Beauxbatons và Durmstrang
Tuyết nhẹ bắt đầu rơi lất phất, khiến không khí thêm phần se lạnh và hồi hộp. Tất cả học sinh dồn mắt về cánh cổng lớn, nơi vừa vang lên một âm thanh khe khẽ - như tiếng vó ngựa... hoặc gì đó còn lạ hơn.
Và rồi, từ màn sương mù phía chân trời, một thứ gì đó khổng lồ bắt đầu hiện ra. Đầu tiên là cánh chim trắng xòe ra như những cánh buồm. Một chiếc xe ngựa khổng lồ, lớn bằng cả một căn nhà hai tầng, đang hạ dần xuống mặt đất với đôi ngựa có cánh - da óng ánh như ánh trăng và đôi mắt đỏ rực. Khi xe ngựa vừa tiếp đất, một tiếng rung khẽ vang lên dưới chân mọi người.
Cánh cửa xe bật mở, và từ trong xe ngựa bước ra một hàng dài những học sinh trong đồng phục lụa xanh nhạt, nhẹ nhàng và duyên dáng như đang trình diễn nghệ thuật hơn là bước đi dưới trời gió lạnh. Nhìn họ, không ai bảo họ vừa trải qua một chuyến đi dài. Đa số trông đều khoảng mười bảy, mười tám tuổi - cao ráo, thanh lịch và có phần... siêu thực.
Jocasta nheo mắt, đặc biệt để ý một cô gái ở giữa hàng, nổi bật hơn cả với làn da trắng ngần, mái tóc bạch kim dài óng ánh, gương mặt đẹp đến mức khiến một vài học sinh Gryffindor phía trước buột miệng "wow". Jo nghe Ron lắp bắp hỏi Harry:
"Nhỏ... nhỏ đó là người hay tiên vậy?"
Theo sau đoàn học sinh là một người phụ nữ to lớn, mặc áo choàng lụa đính đá, đầu đội mũ lông sặc sỡ. Mũi bà khoằm, đôi mắt sáng và gương mặt nghiêm nghị - một phong thái khiến Jocasta thoáng nhớ đến McGonagall, chỉ là... gấp đôi kích thước.
Jo thì thầm với Rowan:
"Nếu mình nhớ không nhầm... thì đó là Madame Maxime. Hiệu trưởng Beauxbatons."
Rowan gật đầu:
"Chà, bả mà đứng cạnh bác Hagrid chắc cũng vừa tầm đấy."
Tiếng thì thầm, xì xào, ánh mắt dõi theo - tất cả hướng về đoàn Beauxbatons đang tiến về phía lâu đài. Hogwarts đang bắt đầu mở cửa chào đón những vị khách đầu tiên của cuộc thi mà ai cũng đang mong chờ: Tam Pháp Thuật.
---
Ngay khi đoàn Beauxbatons vừa rời khỏi sân, chưa kịp khiến tiếng xì xào lắng xuống, thì từ phía Hồ Đen bỗng vang lên một âm thanh trầm đục - như thể có thứ gì đó đang trồi lên từ đáy nước. Jocasta cùng nhiều học sinh khác quay phắt lại.
Một cột nước cao vọt bắn lên không trung, rồi vỡ ra thành vô số giọt nước bắn tung tóe. Và từ mặt hồ, một chiếc tàu chiến đen sì trồi lên, thân tàu cũ kỹ, phủ đầy rêu và những cánh buồm ẩm ướt nặng trĩu. Tiếng gỗ kêu cót két, tiếng xích sắt kéo lê, và hơi lạnh từ lòng hồ khiến không ít học sinh co người lại.
Khi mỏ neo chạm đáy, một tấm ván dài được hạ xuống, và từ khoang tàu, từng người bước ra. Họ đều mặc áo choàng dày màu xám đậm, đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt lạnh lùng đến mức Jo cảm thấy như vừa có cơn gió lạnh thổi dọc sống lưng mình.
Dẫn đầu đoàn là một thanh niên với dáng người cao lớn, mũi khoằm, ánh mắt sắc như dao. Nhưng điều khiến mọi người gần như đồng loạt nín thở là khi nhận ra người bên cạnh anh ta:
Viktor Krum.
"Là Krum thật kìa," một giọng khe khẽ bật ra từ đám học sinh Ravenclaw phía sau Jo.
"Viktor Krum! Người bắt Snitch trong trận chung kết Cúp Quidditch thế giới vừa rồi!"
Jo cũng đã nhận ra ngay khi thấy dáng đi hơi khom, đôi vai rộng, và khuôn mặt cau có cố hữu. Không thể lẫn đi đâu được - đúng là Krum. Ánh mắt Jo thoáng nhìn sang Harry, người đang đứng khá gần với nhà Ravenclaw. Cậu ấy trông như bị hóa đá.
Đi bên cạnh Krum là một người đàn ông vạm vỡ với bộ râu rậm rạp, ánh mắt sắc sảo và bộ áo choàng da nâu nặng trịch. Cử chỉ ông ta mạnh mẽ, nhưng nghiêm nghị - hẳn là hiệu trưởng Durmstrang.
Rowan thì thào bên tai Jo:
"Chà, Beauxbatons thì như tiên nữ, Durmstrang thì như lính đánh thuê..."
Jo không nói gì, nhưng trong lòng thì đồng tình. Không khí trên sân giờ đây như dày đặc lại, đầy rẫy kỳ vọng và... cạnh tranh.
Cuộc thi Tam Pháp Thuật đang đến gần.
---
Khi hiệu trưởng Dumbledore kết thúc màn chào đón long trọng với Madam Maxime và vị hiệu trưởng Durmstrang, học sinh Hogwarts được phép bước vào Đại sảnh - lần này đông đúc và rộn ràng hơn hẳn mọi ngày.
Những dải lụa màu cam và đen treo lơ lửng trên trần, những quả bí ngô khổng lồ tỏa sáng từ bên trong, và hàng trăm con dơi lượn quanh như thể cảnh trí bước ra từ một truyện cổ tích rùng rợn. Jo vừa ngẩng đầu nhìn, vừa tự hỏi giáo sư Flitwick mất bao nhiêu thời gian để giữ cho từng chi tiết bay lơ lửng như vậy.
Khi học sinh ngồi vào bàn, các món ăn phù thủy kiểu Halloween bắt đầu hiện lên đầy ắp: gà quay, xúc xích cay, khoai tây nghiền, bánh bí ngô, kẹo dẻo... Nhưng điều bất ngờ nhất với Jo là khi nhóm học sinh Beauxbatons - trong trang phục lụa màu xanh nhạt như sương mai - lại lựa chọn ngồi cùng bàn với Ravenclaw.
Và như thể có gì đó được sắp đặt trước, cô gái xinh đẹp nhất trong số họ - người nổi bật lúc nãy đến mức Jo còn nghe mấy bạn nam nhà Hufflepuff huýt sáo khe khẽ - lại ngồi ngay bên cạnh Jo.
"Xĩn chào," cô gái ấy nói với chất giọng nhẹ nhàng, đầy âm mũi Pháp, đôi mắt xanh nhạt ánh lên dưới ánh nến. "Tôi tẽn là Fleur Delacour."
Jo khẽ gật đầu, lịch sự đáp lại bằng tiếng Anh:
"Jocasta Grimmhilde. Rất vui được gặp bạn."
Fleur mỉm cười, mái tóc ánh bạch kim khẽ lượn sóng theo cái nghiêng đầu duyên dáng. Có điều gì đó khiến cô ấy... tỏa sáng - không chỉ bởi vẻ đẹp hình thể, mà còn như một luồng khí chất lạ thường. Jo có thể cảm thấy rõ: những tiếng xì xào từ bàn Gryffindor phía xa kia đang hướng hết về phía này.
"Đó là... người veela à?" Penny thì thầm từ phía bên kia Jo, không giấu được vẻ sửng sốt.
Jo không trả lời. Cô chỉ lén nhìn lại Fleur - và gật đầu thầm trong bụng. Có gì đó không hoàn toàn là người ở cô gái này.
Trong khi đó, đoàn Durmstrang không chậm trễ, tiến thẳng về phía bàn Slytherin. Không ai tỏ vẻ ngạc nhiên - có lẽ khí chất lạnh lùng, rắn rỏi của họ hợp với cái vẻ quý tộc kiêu hãnh của nhà rắn.
Penny thì thầm với cả bọn:
"Mình đoán mấy người Gryffindor đang tiếc vì không được ngồi cạnh Krum."
Jo chỉ khẽ mỉm cười, tay cầm cốc nước bí đao, lòng nghĩ:
Tối nay mới chỉ là mở màn. Còn rất nhiều điều sắp đến.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co