Truyen3h.Co

(HP) Death

Chương 19

tieumei98

Chương 19:

Snape viết chữ cuối cùng lên sổ ghi chú, anh nhìn thành quả nghiên cứu hòn đá Phù Thủy mấy ngày nay của mình, vừa lòng cất sổ ghi chú vào tủ, cánh tay huơ nhẹ, trên không trung lập tức hiện lên một chuỗi chữ số.

Snape nhìn dòng chữ trên không trung, mày nhíu chặt lại, hai ngày, anh vừa trầm mê trong nghiên cứu suốt hai ngày.

Nếu là trước kia, việc nghiên cứu độc dược mất ăn mất ngủ vài ngày đều là bình thường, nhưng hiện tại không giống trước kia, lúc này trong nhà không chỉ có một mình anh, mà còn có một thằng nhãi con đang tạm trú cho đến khi hết kỳ nghỉ hè.

Anh không lo lắng việc thằng nhóc con Potter sẽ chết đói hay gì đó, bởi vì trong nhà còn có gia tinh Fifi, anh cũng rất vừa lòng việc Potter không đến quấy rầy anh trong hai ngày này, nhưng mà anh lại có chút lo lắng, chỉ mong tên nhóc kia không có phá tan nát nơi này.

Vậy nên, hiện tại Snape đành phải đè nén dục vọng muốn nghiên cứu tiếp hòn đá Phù Thủy của mình, đi lên nhà để kiểm tra tình hình của Harry, cùng với nơi này.

Kết quả, vừa mở cửa, đập vào mắt anh là một hàng gấu bông được xếp chỉnh tề trên ghế sô pha trong phòng khách. Gấu bông có rất nhiều màu sắc và hình dáng, thậm chí Snape còn nhìn thấy phiên bản chibi của một con rắn nhồi bông màu xanh ngọc đang bị đám gấu bông khác đè ép sát vào tay vịnh sô pha.

Lông mày giật giật, Snape bỗng nhiên có một dự cảm bất an khi nhìn thấy cảnh tượng này, quả nhiên, khi chuyển đầu dời khỏi đám gấu bông, anh liền nhìn thấy trên bệ cửa sổ là một chuỗi những bức tượng hình thú đáng yêu, và chúng biết cử động.

Lúc này những bức tượng kia đang trò chuyện với nhau, có vẻ như chúng không phát hiện anh, hoặc là chúng đã phát hiện nhưng lại không quan tâm tới sự tồn tại của anh.

...

"Hôm nay ánh nắng thật ấm áp, ấm hơn mấy ngày trước nhiều."

"Phải đó, mấy ngày trước ánh sáng quá chói, nhìn xem, da của tôi mém xíu nữa là bị phai màu rồi." Một bức tượng hình voi mặc váy múa ba lê xoay người vài vòng nói.

"Đâu có, toàn thân cậu từ trên xuống dưới đều là hồng nhạt, tôi đâu có thấy khác chỗ nào đâu, y như cũ mà." Bức tượng hình chó con màu xám bên cạnh cúi đầu nhìn kỹ, sau đó lắc đầu.

"Chỗ này nè, ở đây phai màu nè!" Voi con chỉ vào bàn chân mình.

"Đâu có, chỗ đó ngay từ đầu cũng là màu trắng mà, có khác gì đâu?"

"Cậu nhìn kỹ đi, rõ ràng mấy ngày trước chân tôi là màu trắng tinh, nhưng hiện tại nó đã thành trắng bệt rồi!"

"..." Hai cái đó khác nhau chỗ nào vậy?

...

Snape trán giật một chút, đau đầu nghe đoạn đối thoại nhảm nhí của mấy bức tượng gần đó, cảm giác bất an càng mãnh liệt hơn.

Anh đi vòng quanh trong chốc lát, bi ai phát hiện không có chỗ nào là không có mấy con gấu bông xuất hiện, trên sô pha phòng khách là nhiều nhất, năm con, anh còn phát hiện trước cửa hầm hai bên có hai con gấu bông hình rắn nhỏ, chúng như là người bảo vệ, lẳng lặng nằm đó.

Trên các kệ tủ cũng được nhét vào một hai con gấu bông mini, trên cơ bản, nhà anh hiện tại nhìn qua giống như một cái trường mầm non. Lúc này Snape chỉ có một suy nghĩ, đừng nói với anh là thằng nhãi con Potter chết tiệt kia đã đem toàn bộ gấu bông trong nhà đưa tới đây!

Có vè như anh đã quá, ừm, hiền lành với thằng nhãi này chăng? Nếu không vì sao nó lại có gan dám bày bừa trong nhà anh như thế này chứ? Quả nhiên là con của tên Potter đáng chết, hai cha con nhà này chuyên môn tới khắc anh đây mà!

Snape xoa nhẹ trán, sau đó anh đi tới phòng bếp, anh nghe được ở bên trong phát ra tiếng bước chân, có vẻ như thằng nhãi con Potter đang quậy phá gì đó trong này, anh chỉ mong là nó chưa tạc sập phòng bếp nhà anh.

Khi Snape bước vào phòng bếp, anh lập tức ngửi được một cổ mùi ngọt nị tràn ngập phòng, mặc dù hương vị không quá ngọt, nhưng đối với một người không thích đồ ngọt như anh, hương vị này vẫn có chút gì đó rất là khó chịu.

Sau đó, Snape thấy Harry đang mặc một cái tạp dề màu trắng, phía trên có hai đôi mắt to tròn, cùng với hai cái lỗ tai mèo hồng hồng, Harry lúc này đang chăm chú xoa bóp đống bột trong tay, cố gắng nắn thành một hình gì đó.

Anh nhìn lên cái mâm trên bàn, một con rắn bột, bởi vì nó có một thân hình thon dài, một con... gà bột? Có lẽ là gà, anh chỉ có thể phân biệt được đôi cánh của nó.

Harry không phát hiện Snape đã đi vào phòng bếp, lúc này cậu đang cố gắng nắn hình con thỏ, nhưng mà cho dù có làm như thế nào đi nữa, thì hai cái lỗ tai của nó vẫn không đều nhau, Harry nhìn một lát liền từ bỏ, cậu tùy ý bỏ con thỏ lên mâm, chuẩn bị nhéo một đống bột khác tiếp tục nặn.

Snape thấy Harry không chú ý tới mình đang ở đây, liền lên tiếng, "Potter, cậu có thể giải thích cho ta, là ai đã cho cậu can đảm dám đem mấy con gấu bông cùng với đống đồ chơi của cậu bày bừa trong nhà của ta hay không?" Giọng điệu anh hơi run lên như đang nén giận.

"A?" Harry ngẩng đầu, sau đó liền đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm của Snape, cậu tặng cho anh một nụ cười thật tươi, "Thầy Snape, cuối cùng thầy cũng ra rồi! Thầy nói mấy con gấu bông? Tại em thấy nơi này quá đơn điệu không có sức sống, nên muốn làm gì đó khiến cho nơi này trở nên ấm áp một chút."

"Cho nên, cậu đem tất cả gấu bông trong nhà cậu đưa tới trưng bày trong nhà ta?"

"Không phải, em chỉ đem đi một ít mà thôi, em sợ thầy sẽ giận, nên em chỉ lấy có mấy con."

"Chỉ lấy một ít? Mấy con?" Trán Snape gân xanh nảy lên, anh gằn giọng, "Potter chết tiệt! Lập tức dọn dẹp đống đồ chơi của cậu, nếu không ta sẽ vứt hết chúng, toàn bộ!"

Harry bĩu môi cúi đầu, bởi vì nơi này quá ảm đạm, cho nên cậu mới lấy gấu bông tới để tăng một chút ấm cúng và thoải mái, tại sao thầy Snape lại không thích chúng nhỉ? Đám gấu bông lông xù xù, rất mềm rất ấm mà.

Nghĩ vậy, nhưng để bảo đảm an toàn cho đám gấu bông nhà mình, Harry đành phải đi thu thập toàn bộ nhét vào phòng cậu, sau đó Harry phát hiện, phòng cậu không nhét vừa.

Hình như, đúng là hơi nhiều thật.

Cuối cùng Harry đem những con gấu bông có màu sắc quá chói sáng đều đưa cho Grim nhờ cô đưa về, còn lại đều là những con có màu lạnh và tối một chút, Harry nghĩ, nếu mỗi ngày cậu lấy ra một con đặt trong nhà, cứ tăng dần lên như vậy, khi Snape đã thói quen việc này thì anh sẽ không còn cảm thấy gấu bông quá nhiều nữa.

Suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy ý tưởng này rất có khả năng thành công, Harry liền quyết định ôm con gấu bông hình rắn màu xanh ngọc ra trước. Cậu nghĩ Snape sẽ thích gấu bông hình rắn, còn mấy con mèo hay thỏ, cứ từ từ rồi sẽ tới thôi.

Snape nhìn Harry trong ngực ôm một con gấu bông, nghĩ thầm, thằng nhãi này là em bé chưa cai sữa sao? Hơn mười tuổi đầu rồi mà còn suốt ngày ôm gấu bông. Dù nghĩ vậy, nhưng Snape cũng không quan tâm, chỉ là một món đồ chơi mà thôi, tốt hơn nhiều so với một đám.

Cứ như vậy, Snape và Harry chung sống hòa bình trong một tuần tới, và nhà Snape cũng nhiều ra bảy con gấu bông hình rắn với đủ kiểu dáng, dĩ nhiên là chúng sẽ nằm tại những vị trí khác nhau.

... ... ...

"Cốc cốc cốc!"

Sáng sớm, Snape giật mình từ trong giấc mộng tỉnh lại, anh nhăn mày, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc.

"Cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Snape ngồi dậy, nghĩ không biết giờ này ai lại tới tìm anh.

"Cốc cốc cốc!"

Dĩ nhiên, vị khách ngày hôm nay rất lịch sự và kiên nhẫn, không giống lần trước Grim thiếu kiên nhẫn mà đập cửa ầm ĩ.

Snape từ từ đi xuống lầu, khi đứng trước cửa, tim anh bỗng nhiên giật mạnh lên, không biết vì sao, anh cảm thấy thật hồi hộp, như thể phía sau cánh cửa này là một người cực kỳ quan trọng.

Snape run rẩy mở cửa, sau đó liền đối diện với một đôi mắt xanh ngọc lấp lánh đầy xinh đẹp.

"Chào buổi sáng Sev, mình không quấy rầy cậu nghỉ ngơi chứ?" Lily thân thiết cười, cô nhìn người bạn thân của mình, thấy anh trở nên tiều tụy rất nhiều so với trước kia, lập tức cảm thấy đau lòng cho bạn tốt.

"Lily...." Snape cứng đờ người nhìn người phụ nữ trước mặt, cô có chút không giống với trong trí nhớ, cô đã trở nên thành thục hơn, cũng xa lạ hơn.

"Được rồi Sni, Snape, đừng chắn đường, Harry đâu? Hôm nay Harry phải tiếp tục cùng Grim đi huấn luyện." James ghét bỏ nhìn Snape đã hoàn toàn hóa đá trước cửa, tiến lên chen vào giữa hai người, hơi dùng sức muốn đẩy anh ra.

Snape lập tức hoàn hồn, anh nhíu mày nhìn James, "Potter, phép lịch sự tối thiểu của ngươi đâu? Xông vào nhà người khác trước khi được chủ nhà cho phép? A, Gryffindor!"

"Mày!" James lập tức hùng hổ muốn xông lên, Lily thấy vậy liền nắm lấy cánh tay anh, nhéo mạnh một cái.

"Ấu! Lily, sao em lại nhéo anh?"

"James, chúng ta là tới thăm Harry, không phải tới để gây sự đánh nhau!" Lily mỉm cười ôn nhu nhìn James, nhưng James chỉ cảm thấy rùng mình, cười hì hì hòa giải.

Snape nhìn hình ảnh hài hòa ấm áp trước mặt, nếu là trước kia anh sẽ cảm thấy rất bực bội rất tức giận, nhưng hiện tại anh chỉ cảm thấy hơi khó chịu, có lẽ là vì lúc này đây anh biết Lily và anh đã hoàn toàn hết hi vọng, hoặc có lẽ là do người mà anh yêu chỉ là Lily của quá khứ mà không phải Lily của hiện tại.

Có lẽ anh, vẫn chưa ra khỏi quá khứ đau buồn kia.

"Được rồi được rồi, ba người nên vào nhà ngồi xuống cùng nhau ôn lại chuyện xưa đi, ta muốn đưa Harry đi huấn luyện." Grim không biết từ lúc nào đã đi vào phòng khách, đứng dưới cầu thang nói, sau đó nhanh chóng chạy lên lầu tìm Harry.

"Huấn luyện?" Snape nhìn về phía Lily hỏi.

"Ừ, Harry hiện đang trong quá trình huấn luyện chức nghiệp cùng Grim, sau này nếu có cơ hội thì cậu sẽ biết thôi. Sev, cậu không mời bọn mình vào ngồi một lát sao?"

Nghe vậy Snape liền không để tâm đến vấn đề này nữa, dù sao thì có vẻ như quan hệ giữa Lily và cô gái tên là Grim rất là thân thiết. Với lại, anh cũng không có hứng thú muốn biết.

Nhìn Grim đưa Harry ra cửa, Snape liền quay đầunhìn về phía Lily, anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô.

~ 3/9/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co