Truyen3h.Co

[HP] Snow White

Thay Đổi

tlinhvooikawa

Dạo gần đây, Jocasta bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong cách các học sinh nam nhìn mình.

Trong thư viện, những ánh mắt lướt qua rồi vội vã quay đi khi cô bắt gặp. Ở các lớp học chung, thỉnh thoảng có vài mảnh giấy được chuyền đến bàn cô - đôi khi chỉ là câu hỏi bài vở, nhưng cách viết vội vàng và những nét chữ lúng túng khiến Jo không thể không cảm thấy có chút gì đó... khác thường.

Trong những buổi ăn ở đại sảnh, một vài nam sinh từ các nhà khác hay cố tình đi ngang qua bàn Ravenclaw - dù rõ ràng khu của họ ở xa - và luôn tìm cách trò chuyện với Jo về những chuyện không đầu không cuối, như thời tiết, đội Quidditch, hay thậm chí là sách mà cô đang đọc.

Talbott thì có vẻ kín đáo hơn - cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng Jo nhận ra cậu luôn chọn ngồi gần cô trong những môn học chung. Michael Corner lại thường xuyên hỏi bài, dù rõ ràng cậu học không đến nỗi kém đến mức phải hỏi nhiều như vậy.

Jo không tự phụ, nhưng cô cũng không ngốc. Cô biết năm nay mình đã thay đổi: mái tóc dài hơn, cách ăn mặc có chút điệu đà hơn, và ánh nhìn trở nên chín chắn hơn sau những gì cô đã trải qua. Cô vẫn giữ khoảng cách - lịch sự nhưng không quá thân mật - vì thực lòng, chuyện này khiến cô thấy... hơi phiền.

Điều duy nhất khiến cô quan tâm là: liệu trong số đó, có ai thực sự hiểu được con người thật của Jocasta Grimmhilde - ngoài ánh hào quang của điểm số, danh tiếng và vẻ ngoài?

---

Sự chăm chỉ, thông minh và thái độ cư xử đúng mực khiến Jocasta ngày càng trở thành học sinh được lòng các thầy cô tại Hogwarts. Trong các bài kiểm tra và thực hành, cô luôn thể hiện sự chỉn chu, sáng tạo nhưng không bao giờ tỏ ra khoe khoang hay kiêu ngạo - một điều khiến cả giáo sư lẫn bạn bè đều phải ghi nhận.

Giáo sư Flitwick, trưởng nhà Ravenclaw, rất tự hào về Jocasta. Ông luôn nở nụ cười tươi rói mỗi lần cô giơ tay trả lời đúng những câu hỏi hóc búa, và thường xuyên khen ngợi cô trước lớp vì sự tiến bộ đều đặn cùng tinh thần cầu tiến đáng ngưỡng mộ. Trong những buổi sinh hoạt nhà, Flitwick cũng không ít lần lấy Jocasta làm tấm gương cho các học sinh năm dưới noi theo.

Giáo sư Trelawney, ngược lại, yêu thích Jocasta không chỉ vì thành tích mà còn vì năng lực cảm thụ đặc biệt trong môn Tiên tri. Jocasta dường như có trực giác rất nhạy bén, và đôi lúc lại vô tình nói ra những điều... khiến giáo sư sửng sốt. Trelawney thường nhắc tên cô trong những lời tiên đoán mơ hồ của mình, và còn không ít lần gọi cô là "một linh hồn được dẫn dắt bởi định mệnh".

Dù có được sự yêu quý từ các giáo sư, Jocasta vẫn giữ sự khiêm tốn vốn có. Cô biết đâu là ranh giới giữa sự ngưỡng mộ và kiêu căng, điều này khiến hình ảnh của cô ngày càng sáng lên không chỉ trong mắt thầy cô, mà cả trong lòng nhiều học sinh Hogwarts.

---

Mặc cho thời gian trôi qua và đã bước sang năm học thứ ba, mối quan hệ giữa nhóm Jocasta với các cô gái phòng B cùng Padma Patil vẫn không có nhiều chuyển biến.

Hai nhóm vẫn giữ thái độ xã giao tối thiểu trong những tình huống bắt buộc - như khi ở phòng sinh hoạt chung, chia sẻ phòng tắm hay tham gia các hoạt động của nhà Ravenclaw. Tuy nhiên, không ai cố gắng phá vỡ ranh giới ngầm giữa hai bên.

Cho Chang và Daphne Rosier dường như không có mâu thuẫn gì rõ rệt với nhóm Jo, nhưng cũng chẳng hề tỏ ra thân thiện. Marietta Edgecombe vẫn hay thì thầm với Su Li hoặc Padma về những chuyện "trời ơi đất hỡi", và thỉnh thoảng ánh mắt đầy soi mói của cô ta vẫn lướt qua Rowan, như nhắc lại những câu nói khó nghe năm trước.

Padma thì giữ vẻ ngoài lịch sự nhưng đầy khoảng cách - cô dường như không ưa gì nhóm Jo, nhất là sau khi thấy Jocasta ngày càng được nhiều người chú ý, và thành tích học tập vẫn luôn vượt trội hơn mình.

Jocasta thì chẳng buồn bận tâm. Cô đã quá bận rộn với những môn học mới, các tiết học thú vị và những mối quan hệ thực sự đáng quý bên cạnh mình. Penny thì nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn rất rõ ràng trong việc không tìm cách thân thiết với phòng B. Còn Rowan... có lẽ sau khi bị Marietta sỉ nhục năm ngoái, cô bé càng thu mình hơn, và chỉ thật sự thoải mái khi ở cạnh Jo và Penny.

Nhìn chung, giữa họ tồn tại một bức tường vô hình - không quá rõ ràng, không gây chiến, nhưng cũng chẳng có dấu hiệu sẽ sụp đổ trong tương lai gần.

---

Jocasta không biết nên cảm thấy thế nào về Draco Malfoy năm nay. Cậu ta vẫn là một kẻ ngạo mạn, phiền toái, và luôn chực chờ cơ hội để châm chọc Harry, Hermione hay bất kỳ ai không thuộc phe của mình. Nhưng điều khiến Jo để tâm... là Draco lại không hề cư xử như vậy với cô.

Cậu ta chưa từng nói lời nào xúc phạm, chưa từng cố tình gây chuyện-mà ngược lại, Draco luôn có vẻ như đang tìm cớ để nói chuyện với cô. Một lần, khi Jo đang cùng Penny bước ngang hành lang gần cầu thang cẩm thạch, Draco vô tình bước ngược chiều, tay đút túi áo chùng, đôi mắt xám lạnh liếc nhìn cô rồi nhếch môi:

"Grimmhilde, cậu có chắc mình không thuộc về Slytherin không? Với khí chất của cậu... Ravenclaw có vẻ hơi chật chội đấy."

Penny suýt nghẹn nước bí ngô. Còn Jo chỉ liếc qua, đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng, không hẳn là khó chịu, nhưng cũng chẳng hứng thú. Thái độ của Draco thì vẫn y như vậy-tự tin một cách điên rồ, giống như việc trêu chọc hay tán tỉnh cô là một trò chơi mà cậu biết chắc phần thắng thuộc về mình.

Có lúc, Draco còn ra vẻ một cách lộ liễu đến mức khiến Jo phải bật cười. Trong một buổi học chung, cậu ta khẽ nói đủ để cô nghe:
"Cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi để ý đấy, Grimmhilde. Không phải ai cũng được Malfoy để mắt tới."

Cái kiểu "tán tỉnh" ấy chẳng hề lãng mạn-nó như một lời tuyên bố, như thể Draco đang chờ ngày Jo sẽ đầu hàng trước sức hút của cậu ta. Nhưng Jo thì khác. Cô không dễ bị rung động chỉ bởi vài lời sáo rỗng và một mái tóc được vuốt keo cẩn thận.

Dù vậy, trong sâu thẳm, Jocasta không thể phủ nhận một điều-Draco có khả năng khiến người ta chú ý. Và nếu cậu ta nghĩ mình sẽ dễ dàng khiến cô khuất phục... thì cậu ta còn phải học nhiều hơn về một Ravenclaw như Jocasta Grimmhilde.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co