Truyen3h.Co

[HP][SBSS] Tái Sinh

Chương 27

ChauTueVu

Màn đêm mùa đông buông xuống nhanh như một tấm màn đen dày đặc, trùm kín cả mặt đất không chút thương xót. Ánh sáng lập lòe từ con hẻm Spinner's End hầu như chẳng có lấy bao nhiêu tác dụng - chỉ đủ để nhắc người ta nhớ rằng nơi đây vẫn chưa hoàn toàn chết lặng.

Severus rời đi từ khoảng bảy giờ tối. Giờ đã là tám giờ. Sirius thì chỉ thiếu nước hoá thành chó mà phóng ra đường tìm người.

"Merlin ơi, sao cậu ấy còn chưa về nữa chứ?!" - hắn đi đi lại lại trong phòng khách như một con báo bị nhốt.

Tuyết rơi ngày một dày, phủ trắng xoá cả không gian. Ra ngoài chỉ vài phút thôi cũng đủ để trở về thành một pho tượng tuyết sống. Sirius lẩm bẩm đủ điều trong đầu, vừa nghĩ xem nên mắng Severus thế nào khi cậu trở về, vừa không thể nào ngăn nổi sự lo lắng cuộn lên trong ngực - dù hắn sẽ không đời nào thừa nhận điều đó.

- Chỉ là, nếu cậu ấy xảy ra chuyện, bản thân không biết ăn nói với con ong già kia thế nào thôi.

Ngay khi Sirius sắp không kìm được mà lao ra ngoài, cửa bật mở. Là Severus.

Gió lạnh tạt vào không xoa dịu nổi cơn giận của Sirius - ngược lại, còn khiến nó bùng lên dữ dội.

"Cậu đi đâu vậy hả? Sao giờ này mới về... Merlin phù hộ-!"

Severus ướt sũng từ đầu đến chân. Tuyết vẫn còn vương trên vai và mái tóc cậu, chưa kịp tan. Trên tay cậu còn cầm theo một túi gì đó.

Nếu không thấy Severus còn thở, Sirius đã tưởng cậu chết cóng ngoài đường rồi.

Sirius lập tức túm lấy cái chăn trên ghế, quấn chặt quanh người Severus, giật lấy cái túi kia ném sang một bên rồi kéo cậu ngồi xuống trước lò sưởi.

"Não cậu bị quỷ hút mất rồi sao? Merlin chứng giám, đừng nói với tôi cậu đứng dưới bão tuyết cả tiếng đồng hồ ngoài đó nhá." - Sirius rít lên, niệm thần chú để xuất hiện một cái khăn tắm rồi chụp lên đầu Severus, xoa mạnh như muốn vắt hết nước ra.

Severus chẳng phản ứng gì, chỉ hơi ngơ ngác để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Sirius lầm bầm nguyền rủa rồi lặp tức đọc hai câu thần chú: làm sạch và giữ ấm.

"Cậu không định giải thích gì à?" - Sirius gằn giọng.

Severus nhìn chằm chằm vào lò lửa. Lặng thinh.

"Cậu đã đi đâu?"

Vẫn im lặng.

"Nói đi!" - lông mày Sirius nhíu lại.

"... Mua đồ." - giọng Severus cộc lốc.

Sirius cười đầy giận dữ: "Ha, mua tí đồ hộp mà mất nguyên một tiếng đồng hồ sao? Hay cậu ra ngoài chơi ném tuyết với... ả gái đứng góc phố kia hả?"

"Ta chỉ đi dạo." - Severus nhận ra bản thân đang ngồi quá gần Sirius, liền dịch ra.

Sirius không để cậu thoát: "Cậu đi dạo kiểu gì mà cả người ướt như vậy? Trời lạnh đến mức đám Giám Ngục còn phát run, mà cậu lại xông ra đường?"

Severus vùng vằng: "Thì liên quan gì đến ngươi? Ta chưa ngu đến mức chết rét ngoài đường."

"Tốt. Mong là vậy." - Sirius chạm tay vào cậu kiểm tra nhiệt độ - vẫn lạnh băng.

"Lên lầu tắm ngay đi. Đúng là điên thật rồi."

Severus im lặng đứng dậy. Sirius nhìn theo bóng lưng cậu rồi quay lại mở túi đồ - một hộp thịt bò đóng hộp loại rẻ tiền.

Hắn lẩm bẩm: "Đúng là tiện đâu mua đấy."

Hắn đem hộp thịt vào bếp, rút đũa đọc thần chú làm sạch chiếc chăn bị ướt, rồi mới lên lầu. Khi vào phòng thì Severus đã tắm xong.

"Sạch sẽ rồi à? Nhanh nhỉ." - Sirius vẫy đũa, sấy khô mái tóc đang nhỏ nước của cậu. Severus thoáng sững người nhưng không nói gì.

"Ừ." - Severus ngồi trên giường, mở cuốn sách hôm qua chưa đọc xong.

Sirius liếc cậu một cái rồi mang quần áo vào phòng tắm.

Khi trở ra, Severus vẫn giữ nguyên tư thế, mắt không hề rời khỏi trang đầu.

"Chậc." - Sirius búng ngón tay, ánh sáng trong phòng dịu hẳn.

Severus giật mình, như bị kéo ra khỏi hố sâu.

Sirius ngồi xuống bên cạnh cậu: "Rốt cuộc cậu sao vậy?"

"Không có gì."

"Đừng có mà nói xạo. Cậu tưởng ai sẽ tin?"

Severus đóng sách lại: "Ta đâu nói ngươi phải tin."

"Là mẹ cậu sao?"

Severus im lặng.

Sirius cúi đầu: "Tôi tưởng trải qua hai lần rồi thì cậu sẽ... không còn quá đau buồn."

Hắn không có một người mẹ đáng để tiếc thương. Cũng không biết cảm giác mất mẹ đau đớn thế nào. Có khi nếu phải chứng kiến mẹ mình chết hai lần, hắn còn mở tiệc ăn mừng.

"Ta cũng tưởng vậy... Nhưng lần này là ta gián tiếp giết chết bà ấy." - giọng Severus khàn khàn.

Nếu cậu không gửi bức thư kia, có lẽ Eileen đã không chết sớm như vậy.

Sirius ngẩng đầu: "Tại sao?"

"Lá thư ta gửi chắc đã bị ông ta nhìn thấy."

Sau khi dọn dẹp, cậu phát hiện bức thư đầu tiên đã bị xé nát - chính Tobias đã nhìn thấy.

"Cho nên, nếu ta không gửi thư, có thể bà ấy đã sống lâu hơn. Nhưng mà... chết rồi, có khi lại là giải thoát. Ít ra là dứt khoát."

Sirius cảm thấy như có ai siết chặt lồng ngực mình.

Lần đầu tiên, hắn thấy một mặt khác của Severus - yếu đuối, không giấu giếm.

Một gián điệp vĩ đại, lại có thể tan vỡ đến vậy.

"Không... vốn không phải lỗi của cậu." - Sirius cố lấy lại giọng, vụng về an ủi, dù chẳng biết phải làm thế nào. "Mẹ cậu chắc đã chịu khổ quá nhiều, cho nên đã đi theo ông ta. Có thể bà ấy không nỡ để ngươi lại một mình..."

Severus ngẩng đầu, cười khẩy: "Đừng nói mấy lời an ủi buồn cười đó, Black. Bà ấy chết theo ông ta mà không hề do dự. Trong mắt bà, ông ta vẫn quan trọng hơn ta."

"Cậu..."

"Tình yêu... thật sự quan trọng vậy sao? Bà ấy vì yêu mà chết. Còn ta, cũng từng vì yêu mà chết." - khóe môi Severus khẽ nhếch. "Hắn đáng được như vậy sao..."

"Lily đáng để cậu làm vậy không?"

Severus nhìn hắn. Trong đáy mắt là vực sâu lạnh lẽo, nhưng lại ánh lên một tia sáng.

"Nàng là người duy nhất từng mang ánh sáng đến cho ta. Một người có thể thắp sáng cả thế giới tối tăm của ta... làm sao lại không đáng? Dù phải trả cả đời, ta cũng không hối hận."

Sirius siết chặt tay.

"Vậy... còn bây giờ?"

Hắn không biết vì sao lòng mình lại đau. Chỉ là, mỗi lần nghe Severus nhắc đến tình yêu với Lily, lòng hắn như thắt lại.

"Nàng là ánh sáng... nhưng không phải chỉ dành cho riêng ta. Ta không còn yêu nàng nữa, nhưng vẫn có thể chết vì nàng."

"Trừ nàng... còn ai nữa không?"

"... Không."

Cả hai đều rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau, Sirius mở miệng:

"Muốn... được ôm một cái không, Severus?"

Hắn mở rộng vòng tay.

Severus sững người. Đôi mắt màu xám xanh kia ánh lên nét gì đó cậu không thể gọi tên - đẹp, rực rỡ, mà sâu lắng.

Có lẽ là do ánh đèn. Có lẽ là vì hắn có thể biến thành chó. Có lẽ là vì... hắn thật sự cần một cái ôm.

Severus nghiêng người, tựa vào vai hắn.

"Ta không nhớ là cho phép ngươi gọi tên của ta."

Sirius bật cười, siết chặt cậu vào lòng:

"Hay là tôi để cho cậu gọi lại nhé?"

"Cút đi."

"Thật thô lỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co