Truyen3h.Co

[HP] Đen và Trắng

2. ngu

sillydetectjve

0 2

Đã lâu lắm rồi Catherine chưa được ngồi lại dùng bữa ở Đại Sảnh Đường, thật tình mà nói thì cũng chỉ một mùa hè thôi. Cứ một ngày ba lần, khoảng thời gian này vừa kinh khủng vừa vui sướng. Kinh khủng ở chỗ là Catherine chỉ muốn ăn thật nhanh lên để thoát khỏi đây trước khi sự sợ hãi đám đông của mình bắt đầu tệ đi, vui sướng vì ít nhất cô có thể vừa dùng bữa vừa ngồi nghe tiếng trò chuyện ồn ào trong đại sảnh, của Sirius.

Một chút cố ý vờ như vô tình lướt về phía bàn nhà Gryffindor, từ hướng này thì Catherine chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt của Sirius Black khi cô quay đầu về phía sau, vờ như đang nhìn quanh quất, mỉm cười chào Lily chẳng hạn. Sirius cao hơn năm ngoái một chút, cao ngang Potter và Catherine chẳng thấy ai cao hơn họ ở Gryffindor ngoài Lupin.

Trong khi Sirius nói chuyện thì cô cố lắng nghe, dù cách nhau một lối đi và quay lưng lại với nhau nhưng vẫn khó mà nghe được rõ những gì anh ta nói. Sirius Black có một giọng nói hay, Catherine nghĩ. Dù chúng chỉ là những câu nói, dù chúng chỉ là những câu nói nhảm nhí, đôi khi anh ta còn nói tục nữa nhưng chúng vẫn cuốn hút khủng khiếp.

Ngày bắt đầu kỳ học mùa thu rơi vào thứ ba, buổi sáng trôi qua nhanh với hai tiết Biến Hình của cô McGonagall. Buổi chiều các ngày học đầu năm thì hay có tiết trống, bởi các giáo sư khi này sẽ dồn sự chú ý vào các học sinh năm nhất nhiều hơn. Catherine thường không dành nhiều thời gian ở nơi công cộng đông người, nhưng bởi vì các kì học của học sinh năm thứ năm khá gấp và bận rộn nên cô bắt đầu hay phải đi mượn sách ở thư viện để xem thêm kiến thức về các bài học quan trọng. Và mỗi lần mượn sách xong thì cô luôn rời khỏi thư viện ngay, nếu không có Lily thì cô không thích ngồi lại đây mà đến Tháp Thiên Văn hoặc trốn sau một gốc cây ở ven hồ Đen để ngồi đọc sách hoặc là làm bài tập, nhưng dù có đi xa đến thế thì chỗ nào cũng vẫn có mặt đám học sinh, Hogwarts chẳng thiếu mấy đứa cứ thích đến chỗ vắng vẻ để mà trầm tư, làm bộ sao cho mình cô độc và đặc biệt dù chẳng ai quan tâm.

Ban ngày Tháp Thiên Văn không ít người đến hóng gió, cũng chẳng thiếu người hứng thú xuống tận ven Hồ Đen mà lang thang, nhất là mấy đôi tình nhân, nhưng nếu đến đó vào những giờ muộn thì Catherine cũng sẽ xui xẻo bắt gặp phải mấy vị huynh trưởng hay thủ lĩnh nam nữ sinh đi tuần tra, những lúc đó thì cô khôn hồn thì về phòng ngủ mà ngủ cho sớm, chứ cứ la cà nhiều ở đây chẳng chóng thì chày cũng bị Florian Greengrass hay Aaron Avery túm lấy để hỏi han và hộ tống về kí túc xá, tệ hơn nữa là cấm túc.

Catherine bây giờ đã học năm thứ năm, cô sắp phải tham gia cuộc thi Pháp Thuật Thường Đẳng và Lily đã hỏi được học chung những giờ trống với cô. Catherine vừa trông đợi lại vừa hồi hộp đối với những giờ học mà họ học chung này. Có một số giờ sẽ phải chạm mặt đám Đạo Tặc - một điều cô chẳng mong muốn gì, nhưng ít nhất thì họ đã không còn dám bắt nạt mình nữa kể từ khi James Potter công khai theo đuổi Lily vào đầu học kì hai năm ngoái, và nếu có đụng phải họ thì cô cũng sẽ có cơ hội được thấy Sirius. Catherine tự an ủi mình thế.

Tuy thành tích của Catherine chia trung bình ra thì không đến mức tốt, thế nhưng cô rất khá môn Độc Dược, bởi vì có trí nhớ tốt nên Catherine chỉ cần nhìn qua một lần công thức là sẽ không bao giờ quên, đó cũng là lí do mà một đứa học sinh kì cục như Catherine White vẫn được Slughorn mời vào câu lạc bộ Slugs của ông ta - một câu lạc bộ toàn những người nổi tiếng, hoặc có liên quan đến người nổi tiếng, dù cô không hề có điểm nổi bật gì khác. Catherine ban đầu không định mò đến tham dự mấy bữa tiệc của cái câu lạc bộ ấy vì cô thấy nó đã náo nhiệt vô dụng, lại còn cả ở đó cũng chả có ai đánh giá cao gì sự có mặt của cô.

Nhưng nếu Sirius được mời đến thì cô cũng sẽ đến, Catherine nghĩ khi nằm dài dưới một tán cây to và mát mẻ ở Hồ Đen, đánh mắt sang bên kia chính là toàn bộ khung cảnh Hogwarts. Anh ta tuy nghịch như quỷ, nhưng nổi tiếng nhất nhì trường và học hành cũng khấm khá. Lần thi nào Catherine cũng thấy Sirius nằm trong tốp những học sinh có điểm cao nhất, có lẽ trong top mười lăm, trước đây khi còn chơi Quidditch một thời gian ngắn thì cũng có thành tích siêu đẳng. Sirius và Bộ Tứ Đạo Tặc kiếm được rất nhiều điểm cho nhà của mình, nhưng họ cũng làm mất điểm nhà nhanh như cách họ kiếm được chúng vậy, tất cả là vì mấy cái trò ranh mất dạy của họ.

Catherine không có tâm trạng để đọc sách, cô chỉ mở cuốn sách ra và ụp lên mặt mình để khỏi chói mắt, đầu óc lại mơ mơ như trên mây. Hè ở với bố hay được ngủ nướng, giờ đi học lại phải dậy sớm chưa quen.

Nhớ tới nghỉ hè Catherine lại thấy chán, cô thèm được nghỉ học, vì thật là không thể chịu đựng được cuộc sống tập thể, Catherine chán nản, những đứa con gái khác chú ý đến cô vì cô không làm gì giống chúng cả, không váy áo cũng không đầu tóc hay trò chuyện về những thằng con trai, không nói xấu giáo viên, không phàn nàn về thời tiết Scotland làm tóc bết như họ. Cô trốn biệt trong phòng, hoặc là ở đây, và bọn chúng sẽ nhìn và nói "đúng là quái gở".

Avery sẽ nhìn cô khinh bỉ, Dolohov thi thoảng giật sách vở của cô, Mara vốn hiền lành cũng không muốn thân thiết với cô vì cô tẻ ngắt, Severus thì có đôi khi sẽ nói chuyện với cô, nhưng chỉ khi Lily có ở đó thôi.

À, ít ra còn có Regulus Black, em trai của Sirius. Nhưng mà ngay cả điều ấy cũng còn kì lạ hơn việc những đứa khác ghét bỏ cô rất nhiều.

Cậu ta sinh sau Catherine tận gần hai năm nhưng lại chỉ học dưới một năm. Đó là một cậu trai có dáng người thanh mảnh, mặt mũi hiền lành nhưng cũng hơi lạnh lùng, và ưa nhìn. Trông cậu ta có nhiều nét giống anh trai nhưng không đẹp trai bằng, gầy hơn và ủ dột hơn.

Catherine thấy Regulus Black hay đi với Mulciber ngoài những thành viên đội Quidditch, cậu ta cũng là một người khá có tiếng tăm, thế nhưng đối xử với Catherine không quá tệ mà lịch sự một cách tạm chấp nhận được, hơi xa cách, bất chấp dòng máu lai trong người cô.

Trước đây khi còn ở London Catherine cũng từng thấy qua Regulus vài lần. Thế nhưng có vẻ Regulus không biết Catherine là ai, chắc cũng quên rồi.

"A ha! Thằng ranh Snivellus!"

Tiếng la đột ngột làm Catherine giật bắn mình bừng tỉnh. Cô theo phản xạ co người lại, sau đó lén lút ngồi dậy, ngó ngang một hồi rồi thấy đám Tứ Đạo Tặc đang đuổi bắt nhau với Severus Snape. Catherine nhanh như chớp trốn ra sau cái thân cây, túm lấy sách vở của mình và ôm vào lòng, chỉ hơi nghiêng đầu hé mắt nhìn mọi việc đang xảy ra.

Lần này lũ đó thiếu mất Remus Lupin, đứng đối diện họ là Snape.

Bằng một giọng điệu vừa căm ghét vừa khinh bỉ, Snape quay lại hỏi khi lỡ chạy đến mép hồ, đưa tay vào túi trong áo chùng, lấy đũa ra.

"Chúng mày muốn gì?"

Sirius cười nhếch miệng, nụ cười quen thuộc của anh ta, lộ ra hàm răng, mà thật tình thì hơi ngố. Potter thì mỉa mai.

"Ôi Snivellus chĩa đũa về phía tôi kìa mọi người, lại đây mà xem, thật là sợ quá đi!"

Catherine nhìn thế đối đầu của bọn họ, hơi lo sợ, cô muốn chuồn đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy Sirius đi bắt nạt người khác như vậy, cũng sợ bị bọn họ phát hiện ra, chỉ e là khi đó thì người bị làm khó dễ không phải chỉ có duy nhất Snape.

Tuy Tứ Đạo Tặc không đánh con gái, nhưng mồm miệng bọn chúng cũng ác ý lắm, không biết điều nhất là Potter và Pettigrew, Sirius và Lupin thì cũng không phải là học sinh tốt đâu nhưng ít nhất thì hai người không có nhiều ác ý với phái nữ.

Sirius được dạy dỗ khá nghiêm khắc, còn Remus Lupin là một người biết điều hơn, có lẽ do họ cũng lớn hơn một chút.

Catherine không phải là một người cam đảm, cô sợ bọn họ như sợ ma, tất cả những gì cô có thể làm khi bị bọn họ chế giễu là phớt lờ, cúi đầu và cố chuồn đi thật nhanh.

Trong khi Catherine mải mê suy nghĩ thì bên kia đã cãi nhau to. Cô bứt rứt đeo cái túi vải lên vai, nhẹ nhàng lén lút đứng dậy một cách cẩn thận, lúc định rời đi thì bất ngờ nghe thấy tiếng Snape la hét giận giữ, điều đó khiến Catherine không kiềm chế được mà quay đầu sang nhìn.

Catherine trố mắt nhìn đám con trai đang giằng co lăn lộn trên mép hồ, Snape đương nhiên không thể địch lại ba người kia, trông yếu nhớt như vậy, còn ba đứa kia to như trâu mộng, nhất là thằng Peter béo. Potter nhìn thấy Catherine đầu tiên.

"Ơ? Đến cứu Snivellus hả Catherine Nhát Cáy?!" James Potter la toáng lên, vì thoáng phân tâm nên bị Snape đấm loạn một cái vào mặt, ngã lăn ra bãi đất ướt.

Catherine đứng nhìn họ trân trân, không biết nên chạy biến đi hay là làm gì khác. Thế nhưng nếu cô bỏ Severus Snape lại đây, cậu ta sẽ còn bị hành hạ nhiều hơn bây giờ.

Cảm giác giống như đôi giày của cô được đóng bằng chì vậy, Catherine đứng im đấy, đầu óc quay mòng mòng, cắn môi, toát mồ hôi lạnh khi cả bốn đứa kia cứ nhìn mình.

Sao cứ nhìn tôi vậy, tôi đâu có cố tình xuất hiện ở đây, chẳng phải lỗi của tôi khi mà mấy người sinh sự mà để tôi nhìn thấy.

Sirius Black lắc đầu, toét miệng cười khi đứng dậy và dợm bước đi về phía Catherine. "kGì? Tính chạy đi méc giáo sư hả?!"

Catherine đảo mắt hoảng hốt, lùi lại hai bước rồi sau ngã ngửa cứng đờ ra đó, ngất xỉu tại chỗ.

Sirius khựng lại bước chân, trừng mắt nhìn Catherine ngã thẳng tắp trên đất cách đó năm mét, ba đứa đang túm áo túm cổ nhau phía sau cũng ngây ra.

"Ê này." Peter Pettigrew há mồm. "Chắc không phải giả vờ đâu."

James Potter và Sirius bắt đầu luống cuống, tuy hai cậu ta thường là đứa trùm xò, nghịch như quỷ, luôn khởi xướng những trò ngu ngốc, thế nhưng thực ra lại rất ít am hiểu về các vấn đề của con gái, cũng chưa bị bắt nạt bao giờ, không hiểu vì sao Catherine White chỉ nhìn bọn họ thôi cũng ngất xỉu được. Nhưng xét đến sự hiểu biết ít ỏi của họ về Catherine trong mấy năm học chung,...

Severus thì không quá tin tưởng vào việc Catherine bị ngất. Severus tuy biết Catherine rõ hơn ba người còn lại, nhưng cậu ta không tin một Slytherin chỉ nhìn người khác bị bắt nạt thôi cũng sẽ sợ đến như vậy, nằm đó cứng đơ như bị ếm bùa Đông Cứng vậy.

"Chúng mày không định đưa nó đến bệnh xá à?" Severus nói, giọng cậu rất trầm, hơi gằn giọng. "Catherine White mà bị làm sao là tụi mày sẽ là người chịu trách nhiệm đấy."

"Vì sao mày chắc chắn thế?" Sirius ngước lên nhìn Severus. "Nếu mày mới là người phải chịu trách nhiệm thì sao?"

Severus cười.

"Tự xem lại trong mắt giáo sư thì chúng mày là cái giống gì nhé."

Ba đứa Đạo Tặc nhìn Severus, không kịp nói gì thì cậu ta đã nói tiếp.

"Chúng mày không muốn đưa White đến bệnh xá cũng không sao. Tao sẽ đưa nó đi."

Pettigrew ngay lập tức thả Severus ra, Sirius há mồm ngăn cản nhưng không kịp.

"Nếu lỡ nó ngất xỉu thật thì sao?" Peter thầm thì. "Ai cũng biết White nhà Slytherin là một đứa nhát chết, chuột chạy qua nó cũng giật mình la hét nữa mà."

"Nhưng nếu lỡ nó giả vờ để giúp thằng đó thoát thì sao?" Sirius cằn nhằn, Severus đã đứng dậy, vỗ tạm mông quần đầy đất rồi đi lướt qua người anh ta, họ không thèm liếc nhìn nhau. "Chúng ta không thể bỏ qua dễ dàng thế được, Slytherin là một lũ lươn lẹo."

"Thiếu gì dịp." James đập tay vào vai Sirius, liếc nhìn bóng lưng lảo đảo của Severus khi kéo Catherine đi. "Lần sau chúng ta tính sổ tiếp."

*

"Tỉnh đi, không cần giả vờ nữa."

Severus Snape buông cánh tay Catherine ra và ném cô quỳ thụp xuống dưới đất ngay khi họ vừa đi khuất mắt lũ Đạo Tặc. Hơi đau nhưng Catherine không để ý, lọ mọ bò dậy và phủi sạch áo chùng.

Severus Snape ý thức được là mình hơi thô lỗ, nhưng cũng chẳng chết người nên cậu vẫn nhìn Catherine với vẻ mặt vô cảm. Không cảm ơn.

"Tôi không cần cậu giúp."

"Ai giúp cậu?" Catherine liếc nhìn Severus, hừ hừ bực mình. "Nếu không phải cậu khiến họ trông thấy tôi thì tôi không làm như vậy."

Severus nhìn Catherine bận rộn phủi quần áo một lúc, trông như phải đấu tranh suy nghĩ xem có nên nói gì không, nhưng chẳng có gì để nói nên quay đầu đi thẳng.

Catherine cũng lười để ý tới cậu ta. Cô đứng đó một lúc, vừa nhặt cỏ ra khỏi tóc vừa buồn vì đã nghe thấy những gì mà Sirius nói, mặc dù anh nói đúng, hoàn toàn đúng, thế nhưng Catherine vẫn phiền lòng vì bị Sirius nghĩ rằng cô là một người gian xảo, tinh ranh như những Slytherin khác. Catherine thấy mình đâu tệ bằng những Slytherin khác, cũng chẳng hay ho giỏi giang như họ, phẩm chất đại diện cho Nhà càng không, cô hèn nhát, ngốc và chậm chạp, chẳng biết làm gì ngoài chạy trốn cả, Catherine sẽ không bao giờ có thể làm bạn với anh vì cô không có trong mình máu phiêu lưu, hai bọn họ chẳng giống nhau.

Catherine không muốn lang thang ở bên ngoài nữa, cô khẽ vòng ra khỏi góc quanh và đi một lối đi vắng vẻ khác để trở về hầm nhà Slytherin, không muốn bắt gặp Pettigrew, Potter hoặc Sirius và bị họ phát hiện ra cô đã lừa họ, hình tượng Catherine trong mắt Sirius Black đã dở tệ, cô là một học sinh nhà Slytherin, cô hèn nhát, lập dị, cô cấu kết với Severus - kẻ tử thù của anh rồi chơi anh một vố.

Catherine bước hai bậc một khi trở xuống chiếc cầu thang tối tăm của tầng hầm, cô đi qua lớp Độc Dược và dừng lại ở cửa ra vào căn phòng nhà Slytherin, lẩm bẩm mật khẩu "luôn thuần huyết thống" và tiến vào bên trong.

"Luôn thuần huyết thống cái khỉ gì chứ, máu lai đang đi qua cánh cửa này đây."

Cởi áo chùng ra và ném nó lên giường, Catherine ngồi xuống bàn học, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy đám người cá hay hù cô đâu, chỉ có rong và rêu luẩn quẩn quanh ngoài cửa sổ. Một khung cảnh lạnh nhạt và tẻ ngắt, tối tăm, những căn phòng ở Slytherin không bao giờ có đủ ánh sáng, luôn luôn cần phải bật đèn và nếu không có cái gì đó để báo thức, Catherine sẽ tỉnh dậy mà không hề biết rằng lúc đó là sáng hay chiều, và cô sẽ muộn học.

Sự thật là Catherine chẳng bao giờ đi học muộn, nhưng cô không thích bóng tối.

Lẽ ra cô nên vào nhà Ravenclaw, hoặc là Gryffindor, để được sống trên tháp và thức dậy với ánh nắng ngập tràn qua cửa sổ, thổi tới với gió biển. Catherine nghĩ, nếu cô không phải là một đứa hèn nhát hay ngu dốt. Cô chẳng theo kịp mấy cái đầu toan tính, sự trịch thượng hay đam mê ma thuật hắc ám như nhiều thành phần Slytherin khác, cô chẳng giàu có, gia đình cô không có truyền thống theo đuổi vẻ đẹp của bóng tối, bố cô là một muggle.

Catherine nghĩ rằng mình muốn khóc, nhưng nước mắt không chảy ra và cô chỉ lấy tay đỡ trán chán chường. Sirius ghét mình, Catherine nghĩ, dì chẳng quan tâm mình, bố không hiểu mình, mẹ không vui vì mình là một Slytherin. Ngoài Lily ra thì cô chẳng có bạn nào hết. Catherine cô đơn. Cô chưa bao giờ cô đơn như bây giờ, và tất cả đều là lỗi của cô. Có lẽ đó là lý do cô không thể khóc, cô nhận ra, khi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì khóc làm gì khi chẳng có ai ở bên an ủi? Khi cô thậm chí còn chẳng thể an ủi chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co