Truyen3h.Co

[HP] Snow White

Jocasta Grimmhilde

tlinhvooikawa

Ánh sáng vàng nhạt lọc qua cửa sổ kính màu, rọi những đốm tròn lung linh xuống nền gạch cổ của phòng khách nhà Grimmhilde. Jocasta ngồi xếp chân trên ghế đệm, đôi tay nhỏ bé nâng tách trà bạc xinh xắn lên môi. Cô mới chỉ chín tuổi, nhưng đã uống trà như một bà cụ non.

Mẹ bảo rằng những người viết nên câu chuyện luôn bắt đầu bằng sự im lặng. Cô không hiểu hết, nhưng cô biết im lặng rất dễ chịu. Trong im lặng, tiếng đồng hồ quả lắc nghe rõ hơn, tiếng lật sách của mẹ trở nên đều đặn như ru ngủ. Trong im lặng, đầu cô đầy những câu hỏi.

"Con đang đọc lại 'Những Phù Thủy Mộng Du' à?" - mẹ hỏi từ chiếc ghế bành gần lò sưởi, không ngước lên khỏi cuốn bản thảo đang dở dang. Giọng bà dịu như cánh hoa bìm bịp - mượt mà nhưng không dễ bẻ cong.

Jocasta khẽ gật đầu, không nói gì. Cô bé quả thực đang đọc lại, và lần thứ ba rồi. Những phù thủy trong sách có thể du hành vào giấc mơ người khác, nhưng điều làm Jocasta thích thú nhất là cách họ nói chuyện bằng... cái im lặng. Chỉ nhìn nhau, nghĩ cùng nhau, và thế là hiểu.

Cô thầm nghĩ: Ước gì anh Jacob ở nhà.

Anh trai cô luôn nói chuyện quá nhiều, nhưng ít ra nói chuyện với anh cũng không khiến Jocasta thấy lạc lõng giữa những cuộc nói chuyện xã giao nhàm chán. Anh đang học năm thứ tư ở Hogwarts - nhà Ravenclaw - và thường gửi thư về kể chuyện trường học: những bữa tiệc, hành lang di chuyển, bức tranh biết nói... Jocasta đọc kỹ từng chữ, rồi xếp lại như báu vật trong hộp nhạc của mình.

Thế giới của Jocasta lúc ấy là những trang sách, những câu chuyện từ mẹ, những lá thư từ anh trai, và... những tách trà không bao giờ nguội. Cô không có bạn bè cùng tuổi quanh vùng - trừ cậu nhóc Draco Malfoy ở biệt thự bên kia cánh rừng, nhưng Jocasta luôn thấy cậu ta nói hơi nhiều và hay giành phần thắng trong trò đấu mắt.

Thay vào đó, cô có những buổi chiều dài trong thư viện gia tộc, có những giấc mơ lấp lánh phép thuật, và một thế giới nội tâm yên tĩnh đến lạ.

Một ngày nào đó, cô sẽ tới Hogwarts.

Nhưng không phải để nói thật nhiều hay làm ai đó chú ý.

Mà để lặng lẽ bước qua hành lang đá cổ, một cách chầm chậm, để hiểu, để học, và để trở thành điều gì đó hơn cả những câu chữ.

---

Jocasta cúi xuống bàn, nhẹ nhàng đặt lại tách trà lên đĩa. Ngay lập tức, một tiếng "bốp" khẽ vang lên nơi chân bàn, và một sinh vật nhỏ bé với đôi tai dơi to đùng và cặp mắt to tròn xuất hiện, tay cầm khăn trà mới.

"Thưa tiểu thư Jocasta," giọng run run phát ra từ cổ họng mỏng dính, "trà bạc hà của tiểu thư đã hơi nguội... Brimbley xin được thay bằng tách mới."

Cô bé nhìn gia tinh nhà mình - Brimbley - với ánh mắt hiền từ. Brimbley là gia tinh trung thành của nhà Grimmhilde, đã phục vụ ba thế hệ. Bộ đồ của nó sạch sẽ hơn phần lớn gia tinh khác, và cổ áo còn được mẹ cô may thêm một dải ren nho nhỏ - "để giữ thể diện cho gia đình", mẹ cô từng nói, nhưng Jocasta thì nghĩ rằng đơn giản là... trông Brimbley dễ thương hơn thế.

"Cảm ơn Brimbley," Jocasta nói nhỏ, đủ để gia tinh nghe.

Brimbley đỏ mặt - hoặc ít nhất là cái mũi nhỏ xíu của nó chuyển sang hồng - và cúi đầu thật thấp trước khi lui vào sau bức tường ẩn sau giá sách, nơi dẫn xuống bếp.

Không phải ai trong giới thuần huyết cũng nói lời cảm ơn với gia tinh. Nhưng Jocasta thì có. Cô nghĩ rằng một sinh vật dành cả đời để lo cho trà chiều của người khác... xứng đáng được ít nhất một lời tử tế.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co