Chương 13
( 13 )
Harry cười xin lỗi Draco, thủ thỉ bảo rằng tối nay sẽ luyện tập phép thuật với cậu, bấy giờ Draco mới hài lòng gật đầu.
Tuy nhiên, từ Máu Bùn đã thu hút sự chú ý của Harry, hắn lẳng lặng quan sát sườn mặt nhỏ nhắn của Draco. Từ đó bị cậu thốt ra một cách vô tình, thậm chí còn giống thói quen cơ. Harry suy nghĩ, vẫn là vứt ra sau đầu tối rồi hẵng bàn.
Một ngày học đã trôi qua vô cùng tuyệt vời. Harry nghiêm túc nghe giảng, mà không bị hòn đá nào trên trời rơi xuống ngáng đường. Tan học thì nhàn nhã đi bộ đến phòng học kế tiếp, chứ không phải vì trốn bắt nạt mà bị ép tới độ chạy toàn tốc lực. Nó hoàn toàn khác với những khóa học lý thuyết nhàm chán ở thế giới Muggle! Harry không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì cả.
Harry nom từng chuyển động của chiếc đũa phép trong tay giáo sư! Từng chút từng chút một nghiêm túc ghi tạc trong lòng. Kết quả là, tinh thần Harry luôn thoải mái và khoan khoái trong từng tiết học, thậm chí nhiều lúc tính bảo Draco chọc hắn để hắn lấy lại tinh thần.
Chiều tà, các phù thủy nhỏ mệt lừ kết thúc một ngày lên lớp, lê thân thể chậm chạp đi tới sảnh ăn. À vẫn còn trường hợp đặc biệt, vẫn còn những đứa nhóc hào hứng phấn chấn lắm, tinh thần cực tốt, thậm chí còn có thể học thêm một ngày nữa kìa.
Ví dụ như Hermione, ví dụ như Harry.
Harry ngồi trên băng ghế cười bẽn lẽn, phục vụ những món ăn yêu thích của Draco, còn không quên rưới loại nước sốt phù hợp với khẩu vị của cậu.
Sảnh ăn bao trùm bởi những tiếng ồn khác nhau, chỉ riêng dãy bàn dài của Slytherin là yên tĩnh một chút, cô cậu phù thủy nhỏ thuần huyết được giáo dục rằng không được phép lớn tiếng khi ăn.
Harry cầm dao nĩa, nhẹ nhàng cắt một miếng bít tết nhỏ bỏ vào miệng, độ ngọt vừa phải, thịt bò non mềm, cắn xuống là nước thịt tươi rói tan ra trong miệng, mỗi miếng là một lần hưởng thụ. Đã lâu lắm rồi Harry không ăn ngon như vậy.
Không phải do đồ ăn nhà Draco không ngon, mà tại lúc gặp được Draco thì hắn vui quá thôi, khiến mùi vị đồ ăn khi hắn ăn vào cũng chẳng cảm nhận được. Mà một tháng sau, Harry cũng bận lo đến kết quả học tập nên không rảnh để hưởng thụ đồ ăn, nhưng nhờ đó hắn cũng học được nhiều phép thuật hơn.
"Bop!" Một tia sáng xanh lục lóe sáng, trên bàn ăn xuất hiện một đĩa bánh pudding phô mai, núng nính đung đưa thích mắt. Bàn tay đang ăn của Harry thả chậm lại, ngắm nghía thật kỹ món tráng miệng xinh xắn này.
"Harry, cậu ăn xong chưa?" Draco nâng một tay chống cằm, mắt khép hờ nhìn Harry, nghe vẻ cậu chàng ngái ngủ lắm rồi. Bộ dạng đáng yêu đó lập tức làm trái tim Harry tan chảy, muốn ôm Draco đi ngủ ngay và luôn.
"Xong rồi, chúng ta đi thôi." Harry dứt lời thì cùng Draco bước ra cửa sảnh, ra tới nơi thì Harry nghe thấy tiếng cú mèo kêu, quay đầu lại thì thấy cánh cửa sổ trên đỉnh trần nhà cao nhất! Từng đàn cú đầy sắc màu bay theo đàn, hàng loạt lượn xung quanh đại sảnh, móng vuốt quắp những gói quà nho nhỏ!
Draco thấy thế bật cười tươi rói, xoay người xem đám sinh vật cưng nựng tiến tới, cậu đang chờ gói quà của mình tới tay.
Cuối cùng, một con cú mèo lông trắng đốm xám bay tới!
Harry tập trung quan sát
!Là Hedwig!
Thân hình ú nu của Hedwig bự nhất trong cả bầy, nó lượn hai vòng trên không như khoe mẽ rồi mới chịu đáp xuống nhóm người Harry.
"Là đồ ăn vặt nè." Draco vươn tay nhận lấy, nhìn thoáng qua chiếc hộp được gói gắm tinh tế, thuận miệng thốt ra, "Chắc là cho cậu đó, Harry, mẹ tớ lúc nào cũng phàn nàn rằng cậu gầy ơi là gầy, muốn cậu ăn nhiều lên."
Harry nghe vậy, bàn tay đang vuốt ve Hedwig hơi khựng lại một lúc, mắt rũ xuống và gật đầu từ tốn tỏ vẻ hiểu.
Không thể không nói, Hedwig thật sự béo quá rồi, hồi quay về ký túc xá Harry đón nhận lấy biết bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Harry hạ giọng thì thầm với Hedwig: "Do mày béo quá đấy, mày phải giảm cân đi."
"Ê!" Hiển nhiên cậu nhóc Draco nghe sao lọt được những lời này, bất mãn la ó với hắn, "Sao cậu lại nói nó béo cơ chứ, nó là một vị tiểu thư xinh đẹp đó nha."
Harry dở khóc dở cười bất lực, nhưng hình như cũng thấy chút chua chát, "Cậu thế mà vì Hedwig mà trách tớ."
"Cái gì! Đâu, làm gì có tớ có nói cậu đâu, đúng không Hedwig." Ngón tay trỏ Draco gõ nhẹ lên đầu Hedwig, khiêu khích nhìn Harry, như muốn nói, 'Cậu xem, nó cũng nghĩ như vậy thây.'
Hedwig bậu trên cánh tay đang dang ra của Harry, nhưng vẫn nhón người cọ cọ ngón tay Draco, như kiểu rất chi là tán thành, để cho Harry biết rằng mới một tháng hắn vắng mặt thôi, đứa nhóc này đã xây dựng lên một tình bạn vững chắc mà nó không hề hay biết.
Trên đường đùa giỡn cười mắng đã rút bớt thời gian trở về ký túc xá, có khi trong lúc cả hai vô ý ngẩng đầu, chúng mới phát hiện mình đã đứng trước cửa phòng rồi.
Màn đêm buông xuống, Hogwarts hoàn toàn được trao cho các phù thủy nhỏ, Draco bổ nhào lên giường khi vừa mới đặt chân vào phòng ngủ. Mái tóc vàng xinh được chải chuốt tỉ mỉ cũng xõa tán loạn.
Harry đặt Hedwig vào chiếc lồng chim được Draco đặc biệt thuê đặt làm riêng cho nó, đồng thời mở nắp hộp thức ăn cho chim để sang một góc. Xong xuôi mọi chuyện, Harry mới hài lòng ngồi cạnh bên Draco và hỏi: "Draco... Máu Bùn là gì vậy?"
Draco nhấc khuôn mặt còn chôn trong chăn ngoi lên nhìn Harry, "Là phù thủy tới từ Muggle."
"Muggle..." Harry cắn môi, run rẩy thành tiếng, "Vậy với cậu... Tớ cũng là... loại Máu Bùn đó?" Harry hoang mang tột độ, nắm chặt lớp chăn bên dưới bàn tay, nếu hắn là Máu Bùn, vậy Draco... sẽ không còn đối tốt với hắn nữa...
"Gì cơ!" Draco bị dọa cho nhảy dựng cả lên, vội vàng ngồi dậy từ trên giường, cậu kéo tay Harry về phía mình, "Không có không có! Tớ không có nghĩ vậy! Harry! Cậu...... Cậu là Harry... Là bạn của tớ mà, làm sao tớ lại gọi cậu như thế được!"
Cả người Harry run rẩy, Draco cũng phát giác cánh tay mình cậu đang ôm chuyển biến lạnh dần, "Draco... dì của tớ, là một người họ hàng gốc Muggle. Tớ biết rõ dì là Muggle nhưng lại không biết phép thuật, cho nên mẹ của tớ... Chắc chắn là Muggle... Không thể sai được... Draco... Tớ... Tớ không tuyệt như cậu nghĩ đâu... Tớ..." Nói tới đây, Harry cúi đầu gục vào vai Draco, tiếng khóc nức nở kéo theo cơ thể run rẩy, "Tớ... không xứng ở đây phải không...?"
"Không!" Draco lớn tiếng hét toáng lên, "Không, đương nhiên là không rồi! Harry, tớ thích ở cùng cậu!" Draco khẽ khàng xoa gáy Harry an ủi và thì thầm, "Cậu là chàng phù thủy lợi hại nhất tớ từng thấy từ trước tới giờ mà!"
"Draco, mẹ tớ là Muggle..." Harry sụt sùi, "Giống với loại Máu Bùn cậu nói, thì tớ..."
"Không Harry, cậu không phải đâu." Draco cuống quýt dỗ dành.
"Tại sao..." Harry nhẹ giọng hỏi.
"Cậu rất tuyệt, cậu là phù thủy lợi hại nhất..." Draco khẳng định lại lần nữa, cậu không hiểu tại sao mình không nêu ra được nguyên nhân thực sự kể cho Harry nghe, nhưng cậu chỉ đơn giản là bộc bạch ra những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mà thôi.
Harry biết chứ, hắn dựa vào bả vai Draco, dùng ngón tay lau đi vệt nước nơi khóe mắt, nhịn xuống tiếng khóc thút thít nãy giờ, đôi mắt màu lục bình tĩnh quá mức nhìn sang chỗ khác. Harry biết Draco không có tâm sự đè trong tim, vậy nên ngoan xinh yêu của hắn sẽ không có lý do gì mà phải giấu giếm hắn cả, tình huống hiện tại chính là đòn bảy để cậu nói ra hết suy nghĩ chân thật nhất của cậu. Ý nghĩ này khiến Harry cảm thấy khá vui vẻ. Tuy rằng như vậy......
"Draco... có rất nhiều phù thủy đến từ Muggle, nếu bị gọi là Máu Bùn hoài họ sẽ rất buồn..." Harry thủ thỉ bên tai đối phương.
" Vậy... Sau này tớ sẽ không gọi như thế nữa..." Draco không thèm nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn.
Mắt thấy mục đích đã đạt, Harry kéo Draco vào vòng tay mình, ở một nơi đối phương không thấy mà lặng lẽ nở nụ cười. Harry vuốt mái tóc vàng nhạt của Draco, nhàn nhạt đưa mắt nhìn cậu, khuôn miệng vẽ thành một câu xin lỗi không tiếng động.
Trong những ngày kế tiếp, Harry không có bất kỳ xích mích nào với Draco, thậm chí thân thiện dán nhau tới mức lũ học sinh khác vì muốn xem họ đánh hay cãi nhau để kiếm lợi mà chơi cá cược, để rồi đều thất vọng và từ bỏ.
Harry đắm chìm trong cuộc sống học sinh tuyệt vời một thời gian. Không gây hại gì cả, trừ việc đám nhà Gryffindor cứ thích dùng ánh mắt kì dị nhìn hắn ra thì ổn cả, Draco giải thích rằng: 'Tại bọn chúng thấy ghen tị vì nhà Slytherin nhận được sự ưu ái từ Chúa Cứu Thế.'
Lời này vừa thoát ra khỏi miệng chủ nhân nó, Draco ngay lập tức bị Harry kéo vào lòng ôm chặt ơi là chặt, trong lòng thầm tạ ơn trời vì mình may mắn biết bao.
Chỉ có một điều, Harry cứ suốt ngày cảm nhận được sự thù địch từ giáo sư Snape. Ừ thì nhà rắn rất kính trọng và yêu mến chủ nhiệm của họ rồi. Ông ấy rất giỏi, trình độ độc dược của ông cũng thuộc dạng cấp cao, thậm chí rất ít người có thể đánh bại được ông! Hơn nữa giáo sư Snape còn vô cùng ủng hộ Slytherin.
Harry chợt nhớ đến ngày đầu tiên tới lớp ông ấy, Snape đã gọi hắn là Chúa Cứu Thế.
Cái danh này hắn nghe mòn tai lắm rồi, tới cả trong truyền thuyết cũng nhắc đến cái tên Harry Potter, không, hắn chính là truyền thuyết, nhưng hắn chưa từng bị ai gọi một cách đầy oán hận như Snape cả. Cái danh này đã mang lại hoà bình và hạnh phúc cho thế giới phù thủy, nó không nên bị gọi theo cách đầy ai oán như thế. Vậy chỉ còn hai khả năng duy nhất.
Một, hắn là nạn nhân của "Hoà bình." Hai, cha mẹ hắn từng về phe Voldemort.
Khả năng thứ hai... Đúng là Harry không muốn thừa nhận, nhưng cũng có khả năng là cha mẹ cậu đã từng làm gì đó.
Harry nghi hoặc, vì vậy đã viết thư cho Lucius.
Nội dung đại khái là: Giáo sư Snape, khoảng thời gian ông ấy đi học có từng mâu thuẫn gì với cha mẹ tôi không?
Lucius đáp lại rất nhanh:
Cậu Potter, chuyện này bác không thể trả lời, nhưng bác tin con có thể tự mình tìm ra đáp án.
Harry cầm lá thư trong tay, mím môi không biết nói gì mới phải. Cuộc trò chuyện giữa hắn và Lucius chưa từng tiết lộ cho bất cứ ai, kể cả Draco.
Harry luôn đeo lên bộ mặt tươi cười, hắn muốn dâng hiến một thế giới xinh đẹp không chút nhuốm màu xấu xa tặng Dtaco. Hắn không muốn bóng tối rót tới cuộc sống Draco.
Và, Hermione Granger. Cô phù thủy thông minh này. Luôn là người đầu tiên xung phong trả lời câu hỏi, luôn khao khát thể hiện trí khôn của mình, và cũng luôn là người cô độc. Đi học, đi ăn hay đi thư viện cũng chỉ ngồi một mình.
Cho đến một ngày tại tiết học của giáo sư McGonagall, hôm đó bà đã dạy câu thần chú trôi nổi. Tiết học đó làm Draco rất là hào hứng, hiện tại cậu đã sử dụng nó rất thành thục! Vào lúc cả lớp đang luyện tập, Draco là người đầu tiên múa đũa phép thành công khiến bút lông bay lơ lửng trước mặt.
"Harry, cậu thấy chưa!" Draco cười giảo hoạt, "Tớ giỏi thật đấy!"
Harry nghiêm túc vỗ tay, "Ừ, cậu giỏi lắm!"
"Là cậu dậy cậu ấy." Một thanh âm vang trong trẻo ngân lên, Harry nhìn sang thì thấy Hermione cầm trong tay một chồng sách lớn đứng ở đó, ngẩng cao đầu, Harry cảm giác được cô nhóc đang dùng mũi nhìn người khác.
"Không, thưa cô Ganger." Harry xoay đầu.
"Lại cậu ấy, mà cũng đâu liên quan tới cô." Draco nói đồng thanh, sắc mặt tối sầm. Răng nghiến ken két.
"Thế cô Ganger đây, cô có chuyện gì sao?" Trong mắt Harry lóe lên tia đen tối, nhìn Hermione.
"Tôi... Tôi chỉ muốn hỏi hai cậu có muốn học chung không thôi." Hermione bình tĩnh lại, vò mái tóc xoăn của mình bằng một tay, ngó nghiêng nhìn xung quanh.
"Hả?" Harry có phần kinh ngạc, rồi nhìn lại nét mặt Hermione, biết là cô nàng rất nghiêm túc.
"Bọn tôi là Slytherin, cô là Gryffindor," Draco buồn cười khoanh tay đứng trước mặt Harry mà nói, câu nói không hẳn là ân cần nhắc nhở, mà là chế giễu thì đúng hơn."Sao cô không đi tìm đám bạn Troll não tàn của cô đi?"
"... Draco!" Harry thì thầm, hắn không muốn Draco bị cô lập vì những lời này!
"Cậu nói họ là đám Troll não tàn?" Hermione không ngờ vậy mà lặp lại lời nói của cậu, Harry khá ngạc nhiên vì cô trông không tức giận gì hết, thay vào đó là rất ủ rũ, "Họ luôn khoe mẽ đống đồ vật và phép thuật của mình một cách kênh kiệu thấy ghét! Nhưng lại không thể ngồi im học hành cho tử tế! Hai cậu nhìn đi! Biết bao nhiên điểm đã bị trừ chỉ vì sự lỗ mãng của họ!" Hermione thở dài.
"Cô đáng ra nên vào Ravenclaw." Harry tốt tính nhắc nhở.
"Ravenclaw thì tính tình kỳ quái, thậm chí chả ai muốn nói chuyện với tôi!" Hermione hờn dỗi, "Cho nên tôi muốn hỏi các cậu rằng tụi mình có thể làm quen với nhau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co