Truyen3h.Co

[HP] Snow White

Lục Đục

tlinhvooikawa

Dưới ánh sáng ấm áp của chiếc đèn dầu lửng lơ giữa trần nhà ký túc xá nữ sinh Ravenclaw, ba cô gái ngồi quây quanh chiếc bàn gỗ tròn, nơi chất đống sách vở, bút lông và vài tách trà bốc khói. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm tháng Ba trải dài, yên ả như một tấm nhung xanh thẫm.

Jocasta đang nghiêng đầu chăm chú viết, từng nét chữ tròn trịa đều đặn như tiếng tích tắc của đồng hồ cát. Nhưng không khí tĩnh lặng ấy bị phá vỡ khi Penny bỗng đặt nhẹ bút xuống, ngẩng lên, mắt lấp lánh ánh tinh quái.

"Jo à," cô bạn lên tiếng, giọng đều đều như đang đọc một công thức độc dược, "bồ có nhận ra mấy tuần gần đây, bồ được các bạn nam hỏi bài hơi... thường xuyên không?"

Rowan, đang tô viền một biểu đồ thiên văn, chỉ khẽ gật đầu. “Không chỉ hỏi bài. Mà còn là ngồi gần, hỏi những câu linh tinh, đi ngang qua chỗ cậu ba lần trong một buổi ăn trưa. Bồ không thấy có gì lạ sao?”

Jocasta ngẩng lên, đôi mắt tím mở to ngỡ ngàng một nhịp, rồi vội cúi gằm xuống trang giấy da, hai má ửng hồng như thể ai đó vừa rắc một nhúm phấn hoa đỏ lên gò má cô.

“Mấy bồ... thật là. Đang nói vớ vẩn gì thế không biết…”

Penny bật cười, lôi từ dưới đống sách ra một cuộn giấy da được buộc bằng sợi chỉ bạc, mở ra với vẻ trịnh trọng như trình bày bản đồ kho báu.

"Xin giới thiệu," cô nói, giọng mang vẻ long trọng cố ý, "danh sách những anh chàng có khả năng đặc biệt quan tâm đến Jocasta Grimmhilde."

Dòng tiêu đề được viết bằng mực tím, nét chữ bay bướm và uốn lượn như phù chú lễ hội.

---

1. Talbott Winger - ít nói, sắc mặt thường lạnh như trời tháng Chạp, nhưng riêng với Jo thì luôn tỏ ra mềm mỏng, thậm chí có lúc… cười. Một chút.

2. Michael Corner - ba lần mượn bút lông của Jo chỉ trong một tuần. Lưu ý: cậu ta sở hữu cả hộp bút, có dấu xác nhận từ Terry Boot.

3. Draco Malfoy - chuyên gia trêu chọc người khác bằng lời cay độc, nhưng chưa từng nói nặng lời với Jo. Thay vào đó, đôi lúc lại buông ra mấy câu nghe chẳng khác gì trong tiểu thuyết lãng mạn của mẹ Jo.

4. Cedric Diggory - học sinh năm năm Hufflepuff, tình cờ gặp Jo trong thư viện. Tình cờ gặp lần hai ở sân tập Quidditch. Tình cờ gặp lần ba ở hành lang phía Bắc. BA LẦN “tình cờ” trong một tuần.

5. Các trường hợp cần theo dõi: Anthony Goldstein, Kevin Entwhistle, Zacharias Smith (?), v.v.

---

Rowan chống cằm, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn như đang đếm nhịp trái tim của cả Ravenclaw.

“Bồ đang dần trở thành crush quốc dân đấy, Jo.”

Penny nhấp một ngụm trà bạc hà, mỉm cười: “Hoặc có thể là crush của toàn trường luôn ấy chứ.”

Jocasta không nói gì, chỉ khe khẽ thở ra, đặt bút xuống, đôi má hồng càng đậm hơn dưới ánh đèn. Cô quay đi, chăm chú nhìn ra bầu trời đêm, nơi các vì sao lặng lẽ chuyển động theo đường riêng của chúng.

Trong lòng cô nàng, có một cảm giác mơ hồ - vừa ngượng, vừa buồn cười, vừa... lạ lẫm như khi lần đầu học bùa Biến Hình: hơi sợ, nhưng cũng thấy háo hức.

---

Càng về giữa năm ba, không khí trong nhóm của Cho Chang dần có điều gì đó khác lạ. Trước kia, họ luôn gắn bó như một khối, đi đâu cũng thấy cùng nhau - từ bàn ăn, lớp học đến thư viện. Nhưng gần đây, hình ảnh đó ngày một hiếm hoi. Và trong những thay đổi ấy, Padma Patil là người khiến Jocasta, Penny và Rowan để tâm nhiều nhất.

Một tối nọ, khi cả ba đang ngồi làm bài tập trong phòng sinh hoạt chung, Penny ngẩng đầu khỏi cuốn Sổ tay Bùa chú, khẽ nói:

“Mấy bồ có thấy Padma dạo này hơi lạ không?”

Rowan đẩy nhẹ cặp kính lên sống mũi, trầm ngâm:

“Có. Bồ ấy hay rút về phòng sớm. Với lại… sáng nay ở bàn ăn, Cho kể chuyện gì đó mà Marietta với Morag cười ầm lên. Padma chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay đi. Không giống mọi khi.”

Jo cũng gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:

“Hôm qua, mình thấy Padma ngồi một mình ở hành lang tầng ba, ôm quyển sách mà chẳng đọc. Nhìn bồ ấy… giống như đang tránh ai đó.”

Penny cau mày, chậm rãi:

“Không lẽ nhóm họ có xích mích gì sao?”

Rowan nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo như đang phân tích một câu đố:

“Nếu đúng là vậy thì… có lẽ Padma không còn thấy thoải mái nữa.”

Jo khẽ thở ra, ánh mắt dõi về phía cửa sổ nơi ánh sáng lò sưởi phản chiếu lấp lánh:

“Dù gì cũng là bạn cùng phòng. Mình nên quan tâm đến cô ấy một chút.”

Từ hôm đó, cả ba bắt đầu tinh tế để mắt tới Padma hơn - không ồn ào, không quá rõ ràng, chỉ là những câu hỏi nhỏ, những lần mời ngồi chung, hay cùng nhau ôn bài vào cuối ngày. Và rồi, khi mọi chuyện tưởng như chỉ là cảm giác thoáng qua, một cơn sóng ngầm bất ngờ nổi lên, cuốn tất cả theo dòng drama học đường đậm chất Hogwarts.

---

Nó bắt đầu từ một buổi chiều trong thư viện. Penny, vừa đi trả sách xong, trở lại bàn với vẻ mặt hớt hải và ánh mắt long lanh như thể vừa phát hiện ra điều gì kinh thiên động địa:

“Jo! Rowan! Mấy bồ không tin được đâu… mình vừa nghe được chuyện này!”

Rowan lập tức ngẩng lên khỏi đống bài Tính số học thần bí:

“Nói đi, nói đi!”

Penny thì thầm, từng chữ như có phép thuật:

“Morag McDougal đang nổi trận lôi đình lúc nói chuyện với Marietta… vì cho rằng Padma đang tán tỉnh một nam sinh Slytherin mà cậu ta thích!”

Jo há hốc:

“Trời đất. Ai vậy?”

“Mình chỉ nghe loáng thoáng… là người học cùng lớp Số Học Thần Bí với họ. Có thể là Zabini hoặc Theo Nott.”

Rowan nhíu mày:

“Nếu là Zabini thì chẳng lạ. Đẹp trai, lạnh lùng, cực kỳ hút rắc rối. Đúng gu của Morag luôn.”

---

Sau hôm đó, không khí trong nhóm Cho như đóng băng. Padma bị gạt ra khỏi vòng tròn bạn bè một cách rõ rệt. Không còn những tiếng cười rộn ràng khi học nhóm, không còn ai giữ chỗ cạnh cô trong phòng ăn. Marietta thậm chí còn buông lời bóng gió đầy mỉa mai mỗi khi Padma bước vào phòng sinh hoạt chung.

Morag - vốn đã nổi tiếng là kiêu kỳ và ganh đua - bắt đầu tung tin đồn rằng Padma “giả nai”, “thích quyến rũ”, “giả vờ hiền lành để lấy lòng giáo sư và nam sinh”.

Jocasta - vốn chẳng phải kiểu ưa chen vào chuyện người khác - lần này không thể ngồi yên. Một buổi tối, khi thấy Padma đang ngồi một mình bên lò sưởi, đôi mắt dán vào trang sách mà chẳng hề đọc, Jo lặng lẽ bước lại, đặt xuống bên cạnh cô một tách trà còn bốc khói.

“Không cần phải nói gì cả,” Jo nhẹ giọng, “Mình, Rowan và Penny không nghĩ như họ đâu.”

Padma ngẩng lên. Đôi mắt cô hoe đỏ, nhưng trong đó ánh lên một tia ấm áp. Nụ cười cô nở ra - nhỏ thôi, nhưng chân thành đến mức khiến Jo cảm thấy như gió xuân vừa len vào một đêm mùa đông giá rét.

---

Và rồi, chẳng cần tuyên bố gì cả, Padma rời khỏi nhóm Cho Chang. Cô không còn đi cùng họ nữa. Thay vào đó, người ta bắt đầu thấy cô ngồi cùng bàn với Jo, chia sẻ bình mực với Rowan, và cùng Penny cười khúc khích vì mấy chuyện tếu táo của bọn con trai nhà Gryffindor.

Ban đầu, Padma vẫn giữ vẻ dè dặt thường thấy. Cô ít nói, thường chỉ mỉm cười nghe ba cô gái kia trò chuyện. Nhưng Penny, với sự lém lỉnh và nhiệt tình vốn có, nhanh chóng kéo Padma vào mạch câu chuyện. Rowan thì thi thoảng dúi vào tay cô vài miếng bánh quy, hay rủ cô ôn bài chung. Jo không nói nhiều, nhưng ánh mắt luôn lặng lẽ dõi theo, như một lời khẳng định rằng: “Bồ không đơn độc đâu.”

Và như thế, một nhóm bốn người bạn mới dần hình thành - không ồn ào, không phô trương, chỉ là những mảnh ghép vừa vặn với nhau một cách kỳ lạ. Giữa những tháng ngày tuổi thiếu niên ở Hogwarts - nơi tình bạn, cạnh tranh và cả hiểu lầm luôn đan xen không ngớt - bốn cô gái ấy tìm thấy nơi chốn thuộc về mình, và một điều quý giá hơn cả phép thuật: sự thấu hiểu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co