Giúp Đỡ
Buổi chiều ấy, thư viện Hogwarts vắng lặng hơn thường lệ. Những cột đá âm thầm đỡ lấy bóng nắng đổ dài, lặng lẽ như che chở cho từng câu chữ nằm im trên kệ sách cổ. Jocasta bước nhẹ, gót giày không gây tiếng động trên thảm trải, ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt qua hàng gáy sách nhám màu da cũ - những tập về Phép thuật cổ đại nằm yên, như đang ngủ trong giấc mơ nhiều thế kỷ.
Ban đầu, cô chỉ định tìm một cuốn sách phục vụ cho bài luận môn Biến hình. Nhưng khi rẽ ngang qua khu vực chuyên khảo về sinh vật huyền bí, ánh mắt cô chợt dừng lại.
Cedric Diggory.
Giữa một chiếc bàn dài bị bao vây bởi sách vở chất chồng, giấy da trải rộng, và bút lông mực đen, anh ngồi nghiêng người, mái tóc nâu sẫm đổ bóng lên trang sách đang mở. Một tay anh chống nhẹ cằm, tay còn lại không ngừng ghi chú, dòng chữ chạy đều như được vẽ ra từ sự tập trung tuyệt đối. Trên bàn, những bản vẽ rồng lộ ra những đường viền mềm mại nhưng đầy uy lực - một chiếc cánh đang giương rộng, một luồng lửa như sắp thoát khỏi trang giấy.
Jocasta chớp mắt. Cô không định nhìn lâu, nhưng khuỷu tay lại va nhẹ vào mép kệ, và một quyển sách trượt khỏi chỗ, rơi xuống đất với một tiếng bịch vang rõ trong không gian tĩnh lặng.
Cedric lập tức ngẩng lên. Đôi mắt xám của anh bắt gặp cô - trước là thoáng ngạc nhiên, rồi ánh lên một nụ cười nhẹ, pha giữa sự lịch thiệp và chút gì đó gần như... dễ thương.
"Em đang theo dõi anh à?" - anh hỏi, giọng thấp, như cố không phá vỡ sự yên tĩnh quanh hai người.
Jo đỏ mặt, cúi xuống nhặt quyển sách, lí nhí: "Không... em đi tìm sách thôi. Nhưng ai mà ngờ lại thấy anh đang nghiên cứu về... rồng."
"Thì ra Hogwarts có rồng thật." Cedric mỉm cười khẽ, vỗ nhẹ lên tấm bản vẽ trước mặt. "Harry nói với anh đó sẽ là thử thách đầu tiên."
Cô bước lại gần, chậm rãi, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt rực lửa của sinh vật trong hình vẽ.
"Anh... lo không?" - cô hỏi, vẫn nhìn tấm bản vẽ.
Cedric ngừng bút. Một nhịp lặng mỏng như giấy trôi qua, rồi anh khẽ lắc đầu: "Không hẳn. Anh sợ sẽ làm điều gì đó ngu ngốc trước mặt cả trường hơn là sợ rồng."
Câu nói khiến môi cô khẽ cong lên. Một tiếng cười nhẹ thoát ra, trong trẻo như tiếng chuông vỡ ra trong lòng bàn tay. Cô kéo nhẹ chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống, vạt áo chùng đổ mềm lên thành ghế gỗ.
"Em nghĩ... anh sẽ không làm gì ngu ngốc đâu."
Cedric nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu lại.
"Vậy... em cổ vũ cho anh chứ?"
Jo không đáp ngay. Cô chỉ mỉm cười, chống cằm lên tay rồi nói nhỏ:
"Lúc nào cũng cổ vũ."
Cedric không nói gì, nhưng ánh nhìn của anh bỗng ấm hơn. Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều vàng rọi vào, phản chiếu trên những trang sách về rồng đang mở dở, và giữa khung cảnh đó là một khoảnh khắc nhỏ nhưng thật dịu dàng.
---
Sau buổi gặp gỡ tình cờ trong thư viện, Jocasta và Cedric bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho nhau, đặc biệt là trong việc nghiên cứu về rồng cho thử thách đầu tiên trong cuộc thi Tam Pháp Thuật.
Jo biết mình có thể giúp Cedric, không chỉ vì sự hiểu biết của mình về sinh vật huyền bí, mà còn vì khả năng đọc và dịch cổ ngữ Runes - một kỹ năng mà ít người ở Hogwarts có. Rất nhiều tài liệu về rồng mà anh tìm thấy trong thư viện đều được viết bằng cổ ngữ, một hệ thống ký tự phức tạp mà không phải ai cũng có thể hiểu.
Chiều muộn, trong một góc khuất yên ắng của thư viện, ánh sáng vàng dịu lọt qua ô cửa kính mờ bụi, đổ bóng lên những trang sách cổ sẫm màu thời gian. Jocasta ngồi bên Cedric, hai người chụm đầu bên một bản cổ thư cũ kỹ, nét chữ Runes trải dài như dòng chảy của một thứ tri thức xa xưa và bí ẩn.
Cedric lật nhẹ từng trang, đôi mắt ánh lên sự tò mò và kiên nhẫn quen thuộc. Jocasta, với chiếc bút lông trong tay và cuốn sổ dịch đặt trước mặt, đang tỉ mẩn chuyển hóa những ký tự cổ xưa thành tiếng Anh, mỗi từ được phát âm nhỏ nhẹ, gần như thì thầm giữa không gian im lặng.
"Cái này nói về cách đối phó với một con Đuôi Gai Hungaria," cô dừng lại, mắt liếc qua dòng chữ kế tiếp. "Trong sách khuyên nên giữ một khoảng cách an toàn - không quá gần, nhưng cũng không được để nó cảm thấy bị đe dọa. Chỉ cần một sơ suất thôi, nó sẽ tấn công ngay."
Cedric gật đầu, chăm chú ghi chép lại vào quyển sổ tay của mình, nét mặt nghiêm túc hơn thường lệ. "Anh nghĩ chắc chắn mình sẽ cần điều này. Con đó... không giống như bất kỳ thứ gì anh từng thấy."
Jocasta mím môi cười khẽ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh trong thoáng chốc. Rồi cô nói, nhẹ tênh nhưng cũng đủ rõ để chạm tới:
"Vậy thì... cẩn thận nhé. Đừng để nó thấy anh là mối nguy."
Cedric ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt anh hơi bất ngờ nhưng cũng nở một nụ cười nhẹ. "Em đừng lo. Anh có người giúp đỡ mà."
Jocasta quay đi, nhưng không kịp giấu đi nét đỏ ửng lan nhẹ nơi gò má. Cô giả vờ chúi mũi vào trang sách tiếp theo, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác khó gọi tên - ấm, lạ, và hơi hồi hộp.
Từ hôm ấy, những buổi học trở nên đều đặn hơn. Cedric và Jocasta tiếp tục nghiên cứu đủ loại rồng - Tia Sấm Na Uy, Lưng Gai Thụy Điển, Lửa Đen Hebridean - mỗi loài mang một đặc điểm riêng, một mối nguy riêng, và cả những bí mật chỉ có thể giải mã qua những dòng chữ cổ mà Jocasta cẩn thận lật giở từng ngày.
Vài buổi học sau đó, Jocasta và Cedric tiếp tục nghiên cứu về các sinh vật huyền bí khác, đặc biệt là các loại rồng khác nhau và cách họ đối phó với từng đặc điểm của chúng. Cedric dần dần có thêm niềm tin vào khả năng của mình trong thử thách sắp tới, một phần lớn nhờ vào sự hỗ trợ của Jocasta.
Một buổi tối sau khi đã hoàn thành một buổi học dài về những loài rồng và các phương pháp đối phó với chúng, Cedric bỗng lên tiếng, vẻ mặt trầm tư:
"Cảm ơn em," anh nói, giọng trầm xuống một chút. "Anh không biết mình sẽ xoay xở thế nào nếu không có em."
Jocasta ngẩng lên, ánh mắt cô dịu lại. Cô không nói ngay, chỉ khẽ gật đầu, một nụ cười mỏng manh nở trên môi - thứ nụ cười như chỉ dành cho riêng anh.
"Em chỉ làm những gì em có thể," cô đáp khẽ. "Em tin anh sẽ làm tốt."
Những lời này có vẻ đơn giản, nhưng chúng ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, cả sự tin tưởng lẫn sự lo lắng âm ỉ trong lòng Jocasta. Cô không thể không cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến thử thách đầu tiên sắp tới, nơi Cedric sẽ phải đối mặt với một con rồng thật sự. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ trong Cedric, một sức mạnh không chỉ đến từ thể lực mà còn từ sự kiên cường trong tâm hồn.
Ngày thử thách đầu tiên đến gần hơn, và Jocasta chỉ mong rằng Cedric sẽ thật sự vượt qua một cách an toàn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co