Truyen3h.Co

[ HP fanfic ] Dark Age

Chương 8

Selinalysandra381314

( 8 )

Từ khi người đàn ông bước vào, Draco vội cúi đầu, ngay cả khuôn mặt ửng hồng vì phấn khích khi nghe chuyện ban nãy cũng bị che lấp, "Con xin lỗi, thưa cha."

Harry thậm chí còn nhìn thấy bả vai run rẩy của Draco!

Harry tiến lên một bước, kéo Draco ra sau che chắn, ngẩng đầu nói về phía người đàn ông: "Là cháu đưa cậu ấy tới đây, mong bác đừng dọa cậu ấy."

Lucius cau mày không vui nhìn thằng nhóc đứng trước mặt mình, mái tóc đen rối xù, đôi mắt màu phỉ thúy, cùng khuôn mặt như đúc từ một khuôn với ông cha của nó,. Không sai, Lucius chỉ liếc mắt một cái nhận ra đó là vị Cứu Tinh trong truyền thuyết.

Việc nhìn thấy Chúa Cứu Thế trong Hẻm Xéo là một chuyện ngoài dự tính của ông, nhưng Lucius không phải là không có chuẩn bị.

"Như vậy, cháu chính là người đến từ thế giới Muggle mà Draco ngày nào cũng nghĩ, Harry Potter?" Lucius dè dặt cười, cúi thấp đầu giật giật khóe miệng.

"Đúng vậy." Harry nghe thấy Draco nói nhớ hắn, điều này khiến tâm tình hắn tốt hơn chút, quay đầu cười với Draco, người đang đỏ mặt.

"Thế, cậu Potter đây có muốn đi cùng không?" Lucius hơi khom người xuống, trên mặt treo nụ cười đúng mực, dùng thái độ cung kính.

Hành động này làm Harry bất lực. Ngón tay hắn vuốt ngược ra sau, câu vào ngón tay của Draco, cứ như phép thuật, xoa dịu trái tim hắn.

"Cảm ơn ngài Malfoy." Harry tuy rằng không học lễ nghi phức tạp như thế, nhưng mấy lúc làm việc hắn vẫn thi thoảng xem phân cảnh kiểu này trên TV. Nên kính ngữ chỗ có chỗ không đáp lại.

Mà cuộc đối thoại giữa hai người họ làm Draco vui mừng khôn xiết.

"Bác nghĩ chúng ta nên đi ăn thì hơn." Lucius nhìn sắc trời bên ngoài. Những lời này rõ ràng là muốn nói với Harry, Harry vừa tính mở miệng, ánh mắt chuyển hướng về phía Hagrid đang bước vào cửa tiệm.

"Ding..." Chuông cửa lại reo lên.

"Ôi! Harry cháu ở đây sao! Mau nhìn xem bác mua cho cháu quà gì này!" Người còn chưa bước vào, tiếng đã truyền tới trước, âm thanh cường điệu vô lễ, làm cho gia chủ Malfoy vẫn luôn sống quy củ có chút không vui.

Harry nhìn sang, thấy một chiếc lồng lớn bằng đồng to tới mức quần áo của Hagrid cũng không che hết được, bên trong là một con cú mèo trắng như tuyết!

Harry mắt sáng rực, hỏi Hagrid: "Cái này là cho cháu sao ạ?"

"Đương nhiên rồi Harry!" Harid không chú ý tới hai cha con nhà Malfoy, chỉ chăm chăm trò chuyện với thằng nhỏ: "Chúc mừng sinh nhật Harry! Đây là quà tặng dành cho cháu!"

Harry mím môi tiếp nhận món quà, bất đắc dĩ cảm động. "Cảm ơn bác Hagrid...  cháu rất thích..."

"Gì cơ! Harry! Hôm nay là sinh nhật cậu á!" Draco nói to, như bị thứ gì dọa sợ!

"Ôi xin lỗi, Harry, tớ không biết!" Draco buồn bã, hai tay đan vào nhau, nắm chặt gấu áo.

"Không sao hết Draco, cậu không thấy tớ có quà rồi sao!" Harry an ủi, vừa nói vừa sờ chiếc lồng trong tay. 

Draco nhìn Lucius rưng rưng, cầu xin lòng thương xót.

"Cậu Potter, bây giờ đã là giữa trưa rồi. Vẫn còn đủ thời gian để tổ chức tiệc, bác có thể mời cháu tới trang viên Malfoy làm khách không?" Lucius hỏi.

"... Cháu...Cháu không biết..." Harry nhìn Hagrid tươi cười đang đứng kế bên, không đành lòng để người đàn ông cao to một mình.

"Không sao cả, Harry, cháu cứ đi với bạn bè của cháu đi, bác cũng phải tìm cụ Dumbledore!" Hagrid nói đúng lúc, khiến Harry rất vui.

"Nhưng đồ của cháu..." Harry thắc mắc, hắn nóng lòng muốn được đến Hogwarts, hắn không thể tưởng tượng được mình sẽ hạnh phúc như nào khi học chung lớp với Draco.

"Cứ giao cho bác." Lucius nói rồi liền vỗ tay.

"Chủ nhân có gì phân phó!" Harry giật mình bởi sự xuất hiện của một yêu tinh với làn da xám xịt cùng đôi tai to như tai voi.

Những sinh vật của thế giới phù thủy luôn làm hắn kinh ngạc. Harry bực bội nghĩ.

"Những thứ Draco cần để đi học, mi mua làm hai bản đi." Lucius dưa ra mệnh lệnh đơn giản.

"Vâng, thưa chủ nhân." Nini cúi đầu thật sâu, pop một tiếng, một đốm lửa màu lục biến mất trước mắt mọi người. 

Giải quyết xong thì Harry cùng Malfoy lớn nhỏ đi về trang viên. Lucius không mời ai hết, thậm chí còn hạ lệnh phong tỏa hết trang viên để không ai nhìn thấy.

Harry và Draco đều không biết rằng sau một quãng thời gian dài xa cách, hai đứa trẻ lại có vô số chuyện để tám đến thế. Harry tận hưởng sự quan tâm tinh tế của Draco, điều đó khiến hắn cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được làm "Con người" thực thụ.

Trong bữa tối, Lucius đại khái là muốn cho bọn nhỏ có thêm khoảng thời gian thoải mái, cho nên đã đồng ý với mong muốn dùng bữa trong phòng ngủ của Draco.

Tấm thảm mềm mại, chiếc giường với màn che đẹp đẽ, trần nhà được gắn những viên ngọc trai xinh đẹp tỏa ánh sáng dịu nhẹ, chỗ nào cũng có đồ trang trí tinh xảo và tao nhã, thế nhưng mọi thứ lại khiến Harry mang tâm trạng nặng nề, một loại cảm giác thất bại.

"Harry?" Draco thấy Harry đứng chôn chân trước cửa không động tĩnh gì, cậu thắc mắc gọi một tiếng.

"Ới." Harry do dự đứng ở cửa, sợ làm bẩn tấm thảm đắt tiền. "Tớ sợ dẫm dơ..." Ẩn trong giọng nói nhỏ mang theo một tia ủy khuất.

Draco không để ý, vui vẻ kéo hắn vào phòng.

Chỉ có điều dưới ánh sáng lờ mờ của ngọc trai, Harry không thể nhìn rõ thứ được đặt ở giữa phòng ngủ là gì, nhưng hắn cảm nhận được có gì trong trỏng. Và Draco ở bên cạnh khẽ câu khóe môi.

Harry mím miệng, nắm chặt vạt áo của mình. "Rắc!" Draco búng tay một cái, đèn trong phòng toàn bộ bật sáng! Ánh sáng đột ngột làm Harry lóa mắt! Đợi Harry thích ứng, khung cảnh trước mắt cuối cùng cũng hiện ra.

Trên bề mặt chiếc bàn gỗ tùng là một chiếc bánh kem socola ba tầng siêu bự, được trang trí xung quanh bởi rất nhiều kẹo.

Tựa như một lâu đài bánh ngọt!

Draco cười tươi như hoa, trông ngóng như muốn được khen thưởng, Harry muốn ôm cậu vào lòng quá, xoa xoa rồi hôn lên khuôn mặt mềm mịn kia!

"Oa... Cảm ơn cậu Draco..." Harry nghẹn ngào, lần đầu tiên hắn có cho mình một chiếc bánh kem đúng nghĩa. Harry đi đến trước mặt Draco, hạ mi mắt, cắn môi và nắm lấy tay Draco, không biết phải nói gì cho cam.

"À, đúng rồi! Harry cậu chờ tẹo nha!" Draco thoát khỏi tay Harry, xoay người chạy tới mép giường, ngồi xổm xuống không biết đang tìm cái gì.

Harry ngơ ngác nhìn lòng bàn tay, tuy chỉ là cử động nhất thời của Draco, Harry lại cảm thấy tim mình run rẩy gào thét. Muốn kéo Draco về bên người...

Không được... Harry lắc đầu, sợ hãi nhìn bàn tay trống rỗng, hắn chưa từng có một người bạn thân thiết như vây. Sai lầm làm sao khi lúc nào cũng khao khát giữ khư khư ai đó trong tay...

Draco có ghét mình không?

Draco có sợ mình không?

Draco... Có rời xa mình không?

Harry thu năm ngón tay về, co lại thành nắm đấm, hắn... Không thể để Draco biết khiếm khuyết của hắn... Hắn không thể...

"Harry!" Draco kêu lên.

Harry lấy lại bình tĩnh, biểu cảm sợ hãi ban nãy cũng thu lại, treo lên nụ cười ngọt ngào như cũ, chạy tới bên cạnh Draco.

"Cậu xem!" Hai mắt Draco sáng ngời nhìn Harry, bàn tay chậm rãi xòe ra cho Harry xem.

Đó là một viên bảo thạch trong suốt màu xanh lục, trên đó chạm khắc những hoa văn phức tạp, nhưng lại giống như hãm lại tận trong sâu thẳm, rải rác quanh viên đá này là những viên hạt vàng nhỏ xíu. Là một kiệt tác nghệ thuật xuất sắc.

"Hồi nhỏ cha tớ tặng cho tớ đó, nó có phép thuật bảo vệ mạnh cực!" Draco chia sẻ.

Harry nhìn là biết Draco bảo vệ viên đá này rất cẩn thận, tuy không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng nó vẫn nhẵn nhụi không một vết trầy xước.

Điều này rất trân quý.

Harry đặt tay lót dưới tay Draco, im lặng không nói gì cả. Cúi đầu ngắm nghía viên bảo thạch trong lòng bàn tay nhợt nhạt của Draco,

Hắn xúc động muốn khóc quá.

"Chuyện thời thơ ấu của cậu thật ly kỳ! Tớ nghe xong sợ rơn cả người luôn, phép thuật bảo vệ này nhé, tớ cam đoan có thể bảo vệ được cậu!" Draco bày ra động tác sợ sệt, sau đó mới cười khà khà đem đá quý đặt vào lòng bàn tay Harry.

Harry sụt sịt, khàn giọng: "Còn cậu ...?"

"Tớ vẫn còn một viên!" Draco lôi ra một viên đá khác từ chiếc hộp bên cạnh như thể trưng ra một kho báu quý giá, Harry nghiêng đầu nhìn, giống y đúc cái của hắn.

"Tớ nhờ cha làm hai cái đó, chỉ đợi gặp được cậu rồi đưa thôi." Harry nghe thấy Draco nói thế.

Harry cất không thành tiếng. Draco, một cậu ấm rõ ràng rất ưu việt, được cha mẹ yêu thương, còn nhỏ nhưng muốn gì được nấy. Ôi, Harry nghĩ tới lúc Draco còn bé hẳn là một nhóc con đáng yêu với khuôn mặt bánh bao. Trái tim Harry tan chảy, một nhân vật đáng yêu như thế lại đi năn nỉ cha mình làm một cặp đá..

Vì hắn...

Vì hắn!

Hary siết chặt viên ngọc, trịnh trọng tuyên bố: "Tớ sẽ bảo vệ nó."

Draco sửng sốt, phản ứng lại rồi cười, "Là nó bảo vệ cậu chứ!"

Harry cười toe toét, không, hắn muốn bảo vệ Draco cùng mấy viên đá quý này. Đây là kho báu của hắn.

"Cốc cốc cốc."

Có ai đó gõ cửa lòng ngủ Draco, "Mời vào." Draco nói vọng ra.

"Cậu Potter." Là Lucius.

"Đã muộn rồi, bác sẽ đưa cháu về."

————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co