế lễ đó.

...

Trong tầng hầm không nhìn thấy bầu trời, tôi chỉ có thể ước chừng thời gian qua màu trời ngoài hành lang lúc đi ngang qua, có lẽ đã là nửa đêm. Việc mất đi cảm nhận về nhật nguyệt tinh tú khiến mọi giác quan của tôi trở nên chậm chạp.

Cậu nhóc đó không đi ngủ. Hắn ngồi bên bàn, viết gì đó vào một cuốn sổ. Từ góc nhìn của tôi, chỉ thấy hắn cầm một chiếc lông vũ, vai khẽ chuyển động theo từng nét viết.

"Đây là gì?" Tôi chỉ vào một bức tranh màu xanh trên tường. Bên trong có một con rắn bạc đang bò qua lại, khi tôi chạm vào nó còn thè lưỡi đe dọa.

"Rắn. Chẳng lẽ ngươi đến cả kiến thức cơ bản cũng quên rồi?" Hắn không ngẩng đầu, vừa viết vừa nói.

"Không, ý tôi là tại sao nó lại chuyển động?"

"Tranh ở Hogwarts đều sống."

"Cô bé lúc nãy cậu đưa đi đâu rồi?"

"Đến nơi cô ta nên đến."

"Những bộ giáp ngoài hành lang cũng biết cử động!"

"Đúng vậy, chúng rất ồn và ta đã khiến chúng im lặng."

"Cậu có thể điều khiển mọi thứ ở đây?"

"Có lẽ vậy."

"Nhưng sao suốt đường đi lại không gặp ai?"

"Vì họ không ở hành lang."

"Tại sao lông vũ lại viết được chữ? Bút của cậu là một chiếc lông to."

"Cảm ơn, nếu ngươi không nói thì ta còn chưa phát hiện."

"......" Tôi nhìn hắn càng lúc càng qua loa, còn hắn chỉ để lại cho tôi bóng nghiêng dưới ánh lửa.

"Vậy tôi ở đâu?"

"Ngươi có thể ở phòng đọc sách của ta. Xét thấy..." Hắn ngẩng đầu, đánh giá tôi từ trên xuống dưới: "Ngươi không chịu nói giới tính của mình, mà ta cũng không thể dựa vào khuôn mặt, giọng nói, cũng như ——"

"Không phải là tôi không nói! Tôi chỉ là —— được rồi! Đừng nhìn vào ngực tôi nữa!" Tôi quát lên.

"Xin lỗi, ta thất lễ rồi. Ai cũng có quyền riêng tư." Hắn nháy mắt với tôi, động tác đó ở hắn lại trông vừa quyến rũ vừa tao nhã. "Vậy trao đổi nhé, ta cũng có thể có một chút riêng tư không? Một sự riêng tư được đảm bảo theo cách của ta."

Tôi bối rối nhìn hắn. Hắn giơ tay trái như nắm hờ, tay phải rút ra cây gậy nhỏ.

"Chỉ là một sự đảm bảo nhỏ." Giọng hắn mềm mại như lụa thượng hạng, âm cuối hơi kéo dài, mang theo sức hấp dẫn nguy hiểm. "Ngươi có sẵn sàng giữ bí mật mọi chuyện hôm nay, ngoài ta ra không nói với bất kỳ ai không?"

"Được... tôi đồng ý..." Tôi bán tín bán nghi đặt tay lên tay hắn. Sau đó, một tia sáng vàng bay ra từ cây gậy, nhẹ nhàng rơi lên đôi tay đang nắm hờ của chúng tôi rồi biến mất không dấu vết. Đồng thời, tôi cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó biến mất, cảm giác rất kỳ lạ.

Tôi chớp mắt, nhìn chằm chằm cây gậy trong tay hắn. Đó là thứ gì? Tại sao giờ nó lại có tác dụng với tôi?

Hắn nở nụ cười chân thật đầu tiên kể từ khi tôi gặp hắn.

"Vậy, đó là cửa phòng đọc sách." Hắn đứng dậy, làm động tác mời. "Chúc ngủ ngon, hồn ma đến từ nơi xa lạ vô danh."

...

Phòng đọc không lớn, ba mặt là giá sách, giữa là bàn ghế, cạnh cửa có một chiếc giường. Tôi tò mò nhìn màn giường màu xanh đậm và cột giường bạc.

Hắn nói tôi không phải hồn ma Hogwarts, vậy chứng tỏ ngoài tôi ra còn có những hồn ma khác ở đây. Tôi không biết họ có cần ngủ không, nhưng tôi thì không hề buồn ngủ.

Sợi dây chuyền sư huynh cho vẫn cấn trong tay, tôi đã đeo lại. Khi sờ vào lòng áo, chiếc quạt xương vẫn còn, may mà nó không xuyên qua cơ thể hư vô của tôi rồi rơi xuống. Thực ra, chúng cũng đã trở nên bán trong suốt giống tôi.

"Cái gì chứ... đây mà gọi là lịch luyện sao... đến cả thân thể cũng mất rồi..."

Lẩm bẩm than thở, nhìn hoa văn hình rắn thêu trên màn giường uốn lượn, tôi trải qua đêm đầu tiên ở phủ Hogwarts.

...

Sáng hôm sau đến sớm hơn tôi tưởng nên khi hắn gõ cửa, tôi có hơi bất ngờ.

"Vào đi... ý tôi là, mời vào."

Hắn giữ nguyên tư thế đẩy cửa, thoáng sững lại.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

"Treo ngược giúp tôi thiền định tốt hơn." (Thật ra là do tôi ham chơi thôi.)

"Được thôi, nếu giả sử treo ngược trên đèn chùm có thể khiến chút trí tuệ ít ỏi còn lại của ngươi chảy ngược về não."

"Cậu cũng thấy rồi đấy, giờ trong cơ thể tôi chẳng còn gì có thể 'chảy' nữa." Tôi nhảy xuống khỏi đèn chùm, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Hắn liếc tôi một cái đầy ẩn ý khó chịu, dường như càng củng cố thêm một số suy nghĩ nào đó trong lòng.

"Hôm nay ta phải ra ngoài, ngươi có thể đảm bảo ngồi yên ngoan ngoãn, không chạy lung tung không?"

"Thế thì chán lắm. Tôi không cần đi theo cậu sao?"

"Không," Hắn nở nụ cười dịu dàng: "Ngươi chỉ cần ở đây, ngoài ta ra thì không gặp bất kỳ ai. Ta sẽ đặt bùa, sẽ không ai làm phiền ngươi. Nếu thấy chán... thì, ngươi có thể đọc sách, giả sử ngươi hiểu chữ của loài người?"

Vài cuốn sách rơi xuống giường rồi tự động mở ra theo động tác vung tay của hắn.

Tôi nhìn những con chữ ấy. Tôi chắc chắn đây là lần đầu tiên mình thấy chúng, nhưng chúng lại như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại, tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi lập tức quay đầu nhìn hắn, còn hắn thì không hề che giấu ánh nhìn dò xét.

"Được, tôi sẽ đọc chúng."

Dường như hắn muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại không hỏi. Hắn đóng cửa rồi rời đi.

...

[Khái luận Lịch sử Pháp thuật], [Thế giới và Pháp thuật], [Nguồn gốc Pháp thuật] và [Sinh vật huyền bí khắp nơi].

Tôi không cần chạm vào chúng, chỉ cần đưa tay là sách tự lật, giống như những vật thành tinh trong truyện chí quái nhân gian.

Cách đóng sách ở đây cũng rất kỳ lạ, lật từ trái sang phải, đọc cũng từ trái sang phải. Chữ không phải viết bằng bút lông, mà rất đều đặn như được đúc ra từ một khuôn.

"Wow, thật kỳ lạ." Tôi điều khiển cuốn Lịch sử Pháp thuật bay lên độ cao vừa tầm.

"Này, nhóc con, tôn trọng chút đi, thứ kỳ lạ nhất ở đây rõ ràng là ngươi." Một giọng nói thô lỗ vang lên.

Tôi giật mình, tất cả sách rơi xuống sàn.

"Trời ạ! Trời ạ! Thật là không tôn trọng người già! Ta là đồ vật mấy trăm năm tuổi rồi đấy!" Lần này không chỉ một giọng, mà còn nhiều giọng khác cùng than phiền.

"Sách biết nói? Chẳng lẽ câu 'trong sách có mỹ nhân' mà sư huynh nói là thật?" Tôi nhìn những cuốn sách đang tức giận tự lật mình trên sàn.

"Dù không hiểu câu sau của ngươi, nhưng ta có thể trả lời, đúng, chúng ta đang nói chuyện." Giọng thô ráp kia đáp. Ngay sau đó, như mở van, cả căn phòng tràn ngập tiếng thì thầm.

"Trời ơi, nó là ma..."

"Lần đầu tiên thấy một thằng con trai nữ tính như vậy..."

"...Không, rõ ràng là con bé, dù nó phẳng như chúng ta..."

"Nhìn mặt nó... mắt nó..."

"...nó không biết chúng ta nói chuyện..."

"Nó là Muggle... hoặc con lai..."

"Hogwarts... không có Muggle..."

"...hồn ma... không thể... nó..."

Ồn quá. Tôi đành rút quạt, tụ linh lực vào nan quạt, đập "bốp" một cái vào cuốn sách ồn nhất.

Xong. Thế giới yên tĩnh rồi.

Dù vẫn cảm nhận được vô số ánh nhìn mơ hồ nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tôi. Trước đây môi trường tu luyện còn khắc nghiệt hơn nhiều, có lúc tôi phải đứng trên vách đá giữa sấm chớp để chép lại gia quy bị phạt cả trăm lần.

...

Cuốn Lịch sử Pháp thuật gần như đã đọc xong, chán y như giới luật của sư huynh. Tôi dám chắc dù nó hóa thành "mỹ nhân" thì cũng chỉ là một ông già cổ hủ nhăn nheo. Nghĩ vậy, tôi mở cuốn có vẻ thú vị nhất: [Sinh vật huyền bí khắp nơi].

Một giờ sau.

Tôi úp mặt vào tay.

Tôi dám chắc cậu nhóc kia đưa tôi cuốn này là có dụng ý gì đó. Chắc hắn nghĩ tôi là một sinh vật huyền bí nào đó, ví dụ như Tiên nữ bán trong suốt, Nhân mã không có móng, Nhân ngư biết thở trên cạn hoặc một yêu tinh lạc đường ngốc nghếch... đại loại thế, tóm lại không phải con người.

Mà tôi cũng không thể cãi lại. Theo thế giới quan trong lịch sử pháp thuật của họ, con người có thể biến thành đủ thứ, còn một yêu tinh tu luyện thành hình người thì nghe vô lý như việc Merlin là Muggle vậy. (Phải, hai từ này tôi vừa học được đấy.)

Tôi xếp sách lên đầu giường, rồi bắt đầu nhìn quanh phòng. Khi tôi đang thử nhúng đầu có lông của cây bút lông vào lọ mực như dùng bút lông (mà nó thì vặn vẹo không chịu) thì cánh cửa mở "cạch" ra.

Tôi giật mình, cây bút rơi đầu xuống lọ mực, phát ra tiếng kêu yếu ớt.

Hắn quay về rồi.

Sắc mặt hắn không tốt, xen lẫn sự bất an và hoảng loạn. Thấy tôi, dường như hắn thở phào rồi lại thêm chút kinh ngạc.

"Ngươi chạm được vào chúng? Ngươi đã di chuyển cây bút."

"Không, tôi không chạm được, tôi chỉ dùng... phép thuật, giống như cậu."

"Giống như ta? Ngươi nói ngươi biết dùng phép?" Hắn như nghe chuyện buồn cười: "Vậy là ngươi chưa đọc cuốn, thôi," Trên mặt hắn hiện lên nụ cười chắc chắn: "Ta sẽ nghiên cứu xem rốt cuộc ngươi là thứ gì."

"......" Đừng nói tôi như thể một con chim hai đầu phun lửa quý hiếm được không?!

...

"Vậy sáng nay ngươi làm gì?"

"Đọc sách."

Hắn ngồi vào bàn, nghe xong bèn ghi vài dòng vào cuốn sổ hôm qua.

"Ngoài ra?"

"...Nếu cậu định bắt tôi đền cây bút, thì e là phải thất vọng, tôi không có một xu nào."

"Galleon. Galleon vàng."

"Galleon, gì cũng được, bây giờ là giờ nào rồi?"

"Nếu ngươi hỏi thời gian thì đã là một giờ trưa. Ngươi cần ăn gì không?"

Tôi quy đổi sang giờ ngọ. Đáng tiếc là tôi không thể ăn nữa.

"Không..."

"Thật đáng tiếc." Hắn cười giả tạo không chút tiếc nuối, "Trước đây ngươi có ăn trưa không?"

"Có, nhưng nếu làm sai thì không được ăn, còn bị đánh tay."

Hắn vô cảm nhìn tôi như nhớ đến chuyện gì đó khó chịu, khẽ nhíu mày.

"Đó là lý do ngươi không vội quay về nơi của mình? Bị ngược đãi à?"

Không ăn một bữa thì sao gọi là ngược đãi được? Dù sư huynh phạt tôi không ăn một tháng thì tôi cũng không chết; còn khi bị đánh tay... tôi vẫn có thể khóc lóc đòi bù đắp sau.

"Không..." Tôi do dự: "Thực ra về việc tôi xuất hiện ở đây... tôi nghĩ đây là một lần lịch luyện để trưởng thành. Dù có kỳ lạ cũng là ý trời, ý tôi là... do Merlin sắp đặt. Tôi chỉ cần đối mặt thôi."

"Lịch luyện... nghe giống phong tục của tinh linh vùng Đông Nam, mà khuôn mặt ngươi lại giống người phương Đông..." Hắn vừa ghi chép: "Trang phục của các ngươi cũng như thế này?"

Tôi kéo áo dài màu mực thêu chỉ bạc, đây là trang phục của đệ tử chưa trưởng thành, không phân rõ giới tính.

"Đúng."

"Vậy là còn nhiều... người giống ngươi?"

"Tôi... tôi quên rồi." Tôi đáp một cách khô khan.

Trong mắt hắn lóe lên tia đỏ sậm, nhanh đến mức tôi tưởng mình nhìn nhầm. May là hắn không hỏi tiếp.

"Ngươi từng gặp phù thủy chưa?"

"Chưa, thực ra cậu là người đầu tiên tôi gặp ở đây." Tôi thành thật nói.

"Thật may mắn cho cả hai chúng ta." Hắn mỉm cười chân thành.

Tôi nghi ngờ nhìn hắn: "Đúng là may mắn, nếu cậu quên thì con thần thú kia đã nhe nanh với tôi rồi."

"Đó chính là câu hỏi tiếp theo, tại sao ngươi không sợ con rắn đó?"

"Không sợ? Tôi đã hét lên đấy, cậu quên rồi à?" Tôi tức giận.

"Nhưng sau đó ngươi lại cố tỏ thiện ý với nó."

"Nếu vừa khóc vừa ném đồ, có lẽ trước khi cậu lên tiếng tôi đã thành bữa ăn của nó rồi." Tôi nói.

Hắn cười khẩy: "Đúng vậy. Vậy thì... ngươi có nhìn vào mắt nó không?"

"Có, màu vàng." Tôi thuận miệng khen: "Cậu cũng thấy mắt vàng đẹp đúng không?"

Một thoáng u ám lướt qua mặt hắn khiến tôi cảm thấy mình lại nói sai gì đó. Nhưng nó nhanh chóng biến mất.

"Vậy tại sao cô gái kia lại ngất đi?" Tôi đổi chủ đề.

"Bị ngươi dọa ngất, quá rõ ràng." Hắn trách móc: "Bây giờ bên ngoài sắp loạn lên vì chuyện này rồi."

"Tôi, tôi xin lỗi! Tôi có nên ra giải thích và xin lỗi không?" Tôi lắp bắp.

"Không cần, ta đã..." Hắn nhe răng cười: "Sắp xếp ổn thỏa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co