Truyen3h.Co

(HP) Nghịch Lý Thời Gian

21

dongfangzhusi

"Ta nghĩ chúng ta cần tìm một nơi thích hợp hơn để tiếp tục nói chuyện." Ciri nói một cách cứng nhắc, kéo Harry vào trong áo choàng của mình.

"Ta hoàn toàn đồng ý." Gia chủ nhà Potter lạnh lùng liếc nhìn những kẻ tò mò vây quanh. "Allen, lại đây!" Người đàn ông gọi con trai mình. "Vậy chúng ta sẽ đến đâu?"

"Đến Lâu đài Slytherin đi, nó ở gần đây thôi." Ciri đề nghị.

"Được." Người đàn ông gật đầu, dẫn theo Allen biến mất trong không khí ngay sau khi Ciri và Harry Độn Thổ.

Lâu đài Slytherin mà Ciri nhắc đến nằm ngay bên kia Rừng Cấm, được bao bọc giữa rừng sâu và những dãy núi trùng điệp, phía trước có một hồ nước đen ngòm. Trước đây, Harry chỉ biết Lâu đài Slytherin là một trong những tài sản bị bỏ hoang lâu năm của gia tộc Slytherin, nhưng khi tận mắt nhìn thấy nó, Harry xúc động đến mức suýt rơi lệ. Lâu đài Slytherin, hay đúng hơn là lâu đài Hogwarts - nơi Harry đã sống bốn năm, nơi từng là mái nhà duy nhất của cậu.

Khi Harry vẫn đang vuốt ve những bức tường đá sẽ trải qua ngàn năm với lòng hoài niệm, gia chủ hiện tại của nhà Potter cùng Allen đã xuất hiện bên ngoài lâu đài Slytherin kèm theo một tiếng "bốp" nhẹ. Còn Safink, sau khi nhận được tin báo từ Ciri, cũng đã đến lâu đài.

Harry và Allen theo chân ba phù thủy trưởng thành vào trong lâu đài. Cậu nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa lâu đài Slytherin hiện tại và Hogwarts mà cậu biết rõ. Không chỉ cấu trúc bên trong khác biệt, lâu đài Slytherin dù được trang bị nhiều phép thuật phòng thủ, nhưng vẫn kém xa Hogwarts. Nếu là Harry trước đây, cậu tuyệt đối sẽ không nhận ra, nhưng sau khi khôi phục ký ức thuộc về Salazar và trải qua huấn luyện cường độ cao trong gia tộc Slytherin, Harry có thể nhận biết được những phép thuật phòng thủ nào đã được thiết lập ở Hogwarts thông qua việc hồi tưởng cảm giác trong quá khứ.

Cậu có thể nhận ra từ ký ức rằng, phần lớn các phép thuật trong hệ thống phòng thủ có dòng chảy phép thuật dao động y hệt như phép thuật trong cơ thể mình, và một số khác là những dao động phép thuật cổ xưa tương tự với những gì cậu để lại, trong đó có cả của người chị họ Rowena Ravenclaw của cậu. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, những dao động phép thuật còn lại hẳn là của Helga Hufflepuff và Godric Gryffindor. Tuy nhiên, trong thời đại của cậu, các phép thuật phòng thủ cổ xưa của Hogwarts đã suy yếu đi nhiều dù không ngừng được bổ sung năng lượng phép thuật mới vào lâu đài, nhưng bản thân những nơi đặt ra phép thuật phòng thủ dường như đã bị phá hủy. Harry nhớ lại con Basilisk mà mình đã tiêu diệt vào năm thứ hai ở nơi được cho là Phòng chứa Bí mật của Slytherin. Giờ đây, Harry mới biết rằng dưới đó chôn giấu một trận pháp bảo vệ khổng lồ, nhưng có vẻ như nó đã bị hư hại từ trước khi Harry phát hiện ra Phòng chứa Bí mật. [Chẳng lẽ mình để con Basilisk ở nơi đó là để bảo vệ trận pháp ở đó sao...] Harry bực bội ôm mặt khi nhận ra mình đã tự tay giết chết linh thú bảo vệ do "chính mình" cài cắm.

Khi Harry lấy lại tinh thần, bốn người kia đã không biết đi đâu mất rồi... Harry ngơ ngác nhìn những cầu thang vẫn chưa biết di chuyển, cậu biết vị trí của hầu hết các căn phòng và lối đi bí mật, nhưng nhiều phòng như vậy, cậu làm sao biết Safink và những người khác sẽ chọn nơi nào để nói chuyện cơ chứ! 

"Văn phòng của Snape ở hầm, văn phòng Hiệu trưởng, của Snape, của Hiệu trưởng..." Harry vừa đếm gạch vừa lẩm bẩm hai nơi mà cậu cho là khả thi nhất. Lâu đài hiện tại đâu có những bức chân dung biết di chuyển để chỉ đường cho cậu. Ngay cả những phát minh đó cũng còn chưa ra đời nữa là. "Được rồi, văn phòng Hiệu trưởng." Đếm đến viên gạch cuối cùng, Harry quyết định tiến thẳng lên tầng tám.

"Sarah, may quá, chúng ta cứ tưởng con lạc đường rồi!" Harry vừa lên đến tầng tám, đã thấy Ciri và Allen đang đứng đợi cậu ở ngoài, còn trước cầu thang xoắn ốc dẫn vào phòng Hiệu trưởng vẫn chưa có bức tượng quái vật canh giữ nào cả. "Nhưng làm sao con biết là ở đây?" Ciri có chút thắc mắc, vì rõ ràng Harry đã đi theo con đường ngắn nhất từ đại sảnh tầng một để đến đây. Nhưng đây rõ ràng là lần đầu tiên Harry đến lâu đài Slytherin.

"Con đoán mò..." Harry thành thật trả lời, rồi cùng Ciri và Allen leo lên cầu thang xoắn ốc dẫn đến văn phòng Hiệu trưởng tương lai.

"Này," Allen xích lại gần Harry, hạ giọng và hỏi lén, "Ngay từ lúc gặp cậu mình đã muốn hỏi rồi, Salazar, cái thứ che mắt cậu là gì vậy?"

"À, đó là kính mắt, vì mình bị cận thị, nên mình phải đeo kính mới nhìn rõ được."

"Cận thị? Đó là một loại bệnh về mắt của nghìn năm sau sao?" Harry, hoàn toàn không để ý rằng mình đã bước vào phòng khách, hơi sững lại khi nghe gia chủ nhà Potter đặt câu hỏi. Sau đó, cậu nghĩ rằng có thể họ đã trao đổi một phần thông tin trước khi Harry đến, nên cũng thấy nhẹ nhõm.

"Ờ, chắc không chỉ người ngàn năm sau mới bị cận thị đâu... Nguyên nhân của cận thị hình như là do sử dụng mắt không đúng cách khiến một cấu trúc trong mắt gọi là thủy tinh thể mất khả năng điều tiết, dẫn đến người bị cận thị chỉ có thể nhìn rõ những vật ở gần." Harry cố gắng nhớ lại tấm áp phích tuyên truyền sức khỏe mà mình từng đọc ở cửa hàng kính mắt. "À, xin hỏi ngài xưng hô thế nào ạ?"

"Adolf Potter, gia chủ hiện tại của gia tộc Potter." Cha của Allen trả lời, các vị phù thủy trưởng thành ra hiệu cho các cậu bé ngồi xuống. "Có điều gì muốn hỏi không, Harry Potter? Thành viên trực hệ của gia tộc chúng ta đến từ tương lai."

"Ờm...," Harry nhăn mặt khi nghe người kia giới thiệu tên mình, [Adolf... Hình như Hitler cũng tên này thì phải?] Harry có chút bất an liếc nhìn Safink và Ciri, sau khi nhận được ánh mắt khuyến khích, cậu dần bình tĩnh lại và mở lời, "Xin hỏi, trước đây ngài làm sao biết con ạ? Con nghĩ người của gia tộc Slytherin sẽ không tiết lộ thân phận này của con đâu."

"Người của gia tộc Slytherin quả thật sẽ không làm như vậy," Adolf khẳng định, "Gia tộc chúng ta có một vật phẩm phép thuật đặc biệt, nó có thể hiển thị tên và vị trí tương đối của tất cả các thành viên trong gia tộc Potter. Và khoảng vài tháng trước, tên của cậu đột nhiên xuất hiện trên vật phẩm phép thuật đó, được đánh dấu bằng màu vàng, cho thấy huyết thống trực hệ. Và vật phẩm phép thuật đó hiển thị vị trí cuối cùng của cậu nằm trong lãnh địa của gia tộc Slytherin."

Allen mở to mắt, nhưng vì áp lực của cha bên cạnh nên không dám lên tiếng. Thế nhưng, Harry có thể đọc được thông tin từ đôi mắt sáng long lanh của đối phương, đại loại như: "Thì ra Harry là con cháu của gia đình mình, hơn nữa còn là dòng dõi trực hệ, vậy chúng ta là anh em rồi!" [Làm ơn đi, tính theo vai vế thì cậu là cụ kỵ kỵ kỵ... của mình đấy, sao có thể coi là anh em được chứ.] Harry liếc đối phương một cái đầy khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co