4
Bên ngoài lớp kính ở tiệm sách giờ đã phủ một mảng đỏ rực. Hôm nay Potter phải đi nhận kiện hàng sách mới ngoài thị trấn, bình thường sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này vì những sách mới sẽ được giao thẳng tới tiệm, lần này chẳng hiểu vì sao kiện của họ và kiện của hai ba tiệm khác bị lẫn lộn hay sai mã gì đó mà Draco không thèm quan tâm. Đây là lần đầu tiên nghe lại giao hưởng, thực ra đó chỉ là một bản giao hưởng vĩ cầm. Cậu hoàn toàn chẳng hiểu vì sao, chỉ là không khí bắt đầu khô dần hòa lẫn với cái sắc đỏ ngoài kia khiến Draco đổi đĩa nhạc – cái đĩa mà Draco đã giấu rất kỹ để không ai phát hiện nó, một thứ âm nhạc lạc loài với đống jazz. Tiệm sách bày một hai cái ghế quanh cái bàn tròn nhỏ ở cửa sổ lớn, nơi mà bình thường Potter sẽ để những quyển sách mới ở đấy để trưng bày. Potter nói mấy cái ghế kia dành cho vài người muốn nán lại đọc sách, nếu không có khách, cậu cứ thoải mái ngồi. Hôm nay khách vắng, Draco cũng chẳng ra đó. Từ cái vị trí trong góc này, qua giá sách, Draco có thể ẩn mình quan sát lá đổ màu bên ngoài, và bàn thu ngân trống trải. Đang mở trên đùi cậu vẫn là một quyển diễm tình dang dở. Trong không khí, ngoài tiếng violin trầm thấp của bản Reflections, còn là cái mùi vanilla tỏa ra từ hũ nến thơm cháy dở – Draco đã thó kịp nó ở nhà ông bà Sobiesław – chỉ để đốt khi cậu biết chắc mình một mình (và tất nhiên, giống như cái đĩa nhạc kia, chẳng ai biết đến sự tồn tại của hũ nến này). Những gì liên quan tới quá khứ, Draco chỉ muốn một mình cậu biết.
Gần đây một câu hỏi luôn lẩn quẩn trong đầu cậu. Có lẽ vì câu hỏi ấy, mà cũng gần đây, Draco dần dần thực hiện lại những thói quen trước khi gặp Potter. Hoặc cũng có thể là Draco bắt đầu cảm thấy sự mệt mỏi quá nặng trên vai cậu. Con trai giống mẹ, nên Draco biết dáng người cậu ra sao. Đôi vai thằng Potter lại khác. Nó rộng và vững hơn Draco nhiều. Cậu tựa đầu vào lớp giấy dán tường màu vàng đất phía sau, mắt vẫn không rời những nhánh cây đỏ rực ngoài kia mà tự hỏi không biết nếu mình tựa đầu lên vai Potter, thì cậu ta sẽ để yên được bao lâu. Một tiếng hay hai? Ba phút hay năm? Chẳng sao cả, chỉ cần ở gần Potter, Draco sẽ luôn nghe được tổ hợp gỗ đàn hương, bạch đậu khấu, hoa diên vỹ và mùi của giấy. Cái kết cấu mùi phức tạp, nhưng đem lại cho người ngửi hiệu ứng mùi giản đơn thanh sạch như một trang giấy trắng có mà như không. Thoắt ẩn thoắt hiện. Tự nhiên như hơi thở. Nếu có đũa thần, Draco sẽ tạo tưởng ký về cái hương ấy. Có lẽ chính vì thế, mà Draco phản ứng chậm chạp khi để Potter hôn lên trán cậu ở bên đường tàu kia. Số người hôn lên trán Draco nhiều không đếm kể. Mẹ cậu chiếm phần lớn số lượt ấy, đứng sau là Pansy, tiếp theo là cha và một cái duy nhất của giáo sư. Ngộ thay, cảm giác khác biệt mang lại chỉ có giáo sư và Potter. Cả hai nụ hôn đều khiến tim Draco đập nhanh, có lẽ là của giáo sư mang lại nhiều thứ hơn của Potter.
Bên thằng Potter hệt như thưởng thức viên chocolate thượng hạng. Ngọt lịm đầu môi, đắng nghét chốn họng. Draco cảm giác cơn đắng kia đã bắt kịp với cậu khi vai cậu bắt đầu mệt mỏi. Cứ tưởng cậu sẽ bình thường sống với Potter. Giờ đây, Draco gắn chặt với Potter không rời. Draco muốn nằm dài trên ghế sofa trong căn hộ hơn là theo Potter tới tiệm sách. Cậu muốn lười biếng lần tay đọc những quyển sách Potter mang về hay được các bà ở Hội Phụ Nữ dúi vào tay, chứ không phải lượn lờ kéo hết cuốn này, đẩy cuốn khác vào kệ ở tiệm. Draco muốn ở bếp, vùi mình vào mấy cái công thức hơn là kè kè thằng Potter ra chợ, mà cho dù có ra chợ, cậu cũng muốn thoải mái ngắm nhìn người xung quanh, rồi âm thầm lén lút đoán gia cảnh họ giống như mẹ từng làm hơn là lo âu chăm chú tìm kiếm Ginevra Weasley. Những suy nghĩ ấy khiến cậu mệt. Và câu hỏi gần đây luôn lẩn quẩn trong đầu Draco khiến vai cậu càng nặng.
Potter có nhìn ra những điều trên hay không nhỉ. Draco cá chắc là thằng đó không thấy, bởi cái mặt nạ Malfoy vô tư lự, thi thoảng làm những hành động điên khùng được Draco diễn quá tuyệt vời. Khi ở bên Potter, Draco luôn là một Malfoy của quá khứ. Chẳng có những suy nghĩ miên man của người lớn, những lúc chợt nhớ tới Phủ, chợt thèm thuồng kéo một khúc nhạc, chợt muốn bỏ tiền chui vào khán phòng, khoác lễ phục, champagne trên tay lấp lánh dưới ánh đèn chùm thủy tinh xa hoa, thì thầm trò chuyện kết nối mạng lưới công việc giữa chính trị gia hay mấy tay luật. Malfoy mà Potter ở bên vẫn là thằng nhóc hành động bốc đồng, một đứa trẻ với những tính cách đẹp đẽ nhất, thanh khiết nhất, hạnh phúc nhất, của một ai đó chưa từng trải qua chiến tranh. Nếu cha còn sống mà biết được chuyện này, hẳn người đã tự hào với cái mặt nạ tràn ngập sống động này của Draco. Cũng đúng thôi, Draco sẽ dành cho Potter những gì đẹp nhất của con người cậu. Một đứa trẻ trong trắng không tì vết. Một ai đó sẽ quay lại trộm cái máy quay đĩa của bác Sobiesław – nơi mà Draco có khoảng yên bình – để tô điểm cho cái tiệm sách nơi Potter làm. Một ai đó sẽ vui vẻ nhận lời mời tham dự mấy bữa tiệc quê mùa và khiến Potter vui vẻ trong chốc lát. Một ai đó sẽ nói dối một cách vụng về khi Potter hỏi về vết sẹo. Một ai đó sẽ tự tin nhảy vào bồn nước đá với Potter kề bên. Draco sẽ trở thành một Malfoy với những ký ức đẹp đẽ nhất chỉ để cho Potter. Bởi Harry Potter của chiến tranh sẽ không hợp với Malfoy ấy. Những gì của chiến tranh, những gì của sự đau thương, của đổ vỡ, nứt nẻ chỉ dành cho nhau. Potter này không phải Harry Potter.
Bởi Potter này là liên kết duy nhất của Draco với quê nhà. Cậu sẽ không để cái liên kết này bị cắt đứt.
Reflections kết thúc với một nốt trầm đượm, cùng lúc một chiếc lá phong tung mình trong gió bay một đoạn ngắn ngủi đầy huy hoàng trước khi chạm mặt đường. Một vài khách lạ lướt qua, chân vô tình đạp lên những chiếc lá, âm thanh sột soạt ngoài kia mặc cho lớp kính và một không gian xa vẫn lọt vào tai Draco. Cậu đưa mắt nhìn hũ nến thơm bập bùng sáng hơn cả những ánh đèn màu treo bên trên. Cái đồng hồ tròn trên tường chỉ vào con số bốn, có lẽ thằng Potter cũng gần về. Draco đứng dậy, cậu phủi phủi quần như một thói quen mà bước tới chỗ hũ nến thơm trên bàn thu ngân. Phù phù thổi tắt phụt ngọn nến vàng nhỏ nhoi, trong lúc để cho nến nguội, Draco bước đến chỗ máy hát, cẩn trọng lấy cái đĩa mà bỏ vào vỏ, rồi cầm nó tiến về chỗ hũ nến. Khi Draco trang trí lại tiệm sách, cậu phát hiện một hốc nhỏ trong góc nơi dãy kệ từ điển về luật ít ai chú ý. Cái hốc dù nhìn khá to, nhưng nó cũng chỉ đủ để nhét hũ nến cỡ nhỡ. Draco đặt cái đĩa nằm ra rồi đặt hũ nến lên trên. Phần chìa ra của đĩa được che đậy bởi đống sách chồng dưới đất (những sách này thường là quyển đại từ điển, dày cả ngàn trang, bọn cậu không để nó trên kệ vì sợ làm cái thanh kệ vốn đã cong sẽ không chịu được trọng lực, hơn nữa những cuốn này đều đã cũ, ít ai động tới chúng). Cuối cùng, Draco hít hà lấy hương vanilla còn lại, ghi nhớ nó trong đầu mà bước ra mở toang hai cánh cửa. Rất nhanh, một hai cơn gió nho nhỏ đẩy những chiếc lá dưới đường cuốn thành một vòng tròn trên không trung, cuốn trôi luôn cả hương nến vanilla. Trả lại một Malfoy của Potter.
(Thi thoảng Draco tự hỏi, có ai nhớ đến sự tồn tại của Draco không.)
***
"Làm quen được ai trên trấn bên đó chưa?" Draco dò hỏi, tay vẫn không ngừng quay cái dĩa để quấn những sợi mì thành một vòng hoàn hảo. Trước kia, mẹ từng cầm tay cậu để tập cho cậu cái này.
"Có ai đâu mà quen." Potter vẫn vừa nhai vừa nói.
"Ừm." Draco trả lời, và đầu cậu nhanh chóng đào ra chủ đề nào đó. Đáng tiếc, cậu vẫn không nhanh bằng Potter.
"Dạo này cậu có vẻ để ý tới chuyện này nhiều thế." Mắt Potter tuy rằng vẫn dán lên màn hình tivi, nhưng Draco thừa biết con ngươi màu xanh kia đang chú ý tới nhất cử nhất động của cậu. Đôi lúc, Draco cho rằng Potter biết tỏng mọi lời nói dối của cậu, nhưng thằng đấy vẫn làm lơ cho qua. Trực giác được rèn luyện bởi cha cậu đang nói cho cậu biết rằng cái mặt nạ Malfoy bắt đầu nứt rồi.
"Đâu chỉ mình tôi tò mò, con nhỏ Aubrie hôm nay ghé tiệm hỏi cậu đâu ấy." Draco nói dối mà chăm chú quan sát khuôn mặt Potter. Bên kia, lông mày thằng đấy khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh tan biến.
Cậu ta tính nói gì đó, nhưng nhanh chóng thay bằng một câu khác - " Aubrie hỏi thăm tôi làm gì."
Draco thừa biết câu đó không phải là câu hỏi, có lẽ Potter đã nhận ra cậu nói dối gì chăng? Lập tức Draco có thể nghe tiếng thầy Snape bên cạnh nói rằng đây là mùa thu, mùa này con nhỏ Aubrie đã nhập học rồi. Ngu xuẩn! Tiếng cây gậy của cha đập vào nền gỗ khiến Draco phải khó khăn lắm mới không giật mình. Bạn làm gì khi bị phát hiện bạn nói dối. Biến nó thành một câu đùa giữa tình nhân với nhau.
Mắt thằng Potter vẫn không nhìn về phía Draco, nên cậu điều chỉnh giọng cười khe khẽ mà nói - "Ai biết."
Lần này thì thằng Potter quay đầu nhìn về phía cậu. Draco đón cái ánh mắt ấy mà điều chỉnh cơ mặt thành một nụ cười tinh nghịch. Vẻ mặt Draco lúc này phản chiếu qua cái ly thủy tinh hình trụ khiến cậu chắc chắn mình vừa thành công khắc lên khuôn mặt của một người yêu bé nhỏ đang ghen bóng ghen gió. Potter đực mặt ra mấy giây, rồi phì cười khiến một hai sợi mì cụt ngủn rơi khỏi miệng nó mà rớt xuống sàn gỗ.
Từ sau cái nụ hôn ở đường tàu, mối quan hệ của Draco và Potter đã trở thành một mức nào đó mà Draco cho rằng đang ở giữa chuyển giao của bạn thành tình nhân. Chúng nó cứ lơ lơ lửng lửng. Draco đã từng muốn làm rõ cái mức này, bởi bạn sẽ khó lòng mà điều khiển rối nếu không chắc chắn cốt truyện, kịch bản. Nhưng rồi Draco cứ chần chừ, cậu luôn nói rằng ngày mai sẽ hỏi rõ, nhưng ngày mới tới thì Draco lại lùi qua ngày hôm sau, và cứ thế, câu hỏi cứ lùi dần lùi dần qua ngày cho đến lúc này.
"Đôi lúc tôi chẳng hiểu cậu." Potter nói, nhưng nó cũng chỉ là một câu nói tự nhiên giữa hàng ngàn câu nói khác trao đổi trên bàn ăn.
"Mẹ tôi nói, phụ nữ càng bí mật, đàn ông càng chết mê." Draco dừng cuốn mấy sợi mì, vươn tay trái nhấc ly thủy tinh trụ mà đưa lên miệng, mắt cậu vẫn không rời khỏi mắt thằng Potter.
Quả đúng như Draco đoán, ánh mắt Potter nhanh chóng chuyển xuống chỗ thành ly chạm vào miệng cậu. Con mắt kia gần như dán chặt vào môi Draco. Nhẹ nhàng theo dõi dòng nước chảy từ ly qua khuôn miệng. Draco chỉ nhấp một tí nước thôi, rồi quay về với đĩa mì sốt cà chua (cà chua của hai ông bà già hàng xóm chia cho, có vẻ như việc Draco giúp họ mấy lần thu đồ đã khiến họ nhanh chóng nhận nuôi Draco). Ấy mà Potter vẫn cứ chăm chú nhìn môi cậu. Draco nhẹ nhàng kéo khóe môi, chẳng mấy chốc Potter ngước mắt lên nhìn cậu, rồi lắc đầu quay lại với chương trình trên tivi và đĩa mì của thằng đó. Draco thành công đánh lạc hướng Potter. Tuy nhiên, cậu cũng nên thận trọng hơn. Có lẽ cậu nên tham gia nhóm sách của bà chủ nhà này để biết thêm ai với ai đang ở đâu, làm gì.
Đó là điều con nên làm ngay từ đầu. Tiếng cha cậu ở phía ban công vang lên. Draco khẽ đảo mắt nhìn về hướng ấy. Nhưng ở tầm nhìn này, chẳng có gì ngoài bụi dạ yến thảo lấp ló nửa ẩn nửa hiện trong khung cảnh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ nhà hàng xóm. Ginevra Weasley giống như một công tắc, bật lên mọi thứ vốn đã được Draco chôn giấu. Càng ngày, Draco càng mong muốn kéo đàn hơn là tập thổi saxophone.
Mẹ, người luôn bảo con quên đi quá khứ mà tiếp tục sống, nhưng khó quá. Khó quá.
***
Bà chủ nhà Céleste Lester là một góa phụ. Mặc dù ở cái tuổi gần hết cuộc đời, Draco có thể nhìn ra vẻ đẹp của một quý cô mang trong mình dòng máu Pháp. Sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, bà kết hôn với anh lính Hải quân Hoàng gia Anh Drummond Lester, thay họ thành họ chồng, và theo chồng từ bỏ đất Pháp mà định cư ở Anh. Thiên tình sử của bà thường được kể hệt như mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình mà Draco đọc. Chàng hai lăm đến từ Anh Quốc, giúp giải phóng đất nước Pháp khỏi tay Phát Xít. Gia đình nàng ở nông thôn thường xuyên che giấu lính Anh trong nhà. Nàng và chàng quen nhau, bập bẹ vài câu tiếng Anh, lủng củng vài từ tiếng Pháp thế mà yêu nhau. Hệt như kết thúc trong tiểu thuyết, chàng đưa nàng qua Anh, sinh vài đứa con, ẵm vài đứa cháu trước khi chàng mất bởi tuổi già. Câu chuyện quả nhiên là quá hoàn mỹ nếu như bạn bỏ qua những chi tiết như nàng kém chàng đến một con giáp. Tuy rằng chiến tranh cũng kéo dài gần ba, bốn năm, tức khi chàng lấy nàng thì nàng cũng xấp xỉ mười sáu trăng tròn, nhưng thời ấy ở nông thôn, con gái lấy chồng sớm là chuyện bình thường. Draco nhớ khi cha học năm sáu thì mẹ mới năm nhất, tuổi tác không mấy cách biệt. Xét ra, cái cổ hủ kết hôn của Thuần huyết mà Granger luôn lên án còn thua xa cả Muggle.
Bình thường Draco chẳng biết chuyện này, ấy vậy mà giờ cậu đã hiểu vì sao mẹ mình thường thích mấy cuộc trà chiều với mấy bà phu nhân khác và lý do vì sao cha luôn luôn ủng hộ mấy cuộc gặp ấy. Mạng lưới thông tin của những bà nội trợ còn chi tiết và nhanh chóng hơn cả cái mạng internet của bọn Muggle. Thậm chí, cái thông tin nếu được phân tích kỹ lưỡng, nó sẽ mang lại một lợi ích cực kì to lớn cho Draco. Chỉ mới vài phút trong nhóm sách này mà Draco tưởng như cậu đã biết hết mọi người trong trấn do bàn luận về sách thì ít, mà bàn tán về những người hàng xóm thì nhiều. Trong nhóm này, chỉ có Draco và Claudia Jadyn – hàng xóm đối diện căn hộ của Potter – là nhỏ tuổi so với các quý bà còn lại. Vợ chồng trẻ Jadyn chỉ mới cưới được nửa năm, việc cô nàng chuyển từ thành phố lớn về chốn trấn nhỏ là vì theo chồng. Cô nàng luôn kể việc mình rời bỏ thành thị là điều gì đó rất điên rồ. Dạng vợ nghỉ việc để ở nhà thành nội trợ đã là rất cao cả rồi. Draco tự hỏi nếu mẹ không cưới cha, thì có lẽ mẹ cũng sẽ cưới một ai đó khác trong cộng đồng Thuần huyết. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ sẽ đi làm ở Bộ hay quản lý một chuỗi cửa hàng nào đó.
"Lần sau rủ cậu Potter vô cho vui luôn nhỉ cậu Malfoy." Bà Pam trên tay cầm tách trà mà mỉm cười nói với Draco.
Bọn họ càng ngày càng xa cái mục đích chính của họ – thảo luận về cuốn sách họ đang đọc – Draco chỉ mỉm cười lịch sự đáp lại - "Có lẽ lần sau." Tất nhiên, Draco sẽ làm mọi việc để thằng Potter luôn ở trong tầm mắt nó nhiều nhất có thể. Với việc Ginevra Weasley đâu đó quanh đây khiến Draco như ngồi trên đống lửa. Nhiều lần Draco luôn tự bảo có lẽ là một ai đó cũng có mái tóc đỏ giống đám nhà Weasley. Song, cẩn tắc vô áy náy.
"Hay cậu lên lầu mời cậu ta xuống?" Lần này là bà Meaghan ngồi trên cái ghế gỗ đối diện Draco nói, sợ chưa rõ ý, bà còn đưa tay chỉ chỉ lên trên lầu.
"Cậu ấy đang bận sửa cái ống nước rò trong phòng tắm ạ." Để Potter không đi lung tung, Draco trước khi xuống họp nhóm sách này đã nhanh đạp hỏng cái ống nước ấy khi thằng Potter vẫn còn ở dưới lầu trò chuyện với bà chủ nhà lúc hai đứa vừa tan ca về. Nếu thằng kia muốn đi đâu, nó sẽ phải đi qua cái cầu thang dẫn đối diện Draco – sau lưng bà Meaghan.
"Cái ống nước đó chưa hư bao giờ ấy. Chỉ hi vọng nó không rỉ nhiều quá." Bà chủ nhà Céleste nói, tay đặt lên bên má chắc mẩm đang lo lắng tiền nước tháng này.
Đột nhiên một câu hỏi không ăn nhập với chủ đề đang diễn ra được Claudia lên tiếng hỏi - "Malfoy, nghe cứ Pháp Pháp thế nào ấy nhỉ?"
Lập tức bà Céleste a lên một tiếng, rồi quay đầu nhìn chằm chằm Draco - "Đúng rồi! Thảo nào tôi lần đầu nghe tên cậu cứ thấy quen quen, hóa ra là cậu cũng từ Pháp à?" Cái chủ đề này thu hút bà Corinna – người hàng xóm bên phải mà Draco giúp thu đồ – ngừng đan trong chốc lát để cùng mọi người nhìn về phía Draco.
Draco nâng tách trà lên miệng, vừa chậm rãi uống vừa tính toán nói thế nào để lỡ các bà, các chị ở đây bép xép lại với Potter cho khớp những gì cậu nói với thằng đó. (Giá mà lúc nào Draco cũng nói dối hoàn hảo, nội nghĩ lại câu trả lời cho cái sẹo của Sectumsempra khi đó khiến Draco hối hận gần mấy tuần liền, đến giờ cậu vẫn hối hận khi trả lời như thế. Có lẽ vì lúc ấy mê man trong cơn đau nên cậu không nghĩ tỉnh táo được. Nhưng cha cậu luôn nói: lời nói dối chân thật nhất chính là lời nói chứa sự thật trong đó. Càng gần sự thật, cơ thể con người sẽ khó phản bội và dễ nhớ hơn.)
"Nhà nội con có nguồn gốc từ Pháp ạ." Thật ra, họ ngoại của Draco cũng gốc từ Pháp, nhưng cái gốc đó đã cắt từ trước cả khi ông cố ngoại sinh ra. Chỉ có tiêu ngữ Toujours Pur của nhà là được gìn giữ.
"Không ngờ gặp được đồng hương." Bà Céleste nói, mắt bà nhìn Draco có vẻ dịu dàng và thân thuộc hơn hẳn.
"Cháu tưởng bác cũng gặp nhiều chứ ạ." Draco nói, qua vị trên lưỡi, Draco cam đoan rằng lá trà bà chủ nhà dùng cho buổi thảo luận sách hôm nay cũng thuộc hàng trung lưu.
"Có đâu. Cái trấn này, quanh đi quẩn lại chỉ toàn người quen." Bà Meaghan phất tay nói.
"Cơ mà mấy năm gần đây đột nhiên có nhiều người mới đến nhỉ các chị." Bà Pam nói, và Draco lập tức ngồi thẳng hơn một chút.
"Đúng đấy, ông Auguste, cậu Potter này và gần đây thì là cậu nữa cậu Malfoy." Bà Céleste trả lời.
"Ông Auguste cũng mới tới gần đây thôi ạ? Cháu cứ tưởng ổng đã ở đâu lâu lắm rồi chứ." Draco hỏi, mắt không ngừng quan sát những người phụ nữ quanh cậu.
Bà Corinna bấy giờ mới lên tiếng tham gia mặc cho tay vẫn không ngừng đan - "Không. Ông ta tự nhiên xuất hiện mở cái tiệm sách được một ngày, rồi hôm sau ổng và cậu Potter xuất hiện. Có đúng không nhỉ mấy chị?"
"Đúng rồi. Tôi còn nhớ cái ngày tôi với ông nhà nhìn thấy ổng ở tiệm sách. Khi đó chả phải tiệm sách đâu, đó là nhà của ông bà Dolores để lại cho con trai trưởng của ông bà ấy, chả hiểu vì sao mới hôm trước cậu ta còn bảo sẽ chuyển gia đình về trấn sinh sống, vậy mà hôm sau đã bán cái nhà lại cho ông Auguste." Bà Pam đổ người về phía trước nói, trà trong tách có chút sóng sánh mà tràn ra ngoài xuống cái đĩa đồng màu với hoa văn mạ vàng.
"Cháu chưa bao giờ thấy cái tiệm sách nào sắp xếp nhanh như cái tiệm ấy." Chị Claudia đưa tay lấy cái bánh quy tròn phủ hạnh nhân trên bàn.
"Ngay hôm sau thì ông Auguste đưa Potter tới nhà chị thuê thì phải." Bà Pam tiếp.
"Đúng rồi, tôi cũng thấy làm lạ ấy. Tôi chỉ biết ông ấy về đây có một ngày mà ông ấy lại biết tôi đang muốn cho thuê cái tầng trên." Bà chủ nhà Céleste gật đầu xác nhận.
"Sau đó thì cậu Potter đưa cậu Malfoy về." Bà Corinna nghỉ tay, nhấp một ngụm trà rồi nói. Câu nói của bà ta như một tia sét khiến các bà xung quanh bỗng nhiên im lặng. Chị Claudia trên ghế sofa hoa văn màu xanh trà của bà chủ nhà thì khẽ nhíu mày suy nghĩ gì đó. Trong khi các bà còn lại thì nhìn bà Corinna, rồi nhìn nhau, rồi không ai nói gì đồng loạt đưa mắt nhìn Draco – người lờ mờ nhận ra lý do vì sao mọi người xung quanh im lặng như vậy.
Có lẽ không khí đang trở nên gượng gạo khiến chị Claudia đánh lảng qua nhân vật nam phụ trong cuốn sách bọn họ đọc tuần này, từ đó mang mọi người trở về mục đích chính của buổi họp hôm nay. Do Draco chỉ mới tham gia, nên cái lý do vẫn chưa đọc tới phần đó để thảo luận được mọi người chấp nhận thay cho việc cậu im lặng suốt buổi trò chuyện hôm đó. Tiếng các bà rì rầm bàn tán về nam chính và nữ phụ khiến Draco tập trung hơn, đồng thời cũng khiến bóng dáng cha cậu đang ngồi trên cái ghế bọc nhung màu đỏ đô giống hệt cái trong phòng làm việc ở Phủ nơi góc phòng kia càng rõ ràng. Có lẽ vì thế mà giọng cha dường như át hẳn tiếng mọi người mà hỏi Draco thu được gì từ thông tin trong ngày hôm nay.
Ông Auguste này chắc chắn là người ở trong Cộng đồng Pháp Thuật. Người có thể dẫn được Harry Potter không trí nhớ về đây thì khả năng ông này là tàn dư của bọn Tử Thần Thực Tử hoặc là người của Bộ. Draco có thể loại ông này thuộc phe cánh Chúa tể Hắc ám, bởi nếu có, hẳn cậu đã từng gặp qua. Hơn nữa, chuyện Tử Thần Thực Tử nắm được Harry Potter trong tay hẳn đã đồn ầm lên trong và loan tới cộng đồng Thuần huyết của cậu – người lúc bấy giờ vẫn đang quản thúc tại gia cùng mẹ. Như vậy ông này phải là người của Bộ. Sau chiến tranh, Draco và mẹ gần như bị cắt đứt liên lạc với mọi người bên ngoài. Hai mẹ con bọn cậu chỉ lủi thủi sống trong Phủ rộng ngàn thước, thức ăn và thư từ đều được kiểm duyệt một cách chặt chẽ. Hai năm. Với Draco mà nói, hai năm vừa là khoảng lặng êm ái nhưng kinh hoàng với cơn ác mộng triền miên và tiếng mẹ khóc ấm ức trong phòng ngủ. Năm đầu tiên tin cha mất được báo qua một Thần Sáng, gần cuối năm thứ hai khi mẹ được đưa ra tòa lần thứ ba, một ai đó thuộc nhà nạn nhân sử dụng Avada Kedavra ngay trước mặt Thần Sáng lên mẹ. Chẳng bao lâu sau, tòa cùng hội đồng Pháp thuật tuyên án Draco. Bẻ gãy đũa thần và tịch thu Phủ cùng tài sản trong ngân hàng Gringotts, Phủ trưng dụng về Bộ, số tiền thì chuyển vào quỹ đền bù cho nạn nhân bị ảnh hưởng sau chiến tranh. Tiếc là họ không biết Lucius Malfoy cáo già tới cỡ nào, nên cũng không thể đoán được cha có tài khoản con đứng tên bởi mẹ Pansy. Chính vì thế mà Draco mới có thời gian ấm êm ở Muggle trước khi cạn kiệt tiền bạc và lưu lạc tới cái trấn này. Dừng. Đừng nhớ nữa con ạ. Quên nó đi.
Đúng vậy, quên đi. Quay lại với ông Auguste. Giờ phút này, Draco chắc chắn ông này là người của Bộ. Nhưng sao thằng Potter không nhớ gì nhỉ? Nó bị gì sao? Sau chiến tranh, Draco khó lòng mà theo dõi tin tức. Rồi con nhỏ Granger với thằng Weasley đâu? Chúng nó không phải thân nhau lắm sao? Sao lại thể thằng Potter ở cái chốn xa lạ này. Lão già Auguste kia cũng không nói gì cho Potter sao?
Tại sao con phải tìm tòi, Draco. Giọng thầy Snape vang lên bên tai khiến Draco có chút giật mình, nhưng may mắn thay mọi người vẫn còn đang mải mê với chuyện lễ hội đón Đông sắp tới. Tại sao không chứ giáo sư. Bản chất của con người là không ngừng tìm tỏi, không ngừng đặt câu hỏi.
Có những thứ chỉ nên để lại phía sau và tiến lên. Đối với đám bạn và có lẽ cả trường, giọng thầy Snape lúc nào cũng nhừa nhựa chế giễu. Ấy vậy mà với Draco, giọng thầy lúc nào cũng trầm lạnh, tựa như tiếng nói của lý trí chứ chẳng phải ấm áp như trái tim. Mọi cảnh vật xung quanh cậu dường như mờ đi, nơi ngực nao nao một thứ gì đó đang dâng lên trong cuống họng làm mũi cậu dường như nghẹt lại.
Đến cả thầy cũng bảo con quên đi mà tiếp tục sống ư, nhưng khó quá. Khó quá.
***
Khi thằng Potter bỏ cái quầy sau khi gói hàng cho một ông khách nào đó mà tiến tới chỗ Draco – người đang lục lọi mấy quyển sách mới giao về tiệm – Draco đã ngờ ngờ thằng kia muốn ngỏ lời gì đó. Cầu Merlin nó không phải là một bữa tiệc nào của Hội Phụ Nữ nữa. Draco có thể xoay sở với nhóm sách của mấy bà hàng xóm, nhưng với số lượng mấy bà, mấy chị như cái hội Phụ Nữ thì không. Do ngồi khoanh chân trên sàn, mà thu hút ánh mắt chú ý đầu tiên của Draco chính là chút bùn lấm lem ở gấu quần thằng này. Draco cũng liếc mắt nhìn qua gấu quần nó để kiểm tra xem có dính bẩn gì hay không. Đang lúc ấy thì thằng Potter ngồi sụp xuống mà lên tiếng.
"Lễ hội đón Đông năm nay cậu rảnh không?" Potter có một điều kì lạ, khi nó mong chờ câu trả lời nào đó theo nghĩa đồng ý, mắt nó luôn luôn nhìn một nơi khác thay vì vào người đối diện, giống như bây giờ, đôi ngươi ấy nhìn chằm chằm lên mấy quyển sách vẫn còn trong thùng.
"Cái lễ hội này bộ hiếm lắm sao, từ bà Céleste đến chị Claudia mấy ngày này lúc nào cũng rôm rả bàn. Mùa đông thì năm nào chả có?" Draco ngước nhìn thằng kia, khi thấy ánh mắt ấy vẫn không chịu nhìn vào Draco, cậu chép miệng nhỏ một tiếng, rồi quay lại với mấy quyển sách. Draco không biết có phải vì Potter biết cậu hay đọc mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình hay không mà đợt sách này số lượng tiểu thuyết tình cảm chiếm phần lớn (Draco ngờ rằng lão già Auguste đặt mấy cuốn này).
"Lễ hội đón Đông năm năm mới tổ chức một lần." Potter cầm một quyển sách với cái bìa sặc mùi dành cho giới trẻ mà lật lật vài trang.
"Có gì vui ở trỏng không?" Draco cầm quyển sách tình cảm với cái bìa màu hồng phấn để qua bên phải, những cuốn cậu để bên này sẽ là những cuốn cậu cảm thấy hứng thú đọc. Thú thật, ba cuốn tiểu thuyết diễm tình đều có cùng một nội dung: nàng gặp chàng, nàng vượt qua mọi chuyện đến với chàng, sướt mướt khóc lóc, hiểu lầm lung tung, thoại thì cliché. Draco không hiểu vì sao cậu lại thích nó. Draco cũng không hiểu vì sao mẹ mình lại thích nó. Mẹ cậu, con gái gia tộc Black, thích đọc mấy cái tiểu thuyết diễm tình. Chợt Draco tưởng tượng tới cảnh dì Bella đọc mấy cuốn này.
"Tôi không biết nữa. Nhưng chắc nó sẽ vui. Qua cái biểu cảm háo hức của bà chủ nhà bọn mình thì sẽ vậy. Lần nào lễ hội tới, tôi cũng chỉ ra giúp đóng vài sạp hàng rồi về nhà, chẳng biết vui hay không." Potter bỏ quyển sách trên tay, cầm quyển bìa mềm khác lên mà miết nhẹ ở gáy sách.
"Đầu Đông chắc lạnh, tôi chỉ muốn ở----" lấp ló đâu đó trong khoảng không nhạt nhòa ngoài cửa kính là một sắc màu đỏ rực không thể lẫn đi đâu. Thằng Potter may mắn ngồi quay lưng lại với cửa sổ nên không nhìn thấy. Draco ôm mấy quyển sách bên trái mà bật dậy. Thằng Potter ngạc nhiên ngẩng đầu cũng chậm chạp đứng lên.
"Malfoy?" Nhưng không để Potter quay đầu, cậu đẩy đống sách vào tay thằng Potter mà kéo nó vào cái dãy kệ trong cùng, nơi chắc chắn sẽ che khuất cái cửa sổ.
"Malfoy?" Thằng Potter may mắn đi theo, nhưng vẫn lên tiếng nói.
"Sắp sắp mấy cái này lên giá đi." Nói rồi Draco cũng vơ một quyển trên tay Potter mà để lên kệ, đám gáy sách trên kệ có vẻ gì đó nghiêm túc hơn cái đám diễm tình trên tay thằng Potter.
"Mấy cuốn này chưa nhập mã mà." Potter nói, lần này thì nó khẽ cúi đầu để ngang tầm mắt Draco mà giải thích - "hơn nữa, đám kệ này là kệ khoa học – đời sống."
Draco đứng đực ra không biết nói gì, bây giờ tất cả trí óc cậu chỉ dùng để suy nghĩ về cái mảng màu đỏ rực đang di chuyển tới gần tiệm sách khi nãy. Cậu tự hỏi không biết người có mái tóc đỏ ấy đã đi qua tiệm hay chưa mà chẳng đáp lại Potter. Chính vì thế mà cậu có chút kinh hãi khi thấy Potter ôm đống sách bước qua cậu để tới quầy nhập mã. Draco vươn tay nắm chặt cánh tay Potter mà kéo mạnh thằng kia về phía sau. Tiếng mấy quyển sách rơi xuống đất trở thành cái âm thanh to đùng át cả tiếng nhạc jazz nho nhỏ trong không gian. Giờ thì mặt thằng Potter mang một dấu hỏi to đùng nhìn về Draco. Nếu con nhỏ Weasley còn ngoài kia, giờ mà thằng này ló đầu ra thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Trong giây phút tuyệt vọng, cậu có thể cảm nhận được cái mặt nạ Malfoy hoàn mỹ tuột khỏi khuôn mặt mình. Cho nên Draco làm một hành động vô cùng điên rồ và ngu xuẩn.
Cậu hôn Potter.
Không phải trên trán hay bên má, không phải trên tay hay bên vai. Cậu hôn Potter môi chạm môi. Nụ hôn ấy chỉ ngắn ngủi một khắc và đơn thuần đến đau lòng. Mắt Potter không nhắm lại, mắt cậu cũng mở trừng trừng nhìn con ngươi kia. Môi họ chỉ chạm nhau. Draco không cảm nhận được môi thằng kia như thế nào, khô ráp hay mềm mịn. Chẳng có gì.
Draco lùi lại, mắt cậu vẫn không ngừng tìm kiếm biểu cảm trên khuôn mặt thằng kia. Potter chỉ đứng đó, rồi nó đưa tay lên chạm môi mình. Còn Draco nhìn hành động ấy mà quay mặt đi. Cậu không biết vì sao, chỉ biết rằng đối mặt với Potter giờ này làm cậu không thoải mái. Nhưng Potter không quay người cúi nhặt những quyển sách rơi trên sàn như cậu nghĩ. Potter bước về phía cậu, và cậu thì lùi dần về phía sau. Lùi cho tới khi lưng cậu chạm vào tường giấy, cho tới khi Potter kề sát Draco. Hơi thở Potter khẽ phủ lên bên má cậu, cái mùi gỗ đàn hương tràn ngập lồng phổi Draco. Giống như bạn đang ở giữa một cánh rừng xanh thăm thẳm của phương Bắc, chẳng lạnh lẽo như bạn tưởng mà lại ấm áp đến nao lòng. Lần đầu tiên Draco có thể nhìn đôi mắt màu lục bảo kia gần đến vậy, những đường vân trắng mập mờ trải dài trong cái màu xanh lá nhàn nhạt, càng về gần lòng đen, cái màu xanh kia chuyển thành một mảng vàng xanh kỳ lạ. Hun hút không phải là từ để tả về màu xanh này, nhưng Draco cảm thấy cậu dường như đang chìm một thảm cỏ xanh rì cao quá đầu gối. Một bóng hình quen thuộc phản ánh bên kia con mắt Potter. Đó không phải là Malfoy mà cậu tạo thành. Hình ảnh ấy khiến tim Draco đập dồn dập, to đến mức cậu nghĩ Potter cũng có thể nghe được. Phía bụng cậu đau quặn lên một cơn đau dịu dàng, và phổi cậu không ngừng hoạt động khi hơi thở cậu nhanh và ngắn hơn. Để rồi Potter kết thúc tất cả những phức cảm ấy bằng cách đưa tay phải nâng cằm Draco.
Lần này Potter hôn cậu. Lần này chẳng còn là môi chạm môi đơn thuần. Lần này Draco biết được môi Potter ấm và mềm thế nào dù vẻ bề ngoài của nó thì thô ráp. Cách thằng kia luồn lưỡi vào vòm miệng cậu. Cánh tay Potter chẳng biết từ khi nào đã vòng qua eo cậu, siết chặt chúng đến ngột ngạt. Cách Draco sợ hãi vươn tay vòng qua cổ kéo ghì Potter xuống sâu hơn. Cách Draco để yên cho chân thằng kia chen vào giữa hai chân cậu. Cách chúng nó nhắm mắt lại, và xóa nhòa tiếng jazz bằng chính nhịp tim của Draco hay tiếng gầm gừ của Potter. Draco chẳng nghĩ gì. Thật đấy, hôn không giống như bất cứ cuốn tiểu thuyết diễm tình nào tả cả. Đầu óc bạn trống rỗng và người bạn thì mềm nhũn. Nhưng đó không phải trống rỗng của sự buồn bã hoang mang. Đó là trống rỗng của một ngày mưa rơi tí tách bên cửa sổ, của ly sữa cacao nóng và cuốn sách dang dở, của bình minh khi mặt trời ló dạng khiến vùng trời ửng hồng, của hoàng hôn với nắng chiếu trải dài trên cát, của gió khẽ thổi qua tóc bạn, khi bạn ngồi nhìn bầu trời lúc năm giờ sáng. Một sự trống rỗng yên bình.
"E hèm."
Draco nhanh như cắt đẩy thằng Potter lùi lại mà nghiêng đầu nhìn về phía lão Auguste đang đứng ở đầu dãy kệ nhìn về chúng nó. Làm sao lão có thể vào tiệm mà không bước qua cửa, nơi có một chiếc chuông sẽ luôn rung khi cửa mở. Draco không nhớ mình nghe được tiếng lanh lảnh của cái chuông, mà cậu cũng chẳng nghe được tiếng nhạc jazz như lúc này. Thằng Potter quay người nhìn ông chủ của mình, nó cắn môi và đầu thì cúi gằm xuống.
"Tôi nghĩ đã đến lúc dọn dẹp trước khi đóng cửa tiệm. Lão đây không muốn bắt nhân viên của mình tăng ca đâu." Ông già bình thản nói, rồi đưa tay chỉ chỉ xuống đống sách vương vãi trên sàn tựa như việc chứng kiến Potter hôn Draco là một cái gì đó rất bình thường. Rồi thản nhiên bước vô bàn thu ngân.
Thằng Potter thì như người chết đuối vớ được cọc mà nhanh chóng thu dọn mấy quyển sách. Draco đừ người ra trong giây phút rồi mới quyết định để đống sách cho Potter mà bước ra khỏi dãy kệ. Mắt cậu nhanh chóng nhìn về phía cửa sổ, quan sát xem có cái mảng màu nào đó xa lạ ngoài kia hay không. Giờ này lá trên cây đã rụng, để lại mấy cái cành trụi lủi khẳng khiu chờ Đông về. Draco vô thức đưa lưỡi liếm lấy đầu môi mình, trên đó, cậu vẫn nghe ra được hương bạch đậu khấu và hoa diên vĩ của Potter. Một cái gì đó từ ngực lan ra khắp cơ thể, nó khiến cậu cảm thấy khung cảnh hiu hắt kia đẹp quá, cảm thấy thứ âm nhạc xung quanh tiệm hoàn hảo làm sao. Có một bóng hình phản chiếu mờ nhạt qua kính cửa sổ, nếu cha còn sống mà nhìn thấy bóng hình kia, hẳn khóe mắt người sẽ dãn ra ngạc nhiên, và đôi môi nghiêm nghị sẽ dịu dàng.
Draco, con cười thật giống mẹ. Và bạn hẳn biết nụ cười mà cha đang nói tới riêng tư thế nào so với nụ cười phu nhân Malfoy trưng bày cho thiên hạ.
***
Hai đứa chúng nó vừa về đến nhà thì được bà Céleste dúi vào tay mấy quả ớt chuông. Draco nhớ mang máng tủ lạnh của tụi nó còn thịt bò, nên cậu quyết định luôn tối nay sẽ ăn gì. Từ ngày biết Draco là đồng hương của mình, bà Céleste thường xuyên cho chúng nó mấy thứ lặt vặt mà chẳng nhờ vả gì mấy việc của Hội Phụ Nữ. Đôi lúc là mẻ bánh quy bà làm quá nhiều, thi thoảng là mấy bó rau, mấy quả nho, hay mơ. Potter ban đầu rất ngại, cứ khăng khăng nhét tiền vào tay bà, còn Draco thì chỉ má chạm má bà mà cảm ơn. Chẳng cần nói nhiều cũng biết bà Céleste thích cách nào hơn.
Cả một quãng đường từ tiệm về nhà, hai đứa chúng nó vờ như không biết nhau. Giờ thì khi ở trên phòng, hai đứa chúng nó lại vờ như chẳng có cái nụ hôn trong tiệm nào cả. Thằng Potter thì đi thẳng vào phòng tắm, Draco thì mang đống ớt chuông tới bếp. Tới giờ ăn thì hai đứa để cái tivi xóa nhòa âm thanh gượng gạo. Ăn xong thì hai đứa chần chừ nhìn nhau, rồi thằng Potter nói câu Để tôi thu dọn rửa chén xa lạ cứ như thể trước đây nó toàn để Draco lo mấy cái này vậy. Buồn cười nhất là Draco cũng kết hợp với nó mà gật đầu, rồi vô trong phòng tắm mang ca nước ra tưới cho mấy bụi dạ yến thảo ngoài ban công. Tưới sạch nước thì Draco lại mang cái ca vô phòng tắm. Cậu đứng lại nhìn qua cái gương rửa mặt. Chẳng có gì khác biệt cả. Khuôn mặt cậu vẫn thế. Cho dù cậu có cố gắng quan sát kỹ càng từng thớ cơ trên mặt, Draco vẫn không tìm ra được cái niềm vui chộn rộn trong lòng. Cha cậu hẳn sẽ mãn nguyện mà tự hào nơi chín suối (nếu ổng ở đó, Draco không tin rằng ổng sẽ lên thiên đàng như lời giảng trong nhà thờ ngày nào. Tuy nhiên Draco cũng không muốn ổng ở địa ngục). Bên ngoài, tiếng chén đĩa lách cách đã không còn, Draco nửa muốn làm ổ trong cái nhà tắm này, nửa lại muốn ra ngoài đối diện với thằng kia. Nán đi nán lại cũng chẳng thể làm gì được, Draco quyết định học theo mẹ mỗi khi bà không muốn nói chuyện với cha. Cậu đi ra phòng khách, vớ cuốn tiểu thuyết dành cho nhóm sách của bà Céleste, rồi nằm dài xuống ghế sofa mà bắt đầu đọc. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa cha cậu và Potter là một khoảng cách quá rộng. Cha cậu sẽ biết tình mẹ mà lại chui vô phòng làm việc. Potter đến cả phép tắc bàn ăn còn không có, nên thằng kia hết tựa lưng vào tủ lạnh, rồi đi ra ban công, rồi lại đi vào bếp. Tiếng gỗ theo bước chân Potter ọp ẹp vang lên luôn đánh gãy mạch tập trung của Draco (nếu bạn gọi cái việc Draco mất hết mười phút để đọc đi đọc lại một đoạn nhỏ trên trang giấy trắng là tập trung). Thú thật thì cái tình cảnh này cũng khiến Draco hồi hộp lắm, nhưng nếu bạn nghĩ nó sẽ mở lời trước thì bạn lầm rồi. Cho nên Potter, hoặc là mày mở lời giải quyết hoàn cảnh bây giờ, hoặc là mày im lặng mà vờ như không có gì xảy ra cả.
Thằng Potter đi đi lại lại chán rồi thì nó kéo lê cái ghế gỗ đến đối diện sofa mà ngồi phịch xuống. Potter không dựa lưng vào ghế, mà vươn người về phía trước, lấy hai khuỷu tay làm điểm tựa kê trên đùi, hai bàn tay nó đan xen vào với nhau, còn mặt thì cúi gằm xuống đất. Được một lúc thì nó đưa tay lên vuốt mặt, lưng dựa vào lưng ghế, đầu hơi ngả ra phía sau. Nếu thằng Potter khốn khổ như vậy, thì Draco hiện giờ đang gầm gừ trách móc và buông vài câu nguyền rủa Ginevra Weasley trong đầu. Lỗi tại con nhỏ cả. Từ ngày phát hiện ra vong con nhỏ lẩn quẩn đâu đây trong trấn, mọi thứ Draco xây dựng cho Potter hoàn toàn bị lộn nhào. Con nhỏ như cái đồng hồ báo thức kêu inh ỏi đánh thức những thói quen xưa kia của Draco. Cậu thậm chí còn nghĩ mình nên mua đại cây vĩ cầm cũ cũ nào đó kéo vài bản cho đỡ thèm hay không. Không, việc cậu tha cái đĩa nhạc độc tấu vĩ cầm kia về đã là sai lầm lắm rồi.
Thằng Potter bên kia có lẽ đã thông suốt cái đầu nó rồi nên mới khẽ hắng giọng một tiếng. Draco chỉ liếc mắt đáp trả nó trong vòng vài giây rồi quay lại với trang sách mà cậu đã nhìn chằm chằm từ lúc mở ra đến giờ.
"Tôi hôn cậu được không." Potter hỏi thế. Và Draco suýt nữa thì làm rơi quyển sách dày hai trăm trang xuống mặt mình.
Cậu quay đầu nhìn thẳng vào thằng Potter, người lúc này cũng đang nhìn vào cậu. Câu thằng kia nói không có âm điệu của một lời đề nghị. Draco ngồi thẳng dậy khỏi cái sofa bấy giờ chẳng còn thoải mái nữa. Draco muốn nói gì đó để lờ cái chủ đề này, rồi cậu nhận ra cha cậu chưa từng truyền đạt làm sao để thoát khỏi tình huống này. Cho nên Draco kẹt cứng ở đây, chẳng biết nói gì với thằng Potter ngoài việc trố mắt nhìn nó. Chúng nó nhìn nhau trong mấy phút, mắt thằng Potter càng ngày càng dịu dàng hơn, khóe miệng thằng kia cũng đang cong một đường ẩn hiện mềm mại. Draco tự hỏi bản thân cậu đang làm vẻ mặt như thế nào để Potter phản ứng như vậy. Chậm chạp tựa như Draco là một con vật đang dồn vào chân tường, Potter đứng dậy, bước vòng qua cái bàn lùn tịt ngăn cách giữa cậu và thằng kia, rồi khụy chân quỳ xuống trước mặt Draco. Thuận theo tự nhiên của một bản năng nào đó Draco chưa từng biết tới, cậu để Potter chen vào giữa hai chân mình, để Potter vươn người đổ về phía cậu, để lưng cậu chạm vào lưng bọc vải của sofa, để hơi thở Potter một lần nữa lướt qua má, để đôi mắt xanh kia không ngừng tìm kiếm một thứ gì đó trong con ngươi bạc của cậu. Có lẽ Draco đang mỉm người cho nên đôi mắt Potter càng thêm dịu dàng. Mà cũng có lẽ Potter nhìn thấy thứ gì đó cậu ta yêu thích khi hai tay thằng kia cố định đầu Draco, còn tay cậu thì đặt lên vai Potter. Mọi thứ xung quanh dường như dồn dập ập tới tựa như sóng cao ngoài biển, tất cả những gì mà Draco có thể làm lúc này chỉ là nhắm mắt lại, rồi một thứ ươn ướt chạm môi cậu, làm mọi giác quan như bong bóng xà phòng vỡ ra trong không trung. Gió đông đã bắt đầu thổi qua cánh cửa ban công để mở, nhưng trong vòng tay thằng Potter, Draco chẳng cảm thấy lạnh.
***
Ngoại trừ tần suất chạm môi với Potter nhiều hơn, chúng nó chẳng làm gì đi xa hơn cái giới hạn ấy. Còn lại, mọi thứ vẫn êm đềm trôi qua, nếu bạn không tính việc Draco càng ám ảnh bởi việc tìm kiếm Ginevra Weasley nhiều hơn cả Potter. Draco đôi lúc cảm tưởng con nhỏ đang núp đâu đó sau bức tường kia, trong bụi rậm, sau thân cây, bên cửa kính nhà chị Claudia. Tất nhiên cái biểu hiện của Draco ngày càng lộ với thằng Potter, cơ mà mỗi khi thằng kia bắt đầu gặng hỏi, thì Draco khiến Potter quên đi câu hỏi ấy bằng cách hôn nó. Draco chẳng cần cha cậu chỉ dạy mà học thêm được một thứ mới. Nếu Potter thắc thứ gì đó Draco không trả lời, cứ đè nó ra hôn là thằng kia sẽ quên mất. Bằng một cách nào đó, Draco thích hành động này (và Draco có thể nghe tiếng cha cậu thở dài mỗi khi cậu dùng chiêu này). Nhưng càng hôn Potter, cái câu hỏi kia càng xuất hiện nhiều hơn. Ban đầu chúng chỉ là hạt đậu bé ti tí, rồi cái hạt ấy nảy mầm và đâm chồi, qua ngày tháng chúng vươn thành cây con, để rồi chẳng biết từ bao giờ đã đơm hoa, vươn cành rậm rạp trong tâm trí Draco. Có những lần Draco suýt thì lỡ miệng hỏi. Câu hỏi đó giờ đây luôn chực trào trên môi mỗi khi cậu nhìn thằng kia. Câu hỏi đó luôn xuất hiện khi Potter nhìn cậu cười qua hàng sách trên kệ. Câu hỏi đó trượt trên lưỡi mỗi khi Potter cố tình chạm tay chúng nó với nhau. Câu hỏi đó quanh quẩn trong đầu mỗi khi hơi thở Potter mơn trớn trên mi mắt. Trước kia, Draco cứ nghĩ rằng đeo cái mặt nạ Malfoy là đủ cho Potter. Nhưng rồi cậu nhận ra, "đủ" không bao giờ là mỹ từ để tả thứ tình cảm này. Vì bản chất của thứ đang lớn dần trong Draco không ngừng khao khát. Draco muốn nhiều hơn. Muốn một ngày nào đó sẽ dẫn Potter đi nghe hòa tấu, muốn một ngày nào đó kéo một bản vĩ cầm và Draco tin rằng cậu kéo đàn sẽ hoàn mỹ hơn là thổi saxophone ngập ngừng nốt nhạc hết sai lại thiếu. Sẽ dẫn Potter thưởng trà hạng sang, sẽ chỉ Potter những chất vải tơ lụa, sẽ giúp Potter nhận biết rượu đắt tiền, sẽ cho Potter thấy cách cậu chế dược, sẽ---
Dừng lại! Con tính cho cậu ta thấy con chế giễu bạn thân cậu ta hay sao? Giọng cha vẫn luôn là đèn chỉ lối soi sáng cho Draco vượt qua mấy giấc mơ hão huyền. Có những thứ Potter không nên biết. Có những đau thương quá khứ cậu ta không nên nhận ra. Đôi lúc, Draco muốn được như Potter. Quên đi mọi thứ khổ đau và sống như những ngày còn thơ bé. Như Malfoy mà Draco tạo ra cho Potter.
Vô ích thôi, khi cái thứ tình cảm mà Draco lờ mờ nhận ra đang lớn dần.
Cho nên khi Draco nhìn dáng lưng Potter trước mặt mình đang khóa cửa tiệm hôm nay, câu hỏi kia một lần nữa khát khao có được câu trả lời.
Potter quay người nhìn cậu vào nói - "Về nhà?"
Và Draco gật đầu đáp lại - "Ừ, về thôi." Câu hỏi nhưng cậu về với ai hôm nay không thành tiếng mà nghẹt ở cổ họng cậu.
Đường về hôm nay mang khung sắc giống hệt cái hôm bọn họ say men rượu mà rời khỏi nhà thờ. Chiếc áo màu choàng lúc nào cũng xổ lông của Potter nổi bật dưới những ngọn đèn đường vừa lên màu. Xa xa mặt trời hôm nay khuất sau đám mây dày đặc cố len lỏi một mảng hồng đỏ trên nền trời chuyển tím. Mấy hàng cây đã rụng trơ trọi lá lộ ra khung cành khẳng khiu. Hai bên lấp ló bóng nhà đã lên đèn, giờ này mọi người trong gia đình bắt đầu quây quần bên bàn ăn. Thi thoảng mới có một hai khách bộ hành đi ngược chiều bọn nó, một số xa lạ, số khác chỉ gật đầu mỉm cười thay cho câu chào hỏi. Cái thời tiết hanh khô đã về được hai ba ngày này, Draco lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi mỗi lần đổi mùa, cơ thể của cậu không thích ứng được với thuốc men Muggle, chưa kể việc cậu mang gen cận huyết khó chiều. Potter đút tay vào túi áo để tránh lạnh, Draco thì được cả đôi bao tay bằng len bà Corinna tỉ mỉ đan bảo bọc. Đâu đó thoang thoảng trong không khí ngoài cái lạnh còn là mùi bánh nướng nhà ai đó vừa hoàn thành.
"Vậy, lễ hội này cậu có rảnh không?" Câu hỏi Potter nghe thật quen thuộc.
Draco nghĩ tới việc gì sẽ xảy ra ở lễ hội, khi không chỉ dân trong trấn mà còn ở những trấn khác tụ về nơi này. Ginevra Weasley cũng sẽ đến đó chăng? Lúc đó liệu cậu có thể đánh lạc hướng Potter như bao lần khác nữa không? Cái lễ hội này mang cảm giác của một lực đẩy mạnh khiến cái kim giấu trong bọc bắt đầu ẩn hiện. Cho nên Draco sẽ trả lời - "Có dịp được nghỉ làm, vẫn muốn ở nhà nằm dài hơn là chen chúc nhau trong cái lễ hội kia." Những câu cậu sẽ không hỏi là Liệu mày có muốn ở nhà với tao.
Mặt thằng kia tiu nghỉu hệt như cái bánh bao chiều ế chỏng ế chơ, nụ cười gượng gạo buồn bã hiện lên trên mặt Potter thật không hợp với nó chút nào. "À. Vậy chắc tôi cũng dành thời gian nằm ườn ở nhà nghỉ ngơi."
Trời bây giờ đã tối sầm lại, đèn đường càng tỏa sáng rực rỡ ánh sáng màu vàng mật ngọt ngào. Ánh đèn ấy hắt lên mặt Potter, làm con ngươi bên tròng kính như chuyển thành một hỗn hợp mật ong pha xanh kỳ lạ.
"Harry." Khi Draco gọi tên thằng kia, Potter dừng lại mà quay đầu nhìn cậu. Lồng ngực Draco tựa như bong bóng đang được thổi căng phồng. Tiếng cha liên tục vang bên tai bảo đây không phải lúc, bỏ cái suy nghĩ đó đi khiến âm thanh xung quanh Draco ù cả đi.
"Malfoy?" Họ của Draco qua miệng Potter nghe thật xa lạ, như cái con người kia là một ai đó không phải Draco đứng trước mặt Potter bây giờ.
"Harry." Potter giờ đây đã gần kề trước mặt Draco. Hơi thở của cậu ta không còn lướt trên mặt cậu nhưng vẫn khiến Draco cảm nhận nó thoang thoảng qua khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người. Ở giây phút cuối cùng, Draco lờ mờ nhận ra cậu đã biết câu trả lời. Nhưng quá muộn rồi, câu hỏi mà Draco luôn muốn có câu trả lời đã thoát khỏi ngục tù nơi khung sườn, thốt thành tiếng.
"Trong mắt cậu, tôi là người như thế nào vậy?"
(Là Malfoy của chưa trải qua chiến tranh. Hay là Draco đã nhuốm màu trưởng thành.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co