Chương 9
Lớp học đầu tiên của Seraphina là môn Biến Hình. Căn phòng nằm ở tầng hai, sát một hành lang rộng, có những cửa sổ vòm cao vút hắt ánh nắng rực rỡ xuống nền đá cẩm thạch. Seraphina đến sớm, chọn một chỗ gần cuối dãy – không quá nổi bật, nhưng đủ để quan sát mọi người.
Cô đặt cặp xuống bàn, lấy ra một tấm da lót viết, một bình mực nhỏ, và cây lông ngỗng bạc đã dùng từ hồi ở nhà. Mọi thứ đều ngăn nắp, yên tĩnh – cho đến khi tiếng giày chạy lạch cạch vang lên ngoài hành lang.
“Còn chỗ không?” một giọng nói vang lên đằng sau.
Seraphina không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
Sirius Black đứng ở lối đi giữa lớp, túi sách đeo lệch một bên vai, mái tóc xõa rối tung vì vội vã. Cậu thoáng đảo mắt khắp phòng, rồi bắt gặp ánh nhìn của cô. Một bên khóe miệng khẽ nhếch.
“Không ngờ gặp lại nhanh thế,” Sirius nói, rồi không đợi trả lời, tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh cô. “Giáo sư bảo sẽ ghép học sinh theo cặp nhà xen kẽ – chắc chúng ta là ‘mô hình giao lưu hòa hợp giữa các nhà’ đầu tiên của năm học.”
Seraphina chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu như một lời chào. Trong lòng, cô biết rõ việc được sắp xếp ngồi cạnh Sirius không phải ngẫu nhiên, dù là do giáo sư hay… do số phận thích trêu ngươi.
Một lát sau, Giáo sư McGonagall bước vào lớp với dáng vẻ nghiêm khắc và chiếc áo choàng nâu gọn gàng không gợn nếp. Bà đặt một chiếc bàn nhỏ lên bục giảng, trên đó là một đống cúc áo bằng gỗ xếp ngay ngắn.
“Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học phép biến cúc áo thành cái ly thủy tinh – một trong những phép Biến Hình cơ bản nhưng đòi hỏi sự tập trung cao độ.”
Giọng bà sắc như lưỡi dao cắt qua lớp học khiến cả phòng lập tức im phăng phắc.
“Khi tôi gọi tên, các cặp học sinh sẽ thực hành cùng nhau.”
Và thế là cả lớp bắt đầu luyện tập. Seraphina ngồi thẳng lưng, tập trung cao độ, môi mấp máy đọc thần chú. Cô làm phép chính xác, nhưng chiếc cúc áo chỉ hơi nhúc nhích, ánh lên một quầng sáng yếu ớt.
“Cái này giống cảm giác khi nhón chân nhìn qua cửa sổ bị khóa,” Sirius lầm bầm, nhướng mày nhìn cúc áo của mình vừa biến thành… một cái ly hình con chó cụt chân.
Seraphina phì cười.
“Đừng nói là trò đùa của cậu đấy nhé.”
“Không đời nào. Đây là biểu tượng nghệ thuật, thể hiện sự vỡ vụn của bản ngã trước kỳ vọng của xã hội.”
“Cái ly cụt chân?”
“Chính xác.”
Lần đầu tiên kể từ khi đến Hogwarts, Seraphina bật cười thật sự – không phải nụ cười xã giao thường thấy, mà là tiếng cười mềm như gió, như thể băng giá đang tan dần trong lòng ngực.
Sirius nghiêng đầu nhìn cô. Không nói gì. Nhưng Seraphina cảm nhận được ánh mắt cậu đang giữ yên trên gương mặt mình lâu hơn bình thường – có lẽ vì nụ cười ấy.
Họ tiếp tục luyện tập, và đến cuối buổi học, Seraphina là một trong số ít học sinh có thể biến chiếc cúc thành một cái ly thủy tinh hoàn chỉnh.
Sirius, dù thành công ít hơn, vẫn tỏ ra không hề bận tâm. Cậu chỉ hất tóc ra sau và nói:
“Ít nhất, tôi biết ai có thể làm hộ tôi mấy phép khó sau này.”
“Chưa chắc tôi sẽ đồng ý đâu,"
Seraphina đáp, giọng nhẹ bẫng.
“Nhưng tôi biết cách khiến cô đổi ý,” Sirius nháy mắt.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc. Học sinh bắt đầu thu dọn đồ đạc. Khi cả hai đứng dậy, Sirius chậm một nhịp, rồi cúi sát xuống thì thầm:
“Seraphina White – nhà Slytherin. Nhưng không giống bất kỳ ai tôi từng gặp.”
Cô khựng lại trong khoảnh khắc, nhưng không đáp. Chỉ bước đi trước, để lại Sirius đứng đó, tay bỏ túi áo choàng, nhìn theo cô với ánh mắt vừa tinh nghịch, vừa khó hiểu.
Từ cuối hành lang, James gọi cậu:
“Sirius! Cậu làm xong bài chưa? Nhanh lên!”
Sirius quay đầu lại, rồi sải bước về phía James. Nhưng trong đầu cậu, vẫn là nụ cười nhẹ và đôi mắt đầy tầng sâu kia — thứ gì đó cậu chưa thể gọi tên, nhưng chắc chắn muốn khám phá thêm.
----
Seraphina bước vào thư viện, nơi không khí im lặng và tĩnh lặng luôn mang đến cho cô cảm giác quen thuộc, như thể đây chính là nơi mà tâm trí của cô có thể lắng đọng và tìm lại sự bình yên sau những giây phút căng thẳng trong lớp học. Cô tìm một góc gần cửa sổ, nơi ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào, đặt cặp xuống bàn và bắt đầu mở sách vở.
Lớp Biến Hình vừa kết thúc, và trong đầu cô vẫn còn văng vẳng tiếng cười khẽ của Sirius. Điều đó thật kỳ lạ. Cô không thể hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy khi cậu ta chỉ là một người bạn học, nhưng có thứ gì đó trong ánh mắt ấy khiến cô phải chú ý. Dù gì, cô vẫn là học sinh Slytherin, một phần của gia tộc White thuần huyết, nơi mọi hành động đều phải được tính toán cẩn thận. Mối quan hệ giữa cô và Sirius không thể chỉ đơn giản là sự ngẫu nhiên, nhưng cô cũng không thể chỉ vì một khoảnh khắc mà bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Cô khẽ lắc đầu, xua đi những suy nghĩ ấy rồi bắt đầu đọc sách. Mặc dù bài tập Biến Hình không quá khó, nhưng cô biết mình cần tập trung. Một phần trong cô không muốn bị tụt lại phía sau. Nhưng khi đang tập trung vào những dòng chữ, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên gần đó, và trước khi cô kịp nhận ra, một giọng nói vui vẻ cất lên.
“Chào! Cậu là Seraphina White, phải không?”
Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy một cô gái tóc đỏ, đôi mắt xanh biếc và nụ cười rạng rỡ đứng trước mặt. Cô gái này có vẻ rất khác biệt so với những người bạn học của cô trong nhà Slytherin — dễ gần và thân thiện.
“À… đúng rồi. Cậu là…?” Seraphina hơi ngạc nhiên, không hiểu sao cô gái này lại đến làm quen với mình.
“Lily Evans,” cô gái đáp, ngồi xuống chiếc bàn đối diện. “Mình nghe nói về cậu. Cậu vào Slytherin đúng không?”
Seraphina khẽ gật đầu. Dù không muốn làm lộ cảm xúc, cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu khi nghe tên của mình nhắc đến, đặc biệt là khi nó đến từ một người thuộc nhà Gryffindor.
“Cậu có vẻ không giống những người khác trong nhà Slytherin.” Lily Evans nói một cách chân thành. “Mình không nghĩ rằng mọi người trong nhà Slytherin đều xấu. Cậu có thể không giống những người kia… phải không?”
Seraphina không đáp ngay lập tức. Cô hơi bất ngờ vì lời nói thẳng thắn của Lily. Cô biết nhà Gryffindor nổi tiếng là dũng cảm và không ngại thể hiện chính kiến của mình, nhưng không ngờ Lily lại nói những lời này với cô ngay từ lần gặp đầu tiên.
“Cảm ơn,” Seraphina nói nhẹ nhàng, hơi mỉm cười. “Mình nghĩ mọi người đều có những câu chuyện riêng, không phải ai cũng giống nhau.”
Lily gật đầu, ánh mắt sáng lên. “Mình biết mà! Thực sự, mình không hiểu sao nhà Slytherin lại có cái tiếng xấu như vậy. Mình nghĩ chỉ cần hiểu nhau hơn một chút, mọi chuyện sẽ khác.”
Seraphina cảm thấy một chút bất ngờ, nhưng cũng có một phần nào đó cảm thấy dễ chịu. Cô chưa từng gặp ai như Lily Evans trước đây. Cô gái này không chỉ nhìn nhận cô qua danh tiếng của nhà Slytherin mà còn muốn hiểu cô là người như thế nào.
“Cậu thực sự nghĩ như vậy sao?” Seraphina hỏi, giọng có chút lạ.
“Chắc chắn rồi,” Lily đáp lại, giọng nói vui vẻ và chân thành. “Mình tin rằng mọi người đều có thể thay đổi nếu họ muốn. Và mình sẽ không phán xét ai chỉ vì một mảng nhỏ trong cuộc sống của họ.”
Seraphina nhìn vào ánh mắt của Lily, cảm nhận được sự thật thà và lạc quan của cô gái này. Đột nhiên, cô cảm thấy như có một cánh cửa nào đó vừa hé mở, cho phép cô nhìn thấy thế giới từ một góc độ khác. Những gì Lily nói không hề giống những gì cô từng nghe từ những người trong nhà Slytherin hay thậm chí là trong gia đình mình. Nhưng sự chân thành trong lời nói của Lily đã khiến cô phải suy nghĩ.
“Có thể… tôi sẽ thử thay đổi cái nhìn của mình về mọi thứ,” Seraphina thì thầm, chỉ đủ để Lily nghe thấy.
Lily cười tươi như một ánh nắng đầu ngày, như thể cô gái này vừa tìm ra một bí mật quan trọng trong cuộc sống. “Thật tuyệt! Mình hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn.”
Seraphina gật đầu, một phần trong cô cảm thấy nhẹ nhõm khi có người bạn mới này, một người không đánh giá cô chỉ vì gia thế hay ngôi nhà mà cô thuộc về. Lời mời làm bạn của Lily như một tia sáng trong bóng tối, và Seraphina nhận ra rằng có thể, cô sẽ không phải đi một mình trong hành trình ở Hogwarts này. Sau những phút đầu làm quen, Lily đã đề nghị được ngồi chung bàn với Seraphina để cùng nhau làm bài tập môn biến hình vừa được giao.
Bữa trưa đến gần, và khi cả hai đứng dậy rời khỏi thư viện, Seraphina có cảm giác rằng, có lẽ, cô đang mở ra một chương mới trong cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co