Quá Khứ
Bà Christa ngồi thẳng lưng hơn, hai bàn tay đan lại đặt trên đùi, đôi mắt ánh lên một vẻ bình tĩnh xen lẫn nuối tiếc. Ánh lửa từ lò sưởi hắt lên gương mặt bà khiến những đường nét trở nên mềm mại, như một bức tranh quá khứ vừa hé mở.
“Mẹ và Sirius…” - bà bắt đầu, giọng trầm và chậm - “gặp nhau khi còn là học sinh ở Hogwarts. Mẹ là học sinh Ravenclaw, còn cha các con thì ai cũng biết - Gryffindor nổi bật, ngông cuồng và đầy lý tưởng."
“Chúng ta yêu nhau,” bà tiếp tục, ánh mắt dõi vào ngọn lửa - “sâu đậm, mãnh liệt đến mức sẵn sàng thách thức mọi thứ - kể cả hai dòng họ đứng sau mình. Gia đình Grimmhilde không phản đối. Dù mang tiếng là khắt khe, họ hiểu mẹ, và họ hiểu tình yêu không nên bị trói buộc bởi định kiến dòng máu. Nhưng nhà Black thì khác...”
Jo lặng im, ánh mắt không rời khỏi mẹ.
“Nhà Black không chấp nhận mẹ - họ cho rằng một phù thủy xuất thân thuần khiết mà lại có tư tưởng ‘nửa mùa’, lại còn dám tranh luận về tự do và nhân quyền với họ.” Bà cười nhạt.
Jacob cúi đầu, bàn tay siết chặt lại. Anh chưa bao giờ nghe mẹ kể kĩ đến vậy, dù đã biết nhiều điều.
“Chúng ta bỏ đi, sống một thời gian ở Wiltshire. Thời điểm đó, chiến tranh bắt đầu. Hội Phượng Hoàng thành lập. Sirius quay trở lại, tham gia chiến đấu. Khi ấy, mẹ có con, Jacob.” Bà liếc nhẹ sang con trai, giọng lắng xuống. “Con sinh ra với cái họ Black, nhưng chưa kịp lớn thì mọi thứ thay đổi.”
Jo cảm thấy tim mình như thắt lại.
“Sau cái chết của James và Lily Potter… sau khi Sirius bị bắt, mọi thứ sụp đổ.” - bà thì thầm. “Mẹ đang mang thai con, Jo. Và mẹ biết… nếu ai đó biết các con là con của Sirius, thì cuộc sống sẽ không còn an toàn nữa. Mẹ đổi họ cả hai đứa sang họ mẹ - Grimmhilde. Đó là cách duy nhất để bảo vệ các con.”
Jo nuốt khan. “Vậy là… Jacob vẫn luôn biết?”
Jacob chậm rãi gật đầu. “Anh biết từ khi bắt đầu học Hogwarts. Nhưng mẹ cấm nói. Bảo là em còn quá nhỏ. Em hạnh phúc với những gì đang có, và mẹ không muốn em sợ hãi.”
“Brimbley cũng biết,” bà Christa nói thêm, giọng dịu đi. “Nó đã chăm sóc cả hai đứa từ những ngày đầu tiên, và thề sẽ giữ kín bí mật này.”
Jo lặng người. Trong lòng là một cơn lốc - buồn, giận, xót xa và một chút nhẹ nhõm. Cuối cùng, cô đã có câu trả lời.
“Mẹ không giấu con vì không tin con,” bà thì thầm. “Mẹ chỉ muốn con được lớn lên mà không mang theo bóng ma của chiến tranh, của thù hận, hay cái tên Sirius Black đã bị cả thế giới xem là tội phạm.”
Jo ngẩng lên, nhìn mẹ - trong đôi mắt ấy, cô thấy nỗi đau mà bà từng giấu kín suốt bao năm.
“Con giống cha con lắm,” bà nói khẽ. “Từ ánh mắt đến cái cách con hay đứng tì tay lên hông khi cãi lý. Y hệt Sirius.”
Jo khẽ cười, một nụ cười run run. “Mẹ, con… cảm ơn vì đã kể cho con. Dù muộn.”
Jacob vòng tay ôm nhẹ lấy vai Jo, lần đầu tiên không còn cảm thấy mình là người gánh vác bí mật một mình nữa.
Trong căn phòng cổ kính ở Wiltshire, một phần ký ức đã được hé lộ. Và Jo – cô gái mang họ Grimmhilde, con gái của Sirius Black – đã biết được mình là ai.
---
Mùa hè sau đó của Jocasta không còn là một mùa hè bình thường như những năm trước nữa.
Từ sau đêm hôm ấy, mọi thứ trong cô như được sắp xếp lại - từng mảnh ghép rời rạc cuối cùng cũng khớp vào nhau. Jocasta bắt đầu mùa hè thứ tư của mình trong một trạng thái… trầm lặng hơn, nhưng cũng sâu sắc hơn.
Ở Wiltshire, không khí dịu nhẹ của vùng quê dường như giúp Jo dễ thở hơn sau một năm học đầy biến động. Cô dành nhiều thời gian trong vườn thảo mộc sau nhà, cùng Brimbley chăm sóc những luống cây mà ngày xưa Sirius từng trồng. Brimbley, như một người ông già hiền hậu, dần kể cho cô nghe những mẩu chuyện nhỏ về cha mình: Sirius từng lén trồng cây cà độc dược giữa vườn lavender của mẹ cô, từng tập hóa hình thành chó rồi ngủ luôn ngoài sân, từng địu Jacob bé xíu trong áo choàng khi Christa đang ngủ…
Jocasta lặng lẽ nghe, và từng câu chuyện như đắp lên một hình ảnh cha mà cô chưa bao giờ kịp có - một Sirius đời thường, khác xa với kẻ bị truy nã treo ảnh trên tờ Nhật Báo Tiên Tri.
Với Jacob, mối quan hệ giữa họ có một sự thay đổi không tên. Jo cảm thấy như cô hiểu anh trai mình hơn bao giờ hết - hiểu sự bảo vệ thầm lặng, hiểu ánh nhìn nặng trĩu mỗi khi Harry Potter được nhắc tới, hiểu vì sao Jacob lại trưởng thành sớm đến vậy. Dù không nói nhiều, nhưng họ bắt đầu có những khoảnh khắc bình yên bên nhau: cùng đọc sách, đi dạo quanh Wiltshire, thỉnh thoảng chơi đấu phép tay trái (và Jacob luôn thắng).
Với mẹ - bà Christa, Jo vẫn chưa thể dễ dàng gọi “cha” khi nhắc đến Sirius, nhưng cô cảm thấy một sự mềm lại trong tim. Cô giúp mẹ thu xếp lại căn phòng cũ của Sirius - căn phòng mà mẹ cô chưa từng dọn từ sau ngày ông ra đi. Họ cùng nhau mở lại những bức thư cũ, những tấm ảnh còn sót lại. Có một bức ảnh Jo rất thích: Sirius đang cõng Jacob trên lưng, cười hả hê còn Christa phía sau thì nhăn nhó nhưng đầy tình cảm. Cô lặng lẽ giữ bức ảnh đó trong phòng mình.
Thỉnh thoảng, Jocasta vẫn nhận được thư từ bạn bè ở trường. Penny và Rowan kể chuyện Padma giờ trở nên rất khác - chín chắn hơn, điềm đạm hơn. Cedric gửi cho cô một tấm bưu thiếp từ nơi anh đi du lịch cùng gia đình, nét chữ nắn nót, đầy lịch sự nhưng Jo vẫn thấy trong đó một chút gì thân thuộc. Draco - lạ lùng thay - cũng gửi một bức thư ngắn, đầy ẩn ý, cùng một mẩu giấy gấp thành hình hạc.
Còn Harry... không viết gì, nhưng Jo biết, cô biết cậu cũng đang sống trong một mùa hè đầy suy nghĩ như cô.
Jocasta dành mùa hè đó để trưởng thành. Không phải theo cách phô trương, mà là từ bên trong - một sự trưởng thành âm thầm nhưng vững chãi. Cô bắt đầu viết nhật ký, học đọc sách của Hội Phượng Hoàng để hiểu rõ hơn về lý tưởng cha cô từng theo đuổi, và thậm chí còn thử luyện tập một vài bùa chú phòng thân nâng cao mà Jacob dạy.
Mỗi đêm, trước khi ngủ, Jo thường ngồi bên cửa sổ, tay cầm bức ảnh Sirius - người đàn ông với nụ cười ngạo nghễ nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô hạn.
Và trong trái tim cô, lần đầu tiên xuất hiện một tiếng gọi nhẹ như gió:
“Cha.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co