Truyen3h.Co

【SS+LM+LV|HP】1031

Oneshot

SanBEve

​Ron vừa bước chân vào phòng ngủ đã ngửi thấy mùi kẹo ngọt nồng nặc, thực tế thì cái vị ngọt ấy đã đậm đến mức ngửi lâu một chút là thấy buồn nôn rồi.

​Thế là cậu chàng vừa bịt mũi vừa ra sức kéo phăng cái rèm giường của cậu bạn thân ra. Nhìn chiếc giường mang sắc đỏ vàng ngập tràn kẹo và bí ngô, gương mặt Ron hiếm khi nhăn nhúm lại một cách vặn vẹo.

​Không phải cậu không thích ăn kẹo, nhưng cho dù thứ kẹo đó có ngon đến mấy, chỉ cần nó mang hình dáng của một con nhện, thì Ron Weasley này thà chết cũng không bao giờ đụng vào. Ngặt một nỗi, năm nay Tiệm Công tước Mật lại bắt tay hợp tác với Tiệm Giỡn Phù Thủy Weasley để tung ra loại kẹo cam thảo hình nhện - được ếm bùa chú khiến chúng có thể bò lổm ngổm xung quanh và phun ra tơ kẹo để giăng lưới - điều này làm Ron cảm thấy vô cùng đau đớn và bi kịch.

​Và ngay lúc này, cậu đang trừng mắt nhìn những con nhện kẹo bò qua bò lại trên giường, bàn tay đang bịt mũi lập tức nhét tọt vào miệng để ngăn bản thân không thét lên như một đứa con gái.

​"Bồ biết mà, cho dù bồ ghét kẹo cam thảo nhện thì vẫn ăn được mấy loại kẹo khác mà." Harry tay xách nách mang một chiếc túi bước vào phòng ngủ, vừa thấy cậu bạn thân của mình mặt mày đầy bi phẫn như thể cả thế giới vừa phản bội mình mà trừng trừng nhìn đống đồ ngọt trên giường, cậu liền bước tới vỗ vỗ vai Ron.

​"Vấn đề là tớ cứ thấy chúng bò qua bò lại bên cạnh là chẳng muốn lại gần nữa rồi." Ron lắc đầu, thảm hại nhìn cậu bạn thân thêm một lần nữa đóng vai đấng cứu thế (giải cứu một kẻ không dám lại gần nhện như cậu) bằng cách tốt bụng nhặt một viên kẹo bí ngô ra khỏi đám nhện cam thảo, "Tớ cá với bồ luôn, đây tuyệt đối là ý tưởng tồi tệ mà Fred và George cố tình bày ra."

​"Chắc chỉ để hợp không khí thôi mà? Ngoài ra vẫn còn sô-cô-la hình dơi với kẹo bông gòn hình chuột đấy thôi." Vỗ vỗ vai cậu chàng tóc đỏ cao lớn một cách an ủi, Harry tiếp tục nhặt thêm mấy món nữa thảy sang giường của Ron cho cậu hưởng dụng.

​"Cảm ơn bồ..." Sụt sịt mũi, Ron bóc vỏ một thanh bánh quy hình xương người bằng sô-cô-la trắng - đảm bảo cứng như xương thật! - rồi nhét vào miệng gặm cồm cộp như một chú chó lông đỏ, mắt nhìn người anh em tốt đang bận rộn nhét số kẹo còn lại vào một chiếc túi được ếm Bùa nới rộng tối đa, "Lát nữa bồ có tham gia tiệc tối không?"

​"Hửm? Không đâu, lát nữa tớ phải lẻn đến Số 12 Quảng trường Grimmauld tìm chú Sirius và chú Remus." Harry nhớ tới bức thư chú Sirius gửi hôm qua dặn đi dặn lại cả ngàn lần rằng cậu nhất định phải đến tìm họ, không nhịn được mà mỉm cười lắc đầu. Làm gì có vị cha đỡ đầu nào lại đi xúi giục con đỡ đầu của mình trốn học cơ chứ.

​"Bồ tính chơi ở đó cả đêm luôn hả?" Ron lộ ra vẻ mặt hơi thốn như đang đau răng, miệng ngậm thanh bánh quy xương người gặm mãi chẳng ra nổi một vết nứt, ú ớ hỏi.

​"Không có, chắc tớ chỉ ở đó chừng một hai tiếng thôi." Harry nhét túi kẹo vào ba lô, rồi kéo từ trong tủ quần áo ra một bộ trang phục Halloween đen thùi lùi mà cậu đã chuẩn bị sẵn.

Ron nhìn cậu bạn thân hồ hởi chạy biến ra khỏi phòng ngủ, có lẽ là vào phòng tắm thay đồ. Cậu tiếp tục ngồi trên giường vật lộn với thanh bánh quy xương người, cuối cùng dứt khoát rút đũa phép ra, dùng một bùa nổ tung lên thanh bánh, mới có thể ăn được phần tủy xương màu đỏ thẫm chảy ra bên trong - sô-cô-la nham thạch nóng hổi.

​Đáng tiếc là vì bánh quy vỡ ra thành quá nhiều mảnh, ngoại trừ miếng trên tay cậu ra thì số sô-cô-la còn lại hầu như đều cống hiến hết cho ga trải giường. Chiếc giường của cậu lập tức biến thành một hiện trường vụ án đẫm máu.

​Giữa lúc cậu đang khổ sở dùng bùa tẩy rửa một cách vụng về để dọn dẹp ga giường, một tay cầm mảnh bánh quy vừa nhanh trí giải cứu được và cố gắng không bóp quá mạnh kẻo sô-cô-la bên trong phọt ra, thì người vừa chạy đi khi nãy lại "binh binh binh" chạy trở về, kèm theo đó là tiếng hét phấn khích cao vút tràn đầy vui sướng.
​"Ron! Nhìn tớ này!"

​Ron nghe tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn vị cứu thế chủ vừa xuất hiện trước mắt và đang phấn khích một cách kỳ lạ, cuối cùng cậu không nhịn được mà siết chặt tay trái, khiến số sô-cô-la đỏ lòm như máu bắn tung tóe ra ngoài.

​※

​Một bóng người màu đen xuất hiện trước một dinh thự xa hoa kèm theo một tiếng bạch vang lên.

​Tiếng động ấy nhanh chóng bị gió lạnh nuốt chửng, tan vỡ vào không trung.

​Người tới khoác một chiếc áo chùm bằng lụa mỏng màu đen, vạt áo tầng tầng lớp lớp bị gió lạnh kéo căng, dán chặt vào thân hình thẳng tắp của y, phác họa nên những đường cong thon dài, lớp lụa mỏng ấy còn thấp thoáng để lộ ra làn da trắng bệch đến mức gần như bệnh hoạn ở bên dưới.

​Đôi chân săn chắc sải bước, tựa như một bóng ma lướt qua bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, đôi bàn chân trần trắng toát như người chết khẽ quẹt qua những cọng cỏ mềm, cố tình tạo ra những tiếng sột soạt, nghe qua giống hệt như tiếng xì xà xì xầm của loài rắn.

​Bờ môi đỏ tươi như được tô một vệt máu khẽ cong lên thành một nụ cười, y nhìn ngôi nhà đang tỏa ra ánh lửa ấm áp cách đó không xa, nheo lại đôi mắt vẫn sáng quắc và sắc bén ngay cả trong bóng đêm.

​Đã quá lâu rồi... Những ngày tháng chờ đợi dài đằng đẵng đến mức khó lòng chịu đựng nổi, và cuối cùng y cũng đợi được rồi, chính là ngày hôm nay! Y có thể hoàn thành tâm nguyện của mình rồi!

​Nghĩ đến đây y suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, nhưng không được, y chưa thể để bị phát hiện.

​Bên tay trái vang lên tiếng sột soạt, y nhanh chóng giơ đũa phép chĩa về hướng phát ra âm thanh, sau đó y nhìn thấy trong bóng tối có hai con mắt màu vàng cam tựa như đèn lồng bí ngô, cùng với chiếc lưỡi rắn dường như vừa liếm láp máu tươi đang thụt ra thụt vào trong không khí.

​"Nagini..."

​Bóng đen phát ra tiếng gọi vui sướng giống như một lời thở dài, y chậm rãi đưa bàn tay trắng bệch như xương về phía con rắn lớn, nhìn những chiếc vảy màu xanh lục sẫm lấp lánh ẩn hiện trong bóng tối quẹt qua bãi cỏ, trườn về phía mình, dịu dàng men theo chân y bò lên, quấn quýt trên người y một cách đầy tình cảm.

​"Ngoan lắm, cô bé." Y phát ra những tiếng xà ngữ xì xầm, giọng điệu trò chuyện với con rắn giống hệt như đang nói lời tình tứ với người yêu, "Chúng ta phải đi thôi, sắp trễ rồi đấy."

​Hoàn toàn ngó lơ con công trắng đang đi ngang qua bên cạnh, người nọ không ngừng hạ giọng phát ra những tiếng xì xầm rợn tóc gáy, đồng thời con rắn lớn trên người y cũng xì xì không ngớt như thể đang đáp lời, khiến người ta không khỏi nghi ngờ có phải bọn họ thực sự đang đối thoại với nhau hay không.

​Chỉ thấy y dùng những ngón tay dính vệt đỏ thẫm âu yếm vuốt ve miệng con rắn lớn, chẳng chút bận tâm mà bôi thứ màu sắc dính nhớp ấy lên lớp vảy tối màu, phản quang nhè nhẹ trong màn đêm, trông vô cùng quỷ dị.

​Cuối cùng, y đứng trên lối đi lát đá trước cánh cửa lớn chạm khắc tinh xảo và nặng nề, ngưng tụ lại nguồn ma lực dồi dào đến kinh người trên khắp cơ thể, áp lực ma pháp không ngừng cuộn trào thậm chí còn thổi tung chiếc áo choàng lụa đen của y, để lộ ra bắp chân trắng trọc nhưng không kém phần săn chắc và mạnh mẽ.

​Cả người y bất chợt cuộn trào rồi hóa thành một làn khói đen, y cười một cách cuồng loạn rồi đâm sầm qua cánh cửa lớn bay vào trong nhà, càn quét qua đại sảnh giống như một cơn lốc xoáy nhỏ. Chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà vì ngọn gió cuồng bạo mà rung lắc dữ dội, không ngừng lắc qua lắc lại trái phải như một con lắc đồng hồ, phát ra những tiếng kẽo kẹt rùng mình. Những miếng pha lê va đập vào nhau loảng xoảng, tưởng như chỉ cần mạnh thêm một chút nữa thôi là tất cả sẽ vỡ vụn.

​Y nương theo chiếc cầu thang cẩm thạch xa hoa bay vọt lên trên, những bình hoa bày dọc theo lối cầu thang đều bị y lật nhào, rơi rụng đầy những cánh hoa mềm mại.

​Cánh cửa kia cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt, y biết người y muốn tìm đang ở bên trong. Vì vậy y càng cười phấn khích và ngông cuồng hơn, giống như một cơn bão đen kịt quét sạch vạn vật mà lao đến.

​Y rút đũa phép ra, chỉ thẳng vào cánh cửa đang đóng chặt, gầm lên câu nói tựa như một câu thần chú -

​"Trick or treat!"

​Kèm theo một tiếng nổ điếc tai, cánh cửa dày cộm theo sau từ cuối cùng được hét ra liền giống như chiếc lá rụng bị đánh bay, lao thẳng vào trong phòng như một quả pháo đại bác.
​Trúng ngay chóc người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

​※

​Chúa tể Hắc ám sau khi khôi phục lại dung mạo điển trai như xưa, lần đầu tiên trong đời cảm thấy có chút u uất.

​Đôi mắt đỏ như máu của y đăm đăm nhìn cậu thiếu niên đang ngồi trong lòng vị bậc thầy Độc dược bên tay phải mình, vừa nói vừa cười mà tuyệt nhiên không thèm liếc nhìn về phía này lấy một cái, y nặng nề thở dài một tiếng.

​"Sev, Trick or treat!" Harry ngoan ngoãn ngồi dạng chân trên đùi của giáo sư Độc dược, hai tay ôm lấy cổ người đàn ông, đôi mắt màu xanh lục bảo lấp lánh ánh sáng đẹp đẽ vui vẻ híp lại, nũng nịu với người đàn ông như một chú mèo đen nhỏ.

​Nhìn vị cứu thế chủ mặt mũi dính đầy vệt đỏ thẫm nhớp nháp trông như vừa mới mưu sát một ai đó nhưng lại cười rạng rỡ, Snape nhướng mày.

​Cái mũi nhạy bén của ông có thể ngửi ra mùi kẹo ngọt ngào bao bọc khắp cơ thể cậu thiếu niên, bao gồm cả thứ chất lỏng màu đỏ thẫm như máu đang dính đầy mặt cậu, chảy xuống chiếc cổ thon thả trắng ngần rồi chìm vào lồng ngực được che đậy dưới lớp áo choàng lụa đen kia, thảy đều tỏa ra hương thơm ngọt lịm.

​Khóe môi Snape nhếch lên một nụ cười xấu xa, ông nghiêng người về phía trước, ghé sát tai cậu thiếu niên bật cười trầm thấp, rồi chậm rãi đầy khêu gợi thốt ra câu trả lời của mình.

​"Trick."

​Dứt lời, ông liền cắn nhẹ lên vành tai trắng ngần cũng đang dính vệt đỏ thẫm kia, đầu lưỡi linh hoạt liếm đi lớp sô-cô-la ngọt ngào, còn cố ý phát ra tiếng chụt chụt - Snape biết rất rõ điểm nhạy cảm của cậu thiếu niên.

​Harry thốt lên một tiếng hét vừa ngượng ngùng vừa phấn khích vui sướng, mặt cậu lập tức đỏ bừng lên, nhưng hai tay đang ôm cổ Snape lại không hề buông ra cũng chẳng đẩy ra, ngược lại càng ôm chặt người đàn ông hơn, đồng thời vì cảm giác ngứa ngáy run rẩy không ngừng kích thích từ tai truyền đi khắp cơ thể mà cọ quậy liên tục.

​"Chơi vui không, My Love?" Sau khi xử lý xong đống hỗn độn nhỏ bên ngoài do cậu thiếu niên gây ra, Lucius sải những bước chân thanh lịch bước vào phòng ăn đã mất đi cánh cửa, tiện tay vung chiếc gậy đầu rắn tinh xảo trong tay, lắp cánh cửa trở lại vị trí cũ.

​Harry khúc khích cười, nghiêng mặt nhìn về phía Lucius, nhưng lại tạo cơ hội cho Snape có thể liếm láp một cách đầy ám muội vệt sô-cô-la đang chảy xuống bên cổ cậu, "Sev -!" Đỏ mặt hét lên một tiếng, Harry hừ hừ, "Phải là em đi ghẹo các anh chứ!"

​"Ồ?" Nhướng mày, những ngón tay linh hoạt của bậc thầy Độc dược nhẹ nhàng từ đùi cậu thiếu niên bò ngược lên eo rồi nhéo một cái, lập tức khiến cậu phát ra tiếng hừ nhẹ vui sướng giống như một chú mèo được gãi cằm. Snape nhìn Harry Potter đang tận hưởng sự vuốt ve của mình, nở một nụ cười có chút tà ác, "Luôn hoan nghênh."

​Biết mình lại bị trêu chọc, Harry tức giận cắn vào cổ người đàn ông để nghiến răng, nhưng đáng tiếc là bộ quần áo cổ kín mít mà Snape mặc suốt 365 ngày trong năm đã giảm bớt kha khá lực đạo, tiếng cười trầm thấp truyền đến bên tai càng khiến cậu không cam lòng.

​"Love, thử một chút bánh ngọt Halloween do gia tinh nhà Malfoy đặc chế nhé?" Gương mặt tinh xảo điển trai treo một nụ cười thanh lịch, Lucius bế Harry ra khỏi lòng Snape, ngăn chặn hành vi nghiến răng như mèo con của cậu.

​Gắp một miếng bánh sô-cô-la hình chiếc mũ phù thủy từ chiếc khay bạc bên cạnh, đặt lên bờ môi đỏ mọng đầy đặn của cậu thiếu niên, hương ca-cao nồng nàn khiến người ta không nhịn được muốn liếm lên ngay lập tức.

​"Cho hợp không khí nào, phải nói gì đây?" Lucius dời miếng bánh ra, nhìn đầu lưỡi đang ló ra của Harry, nheo mắt tặc lưỡi hai tiếng.

​Bĩu môi, ma pháp khiến cả người Harry nhẹ bẫng như một bóng ma, có thể dễ dàng đu bám trên người vị gia chủ quý tộc. Cậu tựa trán mình vào trán người đàn ông, mặt hai người chỉ cách nhau chừng năm phân, cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt màu xanh xám bạc tuyệt đẹp của ông, "Luc, Trick or treat."

​"Treat." Ấn miếng bánh ngọt thơm mềm vào giữa bờ môi mềm mại của cậu thiếu niên, bàn tay còn lại của Lucius ôm lấy eo Harry, ghì chặt cậu vào người mình, cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ vẫn còn đang ngậm bánh.

​Sô-cô-la nóng hổi, thơm nồng từ miếng bánh bị cắn nát chảy tràn ra, nương theo đầu lưỡi trơn trượt được cuốn vào liếm ra, dọc theo khóe miệng cậu thiếu niên nhỏ giọt xuống một cách đầy tình tứ.

Đến cả hơi thở cũng tràn ngập mùi ca-cao, Harry không nhịn được cười khúc khích, đưa lưỡi đuổi theo vệt sô-cô-la dính trên môi Lucius, liếm sạch từng chút một như mèo con liếm sữa.

​Nhìn cậu thiếu niên rõ ràng là đang chơi đùa, Lucius bất lực cười trầm một tiếng, lại cầm một miếng bánh ngọt khác đút vào miệng cậu theo cách tương tự khi nãy, sô-cô-la phun trào một lần nữa khiến môi lưỡi hai người dính đầy một mảnh hỗn độn.

​Liếm nhẹ theo vệt sô-cô-la ngoằn ngoèo chảy xuống từ khóe miệng Lucius, Harry dời xuống chiếc cổ trắng ngần đến mức khiến phụ nữ cũng phải ghen tị phát điên của người đàn ông, răng cắn nhẹ lên yết hầu đang không ngừng trượt lên trượt xuống, cuối cùng để lại một dấu vết màu đỏ thẫm trên xương quai xanh xinh đẹp của Lucius.

​"Harry -"

​"Em đi phát kẹo cho Tử thần Thực tử đây!" Ngó lơ tiếng gọi u uất hiếm thấy của người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa, Harry móc từ trong túi ra chiếc túi đựng kẹo đã được thu nhỏ, ếm một Bùa phóng to để nó trở lại kích thước ban đầu, sau đó vèo một cái lao vọt ra khỏi phòng ăn.

​Nhìn bóng lưng một lần nữa tông cửa xông ra khỏi phòng ăn kia, Chúa tể Voldemort cuối cùng cũng bắt đầu tự suy ngẫm xem dạo gần đây mình có làm chuyện gì khiến cậu trai của mình tức giận hay không.

​Snape nhìn bộ dạng xoắn xuýt của Chúa tể Hắc ám thì không nhịn được giật giật khóe miệng, nhưng rất nhanh đã đè nén xuống - ông không muốn ăn một lời nguyền Lời nguyền Chết chóc vào ngày hôm nay chút nào.

​Và nhận ra sự u sầu của Chúa tể Hắc ám, Lucius sửa sang lại chiếc cổ áo bị cậu thiếu niên vò rối - nhưng chiếc cúc áo bị Harry cởi ra thì vẫn mở toang như cũ - sải bước, thanh lịch đi đến bên cạnh vị chủ nhân đang phiền muộn.

​"My Lord." Khẽ hắng giọng một tiếng, Lucius cố gắng cân nhắc từ ngữ để nói cho thật uyển chuyển cái sự thật đỡ làm tổn thương Chúa tể Hắc ám nhất, "Hôm nay là ngày 31 tháng 10."
​Snape ở phía bên kia phát ra một tiếng hừ mũi, dường như đang cười nhạo Lucius vốn luôn khéo ăn khéo nói nay lại vụng chèo khéo chống một cách thần kỳ, cơ bản là chẳng giúp ích được gì.

Chúa tể Hắc ám nhướng mày, đôi mắt đỏ rực trừng Lucius, ra hiệu cho ông tiếp tục nói.
​Lucius lại nhìn sang hướng của Snape, nhưng vị bậc thầy Độc dược kia đột nhiên lại nảy sinh hứng thú cực kỳ to lớn với món bánh ngọt do gia tinh làm - đúng là đồ bạn tồi!

​"Lucius." Voldemort không vui thúc giục thuộc hạ có vẻ như đang muốn trốn tránh câu trả lời, những ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn.
​Trong tình thế bất khả kháng, Lucius đành phải cắn răng nói ra đáp án, "Tôi nghĩ Harry tâm trạng không tốt là vì chuyện ngài đã ra tay với James và Lily Potter vào ngày này mười lăm năm trước."

​Phòng ăn bỗng chốc rơi vào một sự im lặng tờ mờ.

​Tiếp sau một tiếng cười khẩy trầm thấp là tiếng thét thảm thiết như thể bị ngược đãi của ai đó.

​※

​"Boy." Do bị người yêu ghẻ lạnh nên chỉ đành lủi thủi đi tắm một mình, Chúa tể Hắc ám đứng ở cửa phòng tắm, nhìn cậu thiếu niên mắt xanh không biết đã lẻn vào phòng mình từ lúc nào, đang mang theo cả người ngọt lịm nằm trên chiếc giường lớn mềm mại của y, "Chịu để ý tới ta rồi?"

​Hừ một tiếng, vị cứu thế chủ lăn thêm một vòng trên giường rồi mới ngồi dậy, ngón tay trắng ngần lên án chỉ vào Voldemort, "Anh đã phạt Lucius."

​Nhìn ngón tay đang chỉ vào mình, Voldemort chỉnh lại áo choàng tắm, nheo đôi mắt đỏ ngầu nhìn bộ trang phục quen thuộc trên người cậu thiếu niên, nhướng mày, "Hắn làm ta tức giận."

​"Anh ấy chỉ nói ra sự thật mà anh không thể cứu vãn được thôi." Nheo mắt lại, Harry dang rộng hai tay với người đàn ông, ôm chầm lấy người đàn ông vừa tiến lại gần một cách thật chặt, "Nhưng anh ấy nói sai một điểm." Vùi mặt vào hõm cổ tràn ngập hương hoa dành dành của người đàn ông, Harry uốn éo cơ thể lăn vào lòng Voldemort, "Em chỉ có chút đau lòng thôi, chứ không có giận Voldy."

​Khẽ thở dài một tiếng, Chúa tể Hắc ám bế Harry lên, để cậu ngồi giữa hai chân mình, nâng gương mặt tinh xảo của cậu thiếu niên lên, "Ta không muốn làm em đau lòng, cậu bé của ta."

​Nhìn thấy sự xót xa trong đôi mắt đỏ rực của người đàn ông, Harry cảm thấy tim mình dâng lên một trận khoái lạc đến tê dại. Cậu nghĩ cậu thực sự tiêu đời rồi, cả đời này cứ thế mà ngã gục vào lòng bàn tay dịu dàng của mấy người đàn ông này thôi.

​"Không có cách nào khác đâu, Voldy, năm nào vào ngày này em cũng đều buồn bã như vậy." Nhìn sắc mặt u ám của Voldemort, Harry không nhịn được rướn người tới hôn lên chiếc mũi cao thẳng của y, đôi lông mày vừa mới nhíu chặt lúc nãy đã giãn ra, ha ha cười ngốc vài tiếng, "Nhưng em biết anh có thể mang lại cho em nhiều niềm vui hơn."

​Đưa tay vuốt ve mái tóc đen mềm mại khác hẳn với tóc mình của người đàn ông, Harry dâng môi mình lên.

​"Em sẽ không quên chuyện của ba má, nhưng vì có anh, Severus và Lucius, em cũng sẽ sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ."

​Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hổi của cậu thiếu niên truyền qua lớp lụa mỏng, Voldemort nhẹ nhàng gặm cắn bờ môi mềm mại ngọt ngào kia, chậm rãi nghiêng người tới đè Harry xuống giường.

​Nhìn từ trên xuống vị cứu thế chủ đang dang rộng tứ chi trắng ngần một cách đầy quyến rũ trên chiếc giường mang tông màu tối của mình, y không nhịn được mà nheo lại đôi mắt đỏ như máu ngày càng thâm trầm và sáng quắc giống như dã thú đã nhắm trúng con mồi, Voldemort nương theo đầu ngón tay của Harry nhẹ nhàng hôn xuống.

​Đôi môi tỉ mỉ lướt qua cổ tay, hôn qua khuỷu tay và cuối cùng cắn ra một dấu răng ở mặt trong cánh tay mềm mại, đôi bàn tay linh hoạt đồng thời cũng thuận lợi cởi phăng chiếc áo choàng lụa đen của cậu thiếu niên.

​Nhìn cơ thể mềm mại ẩn hiện dưới chiếc áo choàng lụa mỏng, Voldemort có chút bực bội phì phò thở ra một hơi, "Em nhất định phải mặc quyến rũ như thế này trước mặt nhiều người lắm sao?"

​Cong khóe môi, vị cứu thế chủ chớp chớp đôi mắt xanh lục bảo, hừ một tiếng không chịu thua kém, "Cuối cùng anh cũng biết trước đây em rất muốn hỏi anh câu này rồi chứ?"

​Chúa tể Hắc ám nhướng mày.

​Harry khúc khích cười chống người dậy, "Anh nhất định phải mặc gợi cảm như thế này trước mặt đám thuộc hạ sao?" Dán môi vào mép chiếc áo choàng tắm đã bị cọ mở ra của người đàn ông, nhẹ nhàng bò qua khuôn ngực phập phồng không định, đầu lưỡi linh hoạt liếm lên như một con rắn nhỏ, cuối cùng rời khỏi cằm của Voldemort, phát ra một tiếng chụt đầy ám muội.

​"Em chưa bao giờ thích ánh mắt mụ điên Bellatrix nhìn anh đâu." Hừ hừ một tiếng, Harry còn chưa kịp tiếp tục bày tỏ sự bất mãn của mình thì ngay giây tiếp theo đã lại bị đẩy ngã xuống giường, khiến tiếng hừ lạnh của cậu biến thành một tiếng kêu thốt lên đầy phấn khích.

​Voldemort ngồi dạng chân trên đôi chân linh hoạt và mạnh mẽ của cậu thiếu niên, hơi rướn người lên để tránh trọng lượng của mình làm Harry khó chịu.

​Trong đôi mắt đỏ ngầu của y như đang bùng cháy những ngọn lửa, lóe lên những màu sắc lộng lẫy trong bóng tối, bờ môi có hình dáng hoàn mỹ cong lên một độ cong đầy mê hoặc.

​"Cậu bé nghịch ngợm." Tiếng xà ngữ trầm thấp tràn ra từ giữa bờ môi của Voldemort, cảm giác như lưỡi rắn đang mơn trớn bên tai khiến Harry không nhịn được run rẩy một trận.

​Chúa tể Hắc ám nhìn cậu thiếu niên yêu dấu của mình.

​"Trick or treat?"

​Harry không nhớ mình đã trả lời những gì, nhưng thực ra cũng chẳng có gì khác biệt.

​Bởi vì câu trả lời của cậu cuối cùng thảy đều biến thành những tiếng thét phấn khích và nhiệt liệt.

​|CHO KẸO HAY BỊ GHẸO|

​Happy Halloween!!!!!

​Mốc thời gian đặt vào năm thứ năm.

Còn về lý do tại sao lại biến thành một gia đình vui vẻ hạnh phúc thế này... Chắc là vì một ngày nọ Chúa tể Hắc ám đi trên đường bị vị cứu thế chủ hớp hồn đó mà

Mục tiêu hiện tại của y là hòa bình thống nhất thế giới.

​Thực ra nguyên nhân có truyện ngắn này là do một khung cảnh cứ liên tục nhảy ra trong đầu mình trước thềm Halloween.

Cứ như là khải huyền của Merlin vậy á.

​Bé Har vào đêm Halloween chạy đến trước dinh thự Malfoy hét lớn "Trick or treat", rồi lúc hét đến từ cuối cùng thì đánh nổ bay cái cửa.

Cánh cửa bay thẳng vào trong đập rầm vào mặt Chúa tể Hắc ám đang họp với các Tử thần Thực tử (Trọng điểm là lúc này mình vẫn nghĩ đến cái bản mặt không có mũi kia kìa, cánh cửa hoàn toàn có thể áp sát khít rịt luôn (Xấu tính quá).

Chúa tể Hắc ám: "Cậu bé yêu dấu của ta, em tâm trạng không tốt sao?" (Dù không có mũi nhưng vẫn chảy máu mũi).

Giáo sư: "(Cười lạnh một tiếng)".

L-bố: "My Lord, tôi nghĩ là vì ngài đã giết cha mẹ ẻm vào ngày này mười mấy năm trước đó ạ."
Sau đó L-bố bị dính bùa tra tấn (Crucio) tơi tả (Kaka).

​Lucy nói như vậy siêu cấp đáng yêu luôn.

Chúa tể Hắc ám chịu thua thiệt với L-bố nói ra sự thật nhưng bị dính bùa hành hạ, đáng yêu thần sầu (Bị dính Avada mất).

​Dĩ nhiên là khi viết thành văn thì Chúa tể Hắc ám sao có thể chịu thua thiệt được chứ (lược bớt).

Dù sao người ta cũng là Hắc Ma(nh) Vương mà.
Kết quả là y bị nghẹn họng, rồi ăn luôn cậu trai của mình.

Tại sao y luôn là người thắng thế chứ (Đau dạ dày quá).

​Với lại Giáo sư quả nhiên không nên xếp hàng đầu tiên, mình suýt chút nữa đã để ông ấy trực tiếp "ăn" ngay trên bàn ăn rồi (Khổ tâm ghê).

L-bố duy trì cái cổ áo mở toang lộ ra chiếc cổ bị Harry cắn qua, căn bản là đang khoe khoang một cách trắng trợn (Đau lòng quá đi).

​|SỰ U SẦU CỦA CHA ĐỠ ĐẦU|

​Sirius ngồi trên ghế sofa trong phòng khách Số 12 Quảng trường Grimmauld, trừng mắt nhìn đống kẹo cam thảo nhện trước mặt, dùng sức bẻ vụn mấy thanh sô-cô-la hình dơi bên cạnh, rồi nhét kẹo bông gòn hình chuột vào trong bình nước, để nó vừa kêu chít chít vừa tan chảy ra.

​"Đừng nói với tôi là lát nữa cậu tính uống cái bình nước này nha, Sirius." Remus vừa nghe đài phát thanh phù thủy vừa nhìn hành vi trút giận của Sirius, bất lực thở dài một tiếng, "Đấy là kẹo Harry tặng mà."

​Sirius vốn đang định nhét nốt mấy mảnh sô-cô-la vụn vào bình nước liền khựng tay lại, cuối cùng dứt khoát nhét sô-cô-la vào miệng mình ra sức nhai, nghiến răng kèn kẹt như chó gặm xương.

​"Remus..."

​"Đó là lựa chọn của Harry." Lắc đầu, nhìn người đàn ông to xác đang u uất đến mức sắp thu gập lại thành một cục trên sofa, Lupin cảm thấy hơi đau đầu, "Hơn nữa Harry đang rất hạnh phúc." Nếu không thì ông cũng sẽ không đồng ý.

​Nhìn cặp vợ chồng bạn thân đang nhảy múa một cách hạnh phúc trong bức ảnh trên bàn, Remus và Sirius nhìn nhau một cái, rồi cùng bật cười thành tiếng.

​"Happy Halloween, Padfoot."

​"Happy Halloween, Moony."

​Hai người cầm ly Rượu Lửa Whiskey trên bàn lên, khẽ cụng một cái, rồi cùng nhìn về phía hai người vẫn đang xoay tròn một cách hạnh phúc trong bức ảnh.

​"Happy Halloween, Prongs, Lily."

​Căn nhà Quảng trường Grimmauld u ám, lạnh lẽo hiếm khi lại ngập tràn mùi kẹo ngọt nồng nàn, trên đài phát thanh phù thủy cũng vang lên liên khúc Halloween của ban nhạc Weird Sisters cho hợp phong vị ngày lễ.

​Mãi cho đến khi vài tiếng chít chít cắt ngang màn đêm yên bình ấm áp hiếm hoi ấy.

​"À, Padfoot, bên cậu còn kẹo bông gòn hình chuột không?"

​|PETER À NGƯƠI AN NGHỈ ĐI END|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co