Chương 35
Cậu hơi ngạc nhiên, nhìn người không nên có mặt trong phòng độc dược của mình:
-"Sao ngươi lại ở đây?"
-"Tất nhiên là đợi cậu về rồi." Sirius đẩy cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế phía sau.
-"Đợi ta?" Severus giật mình, hơi ngỡ ngàng. "Ngươi biết ta khi nào sẽ về sao?"
-"Đương nhiên là không biết. Cho nên cứ đợi thôi, dù sao cậu cũng không thể không quay về."
Severus cảm thấy khó tin:
-"Vậy là ngươi... luôn chờ ta ở đây? Bao lâu?"
-"Không lâu lắm." Sirius cợt nhả, như chẳng hề quan tâm. "Ăn xong bữa tối, làm bài xong là đến đây chờ." Hắn dùng một thần chú kiểm tra nhanh để chắc chắn không có gì khác mới thả cây đũa xuống. "Nói xem, bên kia thế nào?"
-"Khác với kiếp trước, hắn đã dùng Occlumency lên ta."
-"Sao có thể?"
-"À, ta còn gặp Lockhart nữa. Hình như là bị kiện một trận."
-"Tên đần trong tiết độc dược lúc trước à?"
-"Ừ. Hắn ta đúng như dự đoán, đã gia nhập Voldemort, trở thành Tử Thần Thực Tử." Ánh mắt Severus đanh lại. "Còn tăng thêm khả năng tự nói chuyện một mình." Cậu kể hết mọi chuyện ở trang viên cho Sirius nghe tỉ mỉ.
Sirius lập tức nhăn mặt:
-"Biết ngay tên đó không ra gì... May mà không làm gì cậu, không thì tôi giết tên đó rồi... Giờ càng phải cẩn thận, kẻo tên đó bắt được điểm yếu gì mà mách Voldemort thì khổ"
Severus khinh bỉ cười nhẹ: "Ta có điểm yếu gì để hắn đi nói cho Voldemort?
-"Chẳng hạn như quan hệ giữa hai chúng ta bây giờ, chẳng phải là điểm yếu đó sao?"
-"Chúng ta thì có quan hệ gì? Chủ và chó cưng à?" Nói rồi Severus cũng bật cười.
Sirius cung không vừa:
-"Này, nói thế mà được à? Cậu đúng là biết chơi xỏ người khác."
-"Đúng vậy mà, mối quan hệ này thật sự là như vậy. Thế ngươi nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì?" Severus vẫn cười, ánh mắt đầy thích thú.
-"Đương nhiên là..." Sirius ngập ngừng, "...không những vậy."
Ánh đèn trong phòng nấu dược không sáng lắm, mờ mờ ảo ảo, như thể chính nó là điểm tựa để bọn họ nhớ lại những câu chuyện cũ.
Severus ngồi đó nhìn Sirius, cười. Sirius ngước nhìn nụ cười đó như ánh bình minh đã chờ đợi từ rất lâu.
-"Vậy ngươi không chỉ là một con chó đen khổng lồ? Cũng đúng thôi, dòng máu gia tộc Black chảy trong người thì chó đen cũng phải cao quý hơn chứ."
Severus vẫn đang cười, lần đầu tiên thích thú trêu Sirius đến thế.
Sirius cũng bật cười, bất lực thỏa hiệp:
-"Được rồi, được rồi, cậu nói đúng hết, vui chưa?"
-"Chưa bao giờ vui khi được mắng người như thế."
-"Tôi cũng chịu thua cậu rồi, mắng tôi mà cậu vui vậy à?" Sirius nhìn cậu đầy oán trách.
-"Đúng vậy."
-"Thôi nào, tôi nói thật đấy. Mối quan hệ này của chúng ta thất sự rất nguy hiểm."
Severus nín cười:
-" Chỉ nói với hắn rằng đây chỉ là trò đùa thôi."
-"Hắn ta tin à?"
-"Tin hay không thì giải thích cũng vậy thôi. Nhưng Bellatrix là người nên cẩn thận nhất."
Sirius nhăn mặt:
-"Đúng vậy."
-"Dòng họ Black toàn kẻ điên, mong ngươi giữ gìn được nó."
Severus đứng dậy dọn dẹp những lọ thuốc bừa bộn trên kệ.
"Lần sau ngươi mà còn nghịch lung tung thuốc của ta, ta sẽ bỏ thuốc độc lên trên."
-"Tôi chỉ tò mò thôi mà. Cậu còn không dán nhãn, làm sao biết lọ nào là lọ nào?"
-"Ta từng dán, sau thấy phiền quá nên bỏ. Ngươi khỏi phải lo xem ta có nhận ra hay không."
Sirius bĩu môi:
-"Chứ tôi lo một ngày nào đó nếu tôi mượn thuốc của cậu thì lấy nhằm thuốc độc chứ sao."
-"Yên tâm đi, ngày đó không bao giờ đến."
-"Chưa chắc."
Severus dọn dẹp xong quay lại:
-"Thật ra ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm khi nào ngươi mới chịu cút."
Sirius không vui, đứng dậy:
-"Đi ngay bây giờ được chưa? Đừng có lúc nào cũng đuổi tôi đi... Tối nay cậu định ngủ lại đây à?"
-"Cái giường đó rõ ràng không phải để trang trí."
-"Thôi được rồi, tôi đi đây." Hắn chậm rãi bước ra cửa.
Vừa chạm tay vào nắm cửa, Snape gọi lại:
-"Đợi đã!"
-"Sao vậy? Không nỡ rời xa tôi hả?" Sirius trêu, quay lại.
-"Đừng bắt ta rút đũa chỉa vào ngươi." Severus cúi đầu chỉnh lại cúc áo. "Ngươi xem giúp ta cái này. Tại sao áo này không cởi ra được? Không phải nhấn cái này là mở ra được sao?"
Sirius bước đến, cúi xuống nhìn:
-"Phải nhấn ở đây... Ai cho cậu cái áo này thế? Sao nhiều cúc và dây vậy?"
-"Malfoy."
-"Tôi nên đoán ra là con công đó chứ chứ." Sirius tháo cúc. "Sao không mặc cái tôi mua cho cậu? Đơn giản, dễ mặc. Tôi mua sợ cậu mặc không quen mới mua cái đơn giản cho cậu ... Xem này, cậu chỉ cần nhấn như thế này là mở được. Mặc vào cũng nhấn chỗ này."
Severus nhìn Sirius, thấy hắn nửa quỳ trước mặt, tóc rối bù được buộc lại gọn gàng, lần nữa toát ra khí chất quý tộc nhà Black. Ngón tay thon dài tháo các cúc phức tạp một cách điêu luyện, trên mặt không một chút bực bội, còn vừa hướng dẫn cách mặc áo. Đầu ngón tay lướt qua lớp vải chạm vào da, ấm áp.
Severus nhìn Sirius, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
-"Lúc đầu cậu mặc thế nào? Mấy cái dây này quấn vào hết rồi."
-"Có mấy cái do Malfoy làm."
Sirius ngay lập tức nhăn mặt:
-"Sao tên đó còn giúp cậu mặc?"
-"Không phải giúp mặc." Sau khi tháo hết cúc, Severus áo ra.
-"Gần như đủ rồi." Sirius lầm bầm.
-"Gì cơ?" Severus chưa nghe rõ.
-"Không có gì."
-"Không có gì thì đi đi."
Sirius bất mãn:
-"Dùng xong rồi vứt đi thế à? Sao cậu vô ơn vậy?"
Severus chợt nhớ sáng hôm sau cơn say, Sirius cũng nói như vậy, không ngại ngần. Cậu đẩy Sirius ra cửa:
-"Ta có vô ơn hay không thì nói sau đi, chỉ là bây giờ ngươi thật sự nên đi."
Sirius dùng chân chặn cửa, quay lại, đè Seveus xuống cánh cửa:
-"Sao phải vội đuổi tôi đi?"
- "Có thể là ta không muốn nhìn thấy ngươi." Severus mặt không biểu cảm.
Thực ra cậu cũng không rõ vì sao muốn đuổi Sirius đi, chỉ là có hắn ở đây, cậu thấy trong lòng rối bời, khó chịu, có cảm giác bất lực lạ thường. Cậu bản năng không muốn ở một mình với Sirius.
Sirius cau mày:
-"Tôi có làm gì khiến cậu giận không? Có phải tại chỗ thuốc kia không? Tôi hứa lần sau không đụng vào nữa."
Severus nghiêng đầu:
-"Không phải..."
-"Vậy là tôi làm phiền cậu? Tôi đã buộc tóc cả ngày hôm nay mà. Tôi cũng không nói nhiều. Tôi còn giúp cậu tháo cúc áo nữa."
Severus bị câu nói đó làm ngỡ ngàng, rồi bất giác lạc vào đôi mắt xám tro đó, phát hiện ánh mắt hắn lộ rõ vẻ hoảng loạn và bối rối.
Severus ngẩn người hỏi:
-"Tại sao ngươi lại phải nói mấy chuyện này với ta?"
Sirius thích nhìn cái vẻ ngơ ngác đó của Severus, không kiềm được muốn đến gần hơn:
-"... Cậu nghĩ tại sao?"
Có thể giọng hắn quá nhẹ nhàng, hoặc tiếng sóng Hồ Đen bên ngoài đã lặng xuống, hoặc căn phòng quá yên tĩnh. Cả hai đều không phân biệt được nhịp tim của ai đang đập mạnh đến vậy.
Hơi thở của họ hòa vào nhau, đôi môi chỉ còn cách nhau chưa đến một ngón tay. Chỉ cần Severus hơi ngẩng đầu liền có thể chạm vào
Sirius chống tay lên tường, khuỷu tay cong lại, như bị thu hút bởi đôi môi cửa Severus. Hắn muốn chiếm lấy người trước mặt.
Severus như tỉnh khỏi giấc mộng, bất ngờ đẩy Sirius ra. Sirius cũng vội vàng lùi lại, bối rối:
-"Tôi... vừa rồi..."
-"Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng nên về đi." Severus bước sang một bên.
-"Ừ, vậy cậu cũng ngủ sớm đi."
-"Ừ."
Sirius không dám nhìn mặt Severus, vội mở cửa chạy đi.
Cánh cửa đóng sầm, cả căn phòng im ắng hoàn toàn, nhưng nhịp tim thì vẫn tăng lên không ngừng.
Màu hồng trên mặt Severus vẫn chưa phai, cậu không tin nổi liền đặt tay lên ngực.
Đó là nhịp tim của cậu.
Cùng vang lên giống như nhịp tim của Sirius.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co