Truyen3h.Co

[HP] DraHar/Edit - Đắm Chìm.

Đắm Chìm/沉溺

oopssr


Editor: Liang.
Beta: Lyon.

Tác giả: Có talk nhưng tui thấy nó cũng không quá "dirty" đâu. Cốt truyện thật sự không mạch lạc lắm nhưng tui đã cố gắng hết sức rùi...

Permission:

Harry thấy học kỳ này Malfoy cứ là lạ kiểu gì.

Vốn Malfoy có bao giờ bình thường đâu.

Nhưng một Malfoy đến cả cái liếc mắt cũng chẳng thèm dành cho Harry Potter thì...

Harry gần như chắc mẩm rằng thằng cha này đang âm mưu điều gì đó tồi tệ lắm.

Kiểu cực kỳ tệ ấy.

Ngay khi đặt chân lên tàu tốc hành Hogwarts là đã thấy có mùi rồi.

Trong học kỳ này, Draco đã trở thành Thủ lĩnh Nam sinh, thế nhưng khi Harry nhìn hắn xuyên qua đám đông thì trên mặt Malfoy lại chẳng hề có chút vui sướng hay kiêu hãnh nào, sắc mặt hắn tái nhợt đến đáng sợ.

Hắn cứ ru rú trong khoang cùng Zabini và Parkinson mãi. Không phải là Harry không muốn ghé vào cửa để hóng xem bọn họ nói gì, nhưng vì chỉ có một mình nên em khó mà áp tai vào cửa khoang chật hẹp trong khi phải vượt qua hai "núi thịt" đang kề vai sát cánh kia lắm.

Em chộp lấy áo choàng tàng hình đang nhét trong túi, rồi lại buông ra.

Cũng không phải là Harry không muốn khoác áo choàng tàng hình lên để trà trộn vào, nhưng với kinh nghiệm xương máu của em thì trong cái không gian chẳng mấy rộng rãi ấy, em thực sự không dám chắc rằng bản thân sẽ không bị Malfoy phát hiện ra.

Mãi lâu sau, Zabini và Parkinson mới bước ra khỏi khoang tàu. Qua cánh cửa vừa được hé mở, Harry trông thấy Malfoy đang cau có chỉnh lại ống tay áo bên trái của mình.

Lúc xuống tàu, Harry thề rằng ánh mắt em và Malfoy đã chạm nhau, nhưng đôi mắt xám xanh ấy lại chẳng hề có chút cảm xúc nào, Malfoy không hề chững lại mà lập tức dời mắt đi.

Khi nói chuyện với Hermione và Ron, Harry cũng không còn cảm nhận được ánh mắt của Malfoy nữa.

Chuyện này đúng là kỳ lạ.

Harry tự hỏi, liệu mối quan hệ giữa em và Malfoy đã căng thẳng đến mức ấy chưa.

Đúng là Malfoy thường mỉa mai Hermione và Ron, cũng hay dùng những lời lẽ khó nghe để móc mỉa Harry thật.

Giữa họ không thiếu những lần khẩu chiến gay gắt.

Nhưng giữa họ cũng không chỉ có vậy.

Giữa họ có cái bắt tay ở phòng sinh hoạt chung trong ngày đầu nhập học, dù bây giờ có nhớ lại thì cái kiểu tóc chải chuốt vuốt keo cùng cái giọng điệu quý tộc của Malfoy hôm ấy vẫn khiến Harry muốn nôn thốc nôn tháo.

Giữa họ có những cuộc thảo luận (mà Harry tự cho là) mang tính học thuật về môn Độc dược. Malfoy là một đối tượng rất khá để nhờ vả khi viết luận văn môn Độc dược, ngoại trừ cái việc hắn ta cứ phun nọc độc ở mọi lúc mọi nơi.

"Salazar ơi, cái thằng ngu Độc dược mà tao chưa từng nghe qua hay thấy bao giờ lại đang đứng trước mặt tao nè! Ai đời lại cho bột rễ cúc vào ngay từ bước đầu tiên chớ? Thế thì có khác gì phá hỏng toàn bộ dược tính của nó đâu! Khó mà tin được là Sev lại để mày sống sót bước ra khỏi lớp Độc dược của ổng đấy!" Những mẹo vặt chế biến Độc dược được viết chi chít và nắn nót bằng chữ hoa bay bướm trong sách giáo khoa của Harry đã giúp em ngó lơ những lời nói đó.

Giữa họ có những niềm vui khi cùng ăn mừng chiến thắng sau trận Quidditch. Draco sẽ vui vẻ vò rối mái tóc của Harry, dù tay có nhanh chóng bị gạt ra thì hắn cũng không hề tức giận mà quay sang khoác vai em, dùng giọng điệu phấn khích không thể che giấu mà nói: "Còn ai có thể cướp được trái Snitch từ tay Cậu bé vàng của chúng ta nữa chứ?"

Giữa họ có những lọ độc dược, hết lọ này đến lọ khác. Khi mà Harry bị trầy đầu gối trong lúc luyện tập mà nhất quyết không chịu đến tìm bà Pomfrey, thì một lọ độc dược sẽ xuất hiện trong lòng em kèm theo lời nhắn, "Đừng để vết thương mưng mủ làm bẩn sàn của phòng sinh hoạt chung."

Giữa họ còn có khoảng thời gian cùng nhau lẻn vào khu vực cấm.

"Potter, tao thật không hiểu tại sao chúng ta cứ phải khoác cái giẻ rách cổ lỗ sĩ có thể chứa đầy bọ giáp màu mè cùng lũ tiên nhức nhối này, để lang thang khắp nơi trong khu vực cấm của thư viện lúc nửa đêm. Trong khi chúng ta hoàn toàn có thể xin một tờ giấy phép từ Severus rồi đường đường chính chính bước vào đây vào ban ngày!"

"Ôi, thôi xin đấy, 'tiền bối Malfoy' thông minh tuyệt đỉnh ơi, lẽ nào anh muốn chạy thẳng tới lão dơi già đó rồi nói rằng 'Này, tôi và Potter muốn tìm hiểu về 《Nguồn gốc và 28 công dụng của Lời nguyền Chết chóc》 cùng với 《Xé toạc linh hồn: Sự phân ly và Ký sinh》' à? Tôi sẽ bị ổng treo lên rồi bị quật bằng Bùa roi ba ngày ba đêm mất, ổng ghét tôi!"

"Potter! Đừng có dùng cái từ đó để gọi cha đỡ đầu của tao!"

"Suỵt suỵt, im lặng nào! Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Filch rồi..."

Giữa họ còn có những, ừm, những phân cảnh đặc biệt nữa.

Từ năm tư trở đi, Harry có thể cảm nhận được Malfoy đang cố tình tránh né em. Dù Malfoy đã giải thích rằng hắn cần dành nhiều thời gian và công sức hơn cho các kỳ thi O.W.Ls và N.E.W.Ts, nhưng Harry biết, hắn đang cảm thấy rối bời trước sự trở lại của Voldemort, và hắn vẫn còn canh cánh trong lòng bởi những lời buộc tội của em dành cho Lucius Malfoy.

Thế nhưng, ngay cả khi trong mối quan hệ như vậy, Malfoy vẫn ra tay giúp đỡ khi Umbridge đang tác oai tác quái. Vào cái ngày mà cuộc rút lui hỗn loạn của nhóm D.A dần đi đến hồi kết, Malfoy đã thở hồng hộc lao đến, bất chấp cây đũa phép Harry đang cảnh giác giơ lên, hắn kéo em vào trong cái tủ đựng đồ gần đó để giấu đi. Không gian còn lại trong tủ rất hẹp và họ cũng không có thời gian để điều chỉnh tư thế, cả hai chỉ kịp thi triển một Bùa ngó lơ sau khi cửa tủ khép lại.

Khi mọi thứ bất chợt rơi vào tĩnh lặng, bầu không khí cũng theo đó mà lập tức trở nên kỳ lạ đến mức khó lòng phớt lờ.

Harry như tựa nửa người vào đống tạp vật, còn một bên đùi của Malfoy thì chen vào giữa hai chân của em. Nếu Malfoy không chống khuỷu tay vào đống sách lộn xộn và ván tủ phía sau thì phần thân trên của họ đã hoàn toàn dính sát vào nhau rồi. Malfoy vốn lớn hơn em một tuổi, còn Harry thì lại gầy gò hơn so với đám bạn cùng trang lứa, cả hai trong tư thế này chẳng khác nào em đang bị Malfoy ôm trọn vào lòng cả, hơi ấm truyền đến từ da thịt khiến bầu không khí trong không gian chật hẹp dần trở nên nóng bức đến khó chịu.

Rõ ràng Malfoy cũng đã nhận ra tình thế khó xử hiện tại của cả hai—khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần hơi cúi đầu thôi thì môi hắn đã có thể chạm vào mắt của Harry rồi—Malfoy khẽ dịch người ra sau một chút, đầu cũng gượng gạo nghiêng sang một bên.

Ánh sáng yếu ớt lọt vào khe cửa chỉ đủ để Harry lờ mờ trông thấy đường nét chiếc cổ thon dài phía đối diện, yết hầu nơi đó như vừa chuyển động lên xuống. Trong không gian chật hẹp, từng tiếng thở nhẹ như được khuếch đại vô hạn, Harry cảm thấy trán mình chắc đã lấm tấm mồ hôi. Cảm giác một bên đùi khác đang áp sát giữa hai chân, cùng với phản ứng cơ thể không thể tránh khỏi do ma sát nhẹ nhàng khiến Harry bất an lùi lại một chút. Đống đồ lộn xộn bên dưới phát ra âm thanh khẽ khàng, Malfoy căng thẳng quát em đừng nhúc nhích, và Harry lập tức dừng lại.

Có tiếng bước chân đang tiến lại gần cửa phòng chứa đồ.

"Ông có chắc là đã nhìn thấy học sinh nào đó không tuân thủ quy định đi về phía này không, thưa ông Filch?" Một giọng nói ngọt đến phát ngấy từ xa vọng lại. Nếu không phải đang quá căng thẳng thì Harry đã có thể nôn mửa suốt mười phút vì ghét nó rồi.

"Chắc chắn một trăm phần trăm, thưa giáo sư, bà Norris sẽ không bao giờ nhầm lẫn, hẳn là đã có một thằng oắt... ờ... không chỉ một đứa sao? Không chỉ có mỗi một thằng oắt con... nhất định phải cho chúng một bài học nhớ đời..." Không ngờ cái giọng khàn khàn như ống bễ rò hơi của Filch lại có thể thốt ra những câu từ nịnh nọt như vậy, quả là một điều đáng kinh ngạc.

"Cái... bà Norris? Là con mèo trụi lông... đó sao?" Dường như Umbridge đang cố kiềm chế cơn giận cùng sự khinh miệt của mình, mụ ta gắng nuốt xuống những lời lẽ lăng mạ, "Thật là thú vị quá đi, hẳn là chúng ta có thể tin vào 'lời nói của một con mèo'!"

"Bà Norris không bao giờ lừa tôi, đúng không nào... cục cưng của ta..." Tiếng kêu "cục cưng" của lão, bà Norris, nghe cứ như có cục đờm đặc quánh mắc kẹt trong cổ họng.

"Chắc đúng là có vài học sinh đáng yêu sẽ sẵn sàng chui vào trong," cùng với tiếng cửa phòng chứa đồ mở ra, "Oẹ, một cái xó xỉnh lộn xộn đáng thất vọng thế này, nhưng hình như không phải hôm nay đâu, ông Filch à." Rõ ràng là Umbridge không muốn tiếp tục quanh quẩn trong cái chỗ chất đầy đồ đạc này nữa.

"Sao lại không..." Tiếng bước chân khập khiễng đi một vòng quanh những chỗ có thể đặt chân trong phòng chứa đồ, cuối cùng dừng lại trước cái tủ. Hai người trong tủ đồng loạt nín thở, "Chắc chắn là đang trốn ở đâu đó... chắc chắn là ở đây mà..." Harry siết chặt cây đũa phép trong tay, một câu Bùa choáng [Stupefy] gần như chỉ chực lướt qua đầu lưỡi. Em có thể cảm nhận được Malfoy cũng đang căng thẳng như mình, bởi cơ thể đang dán chặt lấy em cũng đang cứng đờ lại.

"Thưa ông Filch, tôi e rằng chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian trong cái phòng tạm bợ này rồi," Umbridge chen ngang, giọng the thé đầy dứt khoát, hoàn toàn ngắt lời lẩm bẩm của lão ta, "Chúng ta có thể tinh chỉnh một số thứ thích hợp để khiến căn phòng này có thể được sử dụng hiệu quả cho mục đích giáo dục, nhưng giờ thì chúng ta còn có những việc quan trọng hơn cần phải làm."

"Chắc chắn là thiếu cái gì đó... là cái gì nhỉ... hừm..." Filch lại tiếp tục lầm bầm một lúc, nhưng khi Umbridge rời đi trước, lão ta liền tức tối dậm chân một cái, từ bỏ việc tiếp tục tìm kiếm trong căn phòng này, "Lũ nhãi ranh chết tiệt..."

Chỉ có Merlin biết Harry đã phải mất bao lâu mới có thể làm dịu đi sự bồn chồn chảy trong huyết quản và giành lại quyền kiểm soát cơ thể mình.

Chỉ cần nhớ tới hơi thở hòa quyện và những cú chạm nóng bỏng trong cái tủ đó thôi, Harry đã không kìm được mà khẽ thở dốc, dường như mũi em vẫn còn ngửi thấy chút hương gỗ thoang thoảng còn sót lại trong không khí ẩm mốc ngày đó.

Malfoy.

Hiện giờ Malfoy đang làm cái quái gì thế?

Harry bực bội lôi Bản đồ Đạo tặc ra, từng tấc một dò tìm đôi dấu chân nhỏ mang tên Draco Malfoy.

Dạo này Malfoy thường xuyên biến mất khỏi tấm bản đồ, Harry luôn cho rằng mình sơ sót, em tốn cả đống thời gian để tìm kiếm kỹ hơn nhưng vẫn chẳng thu được gì. Dù có xuất hiện thì hắn cũng chỉ ru rú một mình trong phòng tắm Huynh trưởng, hoặc đang tụ tập với đám Parkinson, Zabini, Crabbe và Goyle. Có đôi lúc, dù không thường xuyên lắm, nhưng vẫn phải nói là có không ít lần Parkinson ở riêng với Malfoy, thật khó mà đoán được giữa họ sẽ xảy ra chuyện gì, đúng không?

Mấy hôm trước, em còn thấy—Malfoy đang gối đầu lên đùi Parkinson ngủ trên ghế sofa cạnh lò sưởi trong phòng sinh hoạt, còn con sư tử cái kia đặt một tay lên cổ Malfoy mà mơn trớn, trong khi tay còn lại thì luồn vào, cuốn lấy từng lọn tóc vàng nhạt tuyệt đẹp—khiến Harry suýt nữa thấy mắt mình như muốn lòi hết ra ngoài.

Ôi, tỉ như lúc này đây.

Harry nhìn chằm chằm vào hai dấu chân xếp chồng lên nhau trên bản đồ, cảm thấy như có gì đó đang hừng hực bốc cháy trong bụng.

Em không thể chịu đựng thêm một giây, một phút nào nữa, Harry rút chiếc áo choàng tàng hình đang cuộn tròn dưới gối ra rồi nhảy khỏi giường.

"Này, Harry, giờ này rồi mà cậu đi đâu đấy?" Bạn cùng phòng Desmond gọi em lại.

Harry ngoái đầu nở một nụ cười giả tạo, "Tôi tìm thấy vài tư liệu liên quan đến 'Lời nguyền phân hồn' trong khu vực cấm, nhưng cảm giác vẫn còn thiếu chút gì đó, cậu có muốn luyện tay với tôi không?"

"Thôi được rồi, tôi xin kiếu nhé." Desmond nhún vai, rồi rụt đầu vào sau rèm giường của mình.

Nơi mà hai dấu chân đó xuất hiện là Phòng thiết bị luyện kim đã bỏ hoang từ lâu nằm ở cánh Tây trên tầng hai.

Sẽ không có bất kỳ học sinh bình thường nào lại đặt chân đến đó trong những hoạt động thường nhật.

Trừ phi có nhu cầu đặc biệt.

Malfoy đã không nói chuyện với em trong suốt hai tháng nay, một lời cũng không.

Cứ tưởng ít nhất cả hai có thể nói gì đó trong lúc luyện tập Quidditch, nhưng Malfoy thậm chí còn từ luôn cả chức đội trưởng.

Nhưng Parkinson, Parkinson lại có thể...

Cảm xúc bồn chồn, sốt ruột cuộn trào theo từng dây thần kinh của Harry.

Em siết chặt tấm áo choàng tàng hình đang khoác trên người, bước chân cũng theo đó mà vội vã hơn.

Khi vừa đến cửa Phòng thiết bị luyện kim, Harry liền trông thấy Parkinson bước ra từ trong đó. Cô nàng vừa ngân nga một khúc hát, vừa hất nhẹ mái tóc của mình, trông có vẻ đang rất vui.

Harry liếc nhìn cô ta, rồi nhân lúc cánh cửa chưa kịp đóng hẳn, em nhanh chóng lẻn vào trong phòng thiết bị.

Căn phòng bị bỏ hoang chỉ có chút ánh sáng leo lét từ vài cây nến treo tường. Áo chùng của Malfoy được cởi ra vắt trên lưng ghế, còn bản thân hắn thì khom lưng ngồi đó, hắn cúi đầu, khuỷu tay chống trên đầu gối, hai tay đan vào nhau, hoàn toàn không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt.

Harry vẫn đứng yên ở ngưỡng cửa mà không tiến lại gần.

Mãi đến một lúc lâu sau, Malfoy mới đứng dậy cùng vẻ mặt vô cảm, hắn cầm lấy chiếc áo chùng vắt trên lưng ghế rồi rời khỏi phòng thiết bị.

Harry đi theo sau hắn, cách khoảng mười mấy bước chân.

Mình đâu có bám đuôi anh ta.

Mình chỉ đang trên đường về tầng hầm mà thôi.

Và dĩ nhiên, cái cớ ấy liền sụp đổ khi Harry cứ như vậy mà đi theo Malfoy vào thẳng trong phòng ngủ riêng của Thủ lĩnh Nam sinh.

Malfoy bước đến giữa phòng thì dừng lại, điều đó khiến tim Harry thoắt cái vọt lên tới cổ họng, nhưng Malfoy lại chẳng có thêm hành động nào khác, có vẻ như hắn đang chìm vào trong vòng suy nghĩ mới.

Ngay khi Harry còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Malfoy đã cất lời.

"Potter, đừng có nói mấy câu ngu xuẩn như kiểu mày chỉ đi ngang qua, cũng đừng bảo là mày đến đây để tán gẫu, chỗ này chẳng có con Quỷ khổng lồ nào tiếp chuyện được với mày đâu," Giọng Malfoy không chút cảm xúc, lạnh lẽo như cơn gió đang thổi rít bên ngoài, "Nhưng mà lúc nào Chúa cứu thế vĩ đại cũng phải tự tìm chuyện bất thường để làm, tao hiểu mà."

"Anh và... anh vừa đi đâu thế?" Harry cởi tấm áo choàng tàng hình ra, nhìn thẳng vào mắt Malfoy.

"Tsk, không phải mày đã biết tỏng rồi sao? Tao tin chắc là tấm da dê chết tiệt của mày đã báo cho mày biết điều đó." Malfoy cười khẩy một tiếng, bước thêm vài bước rồi nặng nề ngồi phịch xuống sofa, hắn nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau lưng ghế, "Tao ở với ai hay làm gì đều không liên quan gì tới mày, đây không phải là chuyện để mày chõ mũi vào. Giờ thì, lập tức cút khỏi đây, cút ra khỏi phòng tao."

Draco thực sự cảm thấy mọi thứ đều đang khiến hắn phát điên.

Người mà hắn không muốn gặp nhất lúc này, chính là Harry Potter.

Hắn chẳng muốn nhìn thấy đôi mắt xanh biếc khiến tim hắn run rẩy.

Hắn thừa biết những lời mình nói nặng đến mức nào, gây tổn thương ra sao.

Potter sẽ khóc ư?

Đôi mắt ấy sẽ ngấn lệ à?

Có khi Potter sẽ cười khẩy rồi ném cho hắn cả tá lời nguyền hiểm ác sánh ngang với Nghệ thuật Hắc ám ấy chứ.

Nhưng tất cả giờ đây đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Mọi suy nghĩ trong hắn đều nhanh chóng tan biến.

Hắn đang chờ đợi.

Nhưng hắn không chờ được bất cứ lời nguyền nào, cũng chẳng nghe thấy một tiếng nức nở nào vang lên.

Bên tai chỉ có tiếng sột soạt của quần áo cọ xát.

"Thật đáng tiếc khi đôi tai của mày lại kém tới mức không thể nghe rõ một câu đơn giản như thế, tao không ngại lặp lại đâu," Draco gằn giọng, "Đừng có giở trò, Potter!"

"Nếu anh..." Harry cảm thấy cổ họng mình hơi nghẹn, đến âm cuối của câu nói cũng mang theo chút run rẩy.

"Đừng có nói nhảm." Ai đó đang cố nén thêm sự mất kiên nhẫn vào giọng nói của mình.

"Nếu anh muốn địt phụ nữ thì..."

"Thì liên quan đéo gì tới mày— Potter?! Mẹ nó mày đang nói cái đéo gì thế?! Tao không—" Diễn biến bất ngờ khiến giọng Draco đột ngột cao vút, nhưng phần sau lại bị cưỡng ép nghẹn lại giữa chừng.

Bất chợt, Harry bỗng thấy Draco lúc này trông giống một con công bị giật trụi lông đuôi rồi hoảng sợ hét toáng lên.

Khi mở mắt ra, Draco sững sờ phát hiện quần đồng phục và đồ lót của Potter nằm vương vãi trên sàn, còn Potter thì ngồi ngay trước mặt hắn, em dang rộng hai chân, tay chống ra sau hông, để lộ một tư thế hoàn toàn phơi bày.

Và Draco càng sửng sốt hơn khi nhận ra giữa hai chân Potter, nơi lẽ ra phải là vùng đáy chậu trơn phẳng lại xuất hiện một khe thịt vốn không nên tồn tại.

Draco cảm thấy mình nên rời khỏi đây ngay lập tức, hoặc chí ít thì cũng nên dời ánh mắt đi. Nhưng hắn lại chẳng làm được bất cứ việc nào.

"Potter... mày... mày... không thể nào..." Thậm chí hắn còn không thể sắp xếp nổi một câu hoàn chỉnh.

"Nếu anh muốn, em cũng có thể thỏa mãn anh, anh không cần phải tìm người khác," Harry cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, "Hay là, anh thấy em quái dị? Thấy ghê tởm? Dù sao thì một người đàn ông bình thường không nên có một bộ phận như thế này."

"Không..." Draco hoàn hồn trở lại, hắn nhắm mắt thật chặt rồi vội vàng dời đi nơi khác, nhưng khi nhận ra điểm kết thúc của tầm mắt là chiếc giường của mình, thì hắn lại cúi xuống nhìn đầu gối, hai tay bấu chặt lấy mặt da của ghế sofa, "Ít nhất thì mày cũng nên, mặc quần vào đi đã..."

"Em không." Lời đề nghị ấy đã bị Chúa cứu thế thẳng thừng từ chối.

"Chết tiệt, rốt cuộc thì mày muốn gì đây? Khỏa thân lượn lờ trước mặt tao thì mày được cái gì hả?!" Draco nâng cao giọng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào đầu gối khiến khí thế trong lời nói của hắn giảm đi đáng kể.

Harry không lập tức trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ nhấc một chân lên, em trượt lên theo ống quần của Draco, bàn chân lướt qua đầu gối rồi cuối cùng dừng lại ở một nơi vẫn còn đang say ngủ. Harry khẽ dùng lực ấn vào nơi đó, lập tức liền nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng thở dốc nặng nề.

"Vậy ra, mày muốn quyến rũ tao." Dường như Draco đang cố kìm nén gì đó, giọng hắn khàn đi một chút. Hắn ngước mắt nhìn thẳng vào Harry, khóe mắt ửng đỏ vì dục vọng hoặc vì một lý do nào khác, "Mày cho rằng chỉ cần có cơ quan sinh dục của phụ nữ là mày có thể dùng nó để kiểm soát được tao sao." Không đợi Harry trả lời, hắn đã túm lấy mắt cá chân của thiếu niên, bật người đứng dậy, đẩy Harry xuống bàn trà rồi mạnh mẽ chiếm lấy môi em.

Nó đâu phải một nụ hôn, chi bằng gọi đó là một cuộc phát tiết mang mùi máu thì đúng hơn.

Nó đau đớn, nhưng lại ngọt ngào đến mức khiến toàn thân trở nên mềm nhũn.

Răng Draco cắn xé đôi môi của Harry một cách tùy tiện, đầu lưỡi nóng bỏng mạnh mẽ càn quét trong vòm miệng Harry. Tựa như ngọn lửa đang hừng hực cháy. Harry không kìm được mà vòng tay qua cổ Draco, em chỉ mong sao nụ hôn ấy có thể sâu hơn, sâu hơn nữa, sâu đến mức ngay cả đầu lưỡi cũng bị Draco nuốt trọn hoàn toàn.

Môi răng rời nhau trong thoáng chốc, cả hai thở dốc nhìn nhau, rồi Draco tháo kính của Harry vứt lên ghế sofa, sau đó lại cúi xuống bắt đầu nụ hôn kế tiếp.

Một bàn tay thon dài lặng lẽ trượt xuống từ hông Harry rồi dừng lại trước nơi hạ thể. Dương vật mang sắc hồng nhạt đã sớm cương cứng vì bị kích thích, lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật cũng theo đó mà rỉ ra một ít dịch nhờn trong suốt.

Cảm giác bị chạm đến nơi nhạy cảm khiến Harry muốn bật ra vài tiếng rên rỉ, nhưng tất cả thanh âm của em đều đã bị Draco nuốt trọn hoàn toàn. Tuy nhiên, bàn tay ấy lại không mơn trớn nhiều hơn mà rất nhanh đã rời đi nơi khác. Ngay lúc Harry đang thầm thất vọng, em chợt cảm thấy bông hoa thịt giữa hai chân mình bị những ngón tay lạnh lẽo kia tách ra, đầu ngón tay khẽ vuốt qua viên ngọc nhỏ căng tròn đã mất đi cánh hoa che chắn.

Sau khi kết thúc nụ hôn dài đằng đẵng, Harry thở hổn hển từng hơi, nhưng động tác trên tay Draco lại không hề dừng lại, đầu ngón tay vẫn liên tục xoa nắn viên ngọc cực kỳ nhạy cảm khiến Harry run rẩy không ngừng.

Draco đưa một ngón tay luồn vào khe thịt đang rỉ mật ấy.

"A—" Harry mở to mắt, đôi môi sưng đỏ vì bị hôn khẽ hé ra, lông mày em nhíu lại vì cảm giác căng tràn xa lạ trong lối đi chưa từng được khám phá, biểu cảm vừa như đau đớn, lại vừa như khoái lạc.

Chờ đến khi Harry dần thích ứng thì ngón tay Draco mới bắt đầu nhẹ nhàng ra vào trong khe thịt, đồng thời hắn cũng không quên âu yếm âm vật của em.

Khoái cảm dồn nén nơi bụng dưới khiến Harry khẽ khàng rên rỉ, em đưa tay nắm chặt ống tay áo của Draco, để lại trên đó vài nếp nhăn, trông em giống như đang cổ vũ hơn là đang kháng cự.

Khi âm vật mẫn cảm bị ấn mạnh một chút, Harry liền đạt đến cơn cực khoái đầu tiên trong đêm.

Em vô thức muốn khép hai chân, nhưng vì bị Draco xâm nhập nên chẳng tài nào khép lại được, hai mép đùi chỉ có thể cọ xát vô vọng bên hông hắn. Cái lỗ nhỏ đang trong cơn cao trào siết chặt lấy ngón tay bên trong, phun ra một dòng chất lỏng trong suốt, nhớp nháp.

Draco nhìn Harry không rời, từng biểu cảm quyến rũ trong lúc cao trào đều được thu trọn vào tầm mắt của hắn.

Quá đỗi xinh đẹp.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ.

Hắn muốn Chúa cứu thế này biết cái giá phải trả khi dám dùng cơ thể để kiểm soát hắn.

Hắn muốn Chúa cứu thế này phải run rẩy dưới thân mình.

Hắn muốn Chúa cứu thế này lên đỉnh nhiều hơn nữa.

Hắn muốn địt Chúa cứu thế này đến mức cái miệng nhỏ của cậu ta không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào khác ngoài tiếng rên rỉ nỉ non.

Hắn muốn lấp đầy Chúa cứu thế này, để cậu ta từ trong ra ngoài đều mang đầy mùi hương của hắn.

Hắn muốn cậu ta.

Draco rút ngón tay ra, cơ thể nhạy cảm vẫn đang trong cơn cao trào của cậu trai tóc đen khẽ run lên một chút, máu lẫn trong mật ngọt trào ra từ lối nhỏ đỏ hồng mềm mại. Draco nâng tay lên, liếc nhìn những vệt máu còn sót lại trên ngón tay mình, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm.

Harry chưa kịp thoát khỏi cơn choáng váng sau cao trào thì cả người đã bị lột sạch rồi quẳng lên giường. Em định ngồi dậy nhưng lại bị đè ngược xuống trở lại, còn kẻ gây rối vẫn còn ăn mặc chỉnh tề kia thì lại cắn phập vào yết hầu của em. Tên thủ phạm này thậm chí vẫn còn thắt cà vạt gọn gàng đâu ra đấy nữa chứ.

Những nụ hôn như cắn xé cứ thế lan dần từ cổ xuống xương quai xanh, chúng tiếp tục lướt qua lồng ngực rồi dừng lại nơi nhũ hoa hồng nhạt. Môi răng tàn nhẫn giày vò đầu nhũ không chút thương xót, ba ngón tay cũng không ngừng đâm rút giữa hai chân em, có vẻ như thiếu niên tóc đen không thở nổi nữa, đôi mắt kia vì thiếu dưỡng khí mà phủ lên một tầng sương mỏng, môi em khẽ run rẩy, khuôn mặt trở nên ửng hồng vì khoái cảm tột cùng.

Không biết bao đêm, Harry đã từng lén lút nghĩ đến đôi mắt xám xanh ấy mà đạt đến cao trào.

Nhưng khi Draco thực sự tiến vào bên trong, em cảm thấy mọi tưởng tượng trong đầu đều không tài nào sánh bằng hiện thực.

Đau quá, căng quá, Harry siết lấy sơ mi và cà vạt của Draco đến mức nhăn nhúm như dưa muối, nhưng khi nhận ra bản thân đang bị Draco tiến vào thì em lại hưng phấn đến phát rồ.

Một dòng chất lỏng ngọt ngào trút xuống đỉnh đầu nhạy cảm của dương vật, Draco kinh ngạc khi nhận ra rằng Harry đã lên đỉnh lần thứ hai trong đêm nay.

"Trời ạ... tôi chỉ vừa đút vào thôi..." Draco nghiến răng, cố kìm nén ý định đâm sập vào hoàn toàn. Hắn nhịn đến khó chịu, cái lỗ thịt đang trong cơn cao trào hút chặt đến mức Draco cảm thấy hơi nhức nhối. Hắn chỉ có thể dừng lại và nhẹ nhàng xoa nắn hột le sưng đỏ nơi đầu cánh hoa, đợi đến khi lỗ hoa chật hẹp từ từ thả lỏng rồi mới kìm nén ham muốn xuất tinh mà chậm rãi đưa mình tiến vào.

Harry cảm thấy Draco cứ liên tục tiến sâu vào cơ thể mình, rõ ràng đã vào sâu đến mức không thể tiếp tục được nữa, nhưng hắn vẫn ép bên trong phải mở ra để hắn có thể nắc vào sâu hơn. Sự ma sát nóng bỏng khiến toàn thân em trở nên mềm nhũn. Đột nhiên, đỉnh cặc hung hãn chạm đến một vùng thịt mềm hơi lõm xuống nơi cuối lỗ hoa, cơ thể Harry liền run lên không cách nào kiểm soát, miệng em phát ra một tiếng thở dốc ngọt ngào, những ngón chân tròn trịa co quắp lại vì khoái cảm như điện giật, hai tay em vô thức đẩy hắn ra, "Khoan... khoan đã... không được rồi..."

Draco hít một hơi thật sâu, nhìn vào nơi kết nối giữa hai người. Không biết có phải vì chưa phát triển hoàn toàn hay không nhưng lỗ lồn của người song tính thực sự nông quá, rõ là đã chạm đến tận cùng rồi vậy mà hắn chỉ mới vào được có hai phần ba.

"Biết dụ dỗ tôi, nhưng lại không biết bản thân có chịu đựng nổi hay không? Câu 'không biết tự lượng sức mình' nên được thêm vào châm ngôn sống của em đấy." Dù nói vậy nhưng Draco vẫn hơi lùi về sau một chút, như để chừa lại khoảng trống cho Harry lấy lại bình tĩnh.

Harry khó chịu thở dốc một lúc, rồi em khẽ hỏi, "Ha... anh có thoải mái không? So với lúc làm với Parkinson thì sao? Em có khiến anh thấy sướng hơn Parkinson không?"

"..." Nên nói gì đây? Nói rằng mọi chuyện không như em nghĩ? Hay là em không cần phải so sánh với cô ta làm gì? Draco không nói bất cứ điều gì, hắn im lặng. Ngay cả khi họ đang thực hiện một hành vi mà xét trên mọi phương diện đều được xem là quan hệ tình dục, thì Draco vẫn cảm thấy những lời này quá thẳng thừng.

Có vẻ như Chúa cứu thế đã hiểu sai trước sự ngập ngừng của hắn. Harry bĩu môi, nhưng ngay sau đó lại cong môi nở một nụ cười, em dùng chân quấn lấy eo Draco, khẽ dùng sức kéo hắn lại gần hơn một chút, con cặc nóng bỏng trong lỗ lồn vốn đã lùi ra nay lại lần nữa chạm vào điểm cuối, "Anh có biết... ha... anh đang chạm vào đâu không? Chỗ này là tử cung, là nơi để thụ thai đấy..."

Nghe em nói xong, đồng tử Draco liền co rút dữ dội, các đường gân trên thân cặc liên tục giật nảy, đầu cặc nóng hổi vô thức tì vào khe cửa bí mật chưa được khai phá sâu bên trong, hắn chỉ cọ xát nhẹ chút thôi cũng đủ để khiến Harry sướng đến mất hồn.

"Ưm... anh hưng phấn quá... nóng quá... em sướng lắm..." Mặt Harry đỏ bừng, ngực em phập phồng dữ dội, lỗ lồn của người song tính thực sự quá nông và nhạy cảm, mà kích thước của Draco lại to hơn so với người bình thường, vách thịt nhạy cảm cố gắng co rút trong vô vọng, khó khăn mút lấy con cặc hung hãn đang xé toạc mình, dương vật Harry cọ vào cơ bụng của Draco đến xuất ra, lồn non cũng vì thế mà vô thức phun ra rất nhiều mật ngọt.

Draco cả kinh khi nhìn thấy thiếu niên tóc đen xuất ra chỉ bằng cách mút lấy dương vật của mình. Dưới sự kích thích do khoái cảm bao bọc, cuối cùng hắn cũng không kìm được nữa mà bắt đầu nắc thật sâu vào nơi kín đáo kia.

"A— dừng lại... em vẫn... ưm... ha... quá mức rồi... chậm lại một chút..." Nơi vốn không thể xâm nhập dần trở nên mềm mại trước những cú va chạm dữ dội. Harry vẫn đang đắm chìm trong cơn cực khoái, cơ thể vốn đã nhạy cảm phi thường, nay lại tiếp nhận sự tấn công vồ vập của Draco, từng cú thúc dồn dập, mãnh liệt ấy khiến em sướng đến nỗi không thể thốt ra được câu nào hoàn chỉnh.

"Cậu bé vàng của chúng ta, em có biết làm thế nào để thụ thai không? Có lẽ em cần một giáo viên để giảng giải cho đấy," Draco vừa dùng sức thúc sâu vào lỗ huyệt, vừa ghé sát tai Harry nói một cách đầy ác ý. Hơi thở hổn hển của hắn phả vào vành tai nhạy cảm của Harry, khiến em khẽ rụt người lại, vành tai đỏ bừng như muốn tan chảy, "Đầu tiên cần phải địt mở tử cung của em, đưa toàn bộ đầu cặc vào trong tử cung rồi ra vào liên tục, địt đến khi từng tấc thịt bên trong dần trở nên lỏng lẻo và mềm nhũn, cuối cùng phải bắn đầy tinh dịch vào trong thì may ra mới có thể mang thai. Tử cung của em cũng sắp bị địt mở rồi kìa, em cũng muốn tôi đâm vào tử cung sao? Muốn tôi bắn tinh dịch vào trong không? Muốn mang thai không hử?"

"Hưmmm... chậm lại... đừng đâm nữa... a... sẽ hỏng mất... hỏng mất thôi... a... cầu xin anh... không thể... thai... mang thai... đừng mà..." Những miêu tả tục tĩu đầy chi tiết khiến Harry nhắm tịt mắt vì xấu hổ, nhưng việc đó lại khiến em cảm nhận rõ cái thứ thô dài của Draco đang liên tục ra vào trong cơ thể mình, nơi bí mật sâu thẳm trong cơ thể đang từng chút một mở ra dưới sự xâm nhập không ngừng nghỉ.

"Không thể sao? Là không thể đâm vào hay không thể mang thai? Cái lồn nhỏ của em đâu có nói thế, cái lỗ háu ăn thế này, không được lấp đầy hoàn toàn thì làm sao thỏa mãn nó được đây? Nhất định là có thể nuốt trọn mà, để tôi vào đi, để tôi tiến vào tử cung của em, Harry, để tôi lấp đầy tử cung của em nào..."

"Tử cung... tử cung của em... làm sao có thể... không được... không vào được đâu... sao có thể chứ..." Harry vuốt ve bụng dưới của mình, cách một lớp da thịt mỏng manh, em cảm nhận được thứ nóng bỏng đang hoành hành trong cơ thể mình, cảm nhận được nó đang xông vào tuyến phòng ngự cuối cùng của cơ thể. Cơn khoái cảm ập đến lúc cổ tử cung bị va chạm khiến em cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng đồng thời Harry lại không kìm được mà tưởng tượng đến cảm giác khi em hoàn toàn được lấp đầy, và cũng bởi thế mà em trở nên run rẩy trước khao khát vô tận ấy.

Tử cung của em sẽ bị mở ra, thành tử cung mềm mại sẽ bọc lấy quy đầu to lớn và căng đầy, trong khi vẫn đang co bóp và mút mát dưới sự ép buộc không thương tiếc của nó, khát khao vắt kiệt tinh dịch đặc quánh để lấp đầy từng kẽ hở trong mình.

"Aaaaa... quá... quá..."

Hai chân Harry không ngừng lắc lư theo những cú thúc nặng nề, bắp chân trắng nõn cọ xát bên ga trải giường tạo thành những nếp nhăn trên lớp vải. Khuôn mặt trở nên đỏ bừng, em thở dốc dữ dội, Draco bắt lấy mắt cá chân em kéo lên, gần như gập đôi người em lại rồi mạnh mẽ đóng cọc từ trên xuống dưới.

Trong một cú nắc mạnh khủng khiếp, Draco cuối cùng cũng địt mở được cái miệng nhỏ đang khép kín kia, đưa toàn bộ con cặc hung hãn vào trong lỗ lồn đang bị căng ra đến cực điểm. Quy đầu to béo mạnh mẽ cắm sâu vào vùng đất nhạy cảm, nơi chưa từng được khám phá trong cơ thể của Harry, quả ngọt tuyệt vời nhất cuối cùng cũng được nếm trải trọn vẹn.

Harry kêu lên một tiếng ngắn ngủi, em nhắm chặt mắt, ngửa đầu lên, đôi môi mềm mại run rẩy, một vệt nước bọt trượt dài xuống từ khóe miệng, những ngón chân tròn trịa co quắp lại vì khoái cảm. Đùi em co giật không ngừng, còn lỗ lồn thì phun nước không cách nào kiểm soát trong cơn cực khoái tột độ, dương vật hồng phấn cũng phun ra một dòng chất lỏng trắng đục như sữa. Đỉnh cặc nóng hổi bên trong cơ thể đè mạnh lên thành tử cung nhạy cảm của em, thậm chí nó còn đẩy cả vách thịt mềm mại lõm vào. Khi hắn rút ra, phần lồi của đầu dương vật sẽ móc ngược vào cổ tử cung mà kéo, khiến nó lần nữa khơi dậy cảm giác khoái lạc như muốn hủy diệt. Nhưng ngay sau đó, cái đầu to béo kia lại mạnh mẽ thúc mở cổ tử cung, địt vào trong tử cung ngọt ngào mềm mại.

Draco siết lấy vòng eo thon gầy của Harry, thúc mở tử cung em hết lần này đến lần khác. Cổ tử cung bị đụ mở buộc phải quấn lấy thân cặc thô to và chịu đựng sự ma sát mạnh mẽ của nó, đỉnh dương vật đè lên thành tử cung bị giãn nở đến cực hạn mà nhanh chóng ra vào. Người song tính vốn đã cực kỳ nhạy cảm, lần đầu quan hệ còn gặp phải kích thước khoa trương như của Draco thì khó mà tưởng tượng được cuộc chơi sẽ trôi qua như thế nào. Khoái cảm do giao hợp tử cung mang đến mãnh liệt đến mức không cách nào chịu được, mỗi cú nắc mạnh đều khiến Harry phun nước, dương vật em bị kích thích đến mức cạn sạch tinh, mềm oặt nằm trên bụng, vết tinh dịch dâm đãng vẫn còn đọng lại trên làn da non. Có thể em sẽ thật sự bị địt chết trên giường mất.

Toàn thân Harry ửng lên sắc hồng vì khoái cảm, bên trong mềm mại như trái chín cây, chỉ cần khuấy động một chút là lại phun trào dòng dịch ngọt ngào dâm đãng, ngon lành đến mức Draco chẳng thể ngừng lại.

"Ha... haaa... đủ rồi... quá nhiều rồi... chậm... chậm... chậm lại... ưm aaa... hứccc... sướng quá... không... hưmmm... ưmm..." Harry gần như phát điên trước những đợt khoái cảm khủng khiếp không hồi kết, còn Draco thì đưa tay che miệng em lại, chất giọng nhuốm đầy dục vọng nhưng lời lẽ thốt ra lại đáng ghét vô cùng, "Tôi không có thời gian để thi triển Bùa im lặng đâu, chi bằng mời Chúa cứu thế của chúng ta im lặng một chút vậy."

Dường như Chúa cứu thế nhỏ bé đã bị địt đến mức hoàn toàn không còn ý thức để phản bác, thậm chí em còn không thể tiếp thu được những gì mình vừa nghe. Ánh mắt dại ra vẫn chăm chăm nhìn về phía Draco, từng tiếng rên ngắn ngủi bị lòng bàn tay to lớn chặn lại hoá thành những âm thanh khàn đục kích thích, chiếc lưỡi mềm mại ve vãn trong lòng bàn tay theo từng cú thúc đẩy của hắn. Tư thế bị đụ đến "chín muồi" này khiến mắt Draco tối sầm lại. Hắn rút thằng em của mình ra khỏi cơ thể Harry, nơi kết nối giữa hai người còn phát ra một tiếng "phực" rõ ràng. Mất đi sự lấp đầy của dương vật, chất dịch trộn lẫn bọt trắng do ma sát tạo thành nhanh chóng trào ra từ lỗ lồn đỏ rực.

Draco để Harry tựa lưng vào ngực mình, sau đó lại đâm vào cơ thể em từ phía sau, hắn vòng tay ôm lấy đùi Harry và nhấc bổng em lên, bước từng bước đến trước chiếc gương toàn thân trong khi phía dưới của cả hai vẫn đang giao hợp. Tư thế đứng khiến Draco địt sâu hơn bao giờ hết, mỗi khi hắn bước đi thì lỗ nhỏ đẫm nước lại run rẩy phun ra một dòng dâm dịch ẩm ướt, vương lại vệt nước dâm đãng trên nền đất đã đi qua.

Cảnh tượng phản chiếu trong gương khiến huyết mạch cả hai sôi trào. Trên cơ thể trắng nõn của thiếu niên tóc đen đầy rẫy những vết hôn loang lổ, bụng em lốm đốm thứ chất lỏng trắng đục do chính mình bắn ra. Hai chân em dang rộng trước gương, dương vật đã không còn bắn ra được gì nữa đang mềm oặt rủ xuống và liên tục nhỏ nước. Trong lỗ huyệt đỏ au vì bị đụ xuất hiện một cây thịt đỏ tía với kích thước khủng đang nhanh chóng ra vào, bụng dưới phẳng lì bị nắc đến nỗi hiện rõ vết nhô. Lông mày em nhíu lại, mái tóc đen dính bết vì mồ hôi, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo trở nên đỏ bừng, đôi mắt xanh lục ướt đẫm nước mắt sinh lý, ánh mắt của em trở nên tê dại, đôi môi sưng đỏ cũng khẽ hé mở. Hoàn toàn không cần đến Bùa im lặng, vì Chúa cứu thế bé nhỏ giờ đây đã chẳng còn rên rỉ được nữa, em chỉ có thể phát ra vài tiếng "hừ", "hừ" nghẹn ngào.

Cứ như bị chơi hỏng rồi vậy.

Draco mê mẩn ngắm nhìn Harry trong gương, trong khi động tác bên dưới vẫn không hề dừng lại.

"Cái miệng nhỏ phía dưới sưng lên rồi phải không, nếu không thì sao địt vào em lại cắn chặt thế này?"

"Anh... im đi... ưm a..." Harry vừa mở miệng đã bị đụ đến nỗi mắt trợn ngược lên, em lè cả lưỡi ra, không thể thốt ra một lời phản bác nào nữa.

"Tôi thật sự muốn nhốt em vào phòng, khóa chặt trên giường rồi địt đến khi cái miệng nhỏ bên dưới không khép lại được nữa, mỗi ngày đều dùng tinh dịch lấp đầy em, địt cho đến khi em có thai thì thôi. Không, kể cả khi có thai thì cái lỗ bên dưới cũng không thể rời khỏi con cặc tôi dù chỉ một khắc, có khi đến lúc đó một con cặc không còn thỏa mãn được em nữa, tôi phải đặt làm thêm một con cặc giả khác để cùng nhét vào cái miệng háu ăn của em, như thế thì em mới cảm thấy thỏa mãn." Draco vừa đụ Harry, vừa nói những lời tục tĩu, nhưng trong giọng điệu của hắn lại mang theo vẻ cay đắng mà chính hắn cũng không hề nhận ra.

Harry cảm thấy giọng nói của Draco dần trở nên mơ hồ, sự chiếm hữu trong lời của hắn tựa như những sợi dây thường xuân bám chặt lấy trái tim của em, vừa chua xót lại vừa thỏa mãn. Trong cơn mơ màng, Harry dùng hết sức nâng một tay vịn vào tay trái của Draco, tay còn lại vươn ra sau vuốt ve gáy hắn, em khẽ nghiêng đầu, áp môi mình lên má đối phương, giọng lẩm bẩm, "Draco... Draco..."

Draco hoàn toàn không ngờ cách đối xử thô bạo của mình lại nhận được sự hưởng ứng từ Harry. Cơ thể hắn cứng đờ trong giây lát, sau đó lập tức dùng lực mạnh hơn mà thúc sâu vào. Harry há hốc miệng thét không thành tiếng, em bị sự dao động đáng sợ từ nơi sâu thẳm bên trong đưa đến cơn cực khoái tột đỉnh. Vách thịt trong cơn cao trào siết chặt dương vật đang xâm nhập, cổ tử cung sưng đỏ mút lấy thân cặc, thành tử cung mềm mại không ngừng ép chặt quy đầu nhạy cảm và rãnh quy đầu, từng dòng dâm dịch trút thẳng vào lỗ hổng đang phình ra ở phía trên. Draco dùng sức tấn công vào nơi sâu nhất, thúc vào nhụy hoa đã mềm nhũn vì bị địt của Harry, bắn ra từng dòng tinh dịch. Harry bị kích thích đến nghẹn ngào bởi khoái cảm khi bị bắn vào bên trong, tinh dịch và dâm thủy bị dương vật giữ chặt trong tử cung mềm mại, bụng dưới của cậu dần trở nên căng phồng.

Draco không rút con cặc chưa hoàn toàn xìu xuống ra, hắn vẫn giữ nguyên tư thế xâm nhập, ôm lấy Harry rồi ngồi xuống tấm thảm trước gương. Hắn vùi đầu vào gáy của Harry, rất lâu sau đó vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào khác. Trong không khí yên lặng chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của hai người.

Chất lỏng ấm áp nhỏ lên tấm lưng trần của Harry khiến em mở mắt.

Nhìn vào mái đầu vàng óng chỉ lộ ra một nửa trong gương, đôi mắt tràn đầy mỏi mệt của Harry lại toát lên vẻ quyết tâm.

Ánh mắt em rơi xuống bàn tay trái của mình, bên dưới đó, tay áo bên trái của Draco đã ướt đẫm mồ hôi.

Em biết, Draco chưa bao giờ làm chuyện đó với Parkinson.

Em biết, đây không phải là cuộc chiến giữa em và Parkinson.

Điều đó thật nực cười.

Đây là cuộc chiến giữa em và Voldemort.

Khi nhìn vào đôi mắt xám xanh vô hồn đó, em đã có thể nhận ra nỗi đau và sự giằng xé trong lòng Draco.

Cái thứ xấu xí không mũi kia đã cướp đi quá nhiều thứ từ mình rồi, Harry cay nghiệt nghĩ, nhất định mình sẽ không để hắn cướp nốt những gì còn sót lại.

Cứ chờ mà xem, sẽ không có bất kỳ ai, có bất kỳ cơ hội nào mang Draco đi.

"Draco," Chúa cứu thế cảm thấy hài lòng khi nhận ra cánh tay đang ôm mình siết chặt lại, em khẽ nghẹn ngào, "Anh bắn sâu quá..."

Draco của em.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co