Truyen3h.Co

[HP] Percy's Moments

4. Chiếc cốc Lửa

Shinohira

Tổng số thoại: 95 câu.

4-3.
...Anh Percy đã bắt đầu làm việc cho Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế. Nhớ đừng nói bất cứ điều gì đến ngoại quốc khi bồ đến ở đây, trừ khi bồ muốn nghe thuyết pháp chán chê đến rụng quần luôn.

4-5.
...Vóc người anh Charlie cũng giống như hai đứa sanh đôi, thấp hơn và chắc nịch hơn so với lại Ron và anh Percy – những người dài đòn, ốm và cao lêu nghêu.

[...]
...Harry biết rằng anh Bill làm việc cho nhà băng Gringotts và anh từng là Thủ lĩnh Nam sinh ở trường Hogwarts; nên Harry luôn luôn tưởng tượng về anh Bill như một phiên bản già hơn của anh Percy: rối rít nhạc sĩ lên rồi chuẩn vi phạm luật lệ và khoái làm ra vẻ ta đây đại ca với tất cả mọi người chung quanh.

[...]
Vừa lúc đó một cánh cửa ở đầu cầu thang lầu hai mở ra, và một cái mặt đeo kính gọng sừng thò ra với một vẻ bực mình. Harry nói:

“Chào anh Percy!”

Percy nói:

“À, chào Harry! Anh đang thắc mắc là ai mà làm ồn ào dữ vậy? Em biết không, anh đang làm việc – anh phải hoàn tất một bản báo cáo cho sở – và thiệt tình không làm sao tập trung được khi mà người ta cứ rầm rầm chạy lên chạy xuống cầu thang.”

Ron cáu kỉnh gắt:

“Tụi em không hề chạy rầm rầm. Tụi em đang đi đứng đàng hoàng. Xin lỗi nếu như tụi em làm phiền đến cộng tác tuyệt mật của Bộ Pháp thuật.”

Harry hỏi:

“Mà anh đang làm công tác gì vậy?”

Percy đáp với giọng tự mãn:

“Một bản báo cáo cho bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế. Tụi này đang tiêu chuẩn hóa độ dày của những cái vạc. Một số vạc nhập cảng có chỗ hơi mỏng quá... độ rò rỉ đã gia tăng ở mức độ gần như ba phần trăm một năm...”

Ron nói:

“Chuyện đó sẽ làm thay đổi thế giới đó, ý mình nói cái bản báo cáo. Chờ coi trên trang nhứt Nhật báo Tiên tri thể nào cũng sẽ chạy hàng tít bự về vạc lủng.”

Percy hơi ửng đỏ mặt. Anh nóng nảy nói:

“Em cứ chế nhạo đi, Ron. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy thị trường cứ tiếp tục tràn ngập những sản phẩm nông sợt mỏng manh nguy hiểm một cách nghiêm trọng, trừ khi có một thứ luật quốc tế được áp dụng.”

Ron bắt đầu leo tiếp lên cái cầu thang, miệng nói:

“Thôi, thôi, được, được rồi.”

Percy đóng mạnh cánh cửa phòng ngủ của anh.

[...]
“...Anh Percy thì giành riêng một căn phòng cho riêng ảnh bởi vì ảnh phải làm việc.

[...]
“Vậy anh Percy khoái công việc lắm hả?”

Ron rầu rĩ nói:

“Khoái hả? Còn phải nói! Mình không nghĩ là ảnh về nhà đâu, nếu ba mình không ép ảnh về. Ảnh bị hôn ám rồi. Chỉ cần đừng khơi mào cho ảnh nói tới ông sếp của ảnh. Theo như ông Crouch... như tôi đã nói với ông Crouch... ông Crouch tán đồng ý kiến... ông Crouch đã nói với tôi là... Họ sắp sửa công bố việc tuyển mộ ảnh nay mai thôi.”

[...]
“Chúng ta sẽ ăn trong vườn, vì trong này không đủ chỗ cho hết cả mười một người. Mấy đứa con gái phụ má đem dĩa ra sân được không? Bill và Charlie đang ráp bàn ngoài đó.”

[...]
...Có tiếng lách cách phía trên đầu mọi người, và tất cả cùng ngước đầu lên để nhìn thấy cái đầu của Percy thò ra ngoài cửa một cửa sổ ở tầng lầu thứ hai. Percy gào:

“Mấy người im im một chút có được không?”

Anh Bill toe toét cười:

“Xin lỗi nghe Percy. Nhân tiện cho hỏi mấy cái đít vạc ra sao rồi?”

“Tồi lắm.”

Percy giận dỗi đáp, đóng sầm cánh cửa sổ lại. Anh Bill và anh Charlie khúc khích cười, khoái trá ra mặt, rồi điều khiển mấy cái bàn đáp xuống mặt cỏ an toàn, đầu cái này đắp đầu cái kia, và chỉ một cái vẫy nhẹ cây đũa phép, anh Bill gắn lại đâu vô đó cái cẳng bàn, và biến hóa từ thinh không ra một tấm khăn trải bàn để phủ lên trên.

[...]
...Chín người của nhà Weasley, Harry và Hermione cùng ngồi xúm xít quanh bàn dưới một bầu trời bình yên trong xanh thăm thẳm. [...] Ở tận cuối bàn, Percy đang kể cho ông Weasley nghe toàn bộ bản báo cáo về đáy những cái vạc. Percy nói đầu vẻ khoa trương:

“Con đã nói với ông Crouch rằng con sẽ làm xong bản báo cáo vào ngày thứ ba. Như vậy là sớm hơn một chút so với dự tính của ông ấy, nhưng con muốn chuyện gì con cũng phải xịn nhất. Con nghĩ là ông ấy sẽ ghi nhận là con đã làm việc nhậm lẹ, ý con nói là, hiện giờ Bộ của con cực kỳ bận rộn, với tất cả sự chuẩn bị cho Cúp Quidditch Thế giới. Chúng con chẳng có được sự hỗ trợ nào từ phía Bộ Thể dục Thể thao Phù thủy như chúng con cần cả. Lão Ludo Bagman...”

Ông Weasley ngắt ngang một cách ôn hòa:

“Ba khoái ông Ludo lắm. Chính ổng là người đã lấy cho mình những cái vé đi coi Cúp Quidditch Thế giới ngon như vậy. Ba cũng giúp ổng một số việc: người em trai của ổng, Otto, bị kẹt vô một vụ rắc rối – anh ta chạy một cái máy cắt cỏ có năng lực siêu nhiên – ba đã vuốt cho mọi chuyện trơn láng hết.”

Percy nói gạt đi:

“Ôi, dĩ nhiên là ông Bagman cũng dễ ưa, nhưng cái cách ổng vô được chức thủ trưởng của Bộ... mỗi khi con so sánh ổng với ông Crouch! Con chưa từng thấy ông Crouch mất đi một nhân viên nào trong bộ mình mà không tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với người ấy. Ba có nhận thấy bà Bertha Jorkins đã mất tích cả tháng trời nay rồi không? Bả đi nghỉ hè ở Anbani rồi sao không thấy trở về nữa?”

Ông Weasley nghiêm nghị đáp:

“Ừ ba đã hỏi ông Ludo về chuyện đó. Ông ấy nói là trước đây bà Bertha cũng đã mất tích rất nhiều lần rồi. Dù vậy ba cũng phải nói là nếu như ai đó trong sở của ba mất tích, ba sẽ lo lắng...”

Percy nói:

“Ôi, Bertha thì vô phương rồi, biết vậy đi. Con đã nghe nói bả bị thuyên chuyển hết từ bộ này qua bộ khác hẳn bao nhiêu năm nay rồi, bả bị hơi nhiều rắc rối mà bả không đáng bị... Nhưng mà dù sao thì ông Bagman cũng nên cố gắng tìm cho ra bả. Ông Crouch cũng có quan tâm hơi riêng tư, vì bà Bertha cũng từng làm việc ở bộ của con một thời gian, ba biết mà, với lại con nghĩ là ông Crouch cũng khoái bả... Nhưng hình như ông Crouch chỉ cười, nói là có thể bà Bertha coi nhầm bản đồ và thay vì đến Anbani thì bả lại bay tuốt quá bên Úc Đại Lộc không chừng. Tuy nhiên...”

Percy cất lên một tiếng thở dài đầy xúc động rồi hớp một tợp rượu hoa cơm cháy, nói tiếp:

“Tại không cần thêm việc đi tìm kiếm nhân viên của phòng ban khác thì tụi con cũng có đủ việc mà làm đó Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế rồi. Như ba biết đấy, bộ của con có một sự kiện lớn khác phải tổ chức ngay liền sau Cúp Thế giới.”

Percy tằng hắng cổ họng một cách đầy ý nghĩa và ngó về phía cuối bàn, nơi Harry, Ron và Hermione đang ngồi.

Ba biết cái người mà con đang nói đến chứ, ba? Cái người tối-mật ấy.”

Percy hơi cao giọng một tý. Ron đảo mắt vòng tròn và thì thầm với Harry và Hermione:

“Ảnh đang tìm cách khiêu khích tụi mình hỏi coi cái sự kiện lớn từ lúc ảnh đi làm tới giờ là sự kiện gì. Có thể là một cuộc triển lãm vạc đít-dày lắm.”

[...]
Khi mọi người ăn xong thì máy con bướm đêm đã vỗ cánh chấp chới dưới gầm bàn, và làn khí đêm ấm áp tỏa mùi thơm của cỏ và bông dạ lý.

[...]
Ron cẩn thận ngó lên phía đầu bàn để chắc là cả nhà đang bận chuyện trò, rồi nó mới nói rất nhỏ với Harry:

“Vậy... gần đây bồ có nghe tin gì của chú Sirius không?”

Hermione nhìn quanh, chăm chú lắng nghe.

[...]
“...Tới giờ các con phải đi ngủ rồi, tất cả các con... bình minh ngày mai là các con phải thức dậy để đi coi Cúp. [...]”

[...]
Anh Percy nói như phô trương đức tính cần mẫn của mình:

“Anh thì chẳng mong vậy. Nghĩ tới tình trạng cái hộp thư sau năm ngày anh vắng mặt mà phát rùng mình.”

Fred nói:

“Ừ, dám lại có người nào đó lại liệng cứt rồng vô nữa hén, anh Percy?”

Percy đỏ bừng mặt, nói:

“Đó là một mẫu phân bón xuất xứ từ Na Uy! Chuyện đó chẳng có mục đích nhằm vào ai cả!”

Fred rù rì với Harry khi tụi nó đứng lên rời khỏi bàn ăn:

“Có chứ. Chính tụi này liệng cục đó vô mà!”

4-6.
George cố gắng mà không nén được một cái ngáp sái quai hàm:

“Mấy anh Bill, Charlie và P... P... Percy đâu?”

“Chà, tụi nó sẽ độn thổ tàng hình hả?”

Bà Weasley nhấc cái nồi bự chảng ra khỏi bếp lò, bưng đặt lên bàn và bắt đầu múc cháo vô mấy cái chén.

“Vậy là tụi nó có thể nằm nướng trên giường thêm một lát.”

[...]

Fred làu bàu khi kéo chén cháo về phía mình:

“Vậy là mấy ảnh vẫn còn ngủ? Tại sao tụi con không được độn thổ luôn?”

[...]

“Nhưng mà các anh Bill, Charlie và Percy đều có thể làm được phép độn thổ à?”

[...]

George nói:

“Anh Percy thì mới thi đậu cách đây hai tuần lễ. Từ bữa đó đến nay sáng nào ảnh cũng độn thổ xuống cầu thang, chỉ để chứng tỏ là ảnh có khả năng độn thổ.”

[...]
“Em sẽ phái Bill, Charlie và Percy đi theo vào khoảng trưa.”

4-7.
...Harry nghĩ, chắc không ai ngó thấy mấy cái lều này mà dám cho là tác phẩm của phù thủy, nhưng cái rắc rối là một khi Bill, Charlie và Percy đến thì nhóm của họ sẽ đông tới mười người.

[...]
Sau cùng, khi lửa đã đủ nóng để họ có thể bắt đầu luộc trứng và nướng xúc xích thì Bill, Charlie và Percy sải bước qua cánh rừng đi về phía họ. Percy nói to:

“Ba ơi, con vừa độn thổ đến. Chà, ngon quá, bữa ăn trưa đây hả?”

Mọi người mới ăn được nửa dĩa trứng và xúc xích thì ông Weasley đứng phắt dậy, vẫy tay chào và toe toét cười với một người đang đi nhanh về phía họ.

[...]
Percy vội vã đi tới trước với hai cánh tay dang ra. Hiển nhiên là việc anh không chấp nhận cái cách ông Ludo Bagman điều hành cái bộ của ông vẫn không ngăn cản Percy muốn gây ấn tượng tốt trước ông. Ông Weasley nhe răng cười:

“À... phải, đây là con trai tôi, Percy. Cháu nó vừa mới bắt đầu vào làm việc trong bộ. [...].”

[...]
Percy rít lên:

“Tụi bây không được phô bày ra với ông Bagman những thứ rác rưởi nhảm nhí đó.”

[...]
Percy sượng cứng trong cái bộ tịch bất đồng sững sờ.

[...]
“Ông Crouch hả?”

Percy kêu lên, gỡ bỏ ngay cái vẻ bất đồng lạnh nhạt khỏi gương mặt và đeo vào ngay cái vẻ mặt nhăn nhăn tích cực vì hào hứng:

“Ông ấy nói được hơn hai trăm thứ tiếng lận! Nào là tiếng Ngư nhân ngữ, tiếng Lộp ộp ngữ và Quỉ ngữ...”

Fred tùy tiện chen vô:

“Ai mà chẳng nói được Quỉ ngữ. Chỉ cần chỉ trỏ và ủn ỉn.”

Percy quăng cho Fred một cái nhìn cực kỳ khó chịu và tọng thêm cả đống than củi vô đống lửa để cho nước sôi trở lại.

[...]
...Harry có thể hiểu được ngay tại sao mà Percy thần tượng ông này. Percy là tín đồ của sự tuân thủ lễ luật một cách nghiêm ngặt, và ông Crouch đã tuân theo qui định về việc ăn mặc như một Muggle một cách hoàn hảo đến độ hoàn toàn có thể nhầm ông với một ông giám đốc nhà băng.

[...]
Percy gần như nín thở và khúm núm trong một cái cúi mình gần như gập đôi, khiến trông anh giống hệt một gã gù lưng.

“Thưa ông Crouch! Ông có muốn dùng một tách trà không ạ?”

Ông Crouch ngước lên nhìn Percy với một vẻ hơi ngạc nhiên:

“À, vâng... Cảm ơn nhé, Weatherby.”

Fred và George ngậm cái tách của mình mà nín cười đến suýt chết ngạt. Percy đỏ ửng cả hai vành tai, nhưng vẫn lăng xăng rót nước pha trà.

[...]
Ông Crouch nhận tách trà Percy trao, nói:

“Tôi cũng nghĩ vậy. Ổng rất muốn xuất khẩu thảm qua đây.”

[...]
“...Cảm ơn tách trà của cậu nhé, cậu Weatherby.”

Ông đưa trả lại tách trà chưa hề uống cho Percy và chờ ông Bagman đứng dậy.

[...]
Percy nói giọng nguyên tắc:

“Đó là thông tin được bảo mật, cho tới khi đúng thời điểm thích hợp thì Bộ Pháp thuật sẽ quyết định tiết lộ. Ông Crouch hoàn toàn đúng khi không cho tiết lộ tin tức đó.”

Fred kêu:

“Ôi, nín giùm đi, Weatherby!”

4-8.
Nắm chặt trong tay những thứ mình vừa mua được, ông Weasley dẫn đầu, cả đám trẻ theo sau, mọi người hối hả đi vô cánh rừng, trên con đường mòn được chiếu sáng bằng những ngọn đèn lồng. Họ có thể nghe âm thanh của hàng ngàn người đang di chuyển chung quanh, nào tiếng cười tiếng nói, tiếng vỗ vai, bắt tay, và cả tiếng hát. [...] Họ đi xuyên qua cánh rừng khoảng hai mươi phút, lớn tiếng chuyện trò và đùa cợt nhau, cho đến khi đến được bên kia cánh rừng và nhận thấy mình đang đứng trong bóng phủ của một sân vận động siêu vĩ đại.

[...]
...Ông dẫn đầu đám trẻ đi về phía cánh cửa ra vào gần nhứt.

[...]
...Đám nhà Weasley hoà cùng đám đông trèo lên, qua khỏi cửa thì đám đông tản ra, đi về các khu khán đài ở bên trái hoặc bên phải. Đám Weasley cứ tiếp tục trèo lên cao, và cuối cùng họ lên tới đỉnh cầu thang để đến một khu vực dành riêng không lớn lắm, nằm biệt lập ở vị trí cao nhứt của sân vận động, ngay chóc chính giữa khoảng cách giữa các cột gôn bằng vàng của hai đội. Có khoảng hai chục cái ghế sơn son thếp vàng đặt thành hàng trong khu vực này, Harry cùng cả đám Weasley ngồi đầy hết hàng ghế đầu, nó cúi xuống nhìn cái cảnh trí mà nó thật không bao giờ có thể tưởng tượng ra có cái gì tương tự được như vậy hết.

[...]
...Percy cứ đứng dựng lên hoài đến nỗi trông anh như thể đang ráng ngồi trên lưng một con nhím ấy. Khi đích thân ông Bộ trưởng Bộ pháp thuật, ông Cornelius Fudge, đến, thì Percy cúi chào thấp đến nỗi cặp kiếng của anh rớt ra và bể tan tành. Percy bối rối quá, dùng cây đũa phép hàn cặp kiếng lại, rồi sau đó đành ngồi yên tại chỗ, quẳng cái nhìn đố kị ghen tức về phía Harry, vì nó được ông Fudge chào thân mật như chào bạn cố tri.

4-9.
Khi đám Weasley cùng nhau chậm rãi đi xuống cầu thang trải thảm tím, ông Weasley nói với giọng năn nỉ Fred và George:

“Đừng có nói cho má các con biết chuyện các con cá độ nghe!”

[...]
Chẳng mấy chốc cả đám nhập vô đám đông đang tràn ngập sân vận động và trở về nơi cắm trại của họ. Những tiếng ca khàn khàn được làn khí đem đưa vọng đến tai họ khi họ bước trở lại trên con đường mòn [...], và đám quỷ râu rậm tí hon cứ chốc chốc lại hiện ra trên đầu họ, [...], khi họ về đến lều không ai cảm thấy buồn ngủ cả ở với ngần ấy sự ồn ào ở chung quanh, [...].

Chẳng mấy chốc mọi người lại bàn tán sôi nổi hào hứng về trận đấu; [...], còn Harry và tất cả những người còn lại trong nhà Weasley thì thay đồ ngủ và trèo lên giường. Mọi người vẫn còn nghe tiếng đờn ca hát xướng cùng những tiếng nổ lớn vọng lại từ đầu bên kia của khu cắm trại.

[...]
Cùng lúc đó, anh Bill, anh Charlie và Percy cũng từ trong lều con trai chui ra, ăn mặc đầy đủ, tay áo xắn lên, và đũa phép cầm trong tay sẵn sàng.

[...]
“Chúng ta sẽ giúp Bộ Pháp thuật! [...]”

Các anh Bill, Charlie và Percy đã chạy nước rút về phía những kẻ diễu hành để chặn đầu họ. Ông Weasley cũng bươn chạy theo ba đứa con trai lớn.

[...]
...Anh Charlie bị một vết rách toạc trên áo, còn anh Percy thì bị chảy máu mũi.

[...]
Anh Bill, Charlie và Percy cùng kêu lên:

“Cái gì?”

[...]
Giọng Percy nghe như anh bị sét đánh:

“Con gia tinh của ông Crouch à?”

[...]
...Percy phồng mang lên một cách căm phẫn:

“Hừ, ông Crouch đuổi một con gia tinh như thế đi là hoàn toàn đúng! Bỏ chạy đi trong khi rõ ràng ông đã bảo nó là không được... làm cho ông ngượng ngùng trước toàn thể Bộ Pháp thuật... Nếu mà nó bị đưa ra xử trước Bộ Qui chế và Kiểm tra Sinh vật Huyền bí thì còn ra thể thống gì nữa...”

Hermione cự lại Percy ngay:

“Chị ấy đâu có làm gì sai trái đâu? Chị ấy chỉ tình cờ có mặt ở hiện trường vào đúng lúc xảy ra điều quấy!”

Percy dường như bị sự phản đối của Hermione làm cho dội ngược. Từ trước đến giờ, Hermione vẫn hòa thuận với Percy... đúng ra là hoà thuận với Percy hơn so với tất cả những người khác trong gia đình Weasley.

Percy tự trấn tĩnh lại, nói với Hermione bằng giọng lên lớp:

“Hermione à, một pháp sư ở vị trí ông Crouch không thể nào dung túng một con gia tinh cầm một cây đũa phép chạy lăng quăng như đồ điên được!”

Hermione la lên:

“Chị ấy không chạy lăng quăng như đồ điên! Chị ấy chỉ lượm nó dưới đất lên!”

[...]
...Như hầu hết mọi người trong thế giới phù thủy, gia đình Weasley cũng luôn luôn tránh nói ra cái tên Voldemort.

[...]
“...Mà nghe đây các con, [...] và nếu mà má các con nghe được chuyện gì đã xảy ra thì thể nào bà ấy cũng lo phát bệnh lên cho. Chúng ta còn vài tiếng đồng hồ nữa để ngủ và rồi cố gắng đón chuyến Khóa-cảng sớm để ra khỏi nơi này.”

4-10.
Mới ngủ được vài tiếng đồng hồ thì mọi người đã bị ông Weasley đánh thức dậy. [...], sau đó mọi người rời khỏi khu cắm trại thiệt nhanh, [...], và ông giơ tay vẫy chào đám Weasley với lời chúc mơ màng:

“Giáng Sinh vui vẻ!”

Khi cả đám cũng đi qua cánh đồng hoang, ông Weasley nói nhỏ:

[...]
Khi đến gần địa điểm đặt Khóa-cảng, họ nghe nhiều pháp sư và phù thủy đang chen chúc vây quanh ông Basil, [...]; rồi họ sắp hàng chờ, và cuối cùng cũng có thể cỡi một cái lốp xe cũ mà trở về đồi Stoatshead trước khi mặt trời kịp mọc lên. Họ đi bộ xuyên qua làng Ottery St. Catchpole rồi đi ngược lên con đường mòn ẩm thấp về trang trại Hang Sóc trong ánh bình minh rạng chiếu, chuyện trò chút đỉnh thôi vì ai cũng mệt đừ rồi, [...]. Lúc quẹo ở góc đường và trang trại Hang Sóc đã hiện ra trong tầm mắt, họ nghe một tiếng kêu vang vọng suốt con đường dẫn đến ngõ:

“Ôi, tạ ơn trời đất quỷ thần!”

Bà Weasley, rõ ràng là đã đứng đợi từ lâu trong sân trước, bây giờ chạy ào ra về phía họ, [...].

[...]
Khi tất cả mọi người đã quây quần xúm quanh cái bàn ăn nhỏ tí trong căn phòng bếp, [...]. Ông Weasley liếc qua trang nhứt trong khi Percy đọc ké qua vai ông.

[...]
Percy giận dữ nói:

“Mụ này luôn kiếm chuyện với Bộ Pháp thuật! Tuần rồi mụ viết là chúng ta đang lãng phí thì giờ lý sự cùn vụ độ dày đáy vạc, trong khi lẽ ra chúng ta nên dẹp yên đám ma cà rồng! Làm như thể người ta đã không đặc biệt nhấn mạnh điều đó trong đoạn mười hai của bản Hướng dẫn về Đối xử Phi-Phù thủy Nhân-phân...”

Anh Bill ngáp:

“Percy, hãy ban cho mọi người một ân huệ, im đi cho người ta nhờ!”

[...]
Ông Weasley giận điên lên được, đưa tờ báo cho Percy:

[...]
Percy nói với vẻ quan trọng:

“Con sẽ đi với ba, ba à. Ông Crouch sẽ cần mọi người góp sức vào. Và con cũng cần giao nộp tận tay ông ấy bản báo cáo về vạc của con.”

Anh ta phóng ra khỏi nhà bếp.

[...]
Trong suốt tuần lễ sau đó, cả ông Weasley lẫn Percy đều không mấy khi ở nhà. Cả hai đều rời khỏi nhà rất sớm, trước khi những người khác trong gia đình thức dậy, và chỉ trở về nhà sau bữa cơm tối rất lâu vào mỗi đêm.

Vào buổi tối thứ bảy trước khi bọn trẻ trở về trường Hogwarts, Percy nói với tụi nhỏ:

“Hỗn loạn tuyệt đối. Cả tuần nay anh cứ phải dập lửa miết. Người ta cứ gởi tới cơ man nào là Thư Sấm, và dĩ nhiên là thư sẽ nổ tanh banh nếu người ta không kịp mở Thư Sấm ra ngay tức thì. Khắp bàn giấy của anh đầy những vết cháy xém, và cây viết lông ngỗng của anh thì đã biến thành một mẩu than cháy dở.”

[...]
...Cô bé hỏi:

“Nhưng mà tại sao mấy người ấy lại gởi Thư Sấm?”

Percy nói:

“Họ phàn nàn về an ninh ở Cúp Thế giới. Họ đòi bồi thường cho những tài sản của họ đã bị hư hại. Mundungus Fletcher vừa nộp đơn đòi bồi thường một căn lều mười hai phòng ngủ kèm bồn tắm có suối phun, nhưng mà anh biết mưu đồ của y. Anh biết tỏng là y ngủ dưới một cái áo khoác giăng trên mấy cái que.”

Bà Weasley liếc nhìn cái đồng hồ chuông cổ lỗ sĩ đặt ở góc phòng. Harry khoái cái đồng hồ đó lắm. Nếu mà muốn coi giờ thì cái đồng hồ này hoàn toàn vô tích sự, nhưng ngược lại nó cung cấp nhiều thông tin lắm. Nó có tất cả chín cây kim, và mỗi cây kim có khắc tên của một người trong gia đình Weasley. Trên mặt đồng hồ không có số, nhưng có ghi chú địa điểm mà mỗi thành viên trong gia đình đang có mặt.

[...]
Hiện giờ thì tám cây kim đang chỉ vào chữ "Nhà", [...].

[...]
Percy nói:

“Chẳng là, ba cảm thấy ba phải sửa chữa sai lầm của ba ở trận Cúp Thế giới. Nếu nói cho đúng sự thực thì ba hơi ngô nghê khi phát ngôn trước công chúng mà không tham vấn thủ trưởng của mình trước...”

Bà Weasley quắc mắt nói ngay:

“Đừng có trách ba con về cái mà mụ Skeeter độc ác ấy viết ra!”

[...]

“Nếu ba không nói gì hết, mụ Rita cũng sẽ viết là thật đáng hổ thẹn rằng không có người nào của Bộ Pháp thuật đưa ra lời bình luận nào hết. [...]?”

[...]
Mọi người bật cười, ngay cả bà Weasley cũng cười.

Bỗng nhiên, bà kêu lên khi ngước nhìn cái đồng hồ một lần nữa:

[...]
Percy nói nhanh:

“Ông Crouch đã nói điều đó hết tuần này đến tuần kia rồi.”

Ông Weasley cáu kỉnh:

“Rất may cho ông Crouch là cô Rita chưa biết về vụ Winky. Cái chuyện con gia tinh nhà ổng bị bắt quả tang đang cầm chính cái cây đũa phép đã gọi lên Dấu hiệu Đen cũng đủ để tương lên trang nhứt cả tuần lễ liền chứ giỡn chơi à?”

Percy nóng nảy nói:

“Con tưởng tất cả chúng ta đã thống nhứt ý kiến cho rằng con gia tinh đó đã không gọi lên Dấu hiệu Đen chớ! Nó cũng hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm gì cả!”

Hermione xen vô:

“Nếu cho phép con nói thì con xin nói rằng rất may mắn cho ông Crouch là đã không có ai ở Nhật báo Tiên Tri biết ổng cay nghiệt như thế nào với gia tinh của ổng.”

Percy nói:

“Hermione, nghe đây này! Một viên chức cao cấp của Bộ Pháp thuật như ông Crouch xứng đáng được tôi tớ tuân phục trung thành...”

Giọng Hermione cao lên một cách mạnh mẽ:

“Anh phải nói là nô lệ của ổng chứ! Bởi vì ổng đâu có trả lương cho Winky đâu!”

Bà Weasley chấm dứt cuộc tranh cãi bằng cách nói:

4-11.
Harry có thể nghe tiếng ông Weasley vội vã chào từ biệt anh Bill, anh Charlie, Percy và hai cô gái nhỏ.

[...]
Anh Bill và anh Charlie quyết định đưa mọi người ra nhà ga Ngã Tư Vua, nhưng Percy thì cáo lỗi rối rít rằng anh thực sự cần phải làm việc. Anh nói:

“Lúc này tôi không thể nhín ra chút thì giờ nào hết. Ông Crouch đang thực sự bắt đầu trông cậy vào tôi.”

George nói một cách nghiêm trang:

“À, anh có biết gì không, anh Percy? Em cho là chẳng bao lâu nữa ổng sẽ thuộc được tên anh đó!”

[...]

“...Mày có một người cha và một người anh làm việc ở Bộ Pháp thuật mà mày không biết sao? [...]”

4-17.
“...Tôi đã phải để anh bạn trẻ Weatherby ở lại lo công chuyện... rất nhiệt tình... hơi quá nhiệt tình, nếu phải nói thật...”

4-21.
Hermione nhẹ mỉm cười, nói:

“Bồ đừng để những điều bồ nói lọt vô tai anh Percy đó nha.”

Ron bắt đầu ăn tới cái bánh kem dài:

“Ừ, được thôi, anh Percy đâu có muốn làm việc cho người nào có óc khôi hài, đúng không? Anh Percy sẽ không thể nào nhận ra một trò đùa cho dù nó có nhảy múa trần trụi trước mặt ảnh, đầu chỉ đội mỗi cái nắp ấm ủ trà của Dobby.”

4-22.
...Và thật đáng ngạc nhiên khi ông có thể làm cho những cuộc nổi loạn dữ dội và đẫm máu của lũ Yêu tinh nghe ra cũng chán phèo như câu chuyện đít vạc của Percy.

4-23.
...Ngồi ở cái ghế thứ năm bên bàn giám khảo giờ đây là Percy Weasley.

Khi các quán quân và bạn nhảy đi tới bàm, Percy kéo một cái ghế trống bên cạnh anh và nhìn Harry chằm chằm. Harry hiểu được ẩn ý của Percy và ngồi xuống bên cạnh anh. Hôm nay Percy mặc một bộ lễ phục mới toanh màu xanh nước biển và biểu lộ vẻ tự mãn mà Harry nghĩ là cũng đáng thôi.

Trước khi Harry kịp hỏi thì Percy đã mở miệng nói:

“Anh vừa được thăng chức.”

Căn cứ vào giọng của Percy thì rất có thể anh sắp tuyên bố trúng cử chức thống lĩnh tối cao của vũ trụ.

“Bây giờ anh là trợ lý riêng của ông Crouch, và anh đại diện cho ông ấy ở đây.”

Harry không trông mong được thuyết giảng về đáy vạc trong suốt buổi ăn tối.

Nó hỏi:

“Tại sao ông ấy không đến?”

“Anh rất áy náy phải nói rằng ông Crouch không được khỏe lắm, không được an khang. Từ trận Cúp Thế giới đến nay ông không được khỏe. Cũng không đáng ngạc nhiên – ông làm việc quá sức mà. Bây giờ ông ấy chẳng còn trẻ như xưa nữa – mặc dù vẫn thông tuệ, dĩ nhiên, đầu óc của ông vẫn vĩ đại như xưa nay. Nhưng mà Cúp Thế giới quả là một thất bại đối với toàn bộ Bộ Pháp thuật, và rồi ông Crouch lại chịu đựng thêm một cú sốc cá nhân với cách cư xử tệ hại của con gia tinh của ông ấy, tên là Blinky hay kêu là gì đó. Đương nhiên là ông đã đuổi ngay con gia tinh đó, nhưng mà... Ừ, như anh nói ấy, ông phải sống và làm việc, ông cần được chăm sóc, và anh nghĩ là ông rơi vào một sự hụt hẫng nhất định trong cuộc sống ở tư gia, thiếu hẳn sự thoải mái và niềm an ủi từ khi con gia tinh ấy ra đi. Và rồi chúng ta lại phải tổ chức cuộc thi đấu Tam Pháp thuật, trong khi phải tiếp tục giải quyết những hệ lụy của trận Cúp Thế giới – nó khơi lên vụ bà phù thủy Skeeter ì xèo khắp nơi – Thiệt là tội nghiệp ông ấy. Ổng đáng được hưởng một Giáng Sinh an lành! Anh rất mừng là ông ấy biết rằng có người có thể trông cậy để thay thế vị trí của ông ấy.”

Harry muốn hỏi ghê gớm là ông Crouch đã thôi gọi Percy là "Weatherby" chưa, nhưng nó ráng nhịn.

[...]
Harry sặc vô trong dĩa goulash của nó. Percy cau mày, nhưng Harry có thể thề rằng cụ Dumbledore đã nháy mắt với nó một cái rất tinh vi.

[...]
Percy lăng xăng chạy tới, xoa hai tay vào nhau, cực kỳ vênh vang:

“Em kết bạn với Viktor Krum rồi hả Ron? Xuất sắc! Đó là toàn bộ điểm then chốt của sự, em biết đó... sự hợp tác pháp thuật quốc tế!”

Harry đau khổ thấy Percy ngồi vô chỗ bỏ trống của Padma.

[...]
Percy nhìn Fred và George một cách nghi ngờ, anh nói rít lên:

“Bọn chúng tưởng chúng đang làm gì kia chứ, dám quấy rầy một viên chức cao cấp của Bộ Pháp thuật! Không tôn kính gì cả...”

Tuy nhiên ông Ludo bắt Fred và George khá nhanh; vừa nhìn thấy Harry, ông vẫy tay và đi tới bàn tụi nó. Percy nói ngay:

“Thưa ông Bagman, tôi mong là hai đứa em tôi không làm phiền ông.”

Ông Bagman nói:

“Cái gì? À không không! Không có phiền hà gì hết! Không, hai đứa đó chỉ nói cho tôi biết thêm về những cây đũa phép giả danh của chúng. Chúng thắc mắc không biết tôi có thể giúp chúng vài lời khuyên về việc tiếp thị không. Tôi đã hứa sẽ giúp chúng tiếp xúc với mấy tay đầu mối của tôi ở tiệm Giỡn của Zonko...

Percy không tỏ ra vui mừng gì ráo về chuyện này, và Harry sẵn sàng đánh cá là Percy sẽ lật đật kể ngay cho bà Weasley về chuyện này ngay khi anh ta vừa về đến nhà.

[...]
Ông Bagman mở miệng hỏi Harry điều gì đó, nhưng Percy cố tranh sự chú ý của ông:

“Thưa ông Bagman, ông thấy cuộc thi đấu diễn ra như thế nào ạ? Bộ của chúng tôi rất hài lòng... Cú bất ngờ của chiếc Cốc Lửa... (anh liếc qua Harry) dĩ nhiên là một rủi ro nho nhỏ, nhưng dường như từ đó mọi việc diễn ra suôn sẻ, ông có nghĩ vậy không?”

Ông Bagman nói một cách vui vẻ:

“À, có chứ. Thiệt là vui hết chỗ nói. Lão già Barty ra sao rồi hả? Lão không đến được thì thiệt là dở.”

Percy long trọng nói:

“Ô, tôi chắc chắn là không bao lâu nữa ông Crouch sẽ khỏe lên và đến thôi. Nhưng trong lúc này đây, tôi sẵn lòng gánh vác cho ông ấy. Dĩ nhiên không chỉ mỗi việc tham dự tiệc tùng.”

Percy cười mơ hồ, nói tiếp:

“...vâng, không, tôi còn phải giải quyết đủ loại công việc phát sinh khi vắng mặt ông ấy – Ông có nghe chuyện Ali Bashir vừa bị bắt vì tội chuyển lậu hàng hóa là những tấm thảm bay từ ngoài vào trong nước không? Và rồi chúng tôi còn phải cố gắng thuyết phục những người Transylvania ký vào một bộ luật quốc tế Cấm Thách đấu Tay đôi. Tôi lại còn phải họp với lãnh đạo bộ Hợp tác Pháp thuật của họ trong một năm mới...”

Ron rù rì với Harry:

“Tụi mình đi chỗ khác chơi, tránh xa lão Percy hợm hĩnh này đi...”

4-26.
Một giọng nói hách dịch chê bai vang lên:

“Nãy giờ em đã ở đâu hả? Bài thi sắp bắt đầu rồi!”

Harry nhìn quanh. Percy Weasley đang ngồi ở bàn ban giám khảo – ông Crouch lại không xuất đầu lộ diện phen này nữa.

Ông Bagman tỏ ra hết sức nhẹ nhõm khi thấy Harry xuất hiện, ông nói:

“Thôi, thôi, Percy! Để Harry thở với!”

[...]
...Percy thì nhào ra đón tụi nó, trông vẻ mặt trắng bệch và con nít hơn bình thường.

[...]
Percy túm lấy Ron, kéo nó vô bờ (Ron: “Tránh ra đi, anh Percy, em chẳng sao hết!”); [...].

[...]
...Cuối cùng, cụ đứng thẳng lên, quay lại với các đồng giám khảo của cụ và nói:

“Tôi nghĩ là cần hội thảo một chút trước khi chúng ta cho điểm.”

Các giám khảo chụm đầu lại. Bà Pomfrey đã đến gỡ Ron ra khỏi sự ôm ấp của Percy.

4-27.
Ron thông báo cho chú Sirius:

“Anh của cháu là trợ lý của ông Crouch. Ảnh nói ông Crouch bệnh vì công việc quá nhiều.”

[...]
...Sau cùng, chú ngước lên nhìn Ron:

“Cháu nói là anh cháu làm trợ lý riêng của ông Crouch hả? Vậy cháu có thể lựa lúc để hỏi xem gần đây ảnh có thấy ông Crouch không?”

“Để cháu thử xem,” Ron trả lời, không chắc chắn. “Nhưng tốt hơn là để đừng để ảnh biết mình nghĩ ông Crouch là một tên nguy hiểm. Anh Percy thích ổng lắm.”

[...]
Ron nói khi cả bọn đang trên đường về tòa lâu đài:

“Không biết anh Percy có biết hết những chuyện trời ơi về ông Crouch không. Nhưng có lẽ ảnh cũng không cần biết... Biết rồi có khi càng làm ảnh ngưỡng mộ ổng nhiều hơn. Phải rồi, anh Percy thì khoái mấy vụ nguyên tắc lắm. Mà chú Sirius vừa nói rằng ông Crouch không chịu nương tay cả với con trai mình.”

Hermione gắt lên.

*Anh Percy sẽ không bao giờ giao nộp bất cứ người thân nào của ảnh cho bọn giám ngục.”

“Ai mà biết được,” Ron trả lời. “Nếu như ảnh cho là mình đang cản trở con đường thăng quan tiến chức của ảnh... Anh Percy thì đúng là nhiều tham vọng, bồ biết mà...”

4-28.
Harry, Ron và Hermione trèo lên Trại Cú sau bữa ăn sáng Chủ Nhật để gởi cho anh Percy một lá thư, theo gợi ý của chú Sirius, là gần đây ảnh có nhìn thấy ông Crouch không.

[...]
“Anh Percy chưa trả lời kịp đâu,” Ron nói. “Tụi mình mới gởi Hedwig cho ảnh ngày hôm qua mà.”

“Không phải vậy đâu,”

[...]
...Nó gởi kèm theo những lá thư kể với chú Sirius rằng chẳng có điều gì bất bình thường xảy ra cả, và tụi nó vẫn đang chờ thư trả lời của anh Percy.

Mãi đến cuối kỳ lễ Phục Sinh con Hedwig mới quay trở lại. Lá thư của Percy gởi kèm trong một cái gói đựng trứng Phục Sinh mà bà Weasley gửi cho tụi nó.

[...]
Harry vội hỏi Hermione:

“Bồ không muốn coi anh Percy viết cái gì hả?”

Thư của Percy ngắn và quạu:

Như anh đã thường xuyên nói với Nhật báo Tiên Tri, rằng ông Crouch đang nghỉ ngơi một cách xứng đáng. Ông ấy vẫn gởi chỉ thị đều đặn đến văn phòng bằng cú. Không, thực sự là anh không hề nhìn thấy ông ấy, nhưng anh nghĩ anh hoàn toàn tin chắc mình nhận dạng được chữ viết tay của thủ trưởng mình. Lúc này anh đã có đủ việc để làm mà không cần thêm chuyện đính chánh bác bỏ những tin đồn tức cười đó. Làm ơn đừng quấy rầy anh nữa trừ khi đó là điều thực sự quan trọng. Chúc một lễ Phục Sinh vui vẻ.

[...]
Harry gật đầu, ngập ngừng một lát, rồi chầm chậm đi về phía ông Crouch, ông ta không nhìn Harry, mà chỉ liên tục nói chuyện với cái cây gần đó:

“...và khi nào anh làm xong chuyện đó, anh Weatherby, hãy gởi cú đến cụ Dumbledore xác nhận lại số học sinh trường Durmstrang sẽ tham dự cuộc thi đấu, ông Karkaroff chỉ mới nói là sẽ có mười hai...”

[...]
“...và rồi gởi một cú khác cho bà Maxime, bởi vì có lẽ bà muốn tăng số học sinh trong đoàn của bà lên, khi mà đoàn của ông Karkaroff đã tròn một tá... làm chuyện đó nghe, Weatherby, nghe không? Nghe không?...”

Mắt của ông Crouch lồi cả ra. Ông đứng trợn lồi mắt ra ngó cái thân cây, lẩm nhẩm không thành lời với nó.

[...]
“Cảm ơn, anh Weatherby, và khi nào nào anh làm xong chuyện đó thì cho tôi xin một tách trà. Vợ và con trai tôi sắp đến đây rồi, chúng tôi sẽ dự một buổi hòa nhạc đêm nay với ông bà Fudge.”

Bây giờ ông Crouch lại nói năng lưu loát với gốc cây, và dường như hoàn toàn không ý thức rằng Harry đang đứng ở đó.

[...]
Ông Crouch vẫn tiếp tục lảm nhảm nói với gốc cây, hiển nhiên ông yên chí đó là Percy.

[...]
“...Ổng cứ nói chuyện như thể ổng tưởng là anh Percy Weasley đang ở đó, [...]”

4-29.
“...Một nửa thời gian là ổng nói như thể vợ con ổng còn sống, và ổng cứ nói với Percy về công việc và ra chỉ thị cho ảnh.”

[...]
“...Ron, có lẽ bồ nên méc anh Percy đi...”

Ron nói:

“Bồ điên hả? Méc anh Percy hả? Ảnh dám trở thành một ông Crouch nữa và đem hai ảnh nộp vô tù lắm.”

4-31.
Khi ba người đi vòng quanh tòa nhà lồng kiếng, Harry hỏi:

“Anh Percy khỏe không?”

Anh Bill nói:

“Không khỏe lắm.”

Bà Weasley hạ thấp giọng xuống và nhìn xung quanh:

“Nó buồn bực lắm. Bộ Pháp thuật muốn giữ bí mật vụ mất tích của ông Crouch, nhưng Percy cứ bị lôi vô bẫy của những câu hỏi về những chỉ thị mà ông Crouch đã gởi cho nó. Dường như họ nghĩ là những chỉ thị đó không thực sự do ông Crouch viết ra, Percy đúng là bị nhiều áp lực căng thẳng quá. Họ không cho nó thay thế vai trò giám khảo thứ năm của ông Crouch ở cuộc thi đấu vào tối nay nữa. Ông Cornelius Fudge sẽ làm việc đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co