CHƯƠNG 6
"Tao mà bị "B" thì mày cũng thế đấy Malfoy." Harry hằn học đáp lại.
Snape đi lững thững giữa dãy hành lang các bàn và lên tiếng: "Được rồi, cả lớp bắt đầu thực hành. Bất kì ai bị điểm "T" trong bài này thì đừng hòng lên lớp. Ta nói rồi đấy."
Harry cùng Draco bắt tay vào thực hành, dù không mấy muốn thừa nhận nhưng Draco thật sự rất thành thục trong việc pha chế độc dược. Nó chỉ việc đứng lóng ngóng xung quanh rồi đưa dụng cụ cho hắn, còn lại Draco làm hết. Giáo sư Snape đi qua thấy vậy liền buông lời chế giễu:
"Trò Potter, từ lúc sinh ra Merlin quên gắn tay chân hay dây thần kinh vận động cho trò hay sao mà lại thảnh thơi vậy? Trừ Gryffindor 10 điểm."
Harry trừng mắt nhìn Snape muốn lọt tròng còn Malfoy thì bật ra một tiếng cười chế nhạo. Nó nghiến răng nghiến lợi mà nghiền cho xong bọ hung có sừng.
Sau một tiếng rưỡi bị tra tấn dưới hầm của chủ nhiệm Slytherin thì cả bọn được thả ra. Draco đưa cho Harry cái lọ chứa dược để nộp cho thầy, nó giật lấy rồi đặt lên bàn của giáo sư. Xong việc Harry nhanh chóng quay về bàn lùa hết sách vở vào cặp rồi nhập bọn cùng Hermione và Ron. Lúc lướt qua Draco nó chợt ngửi thấy mùi thanh mát như trái cây ngày hè, là loại hương thơm khiến nó vô thức muốn ngửi thêm. Hương thơm này giống như-
Đúng lúc đó Hermione thúc nó một cái và giục nó đi mau. Harry giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, bình thường mùi của Malfoy đâu có vậy.
Tiết học tiếp theo của thầy Binns lúc nào cũng đầy sự nhàm chán và buồn ngủ, hầu hết cả lớp (trừ Hermione, cô nàng tỉnh táo ở mọi tiết học) đều lâm vào trạng thái lờ đờ và mệt mỏi. Ron cùng Harry gà gật cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ ập đến. Đến lúc mí mắt Harry không mở nổi nữa thì tiếng chuông hết tiết cuối cùng cũng vang lên. Hermione cùng Ron phải đi dự họp nên không thể ăn trưa cùng Harry, nó vẫy tay chào hai đứa bạn.
Trời vẫn mưa to và Harry đành đi ăn trưa một mình. Nó bước trên hành lang để xuống Sảnh thì hương thơm ban sáng lại lướt qua nó. Harry bước đi trong vô thức theo mùi hương kia rồi dừng lại trước một phòng học.
Nó chần chừ trong giây lát rồi vặn nắm cửa. Hương hoa cỏ thanh khiết ập đến khiến Harry choáng váng, lồng ngực bị bủa vây bởi hương thơm dày đặc, nó khó thở đến nhòe cả mắt.
"Dra.. Malfoy?"
Dưới góc lớp là một cái đầu bạch kim bù xù, không còn sáp vuốt tóc như ban nãy. Sơ mi cùng cà vạt xộc xệch không nỡ nói nên lời. Mắt Draco đỏ ngầu, gân trán nổi lên như muốn vỡ ra.
"Mày đi ra khỏi đây ngay, Potter."
Harry tiến lại gần Draco, nó cũng chẳng hiểu bản thân lúc đó lại đủ dũng khí ngồi xuống trước mặt hắn. Malfoy lúc này gắt gao dán chặt ánh mắt vào từng hành động của Harry, như một con chó hoang nhìn kẻ xâm phạm lãnh thổ mình.
"Kỳ động dục của mày sao, Malfoy?" Nói rồi vén một lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn sang một bên. "Tại sao mày-"
Như kẻ điên, Draco túm lấy cổ tay nó rồi vật ra đất. Harry chưa kịp phản ứng thì Draco đã cất tiếng hỏi.
"Nhìn tao như thế này mày hả dạ lắm à?"
Trước khi Harry kịp trả lời, mắt Draco đã cong lên và nụ cười thiếu đánh lại vẽ ra trên khuôn mặt hắn.
"Có biết nếu bước vào lãnh thổ của một Alpha đang phát tình thì sẽ như thế nào không?"
Harry vùng dậy nhưng đã quá muộn, Malfoy trông có vẻ yếu ớt gầy guộc nhưng thực sự rất khỏe. Nó cố vùng vẫy để thoát khỏi Draco nhưng chẳng cách nào cử động được. Malfoy chỉ cách nó vài chục cm, sự áp đảo về thể lực, khí chất ngang tàn của một Alpha trội ngay lúc này được bộc lộ hết trên người hắn.
"Thả tao ra, Malfoy." Harry nghiến răng nghe kèn kẹt. "Chắc mày không muốn ngày mai cả thiên hạ sẽ đồn rằng cậu quý tử nhà Malfoy không kiểm soát được bản thân trong kỳ động dục đâu nhỉ?"
Draco dường như không để tâm đến lời nói của nó, hắn nhanh chóng áp sát Harry, những sợi tóc hắn suýt chạm mũi nó, khiến nó cứng đờ người. Ai mà dám khẳng định tên trước mặt có dám làm gì mình hay không?
Đột nhiên Malfoy thả cánh tay nó ra và ngồi thẳng dậy. Harry lập tức ngồi lên để rồi hối hận.
Tuyến thể truyền đến sự đau đớn đến rùng mình chạy dọc cơ thể. Tựa như dòng nước chạy dọc trong cơ thể đến mọi tế bào, sự bùng nổ pheromone trong không khí cùng tiếng thở dốc thỏa mãn của kẻ Alpha nọ.
Harry hóa đá mất mấy phút để tiếp nhận và xử lí hành động vừa rồi. Đầu tiên là Malfoy thả nó ra, sau đó nhân lúc Harry ngồi dậy vươn tay giữ chặt lấy gáy nó. Sự đau đớn khi bị cắn xé da thịt đã làm nó bừng tỉnh.
Đầu Malfoy bị kéo ra phía sau, hàm răng còn dính máu trộn với nước bọt kéo từ tuyến thể của Harry.
"Draco Malfoy, mày điên rồi." Harry tống một cú đấm vào gương mặt của Malfoy.
Đúng thế thật. Draco thầm nghĩ, điên rồi mới thích Harry Potter.
Harry giữ lấy vết thương sau gáy mà không biết nên làm gì. Nó là Beta, cắn một cái cũng chẳng sao nhưng đối phương là người nó không ưa nhất cái trần đời này. Cánh tay Harry run bần bật và nó bỏ chạy.
Hắn ngồi phịch xuống sàn, liếm máu bên khóe môi rồi bật cười. Đến chính cả Draco cũng không hiểu tại sao bản thân lại mất bình tĩnh như vậy. Vị tanh nồng tràn khắp khoang miệng.
Là máu của hắn, trộn với Cứu Thế Chủ.
Harry bên này cười không nổi, nó chôn mình trong phòng tắm như thể muốn chết đuối trong bồn luôn. Sau tuyến thể đã buốt nhức lên khiến nó phải xuýt xoa vì đau.
"Mẹ kiếp Malfoy." Trán Harry toát cả mồ hôi hột. Harry cản thấy bản thân đúng là điên rồi mới chui vào cái phòng đó.
Điên rồi mới thấy Pheromone của hắn quyến rũ.
Khi đã dần bình tĩnh lại, mọi thứ trên người đã không còn dấu vết gì khả nghi thì Harry sực nhận ra: viên kẹo của Fred đã thực sự thành công.
Tim Harry đánh thịch một cái, ruột gan nó cứ như muốn nháo nhào trộn đều với nhau. Nó mừng cho cái thí nghiệm quỷ quái của cặp sinh đôi thành công, nhưng lại bực vì mình nhận lời làm chuột bạch, đã thế còn bị cắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co