Truyen3h.Co

[HP] Snow White

Bạn Mới

tlinhvooikawa

Tiếng gõ cửa khe khẽ khiến Jo khẽ ngẩng lên. Đứng ngoài là một cậu bé gầy gò, tóc rối hơi nâu sẫm, kính gọng tròn có một vết nứt nhỏ ở góc trái. Ánh mắt cậu - tuy có phần lúng túng - lại rất chân thành.

"Ờm... Khoang này có trống không? Mấy khoang kia chật quá..."

Jocasta quan sát cậu một nhịp. Không giống Jacob và lũ bạn ồn ào, cũng không giống những đứa trẻ Muggle ngoài đời cô từng lén nhìn từ cửa sổ phòng đọc. Cậu ta không mang theo gì ngoài một chiếc rương nhỏ và một lồng cú trắng toát đang gật gù ngủ.

"Ừm, được." Jo gật đầu, khẽ đẩy bản sao ngài Moon qua bên.

Cậu bé mỉm cười nhẹ nhõm:

"Cảm ơn. Mình là Harry. Harry Potter."

Jo dừng tay. Đôi mắt xanh lơ mở lớn - chỉ trong thoáng chốc. Cô đã từng thấy cái tên ấy trên trang bìa Nhật Báo Tiên Tri năm này qua năm khác, từng nghe mẹ nói đến bằng giọng lửng lơ nửa tò mò nửa thận trọng.

"Jocasta Grimmhilde," cô đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt không rời cậu. "Rất vui được gặp."

Harry ngồi xuống, đặt lồng cú bên cạnh và vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa của mình. Cả hai im lặng một lúc - không hề gượng gạo. Tiếng tàu vẫn rì rầm lướt qua.

Sau cùng, Jo khẽ hỏi:

"Bồ có mang theo sách không?"

"Ờ... Có. Nhưng mình chưa đọc nhiều lắm." Harry cười bối rối. "Thực ra... đây là lần đầu mình biết mình là phù thủy."

Jo ngước lên khỏi trang sách, ánh nhìn dịu lại. Một thế giới mới - với cô, là điều đã được chuẩn bị từ thuở lọt lòng. Với cậu bé trước mặt - lại là một cuộc đời hoàn toàn khác vừa bắt đầu.

"Vậy thì," cô nói, lật nhẹ một trang, "chào mừng đến với Thế Giới Của Những Phù Thủy Cô Đơn."

Harry bật cười - không hiểu liệu cô đang nói đùa hay không. Nhưng trong khoang tàu nhỏ ấy, giữa tiếng động cơ và ánh nắng cuối hè, một tình bạn lặng lẽ bắt đầu.

---

Tiếng trò chuyện trong khoang vừa mới bắt đầu trở nên tự nhiên - những câu hỏi rụt rè về Hogwarts, sách giáo khoa, cú mèo và kẹo Ếch Sô-cô-la - thì lại vang lên một tiếng gõ khác.

Jo và Harry cùng quay đầu.

Đứng ngoài là một cậu bé có khuôn mặt rậm tàn nhang, mái tóc đỏ rực, mặc áo choàng hơi nhàu, tay ôm theo một con chuột đang ngọ nguậy trong túi áo.

"Xin lỗi... chỗ này còn trống không?" - cậu hỏi, giọng mang một chút mệt nhưng vẫn đầy kỳ vọng. "Mấy khoang kia đều chật kín."

Harry nhìn sang Jo như hỏi ý. Jo - vốn dĩ chẳng mặn mà gì với người lạ - hơi ngập ngừng, nhưng khi nhìn thấy vẻ thành thật trên gương mặt đầy tàn nhang kia, cô khẽ gật.

Cậu bé tươi tỉnh hẳn lên:

"Cảm ơn! Mình là Ron. Ron Weasley."

Lần này, Jo chẳng biểu hiện gì đặc biệt - cái tên "Weasley" không còn xa lạ trong giới phù thủy thuần huyết. Nhưng mẹ cô, Christa Grimmhilde, từng nhắc đến gia đình ấy với nụ cười nửa mỉa mai, nửa... ngưỡng mộ một cách khó hiểu.

"Jocasta Grimmhilde," cô đáp đơn giản.
"Harry Potter," Harry tiếp lời, có chút e dè.

Ron suýt đánh rơi con chuột.

"B-bồ là Harry Potter á? Thật hả?!"

Harry chỉ gãi đầu, còn Jo lặng lẽ lật thêm một trang sách.

Ron tiếp tục thao thao về gia đình đông con của mình, về những chuyện ngớ ngẩn mà Fred và George - hai anh sinh đôi của cậu - từng làm với áo chùng tàng hình mượn trộm được từ ba. Harry lắng nghe, mắt sáng rỡ. Jo thì... không hoàn toàn nghe, nhưng lại thấy thích thú với cách Ron kể chuyện - cứ như một cuốn sách được kể bằng giọng thật.

Trong khi Ron nói, Jo vẫn âm thầm ghi chú trong đầu:

Harry - lịch sự, ngốc nghếch theo kiểu đáng yêu.
Ron - lắm lời, nhưng không vô duyên. Cũng... ấm áp một cách ồn ào.

Cô gấp cuốn tiểu thuyết lại, lần đầu tiên kể từ lúc lên tàu, và nhìn ra cửa sổ. Ba đứa trẻ - ba kẻ xa lạ - ngồi trong cùng một khoang, mỗi đứa mang theo một thế giới riêng.

Và chuyến tàu vẫn tiếp tục lăn bánh về phía ngôi trường cũ kỹ, nơi phép thuật đang đợi họ ở cuối đường.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co