Truyen3h.Co

[HP] Mái nhà

Chương 1

HHypatiaNguyn

[ WARMING: BLACK ĐANG BỊ TRUY LÙNG!!!

"Chúng tôi đang làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm để bắt lại Black." Ông Bộ trưởng Pháp thuật Cornelius Fudge nói vào sáng nay. "Và chúng tôi xin cộng đồng pháp thuật hãy giữ bình tĩnh."

Ông Fudge đã bị một số thành viên của Liên đoàn Ngăn chiến Quốc tế chỉ trích vì đã thông báo cho Thủ tướng dân Muggle biết về cơn khủng hoảng này. Ông Fudge bực bội nói:

"Vâng, quả thực là tôi phải làm như vậy, quí vị có hiểu không? Black là đồ điên. Hắn nguy hiểm cho bất cứ ai xui xẻo gặp phải hắn, dù là dân phù thủy hay dân Muggle. Tôi đã được ông Thủ tướng Muggle cam đoan là ông sẽ không hé một lời nào với bất cứ ai về lý lịch thật của Black. Và bây giờ thì tất cả chúng ta hãy đối mặt với chuyện này - bởi nếu ông ta tiết lộ thì còn ai tin ông ta nữa chứ?"

Trong khi dân Muggle được cảnh báo rằng Black có mang một cây súng (một loại đũa phép bằng kim loại mà dân Muggle dùng để giết lẫn nhau), thì cộng đồng phù thủy sống trong nỗi phập phồng lo sợ một cuộc thảm sát như cuộc thảm sát từng xảy ra cách đây mười hai năm. Lúc ấy, Black đã giết một lúc mười ba người, chỉ bằng một lời nguyền." ]

"Vậy là Sirius đã phản bội lại James hay sao?"

Cô gái có mái tóc đỏ rực như lửa, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào, khó tin, giống như đang tự hỏi chính bản thân mình. Chàng trai đối diện cô có mái tóc rối bù, ngạo nghễ, mái tóc ấy giống như tính cách chủ nhân chúng, bễ nghễ, kiêu ngạo, vậy mà lúc này cũng giống như con thú xẹp đuôi, ỉu xìu, chán chường, đôi tay cầm chặt tờ báo, con mắt giống như muốn nhìn thật kĩ, muốn nhìn cho rõ, tiêu đề bài báo sai hay con mắt cậu ta sai?

"Không, Lily à, ai cũng có thể phản bội anh, nhưng Chân Nhồi Bông sẽ không."

Thế nhưng, giọng nói run run ấy giống như bán đứng cậu ta, bán đứng niềm tin mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn tin tưởng. Cậu cố gắng lật mạnh lại tờ báo, giống như muốn tìm một bằng chứng xác thực rằng Sirius vẫn luôn là Chân Nhồi Bông, vẫn luôn là thằng bạn chí cốt của cậu.

"Ấy ấy, chàng trai trẻ à, lật nhẹ thôi, ta còn chưa bán tờ báo đó đâu"

Giọng lão bán hàng hoảng hốt vang lên, cô gái được gọi là Lily ngẩng đầu lên nhìn, nở một nụ cười khó coi hơn là khóc.

"Bác à, chúng cháu mua tờ báo này...à, cháu cũng muốn mua thêm vài tờ báo ở những tuần trước nữa."

Lily sờ tay vào túi quần, may là cô có thói quen nhét tiền vào túi, nếu không thì không biết phải làm sao nữa. Cô trả tiền cho lão bán hàng và lấy mấy tờ báo đã mua, kéo chàng trai to xác James đến một công viên gần đó. Còn James, cậu ta vẫn chưa lấy lại tinh thần sau cú sốc, bị Lily máy móc lôi đi.

"Rõ ràng là chúng ta chỉ muốn biết tình hình bây giờ thôi, ai mà dè đã là năm 1993 rồi cơ chứ, lại còn đón nhận tin sốc này. Chúng ta bây giờ còn chưa tìm được bé cưng nữa."

Lily cảm thấy rất buồn. Cô và James đều không hiểu tại sao mình lại ở đây, rõ ràng giây trước cô vẫn đang ở bên cạnh Harry - đứa con trai của cô và James, đón nhận lấy cái chết tử thần dưới ánh sáng Lời nguyền giết chóc của Voldermort, vậy mà chỉ một cái nhắm mắt, cô đã ở 13 năm sau, thân thể teo nhỏ vài tuổi, bên cạnh là James đang nhìn cô với vẻ mặt rất lo lắng. May mắn thay, Harry vẫn còn sống. Bé cưng mà cô dùng tính mạng bảo vệ vẫn còn sống, vẫn được lớn lên, vẫn còn được nhìn ngắm thế giới này, trở thành đứa trẻ mọi người yêu quý. Chỉ là cô và James vẫn chưa tìm được nơi ở của thằng bé, đứa trẻ được bảo mật rất tốt.

"Lily, nhìn xem, anh có nhìn nhầm hay không?"

James bỗng nghiêm trọng hẳn lên, anh chỉ vào 1 tờ báo có thời gian khá sớm, đó là một gia đình với mái tóc đỏ rực, nụ cười tươi tắn, nhưng thứ James chỉ vào lại chính là 1 con chuột đang ở trên vai cậu bé gia đình ấy. Peter. Là Peter. Nhưng chẳng phải Peter được nhắc ở bài báo của Sirius đã chết khi đối đầu với cậu ấy rồi hay sao?

Không đúng. Có một thứ gì rất kì cục ở đây. Dường như ấn tượng về Peter và Sirius đang bị đảo ngược thì phải. Hành vi của 2 người họ nếu đổi ngược lại sẽ cảm thấy đúng hơn......Không lẽ....Không như thứ cô đang nghĩ đến đấy chứ?

"Jam...James.....anh có nghĩ rằng....liệu mọi người đều đang hiểu sai không?"

"Anh không biết, Lily à, họ đều là những người bạn thân của anh..."

James đau khổ nói. Phải rồi. Họ đều là bạn của James, bạn tốt. Sự phản bội của 1 trong 2 người đều là nỗi đau của James. Nhưng....

"James, anh không nghĩ rằng lý do Sirius vượt ngục không phải là để giết Harry như mọi người suy đoán, mà là do anh ấy đã đọc được bài báo của gia đình này, và thấy được Peter chưa chết không? Hơn nữa, em nghiêng về phía Peter là người có lỗi, bởi lẽ, nếu cậu ấy vô tội, việc gì phải trốn chui trốn lủi trong hình hài một con chuột và có lẽ cũng sắp thành chuột chứ không phải người nữa rồi."

Lily kiên định nói, với cô, Sirius dù có xấu xa, hay trêu ghẹo mọi người, nhưng cậu ấy là một người bạn nghĩa khí, tốt bụng, hơn hết, cha đỡ đầu của con cô không thể là người xấu được.

"Anh nghĩ, chúng ta vẫn là nên đến Hogwarts thôi, anh muốn gặp bé con trước khi giải quyết đống điên khùng này."

James mỉm cười nhìn cô, và cô cũng nở một nụ cười. Đó là nụ cười thật lòng nhất từ lúc đến nơi này.

"Phải rồi, James, chúng ta sẽ đi gặp Harry."

"Tân sinh viên năm nhất, bên này "

"Ê cậu biết gì không, nghe nói Harry Potter ngất xỉu vì Giám ngục đấy"

"Thật sao? Anh ấy là Harry Potter đấy!"

"Ờ, nghe nói ngất xỉu hẳn đi đó, sau đó còn nói mớ, nghe có vẻ rất nghiêm trọng."

"Nhưng nghe nói có 1 giáo sư ở đó, hình như tên gì Pin Pun ấy, ông ấy rất lợi hại."

"Vậy sao, thật tốt quá "

James nắm chặt tay Lily để trấn an, xoa tấm lưng run rẩy giống như khóc của cô vậy, cứ như vậy cho đến khi đến Đại sảnh đường. Lily khóc rồi. Hiện giờ cô ấy chỉ muốn được thấy Harry, nhìn thấy đứa trẻ mà cô và James có lẽ đã bỏ lỡ rất nhiều năm tháng tuổi thơ của bé. Vậy nhưng, khi tiến vào Đại sảnh đường, xung quanh chẳng ai có vẻ như là Harry của cô vậy. Thằng bé đâu rồi?

Chiếc nón phân loại bắt đầu ngân nga giọng ca mà nó rất đỗi tự hào, vẫn kinh khủng như ngày nào. Tâm trí của cả James và Lily đều không đặt vào chuyện phân loại, bây giờ chẳng có chuyện gì quan trọng hơn bé con cả, cho đến khi.....

"James, nhìn kìa, kia có phải Harry không?"

" James Campbell "

"Hả, à,"

Cuối cùng, James vẫn chưa kịp nhìn theo hướng Lily chỉ, trong ánh mắt của mọi người, James tiến lên lễ phân loại. Ồ, hình như mấy giáo sư kia có vẻ khá quen. Ai kia giống nước mũi, ai kia lại giống thằng bạn còn lại ở Đạo tặc thế nhỉ? Cuối cùng, khi chiếc mũ sụp xuống che khuất tầm mắt, thứ cuối cùng James nhìn thấy lại là 1 khuôn mặt căm ghét của ai kia nước mũi. Tầm mắt che khuất, James cố nghĩ về những thứ mình đã nghĩ khi lần đầu tiên đội chiếc mũ vào năm 11 tuổi ấy.

"Chà, lạ lùng quá, quả là một trường hợp lạ lùng. Lý trí mách bảo ta rằng nên đọc to Gryffindor và cho cậu về đi thôi, nhưng có gì đó lại nói với ta trong cậu vẫn còn điều gì đó mà ta chưa khám phá ra được."

"Hmm, ta cũng thích nhà Gryffindor, cho ta vô đó đi."

".............GRYFFINDOR.........."

James đặt lại chiếc mũ lên ghế, bước xuống bên bàn Gryffindor đang vỗ tay nhiệt liệt, bắt tay với Huynh trường, ngồi xuống và nhìn về phía chàng trai có mái tóc rối bù, thân hình có chút gầy gò (James đau lòng nghĩ) nhưng khuôn mặt tươi sáng, dễ mến, và đặc biệt, đôi mắt của người con gái mà anh yêu nhất. Anh tham lam nhìn ngắm khuôn mặt ấy, giống như muốn ghi nhớ, lại giống như muốn xuyên qua đó, nhìn ngắm những năm tháng không được kề bên.

"Lily Stewart"

James thu lại ánh nhìn, nhìn Lily từng bước bước lên bục, thấy được ánh ai kia nước mũi (lần này thì anh chắc chắn đây chính là nước mũi) giống như bàng hoàng, cau mày khi nhìn thấy má của con anh. Ồ, có phải thằng chả rơi nước mắt không thế?

"Thật kỳ lạ, ngươi giống như thằng nhóc vừa nãy vậy, thật khó hiểu "

" Vậy thì còn không mau đưa ta vào Gryffindor thôi?"

" ..............GRYFFINDOR.........."

Lily bỏ mũ xuống, không để ý đến ánh mắt của mọi người trên bục giảng viên, chạy về phía James, bắt tay Huynh trường và ngồi xuống. Ánh mắt vẫn dính chặt lấy cậu bé mái tóc bù và đôi mắt xanh.

Giáo sư McGonnagall gọi thêm vài học sinh rồi khép lại buổi lễ phân loại, giáo sư Dumbledore phát biểu gì đó cô cũng chả rõ, chỉ biết rằng Harry lớn lên giống như trong tưởng tượng của cô rất nhiều, giống James, đôi mắt của cô, hay cười, dễ mến, chỉ là hơi gầy mà thôi.

"Chà, cô bé này mới đến mà đã mê mẩn chúa cứu thế của chúng ta rồi hay sao?"

Lily nhận ra, giọng nói vừa rổi là của cậu chàng mái tóc đỏ nhà Weasleys, chủ nhân của Peter. Và cô cũng nhận ra, câu nói ấy là đang nói với bé con của cô - Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co