Truyen3h.Co

[HP] Gia đình

Chương 91 ~ 92

MoonBin0


Chương 91

Hai ngày sau, Lucius gọi Isaac vào văn phòng. “Robin đã chuẩn bị, đến buổi chiều ta mang cậu đi gặp ông ấy và ngày mai cậu có thể nói với Draco chuyện cậu đã mang thai.”

“Vâng, thưa ngài Malfoy.” Isaac cúi đầu, trong lòng bất ổn chột dạ không dám nhìn Lucius. Hai ngày qua Lucius không chất vấn việc cậu báo tin cho Harry để Harry nói đỡ giúp vì thế cậu cũng không biết kết quả ra sao…nhưng có vẻ như Lucius vẫn một mực thực hiện kế hoạch muốn Draco bước vào đường cùng, xem ra Harry đã thất bại.

Biết Harry khuyên bảo đã thất bại, hiện tại tim Isaac sợ thót đến mức nhảy lên tới cổ họng, bây giờ Lucius không lên tiếng trách phạt cậu. Ai mà biết được sau khi hoàn thành mọi chuyện hắn sẽ quay đầu lại tính sổ cậu ? Tội duy nhất đều đã có sẵn: quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của phu nhân Harry Malfoy gây ảnh hưởng đến tâm tình của phu nhân. Việc này đối với người mang thai là rất quan trọng, phu nhân Harry Malfoy nghỉ ngơi liên tục bị gián đoạn thì tâm tình sẽ không tốt và gây ảnh hưởng đến thân thể lẫn đứa bé trong bụng, nếu là như thế biết tính làm sao ? Trừ tội đó ra cậu sẽ là kẻ khả nghi can thiệp vào chuyện tư của gia tộc Malfoy, tội này càng không thể tha thứ.

Tiêu rồi tiêu rồi !!!

Cậu ở trong lòng khóc thét, những việc cậu đang làm đều sai chỉ sợ cuối cùng khó tránh khỏi mà bị tống vào ngục Azkaban trải qua quãng đời còn lại. Sớm biết sẽ phải như vậy thì lúc trước cậu nên có bè có bạn, nằm giữa vườn hoa hồng mát rượi, ít nhất cũng đỡ hơn bây giờ.

Giống như nhìn thấy tâm tư của Isaac, Lucius hừ lạnh một tiếng nhưng không tỏ vẻ trách cứ, có chút phẫn nộ nói: “Harry nói cậu sau lưng ta mật báo cho Harry nên chuyện này em ấy mong ta đừng truy vấn cậu và hy vọng ta thông cảm. Đành phải vậy.” Khuôn mặt hắn không biểu lộ cảm xúc nhưng nghiêm khắc nhìn Isaac. “Chuyện của Draco, cậu phải làm thật tốt. Còn nếu không…hừ.”

Không phải hắn không nghĩ đến việc sẽ trách mắng Isaac, thực sự tất cả là do Harry cố ý nói giúp cho Isaac nên hắn không thể không gật đầu chấp nhận.

“Xin ngài cứ yên tâm, ngài Malfoy.” Nghe Lucius không trách mỉa mai cậu việc cậu quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của Harry, Isaac thở nhẹ cả người, trả lời nhanh lời yêu cầu của Lucius. “Tôi chắc chắn sẽ làm thật hoàn hảo và sẽ không khiến thiếu gia Malfoy nghi ngờ.”

Quên đi, miễn sao không nặng lời là được rồi, Lucius Malfoy muốn làm thế nào thì cậu cũng sẽ làm theo. Dù sao lời của cậu đã thốt ra, nghĩ đến hai vợ chồng Malfoy phối hợp ăn ý với mình cậu tiếp tục tiến về phía trước trong trạng thái tốt nhất.

Buổi chiều. Lucius mang Isaac đi ra ngoài “làm thêm” đến phòng khám tư nhân của Robin gặp ông ta. Robin cố ý nhìn Isaac sau đó gật gù, quả thật rất giống phu nhân Malfoy – một người tao nhã ít nói giống người kia ba bốn phần, thật khó trách khi thiếu gia Malfoy không ngừng mê đắm.

Lucius cầm gậy chọc chọc mạnh lên mặt sàn, hoài nghi hỏi: “Ngươi chắc chứ, Robin ? Thời gian quá ngắn thì loại thuốc sẽ có tác dụng chăng ?”

Robin thề. “Ngài Malfoy, đó chỉ là một chút ám chú thôi nên chẳng sao cả. Tuyệt đối sẽ không có điều bất thường xảy ra.”

“Được.” Lucius nghe được lời cam đoan của Robin mà khẽ gật đầu, đem bình dược nhỏ nhắn đưa Isaac. “Uống nó ngay.”

Isaac rút nắp bình một hơi uống sạch chất lỏng bên trong bình, may là màu thuốc nhìn qua rất đẹp mắt với lại hương vị không đến nỗi tồi.

“Đó là hương vị của quả mâm xôi, ta rất thích loại hoa quả ấy.” Robin chớp mắt vô cùng hài lòng.

Dược phát huy tác dụng rất nhanh, vào ban đêm Isaac đã cảm thấy thân thể uể oải, tinh thần dần tụt dốc khiến Draco bắt đầu cảm thấy mất hứng, mười mấy phút sau cậu liền cảm thấy choáng váng hoa mắt. Draco là người cẩn thận đã nhanh chóng nhận ra sự khác lạ này.

“Isaac, em làm sao vậy ? Cảm thấy không thoải mái chỗ nào sao ?”

Isaac miễn cưỡng mở mắt, mệt nhọc nói: “Không, Draco. Em không sao, không hiểu sao dù chỉ hơi choáng váng nhưng em nghĩ là nên ngủ một giấc thì sẽ tốt hơn.”

“Vậy thì tìm Robin thử xem ?” Draco đề nghị sau đó xuống giường đốt lửa lò sưởi trong tường.

Trong lòng cậu thầm nghĩ. Ngày mai dược mới thực sự có tác dụng, cậu không thể để Draco chạy đi tìm Robin ngay bây giờ được. “Em không sao đâu, chỉ cần ngủ một giấc là tốt rồi, Draco.”

Sự kiên trì của Isaac khiến Draco có chút phiền não, tim có chút đập nhanh loạn nhịp. Tính tình này giữa Isaac và Harry thực sự giống nhau !!

“Được rồi, vậy trong đêm nay sẽ nghỉ ngơi nhưng nếu tới ngày mai em vẫn không thoải mái thì ta sẽ cho gọi Robin vào kiểm tra.” Anh không thể để cậu cự tuyệt mãi được.

….

Ngày hôm sau, Draco dậy sớm nhất mặc áo choàng ngồi đầu giường cùng tâm trạng nặng nề nhìn Isaac ngủ say. Đêm qua Isaac không khoẻ ngủ cho đến sáng sớm, nhìn cậu nhẹ nhàng thở thế này cũng thấy yên tâm một chút.

Anh do dự có nên gọi Robin tới kiểm tra hay không và Draco đã không chú ý Isaac đã tỉnh dậy từ lúc nào.

“Ưm…Draco ? Sao anh dậy sớm thế ?” Isaac kinh ngạc đảo mắt nhìn đồng hồ, khoảng cách thời gian rời giường của Draco còn mười mấy phút.

“Không nói đến chuyện đó.” Draco giơ tay chạm vào trán của Isaac. “Không nóng…em cảm thấy thế nào ?”

Isaac vô lực lắc đầu. “Em…không sao.” Không sao mới lạ !!! Cái thuốc quỷ quái chết tiệt đó khiến toàn thân cậu một chút sức lực còn không có, hoàn thành một câu nói mà đã thấy hết hơi rồi. Đây là triệu chứng của người mang thai sao ? Thật đáng sợ !!!

Không sao gì chứ ?! Nói liên tục cũng đều phải thở dài một hơi thế không sao là như thế nào ? Draco đứng lên đi về hướng lò sưởi. “Hôm nay em không cần đi làm, ta sẽ xin thay cho em. Ta đi gọi Robin tới đây kiểm tra sức khoẻ của em.”

Robin đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, sau khi được Draco gọi tới chưa đầy năm phút ông đã có mặt tại biệt thự đi theo hầu gái trưởng tới phòng ngủ của Draco.

“Xin chào, thiếu gia Draco.”

“Robin, đến đây mau mau kiểm tra sức khoẻ của Isaac, cậu ấy đêm hôm qua đã thấy không khoẻ trong người và mất sức.” Draco dựa vào đầu giường nhìn Isaac tinh thần mệt mỏi nằm trên giường.

“Vâng, vâng thiếu gia Draco.” Robin đi đến bên giường, Draco không trông thấy ông ta trừng mắt nhìn Isaac, khoé miệng giơ lên một nụ cười đầy hàm ý. “Cậu Isaac, cậu có thể nói cho tôi biết hiện tại trong người cậu cảm thấy thế nào ?”

“Xin chào, ngài Robin.” Isaac lễ phép lên tiếng trước rồi hỏi: “Tôi cảm thấy uể oải, tinh thần không thoải mái.”

“Ừm, không phải là vấn đề lớn gì mấy.” Robin gật đầu, cười nói trấn an Draco rằng điều này không cần quá lo lắng vội vàng. Sau đó ông lấy đũa phép chỉ về phía Isaac.

Việc chẩn đoán bệnh qua tia sáng phép thuật cũng đơn giản như Harry, Draco đã hai lần làm cha nên nhận ra ánh sáng ban đầu màu vàng rồi từ từ dịu dần thành màu hồng nhạt và từ đó anh đã biết kết quả của căn bệnh đó. Trong lúc nhất thời đã không thể thốt được câu nào, vui sướng có, thương cảm có, may mắn có, bi ai có. Anh kinh ngạc đến nỗi ngồi ngốc ở đầu giường, thậm chí còn không nghe được câu chúc mừng của Robin.

“Thiếu gia Draco, phản ứng của cậu lần này không giống như những lần trước ?! Điều đó sẽ khiến cậu Isaac cảm thấy đau lòng cho nên cậu hãy tới an ủi cậu ấy đi.” Robin lấy thân phận là trưởng bối mà vỗ bả vai Draco, khẽ bĩu môi ý bảo Draco hãy chú ý đến sắc mặt ngẩn ngơ trắng bệch có thể khiến Isaac tổn thương.

Draco ngẩn người. Kể từ khi bỏ nhau đến giờ, trong lòng anh quặn đau. Nếu người mang thai là Harry thì thật tốt đẹp biết bao !! Isaac…dù sao…cũng không phải là Harry…

“Robin, ta tiễn ông ra ngoài, thuận tiện nói cho ta biết trong thời gian mang thai cần phải chú ý điều gì.” Nói câu cuối anh cố ý lớn tiếng. Dù đó chỉ là bình thường, Isaac hoài nghi anh ta muốn cậu sinh em bé…có thể đứa bé ấy sẽ giống hệt Harry.

Đưa Robin rời đi, Draco trở lại phòng ngủ đứng trước cửa chần chừ, giương mắt nhìn người ngồi nằm trên giường. Isaac lưng dựa vào đầu giường, lẳng lặng ngồi ở đó dùng hai tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên bụng nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng thắm thiết, bên môi ngọt ngào khẽ nở một nụ cười khiến trái tim người khác tan chảy.

Draco có thể đoán được Isaac đang suy nghĩ gì ngoài trong bụng kia chính là sinh mệnh nhỏ bé của đứa con chưa hình thành, là sinh mệnh nắm giữ tính mạnh của Isaac và Draco. Isaac trong lòng vui sướng, cuối cùng thì…

Anh đã từng mong ước Isaac sẽ vì anh mà mang thai, còn thề trong lòng sẽ mang đứa bé ấy trở thành người thừa kế tương lai của gia tộc Malfoy. Chỉ là trước mắt Isaac đã thực sự mang thai lại khiến anh chùn bước.

Gia tộc Malfoy sẽ chấp nhận đứa con của Isaac lên làm người thừa kế sao ? Thân phận thực sự của Isaac không trong sạch có đứa bé lại là chuyện lớn, rất có thể Lucius sẽ không đồng ý huống chi Harry sắp sinh đứa bé và đứa bé này so với thân phận địa vị của đứa bé Isaac lại cao hơn tượng trưng cho ý nghĩa tồn tại mấy trăm năm của gia tộc Malfoy.

Đương nhiên, phải làm cho đứa bé giống hệt Harry và đứa bé Harry sinh ra cùng nhau tranh đoạt quyền kế thừa rồi sau đó khiến Harry cảm thấy nhục nhã.

Chương 92

Lợi dụng nhìn qua khoé mắt, Isaac trộm liếc Draco một cái phát hiện Draco không hề mừng rỡ như điên trong trí tưởng tượng, không mừng rỡ cũng được nhưng ít nhất đuôi lông mày ở khoé mắt cũng phải run lên cho có chút không khí vui mừng, không làm thế chỉ làm cho vết thương tâm hồn ngày khắc sâu.

Như là, kế hoạch của cậu đã thất bại ? Tim của cậu đột nhiên trầm xuống, một cảm giác kỳ lạ khiến lòng bàn chân co lên làm cậu run rẩy.

Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu giả vờ mang thai gây sức ảnh hưởng lớn cho Draco nhưng chính phản ứng của anh hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cậu. Thiếu gia Malfoy này không giống cậu có thể hy vọng đứa bé này là bé trai mà cảm thấy vui mừng, đây chính là điều bất lợi trong kế hoạch của Lucius Malfoy. Nghĩ đến lời cảnh cáo lãnh khốc ngày hôm qua của Lucius, lòng bàn tay của cậu toát ra mồ hôi lạnh.

Không được, phải nghĩ ra cách.

“Draco, ngày mai mời ông Robin tới lần nữa, được không ?” Isaac quay sang, cất tiếng nói với Draco đang đứng lặng ở cửa.

Draco theo suy nghĩ phức tạp liền bị cắt ngang, vừa mới nghe câu đó anh kỳ quái hỏi: “Mời Robin đến nữa ư ? Cũng được, Robin nói em sẽ mang thai không lâu nên em cứ giữ thai.”Anh nghĩ Isaac lo lắng tình trạng của đứa bé.

“Không phải, cậu Malfoy.” Isaac lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp đượm buồn, đôi mắt to trong khí trời nồng đậm mà long lanh ngấn nước, bi thương nói. “Em hy vọng Robin sẽ giúp em bỏ thai.”

Bỏ thai !!! Draco đến lúc này mới tập trung hướng đến Isaac, nhìn Isaac biểu lộ vẻ thê lương bi ai, anh trong nháy mắt nhớ tới bốn năm trước khi Narcissa mang Ginny có thai đến trước mặt anh và Harry mà vui vẻ phỉ báng và bộ dáng của Harry giống như Isaac hiện giờ. Không thể khống chế được bản thân, anh vài bước chạy đến bên giường tức giận quát: “Bỏ thai ? Tại sao phải bỏ thai ? Chẳng phải ta đã nói với em phải vì ta mà sinh đứa bé sao ?”

Isaac chua xót nở nụ cười. “Anh thực sự muốn em vì anh mà sinh đứa bé sao ? Vậy tại sao khi biết em mang thai anh lại không có một tia vui mừng, ngược lại còn nhíu mày khó chịu trông rất khó coi ?”

“Cái này…” Draco không thể nói câu nào, cũng không thể nói cho Isaac. Nói anh sợ đứa bé này sẽ là bé trai như lời đã nói thì chẳng phải mọi chuyện sau đó sẽ rất phiền phức ư ? Bảo Isaac phải sinh bé trai cho gia tộc Malfoy là anh, hiện giờ đổi ý cũng là anh.

“Nếu anh không thích đứa bé này thì em sẽ bỏ nó đi. Dù sao đã không có anh thì đứa bé sau khi sinh cũng không thể sống được bao lâu.” Isaac đau thương gục đầu, hai hàng lệ chảy dài xuống gò má.

Cậu nói đến tình trạng này, anh có cách giải quyết. “Isaac, ta rất thích trẻ con nên em không cần lo lắng, ta cũng rất yêu đứa bé này cho nên em cứ yên tâm mà sinh nó. Mặc kệ như thế nào thì nó vẫn luôn là con của Draco Malfoy này.”

Nhưng không phải là người thừa kế của gia tộc Malfoy, Isaac trong lòng nói thầm.

“Vậy Draco, đứa bé này có thể mang họ Malfoy sao ?” Mắt Isaac sáng lên, tràn ngập mong đợi hỏi.

Họ Malfoy ? Trong lời nói này họ Malfoy nối liền với việc đứa bé sẽ được gia tộc Malfoy thừa nhận là con nối dòng dõi, cũng có tư cách về quyền tranh đoạt kế thừa gia tộc Malfoy. Draco nghĩ vậy không khỏi chần chừ đứng lên. Nếu anh kiên trì, Lucius có lẽ nên cùng giải quyết nhưng anh không muốn làm thế.

“Chẳng lẽ…anh muốn đứa bé này phải chết ?” Isaac mở to hai mắt nhìn, những giọt lệ nóng bỏng không ngừng rơi. “Anh…Anh không muốn cho đứa con của chúng ta một danh phận sao ?”

“Không phải, ta…” Draco yếu đuối nghĩ ra cách giải quyết, lại không biết nên nói thế nào.

“Anh lúc trước cũng đã nói sẽ cho đứa bé một thân phận rõ ràng !! Nếu không làm như vậy thì tôi sẽ không sinh đứa bé này !! Tôi sẽ không thể để con của tôi phải chết đi !!!”

Isaac nhất thời kích động đứng lên, kêu la khàn cả cổ họng. Cậu đã muốn chết đi, biết rằng khi chết đi sẽ rất đau khổ giống như những con chuột sẽ gặm nát trái tim của cậu làm cho cậu thấy buồn bực khó chịu vô cùng. Cứ việc nghĩ đứa bé chỉ là giả tạo nhưng cậu không tự chủ được mà diễn nhập tâm xuất thần.

“Tôi sẽ không để cho con của tôi bị người đời chỉ trỏ, tôi sẽ không để con của tôi bị người khác cười nhạo miệt thị, tôi sẽ không để con của tôi phải bị đám học viên khác mỉa mai chế giễu !!” Cậu điên rồi hướng Draco rống giận. “Tôi muốn bỏ thai !! Bỏ thai !!! Bỏ thai !!!”

Draco mới đầu nghĩ Isaac chỉ tức giận bình thường, không thể tưởng tượng được rằng càng nói về sau Isaac không ngừng tìm cơ hội để bỏ thai, thậm chí còn không tiếc rẻ bản thân muốn bỏ mạng, đúng là không còn cách nào khác !!

Draco luyến tiếc đứa bé, cũng thương tiếc Isaac lần đầu làm ba, cảm giác lúc này giống Harry vài phần trước đây. Đúng là ma xui quỷ phải đáp ứng lời yêu cầu của Isaac, nếu đứa bé này là con trai liền nhất định phải trở thành người thừa kế của gia tộc Malfoy.

Kế hoạch lần này giao cho Isaac đã hoàn thành, lúc sau Lucius sẽ bắt đầu giao tiếp nhiệm vụ thứ hai.

…..

Lời đồng được truyền tay nhau vô cùng nhanh, tin tức về gia tộc Malfoy luôn khiến các nhóm phù thuỷ phóng viên cảm thấy thích thú say sưa bàn tán. Không bao lâu sau. “Lucius Malfoy cố ý muốn đổi người thừa kế và hy vọng đứa bé Harry Potter sinh ra sẽ là tộc trưởng của Malfoy sau này.” Lời đồn này đã được cấp dưới của Draco thông báo trong tình trạng sợ hãi mồ hôi ướt đẫm cả mặt.

Theo lý thuyết lời đồn chỉ là lời đồn, không có khả năng sẽ trở thành sự thật, hơn nữa lời đồn này khu phố nào cũng đều biết hiện đang bị bọn họ đem ra làm đề tài câu chuyện. 80% đều không có chứng thực cho sự thật này, 20% còn lại không hoàn toàn có thật mà đó chỉ là tin đồn vô căn cứ luôn bị bọn phóng viên kia không ngừng cho thêm mắm thêm muối trở nên mặn trở nên chát dị thường khiến ai nghe thấy đều như sét đánh ngang tai.

Draco bị lời đồn này làm kinh hoàng.

Anh ngã ngồi trên ghế, hai mắt ảm đạm thiếu sức sống, ngay cả mái tóc ngắn màu vàng kim trong nháy mắt như mất đi độ chói sáng dưới ánh nắng mặt trời, cả người mềm nhũn như già đi hơn mười tuổi.

Cấp dưới nhìn bộ dáng của anh mà không dám lên tiếng, rón ra rón rén ra khỏi văn phòng thuận tay đóng cửa lại. Anh ta thực hiểu tâm trạng của Draco bây giờ cho nên im lặng hy vọng Draco sớm tìm cách giải quyết lời đồn này tìm một con đường củng cố lại địa vị tốt hơn. Bằng không, anh ta và những phù thuỷ khác sẽ phải cuốn gối ra khỏi công ty này.

Người cấp dưới rời đi không khiến Draco bừng tỉnh, anh vẫn còn đắm chìm nỗi khiếp sợ sau khi nghe tin dữ, trong lòng bối rối nhảy múa điên loạn.

Lucius đã không hài lòng anh từ bốn năm trước rồi. Bốn năm trước, anh và Ginny kết hôn, buông tha cho ánh mặt trời ban trưa dịu dàng là Harry, Lucius đối với hành động này của anh là đã không có một chút ủng hộ nào. Gia tộc Malfoy từ trước đến giờ luôn cần điều tốt nhất, không phải là người thừa kế thì cũng là vợ của anh. Không ai tốt bằng Harry huống chi Harry và anh đã từng yêu nhau 8 năm nhưng anh đã buông tay trước rồi cưới Ginny đang mang thai đứa con của anh. Chuyện cho tới bây giờ anh mới dám quay đầu ngẫm lại, lúc trước rốt cuộc vì cái gì mà dễ dàng buông tay Harry, đúng là anh không còn tư cách nào để nói ra những lý do dó được.

Đứa bé ? Không, ngay lúc đó anh đã có thể làm gì, có đứa bé thì khiến Ginny sẩy thai thì anh sẽ thực hiện ngay.

Narcissa ? Anh có thể cho phép mẹ cố ý chia cắt tình yêu 8 năm giữa anh và Harry nhưng tại sao chỉ vì bà đưa ra lý do cần một bé trai để nối dõi dòng tộc mà anh lại chia tay Harry.

Thực ra, bỏ hai lý do đó anh không thể lấy ra một lý do nào để lý giải tại sao năm đó anh và Harry chia tay.

Đó là do Harry nói lời chia tay, anh đã không thể giữ lại nên hai người cũng từ đó mà xa nhau.

Lucius không tán thành với quyết định này của anh cho rằng anh không có cố gắng níu kéo cậu để Harry phải rời xa anh. “Ta không nghĩ tình yêu quá mức quan trọng nhưng trong tình huống này ta đành phải nói sự thật. Con có biết Harry Potter có ý nghĩa như thế nào không ? Con biết Harry Potter có bao nhiêu tiền sao ? Con có biết Harry Potter sau này có thể mang lại cho con nhiều vinh dự và giàu sang không ? Con biết thế mà con lại dễ dàng buông tay !!!” Lucius lúc ấy gần như gào lên. “Con đã chọn cho gia tộc Malfoy một người phu nhân của người thừa kế mà con cho là thích hợp nhất, đó là cưới con gái duy nhất của nhà Weasley !!! Nếu con chắc chắn sau này sẽ là tộc trưởng thì chắc chắn con sẽ nhận ra rằng những hành động mà con làm ngày hôm nay thật thiếu suy nghĩ và không có đầu óc để quyết định !!”

Đúng vậy, so với thanh danh Ginny kém Harry nhiều lắm. Nhà Weasley lúc ấy nghèo túng cơ cực, điều duy nhất đó là anh và Ginny trong lúc đó không hề có tý cảm tình nào.

Đó là lần đầu tiên cha không hài lòng với anh, may mắn chỉ là không hài lòng thôi, bỏ qua đứa con dâu vĩ đại cũng không làm Lucius thấy phẫn nộ chán ghét, cô ta sinh ra Helen đã khiến Lucius vui sướng hân hoan làm địa vị của Draco lúc đó được củng cố thêm.

Lucius đối với anh đã có nhiều vết rách, là do giữa anh và Ginny xảy ra rất nhiều chuyện. Anh bị Ginny đánh bại, sau đó một mình một thân bỏ đi biệt tăm biệt tích khiến Lucius tức giận. Là anh khiến cho Ginny nói ra chân tướng, cho dù không làm được thì cũng không nên làm náo loạn cả như vậy mà anh phục hồi lại tâm trạng đi làm lại suốt cả một ngày, nhất là Lucius dặn dò về tình huống của anh. Anh biết anh đã sai nhưng không thể khống chế được nỗi lòng thống khổ vì thế ở bề ngoài anh không thể biểu hiện gì nhiều.

Điều này làm cho Lucius thấy đứa con trai này của hắn quá yếu đuối, không có khả năng đảm đương, thậm chí không có đủ thông minh nên sẽ không thể gánh vác nổi gia tộc Malfoy đảm bảo một tương lai an toàn đầy sáng lạn cho gia tộc Malfoy trăm năm sau. Gia tộc Malfoy tồn tại trên vùng đất Thế giới Pháp thuật đã hơn mấy trăm năm, mỗi đời tộc trưởng hay người thừa kế đều là người thông minh tài trí, bình tĩnh quyết đoán cùng ý chí bền vững, Lucius không hy vọng người thừa kế của hắn sẽ đem gia tộc suy bại dưới đáy vực sâu và Lucius sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Trước kia bởi vì chỉ có một đứa con nên Lucius không thể chọn lựa, bây giờ Lucius sắp có thêm một đứa con thứ hai chắc chắn sẽ phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu không phải các tổ tiên của gia tộc Malfoy nói chuyện với hắn thì anh lập tức sẽ bị tước đoạt quyền thừa kế.

Bây giờ cuộc sống hôn nhân giữa anh và Ginny đang trên đà tan vỡ khiến dư luận bắt đầu xôn xao, mọi chuyện bày ra đủ loại dồn cùng một chỗ, thế thì Lucius vì sao không thể không khó chịu ? Hắn vì sao không thể không tức giận được chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co