Chapter 2:Getaway Car
Đôi lông mày xinh đẹp chau lại trên vầng trán, cậu buông tay thả mấy rễ cây móc dính chân mình xuống làn rêu ẩm ướt. Lũ thực vật đáng ghét phù phép ngăn cậu rời khỏi chỗ này.
Vài chú cắt với đốt luôn hiệu nghiệm. Cậu mỉm cười.
Chỉ khi hai mắt lia xuống gấu quần rách nát, dường như một vờn mây đen vô tình nào chợt đến làm u ám khuôn mặt trẻ trung, khiến ánh mắt trong hàng mi rậm sẫm màu như mờ đi.
Thế là đi tong cái quần Burberry* láng cóng :(((
Harry khẽ nghiêng cành cây sương ướt, phủ đầy những đóa hoa nho nhỏ phai sắc, trăm ngàn cánh hoa bằng bạc ấy đung đưa trên những chiếc lá thẫm màu. Cậu chạy đến bên chiếc cổng rào nhỏ, thường được che kín bằng rèm dây leo chắc dày, mở ra và lội trong làn cỏ xào xạc, băng qua dải đường mòn ngăn cách khu trang viên kì thú bao phủ màu xanh của rừng với con đường nhựa.
Harry đứng giữa ranh giới cheo leo của hai thế giới tách biệt nhau. Màn đêm nay yên ắng, chừa chỗ cho các tinh tú sáng rõ như các hột kim cương ta có thể chạm tới.
Tay phải bất giác hạ lên cái bụng tròn-nay khiến cậu di chuyển rất khó khăn, đặc biệt sau quãng đường dài hồi nãy khiến một hơi thở dài trút ra.
Nhưng vẻ rạng rỡ nhanh quay lại gương mặt mệt mỏi. Một chiếc mini van đen bất chợt rồ đến,nhanh đến nỗi chắn chắn sẽ đâm trúng cậu nếu không có tiếng phanh gấp và hạt bụi khói lả tả sau hông xe. Chú sóc hoảng sợ đánh rơi quả hạt, chạy vút qua giầy Harry và nhảy tót lên cây cao.
Kính xe hạ dần xuống, một người con trai đeo kính râm bản vuông che gần nửa hai má tàn nhang và ngó cái đầu đỏ rực ra ngoài.
"Đi nhờ không cưng?" Cậu ta khoác tay lên thành cửa, nhe răng cười toe toét.
Quanh miệng Harry cong lên tự mãn.
"Tất nhiên rồi Ron."
.............
"Well, lần này bồ có thu được gì đáng giá không?" Một tay đặt hờ trên vô lăng và tay còn lại nốc lon Redbull nhễu nhại.
"ỢỢỢỢỢ−!" Ron liếm môi, đập bẹp cái lon rỗng bằng đầu và quăng vào xó xe.
"Bình thường bồ luôn khoe khoang đầu tiên không phải sao?" Harry vứt cái balo nặng trịch, vươn vai ưỡn cái bụng lớn.
"Mọi chuyện với tiểu thư Brown đi tong rùi à?"
"Xìiiiiiii!" Ron rít một hơi dài "Đôi bông đá thạch anh tím và cái vòng cổ ngọc trai của bà cố cô ta. Đó là khi tớ hứa sẽ cưới cô ta mới mồi được hết đó. Còn lại là phế phẩm. Chưa thấy của hồi môn nào bèo đến như vậy".
Ron giơ tay cách điệu phụ họa và Harry cười khanh khách sau xe.
"Hermonie bắt chuyến bay từ Đức về. Mèn ơi, cô ta có vẻ trúng mánh lớn. Mục tiêu lần này là gã Tầm thủ Quidditch nổi tiếng của Bulgari cơ mà! Dẫu sao chúng ta cũng sẽ ăn mừng tại Cái Vạc Lủng. Ấy mà, tụi này sẽ không dám chuốc rượu cho một pháp sư đang "mang sinh linh nhỏ" trong bụng đâu nhé."
Ron thè lưỡi với kính chiếu trên đầu trêu chọc.
"Hừ!" Harry khịt mũi.
Chàng trai tóc đen loạng choạng trên cái xe van xốc nổi để tiến tới cái tủ lạnh be bé. Một chai thuốc tím đã bỏ sẵn bên trong.
Harry lẩm bẩm chỉ đũa phép vào đầu nút gỡ bỏ thần chú bảo vệ trước khi đặt nó lên môi. Cái bụng tròn nhanh chóng xẹp dần như quả bóng khí.
"Tách tách" Harry bật mở chai Ken** lạnh giải khát và ngả người lên cái bao nằm.
"Ôi, tớ không bao giờ chịu nổi vẻ đắc thắng của nhỏ miếng nào." Ron than vãn, chợt ngoặt mạnh tay lái ở một góc rẽ gắt.
"Hú vía Merlin!"
Harry ậm ừ nhìn bản mặt đỏ lên của Ron, cậu ta luôn làm cậu tức cười.Ron, Hermonie là gia đình của cậu. Bọn họ đều là Muggleborn và bị vứt bỏ tại cô nhi viện nghèo túng. Thiếu thốn giáo dục và yêu thương đã làm cả đám trẻ mồ côi trở nên chai sạn và xấu tính, đặc biệt ưa thích trò tụ tập thành nhóm để ức hiếp những đứa nhỏ yếu ớt hơn.
Mãi sau bao trận đòn từ Dudley và lũ voi ú của nó, Harry bé nhỏ dần nhận ra để hạ gục một con voi là cần hiệp lực của vài chú sư tử. Cậu nhanh chóng liên kết với hai đứa trẻ tương tự cậu. Hermonie Granger với bộ óc thông minh xuất sắc, Ron Weasley mặt dày hơn xi-măng và đặc biệt khoái quậy phá. Và cậu, Harry Potter – kẻ xử trí nhanh nhẹn và rất thích quan sát mọi thứ.
Họ bắt đầu đè nén nỗi đau và yếu đuối để đạp bước đứng lên, dần dần trở thành những kẻ máu lạnh và đáng sợ nhất cả cái trại trẻ. Với kiểu dụ dỗ và trả thù ngoan độc không lưu chút dấu vết truyền xa, từng đứa từng một nhận được trừng phạt đáng lí cho những gì chúng đã gây ra. Giờ chẳng ai dám ức hiếp bọn nó, nhưng đồng thời chẳng ai dám bén mảng tới gần.
Bọn chúng lấy tên là Golden Trio – Tam giác Vàng. Chúng tuyên thề sống chết với nhau, mãi không chia rời. Harry cần gì nhận người xa lạ làm gia đình khi gia đình thực sự của nó đang ở đây.
Thời gian trôi qua thật nhanh khi cả ba nhận được thư mời nhập học Hogwarts, một ngôi trường Pháp thuật dành cho các Pháp sư và Phù thủy trẻ tuổi.
Chúng học thêm chúng không chỉ bị phân biệt bởi tầng lớp mà cả dòng máu dơ bẩn chảy trong người vả vào mặt từ lũ phù thủy Thuần chủng. Thế giới luôn đối xử tàn độc với chúng và chúng sẽ đối đãi cay nghiệt gấp mười lần. Mãi đến sau năm thứ bảy, sự kính sợ từ lũ nhát cáy dành cho Bộ ba và thái độ kênh kiệu bất lực từ lũ phù thủy Máu thuần.
Kế hoạch tốt nghiệp của cả ba từ lâu đã không còn chỉ một mục tiêu thành công sống tự lập nữa. Chúng muốn cả quyền lực, tiền tài, danh vọng, và thân phận cao quý. Muốn lấy tất cả mọi thứ từ những kẻ may mắn ngậm thìa vàng từ thuở mới sinh.
Chúng sử dụng các thế mạnh của bản thân và vơ vét hàng trăm châu báu từ bọn giàu có hợm hĩnh và chu du vòng quanh thiên hạ bằng số tiền đó.Chưa bao giờ họ phải nghĩ đến chuyện kiếm việc làm, không phải kiếp sống tầm thường như thế.
Nhất là khi bạn có đủ dũng cảm và quyết đoán.
Tất cả diễn ra trơn tru như đã vạch sẵn và mọi tiền tài đều đổ vào lỗ hổng tham lam cắn nuốt của ba người.
"Bồ không phải lo. Cổ sẽ không thể." Harry êm ái nói, lúc lắc cái nhẫn đính hôn bảo thạch chói lóa trên ngón áp út và đung đưa mặt dây chuyền Slytherin quý báu khắc hình hai con rắn quấn vào nhau.
Nhặt cái hàm rơi bịch và ngoái cái cổ đà điểu lại đằng trước, Ron đạp mạnh ga phóng dữ dội hòa cùng tiếng gào rú của cậu đánh thức lũ thú nhỏ núp trong gốc cây.
"WOO HOOO! Ai ngờ lão Sal đó lại trúng kế, ha há! Tay nghề Mione quá đỉnh... Lần này ta GIÀU TO rồi anh em ơi!"
Cái giọng khàn đi hòa cùng âm thanh động cơ chạy nổ dữ dội đầy ắp kích thích.
"Sếp, giờ chúng ta đi đâu đây?" Ron hưng trí bừng bừng hỏi.
"London." Harry phun ra một chữ. "Ta có cuộc hẹn với quý ông Borgin."
Đôi mắt lục nhìn mặt mề đay xinh đẹp lần cuối và áp nó vào ngực và chìm vào bóng tối.
............
Cậu trễ hẹn ăn buổi trưa với Hermonie, vừa lao nhanh trên phố vừa nhìn em Iphone XS, quá muộn để nhận thấy một thằng tóc hung đỏ đạp xe đẩy trúng mình và lao thẳng vào chàng trai mới bước ra khỏi cừa hàng phục vụ đồ uống.
Hai người va mạnh vào nhau, cái điện thoại bay khỏi khỏi tay cùng ly cà phê của người kia đổ lên người cậu. Harry kinh hãi nhìn chằm chằm khi cà phê bắt đầu thấm vết ố lên bộ suit của anh chàng điển trai.
"Ôi Chúa ơi, tôi thực sự xin lỗi" Harry hét lên quá to kéo sự chú ý của mọi người dồn vào cậu như một thằng ngốc. Hai má Harry đỏ bừng như đánh son và cậu bị hai người đàn ông thô bạo kéo dậy.
"Crabbe, Goyle, thả cậu ta ra."
Người nọ nói, chậm chạp đứng dậy. Đôi bàn tay kéo vạt áo thẳng thóm và vuốt mái tóc bạch kim sang một bên nhưng cặp mắt bạc sáng quắc như cú mèo vẫn ghim lên cậu.
Các nắm tay đè vai và gáy cậu dần thả lỏng và rời đi sau cái phất tay của chàng trai tóc vàng, nhường chỗ cho y tiến lại gần Harry.
"À... ưm... Tôi rất, rất xin lỗi!" Harry cắn chặt môi khiến chúng sưng tấy lên.
"Tôi sẽ trả tiền làm sạch bộ đồ."
Anh ta dừng lại, nhìn cậu lên xuống với cặp mắt đánh giá rồi lại ngừng lại thật lâu trước khuôn trăng cậu trước khi nhếch mép.
"Vậy xin hãy để tôi dẫn cậu đến đó. Xin tự giới thiệu tên tôi là Draco Malfoy." Anh nhoẻn cười "Còn cậu là?"
"Harrison Evens."
.............
Đôi môi đỏ cong lên tinh quái.
"Cá đã cắn câu."
Tin nhắn gửi cho Mione và Ron.
CHÚ THÍCH:
(*) Burberry là một hãng thời trang sang trọng của Anh, phân phối quần áo thể thao độc đáo sang trọng, phụ kiện thời trang, nước hoa, kính mát, và mỹ phẩm.
(**) Bia Heineken
Tâm tình: Well, fic này nghĩ đến đâu viết tới đó. Xin chớ chê (*бωб).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co