Truyen3h.Co

[HP] Snow White

Con Chó Lạ

tlinhvooikawa

Một buổi chiều se lạnh, bầu trời xám xịt như thể ai đó đã pha mực tro vào bức họa của thiên nhiên. Jocasta khoác chiếc áo chùng Ravenclaw màu than chì, bước thật khẽ dọc theo con đường lát đá ẩm ướt dẫn đến túp lều nhỏ của Hagrid. Trong tay cô là một lọ mứt mận sẫm màu mà Penny đã cẩn thận gói lại - một món quà nhỏ, nhưng chân thành. Dạo gần đây, thầy Hagrid buồn nhiều - vì chuyện Buckbeak - và Jocasta nghĩ một chút ngọt ngào có thể xoa dịu nỗi u sầu.

Gió lùa qua rừng, đẩy những tán cây lật mặt lá bạc trắng. Cô thích cái lạnh này - nó khiến thế giới im hơn, mỏng hơn, như chỉ cần thở mạnh là có thể xuyên qua.

Nhưng rồi - một tiếng hét xé toạc sự tĩnh lặng.

Tiếng chân dồn dập. Thình thịch, như trống trận đập trong tim người.

Jocasta khựng lại. Bản năng mách bảo cô bước lùi, ẩn mình sau gốc sồi già phủ đầy rêu xanh. Từ nơi đó, cô thấy họ - ba bóng người quen thuộc - Harry, Ron và Hermione - lao tới từ mép rừng. Mái tóc đỏ của Ron rối tung, tay cậu ôm con gì đó nhỏ bé vùng vẫy dữ dội - có lẽ là con chuột Scabbers, nếu cô đoán không lầm. Nhưng thứ bám sát sau họ mới khiến Jocasta quên cả thở.

Một con chó đen.

To lớn, thô ráp, như bóng tối được nặn thành xương thịt. Hàm răng nó trắng lóa giữa bộ lông xám đen, ánh mắt sáng rực, hoang dại và - có lẽ - giận dữ.

Cô siết chặt tay quanh cổ chai mứt, thân thể nhỏ bé căng cứng. Trong giây lát, ý nghĩ rút đũa vụt qua, nhưng rồi... cô biết. Cô không phải là Harry. Không phải Hermione. Cô không phải người giỏi chiến đấu. Điều tốt nhất một cô nàng mười ba tuổi có thể làm... là đi tìm người lớn.

Và cô chạy.

Tiếng chân đập nhẹ lên mặt đất ẩm. Áo choàng phất qua những nhành cây thấp. Khi hơi thở bắt đầu khô rát trong cổ họng, Jocasta thấy một vạt áo đen quen thuộc - dài, bay phấp phới như bóng dơi trong gió - đang tiến về phía cô.

"Grimmhilde?" - giọng giáo sư Snape sắc như thép non, đôi mắt đen sẫm lóe lên tia nghi hoặc - "Trò làm gì ở ngoài này một mình?"

Cô dừng lại, thở gấp.

"Giáo sư Snape..." - cô cố giữ giọng đều, nhưng từng chữ vẫn rung nhẹ - "Harry và các bạn... có một con chó đen rất lớn, gần Rừng Cấm... nó đuổi theo họ..."

Thầy Snape không hỏi gì thêm.

Giống như một lưỡi kiếm vừa được tuốt khỏi vỏ, giáo sư Snape xoay người, sải bước về hướng cô vừa chỉ, áo choàng cuốn theo từng cơn gió lạnh. Giọng thầy dội lại sau lưng, trầm và cứng như lệnh:

"Về lâu đài ngay, Grimmhilde. Ta sẽ lo phần còn lại."

Cô gật đầu. Vẫn còn run, nhưng chân đã biết phải đi đâu. Khi bóng thầy khuất sau lớp cây um tùm, Jocasta quay lưng, bắt đầu chạy ngược về Hogwarts - nơi những ngọn đèn đã bắt đầu chớp nhá nhem trong chiều tối.

Trong lòng cô, một mảnh lạnh buốt len lỏi. Không phải vì gió, mà vì con chó ấy.

Và vì ánh mắt nó - như mang theo một điều gì đó hơn cả sự hung dữ.

Một điều... đang chờ được giải mã.

---

Trên đường quay trở lại lâu đài, Jocasta chạy chậm lại khi những cơn gió lạnh luồn qua kẽ áo, mang theo một cảm giác bất an. Và rồi... ký ức lại ùa về.

Hôm đó, vào giữa mùa hè, chỉ vài ngày sau khi bức thư cú của Hogwarts thông báo tin Sirius Black đã trốn khỏi Azkaban, Jocasta nhớ rõ ánh mắt của mẹ Christa khi bà đặt tờ Nhật Báo Tiên Tri xuống bàn.

"Sirius Black..." - mẹ cô khẽ lặp lại, giọng bà không căm phẫn, cũng không sợ hãi, mà chỉ... buồn. Bàn tay đặt trên tờ báo run nhẹ, rồi nắm lại, như để giữ cho tâm trí không trôi theo ký ức.

"Mẹ... mẹ biết ông ta sao?" - Jocasta đã hỏi, khi thấy sự thay đổi thoáng qua trên gương mặt mẹ.

Mẹ Christa không trả lời ngay. Đôi mắt bà nhìn xa xăm, như xuyên qua căn bếp nhỏ yên tĩnh, xuyên cả quá khứ u tối nào đó. Anh Jacob thì chỉ im lặng, nhưng bàn tay anh siết chặt cây đũa đặt cạnh tách trà nguội.

"Chỉ cần nhớ một điều thôi, con gái... nếu con thấy điều gì lạ - bất kỳ điều gì - hãy nói với giáo sư ngay. Sirius Black... không giống những người khác."

Câu nói ấy của mẹ đã ám ảnh Jocasta nhiều tuần, nhất là khi cô nghe loáng thoáng từ các học sinh lớn hơn về quá khứ của Black - một tử thần ăn bám Voldemort, kẻ đã phản bội cha mẹ Harry, và giờ... hắn tự do.

Hôm nay, khi cô thấy con chó đen khổng lồ ấy - với ánh mắt hoang dại và hình thù như từ cơn ác mộng bước ra - những mảnh ký ức mùa hè bỗng sống dậy như lửa bén khói. Gương mặt Harry lúc ngoái đầu lại, ánh mắt Hermione hoảng hốt, tiếng thầy Snape ra lệnh - tất cả cuộn thành một cơn gió xoáy trong đầu cô.

Liệu có phải... là hắn không?

Jocasta siết chặt vạt áo choàng, gió như thấm vào tận lòng bàn tay. Lâu đài đã hiện ra phía trước, những ô cửa sổ vàng mờ soi bóng trên nền trời xám. Nhưng trong lòng cô, một điều gì đó vẫn chưa tìm được lối ra - một linh cảm âm ỉ, dai dẳng, như thể năm học này... đang che giấu những câu chuyện lớn hơn cả điều mà một học sinh mười ba tuổi có thể tưởng tượng.

---

Giữa đêm, ánh trăng lặng lẽ len qua khung cửa sổ ký túc xá Ravenclaw, in những đường sáng mờ nhạt trên tấm rèm màu xanh lam. Jocasta nằm trằn trọc, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà đá cao vút, lòng đầy hoài nghi và bất an.

Cô không thể gạt đi cảm giác bất thường về Sirius Black. Có gì đó... sai, rất sai. Những gì mọi người nói về hắn - một tên sát nhân máu lạnh, một kẻ phản bội - nhưng từ khi thấy ánh mắt Harry hôm ở bìa rừng, Jo lại cảm nhận được điều khác.

Không chịu nổi nữa, cô nhẹ nhàng vén chăn, khoác áo choàng và bước ra ngoài hành lang. Lâu đài về đêm yên tĩnh đến lạnh người, chỉ có tiếng bước chân cô vang vọng theo từng viên đá dưới chân. Cô không có đích đến - chỉ định đi dạo, hít thở để xoa dịu nỗi lo đang quặn trong ngực.

Thế rồi, ở góc hành lang tầng ba, ánh sáng le lói từ đầu đũa phát sáng khiến Jo khựng lại.

Harry Potter, tay nắm chặt cây đũa phép, đang đứng đối diện với một người đàn ông cao lớn, áo choàng đen rách rưới, tóc rối và gương mặt hốc hác - Sirius Black.

Jo nín thở, ẩn sau một bức tượng đá, tim đập thình thịch.

"Con không biết phải tin điều gì nữa, chú Sirius..." - giọng Harry trầm xuống, như đang đấu tranh trong chính mình. - "Nhưng nếu thật sự chú không phản bội ba mẹ con..."

"Chú thề với cả mạng sống mình, Harry." - giọng người đàn ông khàn khàn, nhưng ẩn chứa một nỗi đau chân thật - "James là bạn thân nhất của chú... Và chú chưa bao giờ phản bội họ..."

Jocasta chết lặng. Gương mặt Sirius dưới ánh đũa sáng yếu ớt, không có sự hung ác mà báo chí miêu tả. Chỉ có sự hối hận, đau đớn và... một điều gì đó thật người.

Cô cảm thấy cả thế giới lật ngược.

Có khi nào... sự thật không như mọi người vẫn tin?

---

Jocasta lặng lẽ đứng đó, cả cơ thể cô như bị đóng băng khi nghe từng lời của Harry và Sirius vang vọng trong hành lang tĩnh lặng. Cô không nên có mặt ở đây. Đây là cuộc nói chuyện riêng tư - nghiêm trọng - giữa hai người có quá khứ ràng buộc với nhau.

Nhưng rồi...

Cạch!

Tiếng đũa phép rơi xuống sàn đá vang lên sắc lẹm, khiến cả Harry và Sirius giật mình quay lại.

Jo chết điếng. Cô vội cúi xuống nhặt đũa, tim như rơi xuống bụng.

Sirius nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt sâu hốc, phức tạp, lướt qua sự ngạc nhiên, đau đớn rồi dịu dàng đến nghẹn lại. Ông tiến về phía cô một bước, giọng run nhẹ:

"Con là.. con gái của Christa, phải không? Là em gái của Jacob?"

Jo khẽ gật đầu, không thể nói gì. Cô cảm thấy như có một cơn sóng cảm xúc lạ lẫm trào dâng trong lòng ngực, không rõ từ bản thân hay từ người đàn ông trước mặt.

Sirius tiến đến gần hơn, nhưng rồi khựng lại chỉ cách cô một sải tay. Ông giơ tay lên, như muốn chạm vào cô, nhưng lại rụt về, ánh mắt tràn đầy xúc động không thể tả.

Jo quay sang nhìn về phía Harry - mong tìm một lời giải thích - nhưng cậu cũng chỉ nhìn lại cô bằng ánh mắt bối rối y hệt.

"Con... con thật giống mẹ mình..." - giọng Sirius vỡ ra, trầm và khàn - "Cái cách con đứng, ánh mắt... cả vẻ kiên cường đó... Là Christa, là cô ấy..."

Ông nói như thì thầm với một bóng ma trong ký ức, mắt ươn ướt.

Jo cảm nhận được có điều gì rất sâu xa, rất thân thuộc giữa ông và gia đình mình. Cô siết chặt tay vào cây đũa phép, một cảm xúc kỳ lạ len lỏi vào trái tim - không phải sợ hãi, không phải nghi ngờ - mà là một nỗi buồn lặng lẽ không tên.

Trong khoảnh khắc đó... Sirius không giống một kẻ trốn ngục.
Ông giống một người cha, nhìn đứa con của người mình yêu dấu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co