Truyen3h.Co

[HP] Our Voice

Record 5: Lựa lời mà nói

Shinohira

"MỘT NGƯỜI BẠN Đông Á của tôi kể ở nước cậu ta có câu nói thế này: "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau." Tôi không rõ các nước châu Á khác ra sao, nên xin hỏi trong văn hóa Nhật Bản có câu tương tự không, anh Dazai?" Fred trừng trừng nhìn tên thám tử, sắc nâu than bùn găm chặt vào đôi mắt màu cà phê đối diện, tỏ rõ sự ghét bỏ. "Hẳn là không rồi, vì chẳng phải anh đang có ý nói chúng tôi điều hướng dư luận, bao che tội phạm hay sao?"

George hiếm hoi không nối lời anh trai, chỉ lặng yên quan sát, vẻ bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Ngược lại với cặp song sinh, Percy càng lúc càng mất kiên nhẫn. Anh cứ xoay cái tách trong tay miết, làm trà sánh văng cả lên áo bao giờ chẳng hay. Thật may khi có đứa em nhanh nhảu như Fred, nhưng cứ để nó nói hết thì thật chẳng đáng mặt làm anh chút nào. Nó, cũng như ba đứa út nhà họ, cần được Percy bảo vệ, không phải ngược lại.

Tận dụng cặp kính vừa trễ xuống vì mồ hôi, anh kín đáo quan sát gã thám tử. Dazai vẫn giữ thái độ thản nhiên, có phần vui vẻ quá mức. Thường thì người ta sẽ nổi giận khi nhận được nghi vấn kiểu Fred vừa thốt lên — loại động chạm không chỉ tới cá nhân người được hỏi, mà còn tới văn hoá dân tộc họ. Có lẽ tên tù nhân đã làm đảo lộn Meursault không nên được đánh giá dựa trên thường thức, hay các quy tắc Percy học được sau bốn năm gia nhập giới siêu năng lực gia. Dù đã sử dụng sức mạnh siêu nhiên của mình, anh vẫn không thể nắm bắt được hắn.

Tin đồn đó là thật. Rằng năng lực của Dazai Osamu mạnh đến nỗi không một siêu năng lực nào chạm được vào hắn. Muốn giết thì chỉ có thể tương tác vật lý, hoặc đầu độc, như với đối tượng người thường.

"Perce thân yêu, kính của cậu tuột rồi kìa."

Percy vẫn chưa quen ngay được với sự tương đồng trong giọng nói của cả hai, việc nghe thấy giọng nói của "bản thân" bên ngoài tâm trí vẫn đáng sợ như mọi khi, nhất là trong những lúc bối rối. Đầu óc hỗn loạn khiến hiệp sĩ bốn mắt ngẩng lên quá nhanh, tự mình dọa mình tới nỗi quên mất tách trà trong tay. Gyokuro quý giá văng tung toé, nước trà trong veo như ngọc bích thấm ướt cổ tay áo và mặt bàn. May mà đôi Oxford anh thích chỉ lấm tấm vài giọt, lau đi là được.

"Chúa ơi, anh Perce! Giờ em toàn mùi trà rồi! Hôm nay là ngày gì vậy?"

George càu nhàu, hình như cũng bị văng trúng. Quả thật, hôm nay khá kỳ lạ. Bốn người bọn họ đều bị ướt, không nhiều thì ít, giống một loại điềm báo. Dazai đưa cho Percy mấy tờ khăn giấy:

"Nay sinh nhật tôi đó, thấy trời đẹp không?"

"Hình như cái đó tôi nghe rồi," Cảm ơn hắn, Percy vừa lau tay vừa nhướn mày, nhớ lại cuộc trò chuyện lúc mới gặp cùng mấy lời quái lạ của Dazai ở bờ sông, nỗi lo lắng cũng vơi đi chút ít. "Chắc vì thế nên Chúa chiều lòng cậu cho cả bọn ướt chung. Dù sao thì hôm nay cậu Dazai cũng là nhân vật chính mà."

"Cậu theo đạo sao?" Đối phương tỏ ra thích thú.

Percy lắc đầu:

"Không, tôi bị ảnh hưởng từ mẹ, bà ấy sùng đạo lắm. Tôi thì tôi không tin Chúa có thật, vì hồi nhỏ tôi từng cầu nguyện với Chúa xin hãy mang Fred và George đi, để đồ của tôi được yên. Hôm sau chúng nó ném cặp của tôi xuống cái ao gần nhà."

"Ối chà, quả là kỷ niệm đáng nhớ."

Dazai liếc cặp song sinh một cái. Fred hung hăng trừng mắt với hắn, chỉ để nhận lại cái nháy mắt sến súa nhất cuộc đời. George thì đỏ mặt:

"Đừng có kể xấu bọn em với người khác!"

Percy phớt lờ nó, hít ra thở vào thật sâu, rồi tiếp tục:

"Tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu đây, Dazai: Làm sao cậu biết chúng tôi muốn tới công ty?"

"Không phải anh kể với hắn hả?"

Fred thắc mắc, rồi trợn mắt tới nỗi nom như sắp lọt tròng khi anh lắc đầu. George cũng kinh ngạc. Nó đảo mắt nhìn lên trần nhà một lúc, có vẻ đang kiểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ suốt cuộc chuyện trò với tên thanh niên người bản địa, đoạn kêu lên khe khẽ khi phát hiện hắn chưa từng hỏi mục đích ba anh em nó tới đây, nhưng vẫn gợi ý đám hiệp sĩ cùng cuốc bộ tới công ty với mình. Dazai nhìn phản ứng của hai đứa nó, bật cười.

"À, quả thực người Nhật không có câu nói nào tương tự câu Freddie vừa hỏi. Bù lại, tiếng Nhật có tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ — hai phần ngữ pháp kinh khủng chẳng kém cụm động từ tiếng Anh là bao." Hắn cứ thế huyên thuyên về sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ, tảng lờ vẻ rối rắm của cặp sinh đôi. Chúng không bao giờ để ý tiếng mẹ đẻ, học tiếng Nhật cũng chấm cha chấm chơ, chỉ quan trọng giao tiếp chẳng hề để ý đến đám khái niệm chán phèo. "Rồi, giờ là góc kiểm tra bài cũ! Các cậu còn nhớ hai loại động từ này được sử dụng khi nào không nhỉ?"

Fred gãi gãi má:

"Khi nịnh bợ?"

"Khi muốn xin mẹ tiền học lại?" George cười ngớ ngẩn.

"Tôn kính ngữ sử dụng khi nói chuyện với người trên, còn khiêm nhường ngữ dùng khi muốn bày tỏ sự kính trọng với đối phương," Percy nói, nghĩ nghĩ một lúc lại bổ sung: "Ví dụ như khi nói chuyện với sếp."

"Chính xác, mười điểm cho Perce!" Dazai chống cằm, để khuỷu tay ấn lên đùi mà cười toe toét. "Quả thực, sếp tôi chưa nói gì về Đại Tướng, nhưng thân là người đã "hộ tống" ông ấy tới cuộc họp mặt với một nhân vật cực kỳ thú vị, tôi vẫn thừa thông tin để đi đến kết luận ấy mà."

***

Ngôi chùa đậm nét truyền thống nổi bật giữa con phố hiện đại, với những mái ngói lưu ly xanh xám, đèn lồng treo cửa và vườn rộng rãi. Thực khách ghé thăm sẽ được dẫn vào những căn phòng theo kiểu truyền thống, được bày biện bàn thấp, ghế bệt, hốc tường treo tranh và cửa trượt mở ra vườn. Lúc nào nhà chùa cũng treo sugidama[1] ở hiên, nhằm thông báo đến các thực khách rằng bên cạnh đậu phụ hầm, Tachibana luôn sẵn có những mẻ sake tự nấu ngon nhất.

Natsume Soseki và Fukuzawa Yukichi, bởi vậy, đã chọn nơi này làm điểm hẹn cho cuộc gặp gỡ của họ.

Trời đã vào hè, nắng phủ vàng cả mặt đất. Rèm tre buông xuống, che chắn gian phòng khỏi cái nắng gắt ban trưa. Cửa trượt được khép vừa đủ để lấy không khí, tạo cơ hội cho tiếng ve kêu rả rích cùng tiếng ống tre gõ đá tràn vào trong, quấn quýt với tiếng lách cách của quân cờ vây. Bát đũa đã được dọn đi, nhường chỗ cho một bàn cờ nhỏ và vài chai sake ướp lạnh. Hai kỳ thủ chăm chú dõi theo từng nước đi của đối phương, nghiêm túc hệt như trong một cuộc thi. Hiện tại, kỳ thủ cầm quân trắng, thầy Natsume, đang trên đà thắng thế.

"Cậu có vẻ lụt nghề rồi," Thầy vuốt ria mép, nheo mắt lại trước bàn cờ chỉ toàn quân trắng. Fukuzawa vẫn còn lưỡng lự, chưa lấy quân cờ ra khỏi bát đựng, dường như ông đang phân vân giữa đi tiếp một nước cờ tuyệt vọng hay bỏ lượt này. "Mà, cậu vẫn chưa trả lời ta, Fukuzawa. Công ty Thám tử Vũ trang sẽ bắt tay Tháp Đồng hồ chứ?"

Người tóc bạc siết chặt quân cờ trong tay:

"Thầy còn không cho phép công ty từ chối thì tôi biết nói gì bây giờ?"

Thầy Natsume nheo mắt:

"Tất nhiên là một lời xác nhận. Vụ này nhỏ, nhưng liên quan tới việc khác ngoài Yokohama, nên ta cần chắc chắn."

"Ngài sợ chúng tôi sẽ lật lọng sao?"

"Không có chuyện đó," Nhấp một ngụm rượu, người mạnh nhất lắc đầu. "Ta biết cậu e sợ điều gì, nhưng thông qua chuyện này, cậu sẽ có thêm cho mình một chỗ dựa vững chắc trong hội nghị sắp tới."

"Nếu mọi thứ suôn sẻ, thì đúng vậy."

Fukuzawa rốt cuộc cũng đặt một quân mới lên bàn cờ.

"Ta với Chỉ huy trưởng tiền nhiệm là chỗ quen biết, ta sẽ nói khéo với ông ấy," Thầy Natsume tiếp tục như chưa có quãng dừng, dễ dàng bao vây đối phương. Chẳng được mấy nước, vị giám đốc đã phải ngừng tay, chau mày đánh giá tình hình. "Quan hệ giữa ông ấy và Chỉ huy đương nhiệm không tệ, có khi còn thân thiết hơn hai chúng ta. Dù sao cậu cũng bị kẻ khác gắp lửa bỏ tay người, ông ấy sẽ hiểu thôi."

"Người đó đáng tin được bao nhiêu?"

Vị giám đốc hoài nghi. Gần đây, công ty đã gặp không ít người phương tây, từ chính trị gia, giới siêu giàu tới siêu năng lực gia, hầu như chẳng mấy ai để họ yên. The Guild, Pushkin, Fyodor, Hội Tháp Đồng hồ, rồi Thiên Nhân Ngũ Suy đều xem công ty thám tử như cái bia phóng tiêu mà nhắm vào. Bảo ông tin tưởng người phụ nữ từng muốn cho thành phố này biến mất — cùng với đời trước của cô ta — thì đúng là đánh đố ông rồi.

Thầy Natsume híp mắt lại, điệu bộ như con mèo chuẩn bị hất đổ ly nước:

"Khoảng chừng... năm mươi phần trăm? Mà thôi, khỏi cần lo lắng, sắp tới kiểu gì ông ấy cũng phải để mắt đến chúng ta."

Fukuzawa nhướn mày, đặt một quân cờ xuống mặt bàn. Ông chiếm được một vùng lãnh thổ nhỏ từ đối phương nhờ nước đi này, nhưng lại chẳng tài nào cảm thấy tình hình đã dễ chịu hơn. Hiển nhiên người bạn phương xa của thầy Natsume sẽ phải trao cho đất nước nhỏ bé này chút ít sự chú ý vào vài tháng tới, khi hội nghị thảo luận về quyền sở hữu One Order được tổ chức tại Tokyo. Món đồ quỷ quái đó, tuy bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi Bộ Nội vụ, trên thực tế vẫn do Fukuzawa nắm quyền ra lệnh. Chỉ cần một chút sơ sẩy, cả thế giới sẽ biến thành đội quân vô hồn, nhất nhất tuân lệnh vị giám đốc.

"Không phải như cậu đang tưởng tượng đâu, Fukuzawa," Thầy Natsume chặn đứng đường đi của cựu sát thủ, khiến người tóc bạc không thể bành trướng lãnh thổ thêm. Xoay cái mũ quả dưa trong tay, ông tỏ vẻ như đang bị xúc phạm: "Lần này, Hội đã chọn phương pháp ác liệt nhất để đưa linh hồn lạc lối nọ về với chính đạo. Chỉ huy trưởng đương nhiệm là người do bạn ta cất nhắc, ông ấy lại chẳng lo sốt vó lên ấy chứ."

Kẻ mạnh nhất thản nhiên phớt lờ vẻ khó chịu đang nở rộ nơi đáy mắt đối phương, đội mũ lên đầu. Lần cuối cùng Fukuzawa phải nghe chuyện trừu tượng khôi hài thế này, ông đã mất người bạn thuở nhỏ, suýt mất mạng và cả công ty yêu quý. Mọi lối thoát đã bị chặn đứng, cựu vệ sĩ dừng lại, nhìn năm dấu bán nguyệt in hằn trong lòng bàn tay. Khi cả hai kỳ thủ cùng bỏ lượt, nghĩa là đã đến lúc kiểm đếm xem ai đã chiếm được nhiều đất hơn và phân định thắng thua.

Thực ra, nhìn sơ qua bàn cờ là biết rồi.

Thầy Natsume lại chẳng có vẻ chẳng quan tâm đến việc ấy. Ông chỉnh mũ lại cho ngay ngắn, đoạn giơ một ngón trỏ:

"Cậu có biết họ đã chọn phương pháp nào không?"

"...tra tấn đến phát điên?"

"Công nương Christie muốn y gia nhập đoàn Hiệp sĩ Không đầu hơn làm việc mất thì giờ như thế."

Cơn đau ma nơi lồng ngực lại trỗi dậy, quấn lấy trái tim chằng chịt vết sẹo của cựu sát thủ. Dù đã được cứu thoát khỏi bàn tay Tử Thần — hàm ơn bác sĩ Yosano như mọi bận — thảng hoặc, ông lại thấy mình như quay trở về đường băng nọ, quằn quại dưới nhát kiếm của người ấy. Luôn là không gian nồng mùi gỉ sắt, máu chảy ngược vào mũi khi ông cố gượng dậy cùng nỗi đau bị phản bội. Khẽ siết vạt áo yukata, Fukuzawa ghê tởm thốt ra kết luận cuối cùng:

"...đao phủ! Bọn họ cử đao phủ đến Yokohama!"

[Siêu năng lực] Vua Xứ Mù

Tác dụng: Cho phép chủ sở hữu phá hủy siêu năng lực, kéo theo cái chết của siêu năng lực gia

Phạm vi: Mọi siêu năng lực, không có ngoại lệ

Số lượng nạn nhân: [Chưa rõ]

Ghi chú: Chủ sở hữu hiện do Hội Tháp Đồng hồ (Anh Quốc) bảo hộ

Hội đã kiềm tỏa mọi thông tin liên quan đến chủ sở hữu Vua Xứ Mù sau khi chút tin tức bị lộ ra ba năm trước — dường như thời điểm họ bắt đầu bảo hộ siêu năng lực gia nọ cũng rơi vào khoảng đó. Không ai được quyền biết về hắn, mọi thứ đều bó gọn trong kho lưu trữ của Hội. Mọi thứ thiên hạ được hay là mẩu tin bé xinh Fukuzawa vừa nhớ lại, cùng những lời đồn đoán dựa trên công dụng của năng lực.

Mô tả tàn bạo nhường ấy, há chẳng phải đao phủ sao?

"Hôm nay ngài đắt hàng quá ta," Giọng nói quen thuộc len vào giữa dòng suy nghĩ, cùng lúc tấm rèm tre được nâng lên, vừa đủ để một chàng thanh niên chuồi mình vào trong. Gác tay lên bàn, Dazai nhoẻn miệng cười: "Cá khô trưa nay thu hút được hẳn hai chú mèo luôn nhé."

Siêu năng lực gia tóc bạc chớp chớp mắt, sau đó thở dài. Ông đã quá quen với việc tên thanh niên này bất thình lình xuất hiện trước mặt mình, quen đến mức chẳng mấy khi ngạc nhiên nữa. Xác nhận đối phương hoàn toàn lành lặn, khô ráo, lại không có máu hay mùi kỳ lạ, ông mới xuôi theo hắn:

"Thật à?"

"Kìa, ngài nhìn xem."

Fukuzawa nheo mắt nhìn theo hướng Dazai chỉ, quả nhiên phát hiện một con mèo tam thể lấp ló giữa những bụi tú cầu. Mèo ta mập mạp mà khéo léo kỳ lạ, chẳng những không đạp nát hoa mà thoắt cái đã nhảy tót lên bờ rào, rồi biến mất khỏi tầm nhìn. Chiếc chuông nhỏ trên cổ nó chẳng ngân lên tiếng nào suốt "màn trình diễn", chỉ lắc lư như một vật trang trí. Con mèo đủ ấn tượng để làm Fukuzawa phải bình phẩm:

"Thầy Natsume, con mèo đó thần bí giống..."

Nhưng đối diện đã trống không, chẳng còn chút dấu vết nào của kẻ mạnh nhất. Dazai ngoái đầu nhìn theo ông, tỏ vẻ ngưỡng mộ chiếc ghế bệt:

"Đúng là xuất quỷ nhập thần!"

"Không may thay," Fukuzawa day day ấn đường, nhận ra người kia lại vừa rời đi sau khi nói những điều kỳ quái, và gần như kéo công ty vào rắc rối lớn thứ tư của năm — dù hiện tại mới là đầu tháng Sáu. Dazai quay lại đối mặt với ông, hai mắt tròn xoe đầy ngây thơ, làm Ngân Lang phải bật cười: "Nói về xuất hiện bất ngờ thì, ta thích phong cách của cậu hơn. Ít nhiều gì cậu cũng giúp đỡ ta từ đầu chí cuối."

"Ôi, ngài nghĩ vậy thật sao ạ?" Cựu Mafia ôm mặt, làm bộ ngượng ngùng. "Được sếp yêu thích thế này thấy ngại quá đi."

Lần nữa nắm chặt quân cờ, Fukuzawa đổi chủ đề:

"Cậu nghe được bao nhiêu?"

"Từ đoạn ngài sẽ có thêm chỗ dựa vững chắc nếu nhận công việc thầy giới thiệu, khoảng đấy."

Dazai ngoan ngoãn đáp, đoạn nhìn một lượt bàn cờ. Chút lúng túng dâng lên trong lòng người lớn tuổi hơn. Chuyện ông thường ghé hội quán cờ vây sau giờ làm cả công ty đều biết. Dù rằng thói quen này bị sự vụ khùng điên trước đó làm ngắt mạch, nhưng khi phần lớn thiệt hại đã được khắc phục, Fukuzawa trở lại với hoạt động thường nhật này — như một loại hy vọng cuộc sống sẽ quay về như trước đây. Yên bình, giản dị, không có quái vật hủy diệt thế giới.

Song, tàu trật bánh sẽ rơi khỏi đường ray, càng lúc càng lệch lộ trình định sẵn, không thể tua ngược lại như khi xem phim.

Fukuzawa thậm chí không thể chơi ngang sức với thầy Natsume.

Nếu là trước đây, ông có thể nhún vai bỏ qua. Dù sao cũng chỉ là trò chơi.

Nhưng hiện tại, Fukuzawa không muốn thua bất kỳ ai, cũng chẳng muốn nhượng bộ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Còn vậy, thì nghĩa là thêm một người bạn bị hành hạ đến chết, tạo cơ hội cho một thanh kiếm khác xuyên thủng lồng ngực, mắt trái, chặt đứt bàn tay, chém nát đầu nhân viên ông. Ngay cả kẻ tài trí như Dazai, cũng chẳng tránh khỏi số phận ấy.

"Liệu ngài có thể...?"

Thấy ông nhìn, Dazai cười mím chi. Ngón tay thon dài chạm vào nắm tay Fukuzawa đặt hờ trước ngực.

"Chẳng phải trong bát đựng vẫn còn rất nhiều hay sao?"

"Nhưng chúng không phải quân ngài chọn," Dazai nghiêng đầu, liếc nhìn bàn cờ bên khóe mắt. "Làm vậy khác chi gian lận? Quân nào cũng phải do chính tay ngài lựa lấy, chính tay ngài đặt xuống mới được."

Fukuzawa chẳng hiểu cậu thanh niên đối diện đang nói nhảm cái gì. Thầy Natsume đã rời đi, trong phòng cũng chẳng có ai ngoài hai người bọn họ, nào có ai khác chứng kiến mà lo lắng gian lận với chẳng ngay thẳng? Dazai không quan tâm bản thân đang hành xử vô lý biết nhường nào, cứ bướng bỉnh cạy ngón tay ông. Khi Fukuzawa rốt cuộc cũng mặc cậu ta muốn làm gì thì làm, Dazai nắm tay ông bằng cả hai tay, ra vẻ như một con mèo kiếm được đồ chơi mới, ngân nga:

"Ngài nghĩ ta nên đặt chiến binh tí hon này ở đâu đây, giám đốc?"

"Đặt vào đâu cũng sẽ dẫn đến thế semedori[2], ăn được đôi quân của địch nhưng cũng kéo theo cả đám quân ta chết cùng," Cựu kiếm sĩ lắc đầu. Với tình huống này, đầu hàng là lựa chọn duy nhất. Bảo toàn lực lượng, cũng đảm bảo không tự mua dây buộc mình. Nếu không, một khi mọi sự bung bét, ông sẽ mất đường lui và nhanh chóng bị nuốt chửng.

"Vậy thì nướng quân đi."

"Hả?"

Dazai chép miệng, chỉnh lại vị trí quân cờ và ngón tay Fukuzawa cho đúng tiêu chuẩn rồi buộc ông phải hạ cờ. Cậu ta bỏ quân trắng ăn được vào đĩa, tương tự với đám quân đen bị bắt vì nước đi vừa rồi — bằng cách kỳ diệu nào đó, cựu giám đốc điều hành Mafia Cảng đã đưa phần lãnh thổ nọ vào tình huống sống chung[3] sau một nước duy nhất, khiến tình hình trông còn tệ hơn trước. Lại thêm hình dạng để lại quá xấu, nếu Dazai giống như cộng sự của cậu ta, không chỉ là cấp dưới mà còn là học trò do ông dạy dỗ, hẳn Fukuzawa đã phạt đối phương mười thước vào tay, can tội có lối chơi thô thiển, thiếu suy nghĩ hết biết.

Nhưng rốt cuộc, ông chỉ có thể nhíu mày hỏi cậu ta:

"Cậu có ý gì?"

"Chỉ là dọn đường chút đỉnh thôi, thưa giám đốc." Dazai đáp, tuy vậy vẫn chưa chịu buông tay cấp trên ra, như sợ ông đi tìm cây thước thật. "Quân còn trên bàn cờ có thể là sống, chết hoặc chưa xác định, nhưng một khi đã bị đối thủ bắt, tất cả đều trở thành tù binh. Chỉ người sống mới được gọi là tù binh, mà thực tế thì không giống như cờ vây, ta hoàn toàn có thể đòi lại người của mình sau khi trận chiến kết thúc."

Cậu ta nhếch miệng cười, cái cười khiến mọi ngôn từ đã đến đầu lưỡi đều phải nuốt ngược lại, chẳng thể thốt nên thành lời bất kỳ từ ngữ quở trách phàn nàn nào. Cổ họng Fukuzawa như mắc nghẹn. Ông không muốn kéo cấp dưới vào một sự kiện bảo vệ Địa Cầu khác, đặt họ vào tình huống mà ông cũng chẳng giúp ích gì cho họ, thậm chí trở thành gánh nặng. Ăn thịt đồng loại rồi Thiên Nhân Ngũ Suy, hai nhiệm vụ liên tiếp ông khiến họ lo lắng, ngay cả công việc sắp tới cũng dính dáng tới ông, lại còn phiền Dazai cho ông lời khuyên.

"Chỉ cần ngài ra lệnh, thì áo choàng lông chuột lửa[4] hay hung thủ vụ án mọi người cũng sẽ tìm cho kì được."

[1] Sugidama: Đồ trang trí hình cầu được làm từ cây tuyết tùng Nhật Bản (sugi).

[2] Semedori: Một thế trong cờ vây, khi người chơi bắt buộc phải ăn quân của đối thủ, không có lựa chọn nào khác. Không có từ tiếng Việt tương đương nên giữ nguyên tiếng Nhật.

[3] Sống chung: Một thế khác trong cờ vây, khi hai đám quân cùng bị vây, nhưng không thể ăn đối phương vì nếu làm vậy mình sẽ chết trước.

[4] Áo choàng lông chuột lửa: Một trong năm món đồ công chúa Kaguya dùng để thử thách người cầu hôn mình trong truyện Công chúa ống tre.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co