Truyen3h.Co

[ HP fanfic ] Dark Age

Chương 21

Selinalysandra381314


Đúng vậy, nó là choàng tàng hình thật, Harry nhìn đôi tay mình biến mất dưới lớp vải, nhưng so với sự kích động của Draco thì Harry lại thấy lo lắng hơn.

Hắn chưa sống ở thế giới phù thủy quá lâu, nhưng hắn đủ tỉnh táo để biết giá trị của chiếc ao tàng hình này hiếm có và đắt giá cỡ nào, chỉ cần quan sát biểu cảm của Draco cũng đủ hiểu biết.

Ai lại có thể tặng hắn một món quà quý giá đến thế? Hắn không nhớ mình từng có mối quan hệ nào đủ thân thiết để xứng đáng với thứ này. Gia tộc Malfoy vốn là biểu tượng của sự cao quý và quyền lực, vậy mà ngay cả Draco cũng không giấu được sự hứng thú, nóng lòng muốn được mặc thử nó. Điều đó khiến hắn càng chắc chắn: đây không đơn thuần là một công cụ kết giao mà Slytherin thường sử dụng. Món quà này vượt xa khỏi khái niệm xa xỉ, nó là sự biểu trưng cho tài lực, địa vị không thể sánh bằng.

Vất vả mãi mới dỗ được Draco đi ăn sáng, Harry thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn không dám để Draco dùng một món đồ không rõ lai lịch.

Harry quay người trầm ngâm nhìn hộp quà bị mở trên đất, hắn cúi người nhặt tấm tấm da dê từ trong đó. Nó có kích thước bằng một tấm thiệp chúc mừng, trên đó có ghi:

Là của cha con để lại, nay giao cho con, hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan.

Khi Harry đọc được nó khóe môi không khỏi cong lên, ngón tay bất giác bóp chặt tờ giấy, đến ngay cả bản nhân hắn còn không nhận hành vi khác thường của mình. Toàn thân hắn run rẩy, đồng tử không được tự chủ co rút lại, ánh mắt ánh lên vẻ kinh ngạc chưa từng có..

Cha?

Sao lại dám xưng hô như thế?

Ở trường học này! Không! Ở thế giới phù thủy này có một người biết cha hắn!! Không, không phải, có khi là bạn của cha hắn, và là đồng minh trong cuộc chiếc trước đây.

Bi ai thật. Sắc mặt Harry bỗng tối sầm, tiếng thở dài vang lên khẽ lạnh, ánh mắt u ám.

Hắn vĩnh viên không quên những ngày tháng tra tấn thể xác và tinh thần dưới tay gia đình Dursley. Năm tháng trôi đi chẳng ai bên cạnh vỗ về! Chỉ mỗi Draco đến bên hắn! An ủi hắn!

Giờ thì lấy đồ của cha hắn đưa cho hắn, ý là đang bắt hắn phải đón nhận ân huệ mà cha ban tặng?

Harry bật cười cay đắng, đầu ngón tay để lại vài vết bấm nhòe mực. Hắn không mang ơn, cũng không chấp nhận sự "bố thí" đó.

Lũ người này, hắn chắc chắn sẽ bắt từng kẻ một, sau đó dán tờ giấy này lên mặt bọn chúng, để chúng mang theo nỗi mất mát tuyệt vọng mà chết dần trong giày vò. Chỉ nghĩ đến thế thôi, khóe miệng Harry nhếch lên đến tận mang tai. Khuôn mặt hắn vặn vẹo vì phấn khích, đôi mắt lóe lên tia hưng phấn dữ tợn, đầu lưỡi vươn ra liếm đôi môi khô khốc, mang theo vị máu mặn chát nơi kẽ nứt.

Không, phải đợi. Harry lập tức bình tĩnh trở lại. Hắn ép cảm xúc xuống đáy lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp gấp trên tờ giấy da dê. Bây giờ chưa được. Phải đợi thời cơ, hiện tại thì không được, hắn còn quá yếu, và hắn cũng không chắc liệu Draco có thích nước cờ cuối của hắn hay không, thích, hay ghét... Vậy phải cần thêm trợ giúp. 

Harry hơi nghiêng đầu, ánh mắt trẻ con nhưng sâu thẳm như vực tối. Con ngươi đảo một vòng trong hốc mắt, dừng lại nơi cánh cửa dẫn ra khỏi phòng Slytherin. Lúc này đây, hắn mới thật sự mỉm cười. Bảo vật duy nhất...

Đợi Harry thu dọn xong và đến đại sảnh ăn tối, Draco đã ở đó từ lâu. Trong không gian ngập tràn sắc màu Giáng Sinh, những bông tuyết phù thủy lơ lửng dưới trần nhà như những hồn ma trắng toát, phiêu đãng không mang trọng lượng. Harry đưa tay hứng, quan sát cách bông tuyết đáp xuống ngón tay mình, nó không lạnh như trong tưởng tượng mà là mát nhẹ , rồi tan ra không để lại giọt nước nào, hóa thành sương mù nhạt nhòa trong không khí. Hứng thú qua đi, Harry ngẩng đầu tìm kiếm bóng hình quen thuộc, cuối cùng cũng trông thấu cậu ngồi tại dãy bàn Gryffindor. Cậu trai tóc vàng hơi hếch đầu, đôi môi mang theo vẻ giễu cợt và chán ghét, trong tay cầm... Quân cờ? Cậu đang cùng Ron đánh cờ.

"Bang!"

"Ôi Merlin ơi! Chuyện gì thế!" Tiếng hét thất thanh vang lên từ bàn Hufflepuff. Một nữ sinh mặt trắng bệch, hai tay run rẩy nhìn chiếc cốc kim loại trước mặt vừa nổ tung, nãy cô còn uống bí đỏ giờ nằm lăn lông lốc trên sàn như thể bị ếm bùa, nước bí đổ từ trong tràn ra ngoài.

Mặt mày Harry đen như đít nồi, hai mắt thì nheo lại. Cảm xúc dao động vừa rồi như con quái vật rít lên trong lồng ngực phập phồng, nhưng hắn cố ép nó xuống. Sau khi ổn định mới khoác lên vẻ dịu dàng bước đến bên Draco.

"Cậu đang làm gì thế?" Harry đặt tay lên bàn cạnh Draco, bóng hắn phủ lên cả người Draco như một tấm lụa đen, đến cả bóng cũng bao phủ bóng cậu, hắn làm ra vẻ thích thú.

"A, đây là cờ phù thủy, nhưng chắc là cậu chưa từng thấy qua rồi." Draco thấy Harry lại gần, Draco nhìn lên, nụ cười giễu cợt nhạt dần, thay bằng vẻ ôn hòa, "Tớ có tìm hiểu qua, trông cũng giống cờ vua ở chỗ cậu." Draco nhún vai.

Hời hợt - đó là nhận xét từ Harry dành cho thái độ ban nãy của Draco, Harry biết Malfoy rất ghét Muggle. Từ tận xương tủy, Draco vẫn mang khí chất ngạo mạn và cao quý của một phù thủy thuần chủng. Dù cậu cố gắng thu lại gai góc, bản năng bài xích Muggle vẫn vô thức thấm vào từng động tác, từng ánh mắt. Liệu... một người như thế, có thể thật sự hiểu được hắn không? Harry hít một hơi, ngồi cạnh Draco, chủ động vòng tay qua người cậu, ôm chặt lấy như để khẳng định điều gì đó. Khoảng cách giữa cả hai vừa đủ

"Cái gì! Harry, bồ chưa từng thấy nó sao!" Tiếng cảm thán của Ron vang lên, cậu bé tóc đỏ đứng phắt dậy, mái tóc đỏ rối bù che khuất tầm nhìn của hai người.

Harry không vui, nở nụ cười cứng ngắc, "Mình không biết, dù gì trước đây mình cũng chỉ là một người bình thường thôi."

Harry làm bộ tủi thân nhìn bàn cờ phù thủy. Quả nhiên, Draco nghe thấy thế thì xù lông với Ron ngay. Cậu xoa tay Harry, cố gắng đánh lạc hướng chủ đề.

Thực ra, cờ phù thủy cũng không khác cờ vua là mấy. Dù chưa từng chơi, nhưng Harry đã đọc qua luật căn bản, với lại hắn cũng có trí nhớ tốt nên nhập cuộc cũng không khó.

Cuối cùng, Ron và Harry chơi vui vẻ với Draco, sau đó ai về nhà nấy.

"Cậu thật sự không về nhà sao, tớ nghĩ hai bác nhà sẽ nhớ cậu lắm." Harry đi sau Draco cùng lên cầu thang, ánh mắt không dời bóng lưng thiếu niên tóc bạc, bước chân chậm rãi.

"Không, vấn đề này tớ đã nói rồi mà! Bộ cậu không muốn tớ ở bên cậu à?" Draco không quay đầu, làm bộ tức giận.

"Không phải thế đâu, tớ rất yêu cậu Draco, nhưng hai bác cũng sẽ rất nhớ cậu." Harry sửng sốt, vội vã giải thích nhưng khóe môi vẫn không kìm được nụ cười.

Rẽ vào khúc ngoặt, Draco giảm tốc độ chờ Harry sóng vai đi cùng.

"Qua Giáng Sinh sẽ là kỳ nghỉ lễ rôid." Draco trả lời một cách lơ đãng, nhưng thực chất chỉ để ý đến câu ban nãy của Harry cơ, "Tớ cũng yêu cậu Harry, Ewww... Nghe cứ buồn nôn kiểu gì ấy, sao cậu lại nói mấy lời đó." Draco cười cường điệu, hai tay ôm vai run lên như đang lạnh.

Harry ngẩn người suy nghĩ một hồi, đến khi nhận ra mình vừa nói gì thì đã quá muộn! Gương mặt lập tức đỏ bừng, ấp úng muốn biện hộ gì đó, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Draco lại không thốt nên lời. Giống như bị ai đó trêu chọc, đôi mắt ngập đỏ và khuôn mặt bối rối bừng lên, hắn vội vàng quay đi, ngượng ngùng tránh né.

Draco thấy vậy bật cười lớn, che bụng bước vào phòng ngủ. Harry đành theo sau, mặt vẫn đỏ bừng vì xấu hổ.

Đêm xuống, Draco ôm eo Harry, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau, trong bóng đêm im lìm, Harry từ từ mở mắt, tia sáng màu xanh lục mờ nhạt le lói trong con ngươi, như một sinh vật nhỏ đang cựa quậy giữa bóng tối.

Harry quay đầu, ngắm nghía khuôn mặt say ngủ của Draco, thật yên bình và xinh đẹp. Harry vươn tay, phác họa gương mặt đối phương từ xa, như muốn khắc ghi tất cả vào lòng. Rồi như vừa hạ quyết tâm, Harry rón rén nhấc cánh tay của Draco, khoác áo choàng tàng hình và lặng lẽ rời khỏi tổ ấm.

Đêm ở Hogwarts mang một bầu không khí đáng sợ u ám khác hẳn ban ngày, những bức họa dọc hành lang thi thoảng cựa quậy gật gà gật gù nói mớ, tiếng lẩm bẩm truyền khắp tòa lâu đài vắng vẻ.

Harry không cầm đèn dầu, cũng chẳng rút đũa phép để gọi Lumos. Dù gì, theo nội quy, học sinh không được phép lang thang trong lâu đài vào ban đêm. Có lần tán gẫu nói chuyện, Harry biết được ban đêm Hogwarts có giám thị hay được gọi là người gác đêm, trong khoảng thời gian này Harry cũng không dám công khai vi phạm nội quy trường học, nếu bị bắt sẽ ảnh hưởng đến Draco của hắn. Mà Harry tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.

"À, ta còn cần đưa ra một vài quy định cho các trò: Không được phép đặt chân vào Rừng Cấm. Và năm nay, có thêm một quy định, không được bước vào căn phòng cuối hành lang tầng 3, một nơi nguy hiểm mà các trò không muốn tới đâu." Câu nói của cụ Dumbledore với giọng điệu nửa đùa nửa thật cùng nụ cười bí ẩn, vẫn vang vọng trong đầu Harry. Vị hiệu trưởng thích vuốt bộ râu dài của mình đã nói như thế vào ngày phù thủy sinh năm nhất nhập học. Cụ đặt ra nội quy với mọi người nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ hài hước.

Cụ như đang trêu ngươi cả đám học sinh năm nhất vậy, "Ở đây có kho báu này! Các trò mau đến và giật lấy nó đi!"

Nhưng dù là trò đùa hay không, thì đó cũng là lời phát ngôn phát ra từ vị phù thủy vĩ đại trong thế giới phù thủy. Cho nên mọi người, theo như Harry biết và thấy, không ai dám bén mảng đến cánh cửa mục nát đó.

Harry băng qua những bậc cầu thang yên ắng, Harry cuối cùng dừng chân ở tầng 3, mọi thứ trơn tru đến khó tin.

Không gian chìm trong bóng tối đặc quánh, mọi âm thanh dường như đều bị nuốt mất. Cả những tiếng rì rầm trong tranh cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

Harry nuốt nước bọt, tim đập mạnh trong lồng ngực, cậu mím môi bước về phía trước.

Chẳng rõ đã đi bao lâu, chắc cũng không lâu lắm, Harry đột nhiên nghe thấy một tiếng la đau đớn bị bóp nghẹn và tiếng da thịt đập vào tường. Harry nhíu mày, chẳng lẽ có học sinh nào cũng đang mạo hiểm không sợ bị phạt giam, rồi đánh nhau ở đây?

Harry cẩn thận tiếp cận, bước chân nhẹ như mèo, cố gắng hết sứ không gây ra tiếng động. Ở ngã rẽ, Harry trông thấy chiếc áo choàng màu đen quen thuộc.

Giáo sư Snape đang đè chặt giáo sư Quirrell lên tường, khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày càng thêm âm trầm, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Giáo sư nghiến răng, tóm chặt cổ áo Quirrell, "Anh thế mà dám làm thế với nó!"

"Hử? Có vấn đề gì sao?" Quirrell nở nụ cười méo mó, giọng nói lạnh lẽo khác hẳn thường ngày. Tròng mắt vặn vẹo biến thành thứ khác, quái dị như kiểu thân xác cùng linh hồn không xứng đôi.

"Anh vẫn còn làm việc cho gã à!" Snape khó chịu, gào rống vì tức giận.

"......" Lần này Quirrell không nói chuyện, chỉ cười nửa miệng nhìn Snape, khuôn mặt tái nhợt như xác chết vì hít thở không thông. Bóng tối khiến hắn trông giống như một con quỷ thực sự.

Harry cau mày nhìn cảnh tượng đó, cắn chặt môi, nuốt nước bọt.

Không ngờ hành động này đã bị Snape nghe thấy, ông đẩy mạnh Quirell sang một bên, mặc kệ lão ngã sõng soài ra đất ho sặc sụa, ánh mắt Snape đã quay phắt về hướng của Harry. Trong đôi mắt ông bừng lên lửa giận, kèm theo một ánh sáng đỏ rực, "Ai đó!"

Harry nín thở, bịt kín miệng mũi, cả người co rúm lại dưới áo choàng tàng hình. Không dám phát ra tiếng hay cử động.

Snape bước thêm một bước, ngờ vực và duỗi bàn tay tính tóm gì đó, nhưng chỉ tóm được không khí rỗng!

Không có gì cả. 

Snape đảo mắt quanh hành lang bằng ánh nhìn cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn chọn rời đi. Một tay túm cổ áo Quirrell, đi thẳng một mạch vừa bước vừa kéo như đang kéo cái bao rách, ông còn không quên uy hiếp lão.

Harry ngồi xổm trên trên đất, lặng lẽ nhìn theo bóng họ khuất dần trong hành lang. Mãi tới khi bên tai không còn tạp âm nào thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hắn dựa vào mặt tường chậm rãi đứng dậy, bụi mịn bám đầy gấu áo choàng, tiếp tục tới cuối hành lang.

Vẫn giống cái lần Harry tình cờ phát hiện, vẫn là cánh cửa cũ kỹ có dấu vết bị mối mọt ăn mòn, trông như chỉ cần chạm nhẹ thôi nó cũng thể đổ sập. Đứng trước cửa nhưng vẫn ngửi thấy mùi hôi thối lợm len lỏi từ bên trong tỏa ra, khiến người ta liên tưởng đến chuồng sắt dùng để nhốt gia súc.

Harry nhíu mày đẩy cửa.

Bên trong tối om, không thấy rõ gì cả. Lúc Harry dè dặt bước một chân vào, mày nhíu lại vì mùi hôi tanh mỗi lúc một rõ hơn, thì bỗng một đôi mắt màu xanh lục bự như cây đèn mở bừng, đồng tử thẳng đứng đó co rút, nhìn chằm chằm Harry như dã thú.

Harry thót tim suýt thì hét toáng lên, hắn theo bản năng vộ vã lùi lại một bước. Từ trong bóng đêm, sinh vật đó chầm chậm nhổm dậy, cao to sừng sững đến mức Harry có cảm giác nó đang chiếm trọn cả chiều cao trần phòng, phát ra tiếng gầm gừ hung tợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co