Truyen3h.Co

[HP] Dang dở...

Asphodel/Fred Weasley

Vnce1587

Trận chiến cuối cùng vẫn đang diễn ra ác liệt, tiếng gào thét hoà lẫn vào ánh sáng đỏ xanh phát ra từ đầu đũa. Một lâu đài cổ kính giờ chỉ còn ngổn ngang gạch đá và nó vẫn không dừng lại.

"Ở sát anh nhé, nếu không đống bùa chú đó sẽ thiêu cháy mái tóc mà cô sư tử nhỏ của anh yêu thích mất."

Fred vẫn cười, anh vẫn đùa cợt như mọi khi dù đang trong một trận chiến nghiêm túc.

"Anh mới là người phải cẩn thận, nghiêm túc chút đi Fred."

"Haha, được được. Nghiêm túc muốn cưới em sau trận chiến này nhé tiểu thư."

Thấy người mình yêu lo lắng anh lập tức đùa vài câu. Anh luôn vậy, dù trong hoàn cảnh nào anh cũng khiến người ta phải lo lắng nhưng cũng làm người ta thêm an lòng. Anh luôn cố gắng giấu đi nỗi sợ, nỗi buồn hay hàng ngàn lần tiêu cực để cô chẳng cần thêm lo. Mặc cho bản thân vẫn đang run rẩy hai tay cầm đũa siết chặt, anh vẫn cố gắng giữ cô sát bên cạnh.

ẦM!!!

"Aa"

Vụ nổ khiến mặt đất rung chuyển rồi nứt toác. Sức ép khủng khiếp của lời nguyền khiến cô văng ra đập mạnh đầu vào tảng đá gần đó. Cát bụi mù mịt. Cảm giác mảng da đầu đằng sau nứt toác khiến cô đau đến run người. Cát bụi mờ mịt, nếu không phải anh đẩy cô ra thì có lẽ cô đã chết dưới vụ nổ đó. Cô quơ cào trong không trung, máu chảy ướt vai áo, mắt và lông mi dính đầy bụi.

"Fred, anh ơi."

Cô chới với bò đến phía đống đỏ nát. Tiếng gọi không có lời đáp lại khiến tim cô như bị bóp nghẹt.

"Anh ơi, trả lời em đi mà, em sợ....Fred, làm ơn."

Cô chống tay xuống nền đá, cố đứng dậy nhưng đi loạng choạng vài bước rồi chân lại mềm nhũn ngã xuống. Khoảnh khắc khói bụi mờ đi, tầm nhìn trở nên rõ ràng, cô nhìn lên phía trước....rồi chết lặng.

Fred nằm đó, nằm trên đống đổ nát, người anh toàn máu.

"Không không... Fred, không mà."

Cô lao nhanh tới, có lẽ ở khoảnh khắc thấy anh nằm đó thì chẳng có nỗi đau thể xác nào có thể đau hơn trái tim của cô.

"Đi...từ... từ, ngã."

Anh chẳng còn sức mà đứng dậy, anh nằm đó mặt vấn cười nhưng, mắt nhắm nghiền khẽ cau mày lại do đau đớn. Dường như anh cũng đang cố. Anh cố mở mắt, cố động đậy, cố với tay để đỡ em người yêu đang chới với.

"Anh ơi đừng mà, mở mắt ra nghe em nói đi, anh à hức..hức làm ơn."

Cô ôm lấy anh, nhẹ nhàng để anh gối đầu lên đùi như những ngày tháng còn vui vẻ trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

Khóc?

Cô không nhớ nước mắt mình đã rơi lúc nào, nước mắt làm trôi đi lớp bụi trên bờ mi cô và còn làm trôi đi vài vệt máu trên mặt Fred. Tay cô khẽ vuốt nhẹ trán anh, lau đi một phần máu và cát còn đọng lại cũng như đang cố lau đi những vết thương mà đáng nhẽ ra anh chẳng phải gánh chịu. Nhẹ nhàng từng chút như sợ làm anh đau thêm.

"Đừng khóc, sư tử thì không được khóc. Anh thương nhé, anh thương em nhé."

Đầu anh khẽ nghiêng sang một bên dụi nhẹ vào chân cô như an ủi. Anh muốn ôm lấy cô, xoa lưng rồi vỗ về như mỗi lần cô khóc trước đây. Nhưng anh không thể. Anh không còn đủ sức nữa.

Phải làm sao đây? Làm sao anh có thể để cô người yêu bé nhỏ của mình khóc mãi được. Anh không nỡ nhưng cũng chẳng làm gì được.

Anh căm hận sự vô lực này, căm hận chiến tranh và tất thảy mọi điều khiến cho cô người yêu bé bỏng phải khóc, khiến cho tương lai và hàng ngàn đêm ước vọng của cả hai giờ đây mờ mịt như bão cát. Anh hận bản thân vì giờ ngay cả việc an ủi cô cũng chẳng thể làm được. Anh hận... Hận chẳng thể sống tiếp để được hạnh phúc bên gia đình và người anh yêu và có thêm những đứa trẻ. Hận chẳng thể sống tiếp tuổi hai mươi.

"Đau lắm, chắc anh đau lắm... E..em xoa nhé, xoa cho anh, em thổi cho anh."

Cô cố kìm lại nước mắt, nhìn anh với ánh mắt chiều chuộng thường ngày. Tay vẫn không dừng xoa đầu anh.

"Nghe em, đừng ngủ nhé. Đợi xíu nữa em gọi người rồi, họ đến nhanh thôi. Mở mắt, cố gắng một chút nhé."

"Nghe anh nhé, đừng khóc, anh thương em. Nói với gia đình là anh rất yêu họ. Má sẽ khóc tại má thương anh nhất....em ôm má hộ anh nhé. "

Anh cố đưa tay lên, muốn chạm vào má cô, muốn vuốt ve nó như bao lần. Cô thấy anh đưa tay lên thì ngay lập tức nắm lấy, cô hôn vào mu bàn tay anh, rồi áp tay anh lên má.

"Anh hứa sẽ cưới em mà, anh còn em còn cả gia đình. Em sẽ ôm má nhưng không ôm hộ anh đâu... Anh phải tự ôm chứ."

Nói đến đây giọng cô như vỡ ra, những giọt nước mắt cố kìm nén giờ lại tuôn ra, ướt đẫm mi mắt. Anh vuốt nhẹ má cô, ngón tay cố lau những giọt nước mắt của cô lần cuối.

Anh vẫn cười, nhưng mắt dần nhắm hờ lại, khoé mắt anh ươn ướt, nước mắt đã chảy xuống từ lúc nào.

"Không được ngủ m..."

Thấy mắt anh nhắm lại cô định gọi anh, chưa dứt câu anh đã nói.

"Anh yêu em nhiều lắm, xin lỗi em. Anh chẳng muốn em yêu người khác xíu nào nhưng sau này em phải tìm người đẹp trai hơn anh... dù anh là người đẹp nhất. Em phải tìm người có trò đùa hay hơn anh làm em cười nhiều hơn anh...dù anh vẫn là nhất. Ha..ha"

"Em chỉ muốn anh thôi, làm ơn. Đã là nhất thì sẽ chẳng có ai hơn anh đâu."

Cô vừa nói vừa đặt tay anh vào tay mình để anh cảm nhận được chiếc nhẫn đính ước mà anh trao cho cô ngay sau khi gặp lại sau trận chiến ở tháp thiên văn.

"Em gọi anh là chồng nhé, gọi trước cho quen, dù sao anh cũng bảo sau trận chiến anh sẽ cưới em mà. Chồng ơi anh không được ngủ, anh mà ngủ em ở đây một mình sẽ sợ lắm..."

"Một lát thôi, anh ngủ một lát thôi, vợ hát ru cho anh nhé, như lúc trước ở Hogwarts."

Cô vẫn nắm tay anh thật chặt, nhịp thở của anh dần chậm lại, đều đều. Mắt nhắm hờ rồi từ từ nhắm hẳn. Tay cô vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc màu đỏ giờ càng thêm đậm sắc màu máu.

"Lozhkoy sneg meshaya,Noch' idet bol'shaya,Chto zhe ty, glupyshka, ne spish'?

Spyat tvoi sosedi Belyye medvedi,Spi skorey i ty, malysh.

My plyvyom na l'dine,Kak na brigantine,Po sedym surovym moryam.

I vsyu noch' sosedi Zvyozdnyye medvediSvetat dal'nim korablyam."

- Bài hát ru của Gấu mẹ/ Колыбельная медведицы -

"..."

Bàn tay anh buông lỏng từ bao giờ. Cô nhẹ nhàng đặt tay anh xuống, tay vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc anh. Cô hôn nhẹ lên trán anh rồi thì thầm.

"Em yêu anh, yêu rất nhiều."

Anh nằm đó, mắt nhắm nghiền như đang ngủ...Nhưng hơi thở chẳng còn nữa. Môi anh vẫn cười, nụ cười mà có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng thể nào quên được. Cô mỉm cười theo anh, nụ cười của cô nhẹ nhàng nhưng nhìn còn khó coi hơn khóc. Môi cô run run nước mắt thì chảy xuống không ngừng. Cô ôm chặt anh miệng liên tục lẩm bẩm như không tin vào sự thật, không tin vào việc người cô yêu nhất đã mãi không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co