Truyen3h.Co

HP | Hiraeth

8

sodachanh_

Cho dù có bao ngày lễ (vốn đã ít) và những nghi thức cử hành quan trọng trong Cộng đồng Pháp Thuật, thì mọi sự kiện sẽ chỉ quy về ba ngày linh thiêng duy nhất: Ngày sinh – ngày cưới – ngày tử. Mức độ long trọng của ba ngày này cũng giảm dần theo thứ tự. Khi một ai đó trong cộng đồng cậu lìa đời, tang lễ của họ sẽ chỉ đơn giản với sự hiện diện của gia đình thân thuộc. Họ sẽ được an táng trong chiếc quan tài gỗ mỏng chôn sâu dưới ngàn tấc đất của gia tộc. Ngày cưới nghe có vẻ linh đình, song thực ra nó cũng chỉ mở rộng khách mời với dự hiện diện của thân bằng quyến thuộc. Chỉ có ngày sinh. Ngày mà không những gia đình hồi hộp đón chào em bé ra đời, mà còn là dịp thông báo rộn ràng trên khắp các trang báo. Đêm trước khi em bé chào đời, gia đình thân thuộc sẽ tụ lại nhà sản phụ. Cánh phụ nữ trong nhà sẽ thay phiên nhau bầu bạn với người sắp thành mẹ, cánh đàn ông sẽ lần lượt cho lời khuyên với người sắp làm cha. Từ khi ối vỡ, sản phụ sẽ được tách khỏi chồng mình. Cô sẽ cùng chị em phụ nữ vượt cạn. Chồng cô cùng cánh đàn ông sẽ đi sâu vào trong rừng, tùy vào giới tính đứa trẻ mà họ sẽ tới con suối nhỏ, nhánh sông hay lên đồi. Nữ là thủy, nam là thổ. Đám đàn ông sẽ dựng một bàn thờ cúng ở nơi đấy, tế lễ một con cừu đực hoặc cái tùy theo giới tính con mình. Nếu vật tế chống đối, đứa trẻ ra đời sẽ khỏe mạnh. Ngược lại, nếu vật tế buông xuôi chấp nhận, đứa trẻ kia dự sẽ không quá 3 tháng đầu. Với giới Thuần huyết bọn cậu mà nói, mang trong mình một sinh linh là phước lành đáng để ăn mừng. Có lẽ vì thế mà khi Draco nhìn thấy mấy nhánh cỏ bốn lá này, cậu lập tức biết mình sẽ dùng nó cho ai. Giới Thuần huyết, không, cộng đồng Phù thủy cổ xưa tin rằng, cỏ bốn lá là nguyên liệu mang lại may mắn. Song, nó chỉ phát huy tác dụng khi bạn tình cờ gặp chúng chứ không phải lên ý định tìm kiếm. Bây giờ vẫn đang đông, việc Draco nhìn thấy mấy nhánh cỏ yếu ớt kia trong rừng phủ đầy tuyết trắng như vầy chẳng khác gì sự tình cờ.

Cậu gỡ bao tay len ấm áp mà ngắt những nhánh cỏ bốn lá kia khỏi đám tuyết lạnh giá. Đầu ngón tay cậu như bị hàng ngàn mũi kim đâm thấu khi chạm vào những bông hoa tuyết bé li ti trên cánh cỏ. Theodore đã từng nói cậu như những bông tuyết. Bề ngoài lạnh băng tuyệt mỹ, nhưng khi ôm vào lòng tay, tuyết sẽ tan chảy biến thành nước thẩm thấu vào đất, nuôi dưỡng mầm cây. Draco đã phì cười khi nghe cái định nghĩa thơ mộng ấy. Nhưng biết sao được, khi đó Theo nhìn cậu với ánh mắt của tình nhân nhìn nhau mà. Người tình trong mắt hóa Tây Thi mà lại. Draco đem cỏ bốn lá bỏ vào túi quần rồi ngẩng đầu nhìn lên những cành cây xanh xen lẫn tuyết đọng thành từng mảng dày đặc. Trời đông lúc nào cũng xám xịt, không có nắng cũng chẳng nền xanh. Một khung sắc ảm đạm buồn bã đến nao lòng. Thằng Harry mà có ở đây thì hẳn đã cằn nhằn Draco tại sao cậu lại ra bìa rừng này. Harry sẽ nheo mày, trách móc vài tiếng vô nghĩa. Thằng đó sẽ nhìn ngón tay Draco đang đỏ ửng lên, sẽ đưa tay nắm lấy mà ủ tay cậu vào túi áo choàng, rồi lẩm bẩm hứa hẹn khi về tới nhà sẽ chôn cậu vào đống chăn bông, pha cho cậu ly cacao nóng. Chân Draco sẽ tùy tiện gác trên đùi thằng kia, để mặc Harry xoa xoa nắn nắn làm chân cậu ấm lên. Tưởng tượng vỡ thành từng mảnh khi Draco quay đầu nhìn qua bên cạnh. Chẳng có Harry nào ngoài những thân cây khô khốc và màu trắng phủ ngập lối đi. Draco thở dài, cậu nán lại vài phút, rồi lững thững bước về phía trấn.

Khuôn mặt chị Claudia mở cửa sau khi Draco gõ gần mười mấy phút trông ngạc nhiên lắm. Cứ như thể Draco là một người thân vừa mất tích nay tìm lại đường về. Môi chị khẽ mở ra, mắt chị to tròn làm đôi ngươi màu xanh biển long lanh hệt như một viên aquamarine.

"Malfoy!" Chị nói thay cho câu chào. Draco gật đầu mỉm cười chào lại chị, rồi cậu hất đầu về phía trong ngỏ ý liệu chị có thể mời cậu vào. Bên ngoài tuyết lại bắt đầu đổ và tay Draco - dù đã bao bọc trong lớp găng bông - bắt đầu tê lại.

"Vào đi, vào đi em." Chị Claudia gật đầu, mở rộng cánh cửa màu đỏ mới sơn lại cho hợp Giáng Sinh sắp tới. Một quả thông trên vòng thông trang trí treo trước cửa rớt xuống đất, lăn lông lốc một đoạn trước khi dừng lại trong đám tuyết chất đống bên lối đi. Chị Claudia thở dài, lẩm bẩm bảo đã dặn rồi mà chồng chị không nghe, dán keo lỏng lẻo theo ý ảnh không.

Khác với nhà của bà Céleste, Giáng Sinh bên chị Claudia có vẻ đơn giản và sơ sài hơn cho dù thảm trải chỗ gần lò sưởi đã được thay bằng màu đỏ nâu cho hợp không khí mùa lễ hội. Bên góc tường, chỗ gần cửa sổ, là một cây thông bé bé con con chỉ cao tới đùi Draco. Một vài quả châu màu đỏ điểm lên nhánh thông xanh đậm, xen kẽ là những quả thông bị sứt mẻ mà Draco đoán là không được chọn để gắn lên vòng thông treo ngoài cửa kia. Trên lò sưởi cũng chẳng có chiếc tất màu đỏ – trắng nào. Mặt bàn gỗ phủ tấm kính mỏng chẳng có nhánh thông nào trang trí, thay vào đó là một hai quyển tạp chí vứt bừa, kế đó vết ố vàng nâu của những lần tiếp khách in lại. Nếu chẳng có cái cây thông trơ trọi thảm thương và chiếc vòng thông treo ngoài cửa, Draco còn tưởng họ mới chỉ vừa bước vào đầu đông ngày nào.

Chị Claudia mang hai tách trà từ bếp đi lên. Draco ngồi đại xuống một cái ghế bành bọc nhung màu kem gần đổ về nâu nhạt. Chị để tách trà lên bàn, và Draco làm mọi cách để kiềm chế đôi mày đang muốn cau lại của cậu. Khác với bà Céleste, trà của chị được pha bằng nước sôi và túi lọc. Trà túi lọc – một thứ mà chỉ khi cậu bước vào giới Muggle mới phát hiện chúng tồn tại. Trà túi lọc – tội ác của loài người lên những lá trà. Ấy vậy mà chị Claudia đối diện cậu có vẻ không để tâm tới chúng cho lắm mà quan tâm tới lý do vì sao Draco xuất hiện trước cửa nhà chị hơn.

"Lâu quá không thấy mặt em." Chị vừa nói, vòng tay ra phía sau mà lôi ra hộp thiếc tròn mở chúng, để lộ mùi bánh quy bơ nhàn nhạt phảng phất - "Nhóm sách của mọi người dường như buồn hẳn đi khi không có em đấy."

Draco lắc đầu nhẹ khi thấy chị mời cậu bánh quy - "Do đổi mùa nên cơ thể em hơi mệt ạ."

"Khổ thân em không. Đã vậy còn trúng dịp cậu Potter vắng nhà nữa chứ." Chị nhấp trà, cắn một miếng bánh, rồi lắc đầu ngao ngán.

"Dạ." Draco chỉ phụ họa, giờ thì cậu bắt đầu nghĩ xem nên giải thích cho sự biến mất của thằng Harry ra sao cho hợp lý.

Một vụn bánh dính bên khóe miệng chị, giống như Harry, chị vừa nhai vừa nói - "Cậu ta ở đây gần mấy chục năm mà đây là lần đầu tiên chị biết cậu ta có bạn bè cần đi thăm hỏi đấy!"

"Bạn bè thăm hỏi cơ ạ?" Draco nhướn một bên mày, tay nâng tách trà lên miệng làm bộ uống nhưng còn lâu cậu mới nuốt vào cái vị lờ lợ đó. Cơ mà, ở khoảng cách này, hương trà có vẻ không khác gì với những lá trà hạng trung bà Céleste hay pha đãi mọi người trong mấy buổi họp nhóm đọc sách cho lắm.

"Ế, chị tưởng cậu ấy phải nói cho em biết chứ? Ông Auguste nói với bà Pam rằng cậu ta xin nghỉ để đi thăm bạn bè, bà Pam kể lại với mọi người ở nhóm sách." Chị ăn xong cái bánh thì phủi hai tay, đôi lông mày chị khẽ nhíu lại như đang đắn đo suy nghĩ gì đó, để rồi chị lại vươn tay lấy một chiếc bánh quy khác.

"À, cậu ta chỉ nói đi thăm hỏi thôi ạ." Draco trả lời, rồi cậu quyết định nhấp một ít trà, bởi không đời nào trà túi lọc lại chẳng khác gì trà lá khô được. Té ra, cậu đã nhầm. Vị trà trong tách cậu có phần còn thanh lịm hơn những lá trà mà bà chủ pha. Công nghệ của bọn Muggle đã đạt tới trình độ thượng đẳng nào thế này? Trước kia, cậu đã từng thử cái túi lọc này, song vị trà lúc đó chẳng khác gì nước nóng. So với thứ trà túi lọc trên tay cậu bây giờ thì khác nhau một trời một vực.

Bên kia, chị Claudia rên một tiếng chừng như mãn nguyện lắm. Khi Draco ngẩng đầu nhìn qua chị, chị mới cười ngượng ngùng mà bào chữa - "Chẳng hiểu sao dạo này chị thèm ăn bánh quy bơ lắm em ạ. Cái vụ nghén này ai ai cũng bảo chị là phải tháng thứ ba của thai kỳ cơ. Chả hiểu sao nó tới sớm vậy nữa." - rồi chị đưa tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình.

"Tối hôm qua em nghe bác Céleste nói mới biết chị có thai ạ. Chỉ không biết là bao lâu rồi thôi." Một cảm xúc vui vẻ là lạ xuất hiện trong lòng Draco và cậu chẳng hiểu vì sao.

"Chị được tám tuần rồi em." Có lẽ chị cũng cảm nhận được niềm vui của Draco mà khóe miệng chị kéo lên, cùng lúc đôi mắt chị càng thêm sống động. Chị khẽ a lên một tiếng, đưa tay vào túi áo len dày màu xám tro mà lôi ra một hạt đậu bé tí - "Chị coi trong sách, em bé của chị giờ bằng hạt đậu này này."

Draco rướn người nhìn vào hạt đậu đỏ. Cái hạt màu đo đỏ bé tí trong lòng bàn tay chị trông mỏng manh và đáng yêu làm sao. Draco mường tượng em bé trong bụng chị cũng tí xíu như vậy. Một sự sống nhỏ nhoi sẽ không ngừng lớn dần. Mắt cậu vẫn không rời hạt đậu kia mà hỏi - "Chị uống trà có được không đấy?"

Chị đưa tay lắc trả lời - "Miễn là chị đừng uống nhiều thôi. Mỗi tháng chỉ một tách trà với lượng trà ít và nước nhiều. Trà khiến chị an tâm hơn ấy."

Draco ừm một tiếng, nuối tiếc nhìn chị cất hạt đậu vào túi áo len. Tay chị rời túi thì khẽ chuyển qua xoa nhẹ bụng.

"Em có cái này cho chị." Draco nói, lần này đến phiên cậu đưa tay vào túi quần mà lôi ra ba bốn cây cỏ bốn lá mỏng mảnh.

"Cái này phải cỏ bốn lá ba lá gì đó đúng không?" Chị nhìn rồi đưa tay cầm lên một cây nhỏ, chăm chú quan sát.

"Hồi còn bé, mọi người trong nhà em dạy rằng cỏ bốn lá là vật mang lại may mắn." Chị Claudia ngạc nhiên, song cũng xòe tay nhận lấy chỗ cỏ bốn lá còn lại. Draco tiếp tục - "chị để dưới gối, ép làm đánh dấu sách, hoặc mang bên người."

"Chị có nghe là cỏ này may mắn, nhưng không ngờ là em cũng tin mấy thứ này đó." Chị nhìn những cây tí tí hon hon trong lòng bàn tay, rồi mỉm cười gật đầu mà để chúng vào trong túi áo len – cùng túi với hạt đậu Tây của chị.

Draco phì cười - "Em còn tin nhiều thứ lắm." Cỏ bốn lá là nguyên liệu quý hiếm, bởi nếu bạn mua chúng từ tiệm dược liệu, chúng cũng chẳng có tác dụng gì. Sự quý hiếm của cỏ chính là sự tình cờ. Dược Sư muốn chế dược có nguyên liệu là cỏ này thường mất rất nhiều thời gian. Như đã nói, bạn phải tình cờ nhìn thấy chúng chứ không phải tìm kiếm chúng.

"Bà Corinna cũng bày cho chị mấy mẹo ấy." Chị quay lại với bánh quy và nước trà của mình - "Nhưng mà chị thấy toàn mấy cái gì đâu không. Chẳng tin được em ạ. Có cái gì mà biết được em bé của chị là bé trai hay bé gái luôn ấy. Bác sĩ bảo chị phải đến tuần mười bốn, mười lăm mới có thể chắc chắn được."

Draco vờ mím môi, rồi cậu khẽ cười giả lả - "Em cũng có cách biết được giới tính em bé nè."

"Được cả em nữa. Lại chuẩn bị nói cái gì mà bụng tròn bụng nhọn đúng không?" Chị Claudia bật cười.

Draco lắc đầu mà tủm tỉm cười theo chị. Quả nhiên tổ tiên cậu nói đúng. Mang trong mình một sinh linh là phước lành. Và phúc thay những ai ở gần họ, bởi xung quanh họ sẽ luôn là niềm vui và sự an toàn.

"Chứ là cái gì, nói ra đi cậu trẻ." Chị đặt tách trà xuống bàn, biểu hiện tò mò hệt như những lần buôn dưa ở hội đọc sách trong phòng khách bà Céleste.

"Chị kiếm cho em một dây thường mỏng hay dây da dẹp. Ba sợi tóc của chồng chị và của chị. Cùng với nhẫn cưới của chị nữa." Draco liệt kê mấy món, mặt chị Claudia nhìn cậu như thể cậu vừa từ bệnh viện tâm thần ra, có lẽ bởi nụ cười trên môi cậu khiến chị không đứng dậy gọi điện cho xe cứu thương tới mà rước cậu đi.

"Ừmm..." Chị đáp sau một hồi nhìn, rồi đứng dậy - "để chị coi, trên lầu chắc có thể kiếm được vài cọng tóc của ông chồng, dây da dẹp....có lẽ trong tủ. Em ngồi chơi tí chờ chị."

Draco làm bộ ngồi thưởng trà cho tới khi cậu nghe tiếng chân chị bước lên cầu thang mới đứng dậy. Đầu tiên cậu chú ý vào những góc nhà, sau đó mới tới những hộc gỗ sâu không ai đụng. Mất vài phút để cậu tìm thấy một tổ nhện đang xây ở trong hộc kệ gỗ chỗ phòng bếp. Hy vọng chị Claudia không tìm thấy ổ nhện này. Nghe thì có vẻ rợn người, nhưng đây chính là dấu hiệu tốt lành. Bếp của nhà chị đầy đủ hơn bếp của thằng Harry. Ấy vậy mà nó cũng chỉ khiến Draco mất vài phút ngắn ngủi để tìm ra hũ muối. Draco đổ một nắm muối ra tay, tay còn lại thì cầm lấy con dao gọt trái cây mà nhanh chóng bước ra cửa bếp – nơi dẫn ra vườn nhỏ sau nhà. Gọi là vườn nhưng nó chẳng khác gì một sân trống, ngoại trừ hai ba chậu cây xơ xác. Draco dùng tay trần đào một hố nông ở góc hàng rào, cậu để con dao, rồi đổ muối lên trên trước khi lấp hố. Một phép bảo vệ đơn giản và Draco học được từ bà cô già bên nội mỗi lần cậu theo mẹ qua Pháp nghỉ hè. Cậu quay vào bếp và rửa tay ở bồn, xả sạch mọi dấu vết bùn đất trước khi quay lại phòng khách. Chị Claudia đứng ở trước bàn ngạc nhiên nhìn cậu mà hỏi cậu làm gì vậy. Draco nói cậu chỉ đi rửa tay một chút rồi hỏi chị đã có đủ vật liệu cậu yêu cầu chưa.

"Em nói tìm mấy sợi tóc mà chị mới phát hiện tóc ảnh rụng đầy trong phòng tắm. Đợt sau khám thai chị phải hối ảnh đi khám xem thế nào, chứ tóc rụng quá trời như vậy chẳng mấy chốc sẽ hói nhanh thôi." Chị ngồi xuống ghế sofa, tay chỉ mấy thứ để trên bàn rồi rút cái nhẫn cưới mà đưa cho cậu.

Dẫu từng gặp qua chồng chị Claudia nhưng giờ Draco mới biết tóc người ta màu nâu đất chứ chẳng phải vàng. Cậu lấy tóc của chị và của anh bện lại với nhau, rồi quấn cột chúng lên chiếc nhẫn. Tiếp theo, Draco luồn nhẫn vào dây da dẹp để chún buông thõng mà bảo chị Claudia nằm xuống, đầu hướng về phía Tây. Lần này thì chị Claudia mất hẳn vẻ đùa giỡn mà nghiêm túc lại. Cậu lại tủm tỉm cười trấn an bảo mẹo chơi nho nhỏ thôi, chị nên thả lỏng. Mặt chị tươi tỉnh được một vài giây rồi đắn đo khi Draco hỏi liệu chị có thể vén áo lên để lộ bụng. Ở tuần thứ 8, bụng chị vẫn không mang dấu hiệu gì của một người sắp làm mẹ. Khi Draco đưa tay đặt lên bụng, chị khẽ rít một tiếng rồi cằn nhằn bảo tay cậu lạnh quá. Hai người bọn họ im lặng hẳn khi Draco bắt đầu di chuyển tay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, mỗi lần kết thúc một vòng, cậu lại thì thầm nhẹ nhất có thể mấy câu ";ƨɘɿυɈƨɒq nɘɘɿϱ ni nwob ɘil oɈ ɘm ʜɈɘʞɒm ɘH .Ɉnɒw Ɉon llɒʜƨ I ;bɿɘʜqɘʜƨ γm ƨi." Ở khoảng cách này, chị Claudia có thể nghe rõ ràng những lời ấy, song chị cũng chỉ im lặng vờ như không có gì. Đến khi hết chín vòng, Draco mới dùng dây chuyền mặt nhẫn kia mà đung đưa nhẹ theo lên bụng chị. Chín vòng thuận chiều kim đồng hồ, ba nhịp tới lui. Phải mất một lúc để cái nhẫn tự chuyển động theo ý riêng. Ban đầu nó xoay nhẹ qua lại, để rồi bắt đầu nó bắt đầu chuyển động tới lui. Draco cầm dây thêm mấy phút để chắc chắn kết quả. Chị Claudia thì chăm chú quan sát, thi thoảng chị nhìn Draco môi hé mở như muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại thôi. Nếu cái nhẫn di chuyển theo vòng tròn; là bé gái. Nếu cái nhẫn di chuyển theo đường thẳng lùi tiến; là bé trai.

"Chúc mừng chị chuẩn bị có thằng cu nhá." Draco cười đáp lại ánh mắt hiếu kỳ của chị Claudia.

Ban đầu chị nghệt mặt ra, rồi mày chị nhăn lại tựa như đang quyết định những thứ diễn ra có phải là một trò đùa hay không, để rồi chị bật cười ngồi dậy, kéo áo che bụng mà đánh nhẹ lên tay giận giận dỗi dỗi nói - "Cái cậu này, đây chả tin đâu."

Draco cũng làm bộ như nghi thức vừa rồi là mấy mẹo nhảm nhí của bà Corinna mà họa theo chị. Cuối cùng, chị giữ cậu lại tám nhảm buôn dưa cho đến gần chiều tối. Draco trước khi về còn được chị tặng cho đống bánh quy làm quà. Bà chủ nhà ngạc nhiên vui mừng ra mặt khi nhìn thấy cậu bước ra khỏi cửa nhà chị. Còn ân cần thông báo lần họp nhóm sách tiếp theo của mọi người trước khi thả Draco về căn hộ của Harry.

Có lẽ thằng Theo nói đúng. Có lẽ Draco như tuyết vậy. Tuyết dù có lấm lem bùn lầy thì nguyên bản của nó vẫn là tuyết, vẫn trắng trong tinh tuyền. Phù thủy cho dù đã bị bẻ gãy đũa phép vẫn là phù thủy, họ vẫn mang trong mình dòng máu pháp thuật. Dẫu những pháp thuật không đũa mang năng lượng rất yếu, song cho cùng, nó vẫn là phép thuật. Chả trách ngày sinh của một đứa trẻ trong Cộng đồng lại được tổ chức mừng long trọng như vậy.

***

Yule năm nay Draco không cô đơn. Bởi vì cậu hưởng lễ cùng với lão Auguste. Cậu nghĩ thế cũng tốt. Ngày này, vợ chồng chị Claudia đón lễ với gia đình chồng ở Tây Nam nước Anh. Các bà Pam, Corinna và bà chủ nhà Céleste đều ăn Giáng Sinh với gia đình con cháu họ. Chỉ còn trừ lại Draco. Ban đầu cậu dự định sẽ thui thủi làm bánh khúc cây một mình trên căn hộ trống trải. Chạy ngược chạy xuôi mua đủ nguyên liệu cho ngày hai bốn, hai lăm. Dè đâu mới đầu ngày hai mươi cậu đã bị lão Auguste mời dự Yule. Theo truyền thống cổ, Yule sẽ được tổ chức sớm hơn so với Giáng Sinh, thường rơi vào khoảng hai mốt – hai hai tháng mười hai. Nói ra thì Yule ảnh hưởng tới lễ Giáng Sinh rất nhiều (Giáng Sinh theo nghĩa thông thường, chứ chẳng phải Giáng Sinh đích thực của Công giáo). Yule bọn cậu cũng sẽ thắp nến mang hương quế, tùng và nhũ hương, giống hệt cái mùi nồng ấm trong nhà giữa rừng của lão Auguste bây giờ.

Căn nhà gỗ không quá to nếu không nói chỉ nhỏ bằng một nhà nghỉ với hai phòng ngủ, một phòng khách, bếp và phòng tắm lộ thiên. Nghe thì thiếu thốn và thô sơ, nhưng với người dùng phép thuật thì được coi là đầy đủ. Lão Auguste kiếm được Khóa cảng mà mời Draco dự lễ Yule. Ban đầu cậu hoàn toàn không muốn dính dáng gì tới lão này, nhưng lão là người duy nhất hiện tại mang lại cho Draco cảm giác đồng hương quê nhà. Phòng khách được trang trí bởi những nhánh cây thường xanh – loại cây có thể chịu được khí hậu bốn mùa – thấp thoáng tỏa hương trong những ánh nến màu trắng lấp lánh. Cái tổ hợp xanh – vàng – gỗ này mang lại cảm giác ấm cúng hơn Draco từng mường tượng. (Cha cậu luôn lắc đầu bảo Yule không hợp với Phủ Malfoy, bởi sắc xanh của cây càng làm những nền đá thạch anh trắng thêm lạnh lẽo và kiệt cạn sức sống; đáng tiếc, mấy lời đó bỏ ngoài tai mẹ. Nghĩ lại thì, để dung hòa sự lạnh lẽo của Phủ, mẹ thắp nến khắp nơi, trông thì nghệ thuật, nhưng chỉ tội cho mấy con gia tinh tối nào cũng phải cạo sáp nến.) Lão Auguste dẫn cậu thăm thú quanh nhà (lão tưởng cái nhà gỗ này là Phủ Malfoy ngàn thước không bằng), chỉ cho cậu phòng bếp, nơi mà Draco lập tức chú ý tới cái nồi dược được xếp ở trên kệ. Phòng ngủ mà cậu sẽ dùng giống hệt phòng ngủ của thằng Harry. Trần trụi với chăn màn màu trắng, một cây nến chỏng chơ trên bàn gỗ, đối diện là tủ quần áo như chiếc quan tài chật hẹp. Lão Auguste chẳng thèm chống chế mà nói rằng lão chưa từng nghĩ sẽ có người khác dùng phòng, trước đây nó là phòng trống, chỉ mới thêm nội thất khi lão quyết định mời Draco dự lễ Yule năm nay. Rồi lão cũng không ngại ngùng mà chia việc cho cậu. Draco sẽ lo phần nấu dược, còn lão sẽ lo phần vật tế. Bởi Yule là ngày đông, nên bọn họ – cộng đồng Pháp thuật – cũng ăn chay giống tổ tiên khi xưa. Thời xa xưa ấy, thức ăn lưu trữ cho mùa đông khan hiếm, nên việc chay tịnh là lẽ thường tình. Yule với bọn họ còn là lễ thanh tẩy đón chào một mặt trời mới – một năm mới. Cho nên kết hợp với chay tịnh là hợp lý hơn cả. Càng về sau, đời sống càng cải thiện cho nên việc chay tịnh này dường như rơi vào quên lãng hoặc bị bỏ qua. Draco liếc nhìn lão Auguste mà tự hỏi không biết năm nay ông già này bao nhiêu tuổi rồi. Ai cũng biết phù thủy, pháp sư bọn cậu có tuổi thọ cao hơn Muggle. Cha cậu và cả tổ tiên cậu tin rằng: máu càng thuần, tuổi thọ càng cao. Chưa kể tổ tiên bọn họ thường kết hợp với những câu chú Hắc ám kéo dài sự sống. Cứ nhìn vào thầy Hiệu trưởng Dumbledore thì biết, giả sử chiến tranh không xảy ra không biết thầy sẽ sống tới bao giờ. Granger sẽ không bao giờ hiểu được đặc quyền thượng đẳng của phù thủy thuần chủng. Có lẽ vì điều đó, mà bọn Muggle phát động những cuộc săn phù thủy trung cổ chăng? Trường sinh bất tử không phải là khó. Miễn là bạn biết đúng cách hy sinh vật tế, đúng thần thánh để thờ phụng.

Cho nên, chẳng có gì lạ khi Draco chỉ ăn vài miếng bánh sandwich kẹp thịt nguội và một chén súp, còn lại thì vùi đầu vào nấu dược. Đã lâu lắm rồi Draco không biết được cảm giác cắt nguyên liệu, giã xương vụn, lọc nước nấu, khuấy đũa, căn giờ, trông lửa. Phải mất gần cả bốn năm tiếng trước khi cậu bắt đầu nhuần nhuyễn theo guồng. Dược này sẽ là thứ bọn họ tưới lên vật tế cho nên khỏi phải nói cũng biết được mức độ quan trọng của nó. Phần còn lại sẽ được chôn dưới đất, chờ đến Hạ Chí sẽ lôi dược lên và dùng nó cho vật tế lễ Litha. Đôi lúc Draco tự hỏi tại sao bốn mùa, mà bọn cậu chỉ tổ chức nghi thức long trọng vào Hạ và Đông. Câu hỏi sẽ không bao giờ có câu trả lời, bởi những người biết được nó đều đã bị thiêu chết hoặc treo cổ. Đến cả những cuốn sách cổ trong Phủ cũng chẳng thể ghi lại chi tiết thời trung cổ ấy. Tính ra cũng may mắn, mấy cái nghi thức, dược chế này thường không cần nhiều đến sự can thiệp của năng lượng phép thuật, cho nên Draco có thể thoải mái mà không lo dùng đũa trong pha chế. Hồi xưa, họ đong năng lượng bằng máu.

Draco nhìn cái nồi dược đang sắn lại trước mắt, cậu tính toán thời gian, rồi nhìn đồng hồ cát trên bàn để chắc rằng mình không thiếu hụt phút nào. Ở mãi trong bếp hoài cũng chán, nên Draco bắt đầu quanh quẩn đây đó dọc hành lang, ngắm nhìn mấy bức tranh treo trên tường. Một bà phù thủy với cái nón lông ngỗng trong tranh cau mày mở miệng nhắc nhở Draco nên tập trung vào nồi dược, bức chân dung của ông già đối diện bà thì lại gắt lên bảo bà im đi, và nói Draco cứ tự nhiên như ở nhà. Ít ra thì mấy bức chân dung ở Phủ còn lịch sự chán so với hai ông bà này. Một bà khác từ bức chân dung cuối hành lang nhảy qua mấy bức tranh mà lại gần dò hỏi Draco là ai thì lại bị một bức ở đầu hành lang, gần phòng khách nhắc nhở sự vô phép của bà làm ảnh hưởng tới gia tộc. Merlin ạ, nhìn cái khung cảnh hỗn loạn này làm mũi Draco nghẹt hẳn đi. Thậm chí một suy nghĩ táo bạo nảy lên trong Draco đề nghị cậu cầu xin lão Auguste cho mình ở lại chốn này, nơi cậu tự do thoải mái nấu dược với nguyên liệu có sẵn, nơi những bức chân dung sẽ trò chuyện với cậu, nơi pháp thuật sống động, nơi thân thuộc đến đau lòng. Draco tự hỏi, mấy bức chân dung ở Phủ Malfoy giờ ra sao? Có được trưng nơi thường treo, hay đã xếp đống trong hầm không bao giờ nhìn thấy ánh sáng. Mấy con gia tinh nhà cậu như thế nào? Được trả tự do hay tiếp tục phục vụ chủ mới. Tủ quần áo của mẹ sẽ còn nguyên trong kho rũ bụi, hay được rao bán hoặc vứt đi? Sách sưu tầm từ thời tổ tiên cậu lập nghiệp ở Anh sẽ được sử dụng, hay chỉ trưng bày làm đẹp trên kệ? Những chùm đèn pha lê lấp lánh liệu có rực sáng? Sảnh lớn dùng để khiêu vũ liệu có vang tiếng nhạc lần nữa? Tệ thật. Tệ thật. Ở đây làm cậu nhớ nhà.

"Ôi Merlin! Bà làm cậu ta khóc rồi kìa!" Bức tranh một cô gái trẻ với chiếc đầm màu hồng phấn trách móc. Các bức tranh bắt đầu nháo nhào tranh nhau nói, một số thì dỗ dành Draco, số khác thì trách mắng nhau, số khác nữa lại bảo không lịch sự với khách. Draco đưa tay chùi mắt rồi lủi thủi quay vào bếp nhìn nồi dược bây giờ đã bập bùng sôi. Draco dầm nát những lá thông, bào một ít móng rồng, trộn chung với nhau rồi chắt lấy nước. Kịp lúc khi nồi dược chính thức sôi mà nhỏ ba giọt, khuấy ba vòng rưỡi theo chiều kim đồng hồ, nhỏ thêm ba giọt rồi khuấy hai vòng ngược chiều kim. Cái nồi dược lập tức chuyển từ màu nâu đặc qua hỗn hợp tím thẫm. Draco nhìn cái màu ấy mà thở dài một tiếng, rồi dập lửa, đợi nồi dược bớt nóng mới xỏ găng tay chịu nhiệt mà bưng nồi dược vào phòng vệ sinh để đổ bỏ. Lúc cậu đi ngang qua hành lang, mấy bức tranh đồng loạt chậc lưỡi, chỉ riêng bức bà phù thủy với nón lông ngỗng lẩm bẩm bà đã nhắc rồi mà không nghe.

Chế dược là bộ môn cần sự kiên nhẫn, thầy Snape đã dạy thế. Nếu bạn làm sai một bước, thì nhẫn nại mà làm lại từ đầu (thầy Snape sẽ bắt bạn viết bài luận tìm lỗi sai ở đâu, vì sao sai, trừ điểm thi đua nếu bạn không thuộc nhà Slytherin và tùy theo mức độ mà bạn sẽ nhận cấm túc với hình phạt chà đáy vạc). Draco kì cọ đáy nồi cho sạch sẽ trước khi tráng nó bằng nước nóng, chùi sạch sẽ khô ráo trước khi bắt đầu lại lần nữa.

Lần này Draco ở luôn trong bếp cho tới bước cuối cùng là ngâm dược trong lửa nhỏ. Đến lúc thành công đóng nắp chai cũng là lúc chạng vạng. Bình thường ở ngoài trấn cậu còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời yếu ớt và chút ráng hồng nhàn nhạt. Trong rừng giờ chỉ có thứ ánh sáng xanh dần dần soi rõ mọi vật. Những ánh nến tự động tắt khi trời đã sáng trả lại khung cảnh tĩnh lặng đến rợn người. Tiếng nước nhỏ tí tách nơi bồn rửa nghe rõ ràng bên tai Draco. Cậu đem cái vạc đi rửa, rồi lại quay lại lôi nồi súp hôm qua lên bếp hâm nóng lại, một mình co cụm trong góc bàn mà ăn bữa sáng chay tịnh của mình. Lão Auguste vẫn chưa về, nên Draco lang thang ra phòng khách, thả mình ngồi lên cái ghế bành gần lò sưởi. Cả đêm đứng canh nồi dược khiến lưng Draco nhức mỏi rã rời, cậu tự hỏi thầy Snape làm cách nào mà đứng lớp hết ngày này đến ngày khác. Cũng thì thế mà từ góc nhìn này, Draco thấy được gáy sách màu xanh lá đậm nằm vất vưởng dưới sàn gỗ. Khi cậu với tay cầm cuốn sách lên, Draco rủa thầm một tiếng.

Giờ thì cậu đã hiểu vì sao lão Auguste mời cậu dự lễ Yule với lão. Quả nhiên gừng càng già, càng cay là có thật mà.

***

Bọn họ chật vật lôi con hươu từ nhà gỗ vào rừng. Con vật cứng đầu cứng cổ liên tục vùng chạy khiến Draco nhiều lần chỉ muốn bảo lão Auguste dùng bùa chú lên nó. Cơ mà có dễ gì được như vậy, vật hiến phải thanh thuần không vướng phép thuật. Draco chẳng hiểu hồi xưa phù thủy làm cách nào để bắt được con hươu với công cụ thô sơ mà không làm thương nó, không dùng phép thuật thôi miên nó. Hươu là loài duy nhất không ngủ đông, cho nên nó chính là vật tế thích hợp cho Yule. Lão Auguste cũng mất gần hai ngày trời để lôi được con hươu về nhà, rồi chỉ húp vài chén súp lỏng loét mà cùng Draco khăn gói vào rừng cho kịp lễ nghi thức. Draco nắm đằng chân sau, lão giữ chân trước mà kéo con vật. Đã vậy, trời bắt đầu đổ tuyết nặng, cảnh vật trước mắt mờ mờ ảo ảo khiến bọn họ càng phải cẩn thận mà từng bước từng bước dò dẫm trong đêm đông. Draco - cho dù đã trùm kín mít, cộng với câu chú làm ấm của từ lão Auguste - cũng không thể ngừng run lên cầm cập. Răng va vào với nhau, mũi thì như đông cứng lại, hơi thở hổn hển càng làm Draco thêm ghét cay ghét đắng tình thế hiện tại. Điều bực mình hơn cả là lão Auguste có vẻ không mấy bận tâm lắm, lão ta cứ một mạch đi thẳng về phía trước trong khung cảnh tối mù mịt này.

Bọn họ càng đi sâu vào rừng, tuyết càng dâng cao. Draco hét lên hỏi lão già kia có đi đúng đường hay không. Đáp lại chỉ có cái gật đầu của lão. Chẳng mấy chốc gió thổi mạnh, đám bông tuyết tựa như bị nhốt vào trong cái bình lớn, nay bị gió thổi bay mất nút khiến chúng ùa ạt trào ra. Một vài bông bay thẳng vào mặt cậu khiến Draco nhắm chặt mắt lại, mò mẫm bước theo lực kéo phía trước. Cứ cái đà này, không khéo con hươu sẽ chết vì cóng trước khi chết vì hiến tế mất thôi. Hơi thở Draco nhanh dần, cái không khí lạnh tràn vào cổ họng khiến nó khô không khốc, chẳng cần nhìn Draco cũng đoán môi cậu giờ đã nứt nẻ. Cậu cố làm ướt môi mình, nhưng khi lưỡi cậu chạm vào chỉ có cảm giác như vết thương đang được rửa trùng. Lão già phía trước vẫn đi như thể cơn mưa tuyết này không tồn tại. Bất chợt, trong cái tiếng gió rít luồn qua những nhánh cây, Draco nghe được âm thanh loạt soạt nào đó. Cậu quay đầu, vừa cố sức đi theo lão Auguste, vừa nheo mắt chăm chú quan sát hướng kia. Tuy nhiên, trong cái tình cảnh này thì cậu có thể thấy gì ngoài tuyết và thân cây chứ. Hồi bé, Draco từng nghe mẹ kể về những con cái của những phù thủy trung cổ vẫn trốn sâu trong rừng. Họ không tin rằng cuộc săn lùng đã chấm dứt, trở thành một giống người nguyên thủy, sử dụng pháp thuật cổ và săn bắt động vật. Draco tự hỏi trong khu rừng này, ngoại trừ lão Auguste và cậu bây giờ còn có ai đang ẩn mình sau những thân cây kia. Tiếng động sột soạt kia có lẽ đã tới tai lão Auguste, nên lão đột nhiên dừng hẳn lại. Lão quay đầu nhìn về bên phải – cũng là phía mà Draco đang nhìn từ nãy – miệng thì mấp máy gì đó rồi quay đầu ra hiệu cho Draco nhanh chân hơn. Cậu nuốt chỗ nước bọt hiếm hoi, gật đầu đáp trả mà tiếp tục theo lão.

Đến khi họ tới mỏm đá trên sườn núi thì có lẽ đã là rạng sáng. Từ chỗ này, Draco có thể lờ mò nhìn ra những khối sẫm màu đối diện. Trên đầu bọn họ không có lấy một ánh sao, mảng trời trơ trọi như đáy biển sâu thăm thẳm ngập sự hiểm nguy. Cả đường tới chốn này, Draco vừa lo sợ cái tiếng động, vừa lo lắng cho con hươu. Chẳng ngờ con hươu tới giờ phút này vẫn thở phì phò không ngừng giãy giụa. Cậu lùi lại phía sau, tựa lưng vào thân cây gầy gò mà hít lấy hít để không khí vào lồng phổi. Lão kia sau khi cố định dây trói con hươu thì mò qua túi đồ của Draco, lục tìm bình dược cùng con dao. Con dao này như một thanh kiếm thu nhỏ, mài bén sắc hai bên, dọc theo thân kim loại là những câu chú cổ được khắc lên một cách tinh xảo, chuôi dao được nạm thêm mấy viên đá màu đen thô sơ. Thân phận của con dao chắc cũng thuộc đồ gia truyền. Thần Sáng mà nhìn thấy chắc chắn sẽ tịch thu với lý do sở hữu đồ vật hắc ám.

Draco định thần lại thì chậm chạp bước về phía lão. Chỗ này vốn dĩ bằng phẳng, nhưng vì cơn bão tuyết vừa qua mà trở nên trơn trượt, không cẩn thận thể nào cũng té xuống vực. Cậu gần như bò ra chỗ lão, rồi cũng như lão mà quỳ lên. Trước là con hươu đã ngừng giãy, có lẽ nó cũng nhận ra chỗ nó nằm không an toàn gì. Khi cậu nhìn vào đôi mắt con vật kia, Draco có thể thấy được chính bản thân cậu bên trong nó. Một con mắt khi bạn nhận ra số phận của mình. Con mắt nài nỉ cầu xin một sự giải thoát. Bên cạnh, lão Auguste đã bắt đầu xướng dẫn chú cổ và đổ dược lên con vật. Dường như chỉ chờ có thế mà tuyết ngừng rơi. Một cơn gió thổi từ phía dưới xộc lên, mang theo mùi gỗ thông lạnh lùng. Draco rùng mình, cậu chuyển tầm mắt giả vờ như không nhìn thấy sự cầu xin tha thiết của con hươu lên vùng trời vô tình. Không để đợi lâu, lão Auguste vừa kết thúc một câu chú đã nắm lấy sừng con vật, mạnh bạo đưa dao rạch một đường ngọt lịm trên cổ nó. Con vật kêu những tiếng thảm thiết, chân nó không ngừng giãy đạp. Draco muốn lão giải thoát cho con vật, nhưng đấy không phải là điều được viết trong nghi thức. Vật hiến tế phải chết một cái chết chậm rãi và đau đớn trong suốt bài chú. Máu từ cổ con vật ứa ra, không ngừng lan tới mép đá mà chảy xuống vực.

Dần dần, con vật sau cuộc chật vật giữa ranh giới sự sống đã trút hơi thở cuối cùng. Ngay sau đó, trên đường chân trời xa xăm kia, một mảng màu xanh đậm thay thế cho đêm đen, trời bắt đầu sáng dần. Lão già thở dài kết thúc bài chú. Rồi lão kéo con vật về phía mình, tay cầm dao rọc bụng vật tế. Draco chưa bao giờ nghĩ rằng một con hươu lại chứa nhiều máu đến thế.

"Nó có thật không?" Draco hỏi khi nhìn lão Auguste bắt đầu lôi nội tạng của con hươu ra ngoài.

Lão ngừng tay giây lát, nhưng rất nhanh quay lại công việc mà trả lời - "Nguồn của tôi không bao giờ sai cả."

Draco nhướn mày - "Nguồn của ông?"

"Tôi đã mất hết gần cả nửa đời người chỉ để tìm kiếm những nghi thức cổ đại. Tất nhiên là nó đúng." Lão nói như thể điều đó sẽ minh chứng cho độ đáng tin cậy vậy.

Draco quay lại nhìn vào khoảng không mịt mù, xa xa phía bên kia rặng núi một chút xanh tím đã bắt đầu loang dần lên vùng trời lạnh lẽo. Cậu nghĩ về nội dung được đánh dấu trong cuốn sách kia, về những tờ giấy ghi chú chằng chịt kẹp trong trang sách mà lắc đầu từ chối - "Nếu nó có thật thì nghi thức quá đơn giản. Tôi chẳng tin."

Lão Auguste vừa nói, vừa xếp bộ lòng ra một bên riêng biệt trên tấm vải - "Vấn đề không phải ở chỗ nghi thức cậu Malfoy. Vấn đề chính là ở chỗ nguyên liệu chế biến."

Nghĩ thì cùng đúng. Nguyên liệu chính kia quả là thứ khó khăn nhất cần có được. Xa xa, Draco đã bắt đầu nhìn ra được đâu là cây và đâu là đồi trọc.

"Tại sao chứ?"

Lão lôi trái tim của con hươu ra, rồi xoay vòng xem xét trước khi đặt nó vào cái hộp gỗ. Cẩn trọng phủ lớp muối lên trên trước khi đóng hộp, lão quay lại với bộ lòng con vật mà trả lời Draco.

"Cậu Potter là một người không thể thiếu cho Cộng đồng Pháp Thuật. Cậu đã thấy có ai là bán phù thủy mà sở hữu năng lượng thô kinh hoàng như thế chưa? Con người như cậu Potter cần được giữ gìn. Với tính cách chính trực, anh minh và giàu tình cảm, cậu ấy sẽ nâng đỡ cộng đồng rất nhiều về sau này. Người như vậy, trăm năm hiếm gặp, tại sao tôi và Bộ có thể nhắm mắt để phí phạm năng lực của cậu ta chứ."

"Chiến tranh qua rồi. Chúa Tể Hắc Ám chết rồi. Mọi nơi đã hòa bình. Tại sao lại cần thằng đó chống đỡ chứ." Những gì lão kia nói nghe thật nực cười, nhưng đáng tiếc Draco lại chẳng cười nổi. Có thể là vì gió trên này đã làm đông cứng cơ mặt cậu.

"Nếu cậu nghĩ chúng ta sẽ duy trì hòa bình như thế này mãi thì cậu còn non nớt lắm". Giọng điệu lão như thể người ông trong gia đình giải thích sự đời cho con cháu. "Cuộc chiến mới đang được ủ đâu đó ngoài kia cũng như sẽ có một Chúa Tể khác xuất hiện."

Draco im lặng, bởi cậu hiểu những gì lão già này nói. Người duy nhất đủ khả năng lên nắm chức Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Anh Quốc trong tương lai chính là Granger. Bản thân nhỏ là một trong Bộ Ba, nên tiếng nói của con nhỏ hiện tại trong Hội Đồng có sức nặng hơn bất cứ thành viên nào khác. Bọn Thuần huyết bảo thủ cực đoan như đám nhà Parkinson, Bulstrode, Goyle hay Nott sẽ không đồng ý cho một đứa phù thủy gốc Muggle đảm nhiệm cái chức vụ toàn quyền đó. Bọn trung lập như tụi Greengrass giống như gió chiều nào xoay chiều đó. Lũ còn lại như đám Longbottom hay Weasley thì sẽ ủng hộ con nhỏ Granger. Với tư tưởng thuận Muggle và suy nghĩ đậm chất Muggle của con nhỏ thì trăm phần trăm không hợp tụi Thuần huyết bài xích Muggle. Tương lai, một ai đó nung nấu âm mưu sẽ xuất hiện. Đó là điều chắc chắn. Nếu không có Potter đứng sau chống đỡ Granger thì đám bên cậu càng thêm ý chí chống đối. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Ai biết chắc rằng Granger có thể cân bằng chính trị giữa hai bên Muggle và Thuần huyết. Văn hóa của Cộng đồng Phù thủy sẽ biến mất, thay vào đó là văn hóa của Muggle, đó là lý do vì sao trường Hogwarts có môn Muggle học. Các gia đình Thuần huyết theo chủ nghĩa bảo thủ cực đoan của cha cậu sẽ bị cô lập buộc phải kết hôn lẫn nhau. Vốn dĩ các gia đình đã là kết quả của mấy cuộc hôn nhân cận huyết, con cái họ sau này chẳng sống thọ với thứ gen dị tật. Sau đó thì sẽ chẳng còn gia tộc Thuần huyết nào nữa. Cộng đồng Phù thủy chính thức chuyển mình sang một trang sách mới.

Điều đáng tiếc nhất của đời người chính là bạn không thể nói lời từ biệt. Nhanh thôi, Cộng đồng cậu từng sống sẽ biến mất. Và Draco thì không thể làm gì khác ngoài trơ mắt đứng nhìn. Dẫu đã bị chính cái cộng đồng ấy từ bỏ, Draco vẫn không thể quên được quê nhà, nơi câu sinh ra, lớn lên và được dạy yêu thương nó. Cộng đồng Pháp thuật Anh Quốc không chỉ đơn giản là chỗ chôn nhau cắt rốn, mà còn là gia sản, thành quả của ông cha gia đình cậu. Gia tộc Black và Malfoy đã bỏ không ít xương máu, tiền bạc và có lẽ cả tình cảm cho nó. Nhiệm vụ của cậu chính là giữ gìn truyền thống ấy.

"Cậu Malfoy." Lão Auguste ngừng công việc phân lựa nội tạng mà với tay cái khăn chùi máu trên tay mình. Lão ngồi thẳng dậy, nghiêm túc đối mặt với Draco. Đôi mắt lão tưởng chừng lú lẫn già nua nay sáng ngời như ánh sao mai không bao giờ tắt.

"Ai trong chúng tôi cũng biết rằng trường sinh là bất tự nhiên. Ai trong chúng tôi cũng hiểu một ngày nào đó, Cộng đồng chúng tôi sinh ra và lớn lên sẽ thay đổi. Nhưng cuộc sống mà không đánh cược với thượng đế thì có gì đáng sống chứ? Cậu Potter chính là con cược lớn nhất mà chúng tôi tin tưởng."

"Làm sao ông tin chắc rằng Potter sẽ giữ cân bằng chứ? Cậu ta và Granger là bạn thân. Cậu ta chắc chắn sẽ nghe theo bạn thân của mình." Draco phản đối lại mấy lời vô lý không căn cứ của lão một cách máy móc.

"Cậu quên mất tôi đảm nhiệm pha dược cho cậu Potter rồi sao." Cánh mũi lão phập phồng cho thấy lão đang cố gắng kiềm chế cảm xúc - "Chiết Tâm Trí Thuật của tôi cũng chẳng thua kém ai đâu cậu Malfoy. Tôi đã nhìn vào trong tâm trí cậu Potter. Đã chứng kiến những quá khứ mà cậu chưa từng biết, nhìn những cảm xúc mà cậu không bao giờ nghĩ người như cậu Potter sẽ có. Cậu Malfoy, cậu từng học chung sáu năm trời với cậu Potter. Hãy nhớ lại xem."

Rồi lão đứng dậy, từng bước chậm chạp như động vật săn mồi nhịp nhàng bước gần hơn về Draco, giọng lão đã lấy lại vẻ bình tĩnh mà vang lên - "Một người như cậu Potter sẽ từ bỏ pháp thuật sao?"

Không đâu. Draco trả lời. Một thằng Harry lần đầu cưỡi chổi với ánh mắt sáng bừng. Một thằng Harry mà Draco quan sát trong lớp Bùa chú háo hức thực tập mấy câu chú cơ bản hồi năm nhất. Suốt sáu năm học quan sát khiến Draco nhận ra Harry khi nó thi triển pháp thuật với vẻ mặt gì. Pháp thuật chính là cánh cửa mới cho cuộc đời của Harry Potter. Cộng đồng Pháp thuật với Harry Potter chính là nơi chôn nhau cắt rốn của thằng đó. Bây giờ có thể thằng kia từ bỏ pháp thuật, nhưng nghĩ mà xem, nếu Harry sử dụng lại được pháp thuật cậu ta liệu sẽ từ chối. Draco biết cảm giác đó, cảm giác khi dòng năng lượng thô di chuyển qua cánh tay, luồn dưới mạch máu, không ngừng tuôn ra nơi đầu ngón tay đang siết chặt chuôi đũa. Harry Potter mà không biết tới thế giới Pháp thuật thì liệu có còn là Harry Potter?

Harry Potter đó liệu có còn là Harry Potter mà cậu từng gặp, từng biết, từng đem lòng thầm thương.

Tay Draco run lên, và đầu cậu thì nóng dần, để kiềm chế bản thân, Draco đã phải nghiến răng siết chặt tay mình mà gằn từng câu đáp trả - "Các ông lợi dụng tình cảm cậu ta cho mục đích của mình."

"Thế giới Pháp thuật chính là cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời của cậu ta. Là người giàu tình cảm, cậu ta sẽ không bao giờ hối tiếc việc biết đến thế giới này. Đó là lý do vì sao suy cho cùng Chiếc nón Phân loại xếp cậu ta vào Gryffindor, cậu ta sẽ hy sinh mọi thứ chỉ để thế giới Pháp thuật tồn tại. Đó cũng là lý do chúng tôi đặt cược tất cả vào cậu ta."

Rồi lão nhìn thẳng vào mắt Draco mà tiếp - "Còn cậu, cậu Malfoy, liệu cậu sẽ đứng yên nhìn con đại bàng bị nhốt trong chiếc lồng son khi mà trong tay đã có chìa khóa mở cửa lồng?" Lão ta lắc đầu trả lời cho chính câu hỏi của mình.

"Vậy hóa ra tất cả đều là sắp đặt của các ông?" Móng tay cậu như đâm qua lớp găng bông mà găm vào da thịt.

"Tôi nghĩ rằng tất cả đều là sắp đặt của tổ tiên Phù thủy khi xưa. Vốn dĩ bọn tôi sẽ tìm cách chọn cô trẻ Weasley nhưng rồi cậu xuất hiện. Trong hàng trăm thành phố của Anh Quốc, cậu lại có mặt ở trấn này. Trong hàng ngàn con đường ở Anh Quốc, cậu lại đến Willow. Trong hàng triệu người trong Anh Quốc, cậu lại gặp cậu Potter. Phải chăng số phận cũng đang ủng hộ con cược này của chúng tôi." Lão Auguste giảng giải.

Bông tuyết từ đầu rơi trên mi Draco tạo thành dòng nước nóng đến kì lạ. Lão già đối diện dịu dàng vươn những ngón tay còn đọng máu khô nơi đầu móng chạm lên má Draco mà thì thầm.

"Đừng khóc cậu Malfoy. Chẳng phải cậu cũng đã nhìn ra sự sắp đặt tài tình này rồi đấy sao."

Draco không giỏi đứng lên chịu trách nhiệm. Draco Malfoy giỏi nhất chính là việc đưa tay đổ lỗi cho mọi người, cho hoàn cảnh. Cậu tự hỏi từ khi nào cậu nhận ra sự thật. Có lẽ là từ ngày mưa hôm ấy, khi cậu ôm trong lòng cây saxophone và ngước nhìn Harry vươn tay về phía mình. Cũng có thể là khi Harry hôn lên trán cậu ở đường tàu, đốt lên một ảo vọng nhen nhóm mà Draco không dám mong chờ. Có thể là nụ hôn vội vàng giữa dãy sách làm thứ ánh sáng càng thêm rực rỡ trong đường hầm tăm tối. Mà cũng có thể là cuộc cãi vã đầu tiên của hai đứa và Draco nhận ra chúng trong làn khói thuốc mỏng manh. Để đến cuối cùng, số phận đã trả lời cậu qua cây saxophone gãy đôi và việc Harry rời đi.

Sự thật rằng Draco sẽ không bao giờ thoát khỏi những thanh âm của quá khứ.

Cậu sẽ luôn ngoái đầu hoài niệm những tháng ngày xưa. Tuyết cho dù có biến thành thể lỏng cũng không thay đổi bản chất của nó. Draco cảm thấy cậu như một thằng hề làm trò mua vui trong rạp xiếc. Luôn đòi hỏi Harry phải nhìn cậu là chính cậu. Luôn muốn một thứ gì đó hơn cả "đủ". Tham lam một Harry Potter trọn vẹn. Vậy mà nhìn lại bản thân cậu xem, một con người khuyết tật. Harry Potter sẽ không bao giờ làm bạn với Draco Malfoy. Số phận đã nói cho cậu biết điều ấy ngay từ năm thứ nhất. Nếu ngay ban đầu cậu đã chẳng có cơ hội, thì liệu bây giờ - Draco mang những vết sẹo của quá khứ, của chiến tranh, của tội lỗi, của những điều cậu vẫn tin tưởng cho dù nó không hợp với tư tưởng của Harry Potter, liệu Harry Potter sẽ đáp lại tình cảm của cậu. Draco Malfoy là Draco Lucius Malfoy. Cậu không thể là Malfoy với Potter, và cũng chẳng thể là Draco với Harry.

Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng trước hết cả là bạn phải đóng lại cánh cửa cũ. Cánh cửa thứ hai sẽ chẳng xuất hiện nếu cái thứ nhất vẫn để ngỏ.

Mặt trời tỏa những tia nắng hiếm hoi qua dãy núi đối diện, bầu trời chuyển từ mảng tím nhạt thì lớp ửng đỏ hồng đẹp mĩ lệ đến nghẹt thở. Mây phía kia đã phủ qua một vài ngọn núi, hòa mình vào sắc trắng xóa đọng lại trên cành thông đang tỏa hương ngào ngạt. Từ cái đêm tối âm u của Đông Chí, tiếng chim bắt đầu líu lo báo một dấu hiệu mập mờ của Lập Xuân đang ươm mầm. Bên dưới thung lũng, dòng chảy của con sông vẫn tiếp tục dưới lớp băng, những rặng thông bên ấy dường như xanh hơn khi nắng màu kem đổ mình lên tán lá. Tà tà dưới kia, cơn sương mù vẫn chưa tan dần mà lưu luyến vương trên những ngọn thông.

Thằng Potter đáng ghét. Thế mà vì sao cậu lại thương nó biết bao. Thương nhiều đến mức cậu sẵn sàng hy sinh cả nửa Vương Quốc Anh cho nó. Nhiều đến mức cậu chấp nhận ván cược vận mệnh này. Lão già Auguste kia nói đúng, tại sao cậu lại khóc. Xét cho cùng, cậu sẽ dành tặng Harry một Draco Malfoy trắng ngần và tinh túy như tuyết đầu mùa. Sẽ cho Harry một chốn gọi là nhà.

"Khả năng chiến thắng ván bài này của các ông là bao nhiêu?" Draco nói và rồi cậu giật mình khi nhận ra giọng mình thật chẳng khác giọng cha là bao nhiêu.

"Trên chín mươi phần trăm." Lão Auguste quay qua nhìn quang cảnh trước mắt trả lời.

Draco nhướn mày đáp - "Nhiều vậy sao?"

Lão kia phì cười, lắc đầu vô thưởng vô phạt mà tiếp lời - "Cậu Malfoy. Cậu quả nhiên là Slytherin, chỉ giỏi tính toán chứ không thấu rõ tâm tư."

Nắng vàng óng đã bắt đầu lan tới chỗ bọn họ. Nó đổ mình lên đám nội tạng con hươu, thanh tẩy mọi ô uế, lau khô những vệt máu dài trên mỏm đá cằn cỗi. Lời tiếp theo của lão Auguste già nua dường như cũng tan chảy trong cái màu nắng ấy mà để lại sự ấm áp trong lòng Draco.

"Cậu Potter yêu cậu nhiều hơn cậu ta nghĩ."

Phét lác. Lão thật sự giỏi nói những điều người khác muốn nghe mà. Ấy vậy mà, sâu trong lòng, Draco chấp nhận sự thật ngọt ngào như mật ong rừng của lão. Mặc cho sự thật rằng, Harry Potter – người mà Draco gặp những ngày này – không phải là Harry Potter. Người sống cùng Draco trong căn hộ ở đường Willow chỉ là một ai đó mang khuôn mặt của Harry Potter. Của Harry Potter mà Draco quen biết.

***

Khi Draco về tới đường Willow, hai bên đã vắng lặng không một bóng người, có chăng chỉ là những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy hắt hiu từ bên trong cửa sổ một số nhà xen kẽ với ánh đèn đường vàng vọt. Đa phần dân cư ở trấn đều thuộc thế hệ già, những người trẻ đều đã rời bỏ chốn này mà vào thành thị kiếm sống. Cho nên, khi những ngày lễ tất bật, cha mẹ, ông bà nơi này đều bắt chuyến tàu sớm hoặc được con, cháu họ rước lên thành phố nghỉ lễ. Bà chủ nhà Céleste cũng đã đi từ ngày hai ba, may mắn rằng bà đã nhắn trước khi Draco lên đường tham dự lễ Yule với ông Auguste. Người ở trấn chất phác, họ có thói quen để chìa khóa dự phòng dưới mấy chậu bông trong vườn, hoặc giấu trong những hòm thư. Chính vì biết vậy nên Draco mới có thể thản nhiên lượn ra vườn sau để lấy cái chìa khóa dưới chậu hương thảo.

Dưới lầu, trên chiếc bàn trong phòng khách, một cái hộp chữ nhật được gói trong giấy màu caro sọc xanh đỏ khiến Draco chú ý. Ban đầu cậu tưởng rằng bà Céleste để quên mấy món quà cho cháu gái, tuy nhiên khi Draco tò mò bước lại gần, trên gói quà còn là một bức thư đề gửi Malfoy. Ngạc nhiên này còn hơn cả niềm vui mừng mỗi khi Draco mở những gói quà của cha mẹ khi bé. Trong phòng khách này, dù vắng bóng chủ, hương nến mùi bí ngô vẫn phảng phất đâu đây. Bên kia, chỗ cái kệ kính trưng bày vài món đồ thủy tinh trang trí là chồng sách tiểu thuyết mà bà Céleste đã đọc. Draco chần chừ vươn tay chạm vào gói quà, ban đầu cậu tưởng chúng chỉ là những quyển sách được gói lại, song thứ bên trong có lại nặng hơn rất nhiều. Draco thì thầm mấy lời cám ơn vô nghĩa bởi chẳng có ai quanh cậu để nhận lấy chúng. Cậu ôm gói quà lên phòng. Căn phòng trống trải đáng sợ, nguồn cơn của những ác mộng mà cậu phải chịu đựng. Lần này, khi Draco mở cửa phòng lại chẳng có ai đứng chờ bên trong. Có lẽ Yule và việc tham gia nghi thức hiến tế phần nào thanh tẩy tâm trí Draco. Cơ mà tệ quá, nếu không có những nỗi kinh hoàng, thì Draco lại bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Draco đặt gói quà lên ghế sofa. Cậu quay người ngồi bệt xuống đất, dùng những móng tay cụt ngủn vẫn còn dính những cặn đất và chút ít máu khô để xé gói quà. Bên trong là một cái máy quay đĩa cùng với một chiếc đĩa nhạc. Nội dung bức thư gửi chỉ giải thích qua loa đây là quà của các bà, chị trong hội đọc sách cùng với một số người ờ hội Phụ Nữ dành tặng cậu. Coi như là phần thưởng cho những giúp đỡ lặt vặt không công của Draco. Nhìn cái máy hát, Draco khẽ bật cười. Nhờ thằng Harry mà cậu mới tham gia mấy cái hội đó, người các bà, các chị nên viết thư và nướng một giỏ bánh cám ơn phải là Harry mới đúng. Cơ mà dù sao cũng đỡ, với cái máy hát này cùng cái đĩa nhạc kia, Draco sẽ không phải chịu đựng sự cô độc ở căn hộ – nơi mà Draco đã từng nghĩ sẽ chọn nó thay vì Phủ Malfoy.

Những tưởng cái máy đã là sự ngạc nhiên hiếm hoi dành cho Draco thì chiếc đĩa nhạc lại là một nốt cao bổng làm cậu phải đứng bật dậy để tin chắc rằng những gì cậu đọc trên bìa đĩa không là cơn mộng. Bản Waltz Đệ Nhị của Dmitri Shostakovich. Mở đầu chính là tiếng kèn saxophone dẫn nhịp, sau đó mới là tiếng kéo nhịp nhàng của vĩ cầm. Draco đã từng cùng mẹ nhảy với nhau khi họ chìm vào chậu Tưởng Ký để lắng nghe thứ âm thanh vừa bay bổng lãng mạng, vừa trầm buồn chia xa.

Mất vài phút đắn đo ngập ngừng để Draco quyết định cắm máy hát. Đã bao lâu rồi cậu không nghe lại những điệu waltz. Khi cái âm nửa xa vời nửa thân thuộc kia vang lên, Draco buông mình nằm dài trên ghế sofa. Cậu nhắm mắt và nhớ đến tà váy màu xanh ngọc của mẹ lướt trong không khí khi họ waltz với nhau. Mẹ xoay tròn, để váy tung xòe dưới ánh đèn sân khấu trầm mặc trong kí ức của kẻ xa lạ. Draco nhớ khi ấy, cậu đã dẫm chân mẹ rất nhiều, nhưng bà chỉ bật cười khúc khích. Waltz chỉ đẹp khi bạn nhảy mặc một chiếc váy xòe dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy trong đại sảnh Phủ Malfoy. Trước kia, khi tập cho thằng Harry nhảy, Draco luôn là người dẫn, cũng giống hệt những dịp cậu nhảy với mẹ trong mấy buổi tiệc xã giao. Nhảy với mẹ, và nhìn cha với mẹ nhảy lại là hai điều khác biệt. Waltz của cha và mẹ không hào nhoáng khiến khán giả ngỡ ngàng như mấy cuộc thi. Khi cha dìu mẹ nhảy, nhịp chân của họ gần như hòa thành một dẫu đó là hai con người riêng biệt chuyển động mềm mại. Nhịp của Waltz là những vòng xoay tròn tôn dáng cho chiếc váy lụa thượng hạng của nữ giới. Tay bạn dẫn sẽ vòng qua eo bạn, tay còn lại sẽ nâng cùng tay bạn, trở thành một người đáng tin cậy để bạn buông lỏng theo địu nhạc trầm bổng. Draco tự hỏi, nếu Harry là người dẫn thì sẽ như thế nào. Từ bé đến giờ, Draco chưa bao giờ có được cảm giác của người được dìu qua những nhịp cao trào, hay những lúc lả lơi. Nhưng mơ thì mơ, chứ Draco cam đoan không đời nào nó sẽ nhảy được với thằng kia một điệu ra hồn. Cứ nhìn lại cái ngày trước kia thì sẽ rõ, thằng đó loạng choạng như gà con mới chào đời, nhảy nhịp thì lạch bạch như vịt con lon ton theo mẹ. Không đời nào Harry có thể nhảy đẹp như trong tưởng tượng mơ mộng của Draco lúc này. Cơ mà mộng thì cần gì quan tâm tới hiện thực chứ, thế là Draco nhắm mắt, nghe theo tiếng Waltz Đệ Nhị du dương mà chìm vào giấc ngủ.

***

Ban đầu Draco vẫn chưa nhận ra vì sao cậu bị đánh thức. Cả đêm quần quật trong bão tuyết với con hươu không ngừng giãy đạp, lẽ ra cậu phải mệt chết đi được mà ngủ quên cả trời trăng mây đất. Song, một tiếng sột soạt đâu đó phía cửa nhà bếp – nơi dẫn ra hành lang – khiến tâm trí cậu giật mình rời khỏi cơn mê. Bản Waltz Đệ Nhị đã kết thúc từ lúc nào, chỉ để lại âm thanh lộp bộp của tuyết rơi trên cửa sổ. Ngoài kia trời đã nhá nhem sáng, trên đầu cậu bóng đèn huỳnh quang thi thoảng chớp chớp. Ở trong bếp, dưới đĩa đèn tròn màu vàng nhạt, cảnh vật phía ấy vẫn còn chìm trong bóng tối lờ mờ.

Draco đưa tay lên dụi mắt, cùng lúc có thứ gì đó rớt chỗ đầu cửa kia. Đến khi cậu hoàn toàn tỉnh giấc mà chăm chú nhìn lại trên sàn gỗ, lại chẳng có gì ngoài những bóng bông tuyết đang lất phất ngoài trời. Draco ngồi bật dậy, tự hỏi phải chăng cậu nhìn lầm. Cái ánh sáng trắng bên trên không hiểu sao lúc này lại khiến Draco nhức đầu. Cậu đảo mắt nhìn lên bóng đèn, rồi quay đầu nhìn qua cửa ban công, nhẩm tính chừng vài phút nữa trời sẽ sáng hẳn, cái bóng đèn huỳnh quang kia cũng không quá cần thiết. Draco đứng dậy, tiếng sàn gỗ dưới chân cậu vang lên mấy tiếng kẽo kẹt khô khốc. Cậu bước về phía cửa ra vào, với tay tắt cái công tắc điện ở phòng khách. Từ vị trí này, cửa thông với hành lang ở nhà bếp hoàn toàn khuất bóng, nhưng trước khi Draco vươn tay tắt luôn cái bóng đèn vàng ở phía đó, có bóng một ai đó phản chiếu lên kính kệ đựng chén bát.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Draco khi cậu nhận ra, cậu không ở một mình.

Cái bóng kia nhanh như cắt, mới giây trước còn nhìn thấy, nay lại biệt tăm, trả lại cho căn hộ một không khí lạnh lẽo. Draco chôn chân chỗ cửa ra vào. Cậu làm ướt đôi môi nứt nẻ của mình, rồi tính toán không biết liệu bà chủ sẽ phiền nếu cậu mò xuống phòng khách của bà lúc này. Rất nhanh Draco liền nhận ra, trong cái nhà nhỏ bé này chỉ còn mỗi Draco. Không. Cả khu phố này có lẽ chỉ còn mỗi mình cậu trú lại. Hai bên hàng xóm đều đã về nhà con cháu mừng lễ, gia đình chị Claudia đối diện cũng về quê ăn Giáng Sinh. Những người còn ở lại trong trấn thì Draco không mấy quen biết. Bất thình lình, một tiếng vặn xoắn vọng ra từ trong bếp. Cái âm thanh giống hệt như khi bạn xoắn những cành cây mảnh khảnh khô lại với nhau. Cơ mà cái âm thanh kia dần dần khác biệt. Nó không khô khốc mà tựa như được phủ một lớp thịt. Hệt như ai đó vừa vặn xoắn cơ thể con người.

Cổ họng Draco khô lại, cậu xoay người xỏ nhanh đôi giày, đưa tay vặn nắm cửa hòng thoát ra khỏi căn hộ. Trớ trêu lắm phải không? Ngôi nhà mà Draco từng nghĩ là chốn nương thân, từng âu yếm giành giật nay như biến thành địa ngục băng giá đáng sợ. Bất chợt, cái máy đĩa rè rè bắt đầu quay. Đầu kim đọc đĩa – bản Waltz Đệ Nhị – khi nãy giờ chỉ phát ra những tiếng u u thay cho tiếng kèn saxophone. Kinh ngạc hơn, bên kia, thay cho tiếng nhạc du dương là tiếng ậm ừ ầu ơ của mẹ cậu.

Ngủ thôi con ơi
đêm đen đã tới
Sao kia mất bóng
phòng chìm tăm tối

Một tiếng động vọng từ hành lang vang tới tai cậu. Draco buông cái nắm cửa mà bước hẳn về cái máy hát, cậu lần mò trong ánh sáng mập mờ rút phích cắm. Đừng đùa chứ! Draco hoàn toàn không muốn gặp mẹ cậu lúc này đâu. Người mẹ mà Draco muốn nhớ tới chỉ là người phụ nữ hiền dịu vuốt ve đầu cậu trong quá khứ, không phải người góa phụ chết mòn trong Phủ Malfoy. Hình ảnh thiêng liêng quý giá về mẹ đã được Draco bảo toàn một cách hoàn hảo. Cậu sẽ không để cho bất cứ thứ gì phá vỡ bức chân dung hoàn mỹ ấy.

Nhưng Draco đã sai rồi. Lẽ cậu nên bỏ mặc mọi thứ mà chạy khỏi căn hộ này, giống như cách cậu chạy trốn mọi trách nhiệm cho những hành động của mình. Chạy chính là thứ mà Draco Malfoy giỏi nhất. Tại sao cậu lại bước về phía phòng khách, tại sao cậu lại quay đầu nhìn về phòng bếp, nhìn qua cái cửa dẫn vào hành lang. Một thứ gì đó đang bị kéo lê bên kia. Tiếng nước nhão nhoẹt hệt như lúc ông Auguste cắt tiết con hươu trên mỏm đá càng lúc càng gần. Lồng ngực Draco lên xuống dồn dập, mắt cậu nhanh chóng nhìn về phía kệ bếp, vị trí chỗ mấy hũ gia vị nêm nếm được trưng bày. Hàng thứ hai, ngăn thứ ba từ dưới đêm lên, nơi để các hũ muối, tiêu và đường. Bên trong hành lang, tiếng váy thấm nước vẫn kéo lệch xệch về phía cửa phòng bếp.

Giọng thầy Snape gào thét trong đầu Draco bảo cậu chạy đi. Quay người và chạy ra khỏi căn hộ này. Nhưng giọng cha cậu thì kịch liệt phản đối, ông gằn từng chữ nói rằng đã đến lúc rồi. Nghe lời cha mình, Draco lao về phía phòng bếp, vòng qua cái kệ ngăn cách giữa khu bếp và phòng khách, ngón chân bị va vào chân kệ khiến Draco rít lên một tiếng, song không vì thế mà cậu chần chừ. Cậu với tay lấy hũ muối bên trên kệ, rồi ngay lập tức quay qua đối diện với cái cửa phòng thông với hành lang.

Tiếng lết nước đặc sệt kia dừng lại, hay nói đúng hơn là nó hoàn toàn biến mất. Một chút ánh sáng xanh nhạt lấp ló ngoài ban công cho thấy trời còn lâu mới sáng và những tính toán ban nãy của Draco hoàn toàn trật lất. Cái bóng đèn tròn vàng phía trên đầu Draco bắt đầu tách tách nhấp nháy. Bởi thế mà Draco hít vào một hơi lạnh thật sâu, tay thì siết chặt hũ nhựa đựng số muối ít ỏi.

Mẹ thường sẽ tới
ru giấc con ngủ
Nay tìm bóng người
lại chẳng thấy đâu

Tại sao trong hàng ngàn bài hát ru, cái bài này lại văng vẳng ầu ơ ngay bây giờ. Cũng giống với những bài ru hay truyện cổ tích của Mẹ Ngỗng, bên phù thủy bọn cậu cũng dùng ba cái câu chuyện kinh dị để răn dạy đám trẻ con. Hồi bé, Draco may mắn lắng nghe nhiều bài hát tươi tắn nhẹ nhàng từ mẹ, nhưng cũng có đôi lúc mẹ lẩm nhẩm mấy bài hát ru cổ, những câu từ mà mẹ nghe được từ bà ngoại. Có lẽ cha cậu nói đúng, đã đến lúc rồi. Draco không thể nào chắt lọc những kí ức tươi tắn để nhớ nữa. Đã đến lúc cậu phải đối diện với khoảng không luôn bị nuốt chửng bởi bóng tối trong tâm trí Draco. Những kí ức mà cậu đã nhốt lại dưới hầm trong cái mê cung trí não khi được dì Bella dẫn dắt.

Merlin ơi, giờ thì Draco đã hoàn toàn chấp nhận ba cái giả thiết về số phận của lão Auguste.

Đến lúc rồi.

Draco vặn nắp, đổ muối ra tay. Cậu quăng cái hũ nhựa trống trơn về phía cái máy hát, đáng tiếc lực ném không đủ mạnh để hũ muối rớt về hướng ấy mà chỉ rơi giữa đường rồi lăn lông lốc vào gầm ghế sofa. Lấy hết sức, cậu bước về phía cửa. Tiếng sàn gỗ lại vang lên răng rắc khi Draco bước qua cái cửa, nhìn vào hành lang ngắn. Cuối hàng lang là phòng ngủ của Harry, trên một chút, gần nhất là cửa phòng tắm đóng kín. Hai bên tường ngoại trừ cái giấy dán hoa văn màu xanh rừng, còn là chiếc đèn ngủ đơn độc yếu ớt tỏa ánh cam mập mờ. Mắt Draco mất vài giây để làm quen với bóng tối trong này, cho nên cũng mất đôi chút để cậu nhìn ra một thứ gì đó phía cuối hành lang, gần cửa phòng thằng Harry. Cái cục kia ẩn trong bóng tối chẳng rõ hình thù, thứ duy nhất khiến Draco chắc chắn nó không phải là đồ vật chính là sự chuyển động chậm chạp của nó.

Ở khoảng cách này, quá xa để Draco ném đống muối dường như đang tan ra trong lòng bàn tay ngập mồ hôi của cậu. Thế nên, Draco cắn môi, nhích một bước từng nhịp về phía cái vật kia. Đến khi cậu bước qua cửa nhà tắm – tức chỉ cách phòng thằng Harry năm bước chân – Draco biết được vật kia là gì. Là ai.

Dẫu cho mái tóc của con nhỏ ở trong cái cảnh tranh sáng tranh tối này có chút giống của mẹ, nhưng mái tóc của mẹ thì sáng hơn là màu nâu đất. Hơn nữa, mẹ cậu không thích trang trí tóc mình bằng những dây băng lụa rực rỡ; với bà, những trâm cài đính ngọc sang trọng và thanh lịch hơn. Chỉ có con nhỏ Lavender Brown mới điểm xuyết lên tóc kiểu trẻ con như thế này. Lần cuối cùng Draco nhìn thấy Brown là khi nhỏ nằm trên sàn, nấc từng tiếng với đôi mắt trợn trắng trong lúc Fenrir Greyback không ngừng cào cấu lồng ngực con nhỏ. Giống hệt lúc này, lúc nó nằm đây, cách Draco chưa đầy mấy bước chân. Hơi thở nó khò khè vào trong không gian, đôi mắt nó thì trợn ngược nhìn về phía cậu. Để rồi nó trở mình, bụng úp xuống đất, tay thì chống lên sàn, chân buông thõng không ngừng kéo lê thân mình về phía Draco. Máu từ phía ngực và bụng nó đổ ụp ra sàn, tạo nên tiếng nước đặc quánh khi chúng ma sát với mặt gỗ. Hệt như khi lão Auguste kết liễu mạng con hươu - vật để hiến tế.

Cái cam đảm khi nãy của Draco bay sạch. Cậu lùi về phía sau, lưng bất ngờ đụng vào cửa phòng tắm chẳng biết đã mở từ bao giờ. Ở khoảng cách này, tiếng nước tí tách vang lên rõ mồn một bên tai. Con nhỏ Brown mới nãy còn chậm chạp như rùa, bây giờ bỗng nhiên bò nhanh như cắt. Chưa đầy một giây mà nó đã ở ngay phía dưới chân cậu. Lòng bàn tay phải cậu ướt nhẹp, còn tay trái thì nhớp nháp hỗn hợp nước và muối. Draco không thèm chần chừ mà quăng đám muối về phía con nhỏ đang lồm cồm đứng dậy. Những hạt tinh thể trắng li ti kêu rào rạo trên sàn gỗ. Trước mắt, chỉ còn lại dãy hành làng trống, con nhỏ Brown cũng chẳng còn thấy đâu.

Nhưng rồi đột nhiên Draco mất đà, một lực mạnh từ phía trong phòng tắm nhào ra, đẩy Draco va đầu vào tường đối diện. Một thứ lạnh lẽo quấn quanh cổ Draco, khi cậu mở mắt ra, đáp lại chỉ là gương mặt trống rỗng của góa phụ Malfoy.

Bé con yên nào
rồi sẽ ổn thôi
Sao mờ vắng bóng
phòng chìm vào tối

Những giọt nước nhỏ từ lọn tóc vàng xuống mặt Draco, một vài giọt rơi xuống môi cậu khiến Draco có thể cảm nhận được vị sắt. Một cách nào đó, đối diện với mẹ làm Draco đỡ sợ hơn với nhỏ Brown. Cái váy màu xanh của mẹ giờ đã nhuộm đỏ, bà ngồi lên bụng Draco và không ngừng siết chặt tay nơi cổ họng cậu. Nhìn lên, Draco không nghĩ mẹ chìm trong sự điên dại. Từ cái ánh đèn kia, mọi thứ dưới này chẳng rõ ràng để Draco có thể hiểu được mẹ đang nghĩ gì. Đôi môi mím chặt của mẹ đỏ chót, bên khóe mắt mẹ đã xuất hiện những đường chân chim, đôi mắt màu xanh của mẹ trông chẳng còn chút tươi trẻ ngày này Draco từng nhìn vào trong lúc dịu mẹ qua những vòng Waltz. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, Draco cảm thấy nhẹ nhõm. Tiếng răng mẹ ken két siết chặt lại làm Draco nhớ tới bản Wiegenlied Op.49 No.4 của Johannes Brahms. Thật mỉa mai đúng không, khi Draco nhớ đến bản ấy trong tình cảnh này.

Bên khóe mắt đang nhòa nước, Draco nhìn thấy gấu lớp áo choàng đắt tiền và cây gậy của cha. Cha chỉ đứng đó mà chẳng nói gì, có lẽ người chỉ nhìn Draco buông xuôi chịu đựng dưới sức nặng của mẹ và cái siết tay trên cổ. Trước kia, bất cứ ai trong trường khi nói tới gia tộc Malfoy, họ thường liên tưởng tới một ngôi nhà lạnh lẽo không tình thương, những cuộc hôn nhân chính trị, những hợp đồng ký kết lợi nhuận. Tình cảm không dành cho bọn nhà Malfoy. Draco cũng nghĩ thế đó. Chuyện riêng tư của cha mẹ, con cái như cậu không cần để tâm. Cho nên cậu chưa bao giờ hỏi cha rằng liệu ông có yêu mẹ. Với mẹ, Draco đã biết câu trả lời. Chẳng cần hỏi, cũng chẳng cần mất quá nhiều suy nghĩ để biết mẹ yêu cha nhiều tới mức hóa điên khi mất ông.

Liệu cha có yêu mẹ không nhỉ? Hay giữa hai người chỉ là hôn nhân cam kết giữa hai gia tộc Malfoy và Black. Tiếng thầy Snape chậc lưỡi qua lại, hệt như những lúc Draco hỏi thầy mấy câu về dược mà thầy thừa biết cậu đã có câu trả lời.

Trong suốt cả cuộc đời cha mà Draco biết tới, cậu chưa từng nghe về những cuộc tai tiếng nào liên quan tới tình cảm. Luôn luôn là chiếc hộp nhung màu xanh trời nhạt đặt ở bàn ăn, chỗ mẹ ngồi vào mỗi sáng sinh nhật mẹ. Là hộp quà hình chữ nhật gói trong lớp giấy màu hồng nhạt kèm với bó hoa thủy tiên kiêu sa trong phòng sách nhỏ, trên chiếc ghế bành màu ngọc và mỗi chiều kỷ niệm ngày cưới. Ngoại trừ công chuyện dành riêng cho Chúa Tể Hắc Ám, cha chưa bao giờ để mẹ phải ngủ một mình trong đêm. Những ngày Draco ở nhà, cậu luôn bắt đầu bữa sáng bằng cảnh nhìn cha hôn lên má mẹ. Luôn có hoa cuối tuần, tiệc trà chiều nếu mẹ thích, váy áo mới nếu mẹ muốn. Sẵn sàng những đĩa bánh ngọt, hộp chocolate thượng hạng, rượu vang quý hiếm. Khi còn bé, Draco thường xuyên bắt gặp mẹ cùng cha đọc sách trong thư viện. Cha luôn ngồi trên cái ghế bành da, còn mẹ thì ngồi ghế sofa bọc nhung đối diện, chân bà gác lên đùi ông. Mỗi lúc Draco tập tễnh những bước chân be bé tới phòng ngủ của cha mẹ sau khi gặp ác mộng, sẽ luôn là cảnh mẹ rời khỏi lòng cha mà chạy tới chỗ cậu vỗ về. Trên bàn tiệc, mẹ sẽ ghé tai cha thì thầm, rồi cha sẽ mỉm cười quay qua hôn lên thái dương bà. Một hai lần Draco nghe cha gọi mẹ là Cissy (người duy nhất Draco biết được phép gọi mẹ bằng cái tên này là dì Bella, nhưng dì gọi mẹ với âm giọng mỉa mai hơn là âm thanh trìu mến của cha). Cho nên, cha có yêu mẹ không? Chẳng phải Draco đã có câu trả lời hay sao.

Vậy còn Draco? Hai người họ có yêu Draco không? Hay cậu chỉ là trách nhiệm gánh đỡ nối dõi dòng giống gia tộc. Lần này thì cả thầy Snape và cha đều chậc lưỡi.

Draco từng đọc đâu đó trong mấy cuốn sách của bọn Muggle. Ở đó, chúng nó khẳng định rằng, trên đời này, không có cơn đau nào vượt qua nổi cơn co bóp thành tử cung của sản phụ. Trong rừng, phía sau Phủ Malfoy là khu nghĩa trang gia tộc. Draco đã từng nhìn thấy ba, bốn cái bia nho nhỏ dành cho trẻ sơ sinh. Trước khi có Draco, mẹ đã sảy thai nhiều lần, trong đó có ba anh và một chị là sinh non. Khó có thể tưởng tượng một người mỏng manh như mẹ lại sẵn sàng chịu đựng cơn đau trở dạ hết lần này đến lần nọ đúng không? Mẹ cậu đã hy sinh tất cả, hy sinh năng lượng, hy sinh luôn cả tử cung. Draco sẽ là đứa con duy nhất, là em bé cuối cùng. Hồi còn luyện tập với dì Bella về Bế Quan Bí Thuật, dì thường lải nhải chuyện xưa. Dì kể, hồi bé, Draco yếu ớt lắm. Mẹ đã luôn chầu chực bên nôi Draco cả ngày lẫn đêm. Cơ thể mẹ sau khi sinh như cái cây khô, đến sữa cũng chẳng có, nhưng mẹ phản đối cha cậu kịch liệt về việc thuê vú em cho Draco. Mẹ ngày đêm không ngừng uống dược, sử dụng đủ loại bùa chú chỉ để ẵm Draco trên tay mà cho cậu bú. Từ ngày có cậu, cha bỗng nhiên kín đáo thuê thêm mấy tay kế toán, nhờ một người khác đứng tên một hầm ở Gringotts, chu toàn đủ đường để khi Draco lớn lên có sẵn một số tiền nho nhỏ phòng hờ. Lớn lên một tí thì cha nắm tay cậu dạy đi, thêm chút nữa thì mẹ khuyến khích cậu tập chạy, chút nữa thì cưỡi chổi với cha và mẹ lo lắng sốt sắng hai bên trông chừng. Draco muốn có thứ gì, cha mẹ cậu sẽ làm mọi để cậu có thứ đó. Draco muốn nếm món gì, mẹ và cha sẽ tính toán để món đó có mặt trên bàn ăn. Tiệc sinh nhật thịnh soạn, nghỉ hè ở Pháp, quà Yule chất đống dưới cây thường xuân trong phòng khách lớn. Bút lông ngỗng sang trọng nhất, con cú đại bàng oai nhất, những bộ đồng phục thượng hạng, chổi cưỡi cỡ xịn. Ai làm đau Draco của cha mẹ sẽ phải gánh hậu quả nặng nề như con Bằng mã năm thứ ba. Đối mặt với Chúa Tể Hắc Ám, người lão luyện Chiết Tâm Trí Thuật, mẹ nói dối không chớp mắt chỉ để biết Draco còn sống. Giữa chiến trận không đũa phép, cha cùng mẹ không ngừng gọi tên tìm kiếm Draco giữa hàng ngàn học sinh khác. Cho nên, cha mẹ có yêu Draco không? Chẳng phải cậu đã biết rồi hay sao.

Có những câu hỏi không thể trả lời thành tiếng. Có những câu hỏi bạn tìm thấy câu trả lời qua những hành động nhỏ nhoi.

Ngộ thay, Draco chẳng còn cảm thấy đau hay khó thở nữa. Đôi mắt mẹ đối diện giờ nhìn buồn bã quá. Những lọn tóc rũ rượi của mẹ càng tô thêm vẻ sầu khổ cho đôi môi mím chặt kia. Điều đáng tiếc nhất của đời người chính là bạn không thể nói lời từ biệt. Cho nên Draco vươn tay chạm vào những lọn tóc, ôm lấy má trái của mẹ, ngón trỏ cậu âu yếm nhẹ nhàng xóa đi những giọt nước mắt đang rơi.

Đến lúc rồi. Cha nói đúng. Đến lúc để nói lời giã từ.

Đây này ngọn đèn
soi rõ giấc ngủ
Đây này máy chém
xém đầu con rơi.

Rồi mọi âm thanh biến mất.

***

Có tiếng động như ai đó bước trên sàn gỗ ngoài phòng khách, mơ hồ xa xa vang bên tai, giọng ai đó nghe thật thân thương. Cơn đau trên đầu do lúc nãy cậu va phải tường giờ nhói lên rừng rực. Draco cảm thấy lưng cậu lạnh toát và người cậu không ngừng run lên. Tay ai đó đặt lên trán cậu giống hệt như cái cách hồi đó thằng kia đo nhiệt độ cho Draco. Có lẽ buổi dầm bão tuyết hôm Yule với lão Auguste làm Draco ốm rồi. Cơ mà lạ thật, mỗi khi ốm, mũi Draco sẽ nghẹt lại mà mất khứu giác, làm sao cậu có thể nghe thấy hương gỗ đàn hương, bạch đậu khấu, hoa diên vỹ và mùi của giấy nhỉ? Thôi kệ, Draco chẳng quan tâm nữa, mắt cậu trĩu nặng quá và xung quanh cậu thì ấm áp. Draco quyết định nhắm mắt ngủ một trận cái đã.

Cuối cùng sau những tháng ngày lang thang mơ hồ không mục đích rõ ràng, Draco nhìn ra một con đường giữa biển sương mù. Đã thấy một cánh cửa ẩn hiện bên kia phòng. Tất cả chỉ còn chờ cậu bước lên và đóng lại cánh cửa phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co