Letters
-"Bồ có nghĩ chúng mang thông điệp gì không?"
-"Hả?"
-"Đừng có ngu ngơ vậy"- Ron ngắt lời -"Nếu chúng là món quà từ Snape, ý tớ là, từ ba bồ, vậy có hẳn mang một thông điệp nào đó mà thầy ấy muốn truyền đạt cho bồ. Mấy món quà kiểu này mình thấy ba cũng hay nhắc tới, nhưng nó rườm rà lắm nên nhà mình chưa từng thử."
-"Và giờ bồ có 17 chữ cái thôi, đúng chứ?"- Hermione tiếp lời -"Chúng xuất hiện vào sinh nhật từng năm, trừ lúc bồ mới chuyển đi có mang theo ba chữ cái trong tã lót, vậy ghép lại vẫn có vần mà."
Harry, Ron và Hermione đang ngồi trong phòng khách lớn tại Quảng trường số 12 Grimmauld, nơi từng là nhà cũ của chú Sirius và đầu não của Hội Phượng Hoàng. Sau khi nghe nó kể về quá khứ và thân thế thật sự của giáo sư -trông có vẻ như là vai ác- Severus Snape, cùng với món quà mà Harry nhận được vào dịp sinh nhật mỗi năm.
-"Nhưng mà ba mất rồi, 'Mione à"- Harry vò đầu -"Mình còn không biết liệu món quà này còn chữ số đằng sau không nữa."
-"Chưa thử sao biết được"- Hermione nhẹ nhàng mở một cuốn sách dầy hơn cả cái bàn tụi nó đang tựa vào, rồi bỏ lại một câu trước khi chúi đầu vô đó:
-"Mấy cái đồ giống ma thuật cổ xưa đó sẽ tiếp diễn cho đến khi hoàn thành câu chữ. Và nó sẽ mở ra một kí ức, hay mang theo một bí mật gia truyền,...đại loại vậy á. Nếu năm nay bồ không có thì câu đó đã hết rồi. Và cuối cùng bồ sẽ nhận được bức thư để chỉ cách ghép dòng."
--------------------------------------------------------------
Sau năm đó, vào sinh nhật, Harry không bao giờ nhận thêm chữ cái nào nữa.
Thay vào đó, trong hộp quà đen kia xuất hiện một dãy kí hiệu dài:
ooo|ooo|ooo|oooooooo
Trang giấy ố vàng, hơi cũ, vẫn là mùi thảo dược quen thuộc. Harry lôi toàn bộ chữ cái ra, bày ra dĩa rồi thử xếp lại theo từng năm. Nó quỳ xuống xếp chữ, để rồi cuối cùng ngỡ ngàng vì kết quả.
________________________________________
Trớ trêu thay, Harry không vượt qua được sinh nhật thứ 19.
Nó truy đuổi tàn dư Tử Thần Thực Tử, để rồi ăn liên tiếp vài bùa chú Hắc Ám và nằm liệt trong bệnh viện St.Mungo.
Lương Y Malfoy bảo Harry không sống được lâu nữa. Bùa chú Hắc Ám nó từng nhận, như Crucio, cùng những bùa chú Hắc Ám nó tung ra đã ăn mòn lõi phép thuật của nó. Nó sống không được bao lâu nữa.
Harry nhẩm lại, nó dùng bao nhiêu loại bùa chú Hắc Ám rồi?
Lần đầu là nó dùng Lời Nguyền Tra Tấn lên Bellatrix, sau khi ả giết cha Sirius.
Lầu sau là nó dùng Cắt Sâu Mãi Mãi lên Draco Malfoy, tên đẹp trai đáng ghét suốt ngày cứ chọc Harry. Nó không biết, nhưng đã rất hối hận khi thấy cái vệt sâu hoắm đầy máu kia.
Sau đó, ở Gringotts Harry hai lần dùng Lời Nguyền Độc Đoán khống chế tên yêu tinh mở khóa cho nó.
Ma thuật Hắc Ám từ từ ăn vào tiềm thức nó, rút đi toàn bộ sức lực.
Các Lương Y hứa sẽ cứu sống nó, vì nó từng cứu thế giới khỏi Voldemort.
Nhưng Harry Potter không muốn làm Cứu Thế Chủ nữa. Không muốn sống vì người khác nữa.
-"Để em ích kỷ một lần đi, Draco."- Nó thì thầm.
-"Em mệt rồi."
-"Nhớ viết dòng chữ kia lên mộ em nhé. Đó là món quà em thích nhất từ ba."
Draco Malfoy không nói gì. Hắn hôn lên môi người thương lần cuối, nói tạm biệt với nó.
Tang lễ Người Hùng, toàn thế giới Pháp Thuật khóc than.
Ron đem Bản Đồ Đạo Tặc dặt vào quan tài nó.
Ginny tìm lại cuốn sách độc dược của Hoàng Tử Lai, đặt vào tay kia của Harry. Con bé tìm được nó lúc Bộ Ba Vàng đang ở bên ngoài săn lùng Trường Sinh Linh Giá, giữ khư khư, nghĩ rằng sẽ trả lại sau. Nhưng Phòng Yêu Cầu chôn vùi trong lửa quỷ, con bé không vào được nữa. Vì dù gì cũng là đồ của giáo sư Snape, Ginny sẽ đưa nó cho Harry.
Hermione phủ Áo Choàng Tàng Hình lên người Harry, che lấp nó, như thể việc Harry tàng hình đi sẽ khiến cô cảm thấy như đây là đám tang của ai khác, chứ không phải người bạn từng cùng vào sinh ra tử với mình.
Neville lấp đất, và Luna xướng lên một ca khúc kì lạ, chúc phúc cho linh hồn của Harry đoàn tụ cùng gia đình.
Sau cùng, tên cựu Tử Thần Thực Tử Draco Malfoy, người đã ở cùng Harry vào phút cuối, bước đến bên bia đá, khắc những dòng chữ mà nhiều năm về trước, James Potter cùng Severus Snape đã chuẩn bị như một món quà dành cho đứa con yêu dấu chưa chào đời.
"You are our treasure"
.........................................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co