девять
Gánh nặng trên vai Neville Longbottom đã vơi đi phân nửa khi khai hết mọi chuyện với đám Ron Weasley.
Còn lại tùy duyên xem Malfoy có phát hiện ra không thôi.
Cậu chàng có chút vui vẻ nhảy qua cái lỗ chân dung, vừa vặn trông thấy "Tào Tháo" đứng giữa hành lang.
Hoàng tử Slytherin hôm nay lại "hạ cố" đến chỗ bầy sư tử, ắt là có biến.
Neville sợ run định quay vô trong, lại phát hiện Bà Béo đi đâu mất tiêu rồi.
Con rắn nhìn thấy người thừa kế nhà Longbottom thì cười khẩy, còn đệm thêm tiếng bẻ tay răng rắc cho thêm phần thi vị.
"Ái chà, học sinh hư mà cười tươi thế?"
Malfoy nghiêng đầu, ánh mắt giống hệt khi nó dọa sẽ biến cuộc sống học đường của Neville thành địa ngục. Bằng một bùa chú lạ tai, Malfoy dễ dàng kéo cậu bạn mập mạp đi tuốt vô tháp Thiên Văn.
"Tao đã nói với mày thế nào hả?" Ấn Neville vào tường, Malfoy rít lên "Sao mày dám để cả Krum lẫn con chồn đó biết chuyện? Tại mày mà giờ Vladimir Krum cũng tránh tao!"
"Nhưng, nhưng cậu muốn gì ở họ chứ?"
"Mày thật sự cần một bộ não mới đấy, Longbottom. Krum là gia đình thuần chủng có ảnh hưởng trên toàn châu Âu, có được sự hợp tác của họ thì nhà Malfoy như hổ mọc thêm cánh. Và tao, thì vừa biết được điểm yếu chí mạng của họ"
Càng nghe nó nói Neville càng sợ hãi.
Cậu nhận ra Malfoy nào có yêu thích gì gã Tầm thủ người Bulgaria cho cam, mà nó chỉ dùng anh ta như bàn đạp để bản thân có thêm quyền lực.
Còn Ron, đứa Malfoy khinh thường rẻ rúng nhất trần đời, đang bị nhắm tới. Vừa vặn một đôi cùng lừa dối Hermione, chẳng phải quá tuyệt hay sao?
Neville rùng mình. Cậu phải cảnh báo họ thôi.
Nhưng Malfoy đâu có để cậu đi dễ thế. "Obliviate", và rồi Neville chẳng nhớ mình làm gì ở tháp Thiên Văn nữa.
Quý tử nhà Malfoy trông cậu chàng ngơ ngác rời đi mà trong lòng ngập tràn khinh ghét.
Cùng là máu trong mà kẻ bùa gì cũng biết, người lại phép nào cũng mù, thế giới pháp thuật đúng là đi xuống quá rồi.
"Cậu làm gì Longbottom thế, Malfoy?"
Thằng nhãi giật bắn mình. Nó quay lại, và Vladimir Krum đang nhìn nó trừng trừng, đôi mắt lam lạnh như băng, nhưng rất đỗi quen thuộc.
Malfoy ngớ ra. Dường như nó đã bắt gặp ánh mắt này ở đâu đó.
Mà trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Ron và Harry cũng đang thộn ra xem Hermione mắng cặp sinh đôi nhà Weasley.
"Ảnh có thể mất việc, sự nghiệp của ảnh có thể tiêu tùng, vậy mà các anh lấy đó làm trò vui?" cô nàng chẳng khác gì sư tử đang gầm thét "Im, em chưa nói xong!"
Fred định cãi nhưng bị nạt cho co rúm lại luôn (hoặc ổng giả bộ thế).
"Rồi sau này có ai phá tiệm giỡn của mấy anh, phá việc làm ăn của mấy anh thì mấy anh có vui không? Hay lại lồng lộn lên chẳng khác gì Percy? Hả?"
A, uy lực này, nào có khác gì mẹ Molly dấu yêu của tụi nó đâu? Fred và George cùng cảm thán, cảm thấy tai mình ù đi, xung quanh như bốc hơi hết, chỉ còn sót lại cô nàng tóc xù đang ra sức mắng người.
Mãi đến khi Hermione bất lực ngồi phịch xuống sofa, cặp sinh đôi mới dần có lại cảm giác chân chạm đất, cũng như bản thân đang ở phòng chung chứ không phải lơ lửng trong một cái Khoá Cảng.
Chúng lập tức cười hì hì nói mấy câu vuốt đuôi cô bé, còn túm cả Harry và Ron não vẫn chưa load xong vào làm bia đỡ đạn. Fred cười không thấy Tổ quốc đâu:
"Cơ mà mấy đứa cũng tò mò, đúng hông?"
Má Hermione hơi hồng lên, nhưng cô bé kêu là do ánh lửa cùng bài trí phòng. Ron để lọt ra một tiếng cười khúc khích, sau đó giả bộ nghiêm túc nhìn Fred.
"Đừng có lo, tụi anh ếm bùa xung quanh rồi. Cả hôm đó lẫn hôm nay đều không có ai biết hết" George nhún vai.
"Nói thiệt chứ anh có cảm giác ông Crouch sẽ không thể trừng phạt Percy nếu ổng phát giác ra vụ này đâu" Fred tiếp lời.
Harry hỏi:
"Tại sao?"
"Không rõ nữa. Nhưng trực giác bảo tụi này như vậy"
Ron gật gù:
"Tớ cũng thấy thế. Có lẽ là giác quan thứ sáu của người nhà Weasley chăng?"
Cuộc trò chuyện bị ngắt mạch khi George bắt đầu kể chuyện bằng chất giọng ma quái hệt Nick-suýt-mất-đầu mỗi lần ổng cố tỏ ra trang trọng như một quý ma đích thực.
Câu chuyện mở đầu bằng trường hợp của Victoire, người vừa thi xong môn Lịch sử Pháp thuật và đang trên đường đi tới phòng tắm Huynh trưởng.
Trên đường đi, cô bắt gặp con cú của gia đình và nhận được một thùng kem nhà làm bà cô gửi tới.
(Ron: Ôi người bà vĩ đại nhất thế gian.)
Nhưng kem còn chưa ăn được miếng nào, tắm cũng chưa nốt, Victoire thấy xung quanh rực lên một màu xanh khác thường.
Đó là lửa xanh, tuy vậy lại không nóng chút nào.
Trong một phút, cô chỉ thấy có vậy. Sau đó, khi lửa tàn dần, Victoire thấy mình đứng cạnh những người còn lại, giữa Đại Sảnh Đường năm 1994.
Thứ hai, là Matthew. Anh ta đang ngồi chong ngóc trên đỉnh tháp Ravenclaw thì con cú đại bàng của Cedric mang thư đến.
Cha con nhà Diggory có dự định đi coi cúp Quidditch châu Âu vào tuần sau, nên Cedric đã gửi trước vé cùng một vài hướng dẫn về phương tiện di chuyển cho con trai.
Cũng xui hệt Victoire, Matthew vừa mới đọc được cái tên sân vận động thì màu sắc của nhà quạ nổi lên, nhấn chìm anh ta trong biển lửa. Rồi Matthew thấy Đại Sảnh Đường.
"Thế là mất chơi rồi còn gì"
Ron tiếc giùm.
"Tớ không ngờ là Quidditch cũng có cúp châu lục như bóng đá đấy"
Harry bình phẩm. Cặp sinh đôi lè lưỡi với cậu.
Bởi vì chuyện của Albus mọi người đã nghe rồi, nên tình huống của Vladimir là câu chuyện cuối cùng.
Trong tương lai tồn tại một thứ gọi là điện thoại thông minh.
Đó vốn là phát minh của dân Muggle, nhưng vì tính tiện lợi, giới phù thuỷ nhanh chóng tiếp thu và sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu của bản thân.
Vladimir đang nói chuyện với phụ huynh trong phòng sinh hoạt chung, mấy đứa nhỏ đùa giỡn vô tình đánh phép trúng thiết bị pháp thuật nào đó, khiến lửa xanh bùng lên.
Có lẽ phụ huynh của Vladimir có chứng kiến cảnh tượng ấy, bởi gã nghe thấy người nọ hét lên.
"VLAD!"
Tưởng tượng ra cảnh đó thôi cũng khiến đám thanh thiếu niên nôn nao. Chúng đều nhớ ông bà Weasley đã tiều tụy thế nào khi hay tin Ginny bị bắt xuống Phòng chứa.
Đằng này lại tận mắt thấy con mình bị lửa thiêu mà không thể làm gì, Viktor với vợ gã ta có lo lắng đến phát điên lên không?
Đoạn kết cũng giống như của ba người còn lại, Vladimir thấy mình xuyên qua không thời gian, tới trường Hogwarts hai mươi năm về trước.
"Râu ria Merlin ơi, tụi bây làm gì mà sầu khổ dữ" Fred làm giọng kịch tính kêu lên "Đó có phải lỗi của tụi bây đâu nào?"
"Đúng vậy đấy" George nối lời anh trai.
"Mà nếu đã lo lắng đến thế thì sao tụi bây không giúp quãng thời gian ở đây của tụi nó vui vẻ hơn?"
"Đừng có chí choé nữa, cho lớp sau thấy mình là tiền bối đích thực đi nào, nhất là chú Ronnie đây!"
Cặp sinh đôi cười toe toét, khoác tay nhau nhảy bổ vào cậu em trai trên ghế sofa. Ron hét ầm giời.
Hermione thấy thế chỉ lẩm bẩm gì đó nghe như: "Người cần đứng đắn lên là các anh mới phải"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co