vingt
Do lâu rồi tui mới động vào fic này nên có thể viết lách hơi lạ xíu, mong mọi người thông cảm ạ (= ; ェ ; =)
Btw, chúc mừng năm mới muộn nha ლ(^o^ლ)
---
Daley Selwyn hồi nào giờ vẫn luôn là một thanh niên kém may mắn.
Khi đi học thì vô Hufflepuff, học tập tiền bối Tonks lừng danh làm Dũng sĩ diệt Hắc ám cũng không đến nơi đến chốn, còn đăng ký nhầm bộ phận.
Đây muốn trở thành anh hùng người người ca tụng cơ, không muốn làm đao phủ đâu!
Selwyn vừa đi vừa nghĩ, lòng mong sao hai vị tiền bối bị mất liên lạc chỉ là lỡ tay hủy bùa chú chứ không gặp chuyện gì, kẻo cậu lại bị cuốn vào cuộc chiến ngớ ngẩn nào đó thì phiền.
"Hăng hái lên đi Selwyn, đừng có ủ dột như mủ củ u vậy chứ. Cậu là trung gian đấy?" Andrey ở đầu dây bên kia càu nhàu. Selwyn nhăn nhó tặc lưỡi.
Muốn không bị phát hiện đột nhập lâu đài, đội Thần Sáng tương lai phải sử dụng những phép thuật không thể nhận diện – bùa chú được phát minh vào thời đại của họ.
Bùa Thần giao cách cảm này về cơ bản khá dễ dùng, chỉ cần người đóng vai [nguồn] cầm đũa phép chọc vào thái dương rồi hô "Telepathy!", rồi kéo cái sợi trăng trắng dòm giống ký ức đó dán vào thái dương người [đích] là được.
Suy nghĩ, thậm chí tầm nhìn của [nguồn] sẽ được chuyển qua [đích]. Tuy vậy, khoảng cách càng xa liên lạc càng tồi, nên họ mới cần Percy và chị em Iversen sửa đổi bùa chú, sinh ra [trung gian].
Với phận giao liên, Selwyn chính là đối tượng đứng mũi chịu sào mỗi lần thông tin có sai sót.
Cậu chàng vì thế cực kỳ bất mãn khoét lỗ trên bờ giậu, trèo qua, sau đó thấy Vladimir Krum đang bóp cổ Cedric Diggory giơ lên cao như phim Vua Sư Tử phiên bản dã man.
Bên cạnh đó, Albus Potter đang dọa dẫm người cha mười bốn tuổi của nó bằng cách cứa dao vào cổ, một chút máu đã rỉ ra. Hai tiền bối lành nghề của Selwyn đã ngất trên cành quất từ thuở nào rồi.
"Expelliarmus! Stupefy!"
Cái quái– ?
Gã đần nào dám cãi lời sếp sử dụng những bùa chú quen thuộc vậy?
Trong khi chàng thanh niên đứng đờ ra, hai tia sáng đỏ đã bay sượt qua tai cậu, tước khí giới Albus và làm Vladimir lăn ra đất. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bởi Albus đâu phải loại thích dùng cái chết để hăm dọa người nhà, thằng bé bị ếm lời nguyền Độc đoán là cái chắc. Vì thế, Selwyn nâng đũa phép, trỏ vào đứa trẻ:
"Undo carm–"
"Cẩn thận!" Chúa Cứu Thế kinh hoàng hét lên, khiến lông tóc chàng tân binh dựng đứng.
Theo kinh nghiệm lớn lên với truyện về Tam Giác Vàng làm sách gối đầu giường, cậu chàng biết ngay Harry Potter mà hô hoán vậy thì kiểu gì cũng có chuyện.
Và xảy ra ngay tức thì: cảm giác có một cái móc câu móc ở rốn kéo mình tới trước cùng màu sắc quằn quện với tiếng gió hú bất thường, đôi chân thì hổng khỏi mặt đất, Selwyn đã bị cái cúp–Khoá Cảng lôi đi rồi.
Lần này, không chỉ bộ đôi quán quân Hogwarts, mà cả một lô lốc người khác cũng bị kéo theo trong trạng thái hoảng hốt hết sức.
Helga, Selwyn rên rỉ, giờ thì ai mới là người bị sếp sòng xé xác đây?
*
"Protego!"
Thần Sáng trẻ tuổi tung ra vô số bùa che chắn. Một, hai, ba, bốn, năm, lần đầu tiên cậu trai tội nghiệp sử dụng bùa Chắn cho nhiều người đến thế. Những tấm khiên bạc cứ run rẩy như ngọn nến trước gió, nom có vẻ mong manh dễ vỡ lắm.
Liên lạc đã đứt, nên Selwyn chỉ có thể quan sát xung quanh, hy vọng các sếp lớn sớm nhận ra sự bất ổn.
Nghĩa trang làng Hangleton Nhỏ tối đen. Mùi mục ruỗng và cũ kỹ quẩn quanh chóp mũi người ta, tạo ra một dư vị khó chịu. Những người khác đều ngã nhào, ai nấy trượt dài trên nền đất ẩm đầy rêu trơn. Cái cúp-Khoá Cảng bị văng ra xa, đang lờ mờ phát sáng giữa mấy ngôi mộ.
"Accio cúp–"
Theo bản năng, Selwyn muốn triệu tập mấu chốt của vụ này, nhưng một tiếng "thịch!" nặng nề đã cắt ngang câu thần chú. Cái cúp lại vừa rơi trở lại mặt đất, bị một chiếc ủng bẩn thỉu đạp lên.
Đuôi Trùn, ú nu và nhợt nhạt kỳ quái, xuất hiện với cái bọc đựng Voldemort.
Đôi con mắt mọng nước của gã mở to kinh hãi trước cảnh tượng đang diễn ra: một thằng Thần Sáng non choẹt – dường như là tác giả của những tấm khiên trong suốt kỳ cục – đang chĩa đũa vào gã. Đằng kia có một đứa nhóc bất tỉnh nhân sự với một đứa ngáp ngáp như cá mắc cạn.
Phía xa, kinh hoàng hơn, là hai Gạc Nai nhìn gã bằng cặp mắt của Lily, một vô hồn, một sục sôi giận dữ. Barty đã không nói dối. "Quà" của Karkaroff cũng đang ở kia...
Đuôi Trùn choáng váng.
Nhưng Chúa tể của gã không cho phép gã chùn bước.
Ngài ra lệnh:
"Giết bọn thừa đó đi."
Đuôi Trùn vâng mệnh. Thằng nhãi Thần Sáng mũi to sẽ phải chết đầu tiên, rồi đến thằng lỏi thở không ra hơi, rồi đến, rồi đến... Dù chẳng phải lần đầu giết người, Đuôi Trùn cứ nghĩ hoài, nghĩ mãi mà không quyết được xem nên cho đứa nào về chầu Merlin trước. Nên gã đã vung bừa:
"Avada Kedavra!"
Tình cờ, tia sáng chói lóa lao về phía Cedric, người vẫn không tài nào thở lại được, như thể vừa rồi không phải bị bóp cổ, mà là bị nguyền vậy.
"Không, không, không! Chạy ngay đi Diggory!"
"Anh Cedric!"
Cả Harry và Selwyn cùng hét lên, nhưng đã quá muộn. Ánh sáng chết chóc đâm thẳng vào tấm khiên mỏng mảnh, gây ra âm thanh chấn động, giống như ai đó vừa lấy hết sức bình sinh mà gõ cồng.
CANG!
Những sóng phép thuật trắng bóc bắt đầu tỏa ra từ chỗ lời nguyền đâm vào, ngày một dày lên, biến tấm khiên thành một quả cầu màu trắng đục, và rồi nhà vô địch Hufflepuff biến mất. Trái lại, tia sáng xanh lục vỡ tan thành cả vạn đốm sáng li ti, rơi xuống đất và tan biến với những tiếng "xèo" nghe mà bắt thèm.
Harry Potter bối rối hỏi:
"Thèm cái gì cơ?"
"Bánh xèo. Ngon lắm đó."
Cấp dưới (tương lai) giơ ngón cái, nghiêm túc trả lời.
Harry: ???
"Bánh xèo nhân tôm ở căn tin là ngon nhất, nhưng mà nhé," Selwyn lại tiếp tục làm bộ làm tịch, "Không hiểu sao khiên cỡ đó cũng chặn được lời nguyền Chết chóc nhỉ, nó yếu quá..."
"Cẩn thận!"
Một cái khoát đũa, và tia sáng xanh lục thứ hai bị đánh bật đi nơi khác. Selwyn tiếp tục rầu rĩ khó hiểu:
"Tại sao nhỉ?"
Thật ra cũng không có gì, chỉ là sau khi chiến tranh kết thúc, thế giới pháp thuật quyết định cải tổ tất cả mọi thứ, để tránh sinh ra thêm một Chúa tể Hắc ám nữa. Nếu dân Muggle tăng cường an ninh, lắp đặt máy dò kim loại tại sân bay thì giới phù thủy cải tiến các phép phòng thủ để chống lại ba lời nguyền Không Thể Tha Thứ.
Bùa Chắn Selwyn dùng là một ví dụ điển hình.
Ngày trước, khiên thường có màu trắng nhờ nhờ, sóng phép sẽ chảy liên tục từ đỉnh xuống đáy và truyền thẳng vào lòng đất, gây tiêu hao lượng lớn ma lực của người dùng, nhưng với phiên bản được phát minh vào năm 2008, phép thuật sẽ được dàn mỏng ở trên, sóng phép sẽ áp sát mặt đất và di chuyển liên tục theo bề ngang, tạo nên khả năng di chuyển cùng với khiên phép.
Đòn đánh của Đuôi Trùn đã bào mỏng kết cấu khiên, khiến sóng phép thuật hỗn loạn tràn lên nơi yếu nhất và bọc lấy tấm khiên. Một khi đã vá được vết xước, chúng sẽ trở lại phần đáy và chuyển động theo bề ngang như cũ.
Thường thì một đòn mạnh cỡ lời nguyền Chết chóc sẽ khiến bùa Chắn của một thanh niên "non choẹt" như Selwyn tan tành, nhưng tiêu chuẩn để trở thành Thần Sáng Tử hình cực kỳ cao, thành ra dù không xuất sắc như các tiền bối, cậu ta vẫn thừa khả năng đánh thắng Đuôi Trùn.
"Quái quỷ... Quái quỷ..."
Nằm trong cái vạc kim loại đen vĩ đại vốn dùng để nấu thuốc hồi sinh sau lưng tên thuộc hạ, Voldemort thều thào.
Hắn không biết thứ phép lạ đó. Hắn không nhận ra thằng oắt Thần Sáng tóc vàng có cái mũi to đó, nó chẳng giống bất cứ thằng ngu nào từng đối đầu với hắn, cũng chẳng rõ dải thắt lưng đen của nó đại diện cho thứ gì. Cớ sao hắn lại không có chút ấn tượng nào về tên pháp sư tài phép này?
Tuy nhiên, Voldemort vẫn là pháp sư Hắc ám khủng khiếp nhất lịch sử, lợi thế phe Selwyn có sẽ không kéo dài lâu. Cậu ta phải hành động ngay.
"Sếp... à, Harry, chỗ này để tôi lo, kiểm tra Diggory đi." Trong lúc hai thầy trò Voldemort còn ngỡ ngàng, Selwyn chỉ đạo, cái khiên bồng bềnh quanh cậu ta như một con slime khi Selwyn cẩn trọng tiến bước. "Cố gắng tránh Vladimir và Albus, họ bị ếm bùa Độc đoán rồi."
"Nhưng cứ để họ vậy..."
"Lo được ai thì lo, cứu viện tới sẽ làm nốt."
Nếu họ có thể.
Harry nhanh chóng lôi Cedric ra sau một ngôi mộ lớn, khiên của cả hai nối lại thành hình con rắn nuốt chửng voi trong truyện Hoàng Tử Bé.
Độn Thổ thẳng vào Hogwarts với nhiều người như vậy sẽ bẻ gãy vụn lịch sử. Selwyn cần lấy lại cái cúp. Đầu tiên, hãy thử thương thuyết xem.
"Ông Đuôi... à, Pettigrew, chắc ông cũng nghe kể chuyện vượt thời gian rồi nhỉ? Tôi là người được cử đến để–"
Sóng phép trắng xóa nên chắc là nghe rồi đấy.
Bùa chú đập vào khiên lộp độp như mưa rơi. Vị Thần Sáng trẻ không chùn bước, vẫn cố chấp đi về phía trước. Bùa Choáng, bùa Nổ, lời nguyền Mọc Sừng, một vài lời nguyền Chết Chóc khác, cùng đôi ba Cắt Sâu Mãi Mãi, nhưng mấy bùa đó đều bị vô hiệu hóa cả.
"Hỡi Chúa tể Mặt– vĩ đại, ngài cũng ở đó phải không ạ?" Cậu trai trẻ đổi giọng nịnh nọt ngọt như mía lùi. "Chẳng hay ngài có thể cho phép chúng tôi rời đi không?"
"Sương mù" tan biến cùng lúc sợi dây thừng buộc cái vạc hơi rung lên. Đuôi Trùn xanh mặt, hơi thở nông hẳn khi mái tóc màu vàng cháy, cái mũi to đầy ấn tượng cùng khuôn mặt toe toét đập vào mắt gã.
"Không được, cái này là...!"
Đuôi Trùn hốt hoảng cố lấy lại thăng bằng, nhưng không thể. Tay giữ dây buộc vạc của đối phương quá chắc chắn, lập tức đẩy gã ngã dúi dụi. Cái vạc đập vào lưng Đuôi Trùn đau điếng, trọng lượng của nó còn khiến gã lộn mèo thêm một vòng, úp mặt vào đống rêu mốc.
Có tiếng sột soạt, có lẽ cái bọc chứa Voldemort vừa văng ra và rơi giữa đám cỏ.
Selwyn chửi thề.
Cậu không ngờ có ngày chính mình lại làm vậy với quý ngài Không Mũi.
Sợ thật đấy.
Nhưng rồi mũi ủng làm từ da rồng vẫn mau lẹ móc vào thân cúp, thay thế cái ủng bẩn thỉu bằng da bò trước đó. Selwyn tung cái cúp lộng lẫy lên không trung, rít lên:
"Portus!"
Đoạn tống thằng cái cúp-Khoá Cảng đang rung bần bật trúng ngay đầu Cedric Diggory.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co