Truyen3h.Co

[HP] Snow White

Lễ Phân Loại

tlinhvooikawa

Những chiếc thuyền cập bến phía dưới một cầu thang đá hẹp và dài. Bác Hagrid dẫn bọn trẻ lên rồi gõ ba tiếng lên cánh cửa gỗ khổng lồ. Nó mở ra với một tiếng cót két sâu thẳm, và một người phụ nữ cao gầy trong áo chùng màu xanh lá cây xuất hiện - ánh mắt sắc bén xuyên qua hàng ngũ lộn xộn của đám học sinh năm nhất.

“Ta là Giáo sư McGonagall,” bà nói bằng giọng dứt khoát, “Chào mừng đến Hogwarts. Trong vài phút nữa, các em sẽ được phân vào một trong bốn Nhà - Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw hoặc Slytherin…”

Jo chăm chú lắng nghe, hai tay đan lại phía trước váy. Dù đã đọc kha khá sách về Hogwarts nhưng vẫn có điều gì đó khiến cô vừa hồi hộp vừa hứng khởi - một kiểu phấn khích đầy cẩn trọng.

Khi Giáo sư McGonagall rời đi, để lại đám học sinh đứng chen chúc trong tiền sảnh cao ngất, một giọng nói quen tai vang lên - kéo Jo ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Harry Potter, đúng không?”

Jocasta quay đầu. Là Draco Malfoy - mái tóc vàng bạch kim bóng mượt như vừa được chải keo, gương mặt ngạo mạn hệt như hồi còn bé “ở bên kia khu rừng”. Bên cạnh cậu ta là hai cậu bé to lớn và trông hơi… ngốc: Crabbe và Goyle.

Harry quay lại, hơi ngỡ ngàng.

“Cha tôi đã kể rất nhiều về cậu,” Draco nói, giọng kéo dài, “Tôi nghĩ cậu nên chọn bạn bè cẩn thận. Chẳng hạn, những người như Weasley ấy -” cậu liếc Ron một cách khinh khỉnh, “- không thực sự phù hợp với… người như cậu.”

Ron đỏ mặt, nắm chặt tay. Nhưng trước khi Harry có thể trả lời, Draco quay sang Jo - ánh mắt soi mói xen lẫn một chút gì đó ngạc nhiên pha giễu cợt:

“Jocasta Grimmhilde, thật bất ngờ đấy. Chúng ta lại gặp nhau.”

Jo khoanh tay, ánh mắt không mấy thiện cảm.

“Ừ, không may thật.”

Crabbe và Goyle cười hô hố, không rõ vì câu nào. Draco nhướng mày, đôi môi cong lên trong một nụ cười chế nhạo:

“Vẫn thích ở một mình đọc truyện hả? Hay lần này định thử kết bạn với mấy… cậu bé lấm lem?”

Jocasta không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhướn một bên mày - một kiểu phản ứng quen thuộc khi cô không muốn phí lời với ai đó.

Draco khựng lại một chút, rồi hừ mũi và quay đi.

“Cứ chờ đấy, Potter,” cậu ta nói với vẻ thách thức rồi rảo bước về phía cửa Đại Sảnh.

Ron lẩm bẩm điều gì đó nghe như “Đồ xấu tính”. Harry nhìn sang Jo, như thể muốn hỏi “cậu quen hắn à?”

Jo chỉ khẽ lắc đầu.

“Từng gặp. Không vui lắm.”

Cánh cửa Đại Sảnh bắt đầu mở ra. Một cơn gió mát lướt qua, mang theo mùi gỗ cổ và ánh sáng lung linh của hàng ngàn ngọn nến lơ lửng.

Hành trình thực sự của Jocasta Grimmhilde vừa bắt đầu.

---

Ánh nến lơ lửng phản chiếu trong đôi mắt xanh của Jocasta khi cô bước vào Đại Sảnh đường - tráng lệ hơn bất kỳ điều gì cô từng tưởng tượng, ngay cả trong những trang sách mà cô đã đọc từ nhỏ.

Trần nhà đúng như Hermione đang hào hứng giải thích - “được phù phép để giống hệt bầu trời bên ngoài” - một không gian huyền bí phủ đầy những đám mây bạc lấp lánh và ánh sao li ti. Jo ngước nhìn một thoáng, rồi lại cúi đầu - cô không thích thể hiệnsự kinh ngạc quá rõ.

Bên cạnh, Ron thì thầm:

“Ước gì ba đứa bọn mình cùng nhà ha?”

Jo nghiêng đầu sang phía cậu, mỉm cười nhè nhẹ nhưng không trả lời. Cô không muốn hy vọng điều gì quá sớm. Không phải vì cô không thích Ron hay Harry - ngược lại, hai người bạn mới đều thật dễ mến - nhưng cô biết, Hogwarts là một nơi lạ lẫm, và tất cả còn rất dài phía trước. Cô đã quen với việc bước đi một mình.

Khi hàng học sinh năm nhất đi ngang qua chiếc bàn Ravenclaw, ánh mắt Jo lướt một vòng… rồi dừng lại.

Jacob Grimmhilde. Mái tóc đen gọn gàng, bộ áo chùng chỉn chu và quyển sách dày đặt trước mặt. Anh trai cô đang ngồi giữa những học sinh năm sáu, nhưng dường như chỉ có đôi mắt anh là dõi theo cô.

Ánh mắt ấy dịu dàng và tự hào, như thể đang nói rằng: “Em làm tốt rồi, Jo.”

Jo không giơ tay vẫy, cũng không cười rõ ràng. Nhưng đôi mắt cô lấp lánh khi khẽ gật đầu thật nhẹ, như một lời thì thầm không thành tiếng: “Em sẽ ổn thôi, anh à.”

Và rồi, tiếng gọi bắt đầu vang lên:

“Abbott, Hannah!”
“Bones, Susan!”
“Brown, Lavender!”

Jo nuốt một ngụm không khí. Tên mình sắp được gọi. Cô siết nhẹ mép váy đồng phục, chuẩn bị cho khoảnh khắc mà mọi cuốn sách đều nói là quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh Hogwarts.

---

“Grimmhilde, Jocasta!”

Tên cô vang lên, rõ ràng giữa Đại Sảnh im ắng. Jo hít một hơi sâu, tay nhẹ nhàng nắm mép áo chùng như tìm kiếm một điểm tựa. Cô bước lên phía trước, cảm nhận hàng chục cặp mắt dõi theo mình.

Và đúng như cô đoán, những tiếng thì thầm nhỏ bắt đầu lan ra từ các bàn ăn:

“Là em gái của Jacob Grimmhilde đấy…”
“Mẹ con bé là bà Christa Grimmhilde, tác giả truyện 'Lâu Đài Thép' phải không?”
“Trông giống mẹ nhỉ…”

Jo cố gắng giữ cho bước đi thật vững. Cô liếc nhìn nhanh về phía bàn Ravenclaw, bắt gặp ánh mắt của Jacob - ánh mắt đầy yêu thương và cả một chút lo lắng. Hội bạn anh thì đang quan sát cô như thể chờ đợi một điều gì đó “tất yếu phải xảy ra”.

Giáo sư McGonagall mỉm cười khẽ khi đội Chiếc Nón Lựa Nhà lên đầu Jo.

Ngay lập tức, một giọng nói vang lên trong đầu cô, hơi kéo dài, hơi dí dỏm:

“Ồ… cô Grimmhilde thứ hai trong vòng mười năm đây rồi… Ta còn nhớ rõ cái đầu sắc sảo của anh trai cô, một Ravenclaw xuất sắc đấy…”

Chiếc nón như đang lật giở từng trang trong tâm trí Jo - những đêm khuya bên đống truyện cổ, những lần ngồi nghe mẹ kể về thế giới pháp thuật, những cuộc trò chuyện yên tĩnh nhưng sâu sắc với Jacob.

“Một cái đầu nhanh nhạy, yêu sách vở… nhưng không chỉ có thế… một trái tim sâu sắc, nhạy cảm, và một ý chí rất vững. Hufflepuff, có thể lắm chứ… cũng có cả nét của Slytherin... nhưng mà…”

Chiếc nón khẽ cười:

“Không, không… với khát khao tìm hiểu, với trí tuệ bẩm sinh và tính độc lập mạnh mẽ, cô chỉ có thể thuộc về…”

“RAVENCLAW!”

Tiếng hô vang lên, kéo Jo khỏi dòng suy nghĩ. Cô tháo chiếc nón ra, nhẹ cúi đầu chào giáo sư McGonagall rồi bước nhanh về phía chiếc bàn mang sắc xanh bạc.

Jacob nhường chỗ cạnh mình, gật đầu khi cô ngồi xuống.

“Chào mừng em,” anh khẽ nói, như thể tất cả điều này chỉ là lẽ dĩ nhiên.

Jocasta mỉm cười nhẹ - một nụ cười không quá rạng rỡ, nhưng mang theo sự nhẹ nhõm. Cô đã bước bước đầu tiên trên hành trình của mình, không dưới cái bóng của ai khác. Chỉ là Jocasta Grimmhilde, một cô gái nhỏ với mái tóc đen dài, ánh mắt xanh trầm và một thế giới sách vở đang chờ khám phá.

---

Sau bữa tiệc khai giảng thịnh soạn, những dãy bàn dài dần trống vắng khi các học sinh năm nhất lục đục rời khỏi Đại sảnh. Jocasta, vừa đội mũ xong chưa lâu, vẫn cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ được viết bởi chính mẹ cô - đầy màu sắc, đầy bí ẩn.

Cô bước bên cạnh Ron và Harry khi họ cùng hướng về lối đi xuống tiền sảnh.

“Mình đã hy vọng bồ sẽ vào Gryffindor với bọn mình,” Ron thở dài, tay đút túi, giọng nghe có vẻ ngán ngẩm. “Chứ không phải… cái con nhỏ bù xù kia…”

Jocasta liếc Ron, rồi khẽ cười - kiểu cười kín đáo đặc trưng của cô.

“Biết đâu cậu ấy không đến nỗi tệ thì sao?”
“Mình nghi lắm.”
“Bồ cũng từng nghĩ mình không đến nỗi tệ đấy thôi.”
“Ờ… chắc bồ đúng.” Ron gãi đầu, rồi bật cười.

Harry quay sang nhìn hai người, mỉm cười nhỏ. Có lẽ cậu đã quen với những cuộc đối thoại kiểu này rồi - yên bình, nhưng có gì đó khẽ lay động bên dưới.

Jo dừng lại khi thấy huynh trưởng nhà Ravenclaw đứng cạnh cầu thang - không ai khác ngoài Jacob, anh trai cô, với tấm huy hiệu sáng loáng trên ngực áo chùng. Anh đang nói chuyện với vài học sinh năm nhất khác và vẫy tay gọi cô.

Cô quay lại, nói với Ron và Harry:

“Tạm biệt nhé. Mai gặp lại ở lớp học.”
“Ừ! Ngủ ngon, Jo!”
“Cậu cũng thế.”

Jocasta rời đi, hòa vào nhóm học sinh Ravenclaw đang dần tập trung quanh Jacob. Anh dẫn đầu, bắt đầu giới thiệu dọc đường đi về phía tây lâu đài, chỗ tháp Ravenclaw nằm sừng sững, lấp lánh trong đêm.

Cô liếc nhìn bóng hai người bạn Gryffindor cũ khuất dần nơi cầu thang, rồi ngước lên nhìn những hành lang bằng đá sáng mờ dưới ánh đuốc. Hogwarts… nơi mà mỗi góc nhỏ đều như chứa đựng một bí mật chờ được hé lộ.

Jo siết chặt lại chiếc túi đựng sách, cảm thấy tim mình đập đều theo từng bước chân. Không ồn ào, không bộc phát. Chỉ là một cơn gió nhẹ đang bắt đầu thổi, mang theo những câu chuyện chưa viết thành lời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co