chương 9
Lời nói đầu:
-Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã chờ đợi trong thời gian qua, tôi dự định sẽ tiếp tục phát triển Forever với một tuần một chương (ít nhất là như vậy), các thông báo sẽ được cập nhật sau.
•
Ba tháng từ khi Hắc Kị Sĩ Đoàn được thành lập, ma thuật giới phải nói là đã thay đổi không ít, ví dụ như chuyện chúa tể hắc ám đời thứ hai đột ngột hoàn lương cũng làm dư luận náo loạn một thời gian dài. Lũ tín đồ của Thiên Tử cũng theo đó mà ngày càng ngông cuồng, so với chiến tranh phù thủy cũng chỉ thiếu một chút khói lửa.
Harry sau khi cùng Hermione đi làm nhiệm vụ về thì liền lập tức chạy đến trụ sở chính của tổ chức tại dinh thự Potter, thành thật mà nói, cậu không quan tâm đến tòa lâu đài này cho lắm, cống hiến một chút cũng chẳng sao. Tại thư phòng, Tom Riddle đang bình thản nhấm nháp chút trà chiều sau khi cùng Pansy đánh cờ.
*Rầm*
Cánh cửa đập mạnh vào hai bên tường, thiếu nhiên lục bảo với tâm trạng không hề tốt bước vào, hậm hực ngồi xuống trước mặt gã. "Ngươi vậy mà còn yêu cầu ta tiếp tục học ở Hogwarts?" cả mùa hè của năm thứ ba cậu gần như là không quan tâm chút nào đến bài vở, tuy kiến thức kiếp trước cũng đủ cho Cứu Thế Chủ đại nhân có thể đạt điểm hoàn hảo cho tất cả các môn nhưng gã vì vậy mà lại muốn nhốt chính học trò của mình trong tòa lâu đài Hogwarts một lần nữa hay sao?
"Ta không chắc lũ tín đồ có trà trộn vào học sinh hay không, ngươi ở đó sẽ tương đối an toàn." Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai không mấy để ý đến biểu tình của người kia, gã chỉ cúi đầu nghiêm túc xem xét những báo cáo vừa được gửi đến.
*cộc cộc*
Thiếu gia Malfoy đứng tựa vào một bên cửa, gõ hai tiếng để thông báo sự hiện diện của mình, thành thật mà nói, hắn vẫn chưa thể ưa nổi Voldermort, nhưng lại càng không thích lũ tín đồ tự cao còn hơn quý tộc kia. "Raphael đã bị tiêu diệt ở Phần Lan, chỉ còn sáu tên chỉ huy dưới quyền Dominic." Bạch Khổng Tước thông báo đại loại tình hình, quý bà với khả năng độc dược và trị liệu bất phàm đã tan biến dưới tay hắn vài ngày trước là một quân cờ tốt trong tay của gã "Thiên Tử" kia. Tên Dominic đó kiểu gì cũng tức sôi máu khi nhận được thủ cấp của thuộc hạ thân tín, Draco Malfoy hắn biết sẽ như vậy.
Harry nhìn bộ dạng đắc ý của Draco liền thở dài, Malfoy thì vẫn hoàn Malfoy, vẫn quá giỏi tính kế kẻ khác. Thiếu niên lục bảo tiếp theo cũng không cần thêm gì liền dắt con công bạch kim của mình rời khỏi, ngày mai sẽ phải quay lại Hogwarts, cũng nên chuẩn bị một số thứ.
...
Thiếu niên thả mình vào bóng chiều tà của trang viên Potter, cậu gục đầu bên cửa sổ, lơ đãng ngắm nhìn từng đám mây trôi qua. Lá thư đã được mở đặt trên bàn cùng vài nhành hoa lưu ly, đương nhiên chẳng phải Hermione đột ngột muốn phô trương hay do Ron đập đầu vào đâu đó, nó là của Draco Malfoy. Tuy cậu chưa đầy hai giờ trước còn cùng hắn đi dạo hẻm Xéo. "Thật là..."
Harry đương nhiên có lý do để nghỉ ngờ về việc bản thân đang làm, hay việc cậu chỉ muốn sống trong yên bình, giờ lại thăm gia vào chiến tranh một lần nữa. Tom Riddle hay Lord Voldermort cũng đã mệt mỏi từ thể xác lẫn tinh thần, tất cả mọi người đều như vậy Ron, Hermione hay Draco Malfoy. Cuộc chiến tranh kết thúc mọi cuộc chiến tranh chính thức bắt đầu.
...
"Bồ ổn chứ Harry?" Nữ phù thủy hạ cuốn sách trên tay xuống, nghiêm túc nhìn vào vị Cứu Thế Chủ đang như người mất hồn trước mắt. "Mình ổn mà Mione... Chắc vậy." Harry gục mặt xuống bàn, họ vừa trở lại Hogwarts và cậu không có say tàu hay gì đó tương tự. "Đêm qua bồ có ngủ không?"
"..."
"Được rồi Harry, mình cần bồ hiểu rằng bồ sẽ không thể sống nếu không ngủ." Hermione khoanh tay, giọng điệu dần trở nên cương quyết, biến thành một nữ vương cao cao tại thượng. "Mione..."
"Bồ muốn nói gì?"
"Malfoy... Cậu ta... Hình như có tình cảm với mình..."
"Phụt-" Ron ngồi bên cạnh ngày lập tức bị sặc rồi họ liên tục, Hermione cũng chỉ bất đắc dĩ ôm đầu. "Khụ-khụ- ý mình là, giờ bồ mới biết hả bồ tèo?" Gryffindore ra vẻ bất ngờ, Ron tuy ngốc vẫn biết con công nhà Malfoy đang yêu thầm Cứu Thế Chủ nhà họ, phải trách Harry quá vô tâm đi?
"Hôm qua cậu ta vừa tỏ tình bồ đúng không?" Hermione nhàn nhạt hỏi, rằng có phải thiếu gia Malfoy đã bất đắc dĩ tới độ phải nói thẳng ra hay không, nhưng người bạn thân của cô chỉ thở dài rồi nói. "Cậu ta luôn lặp đi lặp lại câu đó bên người mình, nhưng bồ nghĩ đó là ai chứ? Malfoy đó, trước tới giờ mình vẫn luôn nghĩ đó là một trò đùa dài hơi thôi." Harry cúi đầu rồi lại tự biện hộ cho bản thân, đáy mắt lại hiện lên vài phần tội lỗi.
"Ôi Merlin ơi Harry, bồ đã nghe câu đó bao nhiêu lần rồi?"
"Đó không phải vấn đề Ronny- nhưng thành thật mà nói cũng tầm vài trăm..." Ron sau khi qua cơn sốc lại phải nhận đợt thứ hai, miệng nó há hốc như vừa nghe được gì kinh khủng lắm, mắt mở to kinh ngạc nhưng cũng không nói được câu nào.
"Được rồi Harry. Vấn đề nằm ở việc cậu ta thích bồ, nhưng bồ có thích cậu ta hay không?"
"Mình..."
•
Vì đây là chương đầu tiên sau khi tiếp tục Forever nên độ dài cũng không được gọi là nhiều, mong các bạn thông cảm, hẹn gặp lại vào tuần sau, tôi là Lilian mãi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co