2.
ʚ꩜ɞ ⋆⑅˚₊
;
sắp vào đông, hogwarts lại nằm trên mấy ngọn núi mà xung quanh là "đồng không mông quạnh" nên đã bắt đầu rét. những cơn gió thu cứ lượn lờ qua lại bên những ô cửa sổ cổ kính, mang theo cái se lạnh khiến người ta chỉ muốn cuộn mình bên lò sưởi.
oliver wood, một tên đầu gỗ, một tên với đôi bàn tay chai sần vì cán chổi nimbus, lại đang tập tành học đan.
phải, chính là đan len.
oliver đang muốn đan một chiếc áo cardigan, cái thứ áo mà hắn từng xem trong quyển tạp chí muggle ở nhà mình, nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh, chắc là sẽ hợp với chị ấy lắm.
chỉ cần nghĩ đến thôi mà tai đã nóng bừng, hắn vội cúi gằm mặt xuống quyển sách hướng dẫn, môi mím lại nhưng không giấu nổi nụ cười ngốc nghếch sắp kéo đến mang tai.
"em cá 1 galleon là anh ấy bị điên rồi.", cậu em trong cặp sinh đôi láu cá nhà gryffindors thì thầm với anh mình khi đi qua cái sinh vật kỳ lạ nào đó.
oliver nghe được, hắn hậm hực, muốn ngẩng đầu lên mà quát hai thằng nhãi ranh ấy, nhưng vậy thì cái khuôn mặt như trái cà chua chín của hắn sẽ bị chúng nó trông thấy mất.
thôi, oliver sẽ làm người hiền lành trong hôm nay vậy.
đợi đến khi tiếng bước chân của chúng khuất hẳn, oliver mới dần bình tĩnh, hắn ngồi nghiêm chỉnh, một tay lật từng trang sách, một tay cẩn thận luồn từng sợi len.
sau ba mươi phút loay hoay, thành quả của oliver là một mớ len bị rối tung nằm trong lòng bàn tay hắn.
hắn thở dài,
hắn thề, cái thứ đan móc này phải khó gấp tỉ lần quidditch, hắn muốn vứt bỏ hết mấy sợi dây lằng nhằng này và chạy ra sân làm một trận quidditch ngay lập tức!
nhưng mà...
dù hắn có biểu diễn tám trăm trận quidditch cho ame xem, thì chị ấy cũng không thể bớt lạnh được.
nghĩ vậy, hắn lại lóng ngóng gỡ mấy sợi len ra thử thêm lần nữa.
_____
lâu thật lâu sau đó, khi những tia sáng không còn rơi xuống ô cửa sổ, oliver vẫn ngồi đó.
những sợi len cuối cùng cũng chịu nghe lời hơn một chút. dù là khá xiêu vẹo, nhưng ít ra nó không còn là một mớ hỗn độn.
hắn nâng phần "áo" nhỏ xíu vừa hoàn thành lên, nheo mắt nhìn, như thể đó là một chiến tích gì ghê gớm lắm.
ừm, tạm được rồi đó, hắn trầm ngâm chốc lát.
rồi hắn lại cúi đầu xuống, lẩm bẩm như tự nhắc mình.
cố lên, phải làm xong trước khi mùa đông thật sự đến. lúc đó, hắn có thể rủ chị cùng đi đến làng hogsmeade được không nhỉ.
ʚ꩜ɞ ⋆⑅˚₊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co