⊹𝙳𝚊𝚑𝚕𝚒𝚊⊹
"Dahlia- Thược Dược"
...
"Quần tất của Merlin ơi! Không thể tin được!! Thật sự là quá quắt!!!" Dahlia Lestrange ngồi trên chiếc sofa lớn, tay đập lên bàn, biểu cảm hận không thể nhai nát người đối diện.
Người đối diện, Blaise Zabini, giơ tay tỏ vẻ vô tội.
Pansy Parkinson kế bên liếc cậu ta, vội vàng vuốt lưng hạ họa cho cô nhỏ nhà Lestrange.
"Bình tĩnh, Lilia, bình tĩnh. Có gì nói từ từ thôi."
"Pansy, 12 năm! 12 năm trong đời, chưa có ai dám làm thế với tao! Làm sao... Làm sao cái tên Lockhart đó, hắn dám cho tao làm cái bài kiểm tra quái đản về sở thích của hắn ta?!!" Dahlia cầm trong tay cuốn sách giáo khoa Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, siết chặt tới nỗi mười đầu ngón tay hằn lên vết đỏ rực. "Tao làm sao mà biết được hắn ta thích cái quái gì?! Và lão ta cho tao một con P?!! Chỉ vì tao không biết lão thích màu gì?!!!"
"Tch." Draco Malfoy ngồi cạnh Dahlia, khó chịu gấp cuốn sách đang đọc dở lại.
Dahlia lập tức quay sang cậu ta, nghiến răng: "Mày thái độ với tao à?"
"Không." Draco quăng cuốn sách sang chỗ Blaise, thoải mái ngả người dựa vào sofa. "Mắc gì tao phải thái độ với mày?"
"..." Dahlia nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Trong bầu không khí im lặng bất chợt, Blasie nhanh chân chuồn trước, Pansy lại có vẻ lưỡng lự nhìn qua nhìn lại giữa Dahlia và Draco. Cuối cùng nó theo chân Blaise rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
Dahlia niệm trong lòng chục câu 'bình tĩnh, nó méc ba nó thì phiền lắm.' Hơn phút sau, nó cũng điều chỉnh được tâm trạng về lại bình thường.
Draco thấy vậy lại tặc lưỡi thêm cái nữa, nhận được cái trừng mắt của Dahlia mới thôi trêu ngươi nó.
"Trông mày có vẻ ghét ổng lắm ha."
"Bây giờ thì tao ghét tên khọm đó hơn cả con nhỏ Granger rồi đó."
Dahlia bực bội dựa lưng vào sofa, Draco thuận thế ném cho nó cái gối ôm.
"Ồ." Draco thờ ơ. "Vậy thì đúng là căng thật rồi."
"Mày giỡn mặt tao hả?"
Dahlia ôm chiếc gối, liếc thằng bạn kế bên. Draco không thèm chấp con bạn đang lên cơn điên, nó nhún vai bày tỏ sự không liên quan.
Dahlia cau mày, lẩm bẩm vài câu chửi rủa. Bất chợt trong đầu nó xẹt qua một ý nghĩ, càng nghĩ càng khả thi.
Draco đang nghiên cứu bài học Biến Hình cho ngày mai, chợt nghe thấy tiếng cười ghê rợn bên cạnh, nó quay sang thì thấy ngay Dahlia đang nở một nụ cười như thể nói với mọi người rằng 'tôi sắp làm chuyện xấu' vậy.
"...Mày lên cơn à?"
"Muốn ăn đòn hả?" Dahlia trừng mắt.
"Hứ, tao về phòng đây." Nói rồi, Dahlia lập tức đứng dậy.
Draco:"?"
Đi được hai bước, Dahlia bỗng xoay người. "Tao!" Nó đến trước mặt Draco, tự tin tuyên bố: "Tao sẽ tống cổ thằng cha Lockhart đó ra khỏi cái trường này sớm thôi!"
Vừa dứt câu đã chạy biến về phòng. Khóe miệng Draco giật giật, nhìn bóng lưng con bạn khuất sau cánh cửa, nó mới bật thốt.
"Gì vậy trời..."
Sáng hôm sau, Dahlia mang theo tâm trạng như mẹ nó sắp được thăng chức lên Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật, vẻ mặt đắc ý, nụ cười mãi không thể hạ xuống mà bước vào Đại Sảnh Đường, khiến ai đi ngang nó cũng phải tim đập chân run, hận không thể chụt một phát vào mặt nó.
Thật lòng mà nói, Dahlia đẹp, đẹp theo kiểu bầu bĩnh đáng yêu với hai cái má bánh bao, mái tóc bồng bềnh theo từng nhịp chân, đến mức có thể tưởng tượng ra cả hoa lá xung quanh nó.
Mặc dù miệng Dahlia chẳng bao giờ nói được lời hay ý đẹp nhưng không thể phủ nhận rằng vẻ đáng yêu của nó là nhất cái Hogwarts này.
Dahlia vui vẻ đến nỗi Pansy và Daphne đi bên cạnh cũng không nhịn được mà bị lây, kéo theo nụ cười tươi.
"Hôm nay trông mày vui thế?"
Vừa ngồi xuống bàn dài Slytherin, Millicent Bulstrode đã hỏi ngay, mắt chớp chớp nhìn vào má Dahlia.
Dahlia nở nụ cười đắc ý, còn hứng thú ngân nga vài cái, nhưng mở miệng ra thì toàn là lời lẽ chấn động:
"Lão Lockhart sắp phải cút khỏi đây rồi, tao không thể chờ được ngày nhìn lão ê hề bị đuổi. Há!"
Millicent: "..."
Slytherin: "..."
Ba nhà-dỏng tai lên nghe-còn lại: "...?"
"Gì?" Dahlia nhướn mày nhìn đám bạn mình. "Biểu cảm gì vậy? Tao nói thật mà."
"Rồi rồi, ăn đi." Draco lập tức đưa cho nó một lát bánh mì hòng chặn mồm con nhỏ lại. "Lát nữa bọn mình có tiết Biến hình đấy."
Dahlia 'hứ' một cái, tâm trạng nó đang vui nên không chấp nhặt thằng Draco đưa cho nó lát bánh không, chủ động vét mứt lên bánh ăn ngon lành.
Bữa sáng nhanh chóng kết thúc với lời đồn mới về Dahlia, cụ thể là con nhỏ Slytherin ngông cuồng hôm nay lại nói xấu giáo sư, lần này 'lại' là giáo sư Lockhart. Điều đó tiếp tục làm dấy lên giận dữ trong lòng các nữ sinh, các nam sinh tuy trong lòng thầm hả hê nhưng cũng chẳng ai dám ho he gì.
Hành lang dài Hogwarts luôn có những cầu thang biết di chuyển, vì vậy đám học sinh thường hay đi cùng nhau đến lớp học. Nhóm Slytherin thường thấy theo tốp là nhóm Draco và nhóm Dahlia, hai 'kẻ cầm đầu' nổi tiếng của nhà rắn hiện nay.
"Tiết bữa nay học với nhà nào vậy?" Pansy hỏi.
"Là Gryffindor." Daphne bên cạnh nhẹ nhàng trả lời.
Đi ở giữa cả hai là Dahlia, ôm trong tay đống sách vở, nó vẫn cứ cười không ngừng giây nào.
"Kệ đi, bọn sư tử đó rồi lại khiến giáo sư Mc.Gonagall tức điên lên thôi."
Pansy che miệng cười khúc khích.
Cả đám vội vã vào lớp học, như thường mà chia hai phe đỏ xanh hai bên lớp học.
Slytherin và Gryffindor, kẻ thù gặp nhau đỏ mắt. Draco bắt đầu màn mỉa mai trêu chọc của nó, trêu bọn Harry đến là vui.
Dahlia hôm nay ngược lại rộng lượng không trêu chọc đám nhóc con (?) nữa, nó ngân nga soạn sách vở lên bàn, chân nhịp theo từng tiếng.
Pansy và Daphne nhịn từ sáng đến giờ vốn không yên, bây giờ mới chịu ghé sát Dahlia, nhỏ giọng hỏi.
"Này, cái mày nói, lão Lockhart ấy, ý là sao vậy?"
"Thì là ý trên mặt chữ đó." Dahlia cười còn tươi hơn hẳn khi nãy.
Daphne cau mày: "Không phải, mày hiểu bọn tao đang hỏi cái gì mà."
Dahlia gật đầu, sau đó làm bộ nhìn sang bàn nhà Gryffindor, thấy đám sư tử cảnh giác nhìn mình, nó bèn ném cho đám đó một cái nhếch miệng khinh bỉ.
Sau đó quay mặt đi như không có gì xảy ra. Làm lơ ánh mắt bốc lửa giận của Gryffindor, nó ra hiệu cho hai đứa hai bên cúi sát lại chỗ nó.
"Tao đã viết thư cho chị tao."
"Ai cơ?" Pansy ngơ ngác. "Chị Fawley á?"
Dahlia gật đầu. "Sáng nay tao vừa nhận được thư hồi âm của chị ấy, Elly nói sẽ xử lí lão khọm Lockhart đó, bảo tao cứ yên tâm."
"Woa." Daphne kêu lên một tiếng. Tuy không biết rõ chị Dahlia là ai, nó chưa gặp bao giờ, nhưng nó vẫn bày tỏ tí ngưỡng mộ cho Dahlia vui.
Tất nhiên là Daphne thành công khiến Dahlia sướng rơn, nó lại treo lên nụ cười tươi cực tươi.
Pansy nhìn mà chẳng biết nên nói gì. Đúng là bọn nó hay nghe Dahlia luyên thuyên về chị nó thật, nào là chị tao cực đẹp, chị tao cực mạnh, chị tao ho một cái là lão Fudge cút luôn, chị tao liếc một cái thì Giám Ngục còn phải sợ, chị tao...
Nói thật, trông chẳng khác gì Draco lúc nhắc về ba nó cả.
Nhưng Daphne và Pansy khôn ngoan không nói ra. Nói ra thì Dahlia sẽ giận mất.
Chẳng bao lâu sau, giáo sư Mc.Gonagall xuất hiện, đám nhóc loi choi lập tức tự động chấn chỉnh.
Dahlia cũng thành thật thu nụ cười đắc ý lại.
Tiết học Biến hình trôi qua khá là yên bình nếu không xét tới vài trò đùa mà đám Draco bày ra. Dahlia hôm nay có tâm trạng tốt, chỉ lo vui vẻ thực hành bùa chú của nó, chẳng thèm quan tâm thằng bạn thân và đám sư tử nhỏ đang làm gì.
Thẳng cho đến khi tiết học kết thúc, Dahlia không chờ nổi mà rời khỏi lớp học, ném lại cho mấy đứa bạn một câu "Tao đi trước." rồi mất hút.
Daphne và Pansy ngơ ngác nhìn nhau, đứa sau chẹp miệng.
"Chắc nó đi lấy thư của chị nó, hôm qua tao thấy nó còn gửi thêm một bức nữa lận."
"Ngưỡng mộ thật, tình chị em."
Dahlia cảnh giác nhìn xung quanh hành lang dài, không có ai, nó bắt đầu bước nhanh hơn, nôn nóng trở về tầng hầm Slytherin để nhận thư hồi âm của chị gái.
Dahlia đã không được gặp chị kể từ lần đám cưới của chị ấy một năm trước rồi. Nó nhớ chị gái đến phát điên chết đi được.
Có lẽ Slytherin ít nhiều cũng có chút giống nhau, giống cách mà Chủ nhiệm của chúng đi đường, tà áo không chạm đất. Dahlia đi nhanh hơn chạy, cuối cùng cũng gặp quả báo ở đoạn ngã rẽ cuối hành lang.
Nó đâm sầm vào người ta. Mà xấu hổ là có mình nó bị đâm bật ra sau, loạng choạng choáng váng, còn người đối diện lại chẳng hề hấn gì.
Cũng không hẳn, Cedric Diggory hơi bất ngờ, anh vô thức đưa tay kéo lại người kia, cũng may là chưa ngã sõng ra sàn.
"Ôi trời, Cedric, cậu không sao chứ?!" Leroy Lewis, Hufflepuff năm thứ tư, giật mình.
"À, tớ không sao."
Cedric lắc đầu, anh giúp Dahlia đứng vững, chờ nó hết choáng mới nhẹ nhàng hỏi:
"Em không sao chứ?"
"Hả?" Dahlia ngước nhìn người vừa tông vào nó, định bụng phải mắng cho một trận. "Bộ không có mắt..."
Dahlia ngậm miệng, trước mặt nó là hai người đàn anh khóa trên, tên nào tên nấy to con đồ sộ, cảm giác như vả một phát là chết tươi luôn. Nó bỗng cảm thấy hôm nay trời đẹp, Dahlia sẽ làm người tốt, không mắng ai nữa.
"Không... không sao." Dahlia hít một hơi, khó khăn nặn ra từng chữ. "Lần sau anh cẩn thận hơn một tí là được."
Cedric: "..."
Leroy: "...?" Rõ ràng là con nhóc tông người ta trước!
Dahlia nôn nóng trong lòng, chỉ nhìn hai người nhà Hufflepuff kia một cái rồi đi ngay, để lại Leroy muốn nói cũng không nói được.
"Hóa ra là nhà Slytherin, bảo sao khó ưa như vậy." Anh ta phàn nàn.
Cedric đành cười cười cho qua chuyện.
Dahlia về phòng sinh hoạt chung sớm nhất, căn phòng rộng không có ai, nó gấp không chịu nổi, nghĩ mãi không biết chị nó lần này sẽ nói gì với nó đây.
Dahlia trông thấy bức thư màu vàng kèm theo một hộp quà nhỏ trên giường, mọi buồn phiền tan biến hết, nó nhảy lên giường, thích thú cầm lấy bức thư.
'Gửi Lilia yêu dấu,
Chị biết đã một thời gian chúng ta không gặp nhau khiến em buồn bã, nhưng đừng lo, chị sẽ sớm sắp xếp công việc để về thăm em, ít nhất là vào nay mai.
Về việc ở trường mà em đã kể, Lilia đáng yêu cũng đừng lo lắng, năm học sau em sẽ không cần phải gặp lại ông ta đâu, chị đảm bảo.
Vì thế đừng gửi cho chị hơn chục bức thư mỗi ngày để kể về ông ta nữa, anh rể nhà em sẽ nhầm thành chị thích ông ta mất thôi.
Chúc em có một ngày vui vẻ,
Chị gái yêu của em
Elwyn.'
Vạn vật phù du đều không bằng một câu 'nay mai' của chị gái. Dahlia sung sướng hét lên, lăn qua lộn lại trên giường. Thậm chí nó còn có ý định kêu ba má xin cho nó nghỉ về nhà vài hôm để đi chơi với chị.
Sự thật rõ ràng, Dahlia Lestrange là một đứa cuồng chị gái.
Pansy và Daphne vừa vào phòng đã thấy ngay vẻ mặt hồng hào tươi tắn của Dahlia, có chút sửng sốt. Sau đó hai đứa nó nhìn thấy tấm thư vàng, à lên một tiếng hiểu rõ.
"Chị mày nói gì mà trông mày vui dữ vậy?"
"Chị ấy bảo ngày mai chị sẽ đến thăm tao." Dahlia cười hì hì, tự động bỏ qua ý nghĩa 'nay mai' là vào thời gian không xa chứ không phải ngay ngày mai. Trong ánh mắt bất ngờ của hai đứa bạn, nó hỏi. "Ngày mai bọn mình có tiết gì đấy?"
"Phòng chống nghệ thuật hắc ám và Bùa chú."
Daphne dứt câu, nhìn về Dahlia vẫn cười hi hi, nó lại nhìn Pansy, hai đứa nhìn nhau, coi bộ tâm trạng Dahlia bây giờ đúng là tốt tới mức có khi Lockhart đứng trước mặt nó mà nó còn thể đưa tay chào ông ta luôn.
Dahlia ngân nga gấp gọn lá thư, để xuống dưới gối. Nó nhìn về hộp quà nhỏ nó chưa đụng vào.
Pansy và Daphne đã về giường của mình cũng không nhịn được tò mò mà len lén liếc sang. Bọn nó vẫn thường thấy những hộp quà nhỏ mà chị gái Dahlia gửi đến, lần nào Dahlia cũng nhảy cẫng lên khoe khoang với đám bạn.
Nhưng thật sự thì những món quà mà nó nhận được đều rất xa xỉ. Không phải xa xỉ về tiền bạc, mà là giá trị chất lượng.
Pansy không khỏi nhớ đến Giáng sinh năm rồi, Dahlia đã nhận được một hộp quà nhỏ, bên trong là một mảnh vảy, để kẹp sách hoặc nếu Dahlia thích, chị nó nói, thì chị nó sẽ tìm thêm đủ loại vảy cho nó sưu tầm. Tất nhiên không đứa nào biết đó là vảy gì, cho đến khi Dahlia hỏi chị nó.
Là vảy rồng.
Pansy lúc đó đã phải hét lên với Merlin. Vảy rồng! Rồng, loài sinh vật nguy hiểm bậc nhất giới phù thủy đấy ư? Và trong miệng chị của Dahlia thì còn thể sưu tầm nữa.
Đó cũng là lúc Pansy có chút hâm mộ Dahlia có người chị gái mạnh mẽ tới vậy. Cũng kể từ đó nó ngày càng có hứng thú với những món quà nhỏ mà Dahlia nhận, và lần nào cũng được một phen trầm trồ.
Dahlia ngắm nghía hộp quà nhỏ, vẫn là một màu vàng tươi hợp với chị gái nó, chiếc nơ lụa óng ả màu xanh biếc, cầm trên tay khá nhẹ. Dahlia thích thú không thôi, nó thích nhất là khui quà chị gái nó tặng, toàn là những bất ngờ vui vẻ.
Không biết lần này sẽ là gì đây...
Một dải ruy băng xuất hiện trước mắt Dahlia. Dải ruy băng cuộn tròn trong chiếc hộp nhỏ, mang một màu xanh lục sáng với những đường viền tinh tế màu bạc, xét thấy cực kì hợp với ngoại hình của Dahlia và nhà Slytherin của nó. Ruy băng làm từ lụa, mềm mại trơn trượt, chạm vào cảm giác ngay được sự mát mẻ.
Dahlia thử dùng ruy băng buộc tóc, chỉ buộc nhẹ nửa đầu. Tuy không khác gì bình thường nhưng nó vẫn thích thú nghiêng đầu. Nhìn sợi ruy băng lẫn vào lọn tóc, rũ xuống vai mình, Dahlia lúc này mới cầm tờ giấy nhỏ trong hộp lên đọc.
'Gửi Lilia bé nhỏ,
Em có thích món quà này không? Chị và Charlie đã nghiên cứu suốt một đêm đấy, nó không phải là một dải ruy băng bình thường đâu!
Em có thể dùng nó để buộc tóc, hoặc là kẹp sách cũng được, miễn là nó luôn ở cạnh em. Chị đã kết hợp vài loại bùa bảo hộ vào nó, để xem nào...
Bùa choáng, bùa cắt, bùa trói, bùa nổ tung,... nói chung là những loại bùa tấn công ác ý, đều sẽ bị dải ruy băng này chặn lại, không thể gây ảnh hưởng đến em.
À, cả 'ba lời nguyền không thể tha thứ', nó cũng có thể chặn được một lần, nhưng sẽ hỏng rất nhanh. Tuy nhiên, chị không nghĩ là em sẽ gặp phải mấy lời nguyền này đâu, nên chủ yếu vẫn là những loại bùa chú kia.
Thế nào, bé cưng có thích không? Có thấy yêu chị hơn không∧∧
Từ chị gái yêu của em,
Elwyn.'
"Giày của Merlin ơi..."
Dahlia ngạc nhiên, khẽ thốt lên, mắt mở to không tin nổi.
Phản ứng này khiến Pansy và Daphne còn tò mò hơn nữa, bọn nó lục tục đi đến bên Dahlia, nó đưa cho hai đứa bạn tờ giấy, còn mình thì cẩn thận vuốt ve sợi ruy băng trên tóc.
"Merlin ơi! Thật không thể tin nổi!" Daphne kêu lên. "Chắn luôn được cả lời nguyền không thể tha thứ á?"
"Chị mày... đỉnh thật đó, Lilia." Pansy nhìn sợi ruy băng màu băng, tấm tắc.
Dahlia nghe vậy thì hất mặt đắc ý.
"Tất nhiên, tao đã nói mà, chị tao cực kì giỏi luôn, không gì có thể làm khó chị tao được!"
Pansy và Daphne nhìn nhau, bọn nó bắt đầu có chút tin tưởng lời Dahlia rằng sẽ tống cổ Lockhart khỏi Hogwarts rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co