Truyen3h.Co

[ HP đồng nhân ] Edited- Harry Potter và Kho báu bí mật - Phần 1

Chương 300: Chiến đấu cùng ác mộng

tradaocamsalh04

Ivan biết bản thân cần phải nắm chặt thời gian, liền ra lệnh cho Buckbeak lao thẳng về phía trước.

Mấy con nhện tám mắt khổng lồ chặn đường lúc này chưa tính là gì, nhưng khi vào sâu trong lãnh địa, những con nhện khác tụ lại, muốn cứu Malfoy và Crabbe còn khó hơn lên trời.

Ivan không hề nương tay, khoảng thời gian gần đây thực lực của cậu tăng tiến vượt bậc, giờ phút này phát huy hoàn mỹ.

Cậu niệm chú cực nhanh, đầu đũa phép lóe sáng ánh bạc rực rỡ, gần như không dừng lại. Mỗi lần vung tay, liền có một con nhện tám mắt ngã xuống.

Nhờ những cuốn sách ma pháp quý báu mang về từ gia tộc Black và mấy tháng khổ luyện, Ivan hiện tại đã hoàn toàn thuần thục khi đối phó loài nhện tám mắt. Điều này khiến người ta khó mà tin nổi, bởi lần trước khi đến nơi này, cậu đã phải khổ chiến, đến cuối cùng toàn bộ ma lực đều cạn kiệt.

Sự tiến bộ quá nhanh khiến ngay cả Ivan cũng phải kinh ngạc. Chỉ trong thời gian ngắn, cậu có thể thu hoạch mạng sống của những con nhện một cách dễ dàng, trong tay vẫn còn nhiều ma pháp mạnh mẽ chưa cần dùng tới, chưa kể đến những ma thuật đen cấm kỵ hắn đang nắm giữ.

Tuy nhiên, Ivan cũng hiểu bản thân đang chiếm lợi thế rất lớn. Đây không phải một cuộc đấu công bằng. Cưỡi trên lưng Buckbeak, cậu chẳng cần quan tâm đến phòng thủ hay né tránh, vì những con nhện căn bản không thể chạm đến.

Đối với cậu, chúng chẳng qua chỉ là những tấm bia sống di động.

Chúng là đối tượng luyện tập hoàn hảo để hắn rèn luyện kỹ xảo thi triển ma pháp. Nếu không phải lo đến sự an toàn của Malfoy và Crabbe, Ivan thật sự chẳng có gì phải kiêng dè.

Nhưng nếu lũ nhện đồng loạt rút lui, cậu sẽ buộc phải xuống đất giao chiến, khi ấy ưu thế trên không sẽ biến mất.

Đúng lúc Ivan ngày càng đánh thuận tay, Malfoy bị kìm chặt phía sau đám nhện nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp.

Lúc này, Malfoy rốt cuộc đã nhận ra khoảng cách thực lực giữa hai người.

Trong lâu đài, chủ đề về sức mạnh thật sự của Ivan luôn là tâm điểm bàn tán.

Một học sinh năm hai, lại là xuất thân Muggle, trước khi vào Hogwarts chưa từng tiếp xúc ma pháp — lẽ ra không thể mạnh đến vậy.

Thế nhưng, ai nấy đều nhớ tới những chiến tích chấn động trước đó của Ivan, đặc biệt là việc đối phó Tử Xà và một mình bắt giữ Peter Pettigrew. Chỉ hai việc ấy cũng đủ để khiến mọi người không dám xem thường.

Đối với phù thủy có thiên phú, thực lực không hoàn toàn gắn liền với tuổi tác.

Mỗi lần Ivan công khai sử dụng ma pháp trong trường, cậu đều để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Dù không ai cam lòng, tất cả đều phải thừa nhận Ivan là thiên tài xuất sắc nhất Hogwarts trong nhiều năm nay.

Trong Slytherin, nhiều người cho rằng sức mạnh của hắn đã ngang hàng với phù thủy tốt nghiệp.

Tuy có lời đồn Ivan mạnh nhanh như vậy là nhờ nghiên cứu ma thuật đen — điều vốn bị coi là cấm kỵ — nhưng với học sinh Slytherin, điều này chẳng đáng gì. Rất nhiều người trong số họ cũng bí mật học tập ma thuật đen.

Chính vì vậy, họ càng kỳ vọng nhiều hơn vào Ivan. Nếu không phải cậu có xuất thân Muggle, hẳn đã có kẻ tính chuyện đi theo.

Trong quan niệm của nhiều gia tộc thuần huyết, ma pháp đồng nghĩa với quyền lực, mà quyền lực và sức mạnh thường gắn liền với nhau.

Bởi thế, trong Slytherin, thái độ đối với Ivan vẫn mâu thuẫn: có kẻ muốn lôi kéo, có kẻ tìm cách chèn ép, cũng có người giữ thái độ trung lập. Nhưng chẳng ai dại gì đắc tội một ngôi sao đang lên.

Malfoy trước đây vẫn kiên trì chèn ép Ivan, đối xử với cậu giống như cách nó đối xử với Harry. Nhưng kể từ đêm hôm đó, sau khi bị Ivan dùng thứ ma pháp chạm thẳng vào tận linh hồn, nó đã thay đổi hoàn toàn.

Từ đó, Malfoy luôn mang trong mình nỗi sợ hãi đối với Ivan.

Dù nó đã đánh giá Ivan rất cao, nhưng tình cảnh trước mắt cho thấy nó vẫn đánh giá quá thấp. Có thể một mình áp chế hơn mười con nhện tám mắt khổng lồ, thực lực Ivan đã vượt xa mức học sinh Hogwarts.

Nhìn Ivan như một chiến thần giáng thế, Malfoy không còn chỉ sợ hãi, mà bắt đầu cảm thấy được cứu rỗi.

"Cứu mạng, cứu mạng!" nó gào lớn, vung tay loạn xạ, chẳng thèm để ý đến cánh tay vừa bị nhện cắn sâu một mảng.

Trong lòng vẫn đầy nghi hoặc và tò mò vì sao Ivan lại mạnh đến vậy, nhưng lúc này, nó chỉ mong Ivan càng mạnh càng tốt — bởi sinh mạng nó đang phụ thuộc vào điều đó.

Trong lúc Malfoy tràn đầy hy vọng, lũ nhện tám mắt cũng nhận ra người ngồi trên lưng Buckbeak chính là kẻ mà mấy tháng trước đã gieo rắc cái chết cho chúng.

Chúng vẫn còn căm hận trận hỏa hoạn năm đó, nơi vô số nhện tinh nhuệ bỏ mạng. Hận Ivan đến tận xương tủy, nhưng đồng thời cũng run sợ hắn đến cực điểm.

Cộp cộp, cộp cộp, cộp cộp...

Con nhện thủ lĩnh gầm vang, ra lệnh cho cả đàn rút lui. Nó đã nhìn rõ, chúng căn bản không phải đối thủ của Ivan. Tiếp tục giằng co chỉ là vô ích, nhất là khi ngay cả một đòn công kích cũng chẳng chạm tới hắn.

Nghe lệnh, cả đàn nhện vội vã quay đầu bỏ chạy, tám chân lông lá cử động với tốc độ nhanh nhất.

"Không, đừng bỏ tôi lại! Cứu tôi với, cứu tôi!" Crabbe gào thét, giãy giụa dữ dội khiến con nhện đang kéo hắn bị chậm lại.

Chẳng bao lâu, Buckbeak đã chở Ivan bay đến trước mặt nó. Một luồng sáng đỏ lóe lên, con nhện ôm Crabbe bị hất văng ra xa.

Crabbe ngã xuống đất, thở hồng hộc. Ivan không dừng lại, đầu đũa phép lập tức biến ra sợi dây trói chặt nó, buộc luôn lên thân Buckbeak.

Trong tiếng kêu thảm thiết của Crabbe, con thú đầu chim mình ngựa lại lao đi, hướng về phía Malfoy. Cảnh tượng vừa quái dị vừa buồn cười.

Malfoy vốn cũng định vùng vẫy để kéo dài thời gian cho Ivan. Nhưng vết thương trên cánh tay hắn đã khiến cơ thể suy yếu, chẳng còn chút sức lực. Hắn chỉ có thể bất lực để mặc bản thân bị Buckbeak kéo đi, rơi xuống một vùng lõm lớn phủ đầy sương mù.

Trong sương mù mờ ảo, thân thể hắn liên tục va chạm với đất đá, vết thương chồng chất.

Vài giây sau, màn sương trắng ngà dần tan biến. Đập vào mắt Malfoy là cảnh tượng khủng khiếp: một mạng nhện khổng lồ, treo đầy những thi thể máu thịt nhầy nhụa.

Trong số đó, đáng sợ nhất là thi thể một nhân mã. Bụng hắn bị nhện xé toạc, nội tạng bị moi sạch, chỉ còn túi da bọc xương, trên đó lúc nhúc giòi bọ.

Đôi hốc mắt trống rỗng của nhân mã nhìn thẳng vào Malfoy, mấy con nhện nhỏ từ trong đó chui ra.

Không kịp đề phòng trước cảnh tượng rùng rợn ấy, Malfoy hét lên rồi bật khóc nức nở.

Với bất kỳ ai, đây đều là một cơn ác mộng khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co