Chương 7
Severus đã bắt đầu chiết ra lọ, trong khi Sirius thì vẫn không ngừng lầm bầm bên cạnh:
"Ai đã viết cái quyển sách này vậy? Người đó có qua nổi môn Độc Dược không đấy?"
Severus đưa lọ thuốc hoàn chỉnh cho Slughorn.
"Ồ, các trò nhìn xem nào! Thật là một liều thuốc hoàn hảo!" — Slughorn đứng trên bục giảng, giơ lọ thuốc lên cao "Severus, trò làm rất tốt. Slytherin cộng mười điểm!"
Severus bước xuống khỏi bục mà gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Khi đi ngang qua Lily, cậu liếc vào cái vạc của cô, nhẹ giọng nói:
"Sách sai rồi, phải khuấy ngược chiều kim đồng hồ."
Nói xong, cậu trở lại chỗ ngồi của mình.
Lily quay đầu nhìn cậu, cây đũa phép trong tay ngập ngừng một chút, rồi bắt đầu khuấy theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.
"Snape! Cái vạc của ta sắp phát nổ rồi!" Sirius thấy Severus trở lại thì lập tức kéo tay cậu.
Severus liếc vào nồi thuốc của hắn — nó đang sủi bọt.
"...Thứ này còn tệ hơn cái con đỡ đầu nhà ngươi làm. Nói ta nghe, làm sao ngươi lại đạt được điểm O?"
Sirius bĩu môi:
"Này, ta cũng từng là học sinh ưu tú đấy nhé? Ngươi thử tính xem đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Ta còn nhớ cái thứ này gọi là vạc đã là giỏi lắm rồi."
Severus liếc hắn một cái đầy khinh bỉ:
"Cứ thừa nhận đi, lũ Giám Ngục không chỉ hút đi niềm vui của ngươi, mà còn lấy cả trí óc ngươi theo luôn rồi."
"...Mẹ nó!"
Trong những phút cuối cùng của tiết học, Severus vẫn không đành lòng để cho thứ chất lỏng kia phát nổ, nên đã miễn cưỡng giúp Sirius cứu lấy mớ hỗn độn trong vạc. Ít nhất, trông nó không còn như sắp nổ tung.
Khi buổi học kết thúc, Lily nhìn theo hai người đang đi phía trước cô, vừa đi vừa tranh cãi.
"Từ bao giờ họ lại trở nên thân thiết thế kia?"
Một cô gái khác bước đến hỏi:
"Lily?"
"Không sao."
Severus lạnh lùng buông một câu châm biếm:
"Xin lỗi, ta thực sự nghi ngờ điểm O môn Độc Dược của cậu Black đây chẳng qua là nhờ một bùa mê nào đó khiến giáo sư hồ đồ."
Sirius gào lên:
"Này! Đủ rồi đấy! Ta được điểm O mà cũng không yên à?"
"Là vì thứ thuốc ngươi nấu còn tệ hơn của con đỡ đầu nhà ngươi làm, khiến ta buộc phải mỉa mai cho bõ."
"Đồ..."
"Anh? Severus?" — Regulus bước lại, ánh mắt lộ vẻ hoang mang.
Sirius lập tức khựng lại. Với đứa em trai này, hắn thực sự không biết phải xử trí thế nào. Nhất là sau khi Severus nói với hắn rằng chính Regulus là người đã phá hủy một Trường Sinh Linh Giá .
Hắn quay sang Severus:
"Ta đi trước. Còn..." Hắn liếc Regulus rồi lại quay lại "Tùy người xử lý".
"Ừ. Ta hiểu." Severus gật đầu.
Khi Sirius đã đi khuất, Regulus bước lại bên Severus:
"Từ bao giờ anh có thể nói chuyện với anh tôi như vậy?"
"Tôi luôn có thể nói chuyện với hắn."
"Ý tôi không phải thế... Thôi quên đi. Cùng đi thư viện nhé?"
"Được."
Họ tìm được một chỗ cạnh cửa sổ và ngồi xuống.
"Regulus."
"Hửm?" Regulus vừa rút một quyển sách về ma thuật đen ra khỏi giá.
Severus đắn đo một chút:
"Gia đình cậu... có thật sẽ đứng về phía chúa tể hắc ám không?"
Regulus suy nghĩ một lát:
"Nói thật thì, không giống như nhà Malfoy, gia đình tôi sẽ không hoàn toàn đầu quân. Cha mẹ tôi chỉ là những người tán thành lý tưởng của ngài ấy, nhưng không đến mức ràng buộc lòng trung thành."
"Thế còn cậu?" Severus nhìn cậu ta.
Nếu Severus nhớ không nhầm, Regulus sẽ trở thành Tử Thần Thực Tử trong khoảng một năm tới, nhưng vài năm sau sẽ chết trong một hang động đầy Inferi. Dù vậy, cậu vẫn không biết rõ chuyện gì đã thực sự xảy ra.
Regulus dừng lại một lúc:
"Tôi ư? Tôi tất nhiên sẽ theo ngài ấy rồi. Một người vĩ đại đến vậy. Không phải anh cũng thế sao, Severus?"
"...Phải." — Severus quay mặt đi.
"Vậy, khi nào anh sẽ theo ngài ấy?"
"Sau khi tốt nghiệp."
"Tôi cũng vậy." Regulus thở dài. "Chỉ tiếc là tôi còn quá nhỏ, không giúp gì được ngài ấy bây giờ."
Severus lại nhìn cậu:
"Nếu cậu ngưỡng mộ người vĩ đại, tại sao không theo Dumbledore?"
Regulus nhìn cậu, như thể Severus vừa nói điều gì hết sức kỳ lạ:
"Dumbledore ư? Ông ta giống như một lão già điên, lại còn ủng hộ bọn Muggle. So với chúa tể hắc ám sao có thể sánh được?"
"Vậy, rốt cuộc vì sao cậu lại theo chúa tể hắc ám?"
"Vì huyết thống thuần khiết và quyền năng."
"Chuyện ông già điên đó, đúng là người người đều biết." Severus thuật lại cuộc trò chuyện với Regulus cho Albus nghe.
Albus nhún vai:
"Sống mà không điên một chút thì còn gì là đời?"
"Vậy thầy gọi em tối nay đến là để làm gì?"
Albus gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
"Dựa vào ký ức trò cung cấp, hiện tại chúng ta xác định được năm Trường Sinh Linh Giá, đúng không?"
"Ừ."
"Hiện giờ chúng ta chỉ biết có nhẫn và mặt dây chuyền nhà Gaunt. Tất nhiên, mặt dây chuyền vẫn cần phải xác định vị trí."
Severus đáp: "Mặt dây chuyền còn vài năm nữa mới tìm ra. Regulus Black sẽ là người phát hiện ra nó."
"Vậy thì ta nên cho trò ấy chút thời gian."
"Có lẽ sang năm cậu ấy sẽ gia nhập Tử Thần Thực tử."
Albus thở dài:
"Thật đáng buồn, như con nhà Malfoy vậy."
"Thầy còn định làm gì?"
Albus mỉm cười:
"Ồ, ta có thể làm gì chứ? Có chăng chỉ là cùng trò đến nhà Gaunt một chuyến."
"Không được!" Severus bật dậy, gằn giọng "Thầy ăn nhiều đường đến ngu người rồi sao? Thầy không biết cái nhẫn đó có thể giết chết thầy à?!"
Albus ra hiệu cho cậu ngồi xuống:
"Nào nào, Severus, bình tĩnh nào."
Severus lạnh lùng nhìn cụ:
"Bình tĩnh? Khi thầy nói ra những lời ngu ngốc như vậy, ta còn có thể bình tĩnh sao?"
"Mọi chiến thắng đều cần có hy sinh, Severus."
"Nhưng nhất định phải là thầy sao? Nếu sự hy sinh ngu xuẩn của thầy không đem lại chiến thắng thì sao? Thầy nghĩ thằng nhóc nhà Potter có thể sống được bao lâu nếu không có thầy? Thầy không phải là Trelawney, thầy không thể nhìn trước tương lai của mình!"
Albus vẫn mỉm cười:
"Trò quên là còn trò và Sirius sao? Ta tin các trò có thể..."
"Em thì không! Em quay lại là để thay đổi tất cả, không phải để đổi lấy thêm những cái chết vô ích! Đặc biệt là cái chết chẳng giúp ích được gì như của thầy!"
"Trò sẽ thay đổi."
"Vậy thì đừng làm điều ngu xuẩn. Chúng ta vẫn còn cơ hội, chưa cần đến mạng sống của thầy."
Albus nhẹ nhàng:
"Severus, trò biết đấy, nếu đến thời khắc cuối cùng buộc phải hy sinh, thì người đó vẫn sẽ là ta."
"Dù là khi ấy, em cũng sẽ không để thầy chết. Potter cần thầy."
"Không, trò ấy cần trò."
Severus bật cười lạnh lùng:
"Vinh dự cho em thật đấy."
Albus vuốt nhẹ cây đũa già trên bàn:
"Nếu không có trò, làm sao ta có thể vĩ đại đến vậy?"
Severus không đáp.
Albus cười nhẹ:
"Được rồi, ta nghe lời trò. Trò và Sirius đúng là cùng một dạng, bướng bỉnh như nhau. Khi ta nói chuyện này với nó mấy hôm trước, nó còn phản ứng dữ dội hơn trò."
Severus vẫn im lặng.
Albus tiếp: "Vậy thì, nhờ trò và Sirius vừa ôn lại thời học sinh, vừa tìm thêm manh mối về Trường Sinh Linh Giá vậy."
"Thời học sinh của em chẳng có gì đáng để ôn lại."
"Rồi trò sẽ thấy." Albus nói khẽ "Nhìn xem, quan hệ giữa trò và Sirius đã không còn tệ như trước. Còn Lily, Severus."
Severus đứng lên: "Em về trước. Để lần sau nói."
"Chúc ngủ ngon, Severus."
"Chúc ngủ ngon."
Khi cậu bước đến cửa, Albus khẽ gọi phía sau:
"Severus, cuối cùng trò cũng bước đi dưới ánh sáng rồi."
Severus khựng lại, không quay đầu, chỉ nói nhẹ:
"Còn linh hồn tôi thì sao, Dumbledore?"
Không đợi Albus trả lời, cậu rời khỏi văn phòng.
"Linh hồn trò luôn nguyên vẹn, Severus."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co