[HP] Khi Chân Nhồi Bông Ngậm Đoá Xa Cúc [𝙚𝙙𝙞𝙩]
Chương 48: Tớ dắt cậu đi
Editor: Moonliz
Hai người lại tiếp tục im lặng đứng đối diện nhau thêm một lúc, bầu không khí đặc quánh đến mức khiến Anastasia đỏ mặt. Nhưng cô thấy Sirius hoàn toàn không có ý định rời đi, thậm chí còn bước lên một bước, khiến khoảng cách giữa họ càng gần hơn. Anastasia lại lần nữa ngửi thấy hương thơm quyến rũ đã từng lan tỏa trong buổi học về tình dược hôm trước.
Cô không nhịn được mà lùi lại một bước: "Vậy... chúng ta coi như đã hẹn nhau rồi phải không?"
Cô thấy Sirius cúi đầu cười khẽ: "Tất nhiên rồi."
Sirius lại hỏi: "Thea, váy hôm đó của cậu là màu gì?"
Anastasia hơi khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Màu xanh lam."
Sirius gật đầu, rồi bất ngờ bước tới ôm lấy cô một cái: "Hẹn gặp lại cậu ngày kia nhé Thea."
"Hẹn gặp lại vào ngày kia, Sirius."
................
Faria cũng đã quay về kịp để dự buổi dạ hội. Theo lời anh thì, hiếm lắm mới có dịp được nhảy với Ralph, dù có thể nào thì cũng phải về cho bằng được. Nhưng khi biết Anastasia đã nhận lời mời của Sirius, cả người anh lập tức trầm hẳn xuống, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Trông Faria như đang rất muốn thách đấu một trấn đấu tay đôi với Sirius.
Anastasia và Ralph chỉ biết nhìn nhau cười trộm.
Điều khiến Anastasia bất ngờ nhất là Lily đã từ chối mọi lời mời từ các nam sinh Hogwarts, và thay vào đó, cô ấy quyết định đi dự tiệc cùng một cậu trai đến từ Durmstrang.
"Rắc rối quá, bất kể là Severus hay Potter, tớ không muốn để một buổi dạ hội tử tế bị phá hỏng." Lily nói vậy. Anastasia nghĩ một lát, thấy cũng đúng.
"Vậy... cậu nhận lời mời của Sirius rồi à?" Lily hỏi.
Anastasia đã nghe câu hỏi này vô số lần trong mấy ngày qua, nhưng lần nào nghe cũng vẫn khiến cô đỏ mặt: "Ừm, rồi."
"Tớ biết ngay mà." Lily vò rối mái tóc cô.
Anastasia tròn xoe mắt: "Biết... biết gì chứ?"
"Biết là cậu sẽ đồng ý lời mời của Sirius."
"Tại... tại sao?"
Lily nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương, như đang nhìn một đứa ngốc đáng yêu, nhưng lại không nói toạc ra: "Không có gì."
Anastasia bực bội lườm cô ấy một cái.
...............
Trước buổi vũ hội, không hiểu sao Anastasia lại thấy hơi hồi hộp. Ruth đang búi gọn mái tóc vàng ngang vai của mình, nhận ra cô hơi bồn chồn, bèn quay lại nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên: "Làm ơn đi, công chúa ngọt ngào của tớ, người nên hồi hộp là đám con trai ngoài kia kìa! Khi họ đối mặt với cậu, họ vẫn phải tìm cách để cố giữ được sự bình tĩnh để nhảy với bạn nhảy của họ đấy!"
Anastasia đẩy tay Ruth đang vỗ lung tung lên mặt mình ra: "Susan, kéo khóa váy giúp tớ với."
Susan mặc chiếc váy dài giúp cô, sau đó bắt đầu làm tóc cho cô. Cả hai người họ đều đã chuẩn bị xong xuôi. Ruth mặc một chiếc váy đuôi cá màu champagne, còn Susan thì mặc váy màu xanh lục đậm, rất hợp với mái tóc nâu sẫm của cô ấy, trông vô cùng cuốn hút.
Cả hai người còn chăm chút cho khuôn mặt của Thea còn kỹ hơn cả của chính mình.
"Hôm nay cậu không chỉ là gương mặt đại diện cho Hufflepuff chúng ta đâu!" Susan trịnh trọng tuyên bố: "Cậu là gương mặt đại diện của cả Hogwarts đấy, Thea!"
Anastasia suýt bật cười đến mức làm lệch cả đường kẻ son.
Gần đến tám giờ, Sirius và James đang đi đi lại lại trước cửa phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff. James cuối cùng đã mời một cô gái từ Beauxbatons, cậu ấy đã mang theo cảm xúc bốc đồng khi làm việc đó, nhưng giờ đây, dù đã có bạn nhảy, cậu ấy vẫn ở lại cùng người bạn thân, đầu óc cứ lơ đãng không tập trung.
Sirius thì hoàn toàn không quan tâm đến James lúc này, mọi suy nghĩ của cậu đều đặt cả vào cánh cửa kia. Mỗi khi cửa hé mở, tim cậu lại siết chặt, bạn nhảy của cậu vẫn chưa xuất hiện và cậu có cảm giác mình sắp ngạt thở vì quá hồi hộp.
Sirius kéo nhẹ chiếc cà vạt nơi cổ, cậu cứ thấy mình thắt nó quá chặt. "James, nói gì đó đi, tớ căng thẳng quá."
James liếc cậu một cái đầy mệt mỏi và khó chịu, chẳng buồn trả lời.
Nhưng Sirius cũng không còn tâm trí để để ý đến James nữa, bởi vì cánh cửa lại mở ra. Lần này, người bước ra là Ruth và Susan. Hai cô ấy vừa bước ra đã quay đầu vẫy tay về phía sau ——
Phía sau chắc chắn là Anastasia. Sirius nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt rõ to.
Ruth vừa nhìn thấy cậu đã nở một nụ cười đầy bí ẩn, Sirius nhanh chóng hiểu lý do vì sao cô ấy lại cười như vậy.
Cậu nhìn thấy Anastasia bước ra.
Tim Sirius như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Có lẽ trái tim ấy đã biến thành vật trang trí, vì ngay giây phút này, nó bị hàng ngàn đóa hoa leo quấn quanh, nở rộ theo từng nhịp thở. Và cũng có hàng ngàn cánh bướm chen chúc nhau, muốn phá tung lồng ngực cậu để bay về phía cô gái ấy, thì thầm lời yêu.
Anastasia ngẩng đầu lên là đã thấy cậu, mặt lập tức đỏ bừng. Chiếc váy hôm nay cô mặc là chiếc váy mà bà Rivera từng mặc khi khiêu vũ với ông Rivera, kiểu váy lụa dây vai đơn giản mà thanh lịch, trông đơn giản nhưng lại rất kén người mặc.
Hai sợi dây mảnh vắt qua đôi vai trắng mịn của cô. Dáng người cô thon thả, vòng eo nhỏ đến mức khó tin, Sirius đã biết từ lâu là eo cô rất nhỏ, nhưng luôn bị giấu trong áo choàng rộng, cậu chưa từng nghĩ nó lại nhỏ đến thế, mềm mại đến thế. Mái tóc dài vàng óng được búi cao, để lộ chiếc cổ thanh tú, vài lọn tóc nhỏ xõa nhẹ càng làm tăng vẻ dịu dàng.
Cô đẹp đến mức như thể đang phát sáng.
Chiếc váy màu xanh, Sirius không biết phải gọi màu xanh ấy là gì, chỉ biết nó không đẹp bằng màu mắt của Anastasia. Khi cô hơi nghiêng người lại, Sirius mới phát hiện chiếc váy là kiểu hở lưng! Đường nét sống lưng tinh tế hiện ra, vừa xinh đẹp vừa mong manh khiến người ta lặng người.
Sirius cũng nhận ra cô đang đeo đôi bông tai, là món quà mà cậu từng tặng cô. Viên kim cương xanh lấp lánh bên tai cô, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng mà rực rỡ.
"Này, Sirius," James thấy cậu đứng như trời trồng mãi không nhúc nhích, sốt ruột giục: "Cậu không định khóc đấy chứ?"
Lúc này Sirius mới nhận ra mình đã ngây người quá lâu, không hiểu sao, có lẽ vì cậu đang chìm đắm trong vẻ đẹp thuần khiết, không gì sánh được của cô. Một cảm xúc mạnh mẽ dâng lên trong lòng khiến cậu suýt nghẹt thở. Ngay cả khi đã bước tới trước mặt cô, cậu vẫn cảm thấy mơ hồ như đang trong mộng.
Cậu hôn lên mu bàn tay cô, thấy ánh mắt cô ánh lên ý cười.
Cậu muốn hôn cô quá. Sirius đã nghĩ như vậy.
Sau khi Ruth và Susan đùa vài câu rồi rời đi, Anastasia vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy hai chàng trai cao ráo tuấn tú đứng đợi, nhưng ánh mắt cô dường như bị dính chặt vào một người duy nhất.
Sirius cao ráo, điển trai, hôm nay cậu mặc bộ lễ phục đuôi tôm, mái tóc đen được chải gọn gàng, toát lên vẻ phong lưu trời phú. Dù xung quanh toàn là những gương mặt nổi bật, chỉ có cậu là khiến Anastasia không thể rời mắt, như một ngọn lửa kiêu hãnh giữa muôn vàn ánh sáng rực rỡ.
Cậu thật sự rất nổi bật.
Sirius còn thắt cà vạt màu xanh lam. Lúc này Anastasia mới nhận ra lý do vì sao hôm trước cậu lại hỏi cô váy sẽ mặc màu gì.
Chỉ cần nhìn thấy cậu, Anastasia đã đỏ mặt. Mãi đến khi cậu bước tới và hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, cô nghi ngờ mặt mình đỏ đến mức có thể nhỏ máu, vậy mà chàng trai điển trai trước mặt lại trông vô cùng bình tĩnh, điều đó khiến cô hơi hụt hẫng mà chẳng hiểu vì sao.
Cho đến khi cô khoác tay Sirius, mới phát hiện ra... cậu còn cứng đơ hơn cả những bức tượng đá trong Hogwarts.
Hai người cùng bước đến chỗ James.
James liếc Sirius một cái đầy ẩn ý, Sirius hơi gật đầu, gần như không để ai phát hiện. James cũng hôn nhẹ mu bàn tay Anastasia, mỉm cười nói: "Thea, cậu thật sự quá xinh đẹp. Hogwarts sẽ tự hào vì từng có một người như cậu."Anastasia không ngờ hôm nay James lại ăn nói trôi chảy như vậy, bật cười cong cả mắt.
"Dù cậu vừa khen tớ," Anastasia nhìn James: "nhưng tớ vẫn muốn nói một câu." James ra hiệu bảo cô cứ nói.
"Tớ biết cậu không mời được Lily, điều đó thật đáng tiếc..."
"Nhưng đừng vì thế mà bỏ bê bạn nhảy của cậu, được không?" Anastasia hất nhẹ cằm về phía trước, cô gái Beauxbatons mà James mời đã thấy cậu ấy, vui vẻ vẫy tay chào.
"Hãy để cô ấy có một buổi tối thật vui. Tớ cũng hy vọng cậu vậy."
"Còn tình yêu ấy à... để sau hẵng nói."
James im lặng suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Anastasia biết cậu ấy đã hiểu, mỉm cười, tạm biệt James rồi cùng Sirius chậm rãi bước về phía đại sảnh đường.
Trên đường đi, không ngừng có người ngoái đầu nhìn họ, Sirius cảm thấy mình hoàn toàn có lý do để tin rằng, tất cả ánh mắt ấy đều đang dừng lại ở cô gái đi bên cạnh mình, bất kể là nam hay nữ. Điều đó khiến cậu hơi khó chịu, nhưng khi Anastasia đặt tay lên cánh tay cậu, cả linh hồn của cậu như bị hút khỏi cơ thể mà bay lên trời.
"Thea." Sirius gọi tên cô, như đang giữ lấy hai âm tiết đó trong miệng, lưu luyến thốt ra một giây, rồi lại vội vàng rút về.
"Tớ... hình như tớ vẫn chưa nói ——"
"Cậu thật sự rất đẹp."
Anastasia khẽ cụp mắt đầy ngượng ngùng, rồi lại ngẩng lên nhìn cậu, gương mặt cô đỏ ửng một cách quyến rũ đến khó tin.
"Hôm nay cậu cũng rất bảnh, Sirius. Bộ lễ phục này hợp với cậu lắm." Cô không dám khen thêm nữa, vì vẻ mặt của Sirius lúc đó trông như thể sẵn sàng mặc bộ lễ phục này mỗi ngày vậy.
Hai người bắt đầu thủ thỉ với nhau, trên đường không ngừng có người chào hỏi họ. Họ gặp Lana, cô ấy gửi một nụ hôn gió lớn tới Anastasia.
Điều đáng nói nhất là: Paulina thật sự đã mời được Remus!
Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đỏ nhạt, mái tóc bạc dài buông thả khiến cô ấy càng thêm nổi bật. Paulina khoác tay Remus đi về phía họ, trao cho Anastasia một nụ hôn má thân thiết: "Thea, cậu thật sự đẹp đến mức vượt sức tưởng tượng!"
"Cậu cũng vậy, Paulina." Anastasia nhìn thấy hôm nay Remus mặc một bộ vest chỉn chu, sắc mặt không còn nhợt nhạt như thường ngày, thậm chí còn nở nụ cười. Từ tận đáy lòng, cô thấy vui mừng thay cho cậu ấy.
Remus hôn nhẹ lên mu bàn tay của Anastasia, sau đó cụng vai với Sirius chào hỏi vài câu, rồi họ tách nhau ra.
"Lily!" Anastasia đã nhìn thấy Lily với mái tóc dài màu đỏ rượu được tết gọn gàng từ xa. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh lục nhạt, trông thanh tao và quý phái. Bạn nhảy của Lily là một nam sinh cao lớn, vạm vỡ đến từ trường Durmstrang. Cả hai vẫy tay chào nhau qua đám đông.
Tiếng chuông điểm tám giờ vang lên, và ngay sau đó là tiếng nhạc trỗi dậy. Cánh cửa gỗ sồi mở ra, Anastasia nhìn thấy trong sâu bên trong đại sảnh dường như có một ban nhạc đang chơi. Cô khoác tay Sirius, hai người từ từ bước vào bên trong, giờ đây, toàn bộ đại sảnh đường đã được biến hóa hoàn toàn. Dây leo và cỏ phát quang bò kín các bức tường, trần nhà được yểm phép, tái hiện một bầu trời đêm rực rỡ sắc màu.
Bốn chiếc bàn dài biến mất, để lại một khoảng rộng lớn ở giữa làm sàn nhảy. Bên cạnh là từng cụm đồ ăn và những ly đồ uống xếp chồng. Trên dây leo có vô số nàng tiên nhỏ bé sống động đang bay lượn ra vào, thỉnh thoảng còn hét lên một câu để phụ họa cho ban nhạc.
Ngoài ra còn có cả trăm chiếc bàn nhỏ với ánh đèn lung linh, đã có không ít cặp đôi ngồi xuống, cầm ly rượu, chuyện trò thân mật. Anastasia liếc mắt một vòng, nhìn thấy Faria và Ralph đang ngồi ở một góc, còn có cả Ruth cùng bạn trai của cô ấy nữa.
"Trời ơi." Anastasia cảm thán: "Thật sự rất có không khí."
Sirius cười: "Tớ tưởng cậu sẽ không ngạc nhiên với khung cảnh thế này, nhìn những dây leo này đi, cậu đã thấy nhiều lần trong Rừng Cấm rồi mà."
Anastasia hồi tưởng lại, quả thật là vậy, không nhịn được bật cười.
Họ còn thấy cả giáo sư Dumbledore, bộ râu trắng dài của ông ấy được gắn đầy những ngôi sao màu xanh lam. Giáo sư Dumbledore mở màn rất đơn giản, ông ấy chỉ bảo mọi người im lặng, rồi nói một câu: "Buổi dạ hội bắt đầu!"
Bầu không khí trong đại sảnh đường lập tức bùng nổ.
Ban nhạc vừa nãy còn yên tĩnh bỗng trở nên điên cuồng, tràn đầy phong cách của Ban nhạc Yêu tinh. Họ lắc lư đầu cổ như muốn làm đứt cả dây đàn, còn những nhạc cụ được yểm bùa thì như phát điên, tự mình di chuyển và ngân vang.
Rất nhiều người ùa lên sàn nhảy, bắt đầu điệu nhảy sôi động. Anastasia không thật sự giỏi kiểu nhảy này, nhưng được Sirius nắm tay, cô cũng không cảm thấy lo lắng.
"Đừng sợ, kiểu này chỉ cần lên sân khấu và nhảy đại thôi." Sirius nháy mắt phải với cô: "Tớ dẫn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co