6
Khi gặp chuyện nguy hiểm, bản năng con người sẽ có hai lựa chọn: chiến đấu hay trốn chạy. Tùy thuộc vào mỗi người để lựa chọn. Sau đây là bọn phù thủy trường Hogwarts sẽ chọn đánh: Gryffindor vì bọn này nhảy trước khi nhìn, Hufflepuff vì lũ này trung thành một cách tuyệt vọng. Năm mươi phần trăm chọn đánh, và số còn lại chọn chạy sẽ là đám Ravenclaw, sau khi chúng nó suy nghĩ kỹ càng, thấu đáo. Tất nhiên, chừa lại chiếm hơn tám mươi phần trăm sẽ chạy là Slytherin. Nếu bạn hỏi lý do vì sao bọn này lại làm như vậy, thì Draco xin trả lời. Slytherin sẽ không để sự việc dẫn tới cái hậu quả phải đấm nhau hay bỏ chạy. Bọn cậu sẽ làm đủ mọi khả năng để phần thắng thuộc về bản thân, khi mọi sự tệ tới mức độ trên xảy ra, tức là bọn Slytherin đã nhìn thấy kết quả cuối cùng, cho nên bọn chúng sẽ chọn chạy. Câu hỏi bây giờ mà Draco nên tìm cách trả lời chính là:
Cậu nên chạy đi đâu bây giờ?
Số tiền lương từ tiệm sách – nơi mà cậu mới chỉ làm có mấy tháng – sẽ không đủ để thuê một căn hộ bé xíu ở trấn nhỏ chứ nói chi là nơi thành thị. Draco cũng không nghĩ sẽ ở lại căn hộ này sau khi thằng Potter quay lại. Căn nhà của ông bà Sobiesław cũng không thể, dẫu ngân hàng vẫn chưa làm gì cái nhà ấy, nhưng Draco sẽ không trở về nơi đó thêm một lần nào nữa. Họ đã cho cậu quá nhiều và Draco sẽ không lợi dụng sự tốt bụng ấy. Phủ Malfoy không còn là nhà cậu nữa và cộng đồng Thuần huyết cũng chẳng muốn dính dáng gì với kẻ như cậu. Có lẽ lũ bạn sẽ chứa chấp Draco tầm hai ba ngày, song Draco mới chính là người không muốn gặp lại bọn họ nhất. Ánh mắt của Pansy khi con nhỏ đề nghị kết hôn vẫn in khảm trong tâm trí Draco, cái đôi mắt ngập tràn sự thương hại mà Draco ghét cay ghét đắng. Hay Theo, nhất là Theo, cậu ta sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, có những ánh mắt từ một số người bạn không bao giờ muốn đối diện. Cậu là Malfoy, và cậu sẽ không chịu đựng cái tình thương hại bố thí đó. Trấn này không thể trụ. Chỉ còn lại thằng Blaise trên danh sách ít ỏi ấy. Vấn đề là đã gần bốn năm bọn họ không liên lạc gì nhau, Draco chẳng biết thằng kia đang ở đâu trong cái thế giới Muggle rộng lớn. Granger, Muggle bọn cô đã có thừa mứa, tại sao còn phải chui vào cái cộng đồng phù thủy nhỏ bé của cậu và ép buộc bọn cậu phải chấp nhận chúng.
Muggle là lũ tham lam, Draco. Chỉ vì con sống chung với bọn chúng mấy năm nay không có nghĩa là bọn chúng tốt bụng. Mẹ cậu ngồi ở trên cái ghế sofa xỉn màu thô kệch ở trong phòng khách, tay nâng tách trà mạ vàng sang trọng – thứ Draco thường xuyên nhìn thấy lúc còn ở Phủ năm xưa – mà chậm rãi mở miệng nói. Mái tóc mẹ được búi kiểu cách sau đầu, một hai lọn tóc buông xõa ánh lên màu kem nhàn nhạt dưới ánh sáng cuối ngày len lỏi qua ban công. Từ hồi chiều, sau khi cậu bắt gặp con bé Ginevra Weasley đi với thằng Potter đến giờ, mẹ đã không còn là giọng nói phảng phất trong đầu Draco.
Ở tầm nhìn này, Draco có thể nhìn thấy khay bánh xẹp lép một lớp nâu đỏ, cùng với hai ly thủy tinh để chỏng chơ trên cái bàn lùn tịt ở phòng khách. Chính cậu là người đã lôi cái bánh dở người này từ chạn tủ ra đây. Giá như cậu tỉnh dậy sớm hơn, giá như cậu nhanh chóng đuổi theo Potter, giá như cậu bắt kịp thằng kia trước khi nó tới hội chợ. Hàng ngàn cái giá như mà Draco không tài nào có được. Thật ngu xuẩn, Malfoy. Mày nghĩ gì khi tỉnh dậy, lờ mờ nhớ ra cái bánh gì đó mà Potter nói trong lúc mày mơ ngủ. Nghĩ gì khi lôi cái bánh và tự mỉm cười tưởng tượng đến cảnh mày và Potter sẽ ăn tối với nhau, mày sẽ cằn nhằn cái bánh xẹp lép kinh hoàng kia nhưng rồi cũng sẽ ăn sạch phần của mày. Và rồi mày sẽ cùng cậu ta nâng ly chứa nước mơ hiếm hoi, vờ như chúng là rượu vang hảo hạng trong khi cái tivi kia phát ra mấy âm thanh dự báo thời tiết vô nghĩa, hoặc một cảnh phim nào đó. Giá như cậu không mơ mộng quá nhiều cho tới khi nhận ra Potter không có ở nhà. Giờ thì hay rồi. Vỗ tay hoan hô Draco Lucius Malfoy – người không làm thứ gì ra trò. Hệt như cái nhiệm vụ quan trọng ở năm sáu. Cho đến bây giờ cậu tự hỏi, nếu cậu chính là người ra tay, liệu Chúa tể Hắc ám sẽ tha thứ cho mẹ cậu. Lời nguyền tra tấn khi ấy đã ảnh hưởng tới tâm trí mẹ tới tận sau này, Draco là người phải chứng kiến hậu quả của mình trong thời gian hai năm quản thúc tại gia. Khi cha đi tù, mẹ gần như suy sụp. Những đêm cậu ôm sách trong thư viện vì không chịu nổi những âm thanh kinh khiếp, mỗi khi nhắm mắt, Draco đều nghe tiếng lục cục trong phòng mẹ. Thi thoảng bà ngồi uống trà ở thư phòng be bé dành riêng cho mình, mắt mẹ trống rỗng nhìn vào một khoảng không vô định. Tin cha mất dường như trở thành cây búa đập vỡ trụ tường chống đỡ tâm trí mẹ, biến bà thành một kẻ lâu lâu lảm nhảm gì đó trong phòng ăn, thi thoảng nói chuyện một mình trong thư phòng của cha. Hai năm ấy, đôi lúc mẹ tỉnh, đôi lúc lại mơ hồ lạc lối trong chính ngôi nhà của mình. Draco sẽ không bao giờ chấp nhận rằng cậu đã thở phào nhẹ nhõm thế nào khi hay tin mẹ mất. Đôi lúc, sống là một loại trừng phạt. Cơ mà, đây chính là gánh nặng mà cậu phải gánh trên vai, một sự nhắc nhở nặng nề cho những lần Draco bỏ qua cơ hội.
Draco đứng bật dậy, cậu bước tới chỗ cái ghế sofa, quỳ xuống đưa tay vào cái gầm khe mà lần mò tìm gói thuốc. Bên phải cậu, lớp vải lụa của mẹ khe khẽ chạm vào da thịt Draco, đem lại cảm giác thoáng mát mềm mại mà cậu từng yêu thích khi bé. Mò mẫm một lúc cậu mới lôi ra gói thuốc dang dở mà quay lưng dựa vào ghế sofa. Tay mẹ như gió luồn qua tóc Draco mà nhẹ nhàng vuốt ve, làm cậu có thể yên tâm rút điếu thuốc ra và châm lửa từ cái hộp quẹt được để sẵn trong gói. Ấy thế mà trước khi cậu kịp rít một hơi, giáo sư Snape từ phòng tắm đã lầm lầm bước ra – chẳng hiểu sao lại không gây nên tiếng động nào – mà đưa tay giật lấy điếu thuốc và quăng nó ra ngoài cửa sổ.
Thầy ấy nói cậu đã quên mất hiện tại cậu như thế nào ư? Còn nói rằng thứ cậu đang cầm và sử dụng không có lợi cho sức khỏe. Nói rằng cơ thể cậu không hợp với bất cứ thứ gì của Muggle. Rằng khói thuốc như một con sâu ghê tởm đang đục phá lá phổi yếu nhớt của cậu. Draco phì cười tự hỏi sao thầy lại quan tâm chứ? Thứ duy nhất thầy quan tâm tới chỉ có Lily Evan Potter thôi. Thầy làm mọi cách để trả thù, vẽ ra một kế hoạch nằm gai nếm mật quá hoàn hảo đến mức cha cậu cũng chỉ là nạn nhân của sự lợi dụng bởi thầy. Thầy im đi. Draco gào thét trong tâm trí và khuôn mặt thầy dần dần mờ nhạt cho tới khi hoàn toàn biến mất. Những tưởng chẳng còn nhìn thấy giáo sư, cậu sẽ bình tâm hưởng thụ điếu thuốc và bàn tay vuốt ve của mẹ, nhưng Draco đã lầm, bởi giờ đây, một thứ gì đó đang dâng lên từ dưới bụng cậu, đầu cậu nóng hẳn lên trong vài phút và hơi thở cậu nhanh dần, khung cảnh xung quanh cậu nhòa đi, để rồi Draco đứng dậy, cậu đưa chân đạp đổ cái bàn lùn tịt khiến nó kêu rầm một tiếng trên cái sàn gỗ ọp ẹp. Cái bánh phảng phất mùi gừng bị văng khỏi khay mà rơi bẹp ở chỗ gần cửa ban công, hai cái ly thủy tinh chỉ nứt nhẹ một đường chứ chẳng thể vỡ bởi thành ly dày đến thô kệch. Mẹ vẫn ngồi trên sofa, bà chẳng thèm ngẩng đầu nhìn cậu, mắt bà hệt như những lúc họ ngồi ăn một mình trong gian phòng rộng đến ngột ngạt. Draco không chịu nổi nữa, cậu chỉ muốn làm cái gì đó để cảm giác trong người biến mất. Trí óc cậu gợi ý rằng cứ ném hết mọi thứ xuống sàn sẽ dễ chịu hơn. Tất nhiên, Draco làm theo những gì nó nói, miễn nó làm cho cậu thoát khỏi cái cảm giác khốn khổ này. Cậu cầm cái ly gần mình nhất, ném nó ra phía cửa ban công. Cái ly vỡ toang ngay khoảnh khắc va chạm với song sắt bên ngoài, rồi từng mảnh từng mảnh rơi lụn vụn tựa những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm trước khi chạm đất. Cái cảm xúc kia giờ đây đã dâng ngập đến cuống họng Draco đòi thoát ra và cậu chẳng quan tâm gì nữa mà cầm cái ly thứ hai ném nó vào bồn rửa, nơi nó vỡ loảng xoảng như những viên ngọc trai trắng muốt sáng bóng ngày nào mẹ điên cuồng phá hủy. Thuận theo cảm xúc, Draco bước tới bếp, bỏ qua cảm giác nhói đau ở bàn chân mà đưa tay vơ hết mọi thứ trong kệ, trên chạn hất xuống sàn. Dĩa nhựa không thể vỡ mà chỉ mẻ, nồi nhôm lõm vào một lỗ, những chiếc thìa dĩa leng keng như tiếng chuông gió. Muối vương vãi trộn chung với đường, gia vị một mảng át hẳn mùi bánh gừng, dầu thực vật chảy lênh láng thành một vũng lớn – Draco tự hỏi liệu chúng có thấm qua khe gỗ mà rơi xuống đáp trên cái sofa dưới của bà chủ nhà không. Nhưng hỏi thế thôi, Draco chẳng hề quan tâm.
Có tiếng mẹ khóc thút thít phía sau. Khi Draco quay lại, chỉ còn bóng hình một người phụ nữ tuyệt vọng với mái tóc vàng xỉn rũ rượi. Quanh khóe mắt mẹ đỏ ửng một màu, mũi mẹ vừa chảy từng dòng nước vừa ra sức lấy hơi, môi mẹ khô khốc, không ngừng lẩm bẩm rằng cha đi rồi. Rằng ông là kẻ ích kỷ bỏ mẹ đi mất rồi. Rằng mọi lời thề thốt, ẩn ẩn dụ dụ của ông chỉ là thứ dối trá. Đầu mẹ gục xuống và vai mẹ run lên theo từng tiếng nức nở. Draco bước nhanh về phía mẹ. Cậu vươn tay ôm mẹ vào lòng, để đầu mẹ tựa lên vai, tay cậu thì vòng qua lưng xoa dịu cơn đau mà cậu không nhìn thấy. Tuy nhiên, Draco đã lầm. Mẹ không còn khóc nữa, vai mẹ run chẳng phải vì nước mắt đã cạn không thể chảy, mà vì tiếng cười chẳng thể cầm. Khi mẹ ngẩng đầu, Draco cuối cùng cũng nhìn thấy nét giống nhau giữa mẹ và dì.
Harry đâu rồi? Khuôn miệng của mẹ hỏi, nhưng tiếng dì Bella là thứ Draco nghe.
Cậu ta chưa về. Môi Draco khô khốc thì thầm.
Cậu ta sẽ về chứ? Một lọn tóc đen nhánh lay động bên khóe tai, tóc mẹ đâu phải màu này đúng không?
Cậu ta nói cậu ta sẽ chờ. Draco nhớ chắc chắn là như thế. Potter nói cậu ta sẽ chờ.
Lũ Muggle toàn dối trá cả thôi. Giọng dì Bella gần sát bên tai.
Gì mà trong mắt tôi, cậu không phải người tuyệt nhất thế gian, nhưng là người tôi sẽ sẵn sàng ở cùng đến hết phần đời còn lại chứ. Chờ cho tới khi nó biết cháu đã làm những gì ở trường đi. Kẻ giúp đỡ bọn ta vào trường là ai chắc nó sẽ biết nhỉ. Và nhớ những lần cháu phỉ báng con Muggle bạn nó chứ. Chờ cho tới khi nó biết cháu là ai, Draco.
Dì im đi. Draco muốn nói thẳng vào mặt dì, nhưng mắt cậu chỉ nhìn thấy sàn gỗ sậm màu mờ nhòe bên dưới.
Có nhớ nó từng nói nó đã tìm được một nơi khi cháu hỏi nó ở đường tàu ngày nào không? Đừng nói là cháu đã nghĩ ở chốn đó thằng Potter sẽ mong có cháu ở trỏng?
Giờ thì Draco có thể nhìn rõ dì ấy. Mái tóc dì được cột một nửa, đôi mắt sắc sảo và khóe miệng đỏ chót như máu. Trên tay dì là chiếc đũa thần mà Draco đã thấy khi dì tra tấn ông Ollivander dưới hầm. Giờ đây, mặt dì sát gần mặt cậu, những ngón tay với móng sắc nhọn lướt qua trên da mặt, chúng khẽ vuốt lên môi dưới Draco khiến cậu cảm nhận được cái móng kia như con dao sắc nhọn cắt một đường ngọt lịm.
Cháu dì, thằng cháu tội nghiệp của dì. Chỉ vì thi thoảng nó hôn cháu không có nghĩa là cháu sẽ ở trong cái "nơi đặc biệt" kia của nó đâu. Giống hệt những gì Snape đã làm cho cháu. Ôi đứa cháu đáng thương. Tội nghiệp thân cháu. Dì Bella ghì chặt đầu cậu vào ngực. Hơi thở nồng mùi máu và tanh tưởi mùi nước tiểu, đâu đó Draco còn thể nghe được cái mùi tởm lợm từ bãi ói mửa của những kẻ chẳng may lọt vào tay dì ngày ấy.
Nhưng lòng ngực dì Bella có lẽ còn ấm áp hơn nếu so với tiếng thứ gì đó đang trườn trên mặt đất. Draco có thể hình dung được những cái đốm của thứ đó khi nó vòng qua cái bàn chỏng chơ, nghe được tiếng mảnh thủy tinh khẽ chuyển động, cái tiếng rít rít thở khò khè. Draco nhớ tới mùa hè năm sáu. Lúc đó cha còn ở trong ngục, mẹ đứng ra sắp xếp mọi vị trí cho khách quý trong Phủ. Đêm đó chẳng có mưa, có chăng chỉ là lớp sương mù dày đặc. Mẹ cậu không muốn cậu gặp bất cứ vị khách nào nếu không có sự hiện diện của mẹ, cho nên cậu lúc nào cũng thui thủi trong phòng riêng của mình. Những con gia tinh sẽ phụ trách việc cậu ăn uống. Nhưng đêm đó, Draco bị đánh thức bởi một thứ gì đó lành lạnh ở dưới chân. Ban đầu, cậu nghĩ rằng mình lại đạp chăn, nhưng tấm chăn nặng trịch vẫn ở trên vai khi Draco khẽ mở mắt. Cái thứ lạnh lẽo kia di chuyển một cách chậm chạp, quấn một vòng quanh mắt cá chân rồi trườn nhẹ lên bắp chân, đầu gối, đùi. Cái tiếng xì xì khò khè càng lên cao, Draco càng nghe thấy nó một cách rõ ràng. Cả người Draco cứng đờ, cậu từ từ kéo cái chăn cho đến lúc trong bóng tối xuất hiện đôi ngọc thạch anh vàng tươi, thứ đang nhìn chằm chặp về phía cậu. Draco sẽ không bao giờ quên được con mắt ấy. Cũng như cậu sẽ chết đứng nơi này, thà rằng nghe cái mùi tởm lợm từ lồng ngực của dì Bella, còn hơn là quay đầu và nhìn vào đôi ngươi lạnh lẽo vô cảm kia.
Ngực dì Bella rung lên, và giọng cười lanh lảnh của dì vang vọng khắp căn hộ. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Draco, chúng như những hoa tuyết dần kết mình, lan rộng khắp vùng lưng, đâm vào phổi, phủ một hơi lên cạnh sườn khiến tim cậu đập dồn dập. Một thứ lạnh thô ráp như vảy cá chạm vào cổ Draco. Cùng lúc một vật khẽ rụt ra thò vào khì khì bên tai trái.
Draco sợ. Và khi cậu sợ, cậu không thể kiểm soát mọi thứ. Cho nên, khi mắt cậu tối sầm lại, lẫn trong tiếng loảng xoảng to như một vụ nổ là tiếng cha cậu gọi tên Draco. Đáy lòng Draco khẽ dịu trở lại, bởi cậu biết cha cậu sẽ làm mọi cách để không ai tổn thương Draco bé bỏng của ông.
***
Tiếng gõ cửa hối thúc đánh thức Draco. Khi mắt cậu quen dần với ánh sáng lờ mờ của đèn đường rọi vào, một mảnh kim loại ánh vàng nổi bật lên trong đêm đen. Draco thật sự rất mệt. Cậu chỉ muốn nhắm mắt buông xuôi theo cơn buồn ngủ, nhưng tiếng gõ cửa kia lại làm Draco thức giấc. Lê cái thân mình nặng nề ngồi dậy, Draco đưa tay dụi mắt, cậu xoay đầu theo hướng tiếng động, chần chừ chẳng biết nên làm lơ nó hay không. Suy đi tính lại, cái tiếng gõ vào gỗ kia chiến thắng cơn buồn ngủ của Draco. Cậu uể oải đứng dậy, ngay lập tức rít lên một tiếng khi chân cậu đột nhiên đau nhói. Draco có thể cảm nhận được một thứ gì đó găm vào chân mình, nhưng với cái ánh sáng này, cậu chẳng thể nhìn rõ vật gì. Tiếng đập vẫn hối thúc; bên kia, Draco có thể nghe được giọng bà chủ nhà Céleste gọi tên cậu. Cắn răng chịu cơn nhói dưới chân, Draco nhảy lò cò tới cửa. Cậu khẽ đẩy cánh cửa hé mở - chỉ vừa đủ để mặt mình lộ ra - và nhìn thấy đôi mắt lo lắng của bà chủ.
"Cậu...Cậu sao vậy?" Chỉ cần nhìn vào biểu cảm bà Céleste, Draco liền đoán ngay mặt cậu lúc này chắc thảm hại lắm.
"Cháu chắc chuẩn bị ốm." Khi Draco nói, cậu cũng giật mình bởi giọng nói thều thào như hết hơi của bản thân.
Đôi mày tinh tế của bà Céleste nheo lại, miệng thì mím chặt tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của Draco - "Cậu Potter đâu?" bà nói, người lùi lại rồi cố gắng rướn lưng nhìn vào căn phòng tranh tối tranh sáng.
"Ông Auguste có chuyện riêng cần cậu ta giúp đỡ." Draco chỉ nói thế mà đôi mày nãy giờ vẫn nhíu lại của bà chủ đã giương hẳn lên.
"Chuyện gì mà giờ này cũng không thả cho cậu Potter về? Tôi tưởng hôm nay tiệm nghỉ." Lần này thì bà không còn tò mò những gì sau lưng Draco nữa, mà chuyển qua quan sát Draco.
"Chuyện đột xuất ạ. Cháu cũng không biết nhiều." Draco mỉm cười giả lả. Cơn xót ở chân càng tăng dần khiến cậu chỉ muốn rít lên mấy tiếng. Không muốn kéo dài hơn nữa, Draco nói tiếp - "Bác gọi cháu có gì không ạ?"
Bà Céleste có vẻ không thích việc cậu đang khéo đuổi người mà khoanh tay lại trước ngực. "Cậu coi coi đổ vỡ cái gì mà nước thấm hết nhỏ xuống thảm dưới phòng khách bác rồi. Bác vừa ở lễ hội về, chưa kịp nghỉ ngơi thì phải giải quyết cái thảm đó."
Draco chẳng nhớ cái gì, hoặc nếu có thì hẳn là chưa nhớ ra. Cậu khẽ cắn răng mà đổi chân trụ, rồi trả lời qua loa - "Dạ, dạ, cháu đang pha phân nước tưới cho mấy chậu dạ yến thảo."
"Cậu làm gì mà tối thui trong kia thế?" Bà ta chẳng thèm quan tâm kể ra việc Draco nói dối mà hỏi thẳng.
"Cháu mệt ngủ quên ạ." Vừa nói, Draco đưa tay lên day day trán ra vẻ mệt mỏi lắm. Mà đúng là Draco khó chịu thật sự. Nếu cứ phải trả lời như vầy thì bà chủ nhà đáng yêu của Potter chắc chắn không chịu biến đi, nên Draco quyết định kết thúc cuộc trò chuyện này - "Cháu mệt quá, nên có gì mai bác cháu mình lại tiếp ạ" - rồi chẳng chờ bà Céleste trả lời, Draco đóng luôn cửa lại. Bên kia cánh cửa, Draco có thể nghe được tiếng bà Céleste thở dài, và tiếng chân thình thịch bước xuống cầu thang gỗ.
Cậu vươn tay qua bên phải, mò mẫm cái công tắc trong nhà. Thật lạ lùng, Draco đã ở căn hộ này cả gần một năm trời, vậy mà giờ đây, cậu phải mất gần mấy phút tìm công tắc điện. Bóng đèn huỳnh quang cùng với mấy bóng tròn màu vàng nhấp nháy vài cái trước khi sáng hẳn. Khi mắt Draco làm quen với ánh sáng xung quanh, cậu biết chắc chắn rằng phen này thằng Potter sẽ đuổi thẳng cậu ra khỏi nhà.
Phòng khách bừa bộn như thể một cơn giông lớn vừa ập qua. Cái ghế sofa ngã ngửa với lớp vải bọc màu nâu sờn te tua chỗ góc. tivi thì đổ sấp xuống sàn, dây điện bị giật hẳn khỏi ổ cắm đen thui. Bên kia, chỗ cái máy hát đã vỡ nát, những đĩa nhạc jazz bị gãy làm ba, làm tư. Một xúc cảm nhói lên giữa ngực Draco khi cậu nhìn cây saxophone bị bẻ cong vòng, chỗ thân kèn sứt mẻ, nơi cổ ngỗng như bị một con dao gọt mất một mảng, phím bấm chẳng còn hình thù vốn có. Mắt Draco nhòe một tí trước khi có giọt nước chẳng hiểu từ đâu rơi trên má cậu. Bỏ mặc đôi chân trái đang đau, Draco ngồi xuống, ôm cây kèn vào lòng. Những tưởng cậu sẽ khóc cùng lệ sẽ trào, song chẳng có gì xảy ra ngoại trừ cơn đau nơi ngực đã bắt đầu phai nhạt. Mặc cho sự hỗn loạn ở phòng khách, Draco ngồi bệt hẳn xuống sàn, với cây saxophone vẫn ở trong lòng, cậu xoay bàn chân trái để tìm kiếm lý do cơn đau nhói. Một lớp màu đỏ tươi đã nhuộm hẳn lên đó, máu vẫn rươm rướm chảy quanh mảnh thủy tinh với một nửa nhô lên trên và nửa còn lại thì cắm vào thịt. Dưới chỗ gót, hai ba mảnh vụn nhỏ cũng dính chặt vào lớp da. Draco ngẩng đầu, mắt cậu nhìn trên sàn gỗ bừa bãi mà chẳng mấy chốc thấy được thứ cần tìm. Dấu máu từ trong bếp lê hẳn ra ngoài chỗ gần sofa (trước khi nó bị lật ngửa gần cửa ban công kia) nơi cậu đã được dì Bella ôm vào lòng và con Nagini siết quanh cổ khi nãy. Nếu phòng khách như vừa trải qua giông bão, thì phía bếp như vừa được trộm viếng. Draco chỉ nhớ cậu trút giận lên đồ đạc xung quanh thôi, ấy mà giờ nhìn cửa tủ lạnh mở toang hoang như muốn gãy rời, bên trong nước quả cùng thức ăn thừa hệt như một trái dưa đỏ bị bùa chú làm nổ tung mà chảy ròng ròng xuống nền gỗ. Mấy bụi dạ yến thảo ngoài ban công giờ héo úa đến bật cả gốc. Draco nhìn quang cảnh xung quanh và tự hỏi tại sao cái nhà này còn đứng vững được cũng lạ. Muggle, thi thoảng chúng khiến Draco ghê tởm, thi thoảng lại khiến cậu cảm phục.
Draco đánh mất Phủ Malfoy và rồi cậu đã tìm thấy nó trong căn hộ nhỏ bé trên đường Willow. Khi Draco nhìn quanh căn phòng đổ vỡ dơ bẩn – nước trên khóe mắt cậu nặng dần.
Âm nhạc cổ điển, thứ gợi nhớ tới mẹ cậu nhất cũng bị cậu chôn vào nơi sâu nhất trong tâm trí, để rồi cậu tìm lại nó qua những khúc jazz đẹp đến nao lòng. Khi Draco nhìn qua đám đĩa nằm chỏng chơ bên cái máy hát – ngực cậu thắt lại, cổ họng như bị ai bóp nghẹn.
Tiếng vỹ cầm thướt tha cậu từng thương yêu, khi bị giật đi mất, cậu đã tìm lại cái thanh điệu ấy qua tiếng saxophone dạo dịu dàng. Khi Draco nhìn xuống cây kèn trong lòng – bụng cậu quặn lại
Hương thảo dược của thầy Snape thì được cậu thay bằng những món ăn Potter ngấu nghiến khen ngợi. Khi Draco nhìn vào chỗ tủ lạnh với đống đồ ăn thừa, nước mơ, mứt dâu kia – tâm trí cậu trống rỗng.
Vòng tay che chở của cha cho Draco một tuổi thơ ngọt ngào, cái ôm ấm áp của mẹ cho Draco tình thương nồng nàn, và con mắt của giáo sư cho Draco sự rung động trầm lặng. Draco đã tìm thấy những thứ tưởng chừng không bao giờ thay thế, những thứ độc nhất vô nhị ở Potter. Cách ánh mắt cậu ta bên kia tròng kính nhìn Draco, cách tay cậu ta luồn qua tóc, cách vai cậu ta để Draco dựa vào, cách giọng nói trầm ấm chào buổi sáng, hương gỗ đàn hương, bạch đậu khấu, hoa diên vỹ và mùi của giấy thoang thoảng mỗi khi môi Potter kề môi cậu, nụ cười chúc ngủ ngon, mấy lời trêu chọc, vài tiếng động viên. Cảm giác khi bàn tay thô ráp của Potter nắm chặt tay cậu. Lồng ngực lên xuống của Potter khi Draco tựa vào và hai đứa thiu thiu ngủ trong tiếng nhạc jazz. Mái đầu rối bù, đôi mắt, cánh mũi, bờ môi, trái cấm ở cổ, bờ vai rộng, cánh tay vững chãi, bờ lưng thẳng thắn...tất cả những thứ cấu tạo nên Potter – nên Harry của riêng Draco.
Tất cả những gì Draco đánh mất, Harry đã tìm lại cho cậu. Kể cả cái cảm xúc riêng biệt mới lạ này, cũng chính là Harry tạo nên cho cậu.
Jazz và saxophone được ông bà Sobiesław chỉ dạy, song chính Harry là người nuôi dưỡng nó, khiến nó trở nên đặc biệt khi cậu ta ngồi bên Draco lắng nghe âm điệu. Âm nhạc chỉ hoàn hảo khi bạn nghe nó cũng người bạn trân trọng. Căn hộ này, cái bếp kia, phòng tắm bé tí, ban công với những bụi dạ yến thảo chỉ được Draco khám phá ra khi Harry mời cậu vào. Nhà là nơi bạn ở cùng người bạn yêu thương. Nhưng Draco không muốn chỉ dừng ở đó. Draco muốn Harry Potter – người có cả quá khứ. Draco không muốn là Malfoy của những năm thơ bé, vô tư ngây ngô mà Potter luôn nhìn thấy. Draco muốn Harry nhìn thấy cậu, nhớ lại cậu. Chẳng có gì là "đủ" cho những gì Draco muốn.
Con đã nhận ra chưa. Giáo sư Snape với bộ đồ màu đen ngồi đối diện Draco trên cái sàn gỗ bừa bãi hỏi. Ánh mắt thầy tràn ngập niềm tự hào. Hệt như khi Draco lần đầu trả lời đúng câu hỏi về Độc Dược, hay khi Draco giả vờ ngủ quên mà gục trên bàn với tiếng sôi bùng bục ở cái nồi dược thầy đang nấu, như lúc thầy nắm lấy tay nó trong trạm xá, và có lẽ, có lẽ là cái lần thầy hôn lên trán nó trong phòng riêng sau khi nó chứng kiến Chúa tể Hắc ám tra tấn mẹ mình.
"Đủ" không bao giờ là mỹ từ để tả tình yêu. Vì bản chất của tình yêu là không ngừng khao khát.
Tệ thật. Lúc Draco tìm ra được tên gọi của thứ tình cảm kia, của con quái vật đang giam cầm trong lòng ngực, lại là ở đây, trong cái căn hộ đổ nát này. Chẳng giống như những cuốn tiểu thuyết diễm tình cậu đã đọc chút nào. Mặt trời không ló rạng, nắng không ấm hơn, chim không hót, gió không thổi mơn man dịu dàng, mà chỉ là tiếng nước rỉ róc rách ở tủ lạnh, thủy tinh lấp lánh trong ánh sáng huỳnh quang, mùi điện chập khét thoang thoảng trong không khí đông về. Không đĩa nhạc jazz đung đưa theo điệu, chẳng có những hạt lựu trang trí trên ly kem. Harry không có ở đây để mỉm cười, còn Draco thì ôm cây kèn gãy cùng bàn chân rỉ máu. Cậu nhìn quanh, chỉ còn lại cái bánh bông lan gừng xẹp lép trên nền gỗ.
Draco buông cây kèn mà bò lại phía cái bánh. Cậu xé một mảnh nhỏ rồi đưa lên miệng. Hương liệu trong bánh át hẳn vị gừng, bánh không bông xốp mềm mại, phần rìa thì cháy đắng. Ấy thế mà, Draco có thể kéo lên một nụ cười. Chật vật với xúc cảm một hồi, cuối cùng cậu cũng có thể nhận ra vị mặn lọt qua khe miệng, trộn cùng bánh, tạo thành một hỗn hợp mỹ vị hơn cả chocolate thượng hạng. Harry đi chưa được một ngày, thế mà Draco đã nhớ cậu ta rồi.
***
Bộ dụng cụ sơ cứu cho cá nhân của thằng Harry nghèo nàn đến thảm thương. Cơ mà so với vết thương nơi lòng bàn chân Draco thì mấy thứ trong hộp sơ cứu này cũng dư dả quá rồi. Draco ngồi trên thành bồn tắm, chân trái gác trên chân phải, tay cầm nhíp, tay cầm cái kính lúp mà cắn răng rút những mảnh thủy tinh vụn ra khỏi chân. Cậu chẳng hiểu vì sao chỉ có chân trái đạp phải, song Draco sẽ không phàn nàn khi chỉ có một chân chịu đựng. Chậu nước ở dưới chân Draco loang lổ sắc đỏ nhàn nhạt khiến cậu nhận ra cảnh này thật quen thuộc. Khi Draco cố gắng nhớ lại xem đã gặp qua khung cảnh này ở đâu thì giáo sư Snape – người chẳng biết ngồi kế bên cậu lúc nào – lên tiếng phản đối. Những gì ở quá khứ đã là quá khứ, quên nó đi. Nhưng cha cậu – người đứng dựa lưng ở cửa phòng tắm đang ngắm nghía cây gậy chống của mình – lại nói rằng đến lúc rồi, rằng thầy Snape còn để cậu trốn chạy đến bao giờ. Draco nhìn thẳng vào cha mình, ánh mắt cha có vẻ buồn mặc cho miệng mỉm cười.
Nhớ lại xem, Draco. Có cha ở đây. Lucius nói, và Draco dễ dàng nhận ra những ẩn ý không thành tiếng trong lời nói ấy. Có cha ở đây, không phải sợ. Giống như hồi đó khi cậu mới tập bay trên chổi. Cây chổi bay khi ấy bé tí, được thiết kế để bay không quá ba mét cách mặt đất. Đôi bàn tay bé xíu mập mạp của Draco níu chặt cây chổi, miệng thì mếu máo gọi cha, gọi mẹ. Chỉ có cha khi ấy đứng gần bên, vừa cười vừa bảo thả lỏng, không có gì phải sợ, có cha ở đây.
Cho nên, Draco gật đầu và cố nhớ xem cảnh này cậu đã gặp ở đâu trong quá khứ. Trận ở phòng vệ sinh năm sáu? Không, lúc đó cậu ngất hẳn, chẳng nhớ gì. Chậu máu, băng vải, kéo, tiếng nấc của mẹ. À. Sau khi cha mất. Narcissa Malfoy bị ảnh hưởng bởi lời nguyền tra tấn từ chính Chúa tể Hắc ám cuối năm sáu khiến tinh thần của mẹ lúc ổn định, lúc bấp bênh. Bởi vì khoản thời gian giam lỏng trong chính Phủ Malfoy mà mẹ hoàn toàn không thể gặp Lương Y, dẫn đến mức độ trầm trọng. Khi ấy Draco cũng nhận ra tinh thần của mẹ căng như dây đàn. Tin cha mất trở nên quá sức cho tâm trí mỏng manh của mẹ. Từ đó mẹ như người mất hồn. Có lúc mẹ lang thang qua những dãy hành lang dài chỉ để gọi tên cha. Có lúc khi Draco đang trốn tránh hiện thực qua những cuốn sách trong thư viện thì mẹ hốt hoảng chạy vào, gào khóc hỏi cha đâu rồi, có phải cha đang làm nhiệm vụ cho Chúa tể Hắc ám hay không. Bệnh tình của mẹ ngày càng tăng, số lần tỉnh táo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những ngày cuối cùng trước khi ra tòa, mẹ gần như phá hỏng phòng ngủ. Đám váy áo lụa là bị bà cắt thành từng mảnh, những dây chuyền bằng ngọc trai tung tóe trên thảm, nước hoa đổ vỡ nồng nặc đến nghẹt thở. Để rồi dẫn tới cảnh thân quen này. Draco còn nhớ khi ấy cậu chôn đầu trong phòng làm việc của cha, chán nản nhìn qua đống giấy tờ làm ăn, sao lưu kế toán, thì tiếng con gia tinh Gigglebe vang lên đột ngột.
"Cậu ơi, bà chủ bị thương!!!" Mắt nó to đến mức Draco tưởng con ngươi sẽ rớt ra khỏi hốc mắt mà lăn lông lốc trên thảm - "Bà khóa cửa không cho con vào!!" - nó nói thêm khi thấy Draco cứ ngồi yên một chỗ.
Thú thật thì lúc đó Draco cũng chẳng để tâm lắm, chuyện mẹ cậu lên cơn giờ đây đã thành cơm bữa. Nhưng con Gigglebe cuống cuồng lên khiến Draco phát mệt mà đứng dậy. Theo lời con gia tinh vừa đi vừa kể lể và khóc lóc thì mẹ cậu ôm hai ba chai rượu sau bữa tối, rồi nhốt mình trong phòng tắm riêng. Nghe có vẻ bình thường, tuy nhiên con Gigglebe quả quyết rằng nó nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng, khi nó tính độn thổ vào thì bùa chú của mẹ cản lại. Khi Draco tới phòng của mẹ, mọi thứ đều im ắng đến lạ thường. Bình thường thì mẹ sẽ uống cho say, rồi khóc nháo nhào kiếm cha, rồi Draco sẽ dỗ mẹ đi ngủ. Hiện tại, Draco là chủ nhân của Phủ, nên nó lập tức phá kết giới của mẹ mà mở cửa cho cậu vào. Con Gigglebe đứng ngoài, tay vân vê cái áo, miệng mếu máo ngó vào bên trong. Draco tội nghiệp nó mà vẫy tay ra hiệu mọi thứ để cậu lo. Gigglebe chần chừ, rồi gật đầu biến mất. Phòng ngủ thì bình thường. Cửa phòng tắm riêng không khóa mà hé mở. Qua cái khe be bé ấy, Draco có thể thấy chiếc áo lụa màu xanh lá nhạt gần như chuyển trắng của mẹ trên sàn đá. Phải cho đến khi cậu mở hẳn cửa mà bước vào mới thấy được toàn cảnh. Tóc mẹ xõa bết dựa vào bồn cầu, bên tay một hai chai rượu trống rỗng, phía bên kia, những mảnh thủy tinh rải rác khắp nơi, trên tường phía đối diện còn ướt và thoang thoảng mùi vang. Nhưng tất cả không có gì đáng để chú ý hơn là cổ tay trái mẹ nứt toạc một đường đỏ thẫm loang dài tới phía rãnh thoát nước. Tim Draco đập thình thịch khi cậu bước vội về phía mẹ. Vết cắt sâu, máu chảy quá nhiều, mấy câu chú chữa thương thông thường vô ích trong hoàn cảnh này. Cậu nhanh chóng sơ cứu vết thương rồi thông báo cho Thần Sáng trực hôm nay. Mẹ chỉ lẳng lặng nhìn Draco chữa trị cho mình. Chậu nước mà cậu hứng lấy từ bồn đỏ loét, những mảnh thủy tinh đã được cậu làm một câu chú nhỏ dọn dẹp, thay vào đó là lớp vải băng cậu ra lệnh cho con Gigglebe mang tới. Con Gigglebe thấy máu thì hoảng lên, chẳng làm gì ngoài lẩm bẩm gọi tên phu nhân. Draco ban đầu nghe tiếng con gia tinh cũng không để tâm, nhưng rồi âm thanh ấy khiến cậu rối lên mà lệnh cho nó cút ra. Đến khi cậu gần xong việc, mẹ mới thì thào nói:
"Tất cả là lỗi của mày."
Lời mẹ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Draco. Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt mẹ, chắc rằng bà không nói sảng mê man do mất máu quá nhiều. Nhưng gương mặt kia chẳng có vẻ gì của người điên dại; ngược lại, Draco chưa bao giờ thấy mẹ tỉnh táo hơn lúc này. Môi bà run rẩy, mắt bà ánh lên tia nhìn kinh tởm và tràn ngập hận thù.
"Mày nhát cáy để Snape làm mọi chuyện thay mày. Tao đã cầu xin hắn giúp mày, nhưng mày vẫn lệ thuộc vào hắn mọi thứ."
Tay còn lại của mẹ hướng về phía cổ cậu. Hơi thở Draco dồn dập, cậu ngã bật ra, bỏ quên cổ tay trái của mẹ rớt tõm vào chậu nước, lùi mình về phía sau càng xa càng tốt. Đôi mắt màu xanh lơ của mẹ giờ đã vương đầy tơ máu, chúng theo dõi mọi hành động của Draco tựa như con diều hâu đang săn mồi.
"Mày biết thằng đó là Potter đúng không! Lúc nó bị bắt cùng con Máu Bùn. Thằng phản huyết! Mày biết cái thằng mặt sưng vù lên kia là Potter đúng không! Tại sao mày không khai ra! Nếu mày nói thật ngay lúc đó thì chúng ta đã không ra nông nỗi này!"
Bà nghiến răng chì chiết. Bàn tay trái tưởng chừng vô lực nay lại mạnh mẽ cùng tay phải siết chặt cổ Draco. Mẹ cậu luôn nhỏ bé, ấy vậy mà giờ đây, cơ thể mẹ như nặng nghìn cân, đầu gối mẹ ghì xuống lồng ngực cậu.
"Cha mày chết là vì mày!!!" Giọng mẹ cay nghiệt tạo thành một con dao xoáy qua cổ họng Draco, lồng ngực cậu nóng bừng còn hơi thở thì bắt đầu khò khè.
"Đây là cách mày trả ơn cha mẹ mày sao?"
Lúc đó, Draco đã nghĩ giá như mẹ siết chặt hơn thì hẳn là cậu sẽ không chịu dằn vặt gì nữa. Đáng tiếc, số phận lên tiếng cho cậu hay rằng, tội của cậu dễ gì trốn thoát như thế. Con gia tinh Gigglebe nháo nhào đi tìm Thần Sáng trực hôm ấy giúp đỡ. Vị kia đến kịp lúc để đánh bùa choáng vào lưng mẹ, khiến bà đổ gục, còn Draco thì vừa ho sù sụ vừa hít lấy hít để không khí. Sau đó, mẹ và cậu bị tách riêng ra. Mẹ bị giam ở phòng riêng, cậu bị đẩy qua dãy phòng phía tây Phủ. Thi thoảng cậu bên cửa sổ này nhìn thấy mẹ ngồi trên ghế bành trong thư phòng riêng mà đọc sách. Hay đôi lúc tiếng mẹ la hét rồi cười khùng khục vang vọng khắp dãy hành lang. Theo bản năng của một Slytherin sau khi nhận ra tình cảnh, giữa chiến đấu và trốn chạy, hẳn mọi người sẽ biết Draco chọn cái nào.
Điều hối tiếc nhất của một đời người chính là bạn không ở cùng người bạn thương lúc họ trút hơi thở cuối cùng. Không nắm tay họ mà nói: Con yêu mẹ. Điều hối tiếc của một đời người chính là khi bạn không thể nói lời từ biệt.
Mọi lựa chọn đều để lại hậu quả. Cho đến cuối đời cha mẹ cậu, họ không thể nghe được đứa con họ rứt ruột đẻ ra nói rằng nó yêu họ. Cha cậu mất trong ngục. Mẹ cậu mất ở tòa. Còn cậu thì vùi đầu vào đống tiểu thuyết trong thư viện, bịt tai lắng nghe giao hưởng, dí mũi vào mùi thảo dược đang sôi mà giả vờ mọi thứ sẽ ổn.
Những mảng nước loang lổ trong chậu bên chân Draco. Cha đứng bên cửa, thầy ngồi kề bên. Giờ đây, cậu muốn nói với cha rằng cậu yêu cha lắm, nhưng đã quá muộn. Phòng tắm bé tí ngày nào Draco còn luôn miệng than thở giờ đã rộng mênh mang. Tiếng nước rỉ trên bồn rửa mặt vang vọng khắp dãy tường ốp gạch bông trắng, đôi bàn chải tựa vào nhau cô đơn buồn bã. Mùi dầu gội đầu của thằng Potter cũng chẳng còn tỏa hương.
Harry, tôi cũng chưa kịp nói lời từ biệt với cậu.
***
Draco dành cả một đêm để dọn dẹp phòng khách và phòng bếp. Tập tễnh đi đi lại lại trên cái sàn gỗ, Draco chẳng thèm để ý tới tiếng ồn sẽ gây mất ngủ cho bà chủ nhà. Với Draco mà nói, nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì cho dãy hành lang phía đông Phủ. Hồi bé Draco sợ ma, khả năng khống chế còn kém cỏi mà vô tình giải phóng năng lực, khiến chúng phá nát toàn bộ cửa kính, mành treo và những bức tranh được trưng trên tường. Cha cậu kể ông và Phủ Malfoy đã mất gần nửa năm để xây dựng hoàn chỉnh lại. Draco gom cả bốn năm bao rác. Quay lại nhìn căn phòng trụi lủi chỉ còn cái ghế sofa đối diện bức tường trống hoác, Draco cam đoan khi Potter quay lại, nó sẽ tưởng Draco gom đồ đi bán lấy tiền và trốn nợ. May mắn là cửa tủ lạnh ít ra không hư hại gì nhiều. Mạch điện chỉ bị chập chứ không hỏng hoàn toàn. Cậu dành chút thời gian còn lại chui ra ban công mà gom đám dạ yến thảo vào cái bao rác thứ sáu. Hướng căn phòng này không thể đón mặt trời mọc, có chăng Draco chỉ nhìn thấy căn hộ đối diện của vợ chồng Jadyn lúc này hẵng còn đang say ngủ. Trên đầu, một dải ửng đỏ đã bắt đầu vắt ngang bầu trời. Cậu đoán hôm nay có lẽ tuyết sẽ không rơi, có thể cũng sẽ có nắng hiếm hoi như sáng trước. Draco quay vào phòng, kéo bao rác về chỗ những cái bao khác. Cậu rửa tay, với lấy cái đĩa nhựa đang để khô ráo bên đám chén bát mà Draco vừa rửa sạch sẽ lại sau khi nhặt chúng lên từ sàn gỗ. Rồi Draco đặt cái bánh bông lan còn nằm dang dở trên sàn lên đĩa, với tay lấy nilon bọc kín trước khi cất nó vào tủ lạnh. Nhân lúc bà chủ nhà chưa dậy, Draco bưng mấy bao rác xuống lầu, ngả ngả nghiêng nghiêng vác chúng ra chỗ đổ rác. Buổi sáng không khí vẫn còn khá thoáng đãng, do đi vội, nên Draco chẳng đeo bao tay và cổ họng cậu thì để trần. Lạ thay, cái lạnh dường như chẳng ảnh hưởng gì tới Draco. Cậu muốn dừng lại để nhìn mặt trời ló rạng giữa những căn nhà gạch cổ kính ở trấn, nhưng đáng tiếc, hôm nay cậu còn nhiều thứ muốn làm. Cho nên Draco nhắm mắt đi một mạch về nhà. Không, không còn là nhà nữa, mà là căn hộ của Potter.
Draco lau chùi căn phòng cho sạch bóng, rồi cậu rửa mặt sửa soạn tới tiệm sách. Trước khi khoác cái khăn len qua cổ, cậu vớ lấy cây kèn mà để nó dưới chân mình. Sửa soạn gần cả mấy phút, tính toán trốn bà Céleste cũng gần cả tiếng trời. Cho nên khi ra tới đầu đường, mặt trời đã khuất sau đám mây xám xịt, chỉ có những tia nắng màu kem yếu ớt len qua cành cây khô là chứng minh cho sự hiện diện của nó. Hai bên phố, một vài nhà đã mở cửa bắt đầu một tuần mới. Tuyết hôm qua xây thành một bức tường cao tới đầu gối, một hai người đàn ông đang ra sức xúc tuyết trước cửa nhà họ. Draco bắt gặp một vài người quen thuộc, vài người ngẩng đầu mỉm cười thay cho lời chào, song Draco chẳng buồn đáp lại. Những người này ngày hôm nay trở nên xa lạ với Draco. Cậu cứ thế ôm cây kèn mà đi tới tiệm sách.
Ở phía xa này, màu xanh biển nhạt của tiệm thật đẹp, mặc cho những cành cây khô khốc bên đường phản chiếu bóng hình xấu xí của chúng lên lớp kính cửa sổ. Bên trong, cậu có thể nhìn ra lão Auguste đang thưởng thức tách trà sớm của mình. Draco đứng quan sát lão cho tới khi hơi lạnh từ cây kèn làm ngón tay bọc trong lớp găng mùa đông của cậu tê hẳn đi. Trước kia, Draco rất sợ gặp lão. Lão là một ai đó có thể nhanh chóng đá đổ ảo tưởng của cậu với Potter. Bây giờ, lão cũng chỉ là một ông già bình thường. Cách lão mặc cái áo len bên ngoài áo sơ mi và quần tây trông thật Muggle. Draco tự hỏi lão có quen với cái thời trang này hay không? Riêng Draco thì cậu đã mất gần nửa năm để làm quen với nó.
Hơi thở Draco tạo một làn khói tan nhẹ khi chúng rời khỏi cậu. Cơn lạnh từ không khí xâm nhập vào phổi khiến Draco rùng mình. Nếu Harry ở đây, Draco sẽ nhõng nhẽo than lạnh, và tên kia sẽ không ngần ngại mà vòng tay qua ôm cậu vào lòng. Draco thích những tháng ngày bọn họ vờ như là nhân tình của nhau. Đôi lúc Draco sẽ hôn Harry để cậu ta đừng hỏi gì nữa, nhưng cũng có những lần Draco hôn ngấu nghiến Harry chỉ vì cậu thích thế. Lão Auguste di chuyển vào dãy kệ sách văn học cổ điển làm Draco nhớ tới ngày hôm nào Harry kéo cả hai người vào đó và hôn Draco. Ngày đó, Draco còn ngân nga giọng "Như vậy tội lỗi lại sang môi tôi sao?" Harry khi ấy nhướn mày và Draco giải thích trích đoạn trong vở Romeo và Juliet. Harry bật cười rồi lại cúi đầu hôn Draco cho đúng với diễn đoạn tiếp theo "Tội lỗi từ môi tôi sang môi nàng! Lời trách mới đáng yêu sao! Vậy xin nàng hãy trả lại tôi tội lỗi ấy." Nhiều người cho rằng tiểu thuyết diễm tình là thứ gì đó vô bổ, nhưng đến văn học kinh điển của Shakespeare cũng tràn ngập mấy tình tiết sến súa như tiểu thuyết diễm tình. Draco trân trọng những khoảnh khắc cậu ở cùng Harry, dẫu cho chúng có sến rợn người. Nhưng rồi đứng đây mà luyến tiếc quá khứ có lợi lộc gì không? Draco lắc nhẹ đầu, rồi cậu ôm cây đàn tập tễnh bước qua đường, tiến về phía tiệm sách.
Tiếng chuông cửa leng keng làm lão Auguste ló đầu ra khỏi dãy sách. Lão nhướn mày ngạc nhiên khi thấy Draco. Mắt lão chuyển nhìn ra ngoài tìm kiếm Harry. Nhưng Draco lắc đầu.
"Cậu Potter đâu?" Lão bước hẳn ra khỏi hàng sách đối diện Draco.
"Đi cùng Ginevra Weasley từ hôm qua rồi." Draco đặt cây kèn kê vào kệ sách gần đó, trả lời. Cậu xoa hai tay với nhau mặc cho chúng vẫn còn đeo găng.
Lão Auguste trợn mắt, thực ra mắt lão chỉ mở to ra chứ không trợn, nhưng với Draco, hành động đó hệt như người mất bò mới lo làm chuồng.
"Tôi có nhiều thứ hỏi lão đây. Giờ thì lão đã để xổng Potter, báo cáo lại cho Bộ cũng bằng thừa. Hơn nữa, tôi và lão thừa biết cậu ta sẽ đi đâu." Draco kéo cái ghế gần cửa sổ mà ngồi xuống, cậu hất đầu về cái ghế còn lại mà ra hiệu cho lão.
Lão Auguste nghe cậu nói vậy, chần chừ chút rồi cũng ngồi xuống, gỡ bỏ cái mặt nạ ông lão đáng kính, hiền lành - "Quả là trưởng tử nhà Malfoy."
"Phun ra hết đi, tôi cần bắt kịp với cái cộng đồng ruột thịt của mình chứ." Draco khoanh tay lại, dựa lưng về phía sau.
Lão kia mỉm cười, rút cây đũa trong lớp áo len vẩy vẩy gọi một tách trà khác. Ngón tay Draco khẽ động, cậu thèm được cầm lại đũa, khao khát cảm nhận lại dòng chảy năng lượng.
"Theo người ở Sở Bảo Mật, cậu Potter đã dùng quá nhiều năng lực để chiến đấu lại với Chúa tể Hắc ám. Nên sau khi kết thúc, cậu ta mất khả năng điều chỉnh năng lượng thô của mình. Nôm na thì nó giống như việc cậu cố sức vặn cái vòi nước để nó chảy mạnh hơn, nhưng do lực quá mạnh, cậu bẻ luôn cái vòi và nước cứ thể mà tuôn ra không ngừng." Lão ta kể một đoạn, rồi nhâm nhi tách trà. Thực ra Draco cũng dễ dàng hiểu được hiện tượng này - những ngày vùi mình trong thư viện, cậu biết thêm được nhiều thứ. Cái khiến cậu ngạc nhiên chính là lão không gọi thẳng tên Chúa tể Hắc ám. Nếu cậu nhớ không lầm, Granger từng khuyên bảo thằng Harry rằng không dám gọi tên Chúa tể Hắc ám chỉ làm nỗi sợ ấy thêm trầm trọng. Nhưng Granger hoàn toàn không hiểu. Con nhỏ không sinh ra và lớn lên trong cộng đồng, sẽ không hiểu được những gì họ đã thấy, đã nghe và đã trải qua. Con nhỏ chỉ là một người ngoài, sẽ và mãi không bao giờ hiểu được nỗi sợ mà Chúa tể Hắc ám đem lại. Nước bùn cho dù có đóng gói sạch sẽ trong thủy tinh tinh xảo cũng mãi mãi là nước bùn tanh tưởi. Harry, nếu cậu nghe được những lời trên của tôi, liệu tôi có còn hoàn mỹ trong mắt cậu?
"Bệnh viện Thánh Mungo cũng không làm ra cách nào để giúp đỡ cậu ta. Lương Y này hết Lương Y khác. Từ thể chất vật lý qua tâm lý. Mọi thứ đều trở nên vô vọng. Ngay khi bọn ta tưởng rằng Potter sẽ sống suốt đời trong cái tầng chín ở Sở Bảo Mật, thì một Lương Y có tiếng bên ngành tâm lý đề xuất một cách cuối cùng. Xâm nhập vào tâm trí cậu Potter, dùng phép thuật cổ xưa khóa khả năng nhận thức về năng lượng của cậu ta lại. Bộ trưởng Shacklebolt ban đầu không đồng ý chuyện này, vì nếu khóa lại nhận thức đó, phép thuật của cậu Potter không bằng một đứa trẻ lên năm, và cái năng lượng ấy sẽ không bao giờ phát triển." Lão ngừng kể, và Draco gật đầu hiểu ý lão là gì. Không ai muốn sở hữu một năng lượng khuyết tật cả.
"Nhưng cũng không thể giam nhốt cậu Potter thêm được nữa, năng lượng thô của cậu ta mỗi ngày bào mòn kết giới ở Sở Bảo Mật. Cậu Malfoy hẳn cũng biết cái kết giới giăng dưới đó mạnh và tà thuật như thế nào đúng không."
Draco gật đầu. Ai ai cũng nghĩ các gia tộc Thuần huyết bọn cậu sử dụng Nghệ thuật Hắc Ám như cơm bữa, mà không hay rằng sự thật, người ở Bộ Pháp Thuật dùng cái phép thuật cấm kỵ ấy còn thường xuyên hơn bọn cậu. Nghĩ lại thì, nếu Harry từng quậy banh cái Sở đó hồi cuối năm năm, lúc mà năng lượng của cậu ta còn chưa trưởng thành ổn định, thì cái năng lượng lúc kết liễu Chúa tể Hắc ám mạnh kinh hoàng đến mức nào. Chả trách năng lượng thô của cậu ta trở thành bài toán đau đầu cho Bộ. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao phiên tòa xử án cậu và mẹ kéo dài tới hai năm trời, bởi nguồn nhân sự đổ dồn cho Potter.
"Hai đứa bạn cậu ta không lên tiếng gì sao?" Draco hỏi, tách trà trên bàn đã không còn tỏa hơi nữa.
"Cô Granger và cậu Weasley ban đầu cũng phản đối kịch liệt. Tuy nhiên sau khi thấy được tình cảnh thật sự, họ còn có thể làm được gì chứ." lão Auguste chậc lưỡi thở dài.
"Ra là thế. Nhưng?" Draco quyết định gỡ găng tay ấm áp mà nâng tách trà lên miệng. Trà chỉ nên thưởng khi nóng, giờ này nó nguội nguội khiến Draco nheo mày khó chịu.
"Nhưng gì chứ." Lão kia nói, mắt giờ đây chuyển qua chăm chú quan sát cậu.
"Lão thừa biết ý tôi. Nếu cái phương pháp kia thành công, thì thằng Potter không như bây giờ." Cậu cố gắng nhấp một tí trà, rồi lập tức bỏ xuống. Bên kia, lão Auguste nhướn mày tỏ vẻ kinh ngạc mà lại có chút hãnh diện lắm. Draco chẳng hiểu lão hãnh diện gì ở cậu.
"Những gì tôi nghe từ Bộ về cậu dường như khác biệt. Tôi tuy rằng mang dòng máu Anh, nhưng đã không còn hoạt động ở Cộng đồng Pháp thuật Anh Quốc nữa. Tôi đã nghỉ hưu, chui về ở ẩn sâu trong rừng. Mãi tới khi chiến tranh nổ ra, tôi mới theo lời gọi của Bộ mà quay lại giúp đỡ." Rồi lão chỉ vào ngón tay đang đan vào nhau của Draco - "Chúng ta giống nhau nhiều hơn cậu tưởng, cậu Malfoy à. Tôi có thể từ bàn tay đó mà nhìn ra những nồi dược cậu đun thành công trong năm học. Ở cậu có một dáng dấp của một Dược Sư – mà tôi tin rằng nếu được đào tạo sẽ trở thành Nicolas Flamel thứ hai."
Nghe lão nói thế, Draco phì cười chỉ ra - " Nicolas Flamel không phải là Dược Sư, lão ta là Giả kim thuật Sư."
"Như tôi đã nói, nếu cậu được đào tạo. Cậu Malfoy, cậu nghĩ chỉ có giả kim thuật mới tạo nên Hòn đá Phù thủy thôi ư? Giả kim thuật đúng là có góp chút vào công đoạn, nhưng phần lớn chính là ở Độc Dược." Lão an nhàn đưa đũa chạm vào tách trà của mình và của Draco, khiến chúng từ từ nóng lên.
"Chuyện này chẳng liên quan gì tới việc Potter ở đây." Draco tự nhủ sẽ không động vào cái tách kia lần nữa. Việc lão thừa biết cậu không thể sử dụng phép thuật mà mang nó ra khoe mẽ với cậu qua cái hành động trên khiến Draco thêm cau có trong lòng.
"Đúng như cậu nói. Phương pháp của Lương Y kia có vấn đề. Thực ra, theo tôi nghĩ, phương pháp ấy hoàn hảo. Chỉ là chúng tôi – kể cả hai người bạn thân của cậu ta – không biết rằng Bế Quan Bí Thuật của cậu ta được dòng năng lượng thô trong người nhào nặn thành một bức tường tuyệt mỹ. Kế hoạch của chúng tôi phản tác dụng, vốn dĩ chỉ xóa một phần ký ức chọn lọc nhỏ, cuối cùng lại như lửa cháy lây lan trong Tiết Đại Thử. Bởi ký ức bị xóa sạch, nên khả năng nhận biết về năng lượng phép thuật của cậu ta cũng biến mất." Lão Auguste lắc đầu kể, trong đôi mắt già nua nhưng vẫn sáng ngời kia, Draco có thể nhìn ra tia hối hận vắt ngang nơi ấy. Lão từng nói cậu và lão giống nhau, có lẽ lão này là Dược Sư đảm nhiệm việc pha chế thuốc chữa trị cho Potter.
"Vậy tại sao cậu ta chuyển đến sống chốn này với ông?" - bởi Draco thừa hiểu không đời nào Granger và Weasley bỏ rơi Harry.
"Do không nắm chắc chính xác dòng năng lượng kia của cậu Potter nên chúng tôi sợ hãi. Không chắc rằng liệu cậu ta sẽ tiếp tục an hưởng mà sống hay chỉ chờ một ngày biến chứng khiến năng lượng thô của cậu ta bộc phát. Giữa một người biết đến nguồn gốc năng lượng của mình, và một người hoàn toàn không biết gì về phép thuật, cậu nghĩ xem, ai sẽ là người gây nguy hiểm hơn." Lão hất đầu ra cửa, Draco cũng ngoái theo mà phát hiện một hai người đang có ý định bước vô tiệm. Qua khóe mắt, Draco thấy lão nâng đũa và lẩm nhẩm bùa Lú khiến hai người bên ngoài đứng đực ra, rồi lão lại tạo thêm bùa Ẩn. Bùa Lú vừa kết thúc, cũng là lúc hai người không còn nhìn thấy tiệm sách nữa. Họ nhìn nhau, rồi nhìn lại con đường, hoang mang đôi chút, để rồi lão Auguste quăng nhẹ một bùa, ám thị họ rằng tiệm sách hôm nay đóng cửa, họ nên về nhà. Cái bùa đó - về mặt lý thuyết - là Lời nguyền Độc Đoán: Imperio.
"Ta cho rằng trên đời này không có bùa chú nào là thiện hay ác. Tùy vào tâm người sử dụng mà bùa chú có thể biến hóa khôn lường." Lão nói như thể nó sẽ giải thích việc lão sử dụng Imperio. Ấy thế mà Draco hiểu điều đó.
"Tóm lại thì, đến cuối ngày, bọn ta thật sự lo lắng cho Potter, hay nói đúng hơn là lo sợ cậu ta. Cô Granger và cậu Weasley có thể thề thốt đứng ra chịu trách nhiệm mọi hành động của cậu Potter. Không phải là chúng tôi không tin tưởng họ, dù gì bọn họ chính là người đã góp sức đánh bại Chúa tể Hắc ám. Tôi nghĩ cậu hiểu vì sao chúng tôi tách cậu Potter ra khỏi cộng đồng."
Draco hiểu. Dù cho chống lại Chúa tể Hắc ám thành công, Granger và Weasley cũng chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành. Cái trách nhiệm họ nhận kia một ngày nào đó sẽ quay lại ám ảnh họ nếu như năng lượng thô của Potter thức giấc. Granger và Weasley khi đó đã mang trên mình một cái ách mang tên hậu chiến, nay còn gánh thêm sức nặng của Potter, e rằng họ sẽ không chịu nổi, và tình bạn của Bộ Ba sẽ tan rã.
"Nhưng tại sao ở trấn này?" Ánh mắt lão Auguste sáng quắc lên cứ như thể lão chỉ chờ Draco hỏi câu này vậy. Nếu sức mạnh của Harry một ngày thức tỉnh, và cậu ta không làm chủ nổi nó thì e rằng cái trấn này sẽ biến mất. Chỉ còn lại đổ nát và tan hoang hệt như Draco không điều khiển được năng lượng của mình lên căn hộ của Harry. Đó là lý do phù thủy bọn cậu buộc phải dùng đũa – một công cụ chuyển đổi năng lượng. Nếu năng lượng của bạn quá nhiều, lõi đũa sẽ hấp thụ phần năng lượng dư thừa. Năng lượng thô của Potter quá mạnh, quá nhiều để đũa thần chống đỡ. Xét cho cùng, việc điều khiển năng lượng còn nằm ở bản thân người đó.
Lão gõ đũa lên tách trà của Draco như một lời đề nghị không tên, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu mà giải đáp câu trả lời Draco lờ mờ nhận ra - "Giữa Cộng đồng Pháp Thuật Anh Quốc và Cộng đồng Muggle, cậu nghĩ chúng ta sẽ hy sinh ai? Có thể Bộ Pháp Thuật luôn ra rả đưa ra những chính sách hợp thức hóa mối liên kết giữa hai cộng động, tuyên truyền dung hợp giữa thế giới Muggle và Pháp Thuật, thậm chí còn ép đưa môn Muggle học vào môn chính thức bắt buộc lên các Phù thủy Thuần huyết, xóa bỏ lễ Yule truyền thống thay vào đó là lễ Giáng Sinh, Muggle hóa mọi văn hóa lâu đời của Cộng đồng Pháp thuật, vân vân và vân vân. Thì đến cuối ngày, cậu Malfoy, bọn họ và có lẽ cả tôi cũng sẽ hy sinh cộng đồng Muggle nếu nó giúp chút ích lợi cho Cộng đồng Pháp Thuật." Harry Potter và cái năng lượng của cậu ta thật sự là nguồn tài nguyên quý báu. Nghĩ mà xem, nếu bạn điều khiển được con quái vật, thì bạn là ai. Trên đời này có hai thứ không ai có thể từ chối: quyền lực và giai nhân.
"Nếu cha tôi còn sống, hẳn ông ta sẽ vỗ tay tán dương tinh thần của ngài và của Bộ." Draco nói, rồi cậu nâng tách trà mà thưởng thức vị hoa nhài nồng đượm.
"Lý tưởng của cha cậu và Chúa tể Hắc ám quá cực đoan." Lão cũng nâng tách trà mà mỉm cười nhấp một ngụm.
"Phát ra từ miệng kẻ sẵn sàng hy sinh cái trấn này nếu năng lượng của Potter không may thức tỉnh."
"Cậu nói cứ như thể cậu sẽ không hy sinh cả nửa Vương Quốc Anh cho cậu Potter vậy."
Lão già đáng ghét. Một ngày nào đó, khi lão đang hấp hối và Draco là người duy nhất có thể kéo dài mạng sống lão, cậu sẽ đứng đó mà ngắm lão quằn quại trước khi lâm chung.
"Ông thì biết tất rồi." Draco mỉa mai nói - "Vậy ông ở đây để canh me xem có ai tới tìm Potter chứ chẳng phải chăm lo sức khỏe tinh thần của cậu ta. Làm thế nào mà ông để xổng Ginevra Weasley thế?"
Lão Auguste thở một hơi dài rõ to, miệng chậc chậc mấy tiếng - "Tính cách quyết liệt của cô trẻ Weasley hẳn là được thừa hưởng từ mẹ cô ấy. Lão ban đầu đã nói rằng lão là pháp sư duy nhất sống ở trấn này, nhưng chẳng hiểu sao cô trẻ Weasley cứ quay lại đây. Hai ba lần lão bắt gặp mái tóc ấy rình mò chỗ tiệm này. Cũng phải nói là giấu được cậu Potter tới bây giờ là quá thành công trước sự kiên nhẫn của cô Weasley. Quả nhiên là thánh nhân đãi kẻ khù khờ."
Draco im lặng chẳng đáp. Giờ thì cậu có thể chắc chắn rằng Harry đang ở đâu. Ít ra, những người bên cạnh cậu ta bây giờ sẽ không lợi dụng cậu ta như Draco đã làm. Ít ra, những người bên cạnh cậu ta là những kẻ thật sự quan tâm tới Harry.
"Ông nghĩ liệu cậu ta sẽ quay trở lại đây?" Draco nhìn ra bên ngoài cửa kính. Không biết tuyết ngoài kia đã rơi từ lúc nào. Chỉ thấy những bông tuyết trắng nho nhỏ khẽ bay trong gió. Chúng vướng trên cành, chất đầy từng lớp từng lớp, tạo thành một mảng bông trắng đục. Những ngọn cành khẳng khiu nay như biến đổi thành một giống loài cây mới với lá màu trắng xum xuê, nổi bật trên nền trời xám xịt của mùa đông. Những cây chỉ khoe sắc khi đông về.
Ngạc nhiên sao, lão Auguste không chần chừ suy nghĩ mà trả lời câu hỏi của Draco - "Ngày xưa, có một anh chàng nghèo tìm thấy viên ngọc quý chôn giấu trong ruộng. Anh gặp được thì liền chôn giấu lại, ra đi lập nghiệp, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có, mua thửa ruộng ấy rồi cẩn trọng đào viên ngọc ra khỏi lớp bùn cát. Viên ngọc cũng có cái giá của riêng nó, đặt vào tay kẻ khờ thì chẳng khác nào làm hạ giá trị của viên ngọc."
Nhìn những đường chân chim bên khóe mắt lão, Draco nửa tin nửa ngờ. Đâu đó trong tâm trí cậu, lão Auguste trở thành một con rắn già cỗi đang kiên nhẫn nằm mai phục con mồi.
***
Draco ngồi lại tiệm một lúc, rồi đứng dậy tạm biệt lão Auguste, việc cậu đi làm cũng chỉ vì canh giữ Potter mà thôi. Lão kia có vẻ cũng biết điều đó, nên chẳng nói chẳng rằng mà chỉ đứng nhìn Draco ôm cây kèn bước ra cửa. Trước khi cậu chạm vào tay cầm, lão lại lên tiếng hỏi.
"Dẫu đã nghe qua tài năng của giáo sư Snape, nhưng khi nhìn thấy Bế Quan Bí Thuật của cậu Malfoy đây, tôi tự hỏi giáo sư Snape đã làm gì để khiến cậu tạo một mê cung hoàn mỹ đến choáng ngợp như vậy."
Thật kỳ lạ. Lão có thể biết được tình cảm của cậu dành cho Harry, và có lẽ là của Harry nữa - điều đó cho thấy lão Auguste cũng là bậc thầy Chiết Tâm Trí Thuật. Vậy mà giờ đây lão nói như thể lão không đột nhập vào đọc sạch sành sanh tâm trí Draco ư? Không lẽ tình cảm của cậu dành cho Potter được viết sờ sờ trên mặt?
Draco không có nghĩa vụ phải trả lời gì lão ta. Nhưng không hiểu vì sao, một sự thôi thúc nào đó khiến Draco chia sẻ khoảng thời gian không mấy dễ dàng của cậu với lão này.
"Thầy Snape chưa từng dạy tôi bất cứ thứ gì ngoài Độc Dược và những thứ liên quan tới nó. Tôi học được Bế Quan Bí Thuật từ dì Bella. Bellatrix Lestrange."
***
Không ai viếng mộ vào mùa đông như vầy, nhưng Draco không phải là mọi người, và cậu cho rằng việc cậu đứng ở mộ đôi này rất là bí ẩn trong mắt quản mộ, hay bất cứ ai đi qua khu nghĩa trang. Mấy bông hoa héo úa được che phủ bởi tuyết xem ra cũng có vẻ đẹp của riêng nó. Draco muốn vươn tay phủi mấy lớp tuyết trên bia mộ, nhưng việc làm đó thật vô ích trong lúc này. Cậu cúi người, đặt cây kèn gãy lên khoảng không nhỏ liên kết giữa hai bia mộ với nhau. Draco hít vào một hơi thật sâu, rồi cậu ngửa đầu nhìn những bông tuyết đang rơi trông thì mềm mại, nhưng chạm vào thì tê tái.
"Cháu xin lỗi, cháu làm hỏng cây kèn mất tiêu rồi." Hệt như cháu chính tay phá nát mối quan hệ của cháu và Harry vậy. Và cũng hệt như lúc cháu lựa chọn một con đường khiến gia đình mình tan nát.
Tại sao những mối liên kết giữa người với người lại mỏng manh như vậy.
Draco ở lại mộ của ông bà Sobiesław nửa tiếng trước khi rời đi. Tiếng sột soạt vang lên khi cậu đạp phải những mảng tuyết đóng dày ở lối ra vào. Trong khoảnh khắc mảng màu vàng đồng lóe lên bên khóe mắt, Draco quay đầu nhìn cây saxophone trơ trọi nổi bật giữa một biển tuyết trắng.
Tạm biệt. Draco nhủ thầm và lòng cậu nứt toạc.
***
Trước cửa căn hộ của Potter là một chiếc cặp lồng giữ nhiệt ba tầng, kế bên là một dĩa quýt được bọc trong bao nilon bảo quản. Draco đã từng cái cái cặp lồng này dưới nhà của bà Céleste. Từ lúc về nhà đến giờ, Draco cứ tưởng cậu sẽ chạm mặt ai đó trong cái hội sách của bà, nhưng ngạc nhiên thay, chẳng bóng dáng ai xuất hiện. Có lẽ họ cũng nhận ra Draco hiện tại chẳng muốn gặp ai. Cậu nhìn đống đồ ăn rồi mở cửa bước vào phòng. Chẳng hiểu sao, Draco lại lập tức quay ra, cúi xuống cầm cái cặp lồng và dĩa quýt vào trong. Cậu đóng cửa bằng chân trái của mình, cơn lạnh ngoài kia đã khiến cả bàn chân cậu tê đi, nên cơn đau dường như biến mất. Căn phòng bây giờ thật chẳng khác xa Phủ là bao. Nó lạnh lẽo và cô quạnh. Chỉ mất vài đồ nội thất thôi mà có thể khiến căn phòng xa lạ thế sao? Hay là bởi Harry không ở đây. Draco để cặp lồng nguyên trạng cùng dĩa quýt vào tủ lạnh. Cậu đứng ở bếp vài phút, đưa mắt nhìn bóng những bông tuyết đang rơi ngoài ban công in trên sàn gỗ. Chẳng có gì ngoài không gian quen thuộc. Nên Draco quay người bước vào hành lang, lướt qua nhà tắm mà đứng trước cửa phòng ngủ. Nghĩ cũng lạ, từ lúc đến đây, Draco hiếm khi bước chân vào chốn này. Phòng ngủ là một thứ gì đó của riêng Harry, tất nhiên Draco luôn tôn trọng ranh giới ấy. Mấy lần hiếm hoi Draco được nằm trên giường là khi cậu ốm, lúc đó thì đầu óc quay cuồng, uể oải mệt nhoài, vị giác còn chẳng có huống gì nhận biết xung quanh. Thành ra, bên trong phòng ngủ của Harry có gì, như thế nào, màu sắc ra sao, Darco chẳng rõ.
Tay cậu chạm vào nắm cửa. Cái lạnh từ kim loại thẩm thấu qua da thịt như một lời nhắc nhở. Nhưng biết sao được, cậu sợ phải bước qua hành lang ngắn hẹp kia, sợ phải quay lại phòng khách xa lạ. Cho nên Draco mở cửa bước vào. Phòng ngủ của Potter đơn giản. Một cái giường trung bình, chăn màn mặc định màu trắng. Rèm cửa sổ nhỏ bé tí chỉ đủ để lọt một cái đầu. Một cái tủ gỗ mộc mạc trong góc, đối diện với bàn học cơ bản. Trên bàn, ngoài cuốn tiểu thuyết huyễn tưởng và vài cây bút thì chẳng còn gì. Draco bước đến chân giường, cơn mệt chẳng hiểu từ đâu bắt đầu khiến mi mắt cậu nặng dần. Thôi thì thuận theo tự nhiên, Draco thả người xuống nệm. Chẳng êm như cậu nghĩ tí nào, thua xa nệm cũ ở Phủ. Nhưng khi đầu Draco vừa đặt lên gối, cậu liền nhận ra hương bạch đậu khấu và diên vỹ. Mặc kệ hành động trẻ con (và có phần sến súa bắt chước cô nữ chính trong mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình), Draco chuyển cái gối từ đầu xuống ngực, siết chặt chúng vào lòng. Giống như Potter đang ôm cậu ngủ trên sofa những ngày trước vậy.
Lời lão Auguste ban sáng lại bật ra trong tâm trí Draco. Harry nghĩ cậu như viên ngọc quý giá đáng để nâng niu thật sao? Draco tự hỏi nếu so sánh giữa cậu và Ginevra Weasley, không hiểu ai sẽ hơn ai. Cậu vẫn còn nhớ bóng dáng con nhỏ. Hồi còn đi học, Ginevra vốn chỉ là một con nhóc mặt đầy tàn nhang. Tuy nhiên, con nhỏ lớn dần. Nam thì biến thành Tùng, bất kể là đất đá, cằn cỗi, thiếu nước, thiếu dinh dưỡng,... cây Tùng vẫn có thể mọc lên. Nữ thì hóa thành đóa hồng, rực rỡ khó chiều, nhìn thì đẹp nhưng chạm thì đau. Cơ mà, Ginevra Weasley không phải là đóa hồng mỏng manh. Cô nàng chính là những bụi thu hải đường trường sinh, sống bất chấp nắng nóng của mặt trời Đại Thử. Những cánh hoa ấy đỏ rực tựa mái tóc của nhỏ. Dù là khi trời đã gần tắt, mảng màu kia vẫn nổi bật đến mức ánh dương quang chói lọi cũng phải thua xa. Lão Auguste kể con nhỏ lang thang chốn này cũng lắm - lần đầu tiên Draco thấp thoáng thấy bóng nó chẳng phải là đầu hè hay sao - ấy vậy mà làn da con nhỏ vẫn giữ được sắc trắng hồng. Không giống như Draco với màu da trắng bệch xanh xao (kết quả của những cuộc kết hôn cận huyết). Khác với thằng anh nhỏ, mắt Ginevra không mang màu xanh của biển, mà là màu nâu mật ong chín ngọt lịm. Ginevra Weasley giống như ngày mặt trời lên đỉnh của mùa hè – nồng nàn, cuồng nhiệt và hoang dại. Một người phụ nữ mà bất cứ người đàn ông cũng muốn chinh phục. Draco tự hỏi, hồi đó Harry cảm nhận gì qua đôi môi tựa tâm lửa ấy. Là vị cherry hay ly đế lửa nồng đượm.
Nghĩ lại, Draco cảm thấy tình cảnh lúc đó rất buồn cười. Cậu sau khi tỉnh táo lại thì lập tức dí theo Harry, để rồi từ xa xa nhìn thấy thằng kia và Ginevra Weasley đang đi cùng nhau. Draco chẳng biết họ có nhận ra cậu hay không, nhưng khi cậu xác định danh tính hai người bọn họ, thì cậu đã quay đầu chạy một mạch về căn hộ của Potter. Slytherin không phải là Gryffindor, bọn cậu sẽ không nhảy khi biết sẵn kết quả bất lợi cho mình. Có lẽ Draco đang cố đổ lỗi cho thứ khác thay vì xác nhận rằng cậu hèn nhát. Giống như lúc năm sáu, đổ lỗi cho Chúa tể Hắc ám. Đổ lỗi cho cha khi cha bị bắt đi tù bởi chính cha là người đã tự nguyện phục vụ Chúa tể Hắc ám. Lại đổ lỗi cho Chúa tể Hắc ám là nguồn cơn căn bệnh của mẹ. Bằng cách nào đó, Chúa tể Hắc ám luôn là nơi Draco chỉ tay về mỗi khi tiến triển khác biệt với kết quả tưởng tượng của cậu.
Không bao giờ là lỗi của con. Thầy Snape đã nói thế và ôm Draco vào lòng an ủi, sau khi cùng cậu trơ mắt đừng nhìn mẹ bị tra tấn. Con chỉ là một đứa trẻ.
Draco ghét suy nghĩ về quá khứ, nhất là những quá khứ mà cậu chịu trách nhiệm. Đó là lý do vì sao cậu nghĩ tới tiếng nhạc giao hưởng, tiếng đàn vĩ cầm, Phủ Malfoy trước năm sáu, nồi dược bập bùng và lời khen ngợi của giáo sư. Từ lúc ở cùng Harry, Draco đã lợi dụng cậu ta. Bởi nghĩ mà xem, bên Harry, Draco không nghĩ tới quá khứ, cậu chỉ biết mong muốn tương lai. Mà cho dù cậu có phiền muộn bởi quá khứ đi chăng nữa, Harry sẽ luôn ở đó, bên cạnh cậu, khiến những hình ảnh chỉ là một thứ gì đó của tuổi trẻ bồng bột. Gánh nặng trên vai cậu sẽ nhẹ hơn khi có Harry ở cùng. Để rồi dần dần, từ tình cảm đơn thuần, Draco muốn có nhiều hơn. Muốn Harry chỉ nhìn thấy một mình cậu. Để được như vậy, Draco tạo ra Malfoy vô tư hồn nhiên, một phần để tiếp tục hưởng lợi, một phần coi như trả ơn Potter. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Draco còn muốn xé toạc lồng ngực bản thân, muốn Harry chạm vào tim cậu, muốn cho Harry thấy hình ảnh của Phủ kể cả lúc nó bị nhuộm đen bởi ác mộng. Muốn Harry nghe tiếng kéo đàn nức nở hay nắm chặt tay cậu khi Dies Irae của Verdi vang lên. Muốn kề bên Harry khi cậu cắt vụn nguyên liệu cho nồi độc dược của mình.
Bạn muốn mình trở nên thật hoàn hảo trong mắt tình nhân. Draco cũng muốn Harry nhìn cậu như vậy. Mặc cho những vệt quá khứ xấu xí khi xưa, mặc kệ lời mỉa mai châm biếm bạn bè Harry, hay hậu quả gián tiếp gây ra cái chết của Lavender Brown... Draco muốn Harry nhìn thấy cậu. Chính bản thân cậu. Một người với những mảng màu đen đục, với những vết sẹo loang lổ. Một người đang khóc lem luốc sau chiếc mặt nạ tinh tế.
Draco gục đầu vào gối, nhắm mắt và hy vọng.
"Mau về đi thằng kia. Về dỗ dành tao, rồi tao sẽ làm mọi thứ để giữ mày bên cạnh."
Giờ thì Draco đã hiểu vì sao cậu lại thích những cuốn tiểu thuyết diễm tình. Bởi nó đẹp và tràn ngập hy vọng của một ngày tươi sáng trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co