Khởi đầu
Một buổi sáng London se lạnh với những cơn gió rét buốt mơn trớn quanh khuôn mặt của những người đi đường vội vã. Khói sương mù đã sớm vờn quanh trên mái vòm cổ kính của những công trình nơi thành phố cổ xưa và bí ẩn này. Cedric chậc lưỡi nghĩ thầm thật là cái khí trời tuyệt vời để có thể ngủ vùi bên cạnh người yêu trong chiếc tổ nhỏ ấm áp của riêng họ nhưng tiếc thay, sau buổi tối cuồng nhiệt hôm qua, anh và Draco chỉ kịp hôn nhẹ nhau trước khi hấp tấp đến nơi làm việc thay vì viễn cảnh ấm áp, với buổi sáng nóng hổi cùng những câu trêu đùa ngọt ngào như anh đã tưởng tượng.
Và còn tuyệt vời hơn nữa, chào đón anh vào Sở là tờ thông báo Họp khẩn cấp.
Tuyệt.
" Hôm nay thế nào? Vết thương của cậu đỡ chứ?"
Cedric vỗ nhẹ vào vai của Harry khi cả hai đang song hành vào phòng họp khẩn cấp của Sở Phép Thuật.
Harry trông có vẻ đỡ căng thẳng hơn trước lời chào hỏi của anh, cơ mặt cậu giãn ra và cười nhẹ nhìn anh:
" Vết thương đã không còn chảy máu và đau nữa, tay nghề của Draco tốt thật"
Anh bật cười có chút ngọt ngào trong đáy mắt:
" Draco rất giỏi ngoại trừ việc thi thoảng cậu sẽ run rẩy bởi trò đùa dai của em ấy"
Harry làm một bộ dáng rất nghiêm túc đáp lại câu nói của Cedric:
" Anh nói đúng, cậu ấy rất đặc biệt, đặc biệt đến mức em đã bị làm cho ám ảnh suốt 7 năm ở Hogwarts"
Cả hai người họ cùng bật cười trước câu đùa của Harry. Cedric cảm thấy Harry và anh có rất nhiều điểm giống nhau trong cách nhìn nhận về Draco, một cách nhìn rất khoan dung và có chút ừm… thì mặc dù kì lạ nhưng anh cảm thấy có chút dịu dàng.
"Có lẽ quan hệ giữa bọn họ không quá tệ như mọi người vẫn hay đồn đại" anh nghĩ, dù sao mẹ Cissy cũng từng đã cứu mạng thằng nhóc này mà.
xxxx
Khi hai người bọn họ tiến vào, Cedric thở dài khi liếc nhìn những gương mặt căng thẳng tột độ của đồng nghiệp. Trên chiếc bàn gỗ đặt ở giữa phòng nằm la liệt những bức ảnh chụp hiện trường vụ án với những vết bút đỏ khoanh vùng bên trên. Cho Chang cùng Alex đang sắp xếp lại một số mẫu thông tin về tình trạng cái chết của nạn nhân và một số các đối tượng bị bắt giữ làm con tin. Trong hai cô cậu như thể đã suốt một đêm chưa chợp mắt. Còn Mark và Ellen chắc hẳn đã đi lấy lời khai từ những tên Tử thần thực tử bị bắt giam ở Azkaban. Cedric đưa mắt quét quanh và ra hiệu Harry tiến về vị trí của Ron cùng Hermione ở góc phòng.
Vợ chồng họ tưởng như sắp bị đè bẹp trong đống giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn.
Lâu lắm rồi Cedric mới lại thấy một Hermione chật vật đến như vậy từ sau cuộc chiến với Kẻ -mà - ai - cũng- biết- là -ai -đó. Vụ án này đã dần không còn nằm trong sự kiểm soát của Bộ phép thuật và Hermione với cương vị Bộ trưởng là người đầu tiên phải đứng ra lên tiếng vụ việc với báo chí. Tưởng tượng thôi cũng đã thấy khó nhằn khi phải nói chuyện với cánh kí giả bám day như dĩa đó, Cedric vẫn còn rợn người khi nhớ tiếng vo ve như ruồi cùng tiếng bút xoạt xoạt lia trên giấy của mụ Rita khi phỏng vấn anh vào Kỳ Cúp Tam Pháp Thuật.
" Đây là những bức thư tìm được ở nhà hai gã phù thủy hắc ám đã cố ám sát bồ vào ngày hôm qua"
Cô đưa một xấp giấy đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh cho Harry. Cậu cầm lên và trợn tròn mắt lộ rõ vẻ không tin được
" Chuyện này…"
" Đúng tất cả vụ này đều nhắm tới một đối tượng duy nhất- chính là bồ, Harry, bọn chúng muốn buộc bồ ra mặt"
Cedric nhíu mày khi cầm đọc những lá thư mà cô đưa cho bọn họ, anh tiếp lời:
" Chính xác thì bọn chúng muốn linh hồn của em để làm một lễ tế hồi sinh cho Kẻ đó"
Hermione gật đầu xác nhận ý kiến của anh rồi đưa tay chỉ về dãy những kí tự đặc biệt ở cuối mỗi lá thư:
" Mình và Ron đã dành cả tối hôm qua để kiểm tra những dãy kí tự kì lạ trên mỗi bức thư".
Nói rồi cô nhanh chóng xếp các bức thư theo thứ tự ngày tháng lại với nhau:
" Ghép chúng lại và dịch theo ngôn ngữ pháp thuật cổ sẽ cho …
"9 p.m Hẻm 57AG6, Grey Street, Newcastle"
" Một địa chỉ-..."
" Đúng đa số những người bọn chúng giết đều có cùng ngày sinh với bồ nên mình dự đoán ngày 31 sắp đến là ngày bộ họ sẽ lại tụ hội hành động."
Cô nhìn từng gương mặt căng thẳng trước mắt, tiếp tục nói xuống:
" Mình vẫn chưa tìm được thông tin gì về lễ tế này nhưng chúng ta buộc phải thâm nhập và triệt phá bọn chúng ngay ngày hôm đó. Harry, bồ phải dẫn đầu trong cuộc điều tra án lần này để có thể dụ được bọn chúng nhưng chúng ta phải có kế hoạch bảo đảm an toàn của Harry, tuyệt đối."
Cedric chắp tay suy nghĩ, đây là một trong những vụ khó nhằn và nguy hiểm nhất anh từng trải qua sau cuộc chiến kia nhưng chưa phải là không thực hiện được. Anh, Harry, Ron và Alex sẽ đảm nhận việc đột nhập và tấn công vào hang ổ của bọn chúng. Những người còn lại viện trợ ở phía sau. Nhưng phải làm thế nào để đảm bảo bọn họ thành công dụ được bọn chúng ra mặt và Harry được an toàn. Phải rồi sao anh không nghĩ tới nó. Cedric quay sang thì thầm vào tai của Harry:
" Harry, sau buổi họp anh có chuyện muốn thương lượng với em" Harry gật nhẹ đầu đồng ý.
Bọn họ tiếp tục quay về việc thảo luận kế hoạch chiến đấu. Hermione nhìn về Cedric bằng đôi mắt có chút nhẹ nhàng:
" Chúng ta sẽ phải kết hợp với Lương Y ở St.Mungo để cứu chữa các nạn nhân đang bị giam giữ và tránh trường hợp Thần sáng bị thương quá nặng"
Cedric giật mình khi nghe Hermione thông báo. Chết tiệt anh biết ngay là ánh mắt vừa nãy có vấn đề mà.
Anh cảm thấy sự lo lắng đang chạy khắp các tế bào của mình, dù biết rõ tính tình của con Rồng nhỏ nhà anh, Cedric vẫn thầm cầu Merlin cho Draco đừng dính líu đến vụ việc này.
xxxx
Cedric về đến nhà trời cũng đã tối hẳn, chúa ơi vụ án khiến cho anh không có thời gian để ăn chút gì đó cho buổi trưa, kèm theo tâm trạng mệt mỏi và bất an, anh não nề suy nghĩ trong đầu " Thật là một ngày không thể tuyệt vời hơn".
Anh xoay nắm tay cửa bước vào nhà, chậm chạp cởi áo choàng đặt ở trên chiếc móc khóa treo cạnh cửa. Nhưng trong lúc anh còn chưa kịp định thần lại thì bản thân đã bị người nào đó ôm chặt.
Cái ôm cùng mùi hương táo quen thuộc vờn quanh cánh mũi làm nét mặt Cedric dịu hẳn đi.
Draco đã yên vị trong lòng anh, cậu ngước lên vòng hai tay kéo anh lại gần mình và thì thầm nhẹ nhàng:
" Nói với em là mọi việc vẫn ổn đi"
Cedric xoa đầu cậu, đặt một cái hôn nhẹ lên trán người bên dưới, dù không bất ngờ nhưng anh vẫn nhẹ giọng hỏi :
" Em biết ?"
Draco gật đầu, vùi nhẹ vào lồng ngực của chồng:
"Chiều nay, Trưởng khoa đã thông báo đến bọn em, ông cho phép bọn em có thể tự suy xét…."
Cedric hít một hơi thật sâu cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại, anh cắt ngang lời cậu với một chất giọng trầm thấp:
" Hãy nói với anh là em không tham gia vào vụ điên khùng này, Dray"
Draco ngẩng đầu nhìn anh, cậu cười nhẹ khi thấy sự căng thẳng trên gương mặt người yêu
" Khiến anh thất vọng rồi. Em tham gia."
Cedric có chút không khống chế được mình, anh trở nên gấp gáp trong giọng nói
" Chết tiệt Draco, em nên biết lũ điên đó căm hận gia đình em như thế nào? Tất cả mọi người đều được chỉ riêng em là ngoại lệ. Ngày mai em rút đơn tham gia lại ngay!"
Draco nhướng một bên mày nhìn bộ dạng đang phát cuồng của anh, cậu ngạo mạn nâng cằm :
" Đừng yêu cầu một Malfoy phải làm bất cứ điều gì ngài Diggory và không ai có thể làm hại một Malfoy, em không mềm yếu đứng phía sau anh, lần này em muốn làm cộng sự của anh"
Ánh mắt Cedric dịu lại đôi chút trước vẻ tự tin của người trong lòng, anh đưa tay khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu nhỏ giọng:
" Em có thể sẽ bị thương"
Draco bật cười nhìn anh nháy mắt:
" Vậy thì ráng mà bảo vệ em cho tốt, không nói đến chuyện này nữa, vào ăn tối đi em có nấu chút canh gà mà anh thích"
Anh hôn nhẹ lên má cậu gật đầu. Có lẽ anh nên quăng mớ hỗn độn này ra khỏi đầu và khi anh nhìn thấy cái cách mà Draco mỉm cười ngọt ngào đợi anh trên bàn ăn, anh cảm thấy tạm hoãn lại vụ án lúc này là đáng giá.
xxxx
Trong căn nhà nhỏ của Weasley, sự ấm áp đang lan tỏa. Mùi hương thoang thoảng của cỏ khô kèm theo vị bơ ngọt nào từ chiếc bánh Hermione đang nướng trong bếp khiến bầu không khí ấm cúng đến lạ thường. Ron đặt một chiếc cốc lớn trước mặt của Harry, sảng khoái vỗ vai thằng bạn:
" Thêm chút bia bơ chứ Harry"
" Không mình không uống quá nhiều, Rose đã chịu đi ngủ rồi à?"
Ron than vãn nhưng Harry vẫn thấy được sự hạnh phúc trong đôi mắt của cậu chàng.
" Sau khi con bé làm đủ trò với mái tóc
của người ba đáng thương, tin vui là cô nàng đã chịu đi ngủ".
Harry cười khoái trá trước đầu tóc còn xen sợi xanh lẫn đỏ của cậu bạn thân. Ron nhướng mày giọng đầy tự hào:
" Mình cá con bé sẽ vào Ravenclaw và lại đứng nhất như má của nó"
" Anh không nên nói lung tung, con còn chưa nói được trôi chảy nữa là"
Hermione cắt ngang lời cậu, cô nàng đang mang một mẻ bánh táo nóng hổi đặt trên chiếc bàn trước mặt hai cậu trai. Nhẹ nhàng nhìn về phía Harry
" Một ít bánh táo nhé, Harry"
Harry gật đầu:
" Ừ tớ rất thích chúng"
" Vậy là bồ muốn đến Hogwart để hỏi ý cụ Dumbledore về vụ việc này đúng không?" Cô thắc mắc trước khi đặt một chiếc dĩa đầy bánh cho hắn.
" Đúng vậy, nhân dịp mình muốn hỏi thăm cụ và cô McGonagall"
Ron nhanh nhảu lên tiếng, trông cậu chàng có vẻ hứng thú bừng bừng
" Tuyệt mình cũng muốn đi"
" Ừ để Ron đi cùng bồ đi Harry, đảm bảo an toàn hơn nhân tiện gửi lời hỏi thăm của mình đến hai người họ"
" Vậy sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Càng sớm càng tốt, mình cần tìm câu trả lời chính xác cho lễ hiến tế đó"
Nói rồi hắn nhẹ nhàng nếm một miếng bánh táo. Hương thơm của táo nhẹ nhàng tràn ngập khắp khoang miệng làm hắn gật đầu một cách hài lòng. Một chút rồi một chút, miếng bánh táo đã được nếm sạch, vị ngọt ngào vẫn còn đọng nơi khóe miệng Harry như cũ.
xxxx
Hogwart vẫn giữ nguyên vẻ hùng vĩ như ngày đầu tiên bọn họ đặt chân đến nơi này. Mặc cho những lần bị nhấn chìm trong khói lửa, tòa lâu đài vẫn còn đó như một biểu tượng sức mạnh của tất cả phù thủy trên khắp Anh Quốc.
Harry đưa mắt liếc nhìn những dãy hành lang cổ thẳng tắp khi theo chân cô McGonagall bước đến văn phòng hiệu trưởng. Những đứa trẻ đưa mắt nhìn theo hắn với một vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, một vẻ mặt mà hắn có thể dễ dàng nhìn thấy ở bất cứ nơi đâu hắn đi qua. Bất cứ nơi đâu, bất cứ người nào trừ một ngoại lệ. Ron thúc khuỷu tay vào người thằng bạn:
" Nhìn xem mấy cô nàng năm Bảy đang liếc mắt với bồ kìa"
Harry cười trừ:
" Thôi nào mình không muốn cô McGonagall biến tụi mình thành hai cái đồng hồ rồi quăng ra khỏi đây đâu".
Vị giáo sư phía trước quay lại, hài lòng nhìn Harry, sự dịu dàng lóe lên trong đáy mắt của bà:
" Quyết định sáng suốt đấy trò Potter"
Harry bật cười trước viễn cảnh quen thuộc trước mặt. Có những thứ đến khi đứng tại nơi này, hắn hiểu được chúng khiến hắn nhớ nhung đến nhường nào, đôi lúc ngay tại thời điểm đó không nắm bắt, bây giờ lại luyến tiếc buông ra. Hogwart là nhà của hắn.
" Cụ Dumbledore đang chờ trò ở bên trong, vào đi".
Harry bước vào bên trong, mọi cảnh vật vẫn còn giữ nguyên như lần cuối cùng hắn trông thấy chúng. Harry nở nụ cười nhìn vào người Thầy quen thuộc trước mặt đang nghiên cứu những viên kẹo trong khung tranh.
" Chào thầy, lâu rồi chúng ta mới gặp lại".
Cuộc nói chuyện của họ bắt đầu từ câu chào hỏi thân mật, chúng kéo dài thật lâu đến khi mặt trời đã in bóng của Harry trên bức tường đá bên cạnh. Tựa như bao nhiêu chuyện muốn nói đều đợi chờ giờ phút này để giải bày. Không khí trong căn phòng có chút lạ lùng. Dumbledore vẫn mỉm cười nhìn chàng trai mà cụ tận mắt nhìn cậu trưởng thành, đôi lúc sẽ giải thích cho cậu nghe về những điều cụ biết về lễ hiến tế. Một lúc lâu, cụ thở dài nhìn vào đôi mắt xanh thẳm có chút mãnh liệt đang chăm chú vào cụ:
" Thứ con cần nằm ở chiếc hộp nhỏ trong cái kệ bên cạnh, Harry"
Harry nhẹ nhàng nở một nụ cười, hắn thì thầm:
" Cảm ơn giáo sư"
" Chúng ta nợ con"
Harry đặt thứ đồ tinh xảo ấy vào túi mình, hắn nhìn về phía vị giáo sư trong khung tranh, một lần nữa cười đầy khiêm tốn.
" Thầy đừng nói như thế, con luôn kính trọng và biết ơn Thầy về tất cả"
Dumbledore không nói gì, đôi mắt cụ vẫn nhìn vào đứa trẻ trước mặt, giọng cụ trầm ngâm vang vọng khắp căn phòng trống
"Harry đôi khi chúng ta không nên quá cố chấp"
Đôi mắt hắn lóe lên một chút tăm tối nhưng rất nhanh thay bởi vẻ bình thản như ban đầu
" Con biết ạ, hẹn gặp lại Thầy"
Cánh cửa khép lại, phía sau khung tranh chỉ còn một tiếng thở dài.
---‐----------------------
Mọi người đọc truyện vui vẻ , góp ý nếu mình viết có sai sót nha, dịch bệnh nhớ giữ gìn sức khỏe nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co