CHƯƠNG 8 🍾
Harry cả sáng nay cứ ngơ ngẩn, hồn vía bay lơ lửng đi tận đâu đâu. Đến cả tiết của giáo sư McGonagall mà nó cũng lơ đễnh làm cháy đuôi của con kì nhông băng. Con kì nhông có vẻ khó chịu lắm, nó thổi thổi cái đuôi của mình rồi cắn lên ngón tay của Harry đau điếng.
Harry đã để một ngày trôi đi trong sự mơ màng. Đến lúc nó đặt người xuống giường vẫn không thể nào quên được cái suy nghĩ.
Malfoy thích nó chăng?
"Không không không." Harry đập đầu vào gối liên tục, nó nghĩ mình điên rồi mới đoán như vậy. Mặt mũi nó đỏ bừng lên giống như đang bốc cháy. Ý nghĩ điên rồ đó đã bám theo nó suốt cả một ngày, và giờ thì Harry mất ngủ vì cái khỉ đó mất.
Sau một hồi bình tâm lại, Harry chốt rằng Malfoy lại đang giở một trò đùa tai quái mà nó, kẻ thù mấy năm học liền của hắn là nạn nhân. Hắn là một Slytherin, là công tử nhà Malfoy, và cũng có thể là tay sai của Voldemort.
Hai người vốn ở hai thế giới khác nhau.
Trên dãy hành lang lạnh buốt có một cái bóng cao gầy bước vội. Cả người hắn như bị bóng tối nuốt chửng, đôi mắt xám xanh không còn một chút ánh sáng. Hắn lặng lẽ tiến vào một căn phòng cũ kĩ, bản lề kẽo kẹt vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
"Malfoy mà lại tới muộn à? Hiếm thấy nha."
Draco bước vào, nhiệt độ căn phòng với nhiệt độ bên ngoài chênh lệch khá cao. Hắn nhìn thẳng vào cô gái trước mặt.
"Có gì thì nói thẳng đi Granger."
Hermione mỉm cười, cô rót một cốc trà ra cho Draco và mời hắn ngồi xuống.
"Không phải vội, dù sao thì chuyện này không phải một hai câu là xong được."
Draco im lặng ngồi xuống chiếc ghế gỗ lạnh lẽo, bên cạnh là lò sưởi lách tách cháy. Ánh lửa hắt lên gương mặt cả hai đỏ hồng ấm áp.
"Vậy thì, chuyện cậu đánh dấu Harry là sao vậy, thưa Huynh trưởng Slytherin?"
"Dù cậu có tình cảm thật với Harry hay chỉ đơn thuần muốn trêu đùa, thì đều không được. Bạn của tôi không phải công viên giải trí cho quý công tử đây. Và một điều nữa, cậu và cậu ấy không chung một con đường."
Ý tứ thẳng thừng của cô như những nhát dao găm đâm thẳng vào Draco. Đó là sự thật không thể chối cãi.
Draco há miệng định nói nhưng cổ họng đắng chát. Sự thật phũ phàng hắn luôn lờ đi bấy lâu nay bị Hermione mổ xẻ ngay trước mặt.
"Dù sao thì.. tôi thích cậu ấy là thật. Với danh dự của một Malfoy, tôi không đem tình cảm ra làm trò đùa." Draco bình tĩnh đáp lại, song giọng nói có chút lạc đi. "Yêu được Harry thực sự khó khăn nhỉ, lại bị cậu ấy ghét cay ghét đắng."
"Lời của một Slytherin rất khó để tin, mà nhất là của một Tử thần Thực tử."
"Tôi không thích những người chỉ biết nói, Malfoy. Tôi cần hành động. Cậu tính làm gì với Harry? Cậu có bảo vệ được cho cậu ấy không? Draco Malfoy, cậu là một quả bom nổ chậm."
Ánh lửa bập bùng chiếu sáng góc tường lạnh lẽo, đôi mắt xám xanh của Draco nhìn chằm chằm vào mảnh lá trà đang dần chìm xuống đáy cốc. Là một loại trà rẻ tiền, bán nhan nhản ở làng Hogsmeade nhưng được lũ học sinh vô cùng yêu thích. Nhưng với Draco Malfoy, liệu hắn có được phép mua cái thứ trà chỉ sáu sickle đó hay không? Tất cả những gì xung quanh hắn đều được sắp đặt: trường học, bạn bè, đồ ăn, quan hệ xã hội. Hắn cảm thấy điều đó thật bình thường, vì đã quen sống với nếp nhà muốn gì có đó, đầy đủ và đều là đồ tốt nhất. Mặt khác Draco lại khát khao sống một cách rực rỡ tự do như Harry, vì vốn hắn chẳng có thứ gì.
"Đừng để tình cảm của cậu thành mồ chôn của cả hai. Malfoy à, hãy lấy đó làm động lực bước tiếp. Và dù cậu có chọn con đường nào, thì mong rằng cậu không hối hận khi chọn bảo vệ Chúa Cứu Thế."
Bên này Harry đang chăn ấm nệm êm mà nằm mơ. Trong giấc mơ nó đang nằm gọn trong lồng ngực người kia, tiếng rên rỉ thở dốc ngày càng dồn dập. Harry cong người lên đón nhận những khoái cảm như thủy triều ập vào người nó. Người nọ cúi xuống hôn lên tai, cổ xuống ngực rồi bụng, dấu hôn đỏ hồng nở rực rỡ trên cơ thể gầy gò của Harry. Bàn tay to lớn của hắn nắm trọn cậu em của nó, lớp chai mỏng trên ngón tay chà qua lỗ niệu đạo làm Harry bật ra tiếng rên kiều mị. Người kia vừa khống chế thời gian xuất tinh của nó vừa đùa bỡn đầu vú đến đỏ hồng. Hai vú vừa sưng to bằng đầu ngón tay út dựng đứng lên.
"A.. đừng kéo ra.."
Người kia chẳng quan tâm đến lời cầu xin của nó mà di chuyển tay càng nhanh hơn. Cơ thể nó sung sướng đón nhận những sự yêu thương kịch liệt mà hắn mang lại. Dương vật của Harry nằm trong lòng bàn tay hắn bắt đầu rỉ ra những chất lỏng màu trắng đục, rõ ràng là nó sắp xuất tinh.
"Chậm, chậm một chút.. làm ơn, nhanh quá rồi."
Người nọ nghe vậy lại sục mạnh hơn, đầu vú bị véo vừa đau vừa sướng. Harry chìm trong tình dục ưỡn người lên mặc hắn đùa bỡn trông dâm đãng không tả nổi. Đến lúc Harry xuất ra cũng là lúc nó choàng thức giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co