Truyen3h.Co

HP ( Hội Rắn )

Mười Ba

songhoakha

Roger chạy lại đỡ Cleopatra đứng lên, hỏi cô :

- Cleo à cậu làm sao vậy?

Cleopatra :

- Ông ấy đã đánh mẹ tớ, ông ấy còn nguyền rủa bảo tớ nên chết đi.

Roger :

- Cleo cậu đang nói cái gì vậy?

Theodore :

- Tớ thấy cậu bị kích động tâm lí lắm rồi, thôi đừng xem nữa.

Roger lấy mấy cái lọ còn lại trong tay Cleo đưa cho Mason rồi dìu Cleopatra về phòng.

Phòng của Cleopatra rất lớn, có một chiếc giường to ở giữa với hoa văn cổ điển, màu sắc chăn gối cũng cổ điển nốt, phàm là bàn ghế vật dụng bên trong căn phòng này đều có tông màu trầm vừa tinh tế vừa mang lại cảm giác hoài cổ giàu có, Mason chỉnh lại chăn cho Cleopatra rồi nói :

- Chị đừng đến căn phòng đó nữa, hôm nay hãy tạm gác những gì chị đã thấy trong chậu hồi kí, chị phải bình tĩnh lại đừng có hoảng sợ vì quá khứ của cha mẹ, cố gắng ngủ thật sâu vào.

Cleopatra gật đầu, Roger :

- Ngày mai tớ sẽ đón cậu đến nhà tớ, cậu không nên ở lại biệt phủ Malfoy, cậu cũng đừng tò mò xem hết lọ kí ức, những thứ của quá khứ nếu quá đau buồn thì đừng nên biết đã hiểu chưa?

Cleopatra :

- Được rồi tớ hiểu rồi.

Theodore :

- Chúc ngủ ngon Cleo.

Cleopatra :

- Ừm tớ sẽ ngủ ngon mà tạm biệt.

Mason ôm nhẹ Cleopatra rồi nói :

- Tạm biệt chị.

Ba người kia rời khỏi phủ Malfoy, Cleopatra yên ắng nằm trên giường, nhìn sang cái cửa sổ lớn bị ánh bạc của trăng chiếu rọi vào, Cleopatra cả đêm nằm suy nghĩ.

Trưa hôm sau Roger đến đón Cleopatra về nhà của mình, Theodore và Mason đều có mặt ở đó nhưng hai anh của Roger thì không, Cleopatra sau khi ăn bữa trưa thì ngồi trên đồng cỏ nhà Roger, yên ắng bình yên đến lạ, không còn ai đem cho Cleopatra những món đồ chơi đến từ Muggle nữa, không còn tiếng nói dịu dàng của người phụ nữ khao khát có con gái cuối lại sinh ra ba thằng con trai liên tiếp nữa, Cleopatra ngồi buồn trên đồng cỏ im ắng không nói gì.

Mason nhẹ ngồi xuống bên cạnh, nói :

- Ở đây thật là đẹp chị nhỉ?

Cleopatra :

- Ừ, nó thật là tuyệt đúng không em?

Mason :

- Dạ phải, em thích sự bình yên như thế này ở nhà em lúc nào cũng ồn ào tiếng tivi của anh Max và tiếng la mắng của mẹ dành cho em.

Cleopatra :

- Em lại bị mắng nữa à?

Mason :

- Bình thường thôi chị lúc nào mẹ gặp em cũng mắng em quài chứ gì câu chốt của mẹ luôn là bọn Slytherin đáng ghét.

Cleopatra :

- Khổ thân em tôi.

Mason :

- Em chưa từng được thả diều, chị dạy em đi.

Cleopatra bắt đầu nở nụ cười, chọc ghẹo Mason :

- Lớn thế này rồi mà còn không biết thả diều à? Mau đi theo chị.

Cleopatra và Mason chạy trên đồng cỏ, thả con diều bảy màu vút cao trên trời, họ lại bắt đầu cười nói với nhau thật vui vẻ.

Roger ngồi một gốc trong bóng râm nhìn về phía họ, Theodore rót cho cậu một ly nước trái cây rồi bảo :

- Tớ biết cậu đang nghĩ gì Roger.

Roger :

- Thế cậu đoán xem tớ đang nghĩ gì nhỉ?

Theodore :

- Cậu đang nghĩ về câu chuyện mà Cleo nhìn thấy trong chậu hồi kí.

Roger :

- Ừ nói đúng đấy, tớ đã nghĩ về ngài Malfoy sau câu chuyện trong chậu hồi kí, không thể tin được.

Theodore :

- Không phải là không thể tin mà là không dám tin còn cả việc thầy Albus bảo rất yêu mẹ Cleo nữa, tớ nghĩ trong mấy cái lọ ấy còn có cả lọ đựng nước mắt của thầy.

Roger :

- Tại sao ông nội Cleo lại có được chúng nhỉ?

Theodore :

- Vì ông ấy đứng ở vị trí người nhìn.

Hội thoại giữa Theodore và Roger dần dần kết thúc, mọi người trở vào nhà và bắt đầu nhâm nhi món bánh mì bơ cùng sữa đậu mà Roger chuẩn bị từ sáng sớm, Cleopatra :

- Roger cậu thật giống mẹ cậu, về hầu như mọi thứ kể cả tay nghề nấu ăn.

Roger cười nhẹ :

- Tớ rất thích vào bếp, mẹ thường dạy nhiều món cho tớ học, hai anh của tớ lại rất quậy phá nên mẹ và cả cha đều thích một đứa trầm trầm nhẹ nhẹ như tớ hơn, cơ mà bây giờ chỉ còn lại ba anh em tớ thôi. Anh Hubert đã bắt đầu chịu tập làm việc nhà còn Joyce thì vẫn còn khá lười.

Mason :

- Thế họ đâu rồi?

Roger :

- Anh không biết, có lẽ hai ảnh cũng chạy sang nhà bạn chơi rồi chăng.

Theodore :

- Anh em sinh đôi nhà Bulstrode đẹp trai lắm Cleo đã từng kể lể về họ suốt một khoảng thời gian dài.

Roger :

- Và tớ thì không thích điều đó tí nào.

Mason :

- Tại sao chứ?

Roger :

- Vì anh không thích bạn anh quan tâm đến hai ông anh của anh.

Mason :

- Ô.

Theodore :

- Hồi sáng lúc tớ đem Mason về đây đã gặp chút rắc rối to đấy.

Cleopatra :

- Thế rắc rối đó là gì?

Theodore :

- Mẹ của Mason không cho nó đi.

Cleopatra :

- Và cậu đã đánh bà ấy để đoạt lấy thằng bé ư?

Theodore :

- Thôi nào Cleo tớ chưa muốn bị đuổi khỏi Hogwarts vì tội gây sự với vợ chủ nhiệm đâu, tớ chỉ đôi co với bà ấy một chút rằng là trẻ con thì nên đi chơi vì sao bà ấy có thể cho thằng Max tự ý ra khỏi nhà còn Mason thì bị nhốt trong nhà như một đứa tự kỷ xong rồi tớ nhận được một tràn câu chửi đẹp đẽ hay ho từ cổ họng bà ấy sau đó tớ nắm tay Mason và xách thằng bé ra chỗ chổi thần, khi bay lên tớ còn bị mẹ Mason phang một cái ly thuỷ tinh vào đầu.

Cleopatra cười rồi nói :

- Thế đầu của cậu ra sao rồi có bị móp méo gì không?

Theodore :

- Cậu thích đầu tớ bị thế lắm à? Mà nói thật nhé thầy Albus chắc cũng phải trâu dữ lắm mới chịu đựng được người như vậy suốt mấy năm qua.

Roger nhíu mi :

- Theodore sao cậu có thể nói về mẹ Mason như thế khi mà thằng bé còn đang ngồi ở đây.

Mason cười trừ :

- Không sao đâu, đôi khi anh Theodore nói rất đúng. Cha đã chịu đựng mẹ nhiều thứ một là vì hai đứa con và hai là vì bà ấy là phụ nữ.

Theodore :

- Mẹ của em đã lấy được một người chồng rất tốt đấy, có vẻ như bà ấy không hài lòng nhỉ?

Mason lắc đầu :

- Em không biết, mẹ không coi trọng cha em lắm và cả em cũng vậy, thật ra là kee từ khi em vào Slytherin bà ấy mới ghét ra mặt chứ lúc trước thì chỉ là không quan tâm thôi, cha em lúc nào cũng nhịn, nhịn và nhịn, cha mỗi khi thấy mẹ tức giận ông thường ra khỏi nhà và đem theo em.

Theodore :

- Cha mẹ anh không giống thế, giữa họ không có tình yêu, lấy nhau là vì sự thuần huyết cho gia tộc, anh là đứa duy nhất được sinh ra nhưng mà như vậy cũng tốt vì chí ít họ sẽ không cãi nhau vì họ không quan tâm nhau.

Mason :

- Cha mẹ anh Roger quan tâm lẫn nhau lắm đúng không?

Roger :

- Ừ và họ cũng yêu nhau nữa.

Cleopatra :

- Mọi người thật sướng, biết rõ tình cảm giữa người thân trong gia đình còn tớ, tớ rất mông lung, có lúc tớ cảm thấy cha tớ ghét mẹ tớ lại cũng có lúc tớ cảm thấy ông ấy rất yêu mẹ. Tớ không biết cái nào là cái nào cả, tớ chẳng biết rõ tâm tư của chính cha mẹ ruột mình.

Roger :

- Không biết càng tốt, lỡ như khi biết lại là sự thật mình không muốn chấp nhận cho nên thà là như bây giờ cứ mông lung vừa khó chịu lại vừa dễ chịu.

Mọi người rồi lại như bình thường, cùng nhau ăn ít bánh mì rồi uống ít sữa, cùng nhau tâm sự nhiều thứ.

Trước khi đối mặt với thử thách lớn ông trời thường ban cho ta một chút bình yên nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co